Huyền Môn Phong Thần
Quyển 6 - Chương 43: Tứ Thủy vẫn như trước
“Mau, đi lối phía sau núi, mời Độc Nhãn Tôn Giả tới đây, nói là chỉ cần lão đồng ý đến, sẽ cho lão mười viên Khôn linh kim đan.”
Tông chủ Sơn Thủy Tông vừa nhìn xuống dưới chân núi, liền quay sang ra lệnh cho mấy người đệ tử bên cạnh, lập tức có một người tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó lui ra phía cửa sau, ngự khí bay thẳng lên trời.
Ngay khi người đệ tử kia vừa mới rời khỏi, trước cổng Sơn Thủy Tông đã xuất hiện một người, Tông chủ Tông Lập đưa tay chỉ về phía trước, một tia linh quang lóe ra dung nhập vào hư không, hóa thành ánh kiếm chém về phía Đồ Nguyên.
Đồ Nguyên cầm Thất Bảo Như Ý trong tay vung lên, ánh kiếm liền tan vỡ.
Lần trước vị Phạm Tuyên Tử kia đã rất khó chơi, vậy mà bây giờ sư phụ nàng còn đến, Tông chủ Sơn Thủy Tông hoàn toàn không dám ra, dù y cũng tu vi Đan đạo, nhưng thực sự không dám tới gần Đồ Nguyên một bước
Đứng bên cạnh là vị giám sát sứ trên trấn, nơi Phạm Tuyên Tử từng sinh sống, chân cũng đang run rẩy, nói ra: “Tông chủ, chúng ta vẫn nên thả Phạm Tuyên Tử ra thì hơn, dù sao chúng ta cũng còn chưa gây thương tổn đến nàng.”
Tông chủ Sơn Thủy Tông quyết định chờ thêm một chút, dù gì y cũng là Tông chủ một môn phái, liên tiếp bị thầy trò hai người này đánh đến tận cửa, nếu cứ buông tha như vậy, cũng rất mất mặt.
Vì vậy y đi ra ngoài, hô lên về phía Đồ Nguyên: “Ta là tông chủ Sơn Thủy Tông, vì lý gì đạo hữu xông vào Sơn Thủy Tông của ta?”
Đồ Nguyên nhìn vị tông chủ Sơn Thủy Tông phía trước, mặt nhẵn trắng trẻo, râu ria không để, nói ra: “Nghe nói đệ tử của ta tiến vào Sơn Thủy Tông, tiểu đồ đệ không ra gì, đành phải nhọc công đến đây đưa nàng trở về, không biết nàng bây giờ đang ở chỗ nào?”
Đồ Nguyên đưa mắt nhìn hỏi, đám đệ tử Sơn Thủy Tông đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Chính vì uy thế của Đồ Nguyên tiến thẳng lên núi trấn trụ bọn họ, một thanh Như Ý trên tay, tất thảy pháp thuật trong nháy mắt đều tan biến, nhìn trông linh quang trong trẻo, không ngờ bá đạo như vậy.
Bị Đồ Nguyên nhìn thẳng, tông chủ Sơn Thủy Tông cũng đứng một hồi không nói được lời nào. Còn đang đắn đo, lại nghe Đồ Nguyên nói tiếp: “Tu hành không dễ, cũng không cần phải làm điều bất lợi cho cả đôi bên. Vị kia đứng cạnh ngươi hẳn cũng biết được, ta không đến đây một mình.”
Bên cạnh Sơn Thủy Tông tông chủ là vị Giám sát sứ trên trấn, lão vội vàng ngó về phía sau Đồ Nguyên quan sát, nhưng không thấy được gì, liền nói nhỏ bên tai vị tông chủ: “Hắn còn có một tên thi mị, đã thành Kim giáp, phi thường cường đại, ngoài ra, còn có bảo vật Đầu lâu dạ xoa, vô cùng đáng sợ.”
Vị tông chủ biến sắc. Trợn mắt nhìn tròng trọc lão, sau đó quay về phía Đồ Nguyên nói: “Tất cả đều là hiểu lầm, quý đồ đệ đang nghỉ ngơi phía sau núi bổn tông. Các ngươi còn không mau mời Phạm cô nương tới đây!”
Đồ Nguyên thấy một màn này, cười cười, không nói gì nữa, tông chủ Sơn Thủy Tông mời Đồ Nguyên vào điện ngồi, Đồ Nguyên cũng không tiếp tục đứng đó.
Cho đến lúc Phạm Tuyên Tử thấy sư phụ mình, sư phụ đang nhàn nhã uống trà.
