Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch
Chương 23
Một đêm cuồng phong bạo vũ rốt cục chỉ dừng lại vào lúc bình minh, mặt trời ló dạng, chiếu rọi A Nhĩ Đạt, trong không khí bồng bềnh mùi cỏ xanh cùng hương vị mưa.
Hôm qua bởi vì A Mục dây dưa cùng với sự xuất hiện của phu thê Yến Cửu, Tiểu Băng Quân chưa mua được đồ mình cần mua, vì thế mới sáng sớm tinh mơ liền vội vàng đi vào chợ. Nàng nghĩ Yến Cửu từ ngàn dặm xa xôi gặp bọn họ, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đã rời đi, nên còn có thể tới cửa, thời điểm đó trong nhà cũng nên có gì chiêu đãi mới tốt.
Tìm gần cả canh giờ mới mua được, nàng ôm bao lớn bao nhỏ chạy về, nhưng mà vừa mới tiến vào ngõ nhỏ liền bị người che miệng kéo tới trong phòng cách vách.
Tiểu Băng Quân vẫn chưa kịp vùng vẫy, người nọ đã buông nàng ra. Quay đầu lại là Cách Mã đại thẩm hàng xóm. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, chỉ đang muốn mở miệng hỏi, Cách Mã đại thẩm liền lắc lắc đầu ngăn cản, làm động tác chớ có lên tiếng.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lẫn lộn truyền tới từ sân bên kia chỗ nàng và Thiên Mạch ở, sau đó trong tiếng gào rít thét to làm cho người ta kinh hồn táng đảm, vài con ngựa từ ngoài tường xông thẳng vào. Xuyên qua cửa sổ mở rộng, nàng nhìn thấy Thiên Mạch ngồi ở trong đó, hai tay bị trói ngược.
Chủ tử… Đồ vật gì đó trên tay rơi xuống, âm thanh vỡ vụn chấn động từng tiếng từng tiếng làm người mơ hồ.
“Đó là người Trạm Ngư, cô hiện tại đuổi theo ngoại trừ nộp mạng mình còn có thể làm gì?” Qua rất lâu Tiểu Băng Quân mới dần dần nghe rõ lời khuyên nhỏ không ngừng lặp lại ở bên tai, sau đó phát hiện không biết khi nào thì Cách Mã đại thẩm lại che kín miệng nàng, một tay khác giống như cái kìm gắt gao túm lấy cánh tay của nàng.
Nàng rốt cục yên tĩnh trở lại, trong lòng chỉ duy có một câu: ‘Cứu hắn.’
Tạm biệt Cách Mã đại thẩm tốt bụng, Tiểu Băng Quân vội vàng đi ra bên ngoài, chuẩn bị trước thám thính tình huống một phen, không nghĩ tới vậy mà chạm phải phu thê Âm Cửu U tới thăm bọn họ, nhất thời giống như tóm được một cọng cỏ cứu mạng.
“Người Trạm Ngư tìm tới đây, chủ tử người, chủ tử người…” Nàng bắt lấy Yến Cửu nói. Người Trạm Ngư là người của Phong Cửu Liên Thành, nàng biết, nàng biết. Phong Cửu Liên Thành chiếm điện Hắc Vũ còn không chịu bỏ qua, vậy mà vẫn còn đuổi tận giết tuyệt. Một khắc kia, trong lòng nàng lần đầu dâng lên hận ý với một người.
Yến Cửu bọn họ dẫn nàng trở về quán trọ, hỏi chút chuyện.
Tiểu Băng Quân mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn cẩn thận từng chút từng chút đáp lại, mãi đến khi ông chủ quán trọ theo tiếng động lớn nháo trên đường đi tới. Ở nơi này sinh sống lâu như vậy, mỗi ngày nàng ra ngoài tìm kiếm tin tức Luyến Nhi, thêm nữa dung mạo tuyệt lệ, tất cả người ở A Nhĩ Đạt cơ hồ không ai không biết nàng. Cùng với ông chủ quán trọ tin tức linh thông đương nhiên càng thêm quen thuộc rồi.
“Sao cô còn ở đây? Nam nhân nhà cô đắc tội người Trạm Ngư, hiện tại đang bị đám ác ma treo trên vách núi Tử Mẫu…..” Vừa thấy nàng, ông chủ liền bắt đầu ồn ào lớn tiếng. “Người Trạm Ngư cũng không giống người Đại Vị có tính nhẫn nại như vậy, bọn họ muốn cái gì, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đoạt được. Cô vẫn nên khẩn trương trốn đi.” Hiển nhiên trong lòng ông đã nhận định, những người Trạm Ngư đó cũng muốn Tiểu Băng Quân, Thiên Mạch chỉ là bị nàng liên luỵ mà thôi.
Nghe được Thiên Mạch trước giờ được nàng cẩn thận phụng dưỡng như thần minh bị người treo trên vách núi cheo leo, Tiểu Băng Quân cơ hồ muốn điên mất, cả chính mình cũng không biết nói chút gì, cước bộ không ổn định liền muốn chạy ra ngoài.
Yến Cửu giữ chặt nàng, đẩy nàng cho Âm Cửu U, bản thân nhưng lại đeo cây cung bằng sắt to lớn vội vàng đi.
“Cô đi chỉ biết gây thêm phiền toái.” Âm Cửu U một tay ôm Âm Triệt, một tay giữ lại, bình tĩnh nhìn Tiểu Băng Quân muốn theo sát sau Yến Cửu, thản nhiên nói, cũng không ra tay ngăn trở.
Lời nói không chút nào uyển chuyển giống như một mũi nhọn, đâm Tiểu Băng Quân khôi phục bình tĩnh. Nàng biết hắn nói không sai, bản thân không biết võ công, đi không chỉ không giúp được việc, chỉ sợ lại còn liên luỵ bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất lực.
Âm Cửu U nói dứt lời, cũng không đợi nàng đáp lại, xoay người gọi xa phu tới phân phó một việc, sau đó nhét Âm Triệt vào trong lòng Tiểu Băng Quân vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa, liền rời đi. Trước khi đi lại còn ném lại một câu, để cho nàng giữ vững tinh thần.
“Cô có chuyện cô nên làm.”
Chuyện nàng nên làm? Nén xuống lo lắng cùng hoảng loạn trong lòng, Tiểu Băng Quân nhìn khuôn mặt hồn nhiên say ngủ của tiểu Âm Triệt trong lòng, quả thực bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới bản thân nên làm cái gì.
Xa phu lấy xe xong, đứng cạnh cửa mời.
Nàng ôm Âm Triệt lên xe, ở trong xe nhìn thấy bọc hành lý của bọn họ, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Nàng phải làm chính là làm chuẩn bị thật đầy đủ để rời khỏi nơi này, cũng bảo vệ tốt bản thân cùng tiểu hài tử trong lòng, nếu đã giúp không được gì, cũng không liên luỵ.
Vì thế trước để cho xa phu chở mình về chỗ ở một chuyến, bên trong một cảnh hỗn độn, hiển nhiên đã bị lục lọi qua. Tiểu Băng Quân không khỏi lại nghĩ tới Thiên Mạch, trong lòng không khỏi khổ sở. Không dám nghĩ nhiều, vội vàng nâng xe lăn bị lật trên đất lên, thu thập y phục của mình cùng Thiên Mạch, lại cuộn hai tấm thảm giường lại, cầm theo dụng cụ ăn uống đơn giản, quả nhiên việc lớn việc nhỏ không bỏ sót.
Xa phu một câu cũng chưa nói, chỉ im lặng đem đồ nàng giao cho mình ngoại trừ hành lý đều cất vào dưới đáy thùng xe. Xe ngựa là của hoàng triều Âm Cực, lớn mà thoải mái, xe được bốn con tuấn mã thượng đẳng kéo, trang bị này nọ cũng không ảnh hưởng tới tốc độ.
Lúc rời đi, Tiểu Băng Quân nhìn thấy Cách Mã đại thẩm đứng ở trong sân vẫy tay với nàng, không khỏi chạy tới ôm lấy bà, hôn một cái lên khuôn mặt bị che kín bởi những nếp nhăn của bà.
“Cô nương tốt, thần tiên sẽ phù hộ các người.” Cách Mã đại thẩm vừa lau khoé mắt đỏ, vừa đẩy nàng lên xe, ngón tay thô ráp chạm vào môi mình, sau đó theo thứ tự điểm lên trán nàng cùng Âm Triệt còn có xa phu, tặng lời chúc phúc chân thành nhất của mình.
Mãi cho đến khi ra khỏi ngõ nhỏ, khuôn mặt xa phu vẫn còn chút ửng đỏ, hiển nhiên rất không quen phong tục kỳ quái này, trong lòng lại có chút cảm động khác thường. Hắn có thể đi theo một nhà ba người Âm Cửu U tới đây, đương nhiên không phải xa phu thông thường, chuyện đã trải qua người không đếm hết, nhưng là lần đầu tiên gặp phải lòng người đơn thuần đến như vậy, nhất thời lại có cảm giác nói không rõ là gì.
Dựa theo phân phó của Âm Cửu U, bọn họ lại đi đến chợ mua chút thuốc trị thương cần dùng cùng các loại dược liệu, cùng với đủ loại thức ăn nước uống, toàn bộ chuẩn bị thoả đáng xong, lúc này mới chạy tới nơi hẹn.
Dừng lại tại một đồng cỏ tươi tốt cách vách núi Tử Mẫu năm dặm, kế tiếp đó là giày vò chờ đợi. Nếu không phải phân thân chiếu cố tiểu Âm Triệt đã tỉnh lại, Tiểu Băng Quân chỉ sợ không đợi được người đã bị suy nghĩ miên man của bản thân giày vò tới điên cuồng rồi.
Xa phu nói không nhiều, chỉ nói một câu toàn bộ có chủ thượng, liền tự lo đi kiểm tra xe ngựa, xem ngựa có được cột chặt hay không, bánh xe có chỗ nào bị lỏng hay không, phòng ngừa lỡ như có rủi ro.
Tiểu Băng Quân đứng ngồi không yên, lại không dám đi xa, chỉ có thể thỉnh thoảng cúi đầu dán sát mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Âm Triệt, nhìn con ngươi trong suốt tối đen không chút nào sợ người lạ của y, lấy việc này để có được an bình nhất thời.
Chờ đợi là lâu như vậy, giống như thời gian đã ngừng trôi. Ngay tại lúc nàng cho rằng vĩnh viễn chờ đợi như vậy, cỏ dài nhẹ lay động, Âm Cửu U cõng Thiên Mạch xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên như vậy, khiến cho nàng nháy mắt quên cả phản ứng.
Âm Cửu U không nói một tiếng đặt Thiên Mạch xuống, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
—————————————
Đồng cỏ lại khôi phục nguyên dạng, xa phu ngậm nhánh cỏ lười biếng tựa vào trên càng xe, chỉ nhìn Thiên Mạch liếc mắt một cái, lại dời mắt nhìn về hướng thành A Nhĩ Đạt, không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu Băng Quân lấy lại tinh thần, khẩn trương đứng thẳng đánh giá Thiên Mạch từ trên xuống dưới một lần, muốn biết hắn có bị thương hay không.
“Ta không sao.” Thiên Mạch biết ý tứ của nàng, vì thế lên tiếng nói.
Tiểu Băng Quân cười đẹp như vậy, không nói gì, chú ý tới vết máu trên người hắn, đưa tay sờ sờ, liền muốn đi kéo y phục của hắn.
“Là Cửu Nhi.” Thiên Mạch cầm tay nàng ngăn lại, thấp giọng giải thích.
Tiểu Băng Quân lại nghe không vào, vẫn đang cố chấp rút tay ra, đưa tay thò vào trong y phục của hắn sờ soạng một lần, xác định trơn nhẵn không có vết thương, sợ hãi vẫn lơ lửng trong lòng mới thoáng tan đi, thay vào đó là chua xót khôn kể. Nhưng mà, lúc nàng vén ống tay áo của hắn lên nhìn thấy cổ tay huyết nhục mơ hồ khi đó, ngực mới vừa giãn ra lại đột nhiên nghẹn lại, đau đến thiếu chút nữa không thở nổi.
“Tay bị thương.” Nàng cười cười nói, sau đó đứng dậy đi đến cạnh xe ngựa. Giao Âm Triệt cho xa phu, chính mình cầm túi nước cùng dược trị ngoại thương tới.
Cúi đầu rầu rĩ giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó, nàng không có nói nữa, ý cười nhẹ nhàng trên mặt, giữa môi lại mơ hồ có vết máu rỉ ra.
Thiên Mạch vô ý nhìn thấy, ngực chấn động, bỗng dưng đưa tay nâng cằm nàng lên, ngón cái ấn lên cánh môi non mềm kia.
“Nhả ra!” Hắn quát khẽ.
Tiểu Băng Quân hạ mí mắt, lắc đầu, ngược lại cắn càng chặt hơn.
Thiên Mạch vốn định mạnh mẽ kéo cằm dưới của nàng ra, nhưng lại không muốn tổn thương đến nàng, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ ấn đầu nàng vào trong lồng ngực mình, “Là dây thừng siết chặt mà ra, không phải chuyện lớn gì.” Dừng một chút, lại nói, “Không muốn cười thì đừng cười, không cần thương tổn chính mình.”
Tiểu Băng Quân chôn ở trong lòng hắn, thân thể hơi có chút run rẩy, một hồi lâu mới khụ một tiếng, tiếp theo liền liên tiếp ho hai tiếng, mới nhẹ nhàng nói: “Thiếp đau.”
Thiên Mạch cho rằng nàng vì môi bị cắn đau, vì thế đưa tay muốn nâng đầu nàng lên giúp nàng giảm bớt đau đớn. Ai ngờ nàng ngược lại ôm hắn chặt hơn, chết sống không chịu rời khỏi ngực hắn.
“Thiếp biết vì sao khi đó người muốn bỏ lại thiếp rồi.” Tiếng nói rầu rĩ của nàng truyền tới, “Về sau thiếp sẽ không làm như vậy nữa.” Lời này vốn dĩ lần trước gặp lại nên nói, nhưng mà vẫn cảm thấy thời gian vẫn còn dài, liền trì hoãn, mãi đến khi hắn lại gặp nạn, nàng mới biết được, nàng căn bản không có thời gian có thể lãng phí.
Thiên Mạch nghe vậy, không khỏi đặt tay xuống, trầm mặc không nói.
