Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 181: Diệt huyền phi đao (2)
- Tên của ba thanh phi đao này cứ gọi là diệt huyền phi đao đi, dù sao hồn huyền cương cũng có công hiệu phá huyền, gọi tên này thì đúng rồi.
Diệp Huyền cất kỹ phi đao, cũng không rời khỏi phòng luyện chế, mà tiếp tục tu luyện.
Từ sau khi hắn đột phá võ sĩ tam trọng tới nay, Diệp Huyền chỉ không ngừng ngưng luyện huyền khí của mình, huyền khí trong thân thể hắn bây giờ đã vô cùng hùng hậu, thậm chí còn có thể thử trùng kích vào cảnh giới võ sư huyền võ cảnh nhị giai.
Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì bây giờ vẫn chưa tới lúc.
Sau khi sống lại thì hắn đã đặt ra yêu cầu cực kỳ cao cho bản thân.
Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết chú ý chính là huyễn mãn tự dật, công tham tạo hoá, cần huyền khí trong thập đại huyền mạch đạt tới cực hạn thì mới có thể đột phá.
Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của võ giả trong tương lai.
Cho nên Diệp Huyền cũng không nóng vội, lúc nào rãnh rỗi thì ngồi im lặng tu luyện, huyền khí tiến triển cũng cực kỳ nhanh, hắn tin rằng, chờ thêm một hai tháng nữa thì hắn tự nhiên có thể đột phá với cảnh giới võ sư.
Sau khi tu luyện một hồi thì Diệp Huyền mới thong thả đi ra khỏi phòng tu luyện.
Trong khoảng thời gian này hiệp hội luyện dược sư có thể nói là bán buôn tấp nập, mỗi ngày đều có rất đông khách khứa kéo tới đây mua đan dược từ sáng sớm tới tối muộn, liên miên không dứt, cơ hồ đạp bằng ngạch cửa hiệp hội luyện dược sư.
- Chu quản sự, chúc mừng phát tài.
Diệp Huyền vừa ra khỏi phòng luyện chế thì liền nhìn thấy Chu Hoa Dung mặt mũi đầy hồng quang, lúc này liền mỉm cười mở miệng.
- A, Huyền thiếu, ngươi xuất quan rồi?
Chu quản sự thấy Diệp Huyền thì vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Huyền, cười hắc hắc nói:
- Phát tài thì không dám nhận, nhưng việc buôn bán của hiệp hội luyện dược sư chúng ta bây giờ đúng là tốt hơn rất nhiều.
Trên mặt Chu Hoa Dung đều là vẻ hưng phấn.
Việc làm ăn buôn bán của hiệp hội luyện dược sư trong hai ngày nay đúng là vô cùng tốt, đám người chen chúc tới đây chẳng những mua lượng lớn ba loại đan dược đặc hiệu, mà ngay cả lượng tiêu thụ của những đan dược khác của hiệp hội luyện dược sư cũng tăng lên rất nhiều.
Sau khi thống kê xong thì tiền lời của hiệp hội luyện dược sư trong hai ngày nay gần như bằng với tiền lời một tháng của họ trước kia, lúc thống kế ra xong thì bản thân Chu Hoa Dung cũng không dám tin.
Lúc trước khi Diệp Huyền tung ra ba loại đan dược này thì hiệp hội luyện dược sư thật ra cũng không nghĩ tới sẽ lời được bao nhiêu tiền hết.
Dù sao thì phần lớn tiền lời trong này đều chia hết cho Diệp gia rồi, hiệp hội luyện dược sư bọn họ chỉ được chia có vài thành thôi.
Nhưng kết quả lại khiến cho Chu Hoa Dung chấn kinh.
Bản thân Chu Hoa Dung cũng là một người vô cùng thông minh, y biết rõ tất cả những gì hiệp hội luyện dược sư có được hôm nay là do ai mang tới, cho nên hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thì thái độ nhiệt tình tới mức không cách nào hình dung được.
Y biết rõ, chỉ có làm thân với Diệp Huyền thì mới có thể cho y có được vinh hoa phú quý, còn những thứ khác chỉ là mây bay.
