Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 183: Diệp gia bị tập kích (2)
Hoá ra khuya hôm qua đột nhiên có một đám người bịt mặt xâm nhập vào phủ đệ Diệp gia, đám người kia có chừng bảy tám người, thực lực vô cùng đáng sợ, gặp người liền giết.
Hộ vệ Diệp gia tuy rằng đều là người dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng không phải đối thủ của đám người bịt mặt kia, cho nên đều bị thương.
Ngay cả Diệp Triển Đường thân là cường giả địa võ sư nhất trọng cũng chỉ chống đỡ được hai hiệp trước thế công của đám ngươi kia là thổ huyết trọng thương.
Còn hai kẻ mạnh nhất trong số đó thì xông thẳng đến phòng của lão gia tử.
Lão gia tử luôn một mực bế quan rốt cuộc cũng thức tỉnh, hai bên đại chiến một trận, tuy rằng thực lực của lão gia tử rất mạnh, nhưng bị mấy người liên thủ đánh nên chỉ có thể liên tục chống đỡ, liên tục bị dính chiêu.
Ngay tại lúc lão gia tử cùng người của Diệp gia sắp ngăn cản không nổi nữa thì thực lực của lão gia tử đang bị trọng thương đột nhiên tăng vọt, đả thương vài kẻ, tên cầm đầu thấy mấy người liên thủ cũng không thể làm gì được lão gia tử, cuối cùng không thể chật vật bỏ chạy.
Lão gia tử đuổi giết theo một đường, liên tục giết chết bốn tên trong số đó, còn lại bốn tên mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn để cho chúng chạy thoát.
Ngay tại lúc lão gia tử đang chuẩn bị đuổi giết tiếp thì phía trang viên truyền tin lại, nói một trang viên của Diệp gia bị Lý gia và Lưu gia liên thủ tiến công, dược liệu trong trang viên đều bị huỷ hết.
Lão gia tử tức giận đã trực tiếp kéo người giết hết đám người Lý gia và Lưu gia đang định bỏ chạy, hiện tại lão gia tử đang kiểm kê lại tài sản của hai nhà Lý gia và Lưu gia.
Về phần những hộ vệ khác của gia tộc thì tất cả đều tới trấn thủ ở các trang viên, sợ bị người ta tập kích lần nữa.
Những ngày này đang là lúc tiệm thuốc của Diệp gia vừa khai trương, nếu vì dược liệu không cung ứng đủ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không ai gánh nổi trách nhiệm.
Nghe người hầu kia kể vậy thì Diệp Triển Vân và Diệp Huyền đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng phi thân đi về phía phủ đệ của Lưu gia và Lý gia.
Hôm nay trên Thanh Sơn Trấn, khắp nơi đều là dân chúng đang nghị luận, cả đám đều cảm thấy bàng hoàng.
Chuyện xảy ra khuya hôm qua ở Diệp gia, bây giờ mọi người nhớ lại mà vẫn còn khiếp sợ không thôi.
Nơi này dù sao cũng là thành trấn dưới trướng Lam Nguyệt thành, có trật tự nhất định, tuy rằng giữa các đại gia tộc cũng có tranh phong với nhau, nhưng cũng chỉ có thể làm lén lút, bề ngoài không ai dám tự tiện động thủ.
Nhưng Diệp gia cư nhiên trực tiếp tiêu diệt hai gia tộc ở bên ngoài trấn, chỉ ngẫm lại thôi cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi.
Diệp Huyền và phụ thân nghe tiếng xì xào bàn tán của dân chúng thì cũng cười khổ một cái.
Lúc trước hai người vội vã trở về, sau khi bước vào Thanh Sơn Trấn thì không hề dừng lại, chạy một đường về tới phủ đệ Diệp gia, bằng không nghe được mấy lời xì xào bàn tán của dân chúng một chút thôi cũng sẽ không phải lo lắng tới vậy.
Rất nhanh, hai người bước vào phủ đệ Lý gia liền thấy được Diệp lão gia tử đang đứng uy phong lẫm lẫm ở đó.
- Phụ thân!
- Gia gia!
Diệp Huyền và Diệp Triển Vân vội chạy lên.
- Sao đột nhiên hai người các ngươi lại trở về.
