Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 187: Hồn Binh (2)
Diệp Triển Vân vung Hạo Thiên chùy vừa nhặt được, đối bính một cái cùng Vương Tuyên, cả người văng ngược ra sau hơn mười mét, hai chân kéo dài trên mặt đất nham thạch tạo thành hai khe rãnh thật sâu, bụi tung mù mịt.
Huyền khí mãnh liệt, kích động khiến cho huyết khí trong cơ thể của y sôi trào không ngớt.
- Triển Vân.
Lão gia tử tức giận gào lên một tiếng, bổ nhào xuống, hai bên nháy mắt liền giao thủ gần mười hiệp, lại không thể phân thắng thua, thậm chí Vương Tuyên ẩn ẩn còn chiếm cứ thượng phong.
- Quỳ tà kiếm, giải phong!
Vương Tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, tà khí âm trầm lạnh lẽo trên thân đoản kiếm đột nhiên tuôn ra một đạo sương mù, che chắn hồn lực ba động, nháy mắt liền đâm vào bên trong võ hồn của Diệp lão gia tử.
Phụt!
Sắc mặt của Diệp lão gia tử trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, võ hồn khí tức trên người lay động kịch liệt.
- Hồn binh!
Lão giật mình bật thốt.
Thứ gọi là hồn binh, chính là một loại vũ khí có uy lực còn cao hơn cả huyền binh, mức độ khó khăn khi chế tạo ra nó khó như lên trời, bình thường thoạt nhìn giống hệt như huyền binh, nhưng một khi giải phong xong thì lại có thể trực tiếp công kích võ hồn của võ giả, uy lực kinh người.
Nhất thời, Vương Tuyên anh dũng vô cùng, lại chặn được hai người Diệp lão gia tử và Diệp Triển Vân.
Vương Thông thấy thế vội quay lại gia nhập trận chiến, âm thầm ra tay với mấy người Diệp Triển Vân liên tục.
Hai người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng huy hiểm.
- Gia gia, phụ thân, các ngươi tấn công ba huyệt thiên trung, cưu vĩ, cự khuyết của hắn thì bạo huyền đan sẽ bị phá ngay!
Đột nhiên, một tiếng quát thản nhiên vang lên, quay đầu nhìn lại, Diệp Huyền đang đứng trên một cây đại thụ, thản nhiên mở miệng.
- Diệp Huyền, ngươi cư nhiên ở đây!
Vương Tuyên thấy thế thì vừa mừng vừa run:
- Ha ha ha, ông trời ơi, ông đang cho ta cơ hội để báo thù cho con trai sao!
- Tứ đệ, ngươi cứ mặc kệ ở đây, mau giết chết thằng nhãi Diệp Huyền kia cho ta, sau đó lại cùng ta giết chết lão thất phu Diệp gia.
- Được!
Vương Thông xoay người ra khỏi chiến trường, chuyển mục tiêu về phía Diệp Huyền.
Hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân thấy thế thì trong lòng trở nên khẩn trương, vội vàng la lớn:
- Huyền nhi, ngươi mau chạy đi.
Hai người đồng thời đánh về phía tên Vương Thông đang bị trọng thương.
- Đối thủ của các ngươi là ta.
Vương Tuyên sao có thể để cho hai người họ như ý, nhe răng cười một tiếng, quỷ tà kiếm liên tục đâm ra, liều mạng ngăn cản hai người kia lại.
Thân hình của Vương Tuyên cũng vừa động, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, đánh một chưởng về phía hắn, cười lạnh nói:
- Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ trả mối huyết thù cho Vương gia ta, chết đi cho ta!
Nhìn thấy Vương Thông đánh xuống một chưởng, trong lòng hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân trầm xuống, tức giận gầm lên điên cuồng ra tay, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã uống bạo huyền đan xong, lại thêm hồn binh quỷ tà kiếm hỗ trợ, bán mạng ra tay, lại khiến cho hai người nhất thời khó mà thoát khỏi.
Diệp Triển Vân cắn răng một cái, liệu mạng bị thương, đánh một chưởng vào huyệt thiên trung của Vương Tuyên.
Binh!