- Huyền thiếu, đây là bản thống kê số lượng đan dược bán ra được cùng với thống kê lợi nhuận đạt được mà hôm nay chúng ta vừa đưa ra, ngươi xem thử đi, chỉ mới hai ngày thôi mà đã lời được hơn mười vạn huyền tệ rồi, tương đương với tiền lời một tháng của hiệp hội luyện dược sư trước kia, thật không tin nổi.
Chu Hoa Dung hưng phấn nói, vừa rồi y cầm bảng thống kê nhưng một mực không tìm được ai để kể, đều nghẹn sắp chết rồi, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được chỗ để nói.
- Ừ, xem ngươi kìa, chỉ mới lời được có mấy mươi vạn huyền tệ mà đã hưng phấn tới như vậy rồi sao?
Diệp Huyền trợn mắt lên nhìn.
- Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi, tới lúc đó nếu như mỗi ngày có thể lời được gấp mấy chục lần, mấy trăm lần thì chẳng phải là ngươi sẽ mừng tới phát điên sao?
Hai ngày lời được mấy chục vạn huyền tệ, kiếm tiền còn nhiều và nhanh hơn đi cướp nữa, nhưng trong lòng Huyền thiếu lại là chuyện vặt vãnh, Chu Hoa Dung nghe xong liền tái mặt, đợi tới chừng nghe được một câu cuối cùng thì không khỏi trừng muốn rớt tròng mắt, vô lực nói:
- Lời gấp mấy chục, mấy trăm lần, sao có thể? Huyền thiếu, hai ngày nay sở dĩ có thể lời được nhiều như vậy là vì sản phẩm chỉ mới đưa ra thị trường, rất nhiều võ giả điên cuồng mua để dành, chờ vài ngày nữa, võ giả ở Lam Nguyệt thành đều mua đủ đan dược rồi thì lượng tiêu thụ nhất định sẽ giảm xuống.
Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Uổng cho ngươi còn là tổng quản sự hiệp hội luyện dược sư, tầm nhìn chỉ hạn hẹp như vậy thôi sao? Tới lúc đó thị trường ở Lam Nguyệt thành bão hoà rồi thì sao? Lẽ nào chúng ta không thể bán ở những thành thị khác của vương quốc? Cho dù thị trường ở Lưu Vân Quốc ta bão hoà rồi thì chúng ta cũng có thể bán tới những vương quốc khác, buôn bán là chuyện làm vĩnh viễn không hết đâu.
- Bán tới những thành thị và vương quốc khác?
Chu Hoa Dung nghe xong thì hai mắt toả sáng:
- Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới việc này chứ?
Nghĩ tới cảnh tượng mà Diệp Huyền đã nói, tâm tình của Chu Hoa Dung lập tức không cách nào bình tĩnh được, những gì y nhìn thấy mấy hôm nay đã khiến cho y mở rộng tầm mắt, không ngờ bây giờ nghe thấy Diệp Huyền nói vậy, y mới ý thức được là tầm nhìn của mình trước kia quả thực quá hẹp.
- Đúng rồi, Huyền thiếu, hôm nay phụ thân của ngươi cùng Diệp gia chủ đều đang ở hiệp hội luyện dược sư chúng ta, hiện tại đang thương lượng chiến lược sau này cùng với hội trưởng, chúng ta có thể nói kế hoạch này ra.
Chu Hoa Dung vội vàng nói.
Diệp Huyền gật gật đầu:
- Đi thôi.
Hai người nhanh chóng đi tới phòng nghị sự của hiệp hội luyện dược sư, nhìn thấy Diệp Huyền thì mọi người lại hàn huyên một hồi.
Chu Hoa Dung nói ra những gì lúc nãy Diệp Huyền nói, Hoa La Huyên lập tức vỗ đùi:
- Hắc hắc, Huyền thiếu, ý kiến này của ngươi rất tốt.
Diệp Triển Hùng cũng gật đầu nói:
- Bán ra những thành thị khác cũng là một ý kiến rất hay, bất qua trước mắt Diệp gia ta vẫn còn nhỏ, chuyện này lại liên quan tới rất nhiều phương diện, nhất thời không thể làm được.
Muốn đưa tới những thành thị khác bán thì đầu tiên cần phải có năng lực hậu cần cường đại, có thể vận chuyển đan dược tới những thành thị khác an toàn, tiếp theo là phải có trú điểm ở những thành thị khác, phải móc nối quan hệ tốt với những gia tộc bản xứ nữa.
