Huyễn Phượng Khúc
Chương 7: Kỳ mưu
“Báo cáo Chiếu tướng! Hàn quốc phái Tam hoàng tử Hàn Việt Phong lĩnh ngũ vạn binh trấn thủ Lữ Điều, hiện tại quân đội đã tiến nhập Lữ đô thành nội”
“Đã biết, lui xuống đi” – Hạ Chiếu tướng Hạ Thừa nghe xong cũng không ngẩng đầu, ra lệnh
Chờ người lui xuống, Hạ Thừa mới ngẩng lên
“Hàn Việt Phong?” – Hắn nói nhỏ
Bên cạnh hắn, Hạ Thượng Hoa nói: “Người này rất khó đối phó, chưa từng thất bại. Lần trước, Hàn quốc đại thắng Tô quốc cũng là do hắn lĩnh binh”
“Chưa từng thất bại?” – Hạ Thừa lộ vẻ mặt nghiền ngẫm, tươi cười: “Lợi hại vậy sao? Ta thực muốn kiến thức một chút”
“Hắn chỉ là chưa gặp đối thủ lợi hại như Chiếu tướng mà thôi” – Hạ Thượng Hoa nịnh hót
Hạ Thừa lúc này không nghe hắn nói, lâm vào trầm tư
Gian phòng nội, Hàn Việt Phong đang cùng Tô Thiếu Vân đánh cờ
“Chủ tử!” – Hàn Nhật bước vào đứng sang một bên bẩm báo
“Chuyện gì?” – Hàn Việt Phong quay đầu nhìn Hàn Nhật
“Hạ Thừa phái người đưa chiến thư” – Hàn Nhật vừa nói vừa đưa phong thư ra trước mặt
Hàn Việt Phong mở phong thư, trong đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Năm ngày sau sườn núi Phụng An, quyết chiến.
Suy nghĩ một chút, Hàn Việt Phong buông phong thư: “Phái người chuyển lời: ta, ứng chiến”
“Vâng!” – Hàn Nhật lĩnh mệnh, xoay người đi
Tô Thiếu Vân buông quân cờ trong tay, giương mắt nhìn Hàn Việt Phong: “Có thể có phần thắng?”
Hàn Việt Phong lắc đầu: “Hạ quốc lần này do Hạ Thừa lĩnh binh, hắn không dễ đối phó”
Tô Thiếu Vân trầm mặc, một lát sau mới hỏi: “Ngươi có kế sách gì?”
Hàn Việt Phong đứng lên: “Tạm thời chưa nghĩ tới, ta định lợi dụng trận quyết chiến tại Phụng An năm ngày sau để thăm dò thực lực của hắn, sau đó sẽ định kế sách quyết thắng”
“Vậy, chúc ngươi may mắn! Ta muốn đi ngủ”
“Không cần ngủ sớm như vậy chứ, bên ngoài ánh trăng đẹp say lòng người, cùng ta ngắm trăng, như thế nào?”
Tô Thiếu Vân đi tới bên cửa sổ, ngước đầu nhìn: “Cũng tốt, mĩ cảnh như vậy bỏ qua thật tiếc!”
“Vậy đi thôi”
Trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng vành vạnh tỏa ra xung quanh, như chiếc gương đồng tỏa ánh sáng, vạn vật dưới ánh trăng như được phủ một tầng ngân sa, mị hoặc lòng người.
“Nhất vòng phi kính thùy ma, chiếu khắp Càn Khôn sơn hà. Đối rượu đương ca, vi vấn Hằng Nga” – Tô thiếu Vân khẽ ngâm nga, nói: “Cho tới bây giờ, ta vẩn chưa thử qua tư vị khi uống say. Ngày hôm nay, cùng ta uống thống khoái một trận, có thể chứ?”
“Ngươi có tâm sự?” – Hàn Việt Phong hỏi
“Trên đời này, có ai có thể nhìn thấu tất cả? Nếu không thể nhìn thấu tất cả, phiền não tự nhiên sẽ có”
“Ngươi cứ nói ra, ta có thể giúp cho ngươi?”
