Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 170: Thái độ của Lãnh Thiên (1)
- Đúng vậy!
- Vậy thì đúng rồi, huyền mạch của ngươi là bởi vì bị huyền khí trùng kích, tạo thành tổn hại, nhưng đây không phải lý do thực sự, lý do thật sự chính là huyền mạch bị tổn hại, khiến cho mạch huyệt lệch vị trí, mỗi lần ngươi vận chuyển huyền khí thì liền tạo thành tổn thương với mạch huyệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới võ hồn của ngươi. Nếu như bây giờ ngươi không trị liệu ngay thì tạm thời chỉ không thể nào trùng kích cảnh giới thiên võ sư, nhưng sau này, chẳng những tu vi không thể nào tiến thêm, mà sẽ còn trở nên suy yếu, không tới ba năm thì tu vi của ngươi sẽ rớt xuống địa võ sư nhị trọng, năm năm sẽ rớt xuống địa võ sư nhất trọng, trong vòng mười năm thậm chí sẽ rót xuống võ sư cảnh.
- Cái gì?
Hắc Trác bị những lời này khiến cho toàn thân run rẩy, quang mang trong mắt loé lên, vội vã nói:
- Diệp Huyền, những gì ngươi nói đều đúng hết, vậy có cách nào trị được không?
- Ha ha, cách thì ta có, bất quá tại sao ta phải cho ngươi biết đây?
Diệp Huyền bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nheo mắt, ra chiều thưởng thức.
Mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, Diệp Huyền làm giá như vậy không khỏi quá lớn đi?
Ngay cả người của Diệp gia cũng cảm thấy run sợ, chỉ có hội trưởng Hoa La Huyên là mỉm cười, nhướng mày giương giương đắc ý, đây mới chính là Diệp Huyền đại sư.
Lãnh Thiên thấy thế thì nhíu mày, nhìn Diệp Huyền thật sâu, lúc này mới mở miệng nói:
- Không biết Diệp Huyền ngươi muốn thế nào mới trị liệu cho Hắc Trác thống lĩnh, cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được thì Lãnh Thiên ta nhất định không chối từ.
Sắc mặt Hắc Trác còn lạnh lùng hơn, nghiêm giọng nói:
- Diệp Huyền… Không, Huyền thiếu, chỉ cần ngươi có thể chữa được hết cho tại hạ, thì trữ vật giới chỉ của tại hạ đây, những thứ bên trong ngươi cứ tuỳ ý chọn lựa, cho dù có lấy hết đi Hắc Trác ta cũng sẽ không nhíu mày một cái.
Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Diệp Huyền chỉ cười nhạt một tiếng:
- Thành chủ đại nhân chê cười rồi, Diệp Huyền ta không cần gì hết, chỉ là Diệp gia của ta sắp tiến vào Lam Nguyệt thành, hợp tác với hiệp hội luyện dược sư khai phá đan dược nghiệp vụ, tới lúc đó hy vọng thành chủ có thể chiếu cố nhiều hơn. Về phần bảo vật trong trữ vật giới chỉ của Hắc Trác thống lĩnh Diệp Huyền ta cũng không cần gì hết. kính xin Hắc Trác lấy về đi.
Cũng không phải Diệp Huyền làm ra vẻ, mà là cường giả địa võ sư tam trọng như Hắc Trác, tuy rằng địa vị có cao thật, nhưng mấy thứ bảo vật trong trữ vật giới chỉ của gã cùng lắm cũng chỉ vào vài loại huyền binh, bí tịch gì đó mà thôi, đối với Diệp Huyền thì căn bản không là gì hết.
- Hắc Trác thống lĩnh, kỳ thật muốn trị hết bệnh tình của ngươi rất đơn giản, chỉ cần dùng thiên tâm hoàng quả làm chủ, sau đó dùng thâm định huyền đan nhất phẩm và trùng mạch đan nhị phẩm, trong vòng một nén hương thương thế nhất định sẽ khỏi hẳn, không bằng ngươi cứ thử đi.
Lãnh Thiên nhịn không được hỏi:
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Vốn chỉ là bệnh nhẹ, chỉ cần dùng đúng thuốc thì đương nhiên có thể khỏi, còn làm khó lên làm gì? Nếu như không tin thì cứ trực tiếp trị liệu ở đây cho mọi người cùng xem đi.
- Được!
Lãnh Thiên quát lạnh một tiếng:
- Người đâu, mang định huyền đan và trùng mạch đan lên.
