Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch
Chương 16
Lặng im. Lặng im làm cho người ta hít thở không.
Sau đó, Thiên Mạch khẽ cúi người, đưa tay nâng mặt Tiểu Băng Quân lên, thở dài: “Rốt cuộc nàng muốn cái gì vậy?” Cả đời này hắn kiêng kị nhất chính là lòng người nhiều thay đổi bất định. Cho dù biết rõ mục đích của nàng là vì chính mình, nhưng hắn vẫn bị gợi lên ký ức không tốt kia. Giờ khắc này nàng có thể vì hắn buông bỏ tỷ muội của chính mình, như thế về sau có thể vì những người khác mà buông bỏ hắn hay không?
Người nữ tử kia cũng liều mình cứu Thương, người nữ tử kia cũng nói với Thương một đời một kiếp không rời không bỏ, người nữ tử kia cũng ôn nhu mỹ lệ thiện lương hồn nhiên…. Nhưng mà, cũng là người nữ tử kia đẩy Thương vào địa ngục không thể quay đầu lại. Chung quy, hắn vẫn là không thể tin nhân tính. Huyễn cung vạn năm ngưng tụ, mặc dù trống không tịch liêu, nhưng ít ra sẽ không tại ngay sau một khắc làm cho người ta không biết theo ai. Đối với người có sinh mệnh kéo dài vô tận mà nói, có lẽ đây mới là thích hợp nhất.
Nhìn con ngươi đen của hắn trong nháy mắt trở nên thâm u như bầu trời mênh mông hư vô, trong lòng Tiểu Băng Quân đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, giống như trơ mắt nhìn một thứ gì đó cực kỳ quan trọng với nàng biến mất mà lại không cách nào giữ lại. Hai tay kinh hoàng nắm chắc bàn tay to nâng cằm mình của Thiên Mạch, nàng dùng hết sức lực toàn thân lại nói không nên lời.
Muốn cái gì? Nàng vẫn muốn cùng với hắn, muốn hắn bình an vô sự, muốn gặp mặt Luyến Nhi, muốn Băng thành không phải chịu ảnh hưởng gì từ loạn cục này….
Quá tham rồi. Nàng biết. Cho nên nàng không nói, không dám nói.
Thiên Mạch lẳng lặng đối diện với nàng một lúc lâu sau, sau đó rút tay ra khỏi tay nàng, quay đầu nói với Kha Thất đang ngốc ở một bên: “Nghe ngóng một chút dạo này có thuyền xuôi Nam không.”
Kha Thất như là phản xạ có điều kiện… a một tiếng mới phản ứng kịp, kêu lên, “Gia, không phải để ta đưa sao?”
Thiên Mạch không trả lời ngay, mà thản nhiên nói với Tiểu Băng Quân. “Đứng lên đi. Về sau đừng dễ dàng quỳ xuống.” Dứt lời, nhìn về phía Kha Thất, “Ngươi có thể đưa chúng ta bao xa?”
Kha Thất bị hỏi ngẩn ra, gãi gãi đầu, khuôn mặt dơ dáy bẩn thỉu hiếm thấy có một tia thẹn đỏ mặt. Nàng biết việc của mình, Thiên Mạch càng biết, tính tình quá lỗ mãng, lại không thích hợp ở với nhiều người, cho dù tính để cho nàng đưa đi, chỉ sợ nhiều lúc cũng không thấy bóng nàng.
“Cái đó, cái đó…” Nàng ha ha cười gượng mấy tiếng, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái đang chuẩn bị nói bằng bất cứ giá nào nhất định sẽ thành thành thật thật bồi bọn họ đến chỗ yên ổn mới thôi, Thiên Mạch đã mở miệng.
“Ngươi đi tái ngoại, lưu ý một chút tin tức của Thu Thần Vô Luyến.”
“Thu Thần Vô Luyến!” Cùng lúc với sự kinh ngạc của Tiểu Băng Quân, Kha Thất kinh hô ra tiếng, “Nàng không phải, không phải…” Nàng muốn nói Thu Thần Vô Luyến không phải vài năm trước trong hậu cung Ma Lan đã rơi vào nước mà chết sao? May mắn đúng lúc nhận thấy ánh mắt thân thiết của Tiểu Băng Quân, nuốt phần sau xuống.
“Thế nào?” Thiên Mạch ngưng mắt nhìn về phía nàng. Hắn ở trên đỉnh Thiên Khuyết, đứng đầu điện Hắc Vũ, tin tức tự nhiên linh thông vô cùng, không phải không biết trên thảo nguyên cường giả kia có được nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ gọi là Thu Thần Vô Luyến, chỉ là cũng nghe qua rồi thôi, chưa từng để ở trong lòng, bởi vậy cũng không biết tin tức Thu Thần Vô Luyến chết.
Kha Thất nghẹn một phen, khoé mắt liếc qua vẻ mặt mong mỏi của Tiểu Băng Quân, vội cười nói: “Đều nói Thu Thần Vô Luyến là nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ, là Thánh nữ Triết Linh chuyển thế mà người Trát Nhĩ Đồ dựa vào, ta thật sự muốn nhìn xem là đẹp thế nào.”
Nghe được lời tán dương Luyến Nhi, Tiểu Băng Quân vốn dĩ bởi vì thái độ xa lạ bất thình lình của Thiên Mạch mà cảm xúc uất ức thoáng dâng trào một chút, mỉm cười nói: “Luyến Nhi là tốt nhất.” Lời này nàng không chỉ là nói ngoài miệng mà là từ đáy lòng cho là vậy. Mặc dù hai người là song thai, dung mạo không khác nhiều, nhưng từ lúc nhỏ, Luyến Nhi ôn thuần như nai con lại có hiểu biết lại là tâm điểm chú ý của mọi người. So sánh với Luyến Nhi, cho dù vui mừng hay là ưu thương đều cười đến vô tâm, nàng nghe được nhiều nhất chính là hai chữ ‘khờ khạo’.
Tất cả mọi người đều nói nàng không biết thế sự mới có thể yêu cười như vậy. Lại không biết nàng không phải không biết, chỉ là cảm thấy được chuyện sớm đã định trước, nếu không thể kháng cự, thì cười tiếp nhận cho xong đi, như vậy, người sẽ ít khổ sở hơn. Chỉ là cảm thấy như vậy, sự tình liền không quá xấu, sẽ lại có hy vọng.
Nàng nói xong, thật cẩn thận nhìn mắt Thiên Mạch, không hiểu sao lại hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được lời ca ngợi về Luyến Nhi.
Nhưng mà Thiên Mạch lại hạ mí mắt, không bình luận. Lấy hiểu biết của hắn với Kha Thất, biết nàng nhất định là che giấu chút gì, mà cái này dĩ nhiên là giấu diếm Tiểu Băng Quân, kia tất nhiên không phải là tin tức tốt gì rồi.
“Vậy thì chính mắt đi xác định.” Hắn nói. Lời này nghe được vào trong tai hai nàng lại có ý tứ khác nhau. Tiểu Băng Quân chỉ nghĩ là Thiên Mạch để cho Kha Thất chính mắt đi xác định xem dung mạo của Luyến Nhi có phải xứng với cái tên hay không. Kha Thất lại biết hắn là bảo nàng, nếu như không có tự mình xác định tin tức tốt nhất kìm nén ở trong bụng vĩnh viễn cũng không được nói ra.
Nàng lấy mu bàn tay lau trán, giả bộ khúm núm đáp lại, sợ Tiểu Băng Quân sẽ tiếp tục truy vấn, khẩn trương lấy cớ vào trong thành mua thức ăn chín, thân hình chớp loé, quên mất sạch sẽ cơm đang nấu trên bếp.
Trên thuyền chỉ còn lại hai người Thiên Mạch, không khí lại không có sự hoà hợp như trước. Tiểu Băng Quân cảm nhận được, ngay tại một khắc nàng quỳ xuống nói muốn tới phía Nam, Thiên Mạch đã lập nên rào cản giữa hai người. Nhưng mà nàng không hối hận, nàng chỉ cần có thể bảo vệ hắn bình an, cái khác đều đành phải vậy. Theo lời đối đáp giữa hắn và Kha Thất, nàng biết địch nhân của hắn không chỉ một người, hơn nữa địa vị cũng không thấp, cho dù thủ đoạn của hắn phi thường cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, không nói đến hiện giờ hai chân đã bị phế như vậy, bên người còn không có một người có thể dùng được.
Nàng thực không hối hận. Nhưng mà, nàng khó chịu.
“Chủ tử…” Mở miệng, nàng muốn nói chút gì xoa dịu sự khó chịu này, nhưng lại không biết nói gì cho tốt. Nói ra băn khoăn của nàng sao? Hay là nói nàng không muốn hắn bị thương tổn? Những suy nghĩ này của nàng hắn kỳ thật đều biết, nhưng lại là thứ hắn kiêu ngạo không muốn để trong lòng. Nhưng mà về việc này nàng không muốn thoả hiệp, vậy hắn cũng không hề thích.
Thiên Mạch vẫn rũ mắt, nghe thấy tiếng gọi thì đáp lại, giọng nói cực kỳ nhạt, nhạt đến làm cho tâm người ta lạnh.
Trên môi tựa hồ còn có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại khi hắn hôn môi trấn an trước đó, giờ phút này hắn lại trở về đứng trên đỉnh núi cao cao khó có thể chạm đến. Tay Tiểu Băng Quân nắm chặt, cố gắng đè nén xuống đau đớn thình lình xảy ra trong lòng.
“A, cơm thơm.” Nàng di chuyển đến bùn lô bên cạnh, mở nắp nồi nhìn vào, sau đó đóng nắp lại nhấc xuống bếp, nói cười ngọt ngào giống như không phát sinh qua chuyện gì.
Hắn nguyện ý cùng nàng đi phương Nam, lại vẫn để cho Kha Thất tìm kiếm tin tức của Luyến Nhi, đã nói lên hắn vẫn nhớ kỹ lời đã từng hứa. Chỉ cần nàng không rời khỏi hắn, hắn liền sẽ không bỏ lại nàng. Như vậy thì tốt. Như vậy nàng vẫn còn có cơ hội bên cạnh hắn như trước vậy.
Bất luận thế nào, nàng tuyệt sẽ không chủ động rời khỏi hắn.
————–
Kha Thất mua mấy bao thức ăn chín cùng món kho trở về, đồng thời cũng mang đến tin tức thuyền xuôi Nam. Lúc ăn cơm tối, Tiểu Băng Quân trước sau như một cẩn thận hầu hạ Thiên Mạch ăn cơm. Thiên Mạch cũng không có chút mảy may cự tuyệt, nhưng Kha Thất vẫn nhạy cảm cảm giác được giữa hai người không còn sự thân mật khăng khít như lúc mới gặp khi đó. Trong lòng nàng tuy kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Một bữa cơm hoà hợp ngoài mặt, thực tế lại ăn xong dưới bầu không khí cực kỳ quái dị.
Lúc đi ngủ, Tiểu Băng Quân vốn chuẩn bị giống như trước nằm ở bên người Thiên Mạch, lại bị một câu của hắn ngăn trở.
“Nàng ngủ cùng Tiểu Thất.” Hắn đưa lưng về phía nàng, giọng nói hoà hoãn đạm mạc cũng không cho phép tiếp cận.
