Huyễn Phượng Khúc
Chương 22: Lừa dối
Từ sau khi Tô Triển Tùng nảy sinh hứng thú với Tô Thiếu Vân, hầu như mỗi lúc có thời gian rãnh rỗi đều tìm đến hắn, có thể chỉ là chuyện phiếm mạn vô mục đích, thế nhưng Tô Triển Tùng lại cảm thấy thập phần sung sướng.
Mỗi lần Tô Thiếu Vân nói chuyện cùng Tô Triển Tùng, Ngôn Lan Dao đều chỉ ngồi một bên nghe, đôi khi, tại lúc hai người không chú ý, trong mắt Ngôn Lan Dao chợt nhoáng một tia sầu lo, như đang giãy dụa điều gì.
Bởi vì bản thân đang ở Tô quốc, cho nên đối với việc Tô Triển Tùng nhiều lần đến thăm, hắn cũng không có phản đối gì. Cùng Tô Triển Tùng tiếp xúc hồi lâu, Tô Thiếu Vân phát hiện tuy hắn có tính tình lãnh khốc, nhưng vẫn có thể xem là có năng lực lãnh đạo của bá chủ nhất phương. Hơn nữa, Tô Triển Tùng đối hắn cũng không tồi, không sử dùng uy quyền của một hoàng thượng mà áp bức hắn, nên Tô Thiếu Vân đôi khi cũng cam tâm tình nguyện trò chuyện với hắn, hai người ở chung khả dĩ hòa hợp.
Ngày hôm đó, sau khi Tô Triển Tùng thượng triều liền trực tiếp tìm đến Tô Thiếu Vân. Vừa bước vào sân đã thấy Tô Thiếu Vân cùng Ngôn Lan Dao đang cười đùa. Nhìn nụ cười của Tô Thiếu Vân, Tô Triển Tùng bỗng cảm thấy Tô Thiếu Vân so với đệ nhất mỹ nhân Ngôn Lan Dao không chút nào thua kém, thậm chí có đôi lúc hắn cho rằng, Ngôn Lan Dao tuy mỹ, nhưng so ra vẫn kém Tô Thiếu Vân phong hoa tuyệt đại. Hắn không hiểu tại sao lại có ý nghĩ này, hắn chỉ biết hắn đã bắt đầu lưu ý Tô Thiếu Vân.
Lúc này, Tô Thiếu Vân phát hiện Tô Triển Tùng đang đờ người ở cửa viện, vì vậy liền gọi hắn
Tô Triển Tùng phục hồi tinh thần lại, bỏ qua cảm xúc không rõ ràng này, hướng Tô Thiếu Vân đi đến
“Hoàng thượng” – Ngôn Lan Dao vội vàng hành lễ
Tô Triển Tùng gật đầu, phân phó: “Ngươi xuống dưới đi”
Ngôn Lan Dao mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn cung kính lui xuống
Thấy Tô Triển Tùng cố ý để Ngôn Lan Dao lui xuống, Tô Thiếu Vân trong lòng cảm thấy kì quái, hỏi:
“Có việc sao?”
“Mấy ngày gần đây, biên cảnh thường xuyên xuất hiện cường đạo, tuy bọn họ không quấy rầy bách tính nhưng vì không biết mục đích của bọn họ là gì, ta phải phái quân đi tiêu diệt, thế nhưng…” – Tô Triển Tùng vừa nói đến đây, sắc mặt thay đổi, Tô Thiếu Vân cũng không cắt đứt hắn, một lát sau, Tô Triển Tùng nói tiếp: “…thế nhưng quân đội được phái đi, tất cả đều bị đánh bại”
“Vậy thì thật kì quái! Theo lý, cường đạo đều chỉ là một đám ô hợp, cho dù thủ lĩnh có năng lực đặc biệt cường cũng không có khả năng lợi hại như vậy”
“Ta cũng thấy thế, vì vậy ta liền phái thám tử thăm dò việc này, nhưng kì quái chính là, chổ ẩn thân của đám cường đạo đó thập phần bí ẩn, thám tử cũng không tra ra được tung tích của bọn họ”
“Nói như vậy càng chứng minh đám cường đạo này hoàn toàn không đơn giản” – Tô Thiếu Vân trầm ngâm
“Ta lo là bọn chúng đang ngầm lên kế hoạch gây bất lợi cho Tô quốc” – Tô Triển Tùng lo lắng
“Ta nghĩ hẳn là sẽ không”
“Nói vậy là sao?”
“Nếu như bọn họ thật sự muốn gây bất lợi cho Tô quốc, sẽ không đánh bại quân đội Tô quốc phái ra, làm bại lộ thực lực của mình, khiến các ngươi đề phòng. Cho nên hiện tại, bọn họ không động thì ngươi cũng không động, lấy bất biến ứng vạn biến”
“Ngươi nói cũng có đạo lý” – Tô Triển Tùng gật đầu nhận thức: “Cũng là ngươi có thể phân tích vấn đề này, ngày hôm nay lâm triều cả nửa ngày cũng không đưa ra được kết quả. Kì thực, ngươi vốn là người Tô quốc, có nghĩ tới việc ở lại Tô quốc không? Ta sẽ không bạc đãi ngươi” – Sau khi vấn đề được giải quyết, Tô Triển Tùng lại bắt đầu cố gắng thuyết phục Tô Thiếu Vân như mấy ngày gần đây.