Phủ thành chủ gia đại thế đại, đan dược nhất phẩm và nhị phẩm đương nhiên là có không ít, rất nhanh liền có người hầu mang hai loại đan dược này lên.
Hắc Trác nhìn thấy hai loại đan dược này được đưa lên thì lập tức làm theo lời Diệp Huyền đã nói, kết hợp với thiên tâm hoàng quả, cùng dùng một lượt.
Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, nín thở quan sát.
Chỉ thấy một cỗ huyền khí màu đen không ngừng lưu chuyển bên ngoài thân thể của Hắc Trác, cỗ huyền khí màu đen ngày càng lúc càng thịnh, mỗi lần lưu chuyển qua thân thể của Hắc Trác thì liền mang theo một loại ba động thâm trầm.
Sau một nén nhang, đột nhiên trong thân thể của Hắc Trác nổ bắn ra một cỗ huyền khí màu đen vô cùng đáng sợ, đồng thời có một cỗ hồn lực cường hãn ba động phóng ra từ trong người của Hắc Trác.
- Ha ha ha.
Hắc Trác đột nhiên mở to hai mắt, tiếng cười lớn vang vọng khắp đại sảnh như sấm gầm, trên mặt gã đầy vẻ vui mừng, chỉ thấy gã bước tới trước mặt Diệp Huyền, cúi xuống thật sâu:
- Đa tạ ân diệu thủ của Huyền thiếu.
- Hắc Trác, ngươi sao rồi?
Lãnh Thiên kích động hỏi.
- Hồi thành chủ đại nhân, Huyền thiếu quả nhiên là thần y diệu thủ, bệnh của thuộc hạ đã khỏi hẳn, trạng thái tốt trước nay chưa từng có.
Mặc dù trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe thấy lời Hắc Trác đã nói thì vẫn khiếp sợ ngây người.
Ánh mắt của Tưởng Huân hội trưởng hồn sư tháp loé ra tinh quang, lộ ra vẻ không dám tin, lúc trước Hắc Trác thống lĩnh cũng từng tìm gã xem bệnh, nhưng với thực lực của gã cũng đành bất lực.
Không ngờ căn bệnh phức tạp đeo bám Hắc Trác thống lĩnh suốt mấy năm nay, vào tay Diệp Huyền thì chỉ cần một nén nhang đã khỏi hẳn, thủ đoạn cỡ này khiến cho nội tâm Tưởng Huân rung động thật sâu.
- Lúc trước ta còn cho rằng thương thế của Lâm Hùng là nhờ có người khác giúp đỡ, hiện tại xem ra quả nhiên là do Diệp Huyền chữa khỏi, người này tuổi còn nhỏ, lại có tạo nghệ bực này, thật là khiến người ta không dám tin.
- Lão già Hoa La Huyên này cũng thật là, bằng hữu bao nhiêu năm như vậy rồi, cư nhiên còn lừa ta lâu như vậy, chẳng trách gần đây lão thân thiết với Diệp gia như vậy, thực lực đột nhiên cũng tăng mạnh, chẳng lẽ là chiếm được chỗ tốt gì rồi?
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Tưởng Huân liền quyết định tốt, lập tức muốn cho hồn sư tháp và Diệp gia gầy dựng quan hệ thật tốt.
- Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm!
Lãnh Thiên cười lớn, vẻ mặt hưng phấn, vung tay lên:
- Mộ Sơn!
- Có thuộc hạ.
- Phủ thành chủ chúng ta có mấy gian hàng cho thuê có vị trí tốt nhất ở thị trường giao dịch đúng không? Lập tức lấy lại cho ta, trước ngày mai phải chuyển tới danh nghĩa của Diệp gia.
- Vâng!
Mộ Sơn cung kính nói.
- Thành chủ đại nhân, làm vậy sao được chứ.
Mấy người Diệp Triển Hùng đầu tiên là giật mình, sau đó liền vội vàng mở miệng từ chối.
Thị trường giao dịch này là địa phương phồn hoa nhất ở Lam Nguyệt thành, bất kỳ gian hàng nào bên trong cũng đều là tấc đất tấc vàng, về phần những gian hàng có vị trí tốt nhất mà thành chủ đã nói thì chỉ có những gia tộc có thế lực lớn thì mới có thể có được, những thế lực bình thường căn bản có tiền cũng không mua được, còn những gian hàng trên danh nghĩa của phủ thành chủ cũng chính là những gian hàng có vị trí tốt nhất.