Tiểu Băng Quân cắn cắn môi, quay đầu nhìn vị trí của Kha Thất, đã thấy nàng trong lúc Thiên Mạch nói chuyện liền chui cái ọt ra khoang thuyền, đảo mắt liền không thấy bóng người, chỉ còn lại có mành vải dày vẫn đang đong đưa.
Nàng lặng im trong chốc lát, sau đó di chuyển ra xa, sau cùng nằm xuống bên chân hắn.
Ngủ đến nửa đêm, Thiên Mạch đột nhiên mở to mắt, trong bóng đêm hai tròng mắt loé ra hàn quang. Ngay sau đó, thân thuyền chấn động, lay động vài cái như là bị cái gì nặng đụng phải.
Tiểu Băng Quân bởi vì đầy bụng tâm sự ngủ cũng không sâu, nhất thời giật mình tỉnh lại, có chút mê mang ngồi dậy. Chẳng biết lúc nào Kha Thất quay trở lại, nhảy dựng lên. “Ta đi xem.” Khi nói chuyện, người đã chạy trốn ra ngoài.
“Mẹ nó! Người nào va vào thuyền cô nãi nãi? Chui ra ngay đây cho cô nãi nãi!” Bên ngoài vang lên tiếng Kha Thất tức giận quát hỏi.
Thiên Mạch nghe ra ám chỉ của nàng, biết người tới không đơn giản, vì thế ngồi dậy.
“Chủ tử.” Tiểu Băng Quân thấp giọng gọi, muốn thắp đèn.
“Đừng nhúc nhích.” Thiên Mạch nói, ngữ khí vẫn ung dung đạm mạc như cũ, hai tai lại cẩn thận nghe ngóng tiếng vừa vang bên ngoài.
Một tiếng hừ lạnh trong đêm tối yên tĩnh vang lên, tiếp theo là giọng nói ngạo mạn: “Ngươi là ai! Cũng xứng ở trước mặt bổn quân kêu gào?” Nói xong, không đợi Kha Thất trả lời, ngữ điệu giương cao, “Điện chủ Hắc Vũ nếu ở đây, sao lại không đi ra gặp mặt?”
“Ngươi là cọng hành lá, gia nhà ta ngươi nói muốn gặp là gặp sao?” Kha Thất cáu tiết, cười ha ha châm biếm.
Thiên Mạch nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, chỉ là đưa tay sờ sờ mũ che mặt bên người, rồi lại ngừng lại. Hắn biết gặp mặt đối phương là chuyện tránh không khỏi, vốn định để cho Tiểu Băng Quân đeo mũ che mặt của mình, lại nghĩ đến ở trước mặt cao thủ tấm lụa mỏng kia kỳ thật cũng không thể che hết cái gì, ngược lại so với thoải mái lộ diện lại mang thêm vài phần mỹ cảm thần bí kinh người, như vậy chẳng bằng không mang. Chỉ cần, hắn cũng không mang là được.
Chỉ là trong lúc đang suy nghĩ, đáy thuyền đột nhiên truyền đến chấn động rất nhỏ, nếu không phải hắn cực kỳ nhạy cảm tất nhiên khó có thể phát hiện.
“Thật can đảm! Thứ xấu xí làm bẩn mắt người, đừng tưởng rằng bổn quân không làm gì được ngươi…” Trong tai truyền đến tiếng người nọ cuồng nộ quát, hiển nhiên là bị Kha Thất đâm trúng chỗ kiêng kị.
Thiên Mạch ấn tay vào khoang thuyền, một lực đạo trong nhu có cương xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền ra hướng đáy thuyền mà đi, ngay sau đó liền nghe được loáng thoáng tiếng nước phun ùng ục, sau đó hắn ra hiệu cho Tiểu Băng Quân đẩy xe lăn qua, chính mình ngồi lên.
“Các hạ hẳn là Hải Quân trong Thủy Nguyệt Song Quân!”
Trăng sáng trên không, ánh vào hàn tuyết hai bờ sông, núi non trùng điệp, thành lâu cao lớn, thuyền buồm san sát, trong ánh sáng lộ ra sự tĩnh mịch. Một con thuyền đi biển hình thể khổng lồ hoa lệ vững vàng trên nước, thuyền nhỏ mơ hồ trở nên tồi tàn.
Theo tiếng nói rét lạnh đạm mạc như sương tuyết vang lên kia, mành vải dày của thuyền nhỏ bị nhấc lên, một người ngồi trên xe lăn thong thả mà ung dung được đẩy ra.
Chỉ thấy trong lòng sông ánh trăng hoà thuận vui vẻ, hắn mặc thanh y lông chồn, tóc dài như mực, da oánh nhuận như sứ trắng, xinh đẹp đạm nhạt mà cứng cỏi. Con ngươi hơi hơi buông xuống, không vui không giận không kiêu ngạo, mặc dù ngồi lại có một vẻ bễ nghễ trần thế.
Tướng mạo có một không hai.
Người trên thuyền lớn ngưng trụ, mặt nước có người mặc áo da cá mập màu đen nổi lên, trong không khí thanh hàn xen lẫn mùi máu tươi làm cho người ta không dễ dàng phát giác.
Phong Ấp Vô Tương ngoài bốn chữ này trong đầu ra không thể tìm thấy được bất luật cái gì khác. Nhiều năm sau hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy hắn không còn chấp nhất với chuyện dung mạo phần lớn nguyên do là ở cái nhìn vào đêm này, cho dù Thất Nhi kiên trì nhận định đó là bởi vì nàng mị lực vô song.
Cho dù là ai nhìn thấy khuôn mặt như vậy, một người như vậy, đối với nhận định về đẹp xấu chỉ sợ phải phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, giống như có ý tứ hoa tàn là hoa mất. Mặc dù lấy hoa để hình dung không khỏi nông cạn.
“Chỉ thường thôi, không bằng Tiểu Thất nhà ta càng dễ lọt vào mắt.” Giọng nói mỉa mai thốt ra từ trong miệng nam tử giống như thần tiên, ngữ khí lại nhạt nhẽo vô tự như cũ.
Nhưng mà ở chung lâu như vậy, Tiểu Băng Quân mới là lần thứ hai nghe được hắn nói như vậy. Lần đầu tiên vẫn là ở trong cung điện thần bí bị chôn vùi dưới nước dưới điện Thương Minh kia, bởi vì nàng không biết nguyên nhân. Bây giờ ước chừng là vì Kha Thất bị đối phương vũ nhục. Hắn kỳ thật là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đau xót, tay nắm thật chặt lưng ghế.
Hiển nhiên Kha Thất trước giờ không có nghe thấy Thiên Mạch nói chuyện như vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt.
Đứng ở trên thuyền lớn cao cao, Phong Ấp Vô Tương mặc toàn thân y phục dày màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo khoác Khổng Tước Linh, tóc dài đội mũ, mày thêu mắt phượng, ung dung hoa quý, ngạo khí trời sinh, dung mạo cũng là đứng đầu trong Nhân tộc, khó trách xem thường Kha Thất. Bất quá Thiên Mạch coi thường hắn, cũng là có tư cách.
Nghe được lời Thiên Mạch, hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới có tâm tư chú ý cái khác.
Thi thể nổi trên nước, sắc đẹp khuynh quốc sau lưng Thiên Mạch bị hào quang che giấu, còn có thuyền bè tứ phía quây lại con thuyền nhỏ.
“So với Vũ chủ tử, bổn quân quả thật cảm thấy không bằng….” Hai tay đỡ mép thuyền, Phong Ấp Vô Tương hơi hơi cúi người cười nói. Đối với mỹ nhân, hắn luôn luôn có nhẫn nại hơn. Còn về phần mấy tên thủ hạ ra quân chưa thắng trận đã chết kia của mình, hắn chỉ là khẽ nghiêng đầu, ý bảo người vớt thi thể bọn họ lên.
Đối mặt với hắn thản nhiên thừa nhận, Thiên Mạch thờ ơ, Kha Thất vốn không hợp với huynh đệ bọn họ cũng không khỏi có chút liếc mắt, ác cảm đối với hắn cũng giảm xuống.
“Ngưỡng mộ đại danh điện chủ Hắc Vũ đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền.” Không được đáp lại, Phong Ấp Vô Tương cũng hờ hững, tự mình vồn vã mời mọc, “Được dịp trăng thanh gió mát, gặp gỡ trong đêm tuyết hàn, nếu có thể cùng Quân sưởi lò uống rượu, bàn chuyện giang hồ phong vân, tất nhiên là chuyện tốt. Mong rằng Quân không chê ta quê mùa, qua thuyền một phen.”
Nghe được hắn đặt điều nói một phen như vậy, Kha Thất không khỏi chậc một tiếng, lại chậc một tiếng, liên tục chậc một tiếng.
“Gia, cọng hành lá này thích làm bộ nhất, ngàn lần đừng bị hắn lừa.” Nàng lớn tiếng nói, khiêu khích liếc mắt nhìn người trên thuyền lớn.
Nào biết Phong Ấp Vô Tương nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ là tha thiết chăm chú nhìn vào Thiên Mạch, hoàn toàn coi nàng như không có. Nàng mặc dù bực mình, nhưng cũng hết cách.
Trên thực tế, cho dù là nàng hay là Thiên Mạch đều biết, đối phương mặc dù khách khí, nhưng mà không cho cự tuyệt. Chỉ nhìn thuyền lớn thuyền bé rải rác bốn phía thuyền nhỏ của họ liền biết, trên nước dưới nước chỉ sợ sớm bày ra thiên la địa võng, ngay cả một con muỗi cũng bay không lọt.
“Ngại gì.” Thiên Mạch thản nhiên nói. Tại lúc đối phương bắt đầu an bài người tiếp ứng ba người, hắn hơi nghiêng mặt thấp giọng phân phó Tiểu Băng Quân ở sau lưng: “Sau khi lên thuyền, ngoại trừ phía sau ta, không được đi nơi nào khác.” Hắn biết rõ, chỉ có tại bên cạnh hắn, mới có thể dời đi sự chú ý của những người khác trên người Tiểu Băng Quân.
“Uhm.” Cảm giác được hắn quan tâm, Tiểu Băng Quân tâm vẫn luôn căng thẳng hơi hơi dịu đi, không khỏi lộ ra nụ cười đẹp ngọt ngào mang theo chút lấy lòng.
“Còn nữa, đừng cười.” Thiên Mạch thu hết phản ứng của nàng vào trong đáy mắt, mi hơi nhíu, lạnh lùng nói.
Tiểu Băng Quân khẽ kinh ngạc, trong lòng thoáng khổ sở, rồi sau đó mới loáng thoáng có chút hiểu rõ ý tứ của hắn, vì thế nhu thuận gật gật đầu, cố gắng ra sức hạ khóe môi xuống, mãi đến khi thành một đường thẳng.
Thiên Mạch lắc đầu muốn nói không cần như vậy, nhưng chung quy cũng không nói gì. Quay đầu lại, chỉ cảm thấy một góc nào đó trong lòng vốn tưởng rằng đã khôi phục lãnh ngạnh lại tựa hồ có chút thương xót.
Đèn hoa rực rỡ, cốc ngọc rượu vàng, hát hay múa dẻo, lò ấm rượu thuần.
