Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 153: Song phương hợp tác (2)
- Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hiệp hội luyện dược sư chúng ta không cách nào đánh bại được Vương gia, bởi vì bọn họ gần như đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường đan dược cấp thấp, bất luận gặp phải đả kích gì cũng đều có thể đứng vững.
Chu Hoa Dung quản sự chậm rãi nói rõ, chỉ vài câu đã hoàn toàn nói rõ ưu thế và điểm quan trọng nhất của Vương gia.
- Xem ra Vương gia này đúng là cũng có chút bản lĩnh.
Sau khi nghe xong thì Diệp Huyền chỉ cười nhạt một tiếng:
- Chu quản sự, những gì ngươi nói ta đã biết rồi, nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, ta muốn khiến cho Vương gia triệt để biến mất khỏi Lam Nguyệt thành.
- A?
Chu Hoa Dung và Hoa La Huyên thấy mình đã nói tới mức này rồi mà Diệp Huyền vẫn còn lòng tin như vậy thì lập tức nhướng mày.
Chẳng lẽ Diệp Huyền thật sự còn chiêu sát thủ gì sao?
Dù sao thì tạo nghệ của Diệp Huyền ở luyện dược học ngay cả chính bọn họ cũng phải cam bái hạ phong.
- Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi có thể nắm chắc khiến cho hiệp hội luyện dược sư ta có thể tranh cao thấp với Vương gia ở thị trường đan dược cấp thấp sao?
Hoa La Huyên có chút không chắc, cho nên hỏi cầm chừng.
- Hoa hội trưởng, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ tới việc tranh cao cấp với Vương gia hay sao? Điều ta muốn chính là không làm thì thôi, đã làm thì phải khiến cho tất cả đan dược của Vương gia chỉ có thể quăng vào đống rác, ngay cả vốn cũng không lấy lại nổi.
Giữa mày của Diệp Huyền bắn ra khí thế kinh người, rốt cuộc cũng để lộ ra răng nanh mà trước kia hắn vẫn luôn che giấu.
Nếu như Vương gia buôn bán thứ khác thì còn có thể hắn không làm được gì, nhưng nếu như buôn bán đan dược thì hắn không tin, chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy này có thể thắng được người kiếp trước thân là luyện dược sư cửu phẩm đế cấp như hắn.
- Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp luyện chế đặc biệt nào sao?
Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung thật không ngờ khẩu khí của Diệp Huyền lại lớn như vậy.
- Chu quản sự, ngươi nói cho ta biết sản phẩm chủ yếu chiếm số lượng lớn nhất của Vương gia ở trong thị trường cấp thấp ở Lam Nguyệt thành này là gì?
Chu Hoa Dung trầm tư một lát mới nói:
- Vương gia ở thị trường cấp thấp này cũng không mở rộng toàn bộ, sách lược của bọn họ rất khôn khéo, chính là lựa chọn những đan dược mà võ giả cần nhất, cũng thường dùng nhất, cho nên việc buôn bán của bọn họ chủ yếu chỉ tập trung vào ba loại đan dược. Loại thứ nhất chính là hồi huyết đan nhất phẩm dùng để trị thương, loại thứ hai chính là hồi khí đan nhất phẩm chuyên dùng để khôi phục huyền khí trong lúc chiến đấu, loại thứ ba chính là tụ huyền đan dùng để phụ trợ tu luyện.
Chu Hoa Dung nói xong thì Diệp Huyền lập tức hiểu được sự khôn khéo của Vương gia.
Hồi huyết đan dùng để trị thương, hồi khí đan dùng để khôi phục huyền khí trong khi chiến đấu, lại thêm tụ huyền đan chuyên dùng để tu luyện, ba loại đan dược này chính là những đan dược mà võ giả cấp thấp cần nhất, cũng là đan dược được tiêu thụ nhiều nhất.
Nó bao gồm ba lĩnh vực quan trọng nhất là chiến đấu, tu luyện, trị thương, là ba loại đan dược mà võ giả bình thường không thể thiếu.