“Hoàng thượng, ngươi hẳn là nghe qua “sĩ vi tri kỉ nhân tử”, theo ai làm, vì ai cống hiến, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Thứ cho Thiếu Vân không biết tốt xấu, ta vẫn nghĩ ở lại Thụy Phong” – Tô Thiếu Vân thở dài
Nếu như đang thuyết phục người khác, sợ rằng Tô Triển Tùng lúc này đã giận dữ mà phẩy tay áo bỏ đi, thế nhưng trước mặt Tô Thiếu Vân, hắn phát giác bản thân đối với hắn rất khó sinh khí, phát hiện này làm hắn không khỏi nghĩ có chút bi ai, bởi vì người nổi danh lãnh khốc như hắn dĩ nhiên lại mềm lòng trước một người, aiz…
“Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi cũng chớ có trách ta đem ngươi nhốt ở đây”
“Từ ngày phải quay trở lại Tô quốc, ta đã dự đoán trước rất nhiều kết quả, loại kết quả này cũng không nằm ngoài dự tính của ta. Lại nói, ta hẳn là phải đa tạ ngươi” – Tô Thiếu Vân mỉm cười
Tô Triển Tùng không nói gì, một lúc sau, hắn nói: “Hôm nay ta có sai người đem đến một kẻ họa ảnh, ngươi nếu thích ta sẽ gọi hắn đến họa ảnh cho ngươi xem, nếu không ta sẽ phái người đưa hắn ra khỏi cung”
Tô Thiếu Vân vốn không có hứng thú, hắn còn phải ngẫm lại một việc, nhưng lại nghĩ đến một phen hảo ý của Tô Triển Tùng, mình nếu cự tuyệt thì quả là hơi tuyệt tình, nhân tiện nói: “Vậy đa tạ hoàng thượng”
“Vậy chờ lát nữa ta sẽ sai người đưa hắn đến, bây giờ ta phải đi xử lý chính sự”
Chờ sau khi Tô Triển Tùng ly khai, Tô Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thì thào: “Việt Phong, là ngươi sao? Nếu thật là ngươi, vì sao lại mạo hiểm như vậy? Lẽ nào ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao? Việt Phong a….”
Qua một lúc lâu, quả nhiên có người dẫn đến ngườ họa ảnh
Tô Thiếu Vân vừa nhìn đến người họa ảnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn lập tức khống chế tâm trạng của mình, người khác cũng nhìn không ra biến hóa trong chớp mắt của hắn.
Người hầu đưa họa ảnh nhân đến, sau đó cung kính nói: “Tiểu nhân đứng bên ngoài chờ, khi nào công tử xem xong lại gọi tiểu nhân là được”
“Ân”
Chờ người hầu lui ra ngoài, họa ảnh nhân đã dọn xong dụng cụ, bắt đầu họa ảnh
Chờ hắn làm được một hồi, Tô Thiếu Vân thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Hoàng thượng gọi tới”
“Việt Phong? Lẽ nào đám cường đạo kia thật là do hắn làm?” – Tô Thiếu Vân cố gắng áp chế kích động trong lòng
“Ừ, may mà ngươi muốn xem họa ảnh, nếu không coi như ta uổng công lần này cải trang họa ảnh nhân đến bàn với ngươi việc trốn khỏi cung”
“Trốn khỏi hoàng cung? Việt Phong có kế hoạch gì sao?”
“Hoàng thượng dự định tại trong Mưu Điều phóng hỏa, ngươi có thể thừa dịp hoàng cung hỗn loạn mà ly khai, còn việc sau khi thừa dịp chạy ra khỏi hoàng cung hội hợp cùng hoàng thượng ở đâu, hoàng thượng xem ngươi tính thế nào?”
Tô Thiếu Vân suy nghĩ một hồi: “Đêm mai có một nhóm người sẽ vận chuyển đằng giáp chất lượng tốt ra khỏi cung, ta có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đằng giáp nhân cơ hội chạy trốn”
“Ngươi có thể tránh kiểm tra chứ?”
“Hẳn là không thành vấn đề, bởi vì đằng giáp được cho là cơ mật của Tô quốc, sẽ không tùy tiện kiểm tra, chỉ cần nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đằng giáp là có thể”
“Cơ mật? Nghe nói là ngươi phát minh để chiếm một vị mỹ nhân?” – Họa ảnh nhân trêu chọc
“Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, mà nghe ngươi nói như thế ta mới nhớ, ta cũng phải đem theo Ngôn Lan Dao rời khỏi đây”
“Nga? Lẽ nào ngươi không sợ Đường Việt Phong ghen?”