“Rượu này gọi là Linh Bích, là do gạo nếp màu xanh đặc biệt trên đảo Toái Ngọc, Thanh Quả, băng tuyền ủ thành, cất trong hang động sâu dưới biển trăm trượng trong năm năm mà thành. Tuy dựa vào hàn mà chế, tính lại mạnh như lửa, vì thế là hàng tốt chống chọi cái lạnh vào đông. Tôn khách thử xem xem có hợp khẩu vị.” Phong Ấp Vô Tương tự mình nâng lên một vò rượu nhỏ sơn đen như mực, mở nắp bằng bùn nhão, đổ chất lỏng trong đó vào chén sứ màu trắng trước mặt Thiên Mạch, đồng thời chậm rãi mà nói.
Bát kia bất quá lớn cỡ bàn tay, không có bất kỳ văn đồ trang trí gì, lại sáng long lanh. Lúc nước rượu màu xanh nhạt rót vào, thân bát liền hiện ra màu xanh trong suốt nhạt nhẽo, hình ảnh mấy nhánh trúc như ẩn như hiện, như gió động mưa nhuận, trông rất đẹp mắt.
Thiên Mạch duỗi ngón tay nắm mép bát, bưng lên. Ngón tay trắng cùng với gốm sứ trắng mịn ở chung một chỗ dường như lại vẫn có phần oánh nhuận cùng tao nhã hơn hẳn. Phong Ấp Vô Tương nhìn, hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ.
“Ai nha, người này làm sao lại có thể có lòng tốt, khẳng định có độc, gia để ta thay người uống đi.” Đang lúc Thiên Mạch muốn đưa chén đến bên môi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay dơ dáy bẩn thỉu, một tay đoạt lấy cái bát.
Kha Thất uống sạch rượu trong bát, chậc lưỡi, vẻ mặt có chút bất mãn, “Cái thứ đồ tởm gì đây, nhạt như nước ốc!” Vừa nghe đến tính như lửa mạnh liền nhịn không được, ai biết mùi vị so ra còn kém hơn gạo ủ từ trúc xanh ôn hoà nhất ở phía Nam.
Nhìn mép bát sứ vốn dĩ tinh xảo thanh lịch tinh tế bị nhiễm mấy dấu tay đen tuyền dính đầy dầu mỡ ném ở trên bàn, Phong Ấp Vô Tương tuấn mỹ cao quý chính là trầm mặt xuống, trong mắt phượng bắn ra lửa giận cùng chán ghét không thèm che giấu.
“Ta cho phép ngươi uống sao? Kha Tiểu Thất!” Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phát tác, Thiên Mạch mở miệng, giọng điệu tuy nhạt nhưng lại cực kỳ nghiêm lệ.
“Gia, ta…. ợ….” Kha Thất ợ hai tiếng, đang muốn tỏ mặt cợt nhả đi qua, nào biết còn chưa nói liền đánh ợ hơi rượu. Nàng che miệng lại, cảm giác được một mùi rượu cùng với nhiệt khí ấm áp dễ chịu trong dạ dày trực tiếp vọt lên, thân thể nhất thời khô nóng.
“…… Ợ….. Nóng quá…” Nàng lắc lắc đầu có chút hôn trầm, một tay kéo mở vạt áo, lộ ra da thịt màu lúa mạch, bộ ngực sữa như ẩn như hiện.
Lúc ánh mắt Phong Ấp Vô Tương ngưng lại, một kiện áo khoác da chồn đã bao bọc Kha Thất.
“Hạ Nhi, dẫn Tiểu Thất xuống nghỉ ngơi, nàng cũng ngủ một lát đi.” Thiên Mạch nói, đồng thời thuận tay đem người được bao bọc đẩy vào lòng Tiểu Băng Quân.
Phong Ấp Vô Tương cũng nhanh nhạy, lập tức gọi người tới an bài chỗ ở cho hai nàng.
“Chủ tử….” Tiểu Băng Quân có chút lo lắng, sau khi lên thuyền lần đầu tiên mở miệng, giọng nói nhu hoà uyển lệ lập tức thu hút ánh mắt Phong Ấp Vô Tương.
Thiên Mạch khoát tay áo, “Không sao, đi đi.”
“Có phiền quân thượng lấy một cái bát khác hay không?” Không tiếp tục nhìn hai người Tiểu Băng Quân, hắn quay đầu, dẫn lực chú ý của Phong Ấp Vô Tương về phía mình.
“Đương nhiên.” Phong Ấp Vô Tương cười nói, cũng hiểu rõ ý đồ đối với người trước mắt, “Nếu như bổn quân đoán không sai, vị cô nương này nhất định đến từ Băng thành.”
Thiên Mạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thấy cái bát Kha Thất uống qua được đổi bằng một cái mới tinh. Dưới ánh đèn, mặt bát thuần sáng ánh lên bột phấn nhàn nhạt.
Bây giờ không đợi Phong Ấp Vô Tương rót rượu, hắn nghiêng người nâng vò rượu lên, rót rượu vào trong chén trước mặt hai người.
“Nàng là nội tử, quả thật đến từ Băng thành.” Chuyên chú rót xong rượu, hắn mới chậm rãi nói.
Nữ tử mỹ lệ ở Băng thành nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được, cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao thiên hạ rộng lớn, há chỉ có Băng thành mới có mỹ nhân. Phong Ấp Vô Tương có thể khẳng định được như vậy, nếu không phải là lấy được tin tức bên kia của Ngôn Vệ, biết người đồng thời biến mất cùng hắn còn có Hạ Cơ ở Băng thành, vậy thì phải là người vô cùng quen thuộc với Băng thành. Hai khả năng lại càng có thể. Trên thực tế, lấy thiên tính yêu thích mỹ nhân này, lại làm sao có thể bỏ qua Băng thành chuyên sản sinh mỹ nhân.
Nghe được giải thích của hắn, Phong Ấp Vô Tương khẽ kinh ngạc, còn chưa mở miệng, Thiên Mạch đã chuyển đề tài.
“Nếu như ta nhớ không sai, rượu này vốn gọi là Diễm Linh.”
Phong Ấp Vô Tương thu hồi tinh thần, cười nói, “Không nghĩ tới Vũ chủ tử vậy mà lại biết Diễm Linh, tên gọi này đã không gọi mấy trăm năm, hiện giờ chỉ còn có thể nhìn thấy ghi chú trong hang trữ rượu kia.’
“Nhiều năm trước từng có dịp uống qua vài ngụm.” Bưng rượu lên, Thiên Mạch nho nhỏ nhấp một ngụm, thản nhiên nói.
Thấy hắn nể mặt như vậy, lại biết rượu này, Phong Ấp Vô Tương lập tức bỏ qua ảo não do Kha Thất mang đến, hưng trí bừng bừng giới thiệu lịch sử rượu này.
“Nói về Diễm Linh này, vẫn có một chuyện xưa rất thú vị.”
Hắn giơ tay vẫy lui mỹ nhân khiêu vũ ca hát, chỉ để lại một người đánh đàn cách mành gảy một khúc phiêu miểu như tơ mềm, bóng người yểu điệu, cũng có chút phong nhã.
“Truyền thuyết kể rằng thật lâu trước đây vào một niên đại nào đó, gần đảo Toái Ngọc xuất hiện một con Bạch Long. Rồng này đến chỗ nào, nước biển đóng băng, mặt trời lại có tuyết rơi, không thể thu hoạch hoa màu, tôm cá vô tung, dân chúng đảo Toái Ngọc khổ không thể tả.”
Phong Ấp Vô Tương vừa nói, vừa rửa tay ở lọ chứa nước bên cạnh, sau đó cầm cái gì đó giống như móng rồng màu xanh ngọc ở trên bàn, lột vỏ ngoài trên năm ngón tay, chỉ chừa lại thịt ở lòng bàn tay, sau đó đặt vào trong chén trước mặt Thiên Mạch.
Thịt trong lòng bàn tay kia màu hồng, óng ánh trong suốt, tròn mượt đáng yêu, bát sứ càng tôn lên màu xanh da trời sau cơn mưa, như châu như lộ, vô cùng mỹ lệ.
“Quân nếm thử, đây là Thanh Quả chỉ có trên đảo Toái Ngọc, chỉ vào vụ mùa rét đậm này mới có thể kết quả. Uống Linh Bích phối hợp với loại quả này mới có thể áp chế tính nóng mãnh liệt này được.”
“Nếu như không ăn sẽ như thế nào?” Thiên Mạch cầm đũa kẹp lòng bàn tay bỏ vào trong miệng, chỉ nhẹ nhàng cắn, nước quả liền giàn giụa chảy ra, trong veo đầy miệng. Hắn không khỏi nghĩ tới Kha Thất vừa nãy uống vào một bát Linh Bích, đột nhiên có kích động muốn cười to.
“Không tệ.” Hắn nhàn nhạt bình luận. Vật này vừa vào miệng càng làm tôn lên sự tinh khiết cùng mùi thơm vô cùng của rượu vừa uống qua trước đó.
Ánh mắt Phong Ấp Vô Tương sáng lên, lòng cực kỳ vui mừng. “Thật ra cũng không làm sao, chỉ là sẽ khô nóng không chịu nổi, tỉnh rượu sẽ tốt thôi.” Hắn cũng nghĩ tới Kha Thất, chỉ là đối với nàng thật sự là chán ghét cực kỳ, hận không thể cho nàng chút giáo huấn, tự nhiên sẽ không chủ động đưa Thanh Quả qua cho nàng giải tính rượu. Cho dù là Thiên Mạch nhắc tới, hắn tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp rẽ sang chuyện khác.
Thiên Mạch lại không nói gì nữa, chỉ bưng bát lên từ từ phẩm rượu.
Vì thế Phong Ấp Vô Tương mừng rỡ không đề cập tới, mà tiếp tục truyền thuyết trước đó.
“Sau khi Bạch Long tới, tất cả thực vật trên đảo Toái Ngọc đều đông chết, chỉ còn lại cây Thanh Quả bình thường không ai để mắt càng ngày càng tươi tốt, lại vẫn kết ra quả to mọng. Thanh Quả này nguyên bản gọi là Thanh Long Trảo, lúc ấy bởi vì kiêng kị Bạch Long, liền đổi thành Thanh Quả.”
“Không có thực vật, dân chúng trên đảo liền chỉ có thể thu thập thật nhiều Thanh Quả dự trữ để ăn, cũng mỗi ngày cầu nguyện Bạch Long sớm ly khai.”
Theo lời hắn nói, trong đầu Thiên Mạch hoảng hốt hiện lên gương mặt mọi người ngắt lấy Thanh Quả cùng với hình ảnh quỳ ở trên đất tuyết hướng thần linh cầu nguyện. Người trong hoạ mặc y phục đơn bạc, toàn thân bao bọc bằng y phục làm bằng vỏ cây cỏ, lại vẫn lạnh đến run lẩy bẩy.
“Khí hậu trên đảo trước kia cực nóng, mọi người không có y phục, chỉ dựa vào Thanh Quả có năng lực duy trì được bao lâu.” Hắn thuận miệng nói một câu.
“Chính thế.” Phong Ấp Vô Tương vỗ tay hoan nghênh đáp lại, “Nước biển đóng băng, không cách nào đi thuyền, mọi người rời đảo không được, mắt thấy chỉ có thể ở trên đảo chờ chết.”
“Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trên đảo đột nhiên xuất hiện một nam một nữ…”
Một nam một nữ? Thiên Mạch cúi xuống, trong con ngươi đen hiện lên thần sắc mê muội.