“Sư phụ, ngài phải báo thù cho ta a.” Vừa thấy Đồ Nguyên Phạm Tuyên Từ liền hô to.
Tông chủ Sơn Thủy Tông còn đang bưng trà, sợ đến run hết cả tay. Vị Giám sát sứ bên cạnh vội vàng nói: “Tuyên Tử a, đều là hiểu lầm, nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm. Ngươi bình tĩnh nói chuyện, từ từ nói, ta trả người là được chứ.”
Đồ Nguyên vẫn chưa rõ chuyện gì, hỏi Phạm Tuyên Tử, Phạm Tuyên Tử ương ngạnh, còn chưa mở miệng, vị Giám sát sứ liền nói tiếp: “Đều do lỗi của ta, cách đây khá lâu, ta có cưới thêm một nàng thiếp, đâu thể ngờ rằng, nàng lại có họ hàng với Tuyên Tử, nàng nói với Tuyên Tử rằng ở đây ta không đối tốt với nàng. Vì vậy Tuyên Tử đã tìm đến tận cửa.”
Phạm Tuyên Tử không phản bác lại, Đồ Nguyên đã đoán được có lẽ mọi chuyện cũng gần như những gì lão nói. Hắn còn tưởng có chuyện lớn gì xảy ra, không ngờ lại là như vậy, chẳng qua, có lẽ một phần vì Tuyên Tử đã không ưa vị này từ lâu, nếu không thì cũng không cần vì chuyện … nhỏ như vậy mà trực tiếp đuổi lên tận Sơn Thủy Tông
Cũng không phải chuyện lớn lao gì, đó là việc gia đình nhà người ta, nói đi cũng phải nói lại, Đồ Nguyên trông lão tuổi đã cao vậy rồi, lại vẫn còn cưới vợ bé, bèn nói rằng: “Nhân sinh khổ mà ngắn ngủi, phong cảnh khắp thiên hạ lại khó diễn tả thành lời, đâu phải chỉ có yêu đương luyến ái mới đem lại vui vẻ.”
“Cũng chính vì phong cảnh thiên hạ phong phú, xem bao nhiêu cho đủ, không bằng theo đuổi một thứ.” Vị Giám sát sứ cẩn thận trả lời.
Đồ Nguyên nghe vậy, ngược lại cũng thấy có đạo lý, gật đầu nói ra: “Lại nói quá xa, thực tình mấy năm nay, đều nhờ đạo hữu và Sơn Thủy Tông thủ hộ, mọi người nơi đây mới có thể bình an, công lao của Sơn Thủy Tông há có thể bỏ qua.”
“Ha ha, không dám, đây là nghĩa vụ, nếu Sơn Thủy Tông đã ở đây, tất nhiên là phải thủ hộ địa phương nơi này.”
Đột nhiên, Đồ Nguyên nhìn về phía ngoài cổng Sơn Thủy Tông, trên bầu trời có một đạo linh quang vòng qua rồi hạ xuống, sau đó có thanh âm hô lớn: “Vương tông, kẻ địch của Sơn Thủy Tông các ngươi còn ở đây sao?”
Lời vừa dứt, một đạo linh quang tan biến ở cửa đại điện, một vị đại hán chột mắt đứng nơi đó, tay cầm một thanh đại chùy.
Trong giây lát, đại điện lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đồ Nguyên, ngoại trừ vị đại hán đứng ngoài cửa kia, người của Sơn Thủy Tông đều mang vẻ mặt lo lắng, nhưng là cũng có người hưng phấn.
Một vị đệ tử đứng ra nói: “Tôn giả, kẻ địch chính là hắn.”
Đó chính là vị đệ tử được phái đi mời Độc Nhãn Tôn Giả, y như cảm thấy vừa lập được công lớn, chỉ vào Đồ Nguyên, Độc Nhãn Tôn Giả cũng không quản, ngay lập tức hét lớn: “Đan dược thiếu một viên cũng không được.”
Tiện tay vung chùy, trong nháy mắt thanh đại chùy biến to khổng lồ, gần như chiếm trọn cả tòa đại điện, nhưng mà Đồ Nguyên chỉ lật tay, nắm lấy một thanh Như Ý, vung về phía trước, một chùm ánh sáng hiển hóa, như cô đọng thành mây, hình dáng lờ mờ như một thanh Như Ý, dù chỉ là ảo ảnh không phải thực chất, nhưng mà cũng vô cùng lớn, chặn lại cả thanh cự chùy.