- Vậy thì đúng rồi, huyền mạch của ngươi là bởi vì bị huyền khí trùng kích, tạo thành tổn hại, nhưng đây không phải lý do thực sự, lý do thật sự chính là huyền mạch bị tổn hại, khiến cho mạch huyệt lệch vị trí, mỗi lần ngươi vận chuyển huyền khí thì liền tạo thành tổn thương với mạch huyệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới võ hồn của ngươi. Nếu như bây giờ ngươi không trị liệu ngay thì tạm thời chỉ không thể nào trùng kích cảnh giới thiên võ sư, nhưng sau này, chẳng những tu vi không thể nào tiến thêm, mà sẽ còn trở nên suy yếu, không tới ba năm thì tu vi của ngươi sẽ rớt xuống địa võ sư nhị trọng, năm năm sẽ rớt xuống địa võ sư nhất trọng, trong vòng mười năm thậm chí sẽ rót xuống võ sư cảnh.
- Cái gì?
Hắc Trác bị những lời này khiến cho toàn thân run rẩy, quang mang trong mắt loé lên, vội vã nói:
- Diệp Huyền, những gì ngươi nói đều đúng hết, vậy có cách nào trị được không?
- Ha ha, cách thì ta có, bất quá tại sao ta phải cho ngươi biết đây?
Diệp Huyền bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nheo mắt, ra chiều thưởng thức.
Mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, Diệp Huyền làm giá như vậy không khỏi quá lớn đi?
Ngay cả người của Diệp gia cũng cảm thấy run sợ, chỉ có hội trưởng Hoa La Huyên là mỉm cười, nhướng mày giương giương đắc ý, đây mới chính là Diệp Huyền đại sư.
Lãnh Thiên thấy thế thì nhíu mày, nhìn Diệp Huyền thật sâu, lúc này mới mở miệng nói:
- Không biết Diệp Huyền ngươi muốn thế nào mới trị liệu cho Hắc Trác thống lĩnh, cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được thì Lãnh Thiên ta nhất định không chối từ.
Sắc mặt Hắc Trác còn lạnh lùng hơn, nghiêm giọng nói:
- Diệp Huyền… Không, Huyền thiếu, chỉ cần ngươi có thể chữa được hết cho tại hạ, thì trữ vật giới chỉ của tại hạ đây, những thứ bên trong ngươi cứ tuỳ ý chọn lựa, cho dù có lấy hết đi Hắc Trác ta cũng sẽ không nhíu mày một cái.
Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Diệp Huyền chỉ cười nhạt một tiếng:
- Thành chủ đại nhân chê cười rồi, Diệp Huyền ta không cần gì hết, chỉ là Diệp gia của ta sắp tiến vào Lam Nguyệt thành, hợp tác với hiệp hội luyện dược sư khai phá đan dược nghiệp vụ, tới lúc đó hy vọng thành chủ có thể chiếu cố nhiều hơn. Về phần bảo vật trong trữ vật giới chỉ của Hắc Trác thống lĩnh Diệp Huyền ta cũng không cần gì hết. kính xin Hắc Trác lấy về đi.
Cũng không phải Diệp Huyền làm ra vẻ, mà là cường giả địa võ sư tam trọng như Hắc Trác, tuy rằng địa vị có cao thật, nhưng mấy thứ bảo vật trong trữ vật giới chỉ của gã cùng lắm cũng chỉ vào vài loại huyền binh, bí tịch gì đó mà thôi, đối với Diệp Huyền thì căn bản không là gì hết.
- Hắc Trác thống lĩnh, kỳ thật muốn trị hết bệnh tình của ngươi rất đơn giản, chỉ cần dùng thiên tâm hoàng quả làm chủ, sau đó dùng thâm định huyền đan nhất phẩm và trùng mạch đan nhị phẩm, trong vòng một nén hương thương thế nhất định sẽ khỏi hẳn, không bằng ngươi cứ thử đi.
Lãnh Thiên nhịn không được hỏi:
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Diệp Huyền thản nhiên nói:
- Vốn chỉ là bệnh nhẹ, chỉ cần dùng đúng thuốc thì đương nhiên có thể khỏi, còn làm khó lên làm gì? Nếu như không tin thì cứ trực tiếp trị liệu ở đây cho mọi người cùng xem đi.
- Được!
Lãnh Thiên quát lạnh một tiếng:
- Người đâu, mang định huyền đan và trùng mạch đan lên.