“Đôi nam nữ này đều có một đầu tóc đỏ, giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy. Nam gọi là Diễm, nữ gọi là Linh.” Bên tai tiếp tục vang lên giọng nói của Phong Ấp Vô Tương, “Bọn họ ở lại trên đảo, Linh dạy cư dân trên đảo dùng gạo nếp xanh còn sót lại cùng Thanh Quả ủ ra loại rượu chống lạnh. Diễm lại mặc vào áo giáp sắc đen, mang theo cự kiếm gõ phá mặt biển đóng băng, nhảy xuống nước tìm kiếm Bạch Long.”
Thiên Mạch uống rượu bị sặc, bắt đầu ho khan.
“Thật ngại quá.” Hắn đặt bát rượu xuống, quay mặt, vừa ho khan vừa lục lọi khăn tay trong tay áo ra che miệng.
Phong Ấp Vô Tương cầm cái cốc rót nước trà đưa tới, trong lòng lại nghĩ chính mình mới vừa rồi nói gì đó vậy mà lại khiến cho người không để lộ vui giận trước mắt này thất thố.
“Về sau thế nào?” Thiên Mạch uống ngụm trà, khí tức bình phục lại, trầm giọng hỏi.
Phong Ấp Vô Tương đang suy đoán có phải đối phương cảm thấy trọng tâm đề tài của mình nhàm chán hay không, không dự đoán được hắn lại chủ động hỏi tiếp, lập tức vứt bỏ hoài nghi.
“Diễm vừa đi liền đi nửa năm, nửa năm thời gian này thời tiết khi thì quang đãng khi thì có tuyết. Có người nói là Diễm đang đánh nhau với Bạch Long, cũng có người nói Diễm sớm đã bị Bạch Long ăn, sẽ không còn trở lại.”
Thiên Mạch một tay bưng chén trà, một tay đặt trên tay ghế chống cằm, nghe rất say mê. Nếu không biết thời điểm kia chú thệ của Thương còn chưa có phá giải, hắn thiếu chút nữa hoài nghi lúc trước Quỷ Liên cùng chính mình cùng đi rồi.
“Linh đợi một tháng lại một tháng, vào một buổi sáng, mọi người phát hiện một đầu tóc đỏ của nàng biến thành tuyết trắng. Ngày đó, nàng đem rượu mình ủ tất cả đổ vào trên mặt băng che biển, băng tầng liền tan, sau đó nàng cũng vươn người nhảy vào trong biển. Ngay tại lúc bóng dáng mỹ lệ của Linh bị nước biển chôn vùi, mặt biển đột nhiên điên cuồng, sóng dữ cuộn trào, mọi người nhìn thấy đuôi màu bạc của Bạch Long xuất hiện trong sóng lớn, Diễm mặc áo giáp sắc đen quơ cự kiếm chiến đấu cùng Bạch Long cùng một chỗ, anh dũng vô cùng, giống như thần tiên giá lâm.”
Phong Ấp Vô Tương nói đến chỗ đặc sắc, đột nhiên ngừng lại, bưng rượu lên muốn kính rượu về phía Thiên Mạch, cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Ánh trăng giống như tấm lụa đơn thuần buông xuống theo cửa phía Tây, bao bọc Thiên Mạch toàn thân thanh y đang nửa nghiêng người trong sương sắc, mà nửa người kia vẫn được ánh đèn sáng tỏ chiếu rọi. Vào lúc ánh sáng lần lượt thay đổi, thấy ẩn hiện trong mắt hắn giống như chứa ý cười, làm cho người ta hoài nghi cảnh tượng trước mắt không phải thực.
Ho nhẹ một tiếng, Phong Ấp Vô Tương bỏ lại cảm giác kỳ quái kia phía sau, kết thúc câu chuyện, lại quên luôn cả chuyện mời rượu.
“Diễm cùng Bạch Long đấu bảy ngày bảy đêm, cuối cùng Bạch Long bị chém thành vài khúc, huyết dịch phun trào như suối, nhuộm đỏ mặt biển xa gần. Mà Diễm cũng bởi vì kiệt sức, lại vì quá độ thương tâm Linh mà chết.”
“Đều chết hết?” Thiên Mạch ngồi thẳng người, vẻ mặt lại có chút phiền muộn.
“Đúng vậy.” Phong Ấp Vô Tương nở nụ cười, “Truyền thuyết thôi. Nghe nói, sau khi Bạch Long chết, đầu rồng hoá thành hàn tuyền rộng và sâu, về sau chính là Băng tuyền. Mà đảo Toái Ngọc lại khôi phục ấm áp như xuân trước kia, nhưng hàng năm có hai tháng tuyết rơi. Thanh Quả chính là ở trong hai tháng này nhanh chóng sinh trưởng kết quả. Mọi người vì kỷ niệm Diễm cùng Linh, liền gọi rượu được ủ từ Thanh Quả và nếp xanh là Diễm Linh.”
Thiên Mạch rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào chất rượu màu xanh lợt.
“Diễm Linh, cũng là hỏa thần.” Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, ban đầu trước khi Bạch Long gây sóng gió, trên hòn đảo kia đã có loại rượu này. Cái gì mà nam nữ tóc đỏ, cái gì mà tạo rượu chống lạnh xuống biển giết rồng, đều là bịa đặt. Vết tích chân thật duy nhất còn sót lại của sự kiện kia chỉ sợ là áo giáp sắc đen cùng trường kiếm mà thôi. Chỉ là, kia thật sự là chuyện thật lâu trước kia.
Một đêm này, hai người giống như bằng hữu tuỳ ý hàn huyên chút truyền thuyết cổ phong thổ nhân tình của Nam Hải, đại đa số thời gian đều là Phong Ấp Vô Tương nói, Thiên Mạch thỉnh thoảng đáp lại, lại cực kỳ hợp ý. Còn về chuyện tình điện Hắc Vũ, nhắc cũng không nhắc đến.
——————-
Tiểu Băng Quân kéo Kha Thất trở về phòng, lúc nhìn đến chiếc giường thơm thanh khiết tao nhã lịch sự kia, thật sự không thể chịu được toàn thân bụi đen của nàng cứ như vậy nằm trên đó. Vì thế nói với đám thị nữ dẫn bọn họ đến là muốn nước nóng, lại kéo Kha Thất đi vào, tắm rửa sạch sẽ toàn thân, mãi đến đổi hai lần nước mới xem như xong.
Hương vị Linh Bích loãng, tác dụng chậm lại cực mạnh, đó là với tửu lượng của Kha Thất cũng có chút ăn không tiêu, lại trải qua ngâm nước ấm như vậy, liền bắt đầu buồn ngủ, mặc Tiểu Băng Quân bài bố.
Tiểu Băng Quân thay y phục sạch sẽ cho nàng, lau khô tóc ướt, chờ nàng nằm ngủ, bản thân cũng toàn thân ướt đẫm. Vì thế lại nhờ người ở bên ngoài gánh nước ấm, tự mình cũng tắm rửa qua, liền ngồi ở bên giường từ từ chà lau tóc.
Nàng biết Thiên Mạch sẽ không đến gian phòng này, lại vẫn không khỏi vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đợi tiếng bánh xe lăn xoay động truyền đến.
Nhưng mà mãi tới khi phía chân trời kia trắng bệch, Kha Thất tỉnh lại, cũng không đợi được. Mặc dù nói đang ở trên thuyền kẻ địch không nên có nữ nhi tình trường, nhưng nàng vẫn đang khó ức chế thất vọng trong lòng. Nàng cũng không phải nữ tử không phân biệt rõ quan hệ lợi hại trong đó mà chỉ biết si mê quấn quýt, chỉ là chuyện phát sinh vào đêm trước vẫn giống như một cây châm đâm vào lồng ngực nàng, khiến cho nàng ngay cả hô hấp cũng không thể không thật cẩn thận, sợ đụng đến làm đau nó. Mặc dù về sau biểu hiện của Thiên Mạch vẫn rất bảo vệ nàng, nàng lại biết toàn bộ đều đã khác xưa rồi. Mà khiến cho nàng khó có thể chịu được chính là, nàng không cách nào tóm được mấu chốt của vấn đề ở chỗ nào.
Là nàng kiên trì muốn đi phía Nam cô phụ ý tốt của hắn? Hay là vì làm trái ý tứ của hắn? Hay là bởi vì một cái quỳ kia kéo ra khoảng cách giữa hai người?
Nàng chải tóc trong chốc lát, nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, giống như mỗi một cái đều có đầy đủ lý do khiến hắn tức giận, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng lắm.
“A tỷ không ngủ sao?” Đang lúc nàng trăm mối lo, bên tai đột nhiên vang lên tiếng xoay người, tiếp theo là câu hỏi của Kha Thất mới vừa tỉnh ngủ lại vẫn mang theo một chút lười biếng khàn khàn.
Quay mặt, nhìn đến thiếu nử nằm ngửa hình chữ đại, dang tay chân trên giường. Tẩy đi dơ bẩn trên mặt, Kha Thất rốt cục lộ ra một chút thanh tú của hài tử, cho dù tư thế vẫn tuỳ tiện.
“Không.” Tiểu Băng Quân nhợt nhạt cười đáp lại, trong mắt lại khó nén buồn rầu tiều tuỵ. “Ngươi ngủ khá ngon?”
Kha Thất dụi dụi mắt, rồi sau đó duỗi lưng mỏi một cái, thở dài nói: “Đã lâu không ngủ ngon như vậy. Vẫn là tắm rửa thoải mái.”
Tiểu Băng Quân bị nàng đùa đến tạm thời quên phiền não, khẽ cười ra tiếng, “Đã như vậy, trước kia vì sao ngươi phải biến chính mình thành bộ dáng giống như ăn xin như vậy?”
Kha Thất mềm nhũn chuyển người lại, nằm úp sấp trên giường, ngáp một cái “A tỷ, ngươi có điều không biết. Lúc ta ở Nam Cương gặp phải bão táp, thuyền bị lật. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại… còn lại…” Nói đến đây, ánh mắt của nàng không khỏi tìm kiếm cái gì đó trên người Tiểu Băng Quân, sau cùng ở trên bàn dài tìm thấy bầu rượu của chính mình, vì thế giơ tay lên chỉ chỉ, “Chỉ còn lại nó.” Ánh mắt của nàng có chút uỷ khuất, hiển nhiên nhớ tới bầu rượu cùng nàng đồng sinh cộng tử đã bị Thiên Mạch tịch thu rồi.
Tiểu Băng Quân khẽ a một tiếng, trên mặt lại càng lo lắng không chút che giấu. Nàng vẫn hâm mộ Kha Thất tiêu sái không bị bó buộc, lại trước giờ không nghĩ tới một nữ hài tử hành tẩu giang hồ sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm.
“Về sau ra sao?”
“Về sau?” Kha Thất theo thói quen gãi gãi đầu, mặc dù tóc mới gội hôm qua tuyệt không ngứa, “Về sau vừa lúc gặp thuyền của hai cọng hành kia, liền lén leo lên, mới biết chuyện ở điện Hắc Vũ. Bất quá bị bọn hắn phát hiện, sau cùng chỉ tìm được một chiếc thuyền cho bản thân, lại vẫn dây dưa với bọn họ, trong lúc đó đánh qua mấy trận, căn bản không có thời gian tắm rửa.”
