Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 195: Dụ rắn rời hang (1)
Thiên phú khủng bố như hắn, thì chắc là chỉ cần một hai ngày là có thể đột phá rồi, còn bình thường thì có khi phải một hai tháng mới đột phá cũng không chừng.
Hôm nay phụ thân và mọi người đều đột phá trong vòng một ngày, thiên phú như vậy đã xem như không tệ rồi.
Mấy người La Chiến cười hắc hắc, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy khí tức trên người Diệp Huyền thì đột nhiên trợn mắt, sợ hãi nói:
- Huyền thiếu, ngươi…. ngươi đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi?
- Các ngươi ngay cả địa võ sư tam trọng cũng đột phá được, ta là một cái võ sĩ tam trọng đột phá tới võ sư huyền võ cảnh có gì đáng kinh ngạc đâu.
- Đây…..
Mấy người La Chiến đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, đặc biệt là La Chiến càng giật mình hơn.
Gã tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền trưởng thành, từ võ giả nhất mạch, tới võ sĩ nhất trọng, rồi lại tới võ sư nhất trọng, tính kỹ thì cũng chỉ mới có nửa năm mà thôi.
Vị thiếu niên mười lăm tuổi như Diệp Huyền, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại đi qua chặng đường mà người khác phải tốn mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể đi qua, còn tỏ vẻ không mấy quan tâm, ông trời ơi, tên này, thật sự là người sao?
- Ha ha ha!
Đúng lúc này, một tiếng cười hưng phấn đột nhiên vang vọng.
Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa chính phòng tu luyện của Hoa La Huyên đột nhiên ầm ầm mở ra, một cỗ lực lượng hùng hậu tới mức khiến cho người ta hít thở không thông đột nhiên phóng ra từ bên trong.
Cỗ lực lượng này cường hãn tới mức khiến cho những cường giả địa võ sư tam trọng như mấy người Diệp Triển Vân cảm giác được cũng phải hít thở không thông kèm theo sợ hãi.
- Thiên võ sư tứ giai!
Mọi người đều giật mình bật thốt, trên mặt lộ vẻ kinh hãi.
Thậm chí Diệp lão gia tử đang bế quan ở một gian phòng tu luyện khác đột nhiên cũng vọt ra, ánh mắt rung động nhìn Hoa La Huyên.
Loại khí tức hùng hậu này địa võ sư căn bản không thể nào có được.
Tất cả mọi người đều không thể ngờ, sau khi được Diệp Huyền chỉ điểm một chút, Hoa La Huyên cư nhiên thật sự có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư.
Phải biết rằng, mấy chục năm nay Lam Nguyệt thành không hề xuất hiện vị cường giả thiên võ sư nào, nói trắng ra thì Hoa La Huyên hôm nay đã đứng vững ở vị trí đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt thành.
Trước mắt bao người, trên mặt Hoa La Huyên đầy vẻ hưng phấn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, cúi người thật sâu:
- Huyền thiếu, Hoa La Huyên ta có thể có thành tựu hôm nay cũng là nhờ có Huyền thiếu, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp.
Diệp Huyền cười khẽ một tiếng:
- Hoa hội trưởng, ngươi quá khách khí rồi, thành tựu ngươi có được hôm nay đều là kết quả do ngươi tu luyện, không liên quan gì tới ta.
Hoa La Huyên cũng không nói thêm gì nữa, lão đã nhìn ra, Diệp Huyền thật sự không quan tâm bản thân mình có đột phá hay không, chứ không phải đang khách sáo.
Bất quá trong lòng Hoa La Huyên hiện tại, địa vị của Diệp Huyền lúc này đã cao tới mức khiến lão kính nể và ngưỡng mộ.
Diệp Huyền không tỏ vẻ gì, nhưng mấy người Diệp Triển Vân đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, đều tiến lên hỏi han vô cùng náo nhiệt.
- Được rồi, xem bộ dạng hưng phấn của các ngươi kìa, chỉ là thiên võ sư tứ giai mà thôi, trong vòng một năm các ngươi cũng có thể có cơ hội đột phá cảnh giới này.