“Ngươi biết không? Không phải lúc nào sự phiền não cũng có nguyên nhân, đôi khi tâm tìnhkhông biết vì sao trầm xuống. Ta hiện tại tâm trạng giống như thế”
“Nếu như vậy, ta cùng ngươi say” – Hàn Việt Phong mỉm cười
Tô Thiếu Vân thấy thế cũng cười khẽ
Tô Thiếu Vân rất ít khi uống rượu, bởi vì hắn rất dễ say, nhưng tiềm thức hắn lại thanh tỉnh.
Nhìn con mắt nửa khép, hai gò má ửng hồng của Tô thiếu Vân làm Hàn Việt Phong cảm thấy một trận tình động.
Hắn đem Tô Thiếu Vân lâu nhập trong lòng, đôi mắt Tô Thiếu Vân đang say lờ đờ trợn to, mông lung nhìn hắn.
Hàn Việt Phong cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Ngươi biết không? Ta thực sự càng ngày càng thích ngươi, mặc dù không biết ngươi có điều gì hấp dẫn ta. Ngươi nói xem có kì quái không?”
“Kì quái! Ta cũng cảm thấy thật kì quái, ta dĩ nhiên có hảo cảm với ngươi nhưng rõ ràng ta không phải là kẻ thích nam nhân” – Tô Thiếu Vân thấp giọng: “Ta cũng không rõ ràng cảm giác này, ta thích ngươi hay yêu ngươi?”
“Không rõ ràng sao?” – Hàn Việt Phong cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình: “Hay chúng ta thử một chút?”
“Ta…muốn hôn ngươi, có thể chứ?”
Tô Thiếu Vân chỉ cười cười, không hiểu có nghe rõ hắn nói không nữa
“Ta xem như ngươi đã đáp ứng”
Hàn Việt Phong một bên cười nhẹ, một bên cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng xinh đẹp kia
Tô Thiếu Vân mở thần(môi), vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn ôn nhu này
Hai bóng người gắn chặt vào nhau, mê luyến cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn. Hàn Việt Phong say sưakhông ngừng, cuốn lấy đôi môi mềm mại của Tô Thiếu Vân.
Dưới ánh trăng mờ ảo mê người, hương vị tình cảm chậm rãi lan tỏa…
Sau trận đánh ở Phụng An, song phương đều có tổn thất.
Thương binh không ngừng tăng lên, Tô Thiếu Vân cùng hai tỷ muội Tô Nhật, Tô Nguyệt tất bật hỗ trợ chữa trị.
Đến khi bầu trời đã chạng vạng tối, thương binh cũng đều được dàn xếp hảo, Tô Thiếu Vân mới có thời gian để nghỉ ngơi.
Trở về phòng mình, vừa đến cửa đã thấy Hàn Việt Phong ngồi trong phòng
“Ngươi đã về rồi?” – Nghe tiếng bước chân, Hàn Việt Phong ngẩng đầu nhìn
“Ân” – Tuy đêm đó Tô Thiếu Vân uống say, nhưng hắn vẫn biết rõ những chuyện đã phát sinh, cùng Hàn Việt Phong hôn môi, cảm giác ngọt ngào ấy cứ mãi bồi hồi trong đầu hắn không đi. Tuy thái độ hắn đạm nhiên, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, mỗi khi gặp Hàn Việt Phong, Tô Thiếu Vân đều không tự chủ được mà đỏ mặt.
Hàn Việt Phong theo dõi cảm xúc trên mặt Tô Thiếu Vân một hồi, cúi đầu nói: “Ngươi hối hận sao? Ghét ta sao?”
Tô Thiếu Vân ngồi xuống bên cạnh bàn, uống một ly trà nhìn Hàn Việt Phong: “Nói như thế nào đây? Ta không phải ghét ngươi, ta chỉ là không rõ cảm tình của chính mình, đối mặt ngươi khiến ta nghĩ đến xấu hổ, sở dĩ…”
“Ta cũng không rõ” – Hàn Việt Phong thở dài: “Ngươi có mệt không? Theo ta đi ra ngoài một chút, có thể chứ?”
Tô Thiếu Vân gật đầu
“Vậy đi thôi”
Mặt trời chiều đỏ rực như máu
Hai người cỡi ngựa ra khỏi cửa thành tiến đến thành tây, xuống ngựa rồi chậm rãi đi lên một ngọn núi.