Sau đó, Thiên Mạch khẽ cúi người, đưa tay nâng mặt Tiểu Băng Quân lên, thở dài: “Rốt cuộc nàng muốn cái gì vậy?” Cả đời này hắn kiêng kị nhất chính là lòng người nhiều thay đổi bất định. Cho dù biết rõ mục đích của nàng là vì chính mình, nhưng hắn vẫn bị gợi lên ký ức không tốt kia. Giờ khắc này nàng có thể vì hắn buông bỏ tỷ muội của chính mình, như thế về sau có thể vì những người khác mà buông bỏ hắn hay không?
Người nữ tử kia cũng liều mình cứu Thương, người nữ tử kia cũng nói với Thương một đời một kiếp không rời không bỏ, người nữ tử kia cũng ôn nhu mỹ lệ thiện lương hồn nhiên…. Nhưng mà, cũng là người nữ tử kia đẩy Thương vào địa ngục không thể quay đầu lại. Chung quy, hắn vẫn là không thể tin nhân tính. Huyễn cung vạn năm ngưng tụ, mặc dù trống không tịch liêu, nhưng ít ra sẽ không tại ngay sau một khắc làm cho người ta không biết theo ai. Đối với người có sinh mệnh kéo dài vô tận mà nói, có lẽ đây mới là thích hợp nhất.
Nhìn con ngươi đen của hắn trong nháy mắt trở nên thâm u như bầu trời mênh mông hư vô, trong lòng Tiểu Băng Quân đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, giống như trơ mắt nhìn một thứ gì đó cực kỳ quan trọng với nàng biến mất mà lại không cách nào giữ lại. Hai tay kinh hoàng nắm chắc bàn tay to nâng cằm mình của Thiên Mạch, nàng dùng hết sức lực toàn thân lại nói không nên lời.
Muốn cái gì? Nàng vẫn muốn cùng với hắn, muốn hắn bình an vô sự, muốn gặp mặt Luyến Nhi, muốn Băng thành không phải chịu ảnh hưởng gì từ loạn cục này….
Quá tham rồi. Nàng biết. Cho nên nàng không nói, không dám nói.
Thiên Mạch lẳng lặng đối diện với nàng một lúc lâu sau, sau đó rút tay ra khỏi tay nàng, quay đầu nói với Kha Thất đang ngốc ở một bên: “Nghe ngóng một chút dạo này có thuyền xuôi Nam không.”
Kha Thất như là phản xạ có điều kiện… a một tiếng mới phản ứng kịp, kêu lên, “Gia, không phải để ta đưa sao?”
Thiên Mạch không trả lời ngay, mà thản nhiên nói với Tiểu Băng Quân. “Đứng lên đi. Về sau đừng dễ dàng quỳ xuống.” Dứt lời, nhìn về phía Kha Thất, “Ngươi có thể đưa chúng ta bao xa?”
Kha Thất bị hỏi ngẩn ra, gãi gãi đầu, khuôn mặt dơ dáy bẩn thỉu hiếm thấy có một tia thẹn đỏ mặt. Nàng biết việc của mình, Thiên Mạch càng biết, tính tình quá lỗ mãng, lại không thích hợp ở với nhiều người, cho dù tính để cho nàng đưa đi, chỉ sợ nhiều lúc cũng không thấy bóng nàng.
“Cái đó, cái đó…” Nàng ha ha cười gượng mấy tiếng, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái đang chuẩn bị nói bằng bất cứ giá nào nhất định sẽ thành thành thật thật bồi bọn họ đến chỗ yên ổn mới thôi, Thiên Mạch đã mở miệng.
“Ngươi đi tái ngoại, lưu ý một chút tin tức của Thu Thần Vô Luyến.”
“Thu Thần Vô Luyến!” Cùng lúc với sự kinh ngạc của Tiểu Băng Quân, Kha Thất kinh hô ra tiếng, “Nàng không phải, không phải…” Nàng muốn nói Thu Thần Vô Luyến không phải vài năm trước trong hậu cung Ma Lan đã rơi vào nước mà chết sao? May mắn đúng lúc nhận thấy ánh mắt thân thiết của Tiểu Băng Quân, nuốt phần sau xuống.
“Thế nào?” Thiên Mạch ngưng mắt nhìn về phía nàng. Hắn ở trên đỉnh Thiên Khuyết, đứng đầu điện Hắc Vũ, tin tức tự nhiên linh thông vô cùng, không phải không biết trên thảo nguyên cường giả kia có được nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ gọi là Thu Thần Vô Luyến, chỉ là cũng nghe qua rồi thôi, chưa từng để ở trong lòng, bởi vậy cũng không biết tin tức Thu Thần Vô Luyến chết.
Kha Thất nghẹn một phen, khoé mắt liếc qua vẻ mặt mong mỏi của Tiểu Băng Quân, vội cười nói: “Đều nói Thu Thần Vô Luyến là nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ, là Thánh nữ Triết Linh chuyển thế mà người Trát Nhĩ Đồ dựa vào, ta thật sự muốn nhìn xem là đẹp thế nào.”
Nghe được lời tán dương Luyến Nhi, Tiểu Băng Quân vốn dĩ bởi vì thái độ xa lạ bất thình lình của Thiên Mạch mà cảm xúc uất ức thoáng dâng trào một chút, mỉm cười nói: “Luyến Nhi là tốt nhất.” Lời này nàng không chỉ là nói ngoài miệng mà là từ đáy lòng cho là vậy. Mặc dù hai người là song thai, dung mạo không khác nhiều, nhưng từ lúc nhỏ, Luyến Nhi ôn thuần như nai con lại có hiểu biết lại là tâm điểm chú ý của mọi người. So sánh với Luyến Nhi, cho dù vui mừng hay là ưu thương đều cười đến vô tâm, nàng nghe được nhiều nhất chính là hai chữ ‘khờ khạo’.
Tất cả mọi người đều nói nàng không biết thế sự mới có thể yêu cười như vậy. Lại không biết nàng không phải không biết, chỉ là cảm thấy được chuyện sớm đã định trước, nếu không thể kháng cự, thì cười tiếp nhận cho xong đi, như vậy, người sẽ ít khổ sở hơn. Chỉ là cảm thấy như vậy, sự tình liền không quá xấu, sẽ lại có hy vọng.
Nàng nói xong, thật cẩn thận nhìn mắt Thiên Mạch, không hiểu sao lại hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được lời ca ngợi về Luyến Nhi.
Nhưng mà Thiên Mạch lại hạ mí mắt, không bình luận. Lấy hiểu biết của hắn với Kha Thất, biết nàng nhất định là che giấu chút gì, mà cái này dĩ nhiên là giấu diếm Tiểu Băng Quân, kia tất nhiên không phải là tin tức tốt gì rồi.
“Vậy thì chính mắt đi xác định.” Hắn nói. Lời này nghe được vào trong tai hai nàng lại có ý tứ khác nhau. Tiểu Băng Quân chỉ nghĩ là Thiên Mạch để cho Kha Thất chính mắt đi xác định xem dung mạo của Luyến Nhi có phải xứng với cái tên hay không. Kha Thất lại biết hắn là bảo nàng, nếu như không có tự mình xác định tin tức tốt nhất kìm nén ở trong bụng vĩnh viễn cũng không được nói ra.
Nàng lấy mu bàn tay lau trán, giả bộ khúm núm đáp lại, sợ Tiểu Băng Quân sẽ tiếp tục truy vấn, khẩn trương lấy cớ vào trong thành mua thức ăn chín, thân hình chớp loé, quên mất sạch sẽ cơm đang nấu trên bếp.
Trên thuyền chỉ còn lại hai người Thiên Mạch, không khí lại không có sự hoà hợp như trước. Tiểu Băng Quân cảm nhận được, ngay tại một khắc nàng quỳ xuống nói muốn tới phía Nam, Thiên Mạch đã lập nên rào cản giữa hai người. Nhưng mà nàng không hối hận, nàng chỉ cần có thể bảo vệ hắn bình an, cái khác đều đành phải vậy. Theo lời đối đáp giữa hắn và Kha Thất, nàng biết địch nhân của hắn không chỉ một người, hơn nữa địa vị cũng không thấp, cho dù thủ đoạn của hắn phi thường cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, không nói đến hiện giờ hai chân đã bị phế như vậy, bên người còn không có một người có thể dùng được.
Nàng thực không hối hận. Nhưng mà, nàng khó chịu.
“Chủ tử…” Mở miệng, nàng muốn nói chút gì xoa dịu sự khó chịu này, nhưng lại không biết nói gì cho tốt. Nói ra băn khoăn của nàng sao? Hay là nói nàng không muốn hắn bị thương tổn? Những suy nghĩ này của nàng hắn kỳ thật đều biết, nhưng lại là thứ hắn kiêu ngạo không muốn để trong lòng. Nhưng mà về việc này nàng không muốn thoả hiệp, vậy hắn cũng không hề thích.
Thiên Mạch vẫn rũ mắt, nghe thấy tiếng gọi thì đáp lại, giọng nói cực kỳ nhạt, nhạt đến làm cho tâm người ta lạnh.
Trên môi tựa hồ còn có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại khi hắn hôn môi trấn an trước đó, giờ phút này hắn lại trở về đứng trên đỉnh núi cao cao khó có thể chạm đến. Tay Tiểu Băng Quân nắm chặt, cố gắng đè nén xuống đau đớn thình lình xảy ra trong lòng.
“A, cơm thơm.” Nàng di chuyển đến bùn lô bên cạnh, mở nắp nồi nhìn vào, sau đó đóng nắp lại nhấc xuống bếp, nói cười ngọt ngào giống như không phát sinh qua chuyện gì.
Hắn nguyện ý cùng nàng đi phương Nam, lại vẫn để cho Kha Thất tìm kiếm tin tức của Luyến Nhi, đã nói lên hắn vẫn nhớ kỹ lời đã từng hứa. Chỉ cần nàng không rời khỏi hắn, hắn liền sẽ không bỏ lại nàng. Như vậy thì tốt. Như vậy nàng vẫn còn có cơ hội bên cạnh hắn như trước vậy.
Bất luận thế nào, nàng tuyệt sẽ không chủ động rời khỏi hắn.
————–
Kha Thất mua mấy bao thức ăn chín cùng món kho trở về, đồng thời cũng mang đến tin tức thuyền xuôi Nam. Lúc ăn cơm tối, Tiểu Băng Quân trước sau như một cẩn thận hầu hạ Thiên Mạch ăn cơm. Thiên Mạch cũng không có chút mảy may cự tuyệt, nhưng Kha Thất vẫn nhạy cảm cảm giác được giữa hai người không còn sự thân mật khăng khít như lúc mới gặp khi đó. Trong lòng nàng tuy kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Một bữa cơm hoà hợp ngoài mặt, thực tế lại ăn xong dưới bầu không khí cực kỳ quái dị.
Lúc đi ngủ, Tiểu Băng Quân vốn chuẩn bị giống như trước nằm ở bên người Thiên Mạch, lại bị một câu của hắn ngăn trở.
“Nàng ngủ cùng Tiểu Thất.” Hắn đưa lưng về phía nàng, giọng nói hoà hoãn đạm mạc cũng không cho phép tiếp cận.