Lão gia tử nhìn thấy Diệp Huyền và Diệp Triển Vân thì lập tức mỉm cười, sau đó như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại nhướng mày lên.
- Có phải là bên Lam Nguyệt thành xảy ra chuyện gì hay không?
Diệp Triển Vân giải thích:
- Phụ thân, Lam Nguyệt thành không có việc gì hết, chỉ là chúng ta đột nhiên thấy thiếu vài cường giả của Vương gia và Chu gia, lo lắng cho an nguy của ngươi cho nên mới trở lại.
- A? Mấy tên ngày hôm qua là người của Vương gia và Chu gia?
Lão gia tử nhếch môi cười lạnh:
- Chẳng trách đám người này lại có thân thủ lợi hại như vậy, Vương gia và Chu gia đúng là để mắt tới Diệp gia chúng ta, cư nhiên một lần phái ra nhiều cường giả như vậy.
Tám tên cường giả địa võ sư, đối với tam đại gia tộc như Vương gia và Chu gia mà nói thì cơ hồ cũng dốc một nửa lực lượng của hai nhà rồi.
Huống hồ gì trong số đó còn có hai cường giả địa võ sư nhị trọng, đối phó với gia tộc nhỏ như Diệp gia thì căn bản chính là chèn ép tuyệt đối.
- Phụ thân, ngươi không sao chứ?
- Ta có thể có gì được chứ.
Lão gia tử cười hắc hắc:
- Đám người của Vương gia và Chu gia tuy rằng rất mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi, chỉ tiếc là để cho vài tên chạy thoát. Ta nghe nói gia chủ Vương gia và gia chủ Chu gia đều là cường giả địa võ sư tam trọng, đợi giải quyết xong chuyện ở đây rồi, ta cũng muốn thử xem xem.
Ánh mắt của Diệp lão gia tử đằng đằng sát khí, trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp khủng bố.
- Phụ thân, ngươi đột phá rồi sao?
Diệp Triển Vân không dám tin hỏi lại.
- Ha ha ha.
Lão gia tử đột nhiên cười ha hả, uy áp trên người hầu như hoá thành thực chất, đặt trên người Diệp Triển Vân:
- Đây cũng phải cảm ơn vô song địa diệt công mà Huyền nhi đã đưa ta, lão phu rốt cuộc đột phá địa võ sư tam trọng rồi.
Diệp lão gia tử cười, đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Triển Vân.
- Đỡ một quyền của ta.
Phanh!
Hai người đối bính một quyền trong hư không, sau đó cùng lùi lại.
Trong mắt Diệp lão gia tử loé lên vẻ kích động:
- Triển Vân, thực lực của ngươi quả nhiên đã khôi phục rồi, địa võ sư nhị trọng, quả là trời giúp Diệp gia ta, trời giúp Diệp gia ta.
Lão gia tử kích động tới mức rơi nước mắt.
Hai bên rốt cuộc dừng hàn huyên, Diệp Triển Vân mới lên tiếng:
- Phụ thân, đợi khi tin tức ngươi diệt Lý gia và Lưu gia truyền tới Lam Nguyệt thành thì nhất định sẽ dẫn tới chấn động, tới lúc đó phủ thành chủ nhất định sẽ đưa người về, tới lúc đó ngươi phải chú ý một chút.
Lam Nguyệt thành dù sao cũng là một nơi pháp trị, hành động của Diệp lão gia tử nhất định sẽ khiến phủ thành chủ tức giận.
Các đại gia tộc xung đột với nhau, không ai nói được cái gì, nhưng loại chém giết quy mô lớn giữa các đại gia tộc thế này thì phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra, bằng không nếu như sau này ai cũng noi theo thì cả Lam Nguyệt thành sẽ trở nên hỗn loạn.
- Các ngươi cứ yên tâm đi, Lý gia và Lưu gia vì muốn đề phòng bại lộ cho nên cả đám đều che mặt kín, ăn mặc không khác gì đạo tặc, huống hồ gì là bọn họ tấn công trang viên của Diệp gia ta trước, ta chỉ biết bọn họ là cường đạo mà thôi, chứ không biết là Lý gia hay Lưu gia gì hết, chuyện này mọi người ở Thanh Sơn Trấn đều biết, cho dù phủ thành chủ có biết đi nữa thì bọn họ cũng không thể nói được gì đâu.