“Phàm Lâm!” – Tô Thiếu Vân trừng mắt nhìn kẻ cải trang họa ảnh nhân – Hàn Phàm Lâm. Ngay khi Hàn Phàm Lâm vừa tiến đến hắn đã nhận ra, chỉ là vẫn không thể để lộ ra mà thôi, lúc này rốt cục nhịn không được thấp giọng quát
Hàn Phàm Lâm nhún nhún vai: “Ta cũng không có nói sai, ngươi có biết khi Đường Việt Phong nhận được tin ngươi vì một mỹ nhân mà chế ra cái loại đằng giáp khó đối phó đó, sắc mặt có bao nhiêu là đẹp mắt a?”
Tô Thiếu Vân mặc kệ hắn, nói: “Kì thực đằng giáp rất dễ đối phó, cho một mồi hỏa là được”
“Nga? Thực sự?” – Hàn Phàm Lâm vô cùng kinh ngạc
“Bởi vì đằng giáp đã qua ngâm du, nếu dùng hỏa thiêu, tự nhiên rất dễ bốc cháy”
“Vậy chúng ta hội hợp chỗ nào đây?” – Hàn Phàm Lâm lại hỏi
“Tại cổng Tây đi, nơi đó tương đối hẻo lánh, dễ cho chúng ta đào tẩu”
“Cổng phía Tây, hảo, cứ như vậy đi”
Sau khi tất cả đã thương lượng hoàn tất, Tô Thiếu Vân liền chăm chú xem họa ảnh, còn Hàn Phàm Lâm thì chuyên tâm làm việc họa ảnh của hắn”
Hai người tuy nói nhiều như vậy, nhưng ở người xem ra thì chỉ như Tô Thiếu Vân đang hỏi, còn họa ảnh nhân trả lời mà thôi
Nhìn họa ảnh một hồi, Tô Thiếu Vân có điểm chần chờ, hỏi: “Phàm Lâm, có một vấn đề thật lâu trước đây ta đã muốn hỏi ngươi”
“Vấn đề gì?” – Hàn Phàm Lâm cảm thấy kì quái, hỏi
“Ngươi còn thích Hàn Hi không?”
Nghe vậy, Hàn Phàm Lâm trầm mặc, qua hồi lâu mới nói: “Ta cho rằng mình vẫn còn thương hắn, nhưng khi ta biết được Đường Việt Phong không có giết hắn mà chỉ giam lỏng ta liền chạy đi thăm hắn thì, hắn mắng ta đã phản bội hắn, ngay khi đó bắt đầu lòng ta đều lạnh, nghĩ lại bản thân thật đúng là mắt mù, yêu một kẻ như vậy. Cho nên, ngươi không cần phải lo ta còn nhớ đến hắn”
“Ngươi có thể buông ra, ta cũng thay ngươi vui vẻ” – Tô Thiếu Vân chân thành nói
“Cảm tạ ngươi! Ta đời này may mắn nhất chính là có thể gặp được ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu” – Hàn Phàm Lâm cũng chân thành đáp lại
Tô Thiếu Vân mỉm cười: “Đó cũng là may mắn của ta”
Hàn Phàm Lâm họa ảnh xong liền ly khai, Tô Thiếu Vân còn lại một mình ngồi trong đình viện tự hỏi như thế nào để trà trộn vào trong xe đằng giáp, bỗng nhiên hắn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, Ngôn Lan Dao đang hướng hắn đi tới
“Ngươi tới vừa đúng lúc, ta cũng định đi tìm ngươi”
“Thiếu Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Nếu như thành công, đêm mai chúng ta có thể ly khai nơi đây”
“Ly khai nơi đây?” – Ngôn Lan Dao ngạc nhiên: “Hoàng thượng sẽ thả chúng ta đi sao?”
“Đương nhiên là không, nhưng chúng ta có thể bỏ trốn”
“Bỏ trốn? Như thế nào bỏ trốn?”
“Việc này ta tự nhiên có biện pháp, chờ trốn ra Tô quốc, nếu ngươi muốn trở lại quốc gia của mình, ta có thể gọi người tống ngươi đi, nếu ngươi không muốn trở lại, có thể theo ta cùng quay về Thụy Phong, sống cuộc sống mà ngươi muốn” – Tô Thiếu Vân ôn nhu nói
“Sống cuộc sống mình muốn? Ta có thể chứ?” – Ngôn Lan Dao cười khổ
“Có thể! Vì sao lại không thể? Tuy rằng tất cả những điều ngươi muốn vị tất có thể đạt được hết thảy, nhưng ngươi có thể đi tranh thủ” – Tô Thiếu Vân ngữ khí kiên định: “Tranh thủ cho bản thân, vì tương lai của ngươi”
Ngôn Lan Dao không nói gì
Đêm nay lúc nửa đêm, Tô Thiếu Vân đem Ngôn Lan Dao đi trước đến thương khố đằng giáp ở cổng phía Tây, nhưng hắn mới đi được nửa đường, bỗng nhiên từ phía sau có vật gì đó phang một kích vào ót hắn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh
Ngôn Lan Dao tiếp lấy thân thể đang ngã xuống của Tô Thiếu Vân, kéo hắn vào trong lòng mình, lẩm bẩm: “Thiếu Vân, xin lỗi! Ta cũng muốn sống những ngày của chính mình, nhưng….nhưng….” – Nước mắt Ngôn Lan Dao không kềm được chảy xuống, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ dọc theo gương mặt của Ngôn Lan Dao, hạ xuống mặt của Tô Thiếu Vân.