Thân thể như ma quỷ của Vương Tuyên đột nhiên chấn động, huyền khí trong cơ thể lập tức trở nên bạo động dữ dội, trong miệng và mũi đều tràn máu tươi.
- Chuyện gì thế này?
Trong lòng Vương Tuyên cả kinh, bình thường mà nói thì dược hiệu của bạo huyền đan phải kéo dài tới nửa canh giờ, nhưng hôm nay còn chưa trụ nổi một nén hương, dược lực của bạo huyền đan bên trong cơ thể gã cư nhiên trở nên rối loạn.
- Cách Huyền nhi nói có hiệu quả rồi!
Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó liền ra tay với hai huyệt cưu vĩ và cự khuyết của Vương Tuyên.
Vương Tuyên sợ ném chuột vỡ bình, khiến cho hai người có cơ hội chiếm cứ thế chủ động lần nữa.
- Tứ đệ, vẫn chưa giết được tên tiểu tử kia sao? Mau giết hắn rồi tranh thủ trốn đi, ta sẽ chạy theo sau.
Nhược điểm đã bị bại lộ, Vương Tuyên cũng không dám dây dưa nữa, vừa lùi lại phía sau vừa hét lên, trong lúc vô tình quay đầu nhìn về chỗ tứ đệ của gã thì lập tức ngây ra.
Chỉ thấy Diệp Huyền như chiếc lá đưa mình trong gió, nhanh nhẹn tung bay, dưới chân thi triển một bộ pháp phiêu miễu thần kỳ, toàn thân như mộng như ảo, mặc cho Vương Thông tấn công thế nào cũng không thể chạm tới một góc áo của hắn.
Vương Thông tức giận cho nên không ngừng điên cuồng tấn công, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật.
- Tứ đệ, có chuyện gì vậy? Chỉ là một tên võ sĩ thôi mà, còn không mau giết hắn đi!
Vương Tuyên tức giận quát lớn:
- Ngươi chính là cường giả địa võ sư mà!
Vương Thông cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận, thực lực của đối phương không mạnh, cư nhiên chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, luận tốc độ, lực lượng không cách nào so được với y.
Nhưng mỗi lần mình ra chiêu thì Diệp Huyền giống như đều biết trước vậy, trước khi chưởng lực của mình đánh tới thì hắn đã tránh né, khả năng phán đoán xảo diệu cỡ này, thần hồ kỳ kỹ, trước kia Vương Thông chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói cũng không có.
Tiểu tử này bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ là võ sĩ tam trọng, sao thân pháp lại tinh diệu tới vậy?
- Ha ha ha.
Diệp Phách Thiên cũng bị thân pháp của Diệp Huyền khiến cho giật mình ngây ngẩn, chỉ là trong nháy mắt lão liền phục hồi tinh thần, nhân lúc Vương Tuyên còn đang phân tâm đột nhiên vươn tay điểm lên huyệt cưu vĩ của gã.
Phụt!
Trong miệng phun ra máu tươi, Vương Tuyên bay thẳng ra ngoài, bộ dạng chật vật không thôi, huyền khí trong thân thể tán loạn bốn phía giống như sắp phát nổ.
Gã gấp giọng tức giận hét lớn:
- Tứ đệ, ngươi *** rồi sao, càng lúc càng dốt, ngươi là võ giả địa võ sư nhất trọng, không đánh trúng hắn thì chẳng lẽ ngươi không biết thi triển vũ kỹ phạm vi công kích diện rộng sao? Thật đúng là ngu ngốc!
Vương Thông cũng đánh tới choáng váng đầu óc rồi, nghe thấy vậy xong thì như tỉnh mộng, hai tay giơ lên trước ngực, toàn lực điều động tất cả huyền khí, song chưởng đột nhiên nâng lên, kết hợp cùng một chỗ với hắc xà võ hồn trên đỉnh đầu, sau đó nháy mắt liền giáng xuống.
- Hắc xà mạn quyển —— Sơn băng địa liệt!
Nháy mắt, hắc xà võ hồn kết hợp với huyền khí khủng bố, tạo thành một vòi rồng màu đen khổng lồ, cuồng phong bạo loạn, mưa rơi ào ạt, hoàn toàn bao phủ không gian mười thước quanh thân Diệp Huyền, tránh cũng không có chỗ tránh.