Vị độc nhãn đại hán kia trợn trừng con mắt to trên trán, linh lực vận chuyển, không ngờ trong một lúc lại không thể nào lấn át được ảo ảnh thanh Như Ý, bỗng thấy một ánh sáng lóe lên trong mắt y, một tia sáng vàng chói từ con mắt duy nhất đó bắn ra cực nhanh, nhưng tay phải Đồ Nguyên cũng giơ lên, một đám mây máu bao phủ, chắn lại tia sáng, tia sáng xuyên qua mây máu, lòng bàn tay Đồ Nguyên chợt đau xót, tia sáng đã bắn trúng vào bàn tay hắn.
Chẳng qua, dù bắn trúng lòng bàn tay nhưng cũng không thể nào xuyên thủng, tay này của hắn không chỉ ngưng khắc pháp phù, mà còn có một cây Huyết vân ma kỳ trong đó.
Đồ Nguyên há miệng phun ra, một tia sáng đỏ ngầu lao ra như chớp, vị độc nhãn cự nhân sợ hãi hét lớn, lăn một vòng tại chỗ, hóa thành một cơn gió cuốn ra phía ngoài đại điện, trong nháy mắt đã biến mất.
Đồ Nguyên cũng không có ý định giết y, nếu thật sự muốn giết, ngay vừa rồi Động Uyên Trâm hoàn toàn làm được, cho dù giết không được cũng phải trọng thương.
Đấu pháp trong ngắn ngủi, cũng khiến tông chủ Sơn Thủy Tông cảm thấy may mắn vì đã không định quyết tử đến cùng với Đồ Nguyên. Y trợn mắt, quay về phía vị đệ tử đi báo tin nói: “Còn không mau nhận sai với Đồ chân nhân, ai cho ngươi tự ý đi mời kẻ nào. Đồ chân nhân là ai? Chân nhân là tu giả chân chính, sao có thể đánh đồng với những kẻ tà tu kia.”
Vừa mắng chửi đệ tử này, vừa bợ đỡ Đồ Nguyên, vị đệ tử kia cũng là tinh ý, nghe thấy lời sư phụ liền hiểu vấn đề, quỳ rụp đầu gối xuống trước mặt Đồ Nguyên, nói lớn: “Đều do ta bị ma sai quỷ khiến, mới làm ra chủ ý này, mong rằng chân nhân ngài đại đức đại lượng, không nên làm khó Sơn Thủy Tông, muốn chém muốn giết, nhằm vào ta là được.”
Phạm Tuyên Tử trừng hai mắt, người khác cũng đang nhìn Đồ Nguyên, Đồ Nguyên tất nhiên cũng biết bọn họ đang diễn, điều này không khó nhận ra, dù sao, hắn cũng không định xử lý gì, là một tu sĩ, ở môn phái người khác, chèn ép người một môn phái phải câm như hến, ép đệ tử người khác quỳ xuống, đã rất quá phận. Nếu sau này bản thân thành lập môn phái, tuyệt đối không cho phép chuyện như này xảy ra.
Hắn nghĩ, một người chết, rất đơn giản, giết một người dễ, nhưng ép một người mất hết sự tự tôn, thực sự là không cần phải như vậy, tay hắn phất lên, linh khí nổi lên nâng vị đệ tử kia, nói ra: “Không cần như vậy, ta với Sơn Thủy Tông của người cũng không có thù oán gì. Chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, cũng may Tuyên Tử còn chưa bị thương gì. Như vậy chúng ta xin cáo từ.”
Đồ Nguyên tin chắc, tuy nhìn bọn họ vô cùng cung kính, nhưng thật ra vẫn mong hắn nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng không phải loại người thích thể hiện uy thế, vì vậy liền đứng dậy mang Phạm Tuyên Tử rời đi, người Sơn Thủy Tông đều nhìn Đồ Nguyên cùng đệ tử rời khỏi, đến khi bọn họ thấy Đồ Nguyên xuống đến chân núi thì, từ lòng đất có một vị đại hán nhô đầu ra nhìn bọn họ, hai mắt tăm tối vô thần.
Trong giây lát đó, tông chủ Sơn Thủy Tông như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt.
Hóa ra, tên thi mị kia vẫn luôn ở đây, khoảng cách gần như vậy, nhưng bản thân y lại không hề cảm nhận được, cấm pháp hộ sơn cũng không có cách nào ngăn trở được nó.
Thi mị chỉ nhô đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó lại chìm vào lòng đất, phảng phất như chưa từng xuất hiện.
Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử trở về trấn, dọc đường cũng biết thêm được cha mẹ nàng đã sớm quy tiên, Phạm Tuyên Tử đưa Đồ Nguyên đến mộ phần cha mẹ nàng cúng tế một lần.