Ngôn Lan Dao khóc một hồi, lau đi nước mắt, móc từ trong người một chi tiểu tiến, phóng lên không trung, tiểu tiến phát ra tiếng vang rất nhỏ mang theo một đạo lục quang phát xạ ra.
Một lát sau, trong góc tối của căn phòng hiện lên mười bóng người, đi đến trước mặt Ngôn Lan Dao, sau khi thi lễ, thấp giọng: “Công chúa!”
“Ân, tất cả đều chuẩn bị tốt chứ?” – Ngôn Lan Dao hỏi
“Vâng, chúng ta bên ngoài mật đạo đã chuẩn bị mã xa, chỉ cần chúng ta ra khỏi hoàng cung là có thể chạy về Ngôn quốc”
“Hảo, vậy chúng ta đi thôi”
Nói xong, Ngôn Lan Dao sai người cẩn thận ôm lấy Tô Thiếu Vân, đi thẳng đến một tòa giả sơn, xoa nhấn vài cái, chờ tòa giả sơn vô thanh vô tức dịch chuyển, lộ ra một đường hầm tối đen, khi mọi người đã vào trong mật đạo, giả sơn lại dịch chuyển trở về chỗ cũ.
Trăng sáng sao thưa, tại vùng ngoại ô đô thành Tô quốc Mưu Điều, một nhóm mã xa lẳng lặng xuất phát, móng ngựa đều được bọc bằng vải bông, mỗi con ngựa lại bọc hàm, một chút tiếng hí cũng không phát ra
Kế hoạch dự tính đã lâu, vì những sự tình không thể dự đoán trước mà thay đổi phương hướng.
“Trời cũng đã sáng, vì sao Tô Thiếu Vân vẫn chưa xuất hiện?” – Giấu ở cửa thành phía Tây, Đường Việt Phong sốt ruột hỏi
“Lẽ nào xảy ra chuyện gì?” – Hàn Phàm Lâm suy đoán
“Tốt nhất là không phải” – Đường Việt Phong tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại dần cảm thấy bất an.
Chính lúc bọn hắn đang sốt ruột chờ đợi, bỗng nhiên truyền đến một trận gây rối, một đội kỵ binh chạy ngang cửa thành phía Tây, thấy thế, Đường Việt Phong càng thêm bất an, vội hạ lệnh về chỗ ẩn thân trước, sau đó phân phó Hàn Nhật đi tìm hiểu tin tức.
Đường Việt Phong phiền não ở trong phòng đi tới đi lui, nhữn người còn lại thì lo lắng ngồi một bên.
“Chủ tử!” – Hàn Nhật sau khi đi tìm hiểu tin tức, đầu đầy mồ hôi chạy về
“Thế nào?” – Đường Việt Phong vội vàng hỏi
“Ta điều tra được, Tô Thiếu Vân cùng Ngôn Lan Dao đêm hôm qua trong hoàng cung bí ẩn thất tung, vì thế Tô Triển Tùng giận dữ, sáng nay phái binh sĩ đi tìm bọn họ”
“Thất tung? Nhưng chúng ta cũng không thấy Thiếu Vân, vậy hắn đi nơi nào?” – Hàn Phàm Lâm hỏi
Không ai trả lời, bởi vì không biết phải trả lời như thế nào
Đường Việt Phong ngây người một chút, đột nhiên cười nhạt, thanh âm có chút bất ổn: “Ngôn quốc, hảo một cái Ngôn quốc!”
“Chủ tử, người không sao chứ?” – Hàn Nhật lo lắng hỏi
“Ta không sao, lập tức truyền lệnh xuống dưới, hỏa tốc chạy đi Ngôn quốc”
“Ngôn quốc? Vì sao muốn đi Ngôn quốc?” – Hàn Nguyệt không giải thích được hỏi
“Bởi vì Tô Thiếu Vân thất tung, khả năng duy nhất chính là bị người Ngôn quốc bắt giữ” – Hàn Phàm Lâm bình tĩnh nói
“Ngôn quốc?”
“Không sai”
“Thế nhưng…”
Hàn Nguyệt vừa muốn nói gì, đột nhiên có thám tử hồi báo, nói rõ có một chiếc mã xa khả nghi sau khi ra khỏi cửa thành liền hướng Ngôn quốc mà đi. Sau khi nghe được tin tức này, Hàn Nguyệt á khẩu không nói nên lời
Đường Việt Phong thần sắc liên tục biến đổi, tối hậu chỉ còn lại trái tim băng giá lãnh liệt, chậm rãi gằng từng tiếng: “Ta. Sẽ. Khiến. Các. Ngươi. Trả. Đại. Giới!”