Một bên bước chậm rãi theo sơn đạo khúc khuỷu, Tô Thiếu Vân một bên hỏi: “Ngươi có tâm sự?”
“Không hẳn”
“Vì trận chiến ngày hôm nay?”
“Ân, Hạ Thừa quả thật không đơn giản”
“Nghĩ không ra phương pháp phá địch sao?”
“Tạm thời không nghĩ tới”
Tô Thiếu Vân cũng không muốn hỏi nữa
Qua khỏi rừng cây, đi đến một gò đất
“Đây là cái gì?” – Tô Thiếu Vân chỉ vào hồ nước tối đen cách đó không xa
“Không biết”
Hai người tiến đến bên bờ hồ, ngồi xổm xuống chăm chú quan sát
“Đây là gì?” – Hàn Việt Phong một bên vói tay vào hồ, một bên hỏi
Tô Thiếu Vân kéo tay hắn qua, cẩn thận tỉ mỉ quan sát chất lỏng màu đen trên tay hắn, hơi nghiên đầu ngửi ngửi
Một lát sau, Tô Thiếu Vân buông tay hắn: “Nghĩ không ra nơi này lại có dầu mỏ”
“Dầu mỏ? Là cái gì?” – Hàn Việt Phong vừa hỏi vừa rửa sạch dịch thể trên tay
“Cái này? Ta không biết nên thế nào giải thích với ngươi, đơn giản mà nói đây là loại dịch thể có khả năng đốt cháy”
“Có khả năng đốt cháy?”
“Đúng vậy”
Tô Thiếu Vân nhớ tới thời hiện đại, dầu mỏ là cỡ nào quý trọng, thế nhưng ở chỗ này lại không một ai nhận ra giá trị của nó, không khỏi mang loại ‘thời thế bất đồng, vật cũng không cùng giá trị’ cảm thán.
“Có khả năng đốt cháy…” – Hàn Việt Phong lẩm nhẩm vấn đề này, dùng một cành cây khẽ quấy động dầu mỏ trong hồ. Rồi như nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột đứng dậy.
“Chuyện gì vậy?” – Tô Thiếu Vân nhìn hành động kì quái của Hàn Việt Phong, khẽ thắc mắc
“Ta đã nghĩ ra cách đối phó Hạ Thừa”
“Nga?”
“Theo thám tử hồi báo, lương thảo Hạ quân tồn trữ tại Mi quận, ta sẽ phái năm ngàn tinh binh mang theo thứ này bí mật đến Mi quận, một phen hỏa thiêu lương thảo của bọn họ, như vậy quân tâm Hạ quân tất nhiên đại loạn, cho dù không đại loạn cũng ít nhiều có dao động, như vậy sẽ dễ đối phó rồi” – Hàn VIệt Phong càng nói càng hưng phấn
“Theo như lời ngươi nói, ta lại nghĩ ra một phương pháp”
“Phương pháp gì?”
“Ngươi hẹn Hạ Thừa tái chiến. Trước trận chiến một đêm, phái người đến chiến trường Hạ quân trãi dầu mỏ, khi giao chiến thì phóng hỏa tiễn, chắc chắn Hạ quân sẽ bị đốt đến sứt đầu mẻ trán”
“Quả là kế sách thần kì, thế nhưng…” – Hàn Việt Phong có một chút cảm thấy không rõ, hỏi: “Cái gì gọi là hỏa tiễn?”
“Ở đầu mũi tên quấn một miếng vải tẩm dầu, khi đốt sẽ thành hỏa tiễn” – Tô Thiếu Vân giải thích
“Nga, ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy?” – Hàn Việt Phong nhìn Tô thiếu Vân, ánh mắt bội phục
“Chuyện này?” – Tô Thiếu Vân cũng không biết làm sao trả lời, đành nói qua loa: “ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến”
Hàn Việt Phong gật đầu: “Hiện tại ta mới chính thức có tâm tình thưởng thức hoàng hôn”
Nhìn mặt trời đã lặn hơn phân nửa, Tô Thiếu Vân nói: “Đáng tiếc mĩ cảnh không đợi người”
“Không quan hệ, mĩ cảnh không đợi người, chỉ cần người còn tâm trạng thì điều đó không quan hệ”
“Phải không? Chỉ sợ ‘Trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông …” – Tô Thiếu Vân cảm thán.