Nhìn hai tòa phần mộ, Đồ Nguyên đột nhiên cảm thấy thổn thức, sinh mệnh sao mà yếu đuối, lại có khi ngoan cường đến khó ngờ. Nhớ năm đó, bản thân đi khi qua nơi đây thì, trông bọn họ tuổi tác chừng đó, trai đinh lực tráng, cũng không biết ngày bản thân hắn gần đất xa trời liệu sẽ là lúc nào.
Hiện tại thì chỉ thấy mình tuổi trẻ sung mãn, liệu có hay không đến lúc nào đó bản thân già yếu, đi không được, nhúc nhích không được, ăn cũng chẳng xong, chỉ có thể chứng kiến những người trẻ tuổi nhốn nháo, khi đó thì thế nào chứ.
Đồ Nguyên nhắm mắt lại, tưởng tượng thân thể mình đã héo rũ, thành một khúc gỗ không sinh mạng, nhưng mà hắn lại chưa chết, hắn thấy thân thể chính mình đứng đó trước mộ phần, hắn cảm giác thiên địa này thật ấm áp, cảm nhận thiên địa này thật rõ ràng, trước đó nhìn thiên địa này sao mà giống nhìn cách một tầng hơi sương, hoặc như cách một tầng gương nhìn trông thế giới, hiện tại mới là cảm thụ chân chân thực thực cái thế giới này.
Đây là Thần Anh cảnh giới sao?
Phạm Tuyên Tử thấy đỉnh đầu sư phụ có một nguồn sáng nhỏ như hình người, lại giống như đứa bé mới ra đời, vô cùng nhỏ, không quá rõ ràng, nhưng ánh sáng vàng chói, vô cùng thuần khiết.
Nàng biết, đây coi như là sư phụ lột xác, hóa sinh Thần Anh, tu vi nâng cao một bước, nàng vui mừng vô cùng, nhưng không dám lên tiếng, sợ kinh động đến sư phụ.
Qua một hồi lâu, Thần Anh của Đồ Nguyên mới trở lại trong thân thể, hắn lo bản thân vì lưu luyến cảm giác Thần Anh xuất khiếu, cái cảm giác tự do không gì sánh được này, ngược lại có thể tổn thương Thần Anh, vì Thần Anh mới sinh không thể rời thân thể quá lâu.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, hình ảnh năm đó vừa tới nơi này, vẫn còn ngay trước mắt, cũng chỉ chớp mắt lại qua, bản thân đã đạt tu vi Thần Anh.
Các loại thủ đoạn huyền diệu của Thần Anh tu sĩ, Đan đạo tu sĩ không có cách nào so sánh cùng.
Hắn mang theo Phạm Tuyên Tử ly khai thôn trấn này, Phạm Tuyên Tử cũng không có nhiều lưu luyến đối với nơi đây, những năm tháng sau này, nàng cũng chỉ trở lại hai lần mà thôi, một lần là qua đường, một lần là mang theo một người đệ tử rời đi từ đây, từ sau cũng không còn trở lại nữa, nhưng thực ra vị đệ tử được nàng thu nhận kia lại thường hay trở về.
Nhưng mà, vị đệ tử của nàng khi trở lại, cũng không phải giống như hiện tại, sư phụ và sư tổ còn chưa hề có tiếng tăm gì, mà là mang danh Thượng Thanh tiên tử trở về, khiến cho đệ tử trẻ tuổi các phái nhao nhao theo đuổi.
Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử đi xuôi về phía nam, thẳng hướng Âm Hồn Cốc, khi ngang qua Tứ Thủy Thành trước kia, nơi đó dân cư đã tụ tập đông đúc, năm đó tòa thảnh nhỏ trải qua kinh biến, đã trùng tu lại một lần, tuy không thay đổi nhiều, cũng coi như mới mẻ, ngoài thành vẫn có một tòa Bạch Đầu Quan, hắn đi tới trước quan thì thấy người, nhận ra trong quan không chỉ đã trùng tu, mà bên trong còn có người.
Không nhịn được liền tiến về phía trước quan, nhìn vào phía trong.
Thấy được không ít nam nam nữ nữ đồng tử (bé trai bé gái) đang bận rộn sự việc.
"Có phải Đạo trưởng muốn bái phỏng gia sư?" Đột nhiên có một nữ đồng hỏi.
Đồ Nguyên hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?"
"Tục danh gia sư đệ tử không dám gọi, nhưng mà, bằng hữu của gia sư đều gọi gia sư là Dao Tiên Tử."
Nữ đồng tuy tuổi không lớn lắm, nhưng giọng điệu lại rất có vẻ chín chắn.