Mỗi lần Tô Thiếu Vân nói chuyện cùng Tô Triển Tùng, Ngôn Lan Dao đều chỉ ngồi một bên nghe, đôi khi, tại lúc hai người không chú ý, trong mắt Ngôn Lan Dao chợt nhoáng một tia sầu lo, như đang giãy dụa điều gì.
Bởi vì bản thân đang ở Tô quốc, cho nên đối với việc Tô Triển Tùng nhiều lần đến thăm, hắn cũng không có phản đối gì. Cùng Tô Triển Tùng tiếp xúc hồi lâu, Tô Thiếu Vân phát hiện tuy hắn có tính tình lãnh khốc, nhưng vẫn có thể xem là có năng lực lãnh đạo của bá chủ nhất phương. Hơn nữa, Tô Triển Tùng đối hắn cũng không tồi, không sử dùng uy quyền của một hoàng thượng mà áp bức hắn, nên Tô Thiếu Vân đôi khi cũng cam tâm tình nguyện trò chuyện với hắn, hai người ở chung khả dĩ hòa hợp.
Ngày hôm đó, sau khi Tô Triển Tùng thượng triều liền trực tiếp tìm đến Tô Thiếu Vân. Vừa bước vào sân đã thấy Tô Thiếu Vân cùng Ngôn Lan Dao đang cười đùa. Nhìn nụ cười của Tô Thiếu Vân, Tô Triển Tùng bỗng cảm thấy Tô Thiếu Vân so với đệ nhất mỹ nhân Ngôn Lan Dao không chút nào thua kém, thậm chí có đôi lúc hắn cho rằng, Ngôn Lan Dao tuy mỹ, nhưng so ra vẫn kém Tô Thiếu Vân phong hoa tuyệt đại. Hắn không hiểu tại sao lại có ý nghĩ này, hắn chỉ biết hắn đã bắt đầu lưu ý Tô Thiếu Vân.
Lúc này, Tô Thiếu Vân phát hiện Tô Triển Tùng đang đờ người ở cửa viện, vì vậy liền gọi hắn
Tô Triển Tùng phục hồi tinh thần lại, bỏ qua cảm xúc không rõ ràng này, hướng Tô Thiếu Vân đi đến
“Hoàng thượng” – Ngôn Lan Dao vội vàng hành lễ
Tô Triển Tùng gật đầu, phân phó: “Ngươi xuống dưới đi”
Ngôn Lan Dao mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn cung kính lui xuống
Thấy Tô Triển Tùng cố ý để Ngôn Lan Dao lui xuống, Tô Thiếu Vân trong lòng cảm thấy kì quái, hỏi:
“Có việc sao?”
“Mấy ngày gần đây, biên cảnh thường xuyên xuất hiện cường đạo, tuy bọn họ không quấy rầy bách tính nhưng vì không biết mục đích của bọn họ là gì, ta phải phái quân đi tiêu diệt, thế nhưng…” – Tô Triển Tùng vừa nói đến đây, sắc mặt thay đổi, Tô Thiếu Vân cũng không cắt đứt hắn, một lát sau, Tô Triển Tùng nói tiếp: “…thế nhưng quân đội được phái đi, tất cả đều bị đánh bại”
“Vậy thì thật kì quái! Theo lý, cường đạo đều chỉ là một đám ô hợp, cho dù thủ lĩnh có năng lực đặc biệt cường cũng không có khả năng lợi hại như vậy”
“Ta cũng thấy thế, vì vậy ta liền phái thám tử thăm dò việc này, nhưng kì quái chính là, chổ ẩn thân của đám cường đạo đó thập phần bí ẩn, thám tử cũng không tra ra được tung tích của bọn họ”
“Nói như vậy càng chứng minh đám cường đạo này hoàn toàn không đơn giản” – Tô Thiếu Vân trầm ngâm
“Ta lo là bọn chúng đang ngầm lên kế hoạch gây bất lợi cho Tô quốc” – Tô Triển Tùng lo lắng
“Ta nghĩ hẳn là sẽ không”
“Nói vậy là sao?”
“Nếu như bọn họ thật sự muốn gây bất lợi cho Tô quốc, sẽ không đánh bại quân đội Tô quốc phái ra, làm bại lộ thực lực của mình, khiến các ngươi đề phòng. Cho nên hiện tại, bọn họ không động thì ngươi cũng không động, lấy bất biến ứng vạn biến”
“Ngươi nói cũng có đạo lý” – Tô Triển Tùng gật đầu nhận thức: “Cũng là ngươi có thể phân tích vấn đề này, ngày hôm nay lâm triều cả nửa ngày cũng không đưa ra được kết quả. Kì thực, ngươi vốn là người Tô quốc, có nghĩ tới việc ở lại Tô quốc không? Ta sẽ không bạc đãi ngươi” – Sau khi vấn đề được giải quyết, Tô Triển Tùng lại bắt đầu cố gắng thuyết phục Tô Thiếu Vân như mấy ngày gần đây.