“Thiếp cũng không hy vọng người bị thương sinh bệnh. Thiếp sẽ đau…” Tiếng lá cây xào xạc trong gió, Tiểu Băng Quân tiếp tục nói.
Hầu kết Thiên Mạch lên xuống một phen, bàn tay ghìm chặt lưng nữ tử trong lòng, ánh mắt rơi vào phía chân trời xa xôi, trầm thấp mà thong thả đồng ý hứa hẹn.
“Sau này sẽ không.”
Yến Cửu bị thương rất nặng. Lúc Âm Cửu U ôm nàng xuất hiện, Tiểu Băng Quân đã băng bó tốt miệng vết thương cho Thiên Mạch, đoàn người không tiếp tục trì hoãn, lập tức lên xe ngựa hướng phía Nam mà đi.
Không dám ở bên trong xe ngựa xóc nảy xử lý vết thương bị trúng tên cho Yến Cửu, chỉ có thể bẻ gãy mũi tên, qua loa cầm máu băng bó lại. Tiểu Băng Quân vừa lo lắng vừa áy náy, Âm Cửu U lại không biểu hiện ra chút oán trách hay ý giận gì, chỉ là một đường ôm chặt Yến Cửu, không nói một lời, ngay cả tiếng khóc của tiểu Âm Triệt cũng không để ý tới.
Tiểu Băng Quân không dám cũng không nhẫn tâm quấy rầy hắn, chỉ có thể tự mình luống cuống tay chân đi dỗ đứa trẻ.
“Phu nhân, tiểu chủ tử đói bụng.” Giọng nói thẫn thờ của xa phu từ bên ngoài truyền vào.
Tiểu Băng Quân a một tiếng, không tự giác nhìn mắt Thiên Mạch, có chút vô thố, “Vậy… thiếp cho y ăn cái gì?” Tiểu oa nhi lớn như vậy ngay cả răng cũng chưa mọc, những lương thực lúc đầu bọn họ chuẩn bị sợ là ăn không được, mà Yến Cửu hiện tại không tỉnh, làm sao có thể đút sữa.
“Phía trước có lều trại của dân chăn nuôi, tiểu nhân sẽ đi xin chút sữa dê tới.” Xa phu bỗng nhiên nói.
Khi nói chuyện, xe ngựa từ từ ngừng lại.
“Hạ Nhi, nàng đi.” Thiên Mạch nói, nói xong, đưa tay tiếp nhận tiểu Âm Triệt khóc rống không ngừng trong lòng nàng, “Dùng tiền hào đổi với bọn họ.” Ngoài vàng, tiền hào là loại tiền người Ba Thuật thường sử dụng, do một loại kim loại đen ở Lôi Mông chế tạo thành.
Tiểu Băng Quân ừm một tiếng, vén rèm gọi xa phu lại, chính mình cầm cái bình không nhảy xuống xe. Xa phu không hiểu tiếng địa phương, đương nhiên không thuận lợi như nàng.
Vén bức màn lên, Thiên Mạch vừa nhìn bóng dáng nàng ôm bình sứ chạy như bay tới lều trại của dân chăn nuôi cách đó không xa, vừa cắn ngón trỏ của mình đút vào trong miệng tiểu Âm Triệt khóc tới đáng thương, nhất thời vậy mà dụ được đứa nhỏ kia.
Bởi vậy lúc Tiểu Băng Quân ôm một lon sữa dê trắng tinh đầy ắp trở về, nhìn thấy chính là miệng nhỏ phấn nộn của Âm Triệt ngậm ngón tay của Thiên Mạch, vẻ mặt hưởng thụ.
Xe ngựa lại bắt đầu chạy trốn, mang theo tiếng roi ngựa gào rít trong không trung.
Miễn cưỡng áp chế rung động dâng lên bởi vì một màn kia, Tiểu Băng Quân tìm bát, đổ chút sữa dê mới đem về vào.
“Sữa mới, còn hơi ấm.” Bên môi nàng hiện lên nụ cười nhạt, ôm tiểu Âm Triệt qua, muốn đút cho y. Nào biết tiểu tử kia vậy mà quay đầu đi không chịu ăn, thân thể nhỏ bé vặn vẹo, tròng mắt đen lúng liếng thẳng tắp nhìn về phía Thiên Mạch, miệng y y ê a không ngừng.
Tiểu Băng Quân cầm bát, một tay căn bản ôm không được đứa bé không an phận, lại sợ thương tổn đến y, trong chốc lát cả người đều đổ mồ hôi.
Thiên Mạch thở dài, không thể không lần nữa ôm lấy tiểu Âm Triệt, duỗi ngón tay điểm điểm lên trán y, nghiêm trang khiển trách, “Máu của ta ngươi không thể uống quá nhiều.”
Tiểu Âm Triệt giống như có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, vậy mà quơ nắm tay nhỏ cũng hu hu oa oa hừ vài tiếng.
Trong mắt Thiên Mạch hiện lên ý cười đạm nhạt, lấy bát từ trong tay Tiểu Băng Quân qua, từng chút từng chút đút sữa dê vào trong bụng tiểu tử kia.
Tiểu Băng Quân ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới phản ứng kịp, lúng ta lúng túng hỏi: “Chủ tử, y.. y có thể nghe hiểu người nói chuyện?”
Thiên Mạch nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, không có phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Đi tới chỗ bờ hồ lần trước chúng ta dừng chân qua đêm.”
Tiểu Băng Quân không tự kìm hãm được muốn vò đầu, đáp lại, sau đó chui ra bên ngoài, hướng dẫn xa phu phương hướng.
——————————–
Lúc đến bên hồ sắc trời đã trầm trầm, Tiểu Băng Quân giúp đỡ Âm Cửu U cẩn thận xử lý thương thế cho Yến Cửu, lại dùng bánh mì cùng thịt khô hầm cháo cho mọi người cùng ăn, mới tựa vào bên chân Thiên Mạch nằm ngủ. Ước chừng là trong lòng còn có tiểu Âm Triệt, không dám ngủ sâu. Bởi vậy lúc nửa đêm Yến Cửu tỉnh lại, cùng với việc bọn họ ra ngoài rất lâu sau đó, những thứ này nàng mơ mơ màng màng đều biết được.
Sáng sớm hôm sau lúc khởi hành, Yến Cửu đã thanh tỉnh, nhưng suy xét tới thương thế của nàng, tốc độ xe ngựa liền chậm lại rất nhiều. Âm Cửu U cũng không dám giống như hôm qua tiếp tục ôm chặt nàng không rời, giống như cả người đều mất hồn. Hắn thỉnh thoảng sẽ cùng Vũ chủ tử nói vài câu người ngoài nghe không rõ, hoặc là đánh một ván cờ. Tiểu Băng Quân liền ôm Âm Triệt ngồi ở bên cạnh Yến Cửu, nửa làm bạn nửa chăm sóc.
“Việt đại ca, huynh có thể đi nhanh hơn chút, ta không sao cả.” Hai người đang nói chuyện, Yến Cửu đột nhiên quay đầu về phía ngoài xe thúc giục nói.
Xa phu chưa trả lời, Âm Cửu U trong tay vẫn kẹp một con cờ đen, mỉm cười nói, “Thế nào, ngồi lâu không kiên nhẫn sao? Vậy xuống xe một chút được không?” Nói xong, đặt con cờ trong tay xuống, khẽ gật đầu với Thiên Mạch, sau đó đứng dậy không để ý tới phản đối của Yến Cửu, cơ hồ là nửa cường ngạnh cõng nàng trên lưng đi xuống xe ngựa.
Xuyên thấu qua cửa xe nhìn thân thể hai người chồng lên nhau chậm rãi mà đi, Tiểu Băng Quân rốt cục nhịn không được hỏi, “Chủ tử, chúng ta không sợ người Trạm Ngư đuổi theo sao?” Dọc theo đường đi mặc dù nàng nhẹ cười, trong lòng kỳ thật nóng như lửa, chỉ là không muốn Yến Cửu nghĩ nhiều, mới không nói gì.
“Không sao.” Thiên Mạch vừa tự mình đánh cờ, vừa không chút để ý đáp lại.
Tiểu Băng Quân ngẩn ngơ, lập tức không nói tiếp. Một hồi lâu, mới từ trong câu trả lời khiến đầu óc mờ mịt hồi phục lại tinh thần, “Hôm qua…. Hôm qua những người Trạm Ngư kia làm sao có thể tìm được nơi chúng ta ở, bọn hắn làm sao có thể biết được thân phận của người?” Nếu hắn nói không sao, nàng cũng không muốn tiếp tục lo lắng, chuyển đề tài.
Thiên Mạch trầm mặc trong khoảnh khắc, mãi đến khi đặt quân cờ xuống mới chậm rãi nói: “Không biết.” Hắn đương nhiên không phải không biết, chỉ là không muốn nàng tự trách, cho nên chưa nói ra nguyên nhân bản thân phỏng đoán ra. Nói vậy Phong Cửu Liên Thành cùng mấy thế lực vây công điện Hắc Vũ đều đã biết nàng cùng mình ở cùng một chỗ, mà bất luận là hắn hay là nàng, dung mạo đều cực kỳ đặc biệt thu hút người, bởi vậy, sau khi nàng lộ ra dung mạo ở nơi này, hắn cũng đã dự liệu tới một ngày như vậy.
Hai chữ rõ ràng như vậy, khiến cho Tiểu Băng Quân không cách nào tiếp tục hỏi nữa, không khỏi có chút nhụt chí. Ánh mắt lại rơi vào trên hai người phía trước, nhìn Âm Cửu U vừa chỉ vào núi tuyết nơi xa vừa nói nhỏ gì đó với Yến Cửu đang tựa đầu gối lên vai hắn, trên khuôn mặt thanh tú mang ý cười dịu dàng, trong lòng không khỏi nảy lên hâm mộ vô tận.
Tiểu Âm Triệt đã ngủ say. Nàng phân thân không được, chỉ có thể kề trán trên song cửa sổ, tạm thời nhìn gió bên ngoài thổi qua những đám cỏ thấp, nhìn phong cảnh trâu bò tráng lệ, nhất thời nhìn nam nhân cúi đầu chuyên chú trên bàn cờ trước mắt, khóe môi cười có chút tịch mịch. Hắn đúng là vẫn có thói quen một mình, bởi vậy cho dù có người làm bạn bên người cũng sẽ không khỏi xem nhẹ. Nàng nghĩ, chính mình nếu hạ quyết tâm muốn đi theo hắn, đương nhiên cũng nên tập thành thói quen này mới đúng.
Ngày sau kia, mỗi khi Yến Cửu lo lắng người Trạm Ngư đuổi theo mà thúc giục xe ngựa chạy nhanh, Âm Cửu U sẽ cõng nàng xuống xe chậm rãi đi lại, giống như đi du ngoạn vậy. Vài lần như vậy, Yến Cửu liền không tiếp tục thúc giục, đại để là đau lòng Âm Cửu U đi.
Một ngày này rốt cục tới được biên cảnh, tường thành thành Vân Phù hùng hậu xuất hiện trên đường chân trời, mà những người Trạm Ngư này chung quy không đuổi theo, không biết là vì nguyên nhân gì.
Lúc tiến vào thành Vân Phù, Tiểu Băng Quân nhận được ánh mắt ám chỉ của Thiên Mạch, vì thế kêu ngừng xe ngựa, xuống xe mà đi.
“Chúng ta còn có chuyện chưa xong, không thể cùng bọn họ trở về.” Một đêm trước Thiên Mạch từng lén nói với nàng như thế, bởi vậy lúc hắn nhìn về phía nàng, nàng liền biết Vân Phù chính là nơi phân ly rồi.
Đi trên đường cái người đến người đi, ánh mắt nàng tìm kiếm qua lại hai bên cửa hàng tạp hóa bày bán, cuối cùng dừng lại tại cửa hàng bán các loại mũ ngoại tộc bản xứ cho tới mũ che mặt lụa đen. Quay đầu khi đó phát hiện không khí bên trong xe đông cứng, có lẽ Thiên Mạch đã nói rõ ý chia tay với hai người.
“Chia tay ở đây thôi.” Thiên Mạch tiếp nhận mũ che mặt, nói, cũng không nhiều lời. Sau đó khẽ gật đầu với Âm Cửu U, đeo mũ, dưới sự giúp đỡ của xa phu xuống xe ngựa, ngồi trên xe lăn.
Tiểu Băng Quân có chút không nỡ tiểu Âm Triệt chăm sóc nhiều ngày nay, mà lại không dám chậm trễ, đành phải vội vàng in một nụ hôn xuống mặt y, sau đó gỡ xuống một cái túi nhỏ bên hông mình đeo vào bàn tay nhỏ của y. Từ biệt tại đây cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại.
“Chủ tử! Hạ phu nhân!” Phía sau là tiếng gọi ầm ĩ khó nén bi thương, nàng nhịn không được xoay người, nhìn thấy bộ dáng Yến Cửu lã chã chực khóc, cũng bởi vì vậy mà cảm thấy buồn bã.
Cong mắt, phất tay, từ đó thiên nhai phân hai đường, mỗi người phải biết tự bảo trọng.
————————
Vân Phù là biên giới Đại Tấn, mặc dù so ra kém Oanh Châu phồn hoa, lại thắng ở mặt khí thế hùng hồn. Đại Tấn lập thiên hạ, láng giềng lại như hổ lang rình rập, bởi vậy các thế hệ đế vương đối với việc phòng ngự nơi cửa khẩu đều vô cùng coi trọng, trực tiếp làm cho bốn tộc Nam khanh Bắc âm Đông quân Tây thương phát triển lớn mạnh, trở thành tai họa ngầm trong thời hoàng kim giả tạo.
Thiên Mạch cùng Tiểu Băng Quân chậm rãi đi lại trong đám người nhốn nha nhốn nháo, không vội tìm kiếm khách điếm đặt chân. So với A Nhĩ Đạt, Vân Phù mặc dù cũng có người Hán di cư xen lẫn, quy mô lại vượt hơn gấp bội. Tin tức ở địa phương như vậy dĩ nhiên linh thông, nhưng muốn thám thính hai người không có đặc thù gì cũng không khác mò kim đáy bể.
Từ sau khi rời khỏi điện Hắc Vũ, Thiên Mạch liền không tính toán muốn vận dụng nhân thủ tới hỗ trợ, lúc này đã bắt đầu có chút dao động. Ánh mắt xuyên thấu qua tấm lụa đen buông xuống vô thức nhìn quét qua hai bên tộc nhân lui tới, hắn đang suy nghĩ về biện pháp tìm người hữu hiệu nhất, một bóng người đột nhiên ánh vào rèm mắt, khiến cho suy nghĩ của hắn phút chốc đứt đoạn, không tự chủ được ngồi thẳng người.