Tiểu Băng Quân cắn cắn môi, quay đầu nhìn vị trí của Kha Thất, đã thấy nàng trong lúc Thiên Mạch nói chuyện liền chui cái ọt ra khoang thuyền, đảo mắt liền không thấy bóng người, chỉ còn lại có mành vải dày vẫn đang đong đưa.
Nàng lặng im trong chốc lát, sau đó di chuyển ra xa, sau cùng nằm xuống bên chân hắn.
Ngủ đến nửa đêm, Thiên Mạch đột nhiên mở to mắt, trong bóng đêm hai tròng mắt loé ra hàn quang. Ngay sau đó, thân thuyền chấn động, lay động vài cái như là bị cái gì nặng đụng phải.
Tiểu Băng Quân bởi vì đầy bụng tâm sự ngủ cũng không sâu, nhất thời giật mình tỉnh lại, có chút mê mang ngồi dậy. Chẳng biết lúc nào Kha Thất quay trở lại, nhảy dựng lên. “Ta đi xem.” Khi nói chuyện, người đã chạy trốn ra ngoài.
“Mẹ nó! Người nào va vào thuyền cô nãi nãi? Chui ra ngay đây cho cô nãi nãi!” Bên ngoài vang lên tiếng Kha Thất tức giận quát hỏi.
Thiên Mạch nghe ra ám chỉ của nàng, biết người tới không đơn giản, vì thế ngồi dậy.
“Chủ tử.” Tiểu Băng Quân thấp giọng gọi, muốn thắp đèn.
“Đừng nhúc nhích.” Thiên Mạch nói, ngữ khí vẫn ung dung đạm mạc như cũ, hai tai lại cẩn thận nghe ngóng tiếng vừa vang bên ngoài.
Một tiếng hừ lạnh trong đêm tối yên tĩnh vang lên, tiếp theo là giọng nói ngạo mạn: “Ngươi là ai! Cũng xứng ở trước mặt bổn quân kêu gào?” Nói xong, không đợi Kha Thất trả lời, ngữ điệu giương cao, “Điện chủ Hắc Vũ nếu ở đây, sao lại không đi ra gặp mặt?”
“Ngươi là cọng hành lá, gia nhà ta ngươi nói muốn gặp là gặp sao?” Kha Thất cáu tiết, cười ha ha châm biếm.
Thiên Mạch nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, chỉ là đưa tay sờ sờ mũ che mặt bên người, rồi lại ngừng lại. Hắn biết gặp mặt đối phương là chuyện tránh không khỏi, vốn định để cho Tiểu Băng Quân đeo mũ che mặt của mình, lại nghĩ đến ở trước mặt cao thủ tấm lụa mỏng kia kỳ thật cũng không thể che hết cái gì, ngược lại so với thoải mái lộ diện lại mang thêm vài phần mỹ cảm thần bí kinh người, như vậy chẳng bằng không mang. Chỉ cần, hắn cũng không mang là được.
Chỉ là trong lúc đang suy nghĩ, đáy thuyền đột nhiên truyền đến chấn động rất nhỏ, nếu không phải hắn cực kỳ nhạy cảm tất nhiên khó có thể phát hiện.
“Thật can đảm! Thứ xấu xí làm bẩn mắt người, đừng tưởng rằng bổn quân không làm gì được ngươi…” Trong tai truyền đến tiếng người nọ cuồng nộ quát, hiển nhiên là bị Kha Thất đâm trúng chỗ kiêng kị.
Thiên Mạch ấn tay vào khoang thuyền, một lực đạo trong nhu có cương xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền ra hướng đáy thuyền mà đi, ngay sau đó liền nghe được loáng thoáng tiếng nước phun ùng ục, sau đó hắn ra hiệu cho Tiểu Băng Quân đẩy xe lăn qua, chính mình ngồi lên.
“Các hạ hẳn là Hải Quân trong Thủy Nguyệt Song Quân!”
Trăng sáng trên không, ánh vào hàn tuyết hai bờ sông, núi non trùng điệp, thành lâu cao lớn, thuyền buồm san sát, trong ánh sáng lộ ra sự tĩnh mịch. Một con thuyền đi biển hình thể khổng lồ hoa lệ vững vàng trên nước, thuyền nhỏ mơ hồ trở nên tồi tàn.
Theo tiếng nói rét lạnh đạm mạc như sương tuyết vang lên kia, mành vải dày của thuyền nhỏ bị nhấc lên, một người ngồi trên xe lăn thong thả mà ung dung được đẩy ra.
Chỉ thấy trong lòng sông ánh trăng hoà thuận vui vẻ, hắn mặc thanh y lông chồn, tóc dài như mực, da oánh nhuận như sứ trắng, xinh đẹp đạm nhạt mà cứng cỏi. Con ngươi hơi hơi buông xuống, không vui không giận không kiêu ngạo, mặc dù ngồi lại có một vẻ bễ nghễ trần thế.
Tướng mạo có một không hai.
Người trên thuyền lớn ngưng trụ, mặt nước có người mặc áo da cá mập màu đen nổi lên, trong không khí thanh hàn xen lẫn mùi máu tươi làm cho người ta không dễ dàng phát giác.
Phong Ấp Vô Tương ngoài bốn chữ này trong đầu ra không thể tìm thấy được bất luật cái gì khác. Nhiều năm sau hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy hắn không còn chấp nhất với chuyện dung mạo phần lớn nguyên do là ở cái nhìn vào đêm này, cho dù Thất Nhi kiên trì nhận định đó là bởi vì nàng mị lực vô song.
Cho dù là ai nhìn thấy khuôn mặt như vậy, một người như vậy, đối với nhận định về đẹp xấu chỉ sợ phải phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, giống như có ý tứ hoa tàn là hoa mất. Mặc dù lấy hoa để hình dung không khỏi nông cạn.
“Chỉ thường thôi, không bằng Tiểu Thất nhà ta càng dễ lọt vào mắt.” Giọng nói mỉa mai thốt ra từ trong miệng nam tử giống như thần tiên, ngữ khí lại nhạt nhẽo vô tự như cũ.
Nhưng mà ở chung lâu như vậy, Tiểu Băng Quân mới là lần thứ hai nghe được hắn nói như vậy. Lần đầu tiên vẫn là ở trong cung điện thần bí bị chôn vùi dưới nước dưới điện Thương Minh kia, bởi vì nàng không biết nguyên nhân. Bây giờ ước chừng là vì Kha Thất bị đối phương vũ nhục. Hắn kỳ thật là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đau xót, tay nắm thật chặt lưng ghế.
Hiển nhiên Kha Thất trước giờ không có nghe thấy Thiên Mạch nói chuyện như vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt.
Đứng ở trên thuyền lớn cao cao, Phong Ấp Vô Tương mặc toàn thân y phục dày màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo khoác Khổng Tước Linh, tóc dài đội mũ, mày thêu mắt phượng, ung dung hoa quý, ngạo khí trời sinh, dung mạo cũng là đứng đầu trong Nhân tộc, khó trách xem thường Kha Thất. Bất quá Thiên Mạch coi thường hắn, cũng là có tư cách.
Nghe được lời Thiên Mạch, hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới có tâm tư chú ý cái khác.
Thi thể nổi trên nước, sắc đẹp khuynh quốc sau lưng Thiên Mạch bị hào quang che giấu, còn có thuyền bè tứ phía quây lại con thuyền nhỏ.
“So với Vũ chủ tử, bổn quân quả thật cảm thấy không bằng….” Hai tay đỡ mép thuyền, Phong Ấp Vô Tương hơi hơi cúi người cười nói. Đối với mỹ nhân, hắn luôn luôn có nhẫn nại hơn. Còn về phần mấy tên thủ hạ ra quân chưa thắng trận đã chết kia của mình, hắn chỉ là khẽ nghiêng đầu, ý bảo người vớt thi thể bọn họ lên.
Đối mặt với hắn thản nhiên thừa nhận, Thiên Mạch thờ ơ, Kha Thất vốn không hợp với huynh đệ bọn họ cũng không khỏi có chút liếc mắt, ác cảm đối với hắn cũng giảm xuống.
“Ngưỡng mộ đại danh điện chủ Hắc Vũ đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền.” Không được đáp lại, Phong Ấp Vô Tương cũng hờ hững, tự mình vồn vã mời mọc, “Được dịp trăng thanh gió mát, gặp gỡ trong đêm tuyết hàn, nếu có thể cùng Quân sưởi lò uống rượu, bàn chuyện giang hồ phong vân, tất nhiên là chuyện tốt. Mong rằng Quân không chê ta quê mùa, qua thuyền một phen.”
Nghe được hắn đặt điều nói một phen như vậy, Kha Thất không khỏi chậc một tiếng, lại chậc một tiếng, liên tục chậc một tiếng.
“Gia, cọng hành lá này thích làm bộ nhất, ngàn lần đừng bị hắn lừa.” Nàng lớn tiếng nói, khiêu khích liếc mắt nhìn người trên thuyền lớn.
Nào biết Phong Ấp Vô Tương nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ là tha thiết chăm chú nhìn vào Thiên Mạch, hoàn toàn coi nàng như không có. Nàng mặc dù bực mình, nhưng cũng hết cách.
Trên thực tế, cho dù là nàng hay là Thiên Mạch đều biết, đối phương mặc dù khách khí, nhưng mà không cho cự tuyệt. Chỉ nhìn thuyền lớn thuyền bé rải rác bốn phía thuyền nhỏ của họ liền biết, trên nước dưới nước chỉ sợ sớm bày ra thiên la địa võng, ngay cả một con muỗi cũng bay không lọt.
“Ngại gì.” Thiên Mạch thản nhiên nói. Tại lúc đối phương bắt đầu an bài người tiếp ứng ba người, hắn hơi nghiêng mặt thấp giọng phân phó Tiểu Băng Quân ở sau lưng: “Sau khi lên thuyền, ngoại trừ phía sau ta, không được đi nơi nào khác.” Hắn biết rõ, chỉ có tại bên cạnh hắn, mới có thể dời đi sự chú ý của những người khác trên người Tiểu Băng Quân.
“Uhm.” Cảm giác được hắn quan tâm, Tiểu Băng Quân tâm vẫn luôn căng thẳng hơi hơi dịu đi, không khỏi lộ ra nụ cười đẹp ngọt ngào mang theo chút lấy lòng.
“Còn nữa, đừng cười.” Thiên Mạch thu hết phản ứng của nàng vào trong đáy mắt, mi hơi nhíu, lạnh lùng nói.
Tiểu Băng Quân khẽ kinh ngạc, trong lòng thoáng khổ sở, rồi sau đó mới loáng thoáng có chút hiểu rõ ý tứ của hắn, vì thế nhu thuận gật gật đầu, cố gắng ra sức hạ khóe môi xuống, mãi đến khi thành một đường thẳng.
Thiên Mạch lắc đầu muốn nói không cần như vậy, nhưng chung quy cũng không nói gì. Quay đầu lại, chỉ cảm thấy một góc nào đó trong lòng vốn tưởng rằng đã khôi phục lãnh ngạnh lại tựa hồ có chút thương xót.
Đèn hoa rực rỡ, cốc ngọc rượu vàng, hát hay múa dẻo, lò ấm rượu thuần.