Phủ thành chủ gia đại thế đại, đan dược nhất phẩm và nhị phẩm đương nhiên là có không ít, rất nhanh liền có người hầu mang hai loại đan dược này lên.
Hắc Trác nhìn thấy hai loại đan dược này được đưa lên thì lập tức làm theo lời Diệp Huyền đã nói, kết hợp với thiên tâm hoàng quả, cùng dùng một lượt.
Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, nín thở quan sát.
Chỉ thấy một cỗ huyền khí màu đen không ngừng lưu chuyển bên ngoài thân thể của Hắc Trác, cỗ huyền khí màu đen ngày càng lúc càng thịnh, mỗi lần lưu chuyển qua thân thể của Hắc Trác thì liền mang theo một loại ba động thâm trầm.
Sau một nén nhang, đột nhiên trong thân thể của Hắc Trác nổ bắn ra một cỗ huyền khí màu đen vô cùng đáng sợ, đồng thời có một cỗ hồn lực cường hãn ba động phóng ra từ trong người của Hắc Trác.
- Ha ha ha.
Hắc Trác đột nhiên mở to hai mắt, tiếng cười lớn vang vọng khắp đại sảnh như sấm gầm, trên mặt gã đầy vẻ vui mừng, chỉ thấy gã bước tới trước mặt Diệp Huyền, cúi xuống thật sâu:
- Đa tạ ân diệu thủ của Huyền thiếu.
- Hắc Trác, ngươi sao rồi?
Lãnh Thiên kích động hỏi.
- Hồi thành chủ đại nhân, Huyền thiếu quả nhiên là thần y diệu thủ, bệnh của thuộc hạ đã khỏi hẳn, trạng thái tốt trước nay chưa từng có.
Mặc dù trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe thấy lời Hắc Trác đã nói thì vẫn khiếp sợ ngây người.
Ánh mắt của Tưởng Huân hội trưởng hồn sư tháp loé ra tinh quang, lộ ra vẻ không dám tin, lúc trước Hắc Trác thống lĩnh cũng từng tìm gã xem bệnh, nhưng với thực lực của gã cũng đành bất lực.
Không ngờ căn bệnh phức tạp đeo bám Hắc Trác thống lĩnh suốt mấy năm nay, vào tay Diệp Huyền thì chỉ cần một nén nhang đã khỏi hẳn, thủ đoạn cỡ này khiến cho nội tâm Tưởng Huân rung động thật sâu.
- Lúc trước ta còn cho rằng thương thế của Lâm Hùng là nhờ có người khác giúp đỡ, hiện tại xem ra quả nhiên là do Diệp Huyền chữa khỏi, người này tuổi còn nhỏ, lại có tạo nghệ bực này, thật là khiến người ta không dám tin.
- Lão già Hoa La Huyên này cũng thật là, bằng hữu bao nhiêu năm như vậy rồi, cư nhiên còn lừa ta lâu như vậy, chẳng trách gần đây lão thân thiết với Diệp gia như vậy, thực lực đột nhiên cũng tăng mạnh, chẳng lẽ là chiếm được chỗ tốt gì rồi?
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Tưởng Huân liền quyết định tốt, lập tức muốn cho hồn sư tháp và Diệp gia gầy dựng quan hệ thật tốt.
- Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm!
Lãnh Thiên cười lớn, vẻ mặt hưng phấn, vung tay lên:
- Mộ Sơn!
- Có thuộc hạ.
- Phủ thành chủ chúng ta có mấy gian hàng cho thuê có vị trí tốt nhất ở thị trường giao dịch đúng không? Lập tức lấy lại cho ta, trước ngày mai phải chuyển tới danh nghĩa của Diệp gia.
- Vâng!
Mộ Sơn cung kính nói.
- Thành chủ đại nhân, làm vậy sao được chứ.
Mấy người Diệp Triển Hùng đầu tiên là giật mình, sau đó liền vội vàng mở miệng từ chối.
Thị trường giao dịch này là địa phương phồn hoa nhất ở Lam Nguyệt thành, bất kỳ gian hàng nào bên trong cũng đều là tấc đất tấc vàng, về phần những gian hàng có vị trí tốt nhất mà thành chủ đã nói thì chỉ có những gia tộc có thế lực lớn thì mới có thể có được, những thế lực bình thường căn bản có tiền cũng không mua được, còn những gian hàng trên danh nghĩa của phủ thành chủ cũng chính là những gian hàng có vị trí tốt nhất.
Tác giả :
Ám Ma Sư