“Ta phát giác ngươi thực sự là…” – Nói được phân nửa, Hàn Việt Phong cũng không biết làm sao nói trọn câu
Tô Thiếu Vân dùng ánh mắt khó hiểu, hỏi hắn
“Ta cũng không biết làm sao hình dung, bất quá…”
“Bất quá cái gì?”
“Bất quá…ta nghĩ muốn ngươi” – Nói xong, không đợi Tô Thiếu Vân lấy lại tinh thần, Hàn Việt Phong một tay kéo hắn xả nhập trong lòng, không nói một lời hôn môi Tô Thiếu Vân
“Ngô…” – Tô Thiếu Vân giãy dụa, nhưng rất nhanh cảm giác lửa nóng trong khoang miệng dồn dập, liên tiếp lại mang vị ngọt ngào tràn đến khiến hắn dần buông xuôi, trầm mê trong nụ hôn nóng bỏng
Ánh tà dương chiếu lên hai người, in trên mặt đất hai thân ảnh kề sát vào nhau
Ngày hôm đó, ánh dương chói chang, Lưỡng quân, lần thứ hai tại sườn núi Phụng An, giao chiến.
“Hàn Việt Phong, mấy ngày trước giao chiến bất phân thắng bại, hôm nay nhất định phải có một kết cục” – Hạ Thừa kêu to
“Điều ngươi nói chính hợp ý ta” – Hàn Việt Phong hào khí hừng hực
Hạ Thừa đang muốn chỉ huy binh mã liều chết xung phong, chợt thấy Hạ Thượng Hoa thần sắc hoảng hốt, từ phía sau phi ngựa đến.
Hạ Thượng Hoa phóng ngựa đến trước mặt Hạ Thừa, nghiêng người hướng Hạ Thừa thấp giọng nói điều gì khiến hắn nhất thời sắc mặt đại biến.
Bên này Hàn Việt Phong nhận được tin chiến thắng từ Hàn Nhật, biết đánh lén Mi quận đã đắc thủ, xa xa thấy Hạ Thừa sắc mặc đại biến, lường trước hắn đã biết lương thảo bị thiêu, cười nói: “Hạ Tướng quân, lương thảo ở Mi quận bị hỏa thiêu phải làm sao đây?”
“Hanh!” – Hạ Thừa nặng nề hừ một tiếng: “Ngươi đừng đắc ý! Đợi lát nữa ta muốn giết cho ngươi hoa rơi nước chảy!”
“Phải không? Nhưng ngày hôm nay ta không muốn bị giết” – Hàn Việt Phong một bên nói, một bên phất tay, ra lệnh: “Bắn tên”
Nhất thời hàng loạt mũi tên dày đặc như mưa rơi, bắn đến Hạ quân.
Hạ quân còn chưa rõ vật gì mang lửa đang bay đến thì trạm chính bốc hỏa, hơn nữa thế hỏa cấp tốc lan tràn, nhất thời Hạ quân người ngã ngựa đổ, một mảnh đại loạn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Hàn Việt Phong chỉ huy đại quân thừa thắng xông lên, giết binh lính Hạ quân đang chạy tứ tán.
Một hồi hừng hực đại hỏa cháy sạch, Hạ quân tử thương hơn phân nửa. Hạ Thừa mang theo năm ngàn tinh binh đột phá vòng vây, ngay cả râu mép của hắn cũng bị cháy mất hơn phân nửa, hơn nữa lương thảo bị thiêu, chỉ có thể tụ tập tàn binh bại tướng trở lại Hạ quốc.
Trung tâm Lữ đô thành
Tô Thiếu Vân nhìn tràng đại hỏa đỏ rực bầu trời, bên tai tựa hồ loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tâm trạng sầu não: “Chiến tranh? Chiến tranh? Vì sao không thể hòa thuận chung sống? Đại nhất thống đến khi nào mới có thể thực hiện? Vì sao nhân loại trăm ngàn năm đều là như thế này? Ai…” – Tô Thiếu Vân chán nản, khẽ thở dài.