- Huyền nhi!
Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân thấy vậy thì lo lắng vạn phần, vội bay tới, nhưng thế nào cũng không kịp ngăn cản!
Huyền khí mãnh liệt, kích động khiến cho huyết khí trong cơ thể của y sôi trào không ngớt.
- Triển Vân.
Lão gia tử tức giận gào lên một tiếng, bổ nhào xuống, hai bên nháy mắt liền giao thủ gần mười hiệp, lại không thể phân thắng thua, thậm chí Vương Tuyên ẩn ẩn còn chiếm cứ thượng phong.
- Quỳ tà kiếm, giải phong!
Vương Tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, tà khí âm trầm lạnh lẽo trên thân đoản kiếm đột nhiên tuôn ra một đạo sương mù, che chắn hồn lực ba động, nháy mắt liền đâm vào bên trong võ hồn của Diệp lão gia tử.
Phụt!
Sắc mặt của Diệp lão gia tử trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, võ hồn khí tức trên người lay động kịch liệt.
- Hồn binh!
Lão giật mình bật thốt.
Thứ gọi là hồn binh, chính là một loại vũ khí có uy lực còn cao hơn cả huyền binh, mức độ khó khăn khi chế tạo ra nó khó như lên trời, bình thường thoạt nhìn giống hệt như huyền binh, nhưng một khi giải phong xong thì lại có thể trực tiếp công kích võ hồn của võ giả, uy lực kinh người.
Nhất thời, Vương Tuyên anh dũng vô cùng, lại chặn được hai người Diệp lão gia tử và Diệp Triển Vân.
Vương Thông thấy thế vội quay lại gia nhập trận chiến, âm thầm ra tay với mấy người Diệp Triển Vân liên tục.
Hai người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng huy hiểm.
- Gia gia, phụ thân, các ngươi tấn công ba huyệt thiên trung, cưu vĩ, cự khuyết của hắn thì bạo huyền đan sẽ bị phá ngay!
Đột nhiên, một tiếng quát thản nhiên vang lên, quay đầu nhìn lại, Diệp Huyền đang đứng trên một cây đại thụ, thản nhiên mở miệng.
- Diệp Huyền, ngươi cư nhiên ở đây!
Vương Tuyên thấy thế thì vừa mừng vừa run:
- Ha ha ha, ông trời ơi, ông đang cho ta cơ hội để báo thù cho con trai sao!
- Tứ đệ, ngươi cứ mặc kệ ở đây, mau giết chết thằng nhãi Diệp Huyền kia cho ta, sau đó lại cùng ta giết chết lão thất phu Diệp gia.
- Được!
Vương Thông xoay người ra khỏi chiến trường, chuyển mục tiêu về phía Diệp Huyền.
Hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân thấy thế thì trong lòng trở nên khẩn trương, vội vàng la lớn:
- Huyền nhi, ngươi mau chạy đi.
Hai người đồng thời đánh về phía tên Vương Thông đang bị trọng thương.
- Đối thủ của các ngươi là ta.
Vương Tuyên sao có thể để cho hai người họ như ý, nhe răng cười một tiếng, quỷ tà kiếm liên tục đâm ra, liều mạng ngăn cản hai người kia lại.
Thân hình của Vương Tuyên cũng vừa động, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, đánh một chưởng về phía hắn, cười lạnh nói:
- Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ trả mối huyết thù cho Vương gia ta, chết đi cho ta!
Nhìn thấy Vương Thông đánh xuống một chưởng, trong lòng hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân trầm xuống, tức giận gầm lên điên cuồng ra tay, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã uống bạo huyền đan xong, lại thêm hồn binh quỷ tà kiếm hỗ trợ, bán mạng ra tay, lại khiến cho hai người nhất thời khó mà thoát khỏi.
Diệp Triển Vân cắn răng một cái, liệu mạng bị thương, đánh một chưởng vào huyệt thiên trung của Vương Tuyên.
Binh!
Thân thể như ma quỷ của Vương Tuyên đột nhiên chấn động, huyền khí trong cơ thể lập tức trở nên bạo động dữ dội, trong miệng và mũi đều tràn máu tươi.
- Chuyện gì thế này?