Đó là một nữ tử toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo vải rộng rãi, khiến cho hắn không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Làm bạn với nữ nhân chính là một nam nhân có thân hình khôi vĩ, chỉ là từ bóng dáng liền có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí phách.
Trong lòng Thiên Mạch vừa động, đang muốn kêu Tiểu Băng Quân đuổi theo nhìn xem là ai, Tiểu Băng Quân lại vừa đúng lúc này chạy đi, chui vào trong đám người ven đường. Chỉ là chậm một chút, hai người kia đã chôn vùi trong biển người mênh mông rốt cục nhận không ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đẩy xe lăn, thật muốn biết cái gì hấp dẫn lực chú ý của nàng.
“Treo hay lắm, ai để cho nó cắn loạn người.”
“Đúng vậy, đúng vậy, không đánh chết nó, về sau cắn người khác thì phải làm sao bây giờ?”
“Ta nhìn thấy người kia dùng kiếm đâm vào mông chó mới bị cắn…”
Người xem náo nhiệt ngươi một câu ta một câu, Thiên Mạch rất nhanh liền nghe ra ngọn nguồn câu chuyện. Là một con chó hoang ở trên đường nhặt đồ ăn, một thanh niên nhìn thấy, đầu nóng lên, vậy mà cầm kiếm đâm vào mông chó, chó bị đau quay đầu cắn hắn một cái. Người thương tổn chó thì không có gì to tát, nhưng chó cắn thương người lại tội không thể tha. Vì thế liền có người hỗ trợ treo con chó ở dưới mái hiên, lúc này thanh niên đang dùng kiếm chém lung tung xả hận.
Tiếng chó tru tréo yếu ớt không thể nghe thấy, bởi vì cổ bị treo buộc chặt, ngay cả vùng vẫy cũng không được.
Thiên Mạch rũ mí mắt ngồi ở trên xe lăn, thờ ơ. Hắn quá rõ thế gian này là cái dạng gì, tâm từ bi chỉ là dư thừa. Trong mắt hắn, nhân loại cùng chó kỳ thật không khác biệt, đều là kẻ yếu. Một kẻ yếu làm nhục một kẻ yếu hơn so với mình, hắn không cảm thấy bản thân tất yếu phải nhúng tay, mặc dù hết sức khinh thường loại hành vi như vậy. Cường giả chân chính sẽ không lấy việc tàn sát kẻ yếu làm vinh dự.
Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ tính thờ ơ lạnh nhạt của mình thất bại rồi.
Tiểu Băng Quân vậy mà vọt tới ngăn trở thanh kiếm của thanh niên, thậm chí đưa tay nâng thân thể chú chó săn gầy trơ cả xương máu tươi đầm đìa, muốn cứu nó.
Một màn bất thình lình này khiến cho mọi người ở đây đều ngây dại, bao gồm thanh niên kia. Rất nhanh có người phản ứng kịp, kêu lên: “Mau buông ra mau buông ra, nó sẽ cắn người.”
Tiếng nói này vừa nói ra, thanh niên cầm kiếm cũng phục hồi lại tinh thần, không khỏi chửi ầm lên, “Bà nương ở đâu ra, dám quản gia…”
Câu nói kế tiếp hắn không có cơ hội nói xong, người đã bị lực đạo không biết từ đâu đến đánh trúng liên tục lùi về sau mấy bước, đụng phải cánh cửa lớn ở bên cạnh, ngã nhào đầu về phía trước, rớt hai cái răng ra. Lúc toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, Thiên Mạch khẩy một miếng gỗ nhỏ trên tay ghế, bắn ra, dây thừng treo con chó trên không bị đứt.
Tiểu Băng Quân cũng không quản nhiều được như vậy, cuống quít cởi bỏ dây thừng trên cổ con chó, một bên chờ nó hồi sức, một bên đè lại miệng vết thương máu chảy ồ ạt trên bụng nó, đối với lời xì xào bàn tán bốn phía mắt điếc tai ngơ.
Ước chừng là sợ bị liên lụy, người vốn dĩ tập trung dày đặc xem náo nhiệt tán đi rất nhiều, đều đứng ở phía xa quan sát. Thiên Mạch trượt xe lăn đến gần, từ trong bao quần áo treo trên ghế xe lấy ra một chiếc áo mỏng của mình ném cho Tiểu Băng Quân.
“Băng bó cho nó một chút, chúng ta tới y quán.” Khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh niên đã đứng thẳng đang nắm kiếm do dự có nên xông lên hay không kia, mãi tới khi hắn rùng mình một cái, cơ hồ muốn giấu kiếm ở sau lưng.
Tiểu Băng Quân đang hoang mang lo sợ, nhìn thấy Thiên Mạch giống như nhất thời có chủ kiến, cuống quít theo lời hắn nói mà làm.
Lúc hai người đi, không ai dám cản lại, càng thêm thiện tâm chỉ đường cho bọn họ, bởi vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian tới y quán. Nhưng mà đại phu tại lúc biết được phải chữa thương cho một con chó, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, thiếu chút nữa đuổi hai người một chó ra ngoài.
Trước khi hắn nổi bão, Thiên Mạch giơ tay, bình tĩnh tháo mũ đội đầu xuống, cái gì cũng chưa nói.
Đại phu ngẩn ngơ, sau một lát không nói được một lời dẫn đệ tử tới, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho con chó hoang đang hấp hối. Tiểu Băng Quân đứng ở bên cạnh nhìn thủ pháp của hắn thuần thục, hai tay lại mơ hồ run rẩy, chỉ nói hắn sợ bị chó cắn, trong lòng không khỏi toát mồ hôi dầm dề.
Mãi cho đến khi băng bó thỏa đáng, tiễn bước hai người một chó, lại rửa hai tay dính máu, đại phu vẫn không cách nào khống chế run rẩy. Ngay cả chính hắn cũng không nói nên lời là vì sợ hãi hay vì kích động, hay hoặc giả là khẩn trương. Có lẽ còn có chút hoảng hốt.
——————————–
Hai người Thiên Mạch mang theo chú chó bị thương tìm một khách điếm gần đấy để nghỉ ngơi. Ông chủ khách điếm tuy không muốn cho chó vào ở cùng, nhưng chung quy không chống đỡ được sự hấp dẫn của bạc cùng với ánh mắt băng lãnh khiến cho xương cốt của người phát lạnh của Thiên Mạch, cho người đỡ Thiên Mạch lên lầu hai.
Tiểu Băng Quân ôm chú chó tới phòng của mình, sau đó tiểu nhị đưa tới một cái ổ là một cái giỏ dùng rơm rạ cùng dây mây làm ra.
“Chủ tử, nó sẽ tốt lên chứ?” Tắm rửa xong, lúc Tiểu Băng Quân đến phòng Thiên Mạch cùng hắn ăn cơm hỏi.
Thiên Mạch ừ một tiếng. Mặc dù lời nói không khẳng định, tâm Tiểu Băng Quân lại an định lại, nhưng mà nghĩ tới một màn buổi chiều kia vẫn cảm thấy khó chịu.
“Nàng có thể cứu nó bao nhiêu lần?” An tĩnh rất lâu, Thiên Mạch đột nhiên nói.
Tiểu Băng Quân ngừng đũa, lông mi dài rung động một cái, sau đó ngước lên, mỉm cười nói: “Có thể cứu một lần thì cứu một lần.” Nàng đột nhiên nghĩ tới con sói đen bị thương lúc trước, đôi mi thanh tú hơi hơi chau lại, “Nguy rồi.”
“Hử?” Thiên Mạch thắc mắc nhìn nàng.
“Chúng ta đột ngột rời đi như vậy, nếu con sói đen tới A Nhĩ Đạt tìm không thấy thiếp thì làm sao bây giờ?” Tiểu Băng Quân lo lắng trùng trùng nói. Lần trước nửa đêm con sói đen tới đột ngột cũng đi đột ngột, nếu không phải về sau A Mục hỏi nàng, nàng cơ hồ tưởng rằng chính mình đang nằm mơ.
“Vì sao nó muốn tìm nàng?” Thiên Mạch buông đũa xuống, xoa xoa Thái Dương, nhàn nhạt hỏi.
Tiểu Băng Quân nghẹn lời, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Thiếp và nó là bằng hữu mà.” Nghĩ đến mấy ngày kia ở chung với con sói đen trong rừng, mặt mày nàng không tự giác cong lên.
Thiên Mạch liếc nàng một cái, không nói nữa.
Vài ngày kế tiếp, Tiểu Băng Quân bởi vì muốn chăm sóc chú chó hoang, còn muốn đi ra ngoài thám thính tin tức hai người Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, tinh lực đặt lên người Thiên Mạch liền ít đi rất nhiều. Thiên Mạch cũng không nói gì, mỗi khi nhìn thấy nàng mang theo toàn thân mỏi mệt cùng thất vọng trở về, sau ngay cả việc rửa mặt chải đầu cũng không để nàng làm nữa, sớm đuổi nàng về nghỉ ngơi. Ngày ấy nhìn thấy đôi nam nữ kia hắn cũng không nhắc tới, không muốn nàng ôm hy vọng quá lớn. Đôi khi thất vọng càng nhiều liền khó tin tưởng tiếp.
Chạng vạng ngày đó, sáng sớm tinh mơ tới trời ngã tối, không có gió, không khí nặng nề làm cho người ta đứng ngồi không yên. Thiên Mạch đặt sách xuống, đẩy xe lăn tới bên cửa sổ.
Một cơn bão sắp đến, Tiểu Băng Quân lại còn chưa trở về.
Ngón tay thon dài gắt gao đặt lên đùi nhẹ nhàng xoa nắn, hơi nước ẩm ướt trong không khí khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, sắp tới kỳ trăng tròn cũng khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, nếu lúc trước Tiểu Băng Quân không cố ý đi theo bên cạnh hắn, lúc này hắn tất nhiên là du ngoạn ngang dọc trời Nam biển Bắc, tuyệt sẽ không lúc nào cũng bị trói buộc ở trong phòng như vậy.
Trên đường người đi vội vàng, lại thủy chung không có bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại kia, Thiên Mạch mơ hồ cảm thấy có chút phiền não, đồng thời trong lòng cũng có quyết định. Mà một khi quyết định, chuyện điện Hắc Vũ cuối cùng vẫn là phải dính vào thân rồi.
Im lặng thở dài một tiếng, hắn đang muốn xoay người đi tìm ông chủ khách điếm mượn cái ô ra ngoài đón Tiểu Băng Quân, khóe mắt đột nhiên liếc thấy hai bóng người trên phố, trong lòng vừa động, không kịp nhắn lại, vươn người hóa thành một bóng đen đuổi theo.
Cùng một thời gian, mưa bắt đầu ào ào trút xuống.
————————————–
Lúc Tiểu Băng Quân đội mưa to trở về khách điếm toàn thân đều ướt đẫm, từ cửa lớn khách điếm đến lầu hai, lưu lại một vệt nước. Lúc đi ngang qua phòng Thiên Mạch khi đó, nàng không dám đi vào, mà dán lỗ tai ở trên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng mưa rơi quá lớn, đương nhiên không nghe thấy gì, mà con chó trong phòng nàng ở cách vách cũng đã cảm nhận được nàng trở về, đang sột soạt cào ván cửa.
Lau nước mưa trên mặt, nàng bước nhẹ đi tới. Hôm nay trở về trễ, toàn thân lại chật vật, nếu như bị hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ không vui.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra, chú chó gầy trơ xương đang cật lực đứng ở đó ngoe nguẩy cái đuôi nghênh đón nàng. Tiểu Băng Quân ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu nó. Chỉnh chu thỏa đáng, lại đi xuống dưới bưng cơm chiều, lúc này mới gõ cửa phòng Thiên Mạch, cũng không nghĩ tới sau một lúc lâu lại không người đáp lại. Do dự một chút, nàng đẩy cửa ra, đúng là một buồng trống không, không thấy bóng người.
Cửa sổ mở rộng, mưa rơi vào trong, xe lăn trống không an tĩnh đứng ở chỗ đó, mặt trên có một vũng nước đọng.
Tay Tiểu Băng Quân mềm nhũn, thiếu chút nữa làm rơi mâm thức ăn, may mắn đúng lúc ổn định lại. Bước nhanh tới bên bàn, nàng vừa lặp đi lặp lại nói mình không cần hoảng, nhưng mà trong đầu không cách nào ngăn chặn hình ảnh ngày ấy Thiên Mạch bị người Trạm Ngư bắt đi. Tay nắm chặt mâm khống chế không nổi run rẩy, bát đĩa ở trên mâm va chạm nhau tạo thành tiếng vang ‘leng keng’, nhiễu loạn tâm người càng thêm hoảng hốt.
Rất không dễ dàng đi đến mép bàn, đặt mâm xuống, nàng run giọng gọi ‘chủ tử’.
Không ai lên tiếng.
Tay không tự kìm hãm được nắm chặt, Tiểu Băng Quân lại gọi một tiếng, người đã bắt đầu tận lực nhìn một lượt căn phòng để tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi, tới về sau trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Không ai.
Không ai. Cũng không quan tâm tìm khắp mấy lần toàn bộ khách điếm từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, phòng trống hay phòng có người, ngay cả mấy góc xó xỉnh cũng không buông tha, cũng không tìm được người kia.
“Vị gia kia từ lúc tiến vào ở sau liền không ra khỏi cửa phòng.” Tiểu nhị bị kinh động đi theo phía sau nàng, ngăn đón không được, chỉ có thể lải nhải lặp lại cùng một câu.
“Qua hai ngày chính là rằm tháng bảy rồi. Hàng năm lúc này kinh doanh đã kém gần chết, lại thu mấy vị khách cổ cổ quái quái…” Chưởng quầy cúi đầu lấy bàn tính ra, tự nhủ nói thầm.
Tay chân Tiểu Băng Quân băng lãnh đứng ở bên trong đại đường khách điếm vắng vẻ, nhìn đường phố tối đen bị mưa bụi bao phủ dày đặc, trong lòng một mảnh mê mang.
Người sao cứ như vậy không thấy chứ? Nàng nghĩ không rõ.
Hắn sẽ không lại bỏ nàng. Sẽ không… chỉ là, hắn đi nơi nào? Không có xe lăn, hắn có thể đi nơi nào?