“Hoàng thượng, ngươi hẳn là nghe qua “sĩ vi tri kỉ nhân tử”, theo ai làm, vì ai cống hiến, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Thứ cho Thiếu Vân không biết tốt xấu, ta vẫn nghĩ ở lại Thụy Phong” – Tô Thiếu Vân thở dài
Nếu như đang thuyết phục người khác, sợ rằng Tô Triển Tùng lúc này đã giận dữ mà phẩy tay áo bỏ đi, thế nhưng trước mặt Tô Thiếu Vân, hắn phát giác bản thân đối với hắn rất khó sinh khí, phát hiện này làm hắn không khỏi nghĩ có chút bi ai, bởi vì người nổi danh lãnh khốc như hắn dĩ nhiên lại mềm lòng trước một người, aiz…
“Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi cũng chớ có trách ta đem ngươi nhốt ở đây”
“Từ ngày phải quay trở lại Tô quốc, ta đã dự đoán trước rất nhiều kết quả, loại kết quả này cũng không nằm ngoài dự tính của ta. Lại nói, ta hẳn là phải đa tạ ngươi” – Tô Thiếu Vân mỉm cười
Tô Triển Tùng không nói gì, một lúc sau, hắn nói: “Hôm nay ta có sai người đem đến một kẻ họa ảnh, ngươi nếu thích ta sẽ gọi hắn đến họa ảnh cho ngươi xem, nếu không ta sẽ phái người đưa hắn ra khỏi cung”
Tô Thiếu Vân vốn không có hứng thú, hắn còn phải ngẫm lại một việc, nhưng lại nghĩ đến một phen hảo ý của Tô Triển Tùng, mình nếu cự tuyệt thì quả là hơi tuyệt tình, nhân tiện nói: “Vậy đa tạ hoàng thượng”
“Vậy chờ lát nữa ta sẽ sai người đưa hắn đến, bây giờ ta phải đi xử lý chính sự”
Chờ sau khi Tô Triển Tùng ly khai, Tô Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thì thào: “Việt Phong, là ngươi sao? Nếu thật là ngươi, vì sao lại mạo hiểm như vậy? Lẽ nào ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao? Việt Phong a….”
Qua một lúc lâu, quả nhiên có người dẫn đến ngườ họa ảnh
Tô Thiếu Vân vừa nhìn đến người họa ảnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn lập tức khống chế tâm trạng của mình, người khác cũng nhìn không ra biến hóa trong chớp mắt của hắn.
Người hầu đưa họa ảnh nhân đến, sau đó cung kính nói: “Tiểu nhân đứng bên ngoài chờ, khi nào công tử xem xong lại gọi tiểu nhân là được”
“Ân”
Chờ người hầu lui ra ngoài, họa ảnh nhân đã dọn xong dụng cụ, bắt đầu họa ảnh
Chờ hắn làm được một hồi, Tô Thiếu Vân thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Hoàng thượng gọi tới”
“Việt Phong? Lẽ nào đám cường đạo kia thật là do hắn làm?” – Tô Thiếu Vân cố gắng áp chế kích động trong lòng
“Ừ, may mà ngươi muốn xem họa ảnh, nếu không coi như ta uổng công lần này cải trang họa ảnh nhân đến bàn với ngươi việc trốn khỏi cung”
“Trốn khỏi hoàng cung? Việt Phong có kế hoạch gì sao?”
“Hoàng thượng dự định tại trong Mưu Điều phóng hỏa, ngươi có thể thừa dịp hoàng cung hỗn loạn mà ly khai, còn việc sau khi thừa dịp chạy ra khỏi hoàng cung hội hợp cùng hoàng thượng ở đâu, hoàng thượng xem ngươi tính thế nào?”
Tô Thiếu Vân suy nghĩ một hồi: “Đêm mai có một nhóm người sẽ vận chuyển đằng giáp chất lượng tốt ra khỏi cung, ta có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đằng giáp nhân cơ hội chạy trốn”
“Ngươi có thể tránh kiểm tra chứ?”
“Hẳn là không thành vấn đề, bởi vì đằng giáp được cho là cơ mật của Tô quốc, sẽ không tùy tiện kiểm tra, chỉ cần nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đằng giáp là có thể”
“Cơ mật? Nghe nói là ngươi phát minh để chiếm một vị mỹ nhân?” – Họa ảnh nhân trêu chọc
“Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, mà nghe ngươi nói như thế ta mới nhớ, ta cũng phải đem theo Ngôn Lan Dao rời khỏi đây”
“Nga? Lẽ nào ngươi không sợ Đường Việt Phong ghen?”