“Đã biết, lui xuống đi” – Hạ Chiếu tướng Hạ Thừa nghe xong cũng không ngẩng đầu, ra lệnh
Chờ người lui xuống, Hạ Thừa mới ngẩng lên
“Hàn Việt Phong?” – Hắn nói nhỏ
Bên cạnh hắn, Hạ Thượng Hoa nói: “Người này rất khó đối phó, chưa từng thất bại. Lần trước, Hàn quốc đại thắng Tô quốc cũng là do hắn lĩnh binh”
“Chưa từng thất bại?” – Hạ Thừa lộ vẻ mặt nghiền ngẫm, tươi cười: “Lợi hại vậy sao? Ta thực muốn kiến thức một chút”
“Hắn chỉ là chưa gặp đối thủ lợi hại như Chiếu tướng mà thôi” – Hạ Thượng Hoa nịnh hót
Hạ Thừa lúc này không nghe hắn nói, lâm vào trầm tư
Gian phòng nội, Hàn Việt Phong đang cùng Tô Thiếu Vân đánh cờ
“Chủ tử!” – Hàn Nhật bước vào đứng sang một bên bẩm báo
“Chuyện gì?” – Hàn Việt Phong quay đầu nhìn Hàn Nhật
“Hạ Thừa phái người đưa chiến thư” – Hàn Nhật vừa nói vừa đưa phong thư ra trước mặt
Hàn Việt Phong mở phong thư, trong đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Năm ngày sau sườn núi Phụng An, quyết chiến.
Suy nghĩ một chút, Hàn Việt Phong buông phong thư: “Phái người chuyển lời: ta, ứng chiến”
“Vâng!” – Hàn Nhật lĩnh mệnh, xoay người đi
Tô Thiếu Vân buông quân cờ trong tay, giương mắt nhìn Hàn Việt Phong: “Có thể có phần thắng?”
Hàn Việt Phong lắc đầu: “Hạ quốc lần này do Hạ Thừa lĩnh binh, hắn không dễ đối phó”
Tô Thiếu Vân trầm mặc, một lát sau mới hỏi: “Ngươi có kế sách gì?”
Hàn Việt Phong đứng lên: “Tạm thời chưa nghĩ tới, ta định lợi dụng trận quyết chiến tại Phụng An năm ngày sau để thăm dò thực lực của hắn, sau đó sẽ định kế sách quyết thắng”
“Vậy, chúc ngươi may mắn! Ta muốn đi ngủ”
“Không cần ngủ sớm như vậy chứ, bên ngoài ánh trăng đẹp say lòng người, cùng ta ngắm trăng, như thế nào?”
Tô Thiếu Vân đi tới bên cửa sổ, ngước đầu nhìn: “Cũng tốt, mĩ cảnh như vậy bỏ qua thật tiếc!”
“Vậy đi thôi”
Trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng vành vạnh tỏa ra xung quanh, như chiếc gương đồng tỏa ánh sáng, vạn vật dưới ánh trăng như được phủ một tầng ngân sa, mị hoặc lòng người.
“Nhất vòng phi kính thùy ma, chiếu khắp Càn Khôn sơn hà. Đối rượu đương ca, vi vấn Hằng Nga” – Tô thiếu Vân khẽ ngâm nga, nói: “Cho tới bây giờ, ta vẩn chưa thử qua tư vị khi uống say. Ngày hôm nay, cùng ta uống thống khoái một trận, có thể chứ?”
“Ngươi có tâm sự?” – Hàn Việt Phong hỏi
“Trên đời này, có ai có thể nhìn thấu tất cả? Nếu không thể nhìn thấu tất cả, phiền não tự nhiên sẽ có”
“Ngươi cứ nói ra, ta có thể giúp cho ngươi?”
“Ngươi biết không? Không phải lúc nào sự phiền não cũng có nguyên nhân, đôi khi tâm tìnhkhông biết vì sao trầm xuống. Ta hiện tại tâm trạng giống như thế”
“Nếu như vậy, ta cùng ngươi say” – Hàn Việt Phong mỉm cười
Tô Thiếu Vân thấy thế cũng cười khẽ
Tô Thiếu Vân rất ít khi uống rượu, bởi vì hắn rất dễ say, nhưng tiềm thức hắn lại thanh tỉnh.