- Huyền nhi, ngươi nói thật sao?
Mấy người Diệp Phách Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh.
Một năm đó, đây chính là một năm đó!
Trong lòng của bọn họ, trong vòng mười năm có thể đột phá tới thiên võ sư đã có thể xem là nghịch thiên rồi.
- Chút việc nhỏ đó ta cần phải lừa các ngươi sao!
Diệp Huyền nhếch môi, sau khi mọi người đột phá xong thì kế hoạch tiếp theo của hắn cũng có thể tiến hành rồi.
Đầu tiên, Diệp Huyền tốn thời gian ba ngày, tăng võ hồn nhất tinh của tất cả mọi người lên tới nhị tinh.
Nhìn thấy hai đạo vầng sáng mờ ảo đang xoay quanh võ hồn của mình, mấy người Diệp Phách Thiên đều ngây người ra như tên ngốc.
Ngay sau đó, Diệp Huyền lại phối chế thêm một ít đan dược.
Nhưng vật này, Diệp Huyền không chỉ chuẩn bị để đối phó với Vương gia và Chu gia, mà cũng là cố ý chuẩn bị lưu lại một ít cho gia tộc trước khi hắn rời khỏi Lam Nguyệt thành.
Sau khi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Diệp Huyền rốt cuộc mới bình tĩnh lại.
- Được rồi, hiện tại cũng tới lúc phải tính sổ cùng Chu gia và Vương gia rồi.
Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo tinh quang.
Phủ đệ Vương gia.
Tâm trạng của Vương Hải mấy ngày nay vô cùng bực bội, sau khi Diệp Phách Thiên tới Lam Nguyệt thành thì liền chui vào bên trong hiệp hội luyện dược sư, hơn nữa hình như cũng không tính đi ra ngoài.
Điều này làm cho hai người Vương Hải và Chu Thông một lòng muốn đối phó với Diệp gia không khỏi bối rối.
Hai nhà liên tục gặp nhau, thương lượng kế sách.
Hôm nay, hai người lại tụ tập với nhau lần nữa.
- Chẳng lẽ lão thất phu biết chúng ta sẽ ra tay với lão cho nên một mực trốn trong hiệp hội luyện dược sư sao?
Sắc mặt của Vương Hải vô cùng âm trầm.
Sắc mặt của Chu Thông cũng vô cùng khó coi.
- Nếu như lão thất phu này cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta cũng không thể chỉ chờ đợi suông được, nếu như thật sự không được thì hai nhà chúng ta sẽ phát động tấn công với trang viên của Diệp gia, ta không tin là trang viên của Diệp gia bị tấn công mà lão thất phu kia còn có thể trốn yên trong hiệp hội luyện dược sư.
Hai người đã có chút đợi không nổi nữa.
Trong khoảng thời gian một tháng này, sản nghiệp của hai nhà đã bị đả kích toàn diện, số tài phú bị tổn thất căn bản không cách nào tính toán được, nếu như còn tiếp tục chờ đợi nữa thì không đợi Diệp gia diệt vong, hai nhà bọn họ đã sụp đổ trước rồi.
Đúng lúc này, một tên hộ vệ Vương gia đột nhiên đi vào trong phòng hội nghị, quỳ xuống.
- Khải bẩm gia chủ, Diệp Phách Thiên của Diệp gia vừa ra khỏi thành.
- Cái gì?
Hai người bỗng nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng.
- Lão thất phu Diệp gia này rốt cuộc cũng ra khỏi thành rồi, đúng rồi, bọn họ tổng cộng có mấy người?
Vương Hải mừng rỡ xong rồi liền bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi.
- Căn cứ theo tin tình báo truyền về thỉ tổng cộng có ba người, theo thứ tự là Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân và Diệp Huyền.
- Lại là ba người bọn họ? Thật kỳ lạ, lấy đầu óc của bọn họ thì đáng lẽ phải nghĩ tới chuyện hai nhà chúng ta hận bọn họ thấu xương, tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn gì đó mới đúng.