Diệp Huyền cất kỹ phi đao, cũng không rời khỏi phòng luyện chế, mà tiếp tục tu luyện.
Từ sau khi hắn đột phá võ sĩ tam trọng tới nay, Diệp Huyền chỉ không ngừng ngưng luyện huyền khí của mình, huyền khí trong thân thể hắn bây giờ đã vô cùng hùng hậu, thậm chí còn có thể thử trùng kích vào cảnh giới võ sư huyền võ cảnh nhị giai.
Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì bây giờ vẫn chưa tới lúc.
Sau khi sống lại thì hắn đã đặt ra yêu cầu cực kỳ cao cho bản thân.
Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết chú ý chính là huyễn mãn tự dật, công tham tạo hoá, cần huyền khí trong thập đại huyền mạch đạt tới cực hạn thì mới có thể đột phá.
Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của võ giả trong tương lai.
Cho nên Diệp Huyền cũng không nóng vội, lúc nào rãnh rỗi thì ngồi im lặng tu luyện, huyền khí tiến triển cũng cực kỳ nhanh, hắn tin rằng, chờ thêm một hai tháng nữa thì hắn tự nhiên có thể đột phá với cảnh giới võ sư.
Sau khi tu luyện một hồi thì Diệp Huyền mới thong thả đi ra khỏi phòng tu luyện.
Trong khoảng thời gian này hiệp hội luyện dược sư có thể nói là bán buôn tấp nập, mỗi ngày đều có rất đông khách khứa kéo tới đây mua đan dược từ sáng sớm tới tối muộn, liên miên không dứt, cơ hồ đạp bằng ngạch cửa hiệp hội luyện dược sư.
- Chu quản sự, chúc mừng phát tài.
Diệp Huyền vừa ra khỏi phòng luyện chế thì liền nhìn thấy Chu Hoa Dung mặt mũi đầy hồng quang, lúc này liền mỉm cười mở miệng.
- A, Huyền thiếu, ngươi xuất quan rồi?
Chu quản sự thấy Diệp Huyền thì vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Huyền, cười hắc hắc nói:
- Phát tài thì không dám nhận, nhưng việc buôn bán của hiệp hội luyện dược sư chúng ta bây giờ đúng là tốt hơn rất nhiều.
Trên mặt Chu Hoa Dung đều là vẻ hưng phấn.
Việc làm ăn buôn bán của hiệp hội luyện dược sư trong hai ngày nay đúng là vô cùng tốt, đám người chen chúc tới đây chẳng những mua lượng lớn ba loại đan dược đặc hiệu, mà ngay cả lượng tiêu thụ của những đan dược khác của hiệp hội luyện dược sư cũng tăng lên rất nhiều.
Sau khi thống kê xong thì tiền lời của hiệp hội luyện dược sư trong hai ngày nay gần như bằng với tiền lời một tháng của họ trước kia, lúc thống kế ra xong thì bản thân Chu Hoa Dung cũng không dám tin.
Lúc trước khi Diệp Huyền tung ra ba loại đan dược này thì hiệp hội luyện dược sư thật ra cũng không nghĩ tới sẽ lời được bao nhiêu tiền hết.
Dù sao thì phần lớn tiền lời trong này đều chia hết cho Diệp gia rồi, hiệp hội luyện dược sư bọn họ chỉ được chia có vài thành thôi.
Nhưng kết quả lại khiến cho Chu Hoa Dung chấn kinh.
Bản thân Chu Hoa Dung cũng là một người vô cùng thông minh, y biết rõ tất cả những gì hiệp hội luyện dược sư có được hôm nay là do ai mang tới, cho nên hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thì thái độ nhiệt tình tới mức không cách nào hình dung được.
Y biết rõ, chỉ có làm thân với Diệp Huyền thì mới có thể cho y có được vinh hoa phú quý, còn những thứ khác chỉ là mây bay.
- Huyền thiếu, đây là bản thống kê số lượng đan dược bán ra được cùng với thống kê lợi nhuận đạt được mà hôm nay chúng ta vừa đưa ra, ngươi xem thử đi, chỉ mới hai ngày thôi mà đã lời được hơn mười vạn huyền tệ rồi, tương đương với tiền lời một tháng của hiệp hội luyện dược sư trước kia, thật không tin nổi.