“Cô nương! Cô nương…”
Trong tai truyền đến tiếng tiểu nhị giật mình kêu la, xa xôi giống như đến từ trong mộng, mưa băng lãnh không đầu không đuôi rơi trên người nàng, Tiểu Băng Quân mới phát hiện bản thân đã chạy ra khỏi khách điếm. Bất chấp không quay lại tìm cái ô để che mưa, nàng ở trên đường cái gấp gáp giống như chạy trốn, xuyên qua màn mưa dày đặc lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia ven đường, hoàn toàn không chú ý phía sau có một bóng dáng đi theo ở xa xa.
Bầu trời phảng phất như phá một cái động lớn, mưa như trút xuống, vạn vật đều bị ngâm mình trong nước lạnh cùng bóng đêm, ngay cả những ngọn đèn trong những tòa nhà hai bên đường cũng không thể xuyên qua tầng tối tăm này. Trên đường không có một ai đi lại, ngay cả chó hoang cũng đều ẩn núp.
Bây giờ không ai có thể giúp nàng rồi. Tiểu Băng Quân biết, mưa chảy xuống từ trên mặt, mũi khẽ hít thở là mùi nước ẩm ướt, sặc nghẹn khiến nàng liên tục ho khan.
Chẳng lẽ là những người Trạm Ngư này truy đuổi tới? Hay là kẻ địch khác của điện Hắc Vũ… Đè lại lồng ngực đau đớn, nàng đứng tại chỗ, vì khả năng này mà khủng hoảng. Lúc này, nàng thật mong là hắn bỏ nàng mà đi, mà không phải xảy ra bất trắc kia.
Chủ tử, người nhất định phải bình an… Trong lòng yên lặng cầu nguyện, nàng cắn răng một cái, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, gáy đột nhiên đau xót, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền mất đi ý thức.
————————————
Tiểu Băng Quân mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một khuôn mặt có chút si ngốc.
Là thanh niên khi dễ chú chó hoang kia, hắn đang nhìn nàng không rời mắt, ánh mắt si mê, nhất là sau khi nàng mở mắt ra, giống như ngay cả hồn phách cũng bỏ đi.
Gáy từng đợt co rút đau đớn nhắc nhở Tiểu Băng Quân đã xảy ra chuyện gì, có thể cảm nhận được khăn trùm đầu che mặt đã bị rớt, nhưng y phục vẫn còn mặc nguyên vẹn, ẩm ướt dính vào trên người, mặc dù không thoải mái lại khiến nàng yên lòng.
Miễn cưỡng áp chế khủng hoảng với nguy hiểm sắp tới cùng lo lắng về Thiên Mạch, trên mặt nàng lộ ra nụ cười sáng lạn, nhất thời giống như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu sáng căn phòng cổ xưa đơn sơ.
“Đây là đâu?” Nhìn thanh niên bỗng dưng trừng lớn mắt, trong mắt toàn là ảnh ngược của chính mình, nàng ôn nhu hỏi, cũng không có lộ ra chút kinh sợ cùng với ý nghĩ muốn vùng vẫy thoát đi chút nào.
Thanh niên si ngốc nhìn nàng, một hồi lâu mới phản ứng kịp nàng đang hỏi mình, vội vàng lắp bắp mà nói: “Ta… ta gọi là Vương… Vương Chi Tài…” Ngừng lại mới nhớ tới vấn đề nàng hỏi không phải cái này, vội vàng nói lại: “Đây.. đây là nhà ta.”
Hắn vốn dĩ là một tay ăn chơi lêu lổng, đọc sách không thành, lại không chịu học chút mẹo mưu sinh, treo một cây kiếm ở bên hông liền cho rằng bản thân là đại hiệp, lại không biết đối nhân xử thế. Từ ngày đó ở trước mặt mọi người bị đánh rớt răng xấu mặt liền ghi hận trong lòng với hai người Tiểu Băng Quân, đã nhiều ngày vẫn canh giữ bên ngoài khách điếm bọn họ ở, lại vụng trộm theo dõi Tiểu Băng Quân, tìm thời cơ trả thù.
Hắn làm chuyện khác không được, lại hết sức chấp nhất đối với việc báo thù rửa hận này, thế mà tại thời tiết như vậy cũng trốn ở bên ngoài đứng canh, lại thật khiến cho hắn tìm được cơ hội.
Lúm đồng tiền nơi khóe môi Tiểu Băng Quân lún sâu, cúi đầu xuống, “Chỉ có một mình ngươi sao? Người nhà của ngươi đâu?” Nhìn như thuận miệng mà hỏi kỳ thật đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, e sợ có một chữ mấu chốt nào đó sẽ kích thích hắn nhớ tới mục đích bắt nàng về đây.
Vương Chi Tài cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng, cười nói, “Đúng vậy đúng vậy a, ta… tại hạ cô độc, trên không phụ mẫu, dưới không thê nhi, gia cảnh giàu có…” Dù sao láu cá thành tính, cho dù bởi vì trước mắt sắc đẹp mê loạn, vẫn không quên nhân cơ hội khoe khoang khoác lác điều kiện của bản thân.
Không ngờ lời hắn nói còn chưa dứt, ‘cọt kẹt’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu phụ đầu quấn khăn vải bưng một chậu gỗ chứa đầy y phục không chút biểu tình đi đến.
Sắc mặt Vương Chi Tài đột nhiên thay đổi, cười ha ha, cười khan nói: “Nàng là người hầu trong nhà.” Nói xong, xoay người đi vài bước đến trước mặt thiếu phụ, tát một cái, mắng, “Không biết phân biệt cao thấp, ai cho ngươi vào!”
Nữ nhân bị đánh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, chậu gỗ trong tay rớt xuống, y phục đã được giặt sạch rơi trên đất. Nàng che mặt, trong mắt có nước mắt đảo quanh, lại nghẹn ngào ăn nói khép nép khuyên, “Chàng đừng tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lý nữa…”
Lời còn chưa dứt, quả đấm của Vương Chi Tài liền vung qua, như mưa rơi đánh vào trên người nàng.
“Ngươi là ai? Dám quản lão tử!” Hắn vừa đánh vừa mắng, thật lâu mới thở hồng hộc dừng lại, “Đồ xấu xí nhà ngươi… cút! Lập tức cút cho lão tử!”
Nữ nhân bị đánh ôm đầu cuộn mình trên đất, một cước đá ở trên người nữ nhân, sau đó khom lưng túm tóc nàng kéo ra ngoài cửa.
“Không, ta không đi… đây là nhà ta, ta không đi.” Nữ nhân bắt đầu vùng vẫy, lập tức ôm lấy chân bàn bên cạnh, vì thế liền vang lên tiếng chân bàn kéo lê trên đất chói tai.
Vương Chi Tài lúc này đã hạ chủ ý muốn đem nữ nhân vướng bận chướng mắt trước mặt ra bên ngoài, cái gì cũng không thể ngăn hắn, lập tức khom lưng xuống bẻ tay nữ nhân. Ngay lúc này, chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, ý thức của hắn mê mẩn, động tác trên tay ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại, trong mắt có khó hiểu còn có phẫn nộ.
Tiểu Băng Quân trong tay giơ một cái gối bằng gốm sứ trên giường, trừng một đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn hắn. Thấy hắn còn có thể xoay người lại, liền biết lực đạo vừa rồi không mạnh, trong lòng hoảng hốt, không quan tâm lần nữa dùng gối gốm sứ trong tay nện xuống đầu hắn, sau đó xoay người liền chạy ra bên ngoài.
Lần thứ hai này nàng dùng hết lực đạo, khoảng cách của hai người lại gần, Vương Chi Tài không tránh đi, trên đầu lập tức đổ máu, mặc dù không té xỉu nhưng cũng hoa mắt một hồi lâu. Chờ tới hắn tỉnh táo đuổi theo, Tiểu Băng Quân đang mở chốt cửa viện kéo ra.
“Đàn bà thối, dám đùa lão tử.” Nhổ nước miếng, Vương Chi Tài rút trường kiếm bên eo ra nắm trong tay, đi nhanh đuổi theo.
Trời mưa nặng hạt, không chút nào thuyên giảm. Trên đường một mảnh tối đen, làm cho người ta phân biệt không rõ phương hướng. Tiểu Băng Quân không có thời gian suy nghĩ, ở phía xa sau lưng truyền tới tiếng chửi bậy khiến cho nàng chỉ có thể thấy đường liền đi, trong lòng biết nếu như lại rơi vào trong tay hắn, muốn thoát thân liền khó.
Cũng không biết chạy bao lâu, dài giống như cả trăm năm, hoặc là kỳ thật chỉ ngắn ngủi bằng thời giai hai ba nén nhang, phía trước liền hiện ra vài ngọn đèn, trong đêm mưa tối đen rét lạnh làm cho người ta thấy ấm áp cùng hy vọng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cây cầu cong to lớn bằng đá đứng sừng sững ở một chỗ không xa, giống như một con cự thú ngủ say.
Mặc dù chạy trốn tới ngực muốn nổ tung, tinh thần Tiểu Băng Quân cũng rung lên, bởi vì nàng biết đối diện cây cầu cách đó không xa chính là khách điếm nàng và Thiên Mạch ở. Không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, nàng cũng không dám ngừng lại, chống một hơi bò lên cầu. Nhưng mà lúc đi đến giữa cầu khi đó, nàng đứng lại.
Vương Chi Tài cầm kiếm đứng ở giữa cầu, mặc dù không thấy rõ mặt hắn, Tiểu Băng Quân vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt băng lãnh giống như rắn độc rơi vào trên người mình. Hắn là người nơi đây đương nhiên biết rõ Tiểu Băng Quân muốn trở lại khách điếm nhất định phải đi qua được cây cầu này, bởi vậy đi tắt đến đây chờ trước.
“Lão tử vốn muốn đối đãi tốt với ngươi, ngươi lại không biết phân biệt.” Trong tiếng mưa rơi ào ào, giọng nói của hắn có vẻ có chút bén nhọn, “Hôm nay lão tử không đùa chết đàn bà thối ngươi, lão tử liền không mang họ Vương!”
Tiểu Băng Quân đứng ở nơi đó, dồn dập thở hổn hển, lúc hắn nói chuyện tính toán khả năng có thể vượt qua bên người hắn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
“Ngươi đã có thê tử, lại muốn gạt ta, lại còn oán trách ta được sao?” Nàng cười mỉm nói, ngữ khí ngọt ngấy kiều mỵ mang theo oán trách, trong đêm mưa bão làm cho tâm thần lay động xao động.
Vương Chi Tài ngẩn ngơ, bất ngờ lại nghĩ tới dung nhan tuyệt sắc nhìn thấy dưới ánh đèn trước đó, trong lúc này vậy mà ngây ngốc. Tiểu Băng Quân nhân cơ hội xoay người bỏ chạy. Vương Chi Tài lấy lại tinh thần, chửi tục một câu, rút kiếm truy đuổi.
Tốc độ của hắn đương nhiên nhanh hơn Tiểu Băng Quân đã trong tình trạng kiệt sức rất nhiều, không bao lâu liền đuổi tới gần. Không biết là lòng không muốn hay là tưởng tượng đang chơi trò mèo vờn chuột với Tiểu Băng Quân, mặc dù trong tay hắn có kiếm nhưng không đâm, chỉ vươn cái tay không kia túm lấy cánh tay nàng.
Cảm nhận được hơi thở của hắn gần trong gang tấc, trong lòng Tiểu Băng Quân hoảng hốt, vừa tránh tay hắn dưới chân lại đột nhiên giẫm lên khoảng không, ngã xuống. Bởi vì trong bóng đêm không thấy rõ đường, không nghĩ tới đã đi tới thềm đá cạnh đầu cầu.
Vương Chi Tài tóm hụt, không khỏi ngẩn ngơ. Cùng một thời gian, Tiểu Băng Quân không thu thế lại được, lăn thẳng xuống thềm đá cao cao, lúc rơi xuống đất bằng phẳng đầu đụng phải cái bệ của con sư tử đá bên cạnh, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Vương Chi Tài lấy lại tinh thần, chân thử thăm dò vươn ra phía trước dò dò mặt đất một chút, xác định vị trí bậc thang, sau đó liền thật cẩn thận đi xuống. Đang lúc hắn mò mẫm tìm Tiểu Băng Quân ngất trên đất, muốn ôm nàng lên, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cầu. Chỉ liếc mắt một cái, lại giống như gặp quỷ, tròng mắt cả kinh thiếu chút nữa rơi ra từ trong hốc mắt.
Một bóng đen vĩ đại đứng ở trên cầu, giống ngựa mà lại không phải ngựa, giống báo mà lại không phải báo. Mưa gió thổi vào trên bộ lông rậm bồng bềnh bất định, làm cho người ta liên tưởng tới yêu thú cắn người trong truyền thuyết.
Vương Chi Tài cảm thấy tay chân lạnh cứng, không nhịn được phát run, rồi sau đó bỗng nhiên thê lương kêu to, nhanh chân bỏ chạy, bất chấp Tiểu Băng Quân nằm trên đất.
“Động tới nữ nhân của ta còn muốn đi sao?” Thanh âm giống như gió lạnh mát rượi trong trẻo chậm rì rì vang lên, ngay sau đó, bóng đen vĩ đại vốn dĩ đứng ở trên cầu đã chắn trước người Vương Chi Tài.
‘Cộc lộp bộp’ — Vương Chi Tài hoảng sợ lui về sau mấy bước, mặc dù chỉ ngắn ngủi liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra kia không phải ngựa cũng không phải báo, mà là một con sói. Một con sói vô cùng to lớn. Trong mắt con sói lóe ra hàn quang sâu xa, ngay cả bóng đêm thâm trầm cũng không lấn át được.
“Trở lại trên cầu, nhảy xuống.” Con sói khổng lồ từng bước một tới gần, lạnh lùng thốt lên, trong giọng nói ẩn nhẫn lửa giận.
Vương Chi Tài từng bước một lui về phía sau, rồi sau đó đột nhiên ý thức được thứ trước mắt nói tiếng người với hắn, không khỏi lại hét thảm một tiếng: “Yêu quái a–” Không cần con sói khổng lồ tiếp tục bức ép, đã té chạy lên cầu.
Con sói khổng lồ không để ý đến hắn nữa, đi tới bên người Tiểu Băng Quân, cúi đầu liếm liếm trên mặt nàng, sau đó há miệng ngậm quần áo nàng, quay đầu quăng người đang hôn mê lên lưng mình.
Ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân thần chí đã thất thường, hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất trong màn mưa bụi mờ mịt.
Hôm qua bởi vì A Mục dây dưa cùng với sự xuất hiện của phu thê Yến Cửu, Tiểu Băng Quân chưa mua được đồ mình cần mua, vì thế mới sáng sớm tinh mơ liền vội vàng đi vào chợ. Nàng nghĩ Yến Cửu từ ngàn dặm xa xôi gặp bọn họ, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đã rời đi, nên còn có thể tới cửa, thời điểm đó trong nhà cũng nên có gì chiêu đãi mới tốt.
Tìm gần cả canh giờ mới mua được, nàng ôm bao lớn bao nhỏ chạy về, nhưng mà vừa mới tiến vào ngõ nhỏ liền bị người che miệng kéo tới trong phòng cách vách.
Tiểu Băng Quân vẫn chưa kịp vùng vẫy, người nọ đã buông nàng ra. Quay đầu lại là Cách Mã đại thẩm hàng xóm. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, chỉ đang muốn mở miệng hỏi, Cách Mã đại thẩm liền lắc lắc đầu ngăn cản, làm động tác chớ có lên tiếng.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lẫn lộn truyền tới từ sân bên kia chỗ nàng và Thiên Mạch ở, sau đó trong tiếng gào rít thét to làm cho người ta kinh hồn táng đảm, vài con ngựa từ ngoài tường xông thẳng vào. Xuyên qua cửa sổ mở rộng, nàng nhìn thấy Thiên Mạch ngồi ở trong đó, hai tay bị trói ngược.
Chủ tử… Đồ vật gì đó trên tay rơi xuống, âm thanh vỡ vụn chấn động từng tiếng từng tiếng làm người mơ hồ.
“Đó là người Trạm Ngư, cô hiện tại đuổi theo ngoại trừ nộp mạng mình còn có thể làm gì?” Qua rất lâu Tiểu Băng Quân mới dần dần nghe rõ lời khuyên nhỏ không ngừng lặp lại ở bên tai, sau đó phát hiện không biết khi nào thì Cách Mã đại thẩm lại che kín miệng nàng, một tay khác giống như cái kìm gắt gao túm lấy cánh tay của nàng.
Nàng rốt cục yên tĩnh trở lại, trong lòng chỉ duy có một câu: ‘Cứu hắn.’
Tạm biệt Cách Mã đại thẩm tốt bụng, Tiểu Băng Quân vội vàng đi ra bên ngoài, chuẩn bị trước thám thính tình huống một phen, không nghĩ tới vậy mà chạm phải phu thê Âm Cửu U tới thăm bọn họ, nhất thời giống như tóm được một cọng cỏ cứu mạng.
“Người Trạm Ngư tìm tới đây, chủ tử người, chủ tử người…” Nàng bắt lấy Yến Cửu nói. Người Trạm Ngư là người của Phong Cửu Liên Thành, nàng biết, nàng biết. Phong Cửu Liên Thành chiếm điện Hắc Vũ còn không chịu bỏ qua, vậy mà vẫn còn đuổi tận giết tuyệt. Một khắc kia, trong lòng nàng lần đầu dâng lên hận ý với một người.
Yến Cửu bọn họ dẫn nàng trở về quán trọ, hỏi chút chuyện.
Tiểu Băng Quân mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn cẩn thận từng chút từng chút đáp lại, mãi đến khi ông chủ quán trọ theo tiếng động lớn nháo trên đường đi tới. Ở nơi này sinh sống lâu như vậy, mỗi ngày nàng ra ngoài tìm kiếm tin tức Luyến Nhi, thêm nữa dung mạo tuyệt lệ, tất cả người ở A Nhĩ Đạt cơ hồ không ai không biết nàng. Cùng với ông chủ quán trọ tin tức linh thông đương nhiên càng thêm quen thuộc rồi.
“Sao cô còn ở đây? Nam nhân nhà cô đắc tội người Trạm Ngư, hiện tại đang bị đám ác ma treo trên vách núi Tử Mẫu…..” Vừa thấy nàng, ông chủ liền bắt đầu ồn ào lớn tiếng. “Người Trạm Ngư cũng không giống người Đại Vị có tính nhẫn nại như vậy, bọn họ muốn cái gì, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đoạt được. Cô vẫn nên khẩn trương trốn đi.” Hiển nhiên trong lòng ông đã nhận định, những người Trạm Ngư đó cũng muốn Tiểu Băng Quân, Thiên Mạch chỉ là bị nàng liên luỵ mà thôi.
Nghe được Thiên Mạch trước giờ được nàng cẩn thận phụng dưỡng như thần minh bị người treo trên vách núi cheo leo, Tiểu Băng Quân cơ hồ muốn điên mất, cả chính mình cũng không biết nói chút gì, cước bộ không ổn định liền muốn chạy ra ngoài.
Yến Cửu giữ chặt nàng, đẩy nàng cho Âm Cửu U, bản thân nhưng lại đeo cây cung bằng sắt to lớn vội vàng đi.
“Cô đi chỉ biết gây thêm phiền toái.” Âm Cửu U một tay ôm Âm Triệt, một tay giữ lại, bình tĩnh nhìn Tiểu Băng Quân muốn theo sát sau Yến Cửu, thản nhiên nói, cũng không ra tay ngăn trở.
Lời nói không chút nào uyển chuyển giống như một mũi nhọn, đâm Tiểu Băng Quân khôi phục bình tĩnh. Nàng biết hắn nói không sai, bản thân không biết võ công, đi không chỉ không giúp được việc, chỉ sợ lại còn liên luỵ bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất lực.
Âm Cửu U nói dứt lời, cũng không đợi nàng đáp lại, xoay người gọi xa phu tới phân phó một việc, sau đó nhét Âm Triệt vào trong lòng Tiểu Băng Quân vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa, liền rời đi. Trước khi đi lại còn ném lại một câu, để cho nàng giữ vững tinh thần.
“Cô có chuyện cô nên làm.”
Chuyện nàng nên làm? Nén xuống lo lắng cùng hoảng loạn trong lòng, Tiểu Băng Quân nhìn khuôn mặt hồn nhiên say ngủ của tiểu Âm Triệt trong lòng, quả thực bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới bản thân nên làm cái gì.
Xa phu lấy xe xong, đứng cạnh cửa mời.
Nàng ôm Âm Triệt lên xe, ở trong xe nhìn thấy bọc hành lý của bọn họ, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Nàng phải làm chính là làm chuẩn bị thật đầy đủ để rời khỏi nơi này, cũng bảo vệ tốt bản thân cùng tiểu hài tử trong lòng, nếu đã giúp không được gì, cũng không liên luỵ.
Vì thế trước để cho xa phu chở mình về chỗ ở một chuyến, bên trong một cảnh hỗn độn, hiển nhiên đã bị lục lọi qua. Tiểu Băng Quân không khỏi lại nghĩ tới Thiên Mạch, trong lòng không khỏi khổ sở. Không dám nghĩ nhiều, vội vàng nâng xe lăn bị lật trên đất lên, thu thập y phục của mình cùng Thiên Mạch, lại cuộn hai tấm thảm giường lại, cầm theo dụng cụ ăn uống đơn giản, quả nhiên việc lớn việc nhỏ không bỏ sót.
Xa phu một câu cũng chưa nói, chỉ im lặng đem đồ nàng giao cho mình ngoại trừ hành lý đều cất vào dưới đáy thùng xe. Xe ngựa là của hoàng triều Âm Cực, lớn mà thoải mái, xe được bốn con tuấn mã thượng đẳng kéo, trang bị này nọ cũng không ảnh hưởng tới tốc độ.
Lúc rời đi, Tiểu Băng Quân nhìn thấy Cách Mã đại thẩm đứng ở trong sân vẫy tay với nàng, không khỏi chạy tới ôm lấy bà, hôn một cái lên khuôn mặt bị che kín bởi những nếp nhăn của bà.
“Cô nương tốt, thần tiên sẽ phù hộ các người.” Cách Mã đại thẩm vừa lau khoé mắt đỏ, vừa đẩy nàng lên xe, ngón tay thô ráp chạm vào môi mình, sau đó theo thứ tự điểm lên trán nàng cùng Âm Triệt còn có xa phu, tặng lời chúc phúc chân thành nhất của mình.
Mãi cho đến khi ra khỏi ngõ nhỏ, khuôn mặt xa phu vẫn còn chút ửng đỏ, hiển nhiên rất không quen phong tục kỳ quái này, trong lòng lại có chút cảm động khác thường. Hắn có thể đi theo một nhà ba người Âm Cửu U tới đây, đương nhiên không phải xa phu thông thường, chuyện đã trải qua người không đếm hết, nhưng là lần đầu tiên gặp phải lòng người đơn thuần đến như vậy, nhất thời lại có cảm giác nói không rõ là gì.
Dựa theo phân phó của Âm Cửu U, bọn họ lại đi đến chợ mua chút thuốc trị thương cần dùng cùng các loại dược liệu, cùng với đủ loại thức ăn nước uống, toàn bộ chuẩn bị thoả đáng xong, lúc này mới chạy tới nơi hẹn.
Dừng lại tại một đồng cỏ tươi tốt cách vách núi Tử Mẫu năm dặm, kế tiếp đó là giày vò chờ đợi. Nếu không phải phân thân chiếu cố tiểu Âm Triệt đã tỉnh lại, Tiểu Băng Quân chỉ sợ không đợi được người đã bị suy nghĩ miên man của bản thân giày vò tới điên cuồng rồi.
Xa phu nói không nhiều, chỉ nói một câu toàn bộ có chủ thượng, liền tự lo đi kiểm tra xe ngựa, xem ngựa có được cột chặt hay không, bánh xe có chỗ nào bị lỏng hay không, phòng ngừa lỡ như có rủi ro.
Tiểu Băng Quân đứng ngồi không yên, lại không dám đi xa, chỉ có thể thỉnh thoảng cúi đầu dán sát mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Âm Triệt, nhìn con ngươi trong suốt tối đen không chút nào sợ người lạ của y, lấy việc này để có được an bình nhất thời.
Chờ đợi là lâu như vậy, giống như thời gian đã ngừng trôi. Ngay tại lúc nàng cho rằng vĩnh viễn chờ đợi như vậy, cỏ dài nhẹ lay động, Âm Cửu U cõng Thiên Mạch xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên như vậy, khiến cho nàng nháy mắt quên cả phản ứng.
Âm Cửu U không nói một tiếng đặt Thiên Mạch xuống, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
—————————————
Đồng cỏ lại khôi phục nguyên dạng, xa phu ngậm nhánh cỏ lười biếng tựa vào trên càng xe, chỉ nhìn Thiên Mạch liếc mắt một cái, lại dời mắt nhìn về hướng thành A Nhĩ Đạt, không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu Băng Quân lấy lại tinh thần, khẩn trương đứng thẳng đánh giá Thiên Mạch từ trên xuống dưới một lần, muốn biết hắn có bị thương hay không.
“Ta không sao.” Thiên Mạch biết ý tứ của nàng, vì thế lên tiếng nói.
Tiểu Băng Quân cười đẹp như vậy, không nói gì, chú ý tới vết máu trên người hắn, đưa tay sờ sờ, liền muốn đi kéo y phục của hắn.
“Là Cửu Nhi.” Thiên Mạch cầm tay nàng ngăn lại, thấp giọng giải thích.
Tiểu Băng Quân lại nghe không vào, vẫn đang cố chấp rút tay ra, đưa tay thò vào trong y phục của hắn sờ soạng một lần, xác định trơn nhẵn không có vết thương, sợ hãi vẫn lơ lửng trong lòng mới thoáng tan đi, thay vào đó là chua xót khôn kể. Nhưng mà, lúc nàng vén ống tay áo của hắn lên nhìn thấy cổ tay huyết nhục mơ hồ khi đó, ngực mới vừa giãn ra lại đột nhiên nghẹn lại, đau đến thiếu chút nữa không thở nổi.
“Tay bị thương.” Nàng cười cười nói, sau đó đứng dậy đi đến cạnh xe ngựa. Giao Âm Triệt cho xa phu, chính mình cầm túi nước cùng dược trị ngoại thương tới.
Cúi đầu rầu rĩ giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó, nàng không có nói nữa, ý cười nhẹ nhàng trên mặt, giữa môi lại mơ hồ có vết máu rỉ ra.
Thiên Mạch vô ý nhìn thấy, ngực chấn động, bỗng dưng đưa tay nâng cằm nàng lên, ngón cái ấn lên cánh môi non mềm kia.
“Nhả ra!” Hắn quát khẽ.
Tiểu Băng Quân hạ mí mắt, lắc đầu, ngược lại cắn càng chặt hơn.
Thiên Mạch vốn định mạnh mẽ kéo cằm dưới của nàng ra, nhưng lại không muốn tổn thương đến nàng, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ ấn đầu nàng vào trong lồng ngực mình, “Là dây thừng siết chặt mà ra, không phải chuyện lớn gì.” Dừng một chút, lại nói, “Không muốn cười thì đừng cười, không cần thương tổn chính mình.”
Tiểu Băng Quân chôn ở trong lòng hắn, thân thể hơi có chút run rẩy, một hồi lâu mới khụ một tiếng, tiếp theo liền liên tiếp ho hai tiếng, mới nhẹ nhàng nói: “Thiếp đau.”
Thiên Mạch cho rằng nàng vì môi bị cắn đau, vì thế đưa tay muốn nâng đầu nàng lên giúp nàng giảm bớt đau đớn. Ai ngờ nàng ngược lại ôm hắn chặt hơn, chết sống không chịu rời khỏi ngực hắn.
“Thiếp biết vì sao khi đó người muốn bỏ lại thiếp rồi.” Tiếng nói rầu rĩ của nàng truyền tới, “Về sau thiếp sẽ không làm như vậy nữa.” Lời này vốn dĩ lần trước gặp lại nên nói, nhưng mà vẫn cảm thấy thời gian vẫn còn dài, liền trì hoãn, mãi đến khi hắn lại gặp nạn, nàng mới biết được, nàng căn bản không có thời gian có thể lãng phí.
Thiên Mạch nghe vậy, không khỏi đặt tay xuống, trầm mặc không nói.
“Thiếp cũng không hy vọng người bị thương sinh bệnh. Thiếp sẽ đau…” Tiếng lá cây xào xạc trong gió, Tiểu Băng Quân tiếp tục nói.