Hộ vệ Diệp gia tuy rằng đều là người dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng không phải đối thủ của đám người bịt mặt kia, cho nên đều bị thương.
Ngay cả Diệp Triển Đường thân là cường giả địa võ sư nhất trọng cũng chỉ chống đỡ được hai hiệp trước thế công của đám ngươi kia là thổ huyết trọng thương.
Còn hai kẻ mạnh nhất trong số đó thì xông thẳng đến phòng của lão gia tử.
Lão gia tử luôn một mực bế quan rốt cuộc cũng thức tỉnh, hai bên đại chiến một trận, tuy rằng thực lực của lão gia tử rất mạnh, nhưng bị mấy người liên thủ đánh nên chỉ có thể liên tục chống đỡ, liên tục bị dính chiêu.
Ngay tại lúc lão gia tử cùng người của Diệp gia sắp ngăn cản không nổi nữa thì thực lực của lão gia tử đang bị trọng thương đột nhiên tăng vọt, đả thương vài kẻ, tên cầm đầu thấy mấy người liên thủ cũng không thể làm gì được lão gia tử, cuối cùng không thể chật vật bỏ chạy.
Lão gia tử đuổi giết theo một đường, liên tục giết chết bốn tên trong số đó, còn lại bốn tên mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn để cho chúng chạy thoát.
Ngay tại lúc lão gia tử đang chuẩn bị đuổi giết tiếp thì phía trang viên truyền tin lại, nói một trang viên của Diệp gia bị Lý gia và Lưu gia liên thủ tiến công, dược liệu trong trang viên đều bị huỷ hết.
Lão gia tử tức giận đã trực tiếp kéo người giết hết đám người Lý gia và Lưu gia đang định bỏ chạy, hiện tại lão gia tử đang kiểm kê lại tài sản của hai nhà Lý gia và Lưu gia.
Về phần những hộ vệ khác của gia tộc thì tất cả đều tới trấn thủ ở các trang viên, sợ bị người ta tập kích lần nữa.
Những ngày này đang là lúc tiệm thuốc của Diệp gia vừa khai trương, nếu vì dược liệu không cung ứng đủ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không ai gánh nổi trách nhiệm.
Nghe người hầu kia kể vậy thì Diệp Triển Vân và Diệp Huyền đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng phi thân đi về phía phủ đệ của Lưu gia và Lý gia.
Hôm nay trên Thanh Sơn Trấn, khắp nơi đều là dân chúng đang nghị luận, cả đám đều cảm thấy bàng hoàng.
Chuyện xảy ra khuya hôm qua ở Diệp gia, bây giờ mọi người nhớ lại mà vẫn còn khiếp sợ không thôi.
Nơi này dù sao cũng là thành trấn dưới trướng Lam Nguyệt thành, có trật tự nhất định, tuy rằng giữa các đại gia tộc cũng có tranh phong với nhau, nhưng cũng chỉ có thể làm lén lút, bề ngoài không ai dám tự tiện động thủ.
Nhưng Diệp gia cư nhiên trực tiếp tiêu diệt hai gia tộc ở bên ngoài trấn, chỉ ngẫm lại thôi cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi.
Diệp Huyền và phụ thân nghe tiếng xì xào bàn tán của dân chúng thì cũng cười khổ một cái.
Lúc trước hai người vội vã trở về, sau khi bước vào Thanh Sơn Trấn thì không hề dừng lại, chạy một đường về tới phủ đệ Diệp gia, bằng không nghe được mấy lời xì xào bàn tán của dân chúng một chút thôi cũng sẽ không phải lo lắng tới vậy.
Rất nhanh, hai người bước vào phủ đệ Lý gia liền thấy được Diệp lão gia tử đang đứng uy phong lẫm lẫm ở đó.
- Phụ thân!
- Gia gia!
Diệp Huyền và Diệp Triển Vân vội chạy lên.
- Sao đột nhiên hai người các ngươi lại trở về.
Lão gia tử nhìn thấy Diệp Huyền và Diệp Triển Vân thì lập tức mỉm cười, sau đó như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại nhướng mày lên.