Trong lòng Vương Tuyên cả kinh, bình thường mà nói thì dược hiệu của bạo huyền đan phải kéo dài tới nửa canh giờ, nhưng hôm nay còn chưa trụ nổi một nén hương, dược lực của bạo huyền đan bên trong cơ thể gã cư nhiên trở nên rối loạn.
- Cách Huyền nhi nói có hiệu quả rồi!
Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó liền ra tay với hai huyệt cưu vĩ và cự khuyết của Vương Tuyên.
Vương Tuyên sợ ném chuột vỡ bình, khiến cho hai người có cơ hội chiếm cứ thế chủ động lần nữa.
- Tứ đệ, vẫn chưa giết được tên tiểu tử kia sao? Mau giết hắn rồi tranh thủ trốn đi, ta sẽ chạy theo sau.
Nhược điểm đã bị bại lộ, Vương Tuyên cũng không dám dây dưa nữa, vừa lùi lại phía sau vừa hét lên, trong lúc vô tình quay đầu nhìn về chỗ tứ đệ của gã thì lập tức ngây ra.
Chỉ thấy Diệp Huyền như chiếc lá đưa mình trong gió, nhanh nhẹn tung bay, dưới chân thi triển một bộ pháp phiêu miễu thần kỳ, toàn thân như mộng như ảo, mặc cho Vương Thông tấn công thế nào cũng không thể chạm tới một góc áo của hắn.
Vương Thông tức giận cho nên không ngừng điên cuồng tấn công, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật.
- Tứ đệ, có chuyện gì vậy? Chỉ là một tên võ sĩ thôi mà, còn không mau giết hắn đi!
Vương Tuyên tức giận quát lớn:
- Ngươi chính là cường giả địa võ sư mà!
Vương Thông cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận, thực lực của đối phương không mạnh, cư nhiên chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, luận tốc độ, lực lượng không cách nào so được với y.
Nhưng mỗi lần mình ra chiêu thì Diệp Huyền giống như đều biết trước vậy, trước khi chưởng lực của mình đánh tới thì hắn đã tránh né, khả năng phán đoán xảo diệu cỡ này, thần hồ kỳ kỹ, trước kia Vương Thông chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói cũng không có.
Tiểu tử này bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ là võ sĩ tam trọng, sao thân pháp lại tinh diệu tới vậy?
- Ha ha ha.
Diệp Phách Thiên cũng bị thân pháp của Diệp Huyền khiến cho giật mình ngây ngẩn, chỉ là trong nháy mắt lão liền phục hồi tinh thần, nhân lúc Vương Tuyên còn đang phân tâm đột nhiên vươn tay điểm lên huyệt cưu vĩ của gã.
Phụt!
Trong miệng phun ra máu tươi, Vương Tuyên bay thẳng ra ngoài, bộ dạng chật vật không thôi, huyền khí trong thân thể tán loạn bốn phía giống như sắp phát nổ.
Gã gấp giọng tức giận hét lớn:
- Tứ đệ, ngươi *** rồi sao, càng lúc càng dốt, ngươi là võ giả địa võ sư nhất trọng, không đánh trúng hắn thì chẳng lẽ ngươi không biết thi triển vũ kỹ phạm vi công kích diện rộng sao? Thật đúng là ngu ngốc!
Vương Thông cũng đánh tới choáng váng đầu óc rồi, nghe thấy vậy xong thì như tỉnh mộng, hai tay giơ lên trước ngực, toàn lực điều động tất cả huyền khí, song chưởng đột nhiên nâng lên, kết hợp cùng một chỗ với hắc xà võ hồn trên đỉnh đầu, sau đó nháy mắt liền giáng xuống.
- Hắc xà mạn quyển —— Sơn băng địa liệt!
Nháy mắt, hắc xà võ hồn kết hợp với huyền khí khủng bố, tạo thành một vòi rồng màu đen khổng lồ, cuồng phong bạo loạn, mưa rơi ào ạt, hoàn toàn bao phủ không gian mười thước quanh thân Diệp Huyền, tránh cũng không có chỗ tránh.
- Huyền nhi!
Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân thấy vậy thì lo lắng vạn phần, vội bay tới, nhưng thế nào cũng không kịp ngăn cản!
Tác giả :
Ám Ma Sư