Hầu kết Thiên Mạch lên xuống một phen, bàn tay ghìm chặt lưng nữ tử trong lòng, ánh mắt rơi vào phía chân trời xa xôi, trầm thấp mà thong thả đồng ý hứa hẹn.
“Sau này sẽ không.”
Yến Cửu bị thương rất nặng. Lúc Âm Cửu U ôm nàng xuất hiện, Tiểu Băng Quân đã băng bó tốt miệng vết thương cho Thiên Mạch, đoàn người không tiếp tục trì hoãn, lập tức lên xe ngựa hướng phía Nam mà đi.
Không dám ở bên trong xe ngựa xóc nảy xử lý vết thương bị trúng tên cho Yến Cửu, chỉ có thể bẻ gãy mũi tên, qua loa cầm máu băng bó lại. Tiểu Băng Quân vừa lo lắng vừa áy náy, Âm Cửu U lại không biểu hiện ra chút oán trách hay ý giận gì, chỉ là một đường ôm chặt Yến Cửu, không nói một lời, ngay cả tiếng khóc của tiểu Âm Triệt cũng không để ý tới.
Tiểu Băng Quân không dám cũng không nhẫn tâm quấy rầy hắn, chỉ có thể tự mình luống cuống tay chân đi dỗ đứa trẻ.
“Phu nhân, tiểu chủ tử đói bụng.” Giọng nói thẫn thờ của xa phu từ bên ngoài truyền vào.
Tiểu Băng Quân a một tiếng, không tự giác nhìn mắt Thiên Mạch, có chút vô thố, “Vậy… thiếp cho y ăn cái gì?” Tiểu oa nhi lớn như vậy ngay cả răng cũng chưa mọc, những lương thực lúc đầu bọn họ chuẩn bị sợ là ăn không được, mà Yến Cửu hiện tại không tỉnh, làm sao có thể đút sữa.
“Phía trước có lều trại của dân chăn nuôi, tiểu nhân sẽ đi xin chút sữa dê tới.” Xa phu bỗng nhiên nói.
Khi nói chuyện, xe ngựa từ từ ngừng lại.
“Hạ Nhi, nàng đi.” Thiên Mạch nói, nói xong, đưa tay tiếp nhận tiểu Âm Triệt khóc rống không ngừng trong lòng nàng, “Dùng tiền hào đổi với bọn họ.” Ngoài vàng, tiền hào là loại tiền người Ba Thuật thường sử dụng, do một loại kim loại đen ở Lôi Mông chế tạo thành.
Tiểu Băng Quân ừm một tiếng, vén rèm gọi xa phu lại, chính mình cầm cái bình không nhảy xuống xe. Xa phu không hiểu tiếng địa phương, đương nhiên không thuận lợi như nàng.
Vén bức màn lên, Thiên Mạch vừa nhìn bóng dáng nàng ôm bình sứ chạy như bay tới lều trại của dân chăn nuôi cách đó không xa, vừa cắn ngón trỏ của mình đút vào trong miệng tiểu Âm Triệt khóc tới đáng thương, nhất thời vậy mà dụ được đứa nhỏ kia.
Bởi vậy lúc Tiểu Băng Quân ôm một lon sữa dê trắng tinh đầy ắp trở về, nhìn thấy chính là miệng nhỏ phấn nộn của Âm Triệt ngậm ngón tay của Thiên Mạch, vẻ mặt hưởng thụ.
Xe ngựa lại bắt đầu chạy trốn, mang theo tiếng roi ngựa gào rít trong không trung.
Miễn cưỡng áp chế rung động dâng lên bởi vì một màn kia, Tiểu Băng Quân tìm bát, đổ chút sữa dê mới đem về vào.
“Sữa mới, còn hơi ấm.” Bên môi nàng hiện lên nụ cười nhạt, ôm tiểu Âm Triệt qua, muốn đút cho y. Nào biết tiểu tử kia vậy mà quay đầu đi không chịu ăn, thân thể nhỏ bé vặn vẹo, tròng mắt đen lúng liếng thẳng tắp nhìn về phía Thiên Mạch, miệng y y ê a không ngừng.
Tiểu Băng Quân cầm bát, một tay căn bản ôm không được đứa bé không an phận, lại sợ thương tổn đến y, trong chốc lát cả người đều đổ mồ hôi.
Thiên Mạch thở dài, không thể không lần nữa ôm lấy tiểu Âm Triệt, duỗi ngón tay điểm điểm lên trán y, nghiêm trang khiển trách, “Máu của ta ngươi không thể uống quá nhiều.”
Tiểu Âm Triệt giống như có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, vậy mà quơ nắm tay nhỏ cũng hu hu oa oa hừ vài tiếng.
Trong mắt Thiên Mạch hiện lên ý cười đạm nhạt, lấy bát từ trong tay Tiểu Băng Quân qua, từng chút từng chút đút sữa dê vào trong bụng tiểu tử kia.
Tiểu Băng Quân ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới phản ứng kịp, lúng ta lúng túng hỏi: “Chủ tử, y.. y có thể nghe hiểu người nói chuyện?”
Thiên Mạch nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, không có phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Đi tới chỗ bờ hồ lần trước chúng ta dừng chân qua đêm.”
Tiểu Băng Quân không tự kìm hãm được muốn vò đầu, đáp lại, sau đó chui ra bên ngoài, hướng dẫn xa phu phương hướng.
——————————–
Lúc đến bên hồ sắc trời đã trầm trầm, Tiểu Băng Quân giúp đỡ Âm Cửu U cẩn thận xử lý thương thế cho Yến Cửu, lại dùng bánh mì cùng thịt khô hầm cháo cho mọi người cùng ăn, mới tựa vào bên chân Thiên Mạch nằm ngủ. Ước chừng là trong lòng còn có tiểu Âm Triệt, không dám ngủ sâu. Bởi vậy lúc nửa đêm Yến Cửu tỉnh lại, cùng với việc bọn họ ra ngoài rất lâu sau đó, những thứ này nàng mơ mơ màng màng đều biết được.
Sáng sớm hôm sau lúc khởi hành, Yến Cửu đã thanh tỉnh, nhưng suy xét tới thương thế của nàng, tốc độ xe ngựa liền chậm lại rất nhiều. Âm Cửu U cũng không dám giống như hôm qua tiếp tục ôm chặt nàng không rời, giống như cả người đều mất hồn. Hắn thỉnh thoảng sẽ cùng Vũ chủ tử nói vài câu người ngoài nghe không rõ, hoặc là đánh một ván cờ. Tiểu Băng Quân liền ôm Âm Triệt ngồi ở bên cạnh Yến Cửu, nửa làm bạn nửa chăm sóc.
“Việt đại ca, huynh có thể đi nhanh hơn chút, ta không sao cả.” Hai người đang nói chuyện, Yến Cửu đột nhiên quay đầu về phía ngoài xe thúc giục nói.
Xa phu chưa trả lời, Âm Cửu U trong tay vẫn kẹp một con cờ đen, mỉm cười nói, “Thế nào, ngồi lâu không kiên nhẫn sao? Vậy xuống xe một chút được không?” Nói xong, đặt con cờ trong tay xuống, khẽ gật đầu với Thiên Mạch, sau đó đứng dậy không để ý tới phản đối của Yến Cửu, cơ hồ là nửa cường ngạnh cõng nàng trên lưng đi xuống xe ngựa.
Xuyên thấu qua cửa xe nhìn thân thể hai người chồng lên nhau chậm rãi mà đi, Tiểu Băng Quân rốt cục nhịn không được hỏi, “Chủ tử, chúng ta không sợ người Trạm Ngư đuổi theo sao?” Dọc theo đường đi mặc dù nàng nhẹ cười, trong lòng kỳ thật nóng như lửa, chỉ là không muốn Yến Cửu nghĩ nhiều, mới không nói gì.
“Không sao.” Thiên Mạch vừa tự mình đánh cờ, vừa không chút để ý đáp lại.
Tiểu Băng Quân ngẩn ngơ, lập tức không nói tiếp. Một hồi lâu, mới từ trong câu trả lời khiến đầu óc mờ mịt hồi phục lại tinh thần, “Hôm qua…. Hôm qua những người Trạm Ngư kia làm sao có thể tìm được nơi chúng ta ở, bọn hắn làm sao có thể biết được thân phận của người?” Nếu hắn nói không sao, nàng cũng không muốn tiếp tục lo lắng, chuyển đề tài.
Thiên Mạch trầm mặc trong khoảnh khắc, mãi đến khi đặt quân cờ xuống mới chậm rãi nói: “Không biết.” Hắn đương nhiên không phải không biết, chỉ là không muốn nàng tự trách, cho nên chưa nói ra nguyên nhân bản thân phỏng đoán ra. Nói vậy Phong Cửu Liên Thành cùng mấy thế lực vây công điện Hắc Vũ đều đã biết nàng cùng mình ở cùng một chỗ, mà bất luận là hắn hay là nàng, dung mạo đều cực kỳ đặc biệt thu hút người, bởi vậy, sau khi nàng lộ ra dung mạo ở nơi này, hắn cũng đã dự liệu tới một ngày như vậy.
Hai chữ rõ ràng như vậy, khiến cho Tiểu Băng Quân không cách nào tiếp tục hỏi nữa, không khỏi có chút nhụt chí. Ánh mắt lại rơi vào trên hai người phía trước, nhìn Âm Cửu U vừa chỉ vào núi tuyết nơi xa vừa nói nhỏ gì đó với Yến Cửu đang tựa đầu gối lên vai hắn, trên khuôn mặt thanh tú mang ý cười dịu dàng, trong lòng không khỏi nảy lên hâm mộ vô tận.
Tiểu Âm Triệt đã ngủ say. Nàng phân thân không được, chỉ có thể kề trán trên song cửa sổ, tạm thời nhìn gió bên ngoài thổi qua những đám cỏ thấp, nhìn phong cảnh trâu bò tráng lệ, nhất thời nhìn nam nhân cúi đầu chuyên chú trên bàn cờ trước mắt, khóe môi cười có chút tịch mịch. Hắn đúng là vẫn có thói quen một mình, bởi vậy cho dù có người làm bạn bên người cũng sẽ không khỏi xem nhẹ. Nàng nghĩ, chính mình nếu hạ quyết tâm muốn đi theo hắn, đương nhiên cũng nên tập thành thói quen này mới đúng.
Ngày sau kia, mỗi khi Yến Cửu lo lắng người Trạm Ngư đuổi theo mà thúc giục xe ngựa chạy nhanh, Âm Cửu U sẽ cõng nàng xuống xe chậm rãi đi lại, giống như đi du ngoạn vậy. Vài lần như vậy, Yến Cửu liền không tiếp tục thúc giục, đại để là đau lòng Âm Cửu U đi.
Một ngày này rốt cục tới được biên cảnh, tường thành thành Vân Phù hùng hậu xuất hiện trên đường chân trời, mà những người Trạm Ngư này chung quy không đuổi theo, không biết là vì nguyên nhân gì.
Lúc tiến vào thành Vân Phù, Tiểu Băng Quân nhận được ánh mắt ám chỉ của Thiên Mạch, vì thế kêu ngừng xe ngựa, xuống xe mà đi.
“Chúng ta còn có chuyện chưa xong, không thể cùng bọn họ trở về.” Một đêm trước Thiên Mạch từng lén nói với nàng như thế, bởi vậy lúc hắn nhìn về phía nàng, nàng liền biết Vân Phù chính là nơi phân ly rồi.
Đi trên đường cái người đến người đi, ánh mắt nàng tìm kiếm qua lại hai bên cửa hàng tạp hóa bày bán, cuối cùng dừng lại tại cửa hàng bán các loại mũ ngoại tộc bản xứ cho tới mũ che mặt lụa đen. Quay đầu khi đó phát hiện không khí bên trong xe đông cứng, có lẽ Thiên Mạch đã nói rõ ý chia tay với hai người.
“Chia tay ở đây thôi.” Thiên Mạch tiếp nhận mũ che mặt, nói, cũng không nhiều lời. Sau đó khẽ gật đầu với Âm Cửu U, đeo mũ, dưới sự giúp đỡ của xa phu xuống xe ngựa, ngồi trên xe lăn.
Tiểu Băng Quân có chút không nỡ tiểu Âm Triệt chăm sóc nhiều ngày nay, mà lại không dám chậm trễ, đành phải vội vàng in một nụ hôn xuống mặt y, sau đó gỡ xuống một cái túi nhỏ bên hông mình đeo vào bàn tay nhỏ của y. Từ biệt tại đây cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại.
“Chủ tử! Hạ phu nhân!” Phía sau là tiếng gọi ầm ĩ khó nén bi thương, nàng nhịn không được xoay người, nhìn thấy bộ dáng Yến Cửu lã chã chực khóc, cũng bởi vì vậy mà cảm thấy buồn bã.
Cong mắt, phất tay, từ đó thiên nhai phân hai đường, mỗi người phải biết tự bảo trọng.
————————
Vân Phù là biên giới Đại Tấn, mặc dù so ra kém Oanh Châu phồn hoa, lại thắng ở mặt khí thế hùng hồn. Đại Tấn lập thiên hạ, láng giềng lại như hổ lang rình rập, bởi vậy các thế hệ đế vương đối với việc phòng ngự nơi cửa khẩu đều vô cùng coi trọng, trực tiếp làm cho bốn tộc Nam khanh Bắc âm Đông quân Tây thương phát triển lớn mạnh, trở thành tai họa ngầm trong thời hoàng kim giả tạo.
Thiên Mạch cùng Tiểu Băng Quân chậm rãi đi lại trong đám người nhốn nha nhốn nháo, không vội tìm kiếm khách điếm đặt chân. So với A Nhĩ Đạt, Vân Phù mặc dù cũng có người Hán di cư xen lẫn, quy mô lại vượt hơn gấp bội. Tin tức ở địa phương như vậy dĩ nhiên linh thông, nhưng muốn thám thính hai người không có đặc thù gì cũng không khác mò kim đáy bể.
Từ sau khi rời khỏi điện Hắc Vũ, Thiên Mạch liền không tính toán muốn vận dụng nhân thủ tới hỗ trợ, lúc này đã bắt đầu có chút dao động. Ánh mắt xuyên thấu qua tấm lụa đen buông xuống vô thức nhìn quét qua hai bên tộc nhân lui tới, hắn đang suy nghĩ về biện pháp tìm người hữu hiệu nhất, một bóng người đột nhiên ánh vào rèm mắt, khiến cho suy nghĩ của hắn phút chốc đứt đoạn, không tự chủ được ngồi thẳng người.