“Phàm Lâm!” – Tô Thiếu Vân trừng mắt nhìn kẻ cải trang họa ảnh nhân – Hàn Phàm Lâm. Ngay khi Hàn Phàm Lâm vừa tiến đến hắn đã nhận ra, chỉ là vẫn không thể để lộ ra mà thôi, lúc này rốt cục nhịn không được thấp giọng quát
Hàn Phàm Lâm nhún nhún vai: “Ta cũng không có nói sai, ngươi có biết khi Đường Việt Phong nhận được tin ngươi vì một mỹ nhân mà chế ra cái loại đằng giáp khó đối phó đó, sắc mặt có bao nhiêu là đẹp mắt a?”
Tô Thiếu Vân mặc kệ hắn, nói: “Kì thực đằng giáp rất dễ đối phó, cho một mồi hỏa là được”
“Nga? Thực sự?” – Hàn Phàm Lâm vô cùng kinh ngạc
“Bởi vì đằng giáp đã qua ngâm du, nếu dùng hỏa thiêu, tự nhiên rất dễ bốc cháy”
“Vậy chúng ta hội hợp chỗ nào đây?” – Hàn Phàm Lâm lại hỏi
“Tại cổng Tây đi, nơi đó tương đối hẻo lánh, dễ cho chúng ta đào tẩu”
“Cổng phía Tây, hảo, cứ như vậy đi”
Sau khi tất cả đã thương lượng hoàn tất, Tô Thiếu Vân liền chăm chú xem họa ảnh, còn Hàn Phàm Lâm thì chuyên tâm làm việc họa ảnh của hắn”
Hai người tuy nói nhiều như vậy, nhưng ở người xem ra thì chỉ như Tô Thiếu Vân đang hỏi, còn họa ảnh nhân trả lời mà thôi
Nhìn họa ảnh một hồi, Tô Thiếu Vân có điểm chần chờ, hỏi: “Phàm Lâm, có một vấn đề thật lâu trước đây ta đã muốn hỏi ngươi”
“Vấn đề gì?” – Hàn Phàm Lâm cảm thấy kì quái, hỏi
“Ngươi còn thích Hàn Hi không?”
Nghe vậy, Hàn Phàm Lâm trầm mặc, qua hồi lâu mới nói: “Ta cho rằng mình vẫn còn thương hắn, nhưng khi ta biết được Đường Việt Phong không có giết hắn mà chỉ giam lỏng ta liền chạy đi thăm hắn thì, hắn mắng ta đã phản bội hắn, ngay khi đó bắt đầu lòng ta đều lạnh, nghĩ lại bản thân thật đúng là mắt mù, yêu một kẻ như vậy. Cho nên, ngươi không cần phải lo ta còn nhớ đến hắn”
“Ngươi có thể buông ra, ta cũng thay ngươi vui vẻ” – Tô Thiếu Vân chân thành nói
“Cảm tạ ngươi! Ta đời này may mắn nhất chính là có thể gặp được ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu” – Hàn Phàm Lâm cũng chân thành đáp lại
Tô Thiếu Vân mỉm cười: “Đó cũng là may mắn của ta”
Hàn Phàm Lâm họa ảnh xong liền ly khai, Tô Thiếu Vân còn lại một mình ngồi trong đình viện tự hỏi như thế nào để trà trộn vào trong xe đằng giáp, bỗng nhiên hắn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, Ngôn Lan Dao đang hướng hắn đi tới
“Ngươi tới vừa đúng lúc, ta cũng định đi tìm ngươi”
“Thiếu Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Nếu như thành công, đêm mai chúng ta có thể ly khai nơi đây”
“Ly khai nơi đây?” – Ngôn Lan Dao ngạc nhiên: “Hoàng thượng sẽ thả chúng ta đi sao?”
“Đương nhiên là không, nhưng chúng ta có thể bỏ trốn”
“Bỏ trốn? Như thế nào bỏ trốn?”
“Việc này ta tự nhiên có biện pháp, chờ trốn ra Tô quốc, nếu ngươi muốn trở lại quốc gia của mình, ta có thể gọi người tống ngươi đi, nếu ngươi không muốn trở lại, có thể theo ta cùng quay về Thụy Phong, sống cuộc sống mà ngươi muốn” – Tô Thiếu Vân ôn nhu nói
“Sống cuộc sống mình muốn? Ta có thể chứ?” – Ngôn Lan Dao cười khổ
“Có thể! Vì sao lại không thể? Tuy rằng tất cả những điều ngươi muốn vị tất có thể đạt được hết thảy, nhưng ngươi có thể đi tranh thủ” – Tô Thiếu Vân ngữ khí kiên định: “Tranh thủ cho bản thân, vì tương lai của ngươi”
Ngôn Lan Dao không nói gì
Đêm nay lúc nửa đêm, Tô Thiếu Vân đem Ngôn Lan Dao đi trước đến thương khố đằng giáp ở cổng phía Tây, nhưng hắn mới đi được nửa đường, bỗng nhiên từ phía sau có vật gì đó phang một kích vào ót hắn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh
Ngôn Lan Dao tiếp lấy thân thể đang ngã xuống của Tô Thiếu Vân, kéo hắn vào trong lòng mình, lẩm bẩm: “Thiếu Vân, xin lỗi! Ta cũng muốn sống những ngày của chính mình, nhưng….nhưng….” – Nước mắt Ngôn Lan Dao không kềm được chảy xuống, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ dọc theo gương mặt của Ngôn Lan Dao, hạ xuống mặt của Tô Thiếu Vân.