Nhìn con mắt nửa khép, hai gò má ửng hồng của Tô thiếu Vân làm Hàn Việt Phong cảm thấy một trận tình động.
Hắn đem Tô Thiếu Vân lâu nhập trong lòng, đôi mắt Tô Thiếu Vân đang say lờ đờ trợn to, mông lung nhìn hắn.
Hàn Việt Phong cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Ngươi biết không? Ta thực sự càng ngày càng thích ngươi, mặc dù không biết ngươi có điều gì hấp dẫn ta. Ngươi nói xem có kì quái không?”
“Kì quái! Ta cũng cảm thấy thật kì quái, ta dĩ nhiên có hảo cảm với ngươi nhưng rõ ràng ta không phải là kẻ thích nam nhân” – Tô Thiếu Vân thấp giọng: “Ta cũng không rõ ràng cảm giác này, ta thích ngươi hay yêu ngươi?”
“Không rõ ràng sao?” – Hàn Việt Phong cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình: “Hay chúng ta thử một chút?”
“Ta…muốn hôn ngươi, có thể chứ?”
Tô Thiếu Vân chỉ cười cười, không hiểu có nghe rõ hắn nói không nữa
“Ta xem như ngươi đã đáp ứng”
Hàn Việt Phong một bên cười nhẹ, một bên cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng xinh đẹp kia
Tô Thiếu Vân mở thần(môi), vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn ôn nhu này
Hai bóng người gắn chặt vào nhau, mê luyến cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn. Hàn Việt Phong say sưakhông ngừng, cuốn lấy đôi môi mềm mại của Tô Thiếu Vân.
Dưới ánh trăng mờ ảo mê người, hương vị tình cảm chậm rãi lan tỏa…
Sau trận đánh ở Phụng An, song phương đều có tổn thất.
Thương binh không ngừng tăng lên, Tô Thiếu Vân cùng hai tỷ muội Tô Nhật, Tô Nguyệt tất bật hỗ trợ chữa trị.
Đến khi bầu trời đã chạng vạng tối, thương binh cũng đều được dàn xếp hảo, Tô Thiếu Vân mới có thời gian để nghỉ ngơi.
Trở về phòng mình, vừa đến cửa đã thấy Hàn Việt Phong ngồi trong phòng
“Ngươi đã về rồi?” – Nghe tiếng bước chân, Hàn Việt Phong ngẩng đầu nhìn
“Ân” – Tuy đêm đó Tô Thiếu Vân uống say, nhưng hắn vẫn biết rõ những chuyện đã phát sinh, cùng Hàn Việt Phong hôn môi, cảm giác ngọt ngào ấy cứ mãi bồi hồi trong đầu hắn không đi. Tuy thái độ hắn đạm nhiên, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, mỗi khi gặp Hàn Việt Phong, Tô Thiếu Vân đều không tự chủ được mà đỏ mặt.
Hàn Việt Phong theo dõi cảm xúc trên mặt Tô Thiếu Vân một hồi, cúi đầu nói: “Ngươi hối hận sao? Ghét ta sao?”
Tô Thiếu Vân ngồi xuống bên cạnh bàn, uống một ly trà nhìn Hàn Việt Phong: “Nói như thế nào đây? Ta không phải ghét ngươi, ta chỉ là không rõ cảm tình của chính mình, đối mặt ngươi khiến ta nghĩ đến xấu hổ, sở dĩ…”
“Ta cũng không rõ” – Hàn Việt Phong thở dài: “Ngươi có mệt không? Theo ta đi ra ngoài một chút, có thể chứ?”
Tô Thiếu Vân gật đầu
“Vậy đi thôi”
Mặt trời chiều đỏ rực như máu
Hai người cỡi ngựa ra khỏi cửa thành tiến đến thành tây, xuống ngựa rồi chậm rãi đi lên một ngọn núi.