Trên cơ bản, chỉ cần luyện chế thật tốt ba loại đan dược này thì muốn lũng đoạn thị trường cấp thấp quả thật là không phải chuyện khó khăn gì.
- Vậy công hiệu của ba loại đan dược này của Vương gia thế nào?
Diệp Huyền cẩn thận hỏi.
- Huyền thiếu, công hiệu của ba loại đan dược này của Vương gia đều vô cùng vượt trội, quan trọng nhất chính là bọn họ còn phân ra đẳng cấp cho các thị trường khác nhau, lấy ví dụ như hồi huyết đan đi, chia ra làm ba loại hồi huyết đan thượng đẳng, hồi huyết đan trung đẳng và hồi huyết đan hạ đẳng, một viên hồi huyết đan hạ đẳng bình thường có thể khiến cho ngoại thương của võ giả khỏi hẳn trong vòng năm ngày, còn trung đẳng thì chỉ cần bốn ngày thôi, về phần thượng đẳng thì chỉ cần có ba ngày.
- Hồi khí đan cũng vậy, hồi khí đan hạ đẳng có thể khiến cho võ giả khôi phục hai thành huyền khí, trong vòng một canh giờ không thể uống tiếp, hồi khí đan trung đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục ba thành huyền khí, trong vòng một canh giờ không thể uống tiếp, còn hồi khí đan thượng đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục bốn thành huyền khí, thời gian hạn chế cũng là một canh giờ.
- Tụ huyền đan cũng là như vậy, tụ huyền đan hạ đẳng, sau khi võ giả dùng rồi tu luyện một ngày bằng hai ngày, tụ huyền đan trung cấp thì võ giả uống vào rồi tu luyện một ngày bằng ba ngày, thượng đẳng thì một ngày bằng năm ngày…
Nói tới đây thì Chu Hoa Dung lại cười khổ một cái:
- Ba loại đan dược này, hiệp hội luyện dược sư chúng ta đều có thể luyện chế, chuyện chia ra làm cao trung thấp kia thì cũng không phải là không được, nhưng Vương gia có được một ưu thế rất lớn, đó chính là giá cả….
- Ví dụ như hồi huyết đan đi, hồi huyết đan hạ đẳng Vương gia bán giá tám mươi huyền tệ một viên, hồi huyết đan trung đẳng là một trăm năm mươi huyền tệ một viên, hồi huyết đan thượng đẳng là ba trăm huyền tệ một viên.
- Nếu như hồi huyết đan của hiệp hội luyện dược sư chúng ta sản xuất cũng bán giá này thì gần như chỉ lấy được phí gia công mà thôi, trung cấp thì huề vốn, còn hạ đẳng thì còn phải chịu lỗ tiền.
- Sở dĩ giá cả của Vương gia rẻ như vậy chính là vì bản thân Vương gia có vài dược viên, chuyên môn trồng dược liệu của ba loại đan dược này, còn tỉ lệ thành đan của luyện dược sư Vương gia thì cũng rất cao, sản xuất thành dây chuyền thế này khiến cho vốn gốc rất thấp.
- Mà ở trên thị trường cấp thấp hiệp hội luyện dược sư chúng ta vẫn có thể chiếm được một thành chính là nhờ vào một ít giải độc đan, thanh hoả đan các loại, những loại này Vương gia không làm cho nên hiệp hội luyện dược sư chúng ta mới chiếm được.
Chu Hoa Dung phân tích tình hình của Vương gia từ đầu chí cuối cho Diệp Huyền nghe.
Nghe y nói xong thì mặc dù trong lòng Diệp Huyền vẫn rất không ưa Vương gia, nhưng không thể không thừa nhận, dây chuyền sản xuất của bọn họ quả thực rất khá.
Phân chi thị trường cấp thấp, sau đó lại thông qua những biện pháp như giảm tiền vốn, sản xuất hàng loại để ép giá đan dược tới mức này.
Với mức giá này, Vương gia có thể lời rất nhiều, còn người khác lại chỉ có thể kiếm huề vốn hoặc thậm chí lỗ vốn, từ đó một bước tóm gọn hoàn toàn thị trường cấp thấp trong tay.