Vương Hải nhíu mày.
Hôm nay phụ thân và mọi người đều đột phá trong vòng một ngày, thiên phú như vậy đã xem như không tệ rồi.
Mấy người La Chiến cười hắc hắc, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy khí tức trên người Diệp Huyền thì đột nhiên trợn mắt, sợ hãi nói:
- Huyền thiếu, ngươi…. ngươi đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi?
- Các ngươi ngay cả địa võ sư tam trọng cũng đột phá được, ta là một cái võ sĩ tam trọng đột phá tới võ sư huyền võ cảnh có gì đáng kinh ngạc đâu.
- Đây…..
Mấy người La Chiến đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, đặc biệt là La Chiến càng giật mình hơn.
Gã tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền trưởng thành, từ võ giả nhất mạch, tới võ sĩ nhất trọng, rồi lại tới võ sư nhất trọng, tính kỹ thì cũng chỉ mới có nửa năm mà thôi.
Vị thiếu niên mười lăm tuổi như Diệp Huyền, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại đi qua chặng đường mà người khác phải tốn mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể đi qua, còn tỏ vẻ không mấy quan tâm, ông trời ơi, tên này, thật sự là người sao?
- Ha ha ha!
Đúng lúc này, một tiếng cười hưng phấn đột nhiên vang vọng.
Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa chính phòng tu luyện của Hoa La Huyên đột nhiên ầm ầm mở ra, một cỗ lực lượng hùng hậu tới mức khiến cho người ta hít thở không thông đột nhiên phóng ra từ bên trong.
Cỗ lực lượng này cường hãn tới mức khiến cho những cường giả địa võ sư tam trọng như mấy người Diệp Triển Vân cảm giác được cũng phải hít thở không thông kèm theo sợ hãi.
- Thiên võ sư tứ giai!
Mọi người đều giật mình bật thốt, trên mặt lộ vẻ kinh hãi.
Thậm chí Diệp lão gia tử đang bế quan ở một gian phòng tu luyện khác đột nhiên cũng vọt ra, ánh mắt rung động nhìn Hoa La Huyên.
Loại khí tức hùng hậu này địa võ sư căn bản không thể nào có được.
Tất cả mọi người đều không thể ngờ, sau khi được Diệp Huyền chỉ điểm một chút, Hoa La Huyên cư nhiên thật sự có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư.
Phải biết rằng, mấy chục năm nay Lam Nguyệt thành không hề xuất hiện vị cường giả thiên võ sư nào, nói trắng ra thì Hoa La Huyên hôm nay đã đứng vững ở vị trí đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt thành.
Trước mắt bao người, trên mặt Hoa La Huyên đầy vẻ hưng phấn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, cúi người thật sâu:
- Huyền thiếu, Hoa La Huyên ta có thể có thành tựu hôm nay cũng là nhờ có Huyền thiếu, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp.
Diệp Huyền cười khẽ một tiếng:
- Hoa hội trưởng, ngươi quá khách khí rồi, thành tựu ngươi có được hôm nay đều là kết quả do ngươi tu luyện, không liên quan gì tới ta.
Hoa La Huyên cũng không nói thêm gì nữa, lão đã nhìn ra, Diệp Huyền thật sự không quan tâm bản thân mình có đột phá hay không, chứ không phải đang khách sáo.
Bất quá trong lòng Hoa La Huyên hiện tại, địa vị của Diệp Huyền lúc này đã cao tới mức khiến lão kính nể và ngưỡng mộ.
Diệp Huyền không tỏ vẻ gì, nhưng mấy người Diệp Triển Vân đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, đều tiến lên hỏi han vô cùng náo nhiệt.
- Được rồi, xem bộ dạng hưng phấn của các ngươi kìa, chỉ là thiên võ sư tứ giai mà thôi, trong vòng một năm các ngươi cũng có thể có cơ hội đột phá cảnh giới này.
- Huyền nhi, ngươi nói thật sao?