“Rượu này gọi là Linh Bích, là do gạo nếp màu xanh đặc biệt trên đảo Toái Ngọc, Thanh Quả, băng tuyền ủ thành, cất trong hang động sâu dưới biển trăm trượng trong năm năm mà thành. Tuy dựa vào hàn mà chế, tính lại mạnh như lửa, vì thế là hàng tốt chống chọi cái lạnh vào đông. Tôn khách thử xem xem có hợp khẩu vị.” Phong Ấp Vô Tương tự mình nâng lên một vò rượu nhỏ sơn đen như mực, mở nắp bằng bùn nhão, đổ chất lỏng trong đó vào chén sứ màu trắng trước mặt Thiên Mạch, đồng thời chậm rãi mà nói.
Bát kia bất quá lớn cỡ bàn tay, không có bất kỳ văn đồ trang trí gì, lại sáng long lanh. Lúc nước rượu màu xanh nhạt rót vào, thân bát liền hiện ra màu xanh trong suốt nhạt nhẽo, hình ảnh mấy nhánh trúc như ẩn như hiện, như gió động mưa nhuận, trông rất đẹp mắt.
Thiên Mạch duỗi ngón tay nắm mép bát, bưng lên. Ngón tay trắng cùng với gốm sứ trắng mịn ở chung một chỗ dường như lại vẫn có phần oánh nhuận cùng tao nhã hơn hẳn. Phong Ấp Vô Tương nhìn, hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ.
“Ai nha, người này làm sao lại có thể có lòng tốt, khẳng định có độc, gia để ta thay người uống đi.” Đang lúc Thiên Mạch muốn đưa chén đến bên môi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay dơ dáy bẩn thỉu, một tay đoạt lấy cái bát.
Kha Thất uống sạch rượu trong bát, chậc lưỡi, vẻ mặt có chút bất mãn, “Cái thứ đồ tởm gì đây, nhạt như nước ốc!” Vừa nghe đến tính như lửa mạnh liền nhịn không được, ai biết mùi vị so ra còn kém hơn gạo ủ từ trúc xanh ôn hoà nhất ở phía Nam.
Nhìn mép bát sứ vốn dĩ tinh xảo thanh lịch tinh tế bị nhiễm mấy dấu tay đen tuyền dính đầy dầu mỡ ném ở trên bàn, Phong Ấp Vô Tương tuấn mỹ cao quý chính là trầm mặt xuống, trong mắt phượng bắn ra lửa giận cùng chán ghét không thèm che giấu.
“Ta cho phép ngươi uống sao? Kha Tiểu Thất!” Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phát tác, Thiên Mạch mở miệng, giọng điệu tuy nhạt nhưng lại cực kỳ nghiêm lệ.
“Gia, ta…. ợ….” Kha Thất ợ hai tiếng, đang muốn tỏ mặt cợt nhả đi qua, nào biết còn chưa nói liền đánh ợ hơi rượu. Nàng che miệng lại, cảm giác được một mùi rượu cùng với nhiệt khí ấm áp dễ chịu trong dạ dày trực tiếp vọt lên, thân thể nhất thời khô nóng.
“…… Ợ….. Nóng quá…” Nàng lắc lắc đầu có chút hôn trầm, một tay kéo mở vạt áo, lộ ra da thịt màu lúa mạch, bộ ngực sữa như ẩn như hiện.
Lúc ánh mắt Phong Ấp Vô Tương ngưng lại, một kiện áo khoác da chồn đã bao bọc Kha Thất.
“Hạ Nhi, dẫn Tiểu Thất xuống nghỉ ngơi, nàng cũng ngủ một lát đi.” Thiên Mạch nói, đồng thời thuận tay đem người được bao bọc đẩy vào lòng Tiểu Băng Quân.
Phong Ấp Vô Tương cũng nhanh nhạy, lập tức gọi người tới an bài chỗ ở cho hai nàng.
“Chủ tử….” Tiểu Băng Quân có chút lo lắng, sau khi lên thuyền lần đầu tiên mở miệng, giọng nói nhu hoà uyển lệ lập tức thu hút ánh mắt Phong Ấp Vô Tương.
Thiên Mạch khoát tay áo, “Không sao, đi đi.”
“Có phiền quân thượng lấy một cái bát khác hay không?” Không tiếp tục nhìn hai người Tiểu Băng Quân, hắn quay đầu, dẫn lực chú ý của Phong Ấp Vô Tương về phía mình.
“Đương nhiên.” Phong Ấp Vô Tương cười nói, cũng hiểu rõ ý đồ đối với người trước mắt, “Nếu như bổn quân đoán không sai, vị cô nương này nhất định đến từ Băng thành.”
Thiên Mạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thấy cái bát Kha Thất uống qua được đổi bằng một cái mới tinh. Dưới ánh đèn, mặt bát thuần sáng ánh lên bột phấn nhàn nhạt.
Bây giờ không đợi Phong Ấp Vô Tương rót rượu, hắn nghiêng người nâng vò rượu lên, rót rượu vào trong chén trước mặt hai người.
“Nàng là nội tử, quả thật đến từ Băng thành.” Chuyên chú rót xong rượu, hắn mới chậm rãi nói.
Nữ tử mỹ lệ ở Băng thành nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được, cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao thiên hạ rộng lớn, há chỉ có Băng thành mới có mỹ nhân. Phong Ấp Vô Tương có thể khẳng định được như vậy, nếu không phải là lấy được tin tức bên kia của Ngôn Vệ, biết người đồng thời biến mất cùng hắn còn có Hạ Cơ ở Băng thành, vậy thì phải là người vô cùng quen thuộc với Băng thành. Hai khả năng lại càng có thể. Trên thực tế, lấy thiên tính yêu thích mỹ nhân này, lại làm sao có thể bỏ qua Băng thành chuyên sản sinh mỹ nhân.
Nghe được giải thích của hắn, Phong Ấp Vô Tương khẽ kinh ngạc, còn chưa mở miệng, Thiên Mạch đã chuyển đề tài.
“Nếu như ta nhớ không sai, rượu này vốn gọi là Diễm Linh.”
Phong Ấp Vô Tương thu hồi tinh thần, cười nói, “Không nghĩ tới Vũ chủ tử vậy mà lại biết Diễm Linh, tên gọi này đã không gọi mấy trăm năm, hiện giờ chỉ còn có thể nhìn thấy ghi chú trong hang trữ rượu kia.’
“Nhiều năm trước từng có dịp uống qua vài ngụm.” Bưng rượu lên, Thiên Mạch nho nhỏ nhấp một ngụm, thản nhiên nói.
Thấy hắn nể mặt như vậy, lại biết rượu này, Phong Ấp Vô Tương lập tức bỏ qua ảo não do Kha Thất mang đến, hưng trí bừng bừng giới thiệu lịch sử rượu này.
“Nói về Diễm Linh này, vẫn có một chuyện xưa rất thú vị.”
Hắn giơ tay vẫy lui mỹ nhân khiêu vũ ca hát, chỉ để lại một người đánh đàn cách mành gảy một khúc phiêu miểu như tơ mềm, bóng người yểu điệu, cũng có chút phong nhã.
“Truyền thuyết kể rằng thật lâu trước đây vào một niên đại nào đó, gần đảo Toái Ngọc xuất hiện một con Bạch Long. Rồng này đến chỗ nào, nước biển đóng băng, mặt trời lại có tuyết rơi, không thể thu hoạch hoa màu, tôm cá vô tung, dân chúng đảo Toái Ngọc khổ không thể tả.”
Phong Ấp Vô Tương vừa nói, vừa rửa tay ở lọ chứa nước bên cạnh, sau đó cầm cái gì đó giống như móng rồng màu xanh ngọc ở trên bàn, lột vỏ ngoài trên năm ngón tay, chỉ chừa lại thịt ở lòng bàn tay, sau đó đặt vào trong chén trước mặt Thiên Mạch.
Thịt trong lòng bàn tay kia màu hồng, óng ánh trong suốt, tròn mượt đáng yêu, bát sứ càng tôn lên màu xanh da trời sau cơn mưa, như châu như lộ, vô cùng mỹ lệ.
“Quân nếm thử, đây là Thanh Quả chỉ có trên đảo Toái Ngọc, chỉ vào vụ mùa rét đậm này mới có thể kết quả. Uống Linh Bích phối hợp với loại quả này mới có thể áp chế tính nóng mãnh liệt này được.”
“Nếu như không ăn sẽ như thế nào?” Thiên Mạch cầm đũa kẹp lòng bàn tay bỏ vào trong miệng, chỉ nhẹ nhàng cắn, nước quả liền giàn giụa chảy ra, trong veo đầy miệng. Hắn không khỏi nghĩ tới Kha Thất vừa nãy uống vào một bát Linh Bích, đột nhiên có kích động muốn cười to.
“Không tệ.” Hắn nhàn nhạt bình luận. Vật này vừa vào miệng càng làm tôn lên sự tinh khiết cùng mùi thơm vô cùng của rượu vừa uống qua trước đó.
Ánh mắt Phong Ấp Vô Tương sáng lên, lòng cực kỳ vui mừng. “Thật ra cũng không làm sao, chỉ là sẽ khô nóng không chịu nổi, tỉnh rượu sẽ tốt thôi.” Hắn cũng nghĩ tới Kha Thất, chỉ là đối với nàng thật sự là chán ghét cực kỳ, hận không thể cho nàng chút giáo huấn, tự nhiên sẽ không chủ động đưa Thanh Quả qua cho nàng giải tính rượu. Cho dù là Thiên Mạch nhắc tới, hắn tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp rẽ sang chuyện khác.
Thiên Mạch lại không nói gì nữa, chỉ bưng bát lên từ từ phẩm rượu.
Vì thế Phong Ấp Vô Tương mừng rỡ không đề cập tới, mà tiếp tục truyền thuyết trước đó.
“Sau khi Bạch Long tới, tất cả thực vật trên đảo Toái Ngọc đều đông chết, chỉ còn lại cây Thanh Quả bình thường không ai để mắt càng ngày càng tươi tốt, lại vẫn kết ra quả to mọng. Thanh Quả này nguyên bản gọi là Thanh Long Trảo, lúc ấy bởi vì kiêng kị Bạch Long, liền đổi thành Thanh Quả.”
“Không có thực vật, dân chúng trên đảo liền chỉ có thể thu thập thật nhiều Thanh Quả dự trữ để ăn, cũng mỗi ngày cầu nguyện Bạch Long sớm ly khai.”
Theo lời hắn nói, trong đầu Thiên Mạch hoảng hốt hiện lên gương mặt mọi người ngắt lấy Thanh Quả cùng với hình ảnh quỳ ở trên đất tuyết hướng thần linh cầu nguyện. Người trong hoạ mặc y phục đơn bạc, toàn thân bao bọc bằng y phục làm bằng vỏ cây cỏ, lại vẫn lạnh đến run lẩy bẩy.
“Khí hậu trên đảo trước kia cực nóng, mọi người không có y phục, chỉ dựa vào Thanh Quả có năng lực duy trì được bao lâu.” Hắn thuận miệng nói một câu.
“Chính thế.” Phong Ấp Vô Tương vỗ tay hoan nghênh đáp lại, “Nước biển đóng băng, không cách nào đi thuyền, mọi người rời đảo không được, mắt thấy chỉ có thể ở trên đảo chờ chết.”
“Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trên đảo đột nhiên xuất hiện một nam một nữ…”
Một nam một nữ? Thiên Mạch cúi xuống, trong con ngươi đen hiện lên thần sắc mê muội.