Chu Hoa Dung quản sự chậm rãi nói rõ, chỉ vài câu đã hoàn toàn nói rõ ưu thế và điểm quan trọng nhất của Vương gia.
- Xem ra Vương gia này đúng là cũng có chút bản lĩnh.
Sau khi nghe xong thì Diệp Huyền chỉ cười nhạt một tiếng:
- Chu quản sự, những gì ngươi nói ta đã biết rồi, nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, ta muốn khiến cho Vương gia triệt để biến mất khỏi Lam Nguyệt thành.
- A?
Chu Hoa Dung và Hoa La Huyên thấy mình đã nói tới mức này rồi mà Diệp Huyền vẫn còn lòng tin như vậy thì lập tức nhướng mày.
Chẳng lẽ Diệp Huyền thật sự còn chiêu sát thủ gì sao?
Dù sao thì tạo nghệ của Diệp Huyền ở luyện dược học ngay cả chính bọn họ cũng phải cam bái hạ phong.
- Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi có thể nắm chắc khiến cho hiệp hội luyện dược sư ta có thể tranh cao thấp với Vương gia ở thị trường đan dược cấp thấp sao?
Hoa La Huyên có chút không chắc, cho nên hỏi cầm chừng.
- Hoa hội trưởng, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ tới việc tranh cao cấp với Vương gia hay sao? Điều ta muốn chính là không làm thì thôi, đã làm thì phải khiến cho tất cả đan dược của Vương gia chỉ có thể quăng vào đống rác, ngay cả vốn cũng không lấy lại nổi.
Giữa mày của Diệp Huyền bắn ra khí thế kinh người, rốt cuộc cũng để lộ ra răng nanh mà trước kia hắn vẫn luôn che giấu.
Nếu như Vương gia buôn bán thứ khác thì còn có thể hắn không làm được gì, nhưng nếu như buôn bán đan dược thì hắn không tin, chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy này có thể thắng được người kiếp trước thân là luyện dược sư cửu phẩm đế cấp như hắn.
- Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp luyện chế đặc biệt nào sao?
Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung thật không ngờ khẩu khí của Diệp Huyền lại lớn như vậy.
- Chu quản sự, ngươi nói cho ta biết sản phẩm chủ yếu chiếm số lượng lớn nhất của Vương gia ở trong thị trường cấp thấp ở Lam Nguyệt thành này là gì?
Chu Hoa Dung trầm tư một lát mới nói:
- Vương gia ở thị trường cấp thấp này cũng không mở rộng toàn bộ, sách lược của bọn họ rất khôn khéo, chính là lựa chọn những đan dược mà võ giả cần nhất, cũng thường dùng nhất, cho nên việc buôn bán của bọn họ chủ yếu chỉ tập trung vào ba loại đan dược. Loại thứ nhất chính là hồi huyết đan nhất phẩm dùng để trị thương, loại thứ hai chính là hồi khí đan nhất phẩm chuyên dùng để khôi phục huyền khí trong lúc chiến đấu, loại thứ ba chính là tụ huyền đan dùng để phụ trợ tu luyện.
Chu Hoa Dung nói xong thì Diệp Huyền lập tức hiểu được sự khôn khéo của Vương gia.
Hồi huyết đan dùng để trị thương, hồi khí đan dùng để khôi phục huyền khí trong khi chiến đấu, lại thêm tụ huyền đan chuyên dùng để tu luyện, ba loại đan dược này chính là những đan dược mà võ giả cấp thấp cần nhất, cũng là đan dược được tiêu thụ nhiều nhất.
Nó bao gồm ba lĩnh vực quan trọng nhất là chiến đấu, tu luyện, trị thương, là ba loại đan dược mà võ giả bình thường không thể thiếu.
Trên cơ bản, chỉ cần luyện chế thật tốt ba loại đan dược này thì muốn lũng đoạn thị trường cấp thấp quả thật là không phải chuyện khó khăn gì.