Đó là một nữ tử toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo vải rộng rãi, khiến cho hắn không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Làm bạn với nữ nhân chính là một nam nhân có thân hình khôi vĩ, chỉ là từ bóng dáng liền có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí phách.
Trong lòng Thiên Mạch vừa động, đang muốn kêu Tiểu Băng Quân đuổi theo nhìn xem là ai, Tiểu Băng Quân lại vừa đúng lúc này chạy đi, chui vào trong đám người ven đường. Chỉ là chậm một chút, hai người kia đã chôn vùi trong biển người mênh mông rốt cục nhận không ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đẩy xe lăn, thật muốn biết cái gì hấp dẫn lực chú ý của nàng.
“Treo hay lắm, ai để cho nó cắn loạn người.”
“Đúng vậy, đúng vậy, không đánh chết nó, về sau cắn người khác thì phải làm sao bây giờ?”
“Ta nhìn thấy người kia dùng kiếm đâm vào mông chó mới bị cắn…”
Người xem náo nhiệt ngươi một câu ta một câu, Thiên Mạch rất nhanh liền nghe ra ngọn nguồn câu chuyện. Là một con chó hoang ở trên đường nhặt đồ ăn, một thanh niên nhìn thấy, đầu nóng lên, vậy mà cầm kiếm đâm vào mông chó, chó bị đau quay đầu cắn hắn một cái. Người thương tổn chó thì không có gì to tát, nhưng chó cắn thương người lại tội không thể tha. Vì thế liền có người hỗ trợ treo con chó ở dưới mái hiên, lúc này thanh niên đang dùng kiếm chém lung tung xả hận.
Tiếng chó tru tréo yếu ớt không thể nghe thấy, bởi vì cổ bị treo buộc chặt, ngay cả vùng vẫy cũng không được.
Thiên Mạch rũ mí mắt ngồi ở trên xe lăn, thờ ơ. Hắn quá rõ thế gian này là cái dạng gì, tâm từ bi chỉ là dư thừa. Trong mắt hắn, nhân loại cùng chó kỳ thật không khác biệt, đều là kẻ yếu. Một kẻ yếu làm nhục một kẻ yếu hơn so với mình, hắn không cảm thấy bản thân tất yếu phải nhúng tay, mặc dù hết sức khinh thường loại hành vi như vậy. Cường giả chân chính sẽ không lấy việc tàn sát kẻ yếu làm vinh dự.
Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ tính thờ ơ lạnh nhạt của mình thất bại rồi.
Tiểu Băng Quân vậy mà vọt tới ngăn trở thanh kiếm của thanh niên, thậm chí đưa tay nâng thân thể chú chó săn gầy trơ cả xương máu tươi đầm đìa, muốn cứu nó.
Một màn bất thình lình này khiến cho mọi người ở đây đều ngây dại, bao gồm thanh niên kia. Rất nhanh có người phản ứng kịp, kêu lên: “Mau buông ra mau buông ra, nó sẽ cắn người.”
Tiếng nói này vừa nói ra, thanh niên cầm kiếm cũng phục hồi lại tinh thần, không khỏi chửi ầm lên, “Bà nương ở đâu ra, dám quản gia…”
Câu nói kế tiếp hắn không có cơ hội nói xong, người đã bị lực đạo không biết từ đâu đến đánh trúng liên tục lùi về sau mấy bước, đụng phải cánh cửa lớn ở bên cạnh, ngã nhào đầu về phía trước, rớt hai cái răng ra. Lúc toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, Thiên Mạch khẩy một miếng gỗ nhỏ trên tay ghế, bắn ra, dây thừng treo con chó trên không bị đứt.
Tiểu Băng Quân cũng không quản nhiều được như vậy, cuống quít cởi bỏ dây thừng trên cổ con chó, một bên chờ nó hồi sức, một bên đè lại miệng vết thương máu chảy ồ ạt trên bụng nó, đối với lời xì xào bàn tán bốn phía mắt điếc tai ngơ.
Ước chừng là sợ bị liên lụy, người vốn dĩ tập trung dày đặc xem náo nhiệt tán đi rất nhiều, đều đứng ở phía xa quan sát. Thiên Mạch trượt xe lăn đến gần, từ trong bao quần áo treo trên ghế xe lấy ra một chiếc áo mỏng của mình ném cho Tiểu Băng Quân.
“Băng bó cho nó một chút, chúng ta tới y quán.” Khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh niên đã đứng thẳng đang nắm kiếm do dự có nên xông lên hay không kia, mãi tới khi hắn rùng mình một cái, cơ hồ muốn giấu kiếm ở sau lưng.
Tiểu Băng Quân đang hoang mang lo sợ, nhìn thấy Thiên Mạch giống như nhất thời có chủ kiến, cuống quít theo lời hắn nói mà làm.
Lúc hai người đi, không ai dám cản lại, càng thêm thiện tâm chỉ đường cho bọn họ, bởi vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian tới y quán. Nhưng mà đại phu tại lúc biết được phải chữa thương cho một con chó, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, thiếu chút nữa đuổi hai người một chó ra ngoài.
Trước khi hắn nổi bão, Thiên Mạch giơ tay, bình tĩnh tháo mũ đội đầu xuống, cái gì cũng chưa nói.
Đại phu ngẩn ngơ, sau một lát không nói được một lời dẫn đệ tử tới, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho con chó hoang đang hấp hối. Tiểu Băng Quân đứng ở bên cạnh nhìn thủ pháp của hắn thuần thục, hai tay lại mơ hồ run rẩy, chỉ nói hắn sợ bị chó cắn, trong lòng không khỏi toát mồ hôi dầm dề.
Mãi cho đến khi băng bó thỏa đáng, tiễn bước hai người một chó, lại rửa hai tay dính máu, đại phu vẫn không cách nào khống chế run rẩy. Ngay cả chính hắn cũng không nói nên lời là vì sợ hãi hay vì kích động, hay hoặc giả là khẩn trương. Có lẽ còn có chút hoảng hốt.
——————————–
Hai người Thiên Mạch mang theo chú chó bị thương tìm một khách điếm gần đấy để nghỉ ngơi. Ông chủ khách điếm tuy không muốn cho chó vào ở cùng, nhưng chung quy không chống đỡ được sự hấp dẫn của bạc cùng với ánh mắt băng lãnh khiến cho xương cốt của người phát lạnh của Thiên Mạch, cho người đỡ Thiên Mạch lên lầu hai.
Tiểu Băng Quân ôm chú chó tới phòng của mình, sau đó tiểu nhị đưa tới một cái ổ là một cái giỏ dùng rơm rạ cùng dây mây làm ra.
“Chủ tử, nó sẽ tốt lên chứ?” Tắm rửa xong, lúc Tiểu Băng Quân đến phòng Thiên Mạch cùng hắn ăn cơm hỏi.
Thiên Mạch ừ một tiếng. Mặc dù lời nói không khẳng định, tâm Tiểu Băng Quân lại an định lại, nhưng mà nghĩ tới một màn buổi chiều kia vẫn cảm thấy khó chịu.
“Nàng có thể cứu nó bao nhiêu lần?” An tĩnh rất lâu, Thiên Mạch đột nhiên nói.
Tiểu Băng Quân ngừng đũa, lông mi dài rung động một cái, sau đó ngước lên, mỉm cười nói: “Có thể cứu một lần thì cứu một lần.” Nàng đột nhiên nghĩ tới con sói đen bị thương lúc trước, đôi mi thanh tú hơi hơi chau lại, “Nguy rồi.”
“Hử?” Thiên Mạch thắc mắc nhìn nàng.
“Chúng ta đột ngột rời đi như vậy, nếu con sói đen tới A Nhĩ Đạt tìm không thấy thiếp thì làm sao bây giờ?” Tiểu Băng Quân lo lắng trùng trùng nói. Lần trước nửa đêm con sói đen tới đột ngột cũng đi đột ngột, nếu không phải về sau A Mục hỏi nàng, nàng cơ hồ tưởng rằng chính mình đang nằm mơ.
“Vì sao nó muốn tìm nàng?” Thiên Mạch buông đũa xuống, xoa xoa Thái Dương, nhàn nhạt hỏi.
Tiểu Băng Quân nghẹn lời, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Thiếp và nó là bằng hữu mà.” Nghĩ đến mấy ngày kia ở chung với con sói đen trong rừng, mặt mày nàng không tự giác cong lên.
Thiên Mạch liếc nàng một cái, không nói nữa.
Vài ngày kế tiếp, Tiểu Băng Quân bởi vì muốn chăm sóc chú chó hoang, còn muốn đi ra ngoài thám thính tin tức hai người Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, tinh lực đặt lên người Thiên Mạch liền ít đi rất nhiều. Thiên Mạch cũng không nói gì, mỗi khi nhìn thấy nàng mang theo toàn thân mỏi mệt cùng thất vọng trở về, sau ngay cả việc rửa mặt chải đầu cũng không để nàng làm nữa, sớm đuổi nàng về nghỉ ngơi. Ngày ấy nhìn thấy đôi nam nữ kia hắn cũng không nhắc tới, không muốn nàng ôm hy vọng quá lớn. Đôi khi thất vọng càng nhiều liền khó tin tưởng tiếp.
Chạng vạng ngày đó, sáng sớm tinh mơ tới trời ngã tối, không có gió, không khí nặng nề làm cho người ta đứng ngồi không yên. Thiên Mạch đặt sách xuống, đẩy xe lăn tới bên cửa sổ.
Một cơn bão sắp đến, Tiểu Băng Quân lại còn chưa trở về.
Ngón tay thon dài gắt gao đặt lên đùi nhẹ nhàng xoa nắn, hơi nước ẩm ướt trong không khí khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, sắp tới kỳ trăng tròn cũng khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, nếu lúc trước Tiểu Băng Quân không cố ý đi theo bên cạnh hắn, lúc này hắn tất nhiên là du ngoạn ngang dọc trời Nam biển Bắc, tuyệt sẽ không lúc nào cũng bị trói buộc ở trong phòng như vậy.
Trên đường người đi vội vàng, lại thủy chung không có bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại kia, Thiên Mạch mơ hồ cảm thấy có chút phiền não, đồng thời trong lòng cũng có quyết định. Mà một khi quyết định, chuyện điện Hắc Vũ cuối cùng vẫn là phải dính vào thân rồi.
Im lặng thở dài một tiếng, hắn đang muốn xoay người đi tìm ông chủ khách điếm mượn cái ô ra ngoài đón Tiểu Băng Quân, khóe mắt đột nhiên liếc thấy hai bóng người trên phố, trong lòng vừa động, không kịp nhắn lại, vươn người hóa thành một bóng đen đuổi theo.
Cùng một thời gian, mưa bắt đầu ào ào trút xuống.
————————————–
Lúc Tiểu Băng Quân đội mưa to trở về khách điếm toàn thân đều ướt đẫm, từ cửa lớn khách điếm đến lầu hai, lưu lại một vệt nước. Lúc đi ngang qua phòng Thiên Mạch khi đó, nàng không dám đi vào, mà dán lỗ tai ở trên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng mưa rơi quá lớn, đương nhiên không nghe thấy gì, mà con chó trong phòng nàng ở cách vách cũng đã cảm nhận được nàng trở về, đang sột soạt cào ván cửa.
Lau nước mưa trên mặt, nàng bước nhẹ đi tới. Hôm nay trở về trễ, toàn thân lại chật vật, nếu như bị hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ không vui.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra, chú chó gầy trơ xương đang cật lực đứng ở đó ngoe nguẩy cái đuôi nghênh đón nàng. Tiểu Băng Quân ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu nó. Chỉnh chu thỏa đáng, lại đi xuống dưới bưng cơm chiều, lúc này mới gõ cửa phòng Thiên Mạch, cũng không nghĩ tới sau một lúc lâu lại không người đáp lại. Do dự một chút, nàng đẩy cửa ra, đúng là một buồng trống không, không thấy bóng người.
Cửa sổ mở rộng, mưa rơi vào trong, xe lăn trống không an tĩnh đứng ở chỗ đó, mặt trên có một vũng nước đọng.
Tay Tiểu Băng Quân mềm nhũn, thiếu chút nữa làm rơi mâm thức ăn, may mắn đúng lúc ổn định lại. Bước nhanh tới bên bàn, nàng vừa lặp đi lặp lại nói mình không cần hoảng, nhưng mà trong đầu không cách nào ngăn chặn hình ảnh ngày ấy Thiên Mạch bị người Trạm Ngư bắt đi. Tay nắm chặt mâm khống chế không nổi run rẩy, bát đĩa ở trên mâm va chạm nhau tạo thành tiếng vang ‘leng keng’, nhiễu loạn tâm người càng thêm hoảng hốt.
Rất không dễ dàng đi đến mép bàn, đặt mâm xuống, nàng run giọng gọi ‘chủ tử’.
Không ai lên tiếng.
Tay không tự kìm hãm được nắm chặt, Tiểu Băng Quân lại gọi một tiếng, người đã bắt đầu tận lực nhìn một lượt căn phòng để tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi, tới về sau trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Không ai.
Không ai. Cũng không quan tâm tìm khắp mấy lần toàn bộ khách điếm từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, phòng trống hay phòng có người, ngay cả mấy góc xó xỉnh cũng không buông tha, cũng không tìm được người kia.
“Vị gia kia từ lúc tiến vào ở sau liền không ra khỏi cửa phòng.” Tiểu nhị bị kinh động đi theo phía sau nàng, ngăn đón không được, chỉ có thể lải nhải lặp lại cùng một câu.
“Qua hai ngày chính là rằm tháng bảy rồi. Hàng năm lúc này kinh doanh đã kém gần chết, lại thu mấy vị khách cổ cổ quái quái…” Chưởng quầy cúi đầu lấy bàn tính ra, tự nhủ nói thầm.
Tay chân Tiểu Băng Quân băng lãnh đứng ở bên trong đại đường khách điếm vắng vẻ, nhìn đường phố tối đen bị mưa bụi bao phủ dày đặc, trong lòng một mảnh mê mang.
Người sao cứ như vậy không thấy chứ? Nàng nghĩ không rõ.
Hắn sẽ không lại bỏ nàng. Sẽ không… chỉ là, hắn đi nơi nào? Không có xe lăn, hắn có thể đi nơi nào?