“Đôi nam nữ này đều có một đầu tóc đỏ, giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy. Nam gọi là Diễm, nữ gọi là Linh.” Bên tai tiếp tục vang lên giọng nói của Phong Ấp Vô Tương, “Bọn họ ở lại trên đảo, Linh dạy cư dân trên đảo dùng gạo nếp xanh còn sót lại cùng Thanh Quả ủ ra loại rượu chống lạnh. Diễm lại mặc vào áo giáp sắc đen, mang theo cự kiếm gõ phá mặt biển đóng băng, nhảy xuống nước tìm kiếm Bạch Long.”
Thiên Mạch uống rượu bị sặc, bắt đầu ho khan.
“Thật ngại quá.” Hắn đặt bát rượu xuống, quay mặt, vừa ho khan vừa lục lọi khăn tay trong tay áo ra che miệng.
Phong Ấp Vô Tương cầm cái cốc rót nước trà đưa tới, trong lòng lại nghĩ chính mình mới vừa rồi nói gì đó vậy mà lại khiến cho người không để lộ vui giận trước mắt này thất thố.
“Về sau thế nào?” Thiên Mạch uống ngụm trà, khí tức bình phục lại, trầm giọng hỏi.
Phong Ấp Vô Tương đang suy đoán có phải đối phương cảm thấy trọng tâm đề tài của mình nhàm chán hay không, không dự đoán được hắn lại chủ động hỏi tiếp, lập tức vứt bỏ hoài nghi.
“Diễm vừa đi liền đi nửa năm, nửa năm thời gian này thời tiết khi thì quang đãng khi thì có tuyết. Có người nói là Diễm đang đánh nhau với Bạch Long, cũng có người nói Diễm sớm đã bị Bạch Long ăn, sẽ không còn trở lại.”
Thiên Mạch một tay bưng chén trà, một tay đặt trên tay ghế chống cằm, nghe rất say mê. Nếu không biết thời điểm kia chú thệ của Thương còn chưa có phá giải, hắn thiếu chút nữa hoài nghi lúc trước Quỷ Liên cùng chính mình cùng đi rồi.
“Linh đợi một tháng lại một tháng, vào một buổi sáng, mọi người phát hiện một đầu tóc đỏ của nàng biến thành tuyết trắng. Ngày đó, nàng đem rượu mình ủ tất cả đổ vào trên mặt băng che biển, băng tầng liền tan, sau đó nàng cũng vươn người nhảy vào trong biển. Ngay tại lúc bóng dáng mỹ lệ của Linh bị nước biển chôn vùi, mặt biển đột nhiên điên cuồng, sóng dữ cuộn trào, mọi người nhìn thấy đuôi màu bạc của Bạch Long xuất hiện trong sóng lớn, Diễm mặc áo giáp sắc đen quơ cự kiếm chiến đấu cùng Bạch Long cùng một chỗ, anh dũng vô cùng, giống như thần tiên giá lâm.”
Phong Ấp Vô Tương nói đến chỗ đặc sắc, đột nhiên ngừng lại, bưng rượu lên muốn kính rượu về phía Thiên Mạch, cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Ánh trăng giống như tấm lụa đơn thuần buông xuống theo cửa phía Tây, bao bọc Thiên Mạch toàn thân thanh y đang nửa nghiêng người trong sương sắc, mà nửa người kia vẫn được ánh đèn sáng tỏ chiếu rọi. Vào lúc ánh sáng lần lượt thay đổi, thấy ẩn hiện trong mắt hắn giống như chứa ý cười, làm cho người ta hoài nghi cảnh tượng trước mắt không phải thực.
Ho nhẹ một tiếng, Phong Ấp Vô Tương bỏ lại cảm giác kỳ quái kia phía sau, kết thúc câu chuyện, lại quên luôn cả chuyện mời rượu.
“Diễm cùng Bạch Long đấu bảy ngày bảy đêm, cuối cùng Bạch Long bị chém thành vài khúc, huyết dịch phun trào như suối, nhuộm đỏ mặt biển xa gần. Mà Diễm cũng bởi vì kiệt sức, lại vì quá độ thương tâm Linh mà chết.”
“Đều chết hết?” Thiên Mạch ngồi thẳng người, vẻ mặt lại có chút phiền muộn.
“Đúng vậy.” Phong Ấp Vô Tương nở nụ cười, “Truyền thuyết thôi. Nghe nói, sau khi Bạch Long chết, đầu rồng hoá thành hàn tuyền rộng và sâu, về sau chính là Băng tuyền. Mà đảo Toái Ngọc lại khôi phục ấm áp như xuân trước kia, nhưng hàng năm có hai tháng tuyết rơi. Thanh Quả chính là ở trong hai tháng này nhanh chóng sinh trưởng kết quả. Mọi người vì kỷ niệm Diễm cùng Linh, liền gọi rượu được ủ từ Thanh Quả và nếp xanh là Diễm Linh.”
Thiên Mạch rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào chất rượu màu xanh lợt.
“Diễm Linh, cũng là hỏa thần.” Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, ban đầu trước khi Bạch Long gây sóng gió, trên hòn đảo kia đã có loại rượu này. Cái gì mà nam nữ tóc đỏ, cái gì mà tạo rượu chống lạnh xuống biển giết rồng, đều là bịa đặt. Vết tích chân thật duy nhất còn sót lại của sự kiện kia chỉ sợ là áo giáp sắc đen cùng trường kiếm mà thôi. Chỉ là, kia thật sự là chuyện thật lâu trước kia.
Một đêm này, hai người giống như bằng hữu tuỳ ý hàn huyên chút truyền thuyết cổ phong thổ nhân tình của Nam Hải, đại đa số thời gian đều là Phong Ấp Vô Tương nói, Thiên Mạch thỉnh thoảng đáp lại, lại cực kỳ hợp ý. Còn về chuyện tình điện Hắc Vũ, nhắc cũng không nhắc đến.
——————-
Tiểu Băng Quân kéo Kha Thất trở về phòng, lúc nhìn đến chiếc giường thơm thanh khiết tao nhã lịch sự kia, thật sự không thể chịu được toàn thân bụi đen của nàng cứ như vậy nằm trên đó. Vì thế nói với đám thị nữ dẫn bọn họ đến là muốn nước nóng, lại kéo Kha Thất đi vào, tắm rửa sạch sẽ toàn thân, mãi đến đổi hai lần nước mới xem như xong.
Hương vị Linh Bích loãng, tác dụng chậm lại cực mạnh, đó là với tửu lượng của Kha Thất cũng có chút ăn không tiêu, lại trải qua ngâm nước ấm như vậy, liền bắt đầu buồn ngủ, mặc Tiểu Băng Quân bài bố.
Tiểu Băng Quân thay y phục sạch sẽ cho nàng, lau khô tóc ướt, chờ nàng nằm ngủ, bản thân cũng toàn thân ướt đẫm. Vì thế lại nhờ người ở bên ngoài gánh nước ấm, tự mình cũng tắm rửa qua, liền ngồi ở bên giường từ từ chà lau tóc.
Nàng biết Thiên Mạch sẽ không đến gian phòng này, lại vẫn không khỏi vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đợi tiếng bánh xe lăn xoay động truyền đến.
Nhưng mà mãi tới khi phía chân trời kia trắng bệch, Kha Thất tỉnh lại, cũng không đợi được. Mặc dù nói đang ở trên thuyền kẻ địch không nên có nữ nhi tình trường, nhưng nàng vẫn đang khó ức chế thất vọng trong lòng. Nàng cũng không phải nữ tử không phân biệt rõ quan hệ lợi hại trong đó mà chỉ biết si mê quấn quýt, chỉ là chuyện phát sinh vào đêm trước vẫn giống như một cây châm đâm vào lồng ngực nàng, khiến cho nàng ngay cả hô hấp cũng không thể không thật cẩn thận, sợ đụng đến làm đau nó. Mặc dù về sau biểu hiện của Thiên Mạch vẫn rất bảo vệ nàng, nàng lại biết toàn bộ đều đã khác xưa rồi. Mà khiến cho nàng khó có thể chịu được chính là, nàng không cách nào tóm được mấu chốt của vấn đề ở chỗ nào.
Là nàng kiên trì muốn đi phía Nam cô phụ ý tốt của hắn? Hay là vì làm trái ý tứ của hắn? Hay là bởi vì một cái quỳ kia kéo ra khoảng cách giữa hai người?
Nàng chải tóc trong chốc lát, nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, giống như mỗi một cái đều có đầy đủ lý do khiến hắn tức giận, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng lắm.
“A tỷ không ngủ sao?” Đang lúc nàng trăm mối lo, bên tai đột nhiên vang lên tiếng xoay người, tiếp theo là câu hỏi của Kha Thất mới vừa tỉnh ngủ lại vẫn mang theo một chút lười biếng khàn khàn.
Quay mặt, nhìn đến thiếu nử nằm ngửa hình chữ đại, dang tay chân trên giường. Tẩy đi dơ bẩn trên mặt, Kha Thất rốt cục lộ ra một chút thanh tú của hài tử, cho dù tư thế vẫn tuỳ tiện.
“Không.” Tiểu Băng Quân nhợt nhạt cười đáp lại, trong mắt lại khó nén buồn rầu tiều tuỵ. “Ngươi ngủ khá ngon?”
Kha Thất dụi dụi mắt, rồi sau đó duỗi lưng mỏi một cái, thở dài nói: “Đã lâu không ngủ ngon như vậy. Vẫn là tắm rửa thoải mái.”
Tiểu Băng Quân bị nàng đùa đến tạm thời quên phiền não, khẽ cười ra tiếng, “Đã như vậy, trước kia vì sao ngươi phải biến chính mình thành bộ dáng giống như ăn xin như vậy?”
Kha Thất mềm nhũn chuyển người lại, nằm úp sấp trên giường, ngáp một cái “A tỷ, ngươi có điều không biết. Lúc ta ở Nam Cương gặp phải bão táp, thuyền bị lật. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại… còn lại…” Nói đến đây, ánh mắt của nàng không khỏi tìm kiếm cái gì đó trên người Tiểu Băng Quân, sau cùng ở trên bàn dài tìm thấy bầu rượu của chính mình, vì thế giơ tay lên chỉ chỉ, “Chỉ còn lại nó.” Ánh mắt của nàng có chút uỷ khuất, hiển nhiên nhớ tới bầu rượu cùng nàng đồng sinh cộng tử đã bị Thiên Mạch tịch thu rồi.
Tiểu Băng Quân khẽ a một tiếng, trên mặt lại càng lo lắng không chút che giấu. Nàng vẫn hâm mộ Kha Thất tiêu sái không bị bó buộc, lại trước giờ không nghĩ tới một nữ hài tử hành tẩu giang hồ sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm.
“Về sau ra sao?”
“Về sau?” Kha Thất theo thói quen gãi gãi đầu, mặc dù tóc mới gội hôm qua tuyệt không ngứa, “Về sau vừa lúc gặp thuyền của hai cọng hành kia, liền lén leo lên, mới biết chuyện ở điện Hắc Vũ. Bất quá bị bọn hắn phát hiện, sau cùng chỉ tìm được một chiếc thuyền cho bản thân, lại vẫn dây dưa với bọn họ, trong lúc đó đánh qua mấy trận, căn bản không có thời gian tắm rửa.”
Tác giả :
Hắc Nhan