- Vậy công hiệu của ba loại đan dược này của Vương gia thế nào?
Diệp Huyền cẩn thận hỏi.
- Huyền thiếu, công hiệu của ba loại đan dược này của Vương gia đều vô cùng vượt trội, quan trọng nhất chính là bọn họ còn phân ra đẳng cấp cho các thị trường khác nhau, lấy ví dụ như hồi huyết đan đi, chia ra làm ba loại hồi huyết đan thượng đẳng, hồi huyết đan trung đẳng và hồi huyết đan hạ đẳng, một viên hồi huyết đan hạ đẳng bình thường có thể khiến cho ngoại thương của võ giả khỏi hẳn trong vòng năm ngày, còn trung đẳng thì chỉ cần bốn ngày thôi, về phần thượng đẳng thì chỉ cần có ba ngày.
- Hồi khí đan cũng vậy, hồi khí đan hạ đẳng có thể khiến cho võ giả khôi phục hai thành huyền khí, trong vòng một canh giờ không thể uống tiếp, hồi khí đan trung đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục ba thành huyền khí, trong vòng một canh giờ không thể uống tiếp, còn hồi khí đan thượng đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục bốn thành huyền khí, thời gian hạn chế cũng là một canh giờ.
- Tụ huyền đan cũng là như vậy, tụ huyền đan hạ đẳng, sau khi võ giả dùng rồi tu luyện một ngày bằng hai ngày, tụ huyền đan trung cấp thì võ giả uống vào rồi tu luyện một ngày bằng ba ngày, thượng đẳng thì một ngày bằng năm ngày…
Nói tới đây thì Chu Hoa Dung lại cười khổ một cái:
- Ba loại đan dược này, hiệp hội luyện dược sư chúng ta đều có thể luyện chế, chuyện chia ra làm cao trung thấp kia thì cũng không phải là không được, nhưng Vương gia có được một ưu thế rất lớn, đó chính là giá cả….
- Ví dụ như hồi huyết đan đi, hồi huyết đan hạ đẳng Vương gia bán giá tám mươi huyền tệ một viên, hồi huyết đan trung đẳng là một trăm năm mươi huyền tệ một viên, hồi huyết đan thượng đẳng là ba trăm huyền tệ một viên.
- Nếu như hồi huyết đan của hiệp hội luyện dược sư chúng ta sản xuất cũng bán giá này thì gần như chỉ lấy được phí gia công mà thôi, trung cấp thì huề vốn, còn hạ đẳng thì còn phải chịu lỗ tiền.
- Sở dĩ giá cả của Vương gia rẻ như vậy chính là vì bản thân Vương gia có vài dược viên, chuyên môn trồng dược liệu của ba loại đan dược này, còn tỉ lệ thành đan của luyện dược sư Vương gia thì cũng rất cao, sản xuất thành dây chuyền thế này khiến cho vốn gốc rất thấp.
- Mà ở trên thị trường cấp thấp hiệp hội luyện dược sư chúng ta vẫn có thể chiếm được một thành chính là nhờ vào một ít giải độc đan, thanh hoả đan các loại, những loại này Vương gia không làm cho nên hiệp hội luyện dược sư chúng ta mới chiếm được.
Chu Hoa Dung phân tích tình hình của Vương gia từ đầu chí cuối cho Diệp Huyền nghe.
Nghe y nói xong thì mặc dù trong lòng Diệp Huyền vẫn rất không ưa Vương gia, nhưng không thể không thừa nhận, dây chuyền sản xuất của bọn họ quả thực rất khá.
Phân chi thị trường cấp thấp, sau đó lại thông qua những biện pháp như giảm tiền vốn, sản xuất hàng loại để ép giá đan dược tới mức này.
Với mức giá này, Vương gia có thể lời rất nhiều, còn người khác lại chỉ có thể kiếm huề vốn hoặc thậm chí lỗ vốn, từ đó một bước tóm gọn hoàn toàn thị trường cấp thấp trong tay.
Tác giả :
Ám Ma Sư