Một bên bước chậm rãi theo sơn đạo khúc khuỷu, Tô Thiếu Vân một bên hỏi: “Ngươi có tâm sự?”
“Không hẳn”
“Vì trận chiến ngày hôm nay?”
“Ân, Hạ Thừa quả thật không đơn giản”
“Nghĩ không ra phương pháp phá địch sao?”
“Tạm thời không nghĩ tới”
Tô Thiếu Vân cũng không muốn hỏi nữa
Qua khỏi rừng cây, đi đến một gò đất
“Đây là cái gì?” – Tô Thiếu Vân chỉ vào hồ nước tối đen cách đó không xa
“Không biết”
Hai người tiến đến bên bờ hồ, ngồi xổm xuống chăm chú quan sát
“Đây là gì?” – Hàn Việt Phong một bên vói tay vào hồ, một bên hỏi
Tô Thiếu Vân kéo tay hắn qua, cẩn thận tỉ mỉ quan sát chất lỏng màu đen trên tay hắn, hơi nghiên đầu ngửi ngửi
Một lát sau, Tô Thiếu Vân buông tay hắn: “Nghĩ không ra nơi này lại có dầu mỏ”
“Dầu mỏ? Là cái gì?” – Hàn Việt Phong vừa hỏi vừa rửa sạch dịch thể trên tay
“Cái này? Ta không biết nên thế nào giải thích với ngươi, đơn giản mà nói đây là loại dịch thể có khả năng đốt cháy”
“Có khả năng đốt cháy?”
“Đúng vậy”
Tô Thiếu Vân nhớ tới thời hiện đại, dầu mỏ là cỡ nào quý trọng, thế nhưng ở chỗ này lại không một ai nhận ra giá trị của nó, không khỏi mang loại ‘thời thế bất đồng, vật cũng không cùng giá trị’ cảm thán.
“Có khả năng đốt cháy…” – Hàn Việt Phong lẩm nhẩm vấn đề này, dùng một cành cây khẽ quấy động dầu mỏ trong hồ. Rồi như nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột đứng dậy.
“Chuyện gì vậy?” – Tô Thiếu Vân nhìn hành động kì quái của Hàn Việt Phong, khẽ thắc mắc
“Ta đã nghĩ ra cách đối phó Hạ Thừa”
“Nga?”
“Theo thám tử hồi báo, lương thảo Hạ quân tồn trữ tại Mi quận, ta sẽ phái năm ngàn tinh binh mang theo thứ này bí mật đến Mi quận, một phen hỏa thiêu lương thảo của bọn họ, như vậy quân tâm Hạ quân tất nhiên đại loạn, cho dù không đại loạn cũng ít nhiều có dao động, như vậy sẽ dễ đối phó rồi” – Hàn VIệt Phong càng nói càng hưng phấn
“Theo như lời ngươi nói, ta lại nghĩ ra một phương pháp”
“Phương pháp gì?”
“Ngươi hẹn Hạ Thừa tái chiến. Trước trận chiến một đêm, phái người đến chiến trường Hạ quân trãi dầu mỏ, khi giao chiến thì phóng hỏa tiễn, chắc chắn Hạ quân sẽ bị đốt đến sứt đầu mẻ trán”
“Quả là kế sách thần kì, thế nhưng…” – Hàn Việt Phong có một chút cảm thấy không rõ, hỏi: “Cái gì gọi là hỏa tiễn?”
“Ở đầu mũi tên quấn một miếng vải tẩm dầu, khi đốt sẽ thành hỏa tiễn” – Tô Thiếu Vân giải thích
“Nga, ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy?” – Hàn Việt Phong nhìn Tô thiếu Vân, ánh mắt bội phục
“Chuyện này?” – Tô Thiếu Vân cũng không biết làm sao trả lời, đành nói qua loa: “ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến”
Hàn Việt Phong gật đầu: “Hiện tại ta mới chính thức có tâm tình thưởng thức hoàng hôn”
Nhìn mặt trời đã lặn hơn phân nửa, Tô Thiếu Vân nói: “Đáng tiếc mĩ cảnh không đợi người”
“Không quan hệ, mĩ cảnh không đợi người, chỉ cần người còn tâm trạng thì điều đó không quan hệ”
“Phải không? Chỉ sợ ‘Trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông …” – Tô Thiếu Vân cảm thán.