- Có phải là bên Lam Nguyệt thành xảy ra chuyện gì hay không?
Diệp Triển Vân giải thích:
- Phụ thân, Lam Nguyệt thành không có việc gì hết, chỉ là chúng ta đột nhiên thấy thiếu vài cường giả của Vương gia và Chu gia, lo lắng cho an nguy của ngươi cho nên mới trở lại.
- A? Mấy tên ngày hôm qua là người của Vương gia và Chu gia?
Lão gia tử nhếch môi cười lạnh:
- Chẳng trách đám người này lại có thân thủ lợi hại như vậy, Vương gia và Chu gia đúng là để mắt tới Diệp gia chúng ta, cư nhiên một lần phái ra nhiều cường giả như vậy.
Tám tên cường giả địa võ sư, đối với tam đại gia tộc như Vương gia và Chu gia mà nói thì cơ hồ cũng dốc một nửa lực lượng của hai nhà rồi.
Huống hồ gì trong số đó còn có hai cường giả địa võ sư nhị trọng, đối phó với gia tộc nhỏ như Diệp gia thì căn bản chính là chèn ép tuyệt đối.
- Phụ thân, ngươi không sao chứ?
- Ta có thể có gì được chứ.
Lão gia tử cười hắc hắc:
- Đám người của Vương gia và Chu gia tuy rằng rất mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi, chỉ tiếc là để cho vài tên chạy thoát. Ta nghe nói gia chủ Vương gia và gia chủ Chu gia đều là cường giả địa võ sư tam trọng, đợi giải quyết xong chuyện ở đây rồi, ta cũng muốn thử xem xem.
Ánh mắt của Diệp lão gia tử đằng đằng sát khí, trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp khủng bố.
- Phụ thân, ngươi đột phá rồi sao?
Diệp Triển Vân không dám tin hỏi lại.
- Ha ha ha.
Lão gia tử đột nhiên cười ha hả, uy áp trên người hầu như hoá thành thực chất, đặt trên người Diệp Triển Vân:
- Đây cũng phải cảm ơn vô song địa diệt công mà Huyền nhi đã đưa ta, lão phu rốt cuộc đột phá địa võ sư tam trọng rồi.
Diệp lão gia tử cười, đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Triển Vân.
- Đỡ một quyền của ta.
Phanh!
Hai người đối bính một quyền trong hư không, sau đó cùng lùi lại.
Trong mắt Diệp lão gia tử loé lên vẻ kích động:
- Triển Vân, thực lực của ngươi quả nhiên đã khôi phục rồi, địa võ sư nhị trọng, quả là trời giúp Diệp gia ta, trời giúp Diệp gia ta.
Lão gia tử kích động tới mức rơi nước mắt.
Hai bên rốt cuộc dừng hàn huyên, Diệp Triển Vân mới lên tiếng:
- Phụ thân, đợi khi tin tức ngươi diệt Lý gia và Lưu gia truyền tới Lam Nguyệt thành thì nhất định sẽ dẫn tới chấn động, tới lúc đó phủ thành chủ nhất định sẽ đưa người về, tới lúc đó ngươi phải chú ý một chút.
Lam Nguyệt thành dù sao cũng là một nơi pháp trị, hành động của Diệp lão gia tử nhất định sẽ khiến phủ thành chủ tức giận.
Các đại gia tộc xung đột với nhau, không ai nói được cái gì, nhưng loại chém giết quy mô lớn giữa các đại gia tộc thế này thì phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra, bằng không nếu như sau này ai cũng noi theo thì cả Lam Nguyệt thành sẽ trở nên hỗn loạn.
- Các ngươi cứ yên tâm đi, Lý gia và Lưu gia vì muốn đề phòng bại lộ cho nên cả đám đều che mặt kín, ăn mặc không khác gì đạo tặc, huống hồ gì là bọn họ tấn công trang viên của Diệp gia ta trước, ta chỉ biết bọn họ là cường đạo mà thôi, chứ không biết là Lý gia hay Lưu gia gì hết, chuyện này mọi người ở Thanh Sơn Trấn đều biết, cho dù phủ thành chủ có biết đi nữa thì bọn họ cũng không thể nói được gì đâu.
Tác giả :
Ám Ma Sư