Ngôn Lan Dao khóc một hồi, lau đi nước mắt, móc từ trong người một chi tiểu tiến, phóng lên không trung, tiểu tiến phát ra tiếng vang rất nhỏ mang theo một đạo lục quang phát xạ ra.
Một lát sau, trong góc tối của căn phòng hiện lên mười bóng người, đi đến trước mặt Ngôn Lan Dao, sau khi thi lễ, thấp giọng: “Công chúa!”
“Ân, tất cả đều chuẩn bị tốt chứ?” – Ngôn Lan Dao hỏi
“Vâng, chúng ta bên ngoài mật đạo đã chuẩn bị mã xa, chỉ cần chúng ta ra khỏi hoàng cung là có thể chạy về Ngôn quốc”
“Hảo, vậy chúng ta đi thôi”
Nói xong, Ngôn Lan Dao sai người cẩn thận ôm lấy Tô Thiếu Vân, đi thẳng đến một tòa giả sơn, xoa nhấn vài cái, chờ tòa giả sơn vô thanh vô tức dịch chuyển, lộ ra một đường hầm tối đen, khi mọi người đã vào trong mật đạo, giả sơn lại dịch chuyển trở về chỗ cũ.
Trăng sáng sao thưa, tại vùng ngoại ô đô thành Tô quốc Mưu Điều, một nhóm mã xa lẳng lặng xuất phát, móng ngựa đều được bọc bằng vải bông, mỗi con ngựa lại bọc hàm, một chút tiếng hí cũng không phát ra
Kế hoạch dự tính đã lâu, vì những sự tình không thể dự đoán trước mà thay đổi phương hướng.
“Trời cũng đã sáng, vì sao Tô Thiếu Vân vẫn chưa xuất hiện?” – Giấu ở cửa thành phía Tây, Đường Việt Phong sốt ruột hỏi
“Lẽ nào xảy ra chuyện gì?” – Hàn Phàm Lâm suy đoán
“Tốt nhất là không phải” – Đường Việt Phong tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại dần cảm thấy bất an.
Chính lúc bọn hắn đang sốt ruột chờ đợi, bỗng nhiên truyền đến một trận gây rối, một đội kỵ binh chạy ngang cửa thành phía Tây, thấy thế, Đường Việt Phong càng thêm bất an, vội hạ lệnh về chỗ ẩn thân trước, sau đó phân phó Hàn Nhật đi tìm hiểu tin tức.
Đường Việt Phong phiền não ở trong phòng đi tới đi lui, nhữn người còn lại thì lo lắng ngồi một bên.
“Chủ tử!” – Hàn Nhật sau khi đi tìm hiểu tin tức, đầu đầy mồ hôi chạy về
“Thế nào?” – Đường Việt Phong vội vàng hỏi
“Ta điều tra được, Tô Thiếu Vân cùng Ngôn Lan Dao đêm hôm qua trong hoàng cung bí ẩn thất tung, vì thế Tô Triển Tùng giận dữ, sáng nay phái binh sĩ đi tìm bọn họ”
“Thất tung? Nhưng chúng ta cũng không thấy Thiếu Vân, vậy hắn đi nơi nào?” – Hàn Phàm Lâm hỏi
Không ai trả lời, bởi vì không biết phải trả lời như thế nào
Đường Việt Phong ngây người một chút, đột nhiên cười nhạt, thanh âm có chút bất ổn: “Ngôn quốc, hảo một cái Ngôn quốc!”
“Chủ tử, người không sao chứ?” – Hàn Nhật lo lắng hỏi
“Ta không sao, lập tức truyền lệnh xuống dưới, hỏa tốc chạy đi Ngôn quốc”
“Ngôn quốc? Vì sao muốn đi Ngôn quốc?” – Hàn Nguyệt không giải thích được hỏi
“Bởi vì Tô Thiếu Vân thất tung, khả năng duy nhất chính là bị người Ngôn quốc bắt giữ” – Hàn Phàm Lâm bình tĩnh nói
“Ngôn quốc?”
“Không sai”
“Thế nhưng…”
Hàn Nguyệt vừa muốn nói gì, đột nhiên có thám tử hồi báo, nói rõ có một chiếc mã xa khả nghi sau khi ra khỏi cửa thành liền hướng Ngôn quốc mà đi. Sau khi nghe được tin tức này, Hàn Nguyệt á khẩu không nói nên lời
Đường Việt Phong thần sắc liên tục biến đổi, tối hậu chỉ còn lại trái tim băng giá lãnh liệt, chậm rãi gằng từng tiếng: “Ta. Sẽ. Khiến. Các. Ngươi. Trả. Đại. Giới!”
Tác giả :
Huyền Tử Phách