Mấy người Diệp Phách Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh.
Một năm đó, đây chính là một năm đó!
Trong lòng của bọn họ, trong vòng mười năm có thể đột phá tới thiên võ sư đã có thể xem là nghịch thiên rồi.
- Chút việc nhỏ đó ta cần phải lừa các ngươi sao!
Diệp Huyền nhếch môi, sau khi mọi người đột phá xong thì kế hoạch tiếp theo của hắn cũng có thể tiến hành rồi.
Đầu tiên, Diệp Huyền tốn thời gian ba ngày, tăng võ hồn nhất tinh của tất cả mọi người lên tới nhị tinh.
Nhìn thấy hai đạo vầng sáng mờ ảo đang xoay quanh võ hồn của mình, mấy người Diệp Phách Thiên đều ngây người ra như tên ngốc.
Ngay sau đó, Diệp Huyền lại phối chế thêm một ít đan dược.
Nhưng vật này, Diệp Huyền không chỉ chuẩn bị để đối phó với Vương gia và Chu gia, mà cũng là cố ý chuẩn bị lưu lại một ít cho gia tộc trước khi hắn rời khỏi Lam Nguyệt thành.
Sau khi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Diệp Huyền rốt cuộc mới bình tĩnh lại.
- Được rồi, hiện tại cũng tới lúc phải tính sổ cùng Chu gia và Vương gia rồi.
Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo tinh quang.
Phủ đệ Vương gia.
Tâm trạng của Vương Hải mấy ngày nay vô cùng bực bội, sau khi Diệp Phách Thiên tới Lam Nguyệt thành thì liền chui vào bên trong hiệp hội luyện dược sư, hơn nữa hình như cũng không tính đi ra ngoài.
Điều này làm cho hai người Vương Hải và Chu Thông một lòng muốn đối phó với Diệp gia không khỏi bối rối.
Hai nhà liên tục gặp nhau, thương lượng kế sách.
Hôm nay, hai người lại tụ tập với nhau lần nữa.
- Chẳng lẽ lão thất phu biết chúng ta sẽ ra tay với lão cho nên một mực trốn trong hiệp hội luyện dược sư sao?
Sắc mặt của Vương Hải vô cùng âm trầm.
Sắc mặt của Chu Thông cũng vô cùng khó coi.
- Nếu như lão thất phu này cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta cũng không thể chỉ chờ đợi suông được, nếu như thật sự không được thì hai nhà chúng ta sẽ phát động tấn công với trang viên của Diệp gia, ta không tin là trang viên của Diệp gia bị tấn công mà lão thất phu kia còn có thể trốn yên trong hiệp hội luyện dược sư.
Hai người đã có chút đợi không nổi nữa.
Trong khoảng thời gian một tháng này, sản nghiệp của hai nhà đã bị đả kích toàn diện, số tài phú bị tổn thất căn bản không cách nào tính toán được, nếu như còn tiếp tục chờ đợi nữa thì không đợi Diệp gia diệt vong, hai nhà bọn họ đã sụp đổ trước rồi.
Đúng lúc này, một tên hộ vệ Vương gia đột nhiên đi vào trong phòng hội nghị, quỳ xuống.
- Khải bẩm gia chủ, Diệp Phách Thiên của Diệp gia vừa ra khỏi thành.
- Cái gì?
Hai người bỗng nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng.
- Lão thất phu Diệp gia này rốt cuộc cũng ra khỏi thành rồi, đúng rồi, bọn họ tổng cộng có mấy người?
Vương Hải mừng rỡ xong rồi liền bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi.
- Căn cứ theo tin tình báo truyền về thỉ tổng cộng có ba người, theo thứ tự là Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân và Diệp Huyền.
- Lại là ba người bọn họ? Thật kỳ lạ, lấy đầu óc của bọn họ thì đáng lẽ phải nghĩ tới chuyện hai nhà chúng ta hận bọn họ thấu xương, tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn gì đó mới đúng.
Vương Hải nhíu mày.
Tác giả :
Ám Ma Sư