“Cô nương! Cô nương…”
Trong tai truyền đến tiếng tiểu nhị giật mình kêu la, xa xôi giống như đến từ trong mộng, mưa băng lãnh không đầu không đuôi rơi trên người nàng, Tiểu Băng Quân mới phát hiện bản thân đã chạy ra khỏi khách điếm. Bất chấp không quay lại tìm cái ô để che mưa, nàng ở trên đường cái gấp gáp giống như chạy trốn, xuyên qua màn mưa dày đặc lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia ven đường, hoàn toàn không chú ý phía sau có một bóng dáng đi theo ở xa xa.
Bầu trời phảng phất như phá một cái động lớn, mưa như trút xuống, vạn vật đều bị ngâm mình trong nước lạnh cùng bóng đêm, ngay cả những ngọn đèn trong những tòa nhà hai bên đường cũng không thể xuyên qua tầng tối tăm này. Trên đường không có một ai đi lại, ngay cả chó hoang cũng đều ẩn núp.
Bây giờ không ai có thể giúp nàng rồi. Tiểu Băng Quân biết, mưa chảy xuống từ trên mặt, mũi khẽ hít thở là mùi nước ẩm ướt, sặc nghẹn khiến nàng liên tục ho khan.
Chẳng lẽ là những người Trạm Ngư này truy đuổi tới? Hay là kẻ địch khác của điện Hắc Vũ… Đè lại lồng ngực đau đớn, nàng đứng tại chỗ, vì khả năng này mà khủng hoảng. Lúc này, nàng thật mong là hắn bỏ nàng mà đi, mà không phải xảy ra bất trắc kia.
Chủ tử, người nhất định phải bình an… Trong lòng yên lặng cầu nguyện, nàng cắn răng một cái, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, gáy đột nhiên đau xót, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền mất đi ý thức.
————————————
Tiểu Băng Quân mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một khuôn mặt có chút si ngốc.
Là thanh niên khi dễ chú chó hoang kia, hắn đang nhìn nàng không rời mắt, ánh mắt si mê, nhất là sau khi nàng mở mắt ra, giống như ngay cả hồn phách cũng bỏ đi.
Gáy từng đợt co rút đau đớn nhắc nhở Tiểu Băng Quân đã xảy ra chuyện gì, có thể cảm nhận được khăn trùm đầu che mặt đã bị rớt, nhưng y phục vẫn còn mặc nguyên vẹn, ẩm ướt dính vào trên người, mặc dù không thoải mái lại khiến nàng yên lòng.
Miễn cưỡng áp chế khủng hoảng với nguy hiểm sắp tới cùng lo lắng về Thiên Mạch, trên mặt nàng lộ ra nụ cười sáng lạn, nhất thời giống như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu sáng căn phòng cổ xưa đơn sơ.
“Đây là đâu?” Nhìn thanh niên bỗng dưng trừng lớn mắt, trong mắt toàn là ảnh ngược của chính mình, nàng ôn nhu hỏi, cũng không có lộ ra chút kinh sợ cùng với ý nghĩ muốn vùng vẫy thoát đi chút nào.
Thanh niên si ngốc nhìn nàng, một hồi lâu mới phản ứng kịp nàng đang hỏi mình, vội vàng lắp bắp mà nói: “Ta… ta gọi là Vương… Vương Chi Tài…” Ngừng lại mới nhớ tới vấn đề nàng hỏi không phải cái này, vội vàng nói lại: “Đây.. đây là nhà ta.”
Hắn vốn dĩ là một tay ăn chơi lêu lổng, đọc sách không thành, lại không chịu học chút mẹo mưu sinh, treo một cây kiếm ở bên hông liền cho rằng bản thân là đại hiệp, lại không biết đối nhân xử thế. Từ ngày đó ở trước mặt mọi người bị đánh rớt răng xấu mặt liền ghi hận trong lòng với hai người Tiểu Băng Quân, đã nhiều ngày vẫn canh giữ bên ngoài khách điếm bọn họ ở, lại vụng trộm theo dõi Tiểu Băng Quân, tìm thời cơ trả thù.
Hắn làm chuyện khác không được, lại hết sức chấp nhất đối với việc báo thù rửa hận này, thế mà tại thời tiết như vậy cũng trốn ở bên ngoài đứng canh, lại thật khiến cho hắn tìm được cơ hội.
Lúm đồng tiền nơi khóe môi Tiểu Băng Quân lún sâu, cúi đầu xuống, “Chỉ có một mình ngươi sao? Người nhà của ngươi đâu?” Nhìn như thuận miệng mà hỏi kỳ thật đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, e sợ có một chữ mấu chốt nào đó sẽ kích thích hắn nhớ tới mục đích bắt nàng về đây.
Vương Chi Tài cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng, cười nói, “Đúng vậy đúng vậy a, ta… tại hạ cô độc, trên không phụ mẫu, dưới không thê nhi, gia cảnh giàu có…” Dù sao láu cá thành tính, cho dù bởi vì trước mắt sắc đẹp mê loạn, vẫn không quên nhân cơ hội khoe khoang khoác lác điều kiện của bản thân.
Không ngờ lời hắn nói còn chưa dứt, ‘cọt kẹt’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu phụ đầu quấn khăn vải bưng một chậu gỗ chứa đầy y phục không chút biểu tình đi đến.
Sắc mặt Vương Chi Tài đột nhiên thay đổi, cười ha ha, cười khan nói: “Nàng là người hầu trong nhà.” Nói xong, xoay người đi vài bước đến trước mặt thiếu phụ, tát một cái, mắng, “Không biết phân biệt cao thấp, ai cho ngươi vào!”
Nữ nhân bị đánh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, chậu gỗ trong tay rớt xuống, y phục đã được giặt sạch rơi trên đất. Nàng che mặt, trong mắt có nước mắt đảo quanh, lại nghẹn ngào ăn nói khép nép khuyên, “Chàng đừng tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lý nữa…”
Lời còn chưa dứt, quả đấm của Vương Chi Tài liền vung qua, như mưa rơi đánh vào trên người nàng.
“Ngươi là ai? Dám quản lão tử!” Hắn vừa đánh vừa mắng, thật lâu mới thở hồng hộc dừng lại, “Đồ xấu xí nhà ngươi… cút! Lập tức cút cho lão tử!”
Nữ nhân bị đánh ôm đầu cuộn mình trên đất, một cước đá ở trên người nữ nhân, sau đó khom lưng túm tóc nàng kéo ra ngoài cửa.
“Không, ta không đi… đây là nhà ta, ta không đi.” Nữ nhân bắt đầu vùng vẫy, lập tức ôm lấy chân bàn bên cạnh, vì thế liền vang lên tiếng chân bàn kéo lê trên đất chói tai.
Vương Chi Tài lúc này đã hạ chủ ý muốn đem nữ nhân vướng bận chướng mắt trước mặt ra bên ngoài, cái gì cũng không thể ngăn hắn, lập tức khom lưng xuống bẻ tay nữ nhân. Ngay lúc này, chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, ý thức của hắn mê mẩn, động tác trên tay ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại, trong mắt có khó hiểu còn có phẫn nộ.
Tiểu Băng Quân trong tay giơ một cái gối bằng gốm sứ trên giường, trừng một đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn hắn. Thấy hắn còn có thể xoay người lại, liền biết lực đạo vừa rồi không mạnh, trong lòng hoảng hốt, không quan tâm lần nữa dùng gối gốm sứ trong tay nện xuống đầu hắn, sau đó xoay người liền chạy ra bên ngoài.
Lần thứ hai này nàng dùng hết lực đạo, khoảng cách của hai người lại gần, Vương Chi Tài không tránh đi, trên đầu lập tức đổ máu, mặc dù không té xỉu nhưng cũng hoa mắt một hồi lâu. Chờ tới hắn tỉnh táo đuổi theo, Tiểu Băng Quân đang mở chốt cửa viện kéo ra.
“Đàn bà thối, dám đùa lão tử.” Nhổ nước miếng, Vương Chi Tài rút trường kiếm bên eo ra nắm trong tay, đi nhanh đuổi theo.
Trời mưa nặng hạt, không chút nào thuyên giảm. Trên đường một mảnh tối đen, làm cho người ta phân biệt không rõ phương hướng. Tiểu Băng Quân không có thời gian suy nghĩ, ở phía xa sau lưng truyền tới tiếng chửi bậy khiến cho nàng chỉ có thể thấy đường liền đi, trong lòng biết nếu như lại rơi vào trong tay hắn, muốn thoát thân liền khó.
Cũng không biết chạy bao lâu, dài giống như cả trăm năm, hoặc là kỳ thật chỉ ngắn ngủi bằng thời giai hai ba nén nhang, phía trước liền hiện ra vài ngọn đèn, trong đêm mưa tối đen rét lạnh làm cho người ta thấy ấm áp cùng hy vọng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cây cầu cong to lớn bằng đá đứng sừng sững ở một chỗ không xa, giống như một con cự thú ngủ say.
Mặc dù chạy trốn tới ngực muốn nổ tung, tinh thần Tiểu Băng Quân cũng rung lên, bởi vì nàng biết đối diện cây cầu cách đó không xa chính là khách điếm nàng và Thiên Mạch ở. Không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, nàng cũng không dám ngừng lại, chống một hơi bò lên cầu. Nhưng mà lúc đi đến giữa cầu khi đó, nàng đứng lại.
Vương Chi Tài cầm kiếm đứng ở giữa cầu, mặc dù không thấy rõ mặt hắn, Tiểu Băng Quân vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt băng lãnh giống như rắn độc rơi vào trên người mình. Hắn là người nơi đây đương nhiên biết rõ Tiểu Băng Quân muốn trở lại khách điếm nhất định phải đi qua được cây cầu này, bởi vậy đi tắt đến đây chờ trước.
“Lão tử vốn muốn đối đãi tốt với ngươi, ngươi lại không biết phân biệt.” Trong tiếng mưa rơi ào ào, giọng nói của hắn có vẻ có chút bén nhọn, “Hôm nay lão tử không đùa chết đàn bà thối ngươi, lão tử liền không mang họ Vương!”
Tiểu Băng Quân đứng ở nơi đó, dồn dập thở hổn hển, lúc hắn nói chuyện tính toán khả năng có thể vượt qua bên người hắn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
“Ngươi đã có thê tử, lại muốn gạt ta, lại còn oán trách ta được sao?” Nàng cười mỉm nói, ngữ khí ngọt ngấy kiều mỵ mang theo oán trách, trong đêm mưa bão làm cho tâm thần lay động xao động.
Vương Chi Tài ngẩn ngơ, bất ngờ lại nghĩ tới dung nhan tuyệt sắc nhìn thấy dưới ánh đèn trước đó, trong lúc này vậy mà ngây ngốc. Tiểu Băng Quân nhân cơ hội xoay người bỏ chạy. Vương Chi Tài lấy lại tinh thần, chửi tục một câu, rút kiếm truy đuổi.
Tốc độ của hắn đương nhiên nhanh hơn Tiểu Băng Quân đã trong tình trạng kiệt sức rất nhiều, không bao lâu liền đuổi tới gần. Không biết là lòng không muốn hay là tưởng tượng đang chơi trò mèo vờn chuột với Tiểu Băng Quân, mặc dù trong tay hắn có kiếm nhưng không đâm, chỉ vươn cái tay không kia túm lấy cánh tay nàng.
Cảm nhận được hơi thở của hắn gần trong gang tấc, trong lòng Tiểu Băng Quân hoảng hốt, vừa tránh tay hắn dưới chân lại đột nhiên giẫm lên khoảng không, ngã xuống. Bởi vì trong bóng đêm không thấy rõ đường, không nghĩ tới đã đi tới thềm đá cạnh đầu cầu.
Vương Chi Tài tóm hụt, không khỏi ngẩn ngơ. Cùng một thời gian, Tiểu Băng Quân không thu thế lại được, lăn thẳng xuống thềm đá cao cao, lúc rơi xuống đất bằng phẳng đầu đụng phải cái bệ của con sư tử đá bên cạnh, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Vương Chi Tài lấy lại tinh thần, chân thử thăm dò vươn ra phía trước dò dò mặt đất một chút, xác định vị trí bậc thang, sau đó liền thật cẩn thận đi xuống. Đang lúc hắn mò mẫm tìm Tiểu Băng Quân ngất trên đất, muốn ôm nàng lên, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cầu. Chỉ liếc mắt một cái, lại giống như gặp quỷ, tròng mắt cả kinh thiếu chút nữa rơi ra từ trong hốc mắt.
Một bóng đen vĩ đại đứng ở trên cầu, giống ngựa mà lại không phải ngựa, giống báo mà lại không phải báo. Mưa gió thổi vào trên bộ lông rậm bồng bềnh bất định, làm cho người ta liên tưởng tới yêu thú cắn người trong truyền thuyết.
Vương Chi Tài cảm thấy tay chân lạnh cứng, không nhịn được phát run, rồi sau đó bỗng nhiên thê lương kêu to, nhanh chân bỏ chạy, bất chấp Tiểu Băng Quân nằm trên đất.
“Động tới nữ nhân của ta còn muốn đi sao?” Thanh âm giống như gió lạnh mát rượi trong trẻo chậm rì rì vang lên, ngay sau đó, bóng đen vĩ đại vốn dĩ đứng ở trên cầu đã chắn trước người Vương Chi Tài.
‘Cộc lộp bộp’ — Vương Chi Tài hoảng sợ lui về sau mấy bước, mặc dù chỉ ngắn ngủi liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra kia không phải ngựa cũng không phải báo, mà là một con sói. Một con sói vô cùng to lớn. Trong mắt con sói lóe ra hàn quang sâu xa, ngay cả bóng đêm thâm trầm cũng không lấn át được.
“Trở lại trên cầu, nhảy xuống.” Con sói khổng lồ từng bước một tới gần, lạnh lùng thốt lên, trong giọng nói ẩn nhẫn lửa giận.
Vương Chi Tài từng bước một lui về phía sau, rồi sau đó đột nhiên ý thức được thứ trước mắt nói tiếng người với hắn, không khỏi lại hét thảm một tiếng: “Yêu quái a–” Không cần con sói khổng lồ tiếp tục bức ép, đã té chạy lên cầu.
Con sói khổng lồ không để ý đến hắn nữa, đi tới bên người Tiểu Băng Quân, cúi đầu liếm liếm trên mặt nàng, sau đó há miệng ngậm quần áo nàng, quay đầu quăng người đang hôn mê lên lưng mình.
Ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân thần chí đã thất thường, hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất trong màn mưa bụi mờ mịt.
Tác giả :
Hắc Nhan