Chu Hoa Dung hưng phấn nói, vừa rồi y cầm bảng thống kê nhưng một mực không tìm được ai để kể, đều nghẹn sắp chết rồi, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được chỗ để nói.
- Ừ, xem ngươi kìa, chỉ mới lời được có mấy mươi vạn huyền tệ mà đã hưng phấn tới như vậy rồi sao?
Diệp Huyền trợn mắt lên nhìn.
- Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi, tới lúc đó nếu như mỗi ngày có thể lời được gấp mấy chục lần, mấy trăm lần thì chẳng phải là ngươi sẽ mừng tới phát điên sao?
Hai ngày lời được mấy chục vạn huyền tệ, kiếm tiền còn nhiều và nhanh hơn đi cướp nữa, nhưng trong lòng Huyền thiếu lại là chuyện vặt vãnh, Chu Hoa Dung nghe xong liền tái mặt, đợi tới chừng nghe được một câu cuối cùng thì không khỏi trừng muốn rớt tròng mắt, vô lực nói:
- Lời gấp mấy chục, mấy trăm lần, sao có thể? Huyền thiếu, hai ngày nay sở dĩ có thể lời được nhiều như vậy là vì sản phẩm chỉ mới đưa ra thị trường, rất nhiều võ giả điên cuồng mua để dành, chờ vài ngày nữa, võ giả ở Lam Nguyệt thành đều mua đủ đan dược rồi thì lượng tiêu thụ nhất định sẽ giảm xuống.
Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Uổng cho ngươi còn là tổng quản sự hiệp hội luyện dược sư, tầm nhìn chỉ hạn hẹp như vậy thôi sao? Tới lúc đó thị trường ở Lam Nguyệt thành bão hoà rồi thì sao? Lẽ nào chúng ta không thể bán ở những thành thị khác của vương quốc? Cho dù thị trường ở Lưu Vân Quốc ta bão hoà rồi thì chúng ta cũng có thể bán tới những vương quốc khác, buôn bán là chuyện làm vĩnh viễn không hết đâu.
- Bán tới những thành thị và vương quốc khác?
Chu Hoa Dung nghe xong thì hai mắt toả sáng:
- Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới việc này chứ?
Nghĩ tới cảnh tượng mà Diệp Huyền đã nói, tâm tình của Chu Hoa Dung lập tức không cách nào bình tĩnh được, những gì y nhìn thấy mấy hôm nay đã khiến cho y mở rộng tầm mắt, không ngờ bây giờ nghe thấy Diệp Huyền nói vậy, y mới ý thức được là tầm nhìn của mình trước kia quả thực quá hẹp.
- Đúng rồi, Huyền thiếu, hôm nay phụ thân của ngươi cùng Diệp gia chủ đều đang ở hiệp hội luyện dược sư chúng ta, hiện tại đang thương lượng chiến lược sau này cùng với hội trưởng, chúng ta có thể nói kế hoạch này ra.
Chu Hoa Dung vội vàng nói.
Diệp Huyền gật gật đầu:
- Đi thôi.
Hai người nhanh chóng đi tới phòng nghị sự của hiệp hội luyện dược sư, nhìn thấy Diệp Huyền thì mọi người lại hàn huyên một hồi.
Chu Hoa Dung nói ra những gì lúc nãy Diệp Huyền nói, Hoa La Huyên lập tức vỗ đùi:
- Hắc hắc, Huyền thiếu, ý kiến này của ngươi rất tốt.
Diệp Triển Hùng cũng gật đầu nói:
- Bán ra những thành thị khác cũng là một ý kiến rất hay, bất qua trước mắt Diệp gia ta vẫn còn nhỏ, chuyện này lại liên quan tới rất nhiều phương diện, nhất thời không thể làm được.
Muốn đưa tới những thành thị khác bán thì đầu tiên cần phải có năng lực hậu cần cường đại, có thể vận chuyển đan dược tới những thành thị khác an toàn, tiếp theo là phải có trú điểm ở những thành thị khác, phải móc nối quan hệ tốt với những gia tộc bản xứ nữa.
Tác giả :
Ám Ma Sư