“Ta phát giác ngươi thực sự là…” – Nói được phân nửa, Hàn Việt Phong cũng không biết làm sao nói trọn câu
Tô Thiếu Vân dùng ánh mắt khó hiểu, hỏi hắn
“Ta cũng không biết làm sao hình dung, bất quá…”
“Bất quá cái gì?”
“Bất quá…ta nghĩ muốn ngươi” – Nói xong, không đợi Tô Thiếu Vân lấy lại tinh thần, Hàn Việt Phong một tay kéo hắn xả nhập trong lòng, không nói một lời hôn môi Tô Thiếu Vân
“Ngô…” – Tô Thiếu Vân giãy dụa, nhưng rất nhanh cảm giác lửa nóng trong khoang miệng dồn dập, liên tiếp lại mang vị ngọt ngào tràn đến khiến hắn dần buông xuôi, trầm mê trong nụ hôn nóng bỏng
Ánh tà dương chiếu lên hai người, in trên mặt đất hai thân ảnh kề sát vào nhau
Ngày hôm đó, ánh dương chói chang, Lưỡng quân, lần thứ hai tại sườn núi Phụng An, giao chiến.
“Hàn Việt Phong, mấy ngày trước giao chiến bất phân thắng bại, hôm nay nhất định phải có một kết cục” – Hạ Thừa kêu to
“Điều ngươi nói chính hợp ý ta” – Hàn Việt Phong hào khí hừng hực
Hạ Thừa đang muốn chỉ huy binh mã liều chết xung phong, chợt thấy Hạ Thượng Hoa thần sắc hoảng hốt, từ phía sau phi ngựa đến.
Hạ Thượng Hoa phóng ngựa đến trước mặt Hạ Thừa, nghiêng người hướng Hạ Thừa thấp giọng nói điều gì khiến hắn nhất thời sắc mặt đại biến.
Bên này Hàn Việt Phong nhận được tin chiến thắng từ Hàn Nhật, biết đánh lén Mi quận đã đắc thủ, xa xa thấy Hạ Thừa sắc mặc đại biến, lường trước hắn đã biết lương thảo bị thiêu, cười nói: “Hạ Tướng quân, lương thảo ở Mi quận bị hỏa thiêu phải làm sao đây?”
“Hanh!” – Hạ Thừa nặng nề hừ một tiếng: “Ngươi đừng đắc ý! Đợi lát nữa ta muốn giết cho ngươi hoa rơi nước chảy!”
“Phải không? Nhưng ngày hôm nay ta không muốn bị giết” – Hàn Việt Phong một bên nói, một bên phất tay, ra lệnh: “Bắn tên”
Nhất thời hàng loạt mũi tên dày đặc như mưa rơi, bắn đến Hạ quân.
Hạ quân còn chưa rõ vật gì mang lửa đang bay đến thì trạm chính bốc hỏa, hơn nữa thế hỏa cấp tốc lan tràn, nhất thời Hạ quân người ngã ngựa đổ, một mảnh đại loạn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Hàn Việt Phong chỉ huy đại quân thừa thắng xông lên, giết binh lính Hạ quân đang chạy tứ tán.
Một hồi hừng hực đại hỏa cháy sạch, Hạ quân tử thương hơn phân nửa. Hạ Thừa mang theo năm ngàn tinh binh đột phá vòng vây, ngay cả râu mép của hắn cũng bị cháy mất hơn phân nửa, hơn nữa lương thảo bị thiêu, chỉ có thể tụ tập tàn binh bại tướng trở lại Hạ quốc.
Trung tâm Lữ đô thành
Tô Thiếu Vân nhìn tràng đại hỏa đỏ rực bầu trời, bên tai tựa hồ loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tâm trạng sầu não: “Chiến tranh? Chiến tranh? Vì sao không thể hòa thuận chung sống? Đại nhất thống đến khi nào mới có thể thực hiện? Vì sao nhân loại trăm ngàn năm đều là như thế này? Ai…” – Tô Thiếu Vân chán nản, khẽ thở dài.
Tác giả :
Huyền Tử Phách