"Dao Tiên Tử?" Đồ Nguyên lẩm nhẩm cái tên này, nhíu mày.
"Hôm nay là ngày sinh của gia sư, có cử hành thọ yến, bằng hữu của gia sư đều sẽ tới, nếu như đạo trưởng không có việc bận, không bằng ở lại uống chén rượu mừng, gia sư thích nhất kết giao bằng hữu."
Nữ đồng nói ra.
"Hảo, vậy gặp sư phụ Dao Tiên Tử ngươi xem một chút."
Đồ Nguyên theo nữ đồng đi vào trong quan, phát hiện dáng dấp đạo quan này và năm đó không ngờ giống nhau như đúc, không hề có chút khác biệt, lập tức liền hỏi nữ đồng kia: "Ta nghe nói năm đó Bạch Đầu Quan này đã từng bị phá huỷ, bây giờ trùng tu không giờ lại giống hệt trước đây?"
Nữ đồng trả lời: "Đạo trưởng chắc là quay trở lại chốn cũ a, nếu không cũng sẽ không biết Bạch Đầu Quan này từng bị phá hủy, gia sư nói, nơi này có cảm giác quen thuộc, cho nên, trùng tu như lúc ban đầu, không được thay đổi một chút nào, một lần sửa tòa đạo quan này đã qua mấy năm, mỗi lần sửa một chút đều do gia sư nghĩ xem sửa thế nào."
Trong lòng Đồ Nguyên cảm xúc ngổn ngang, hắn nghĩ tới một người, lập tức liền hỏi: "Sư phụ của ngươi có phải gọi là Diêu Dao?"
Nữ đồng kia kinh ngạc nhìn Đồ Nguyên, sau đó cười nói: "Đó không phải tục danh của gia sư."
"Nếu không là gì?"
"Không thể nói." Nữ đồng nói rằng.
Đi thẳng vào nội điện, phát hiện bên trong đã sắp xếp không ít bàn nhỏ, trên bàn đã dọn sẵn linh quả và rượu.
Đột nhiên, nữ đồng nói: "Ta nghe nói, ngày hôm nay có một vị chân nhân sẽ cầu hôn sư phụ, không biết là thật hay giả."
Đồ Nguyên vừa nghe, sắc mặt có chút không tốt, hỏi lại: "Ngươi nghe ai nói."
"Tất cả mọi người truyền miệng như thế."
"Sư phụ ngươi biết không?"
"Biết a."
"Vậy sư phụ ngươi đâu?"
"Sư phụ đi nơi nào đó, nàng nói chỗ đó chắc là khi nàng tu vi thấp đã từng cùng người khác tranh đấu, thi thoảng cách một đoạn thời gian gia sư đều sẽ đến đó nhìn một lần."
Tông chủ Sơn Thủy Tông vừa nhìn xuống dưới chân núi, liền quay sang ra lệnh cho mấy người đệ tử bên cạnh, lập tức có một người tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó lui ra phía cửa sau, ngự khí bay thẳng lên trời.
Ngay khi người đệ tử kia vừa mới rời khỏi, trước cổng Sơn Thủy Tông đã xuất hiện một người, Tông chủ Tông Lập đưa tay chỉ về phía trước, một tia linh quang lóe ra dung nhập vào hư không, hóa thành ánh kiếm chém về phía Đồ Nguyên.
Đồ Nguyên cầm Thất Bảo Như Ý trong tay vung lên, ánh kiếm liền tan vỡ.
Lần trước vị Phạm Tuyên Tử kia đã rất khó chơi, vậy mà bây giờ sư phụ nàng còn đến, Tông chủ Sơn Thủy Tông hoàn toàn không dám ra, dù y cũng tu vi Đan đạo, nhưng thực sự không dám tới gần Đồ Nguyên một bước
Đứng bên cạnh là vị giám sát sứ trên trấn, nơi Phạm Tuyên Tử từng sinh sống, chân cũng đang run rẩy, nói ra: “Tông chủ, chúng ta vẫn nên thả Phạm Tuyên Tử ra thì hơn, dù sao chúng ta cũng còn chưa gây thương tổn đến nàng.”
Tông chủ Sơn Thủy Tông quyết định chờ thêm một chút, dù gì y cũng là Tông chủ một môn phái, liên tiếp bị thầy trò hai người này đánh đến tận cửa, nếu cứ buông tha như vậy, cũng rất mất mặt.
Vì vậy y đi ra ngoài, hô lên về phía Đồ Nguyên: “Ta là tông chủ Sơn Thủy Tông, vì lý gì đạo hữu xông vào Sơn Thủy Tông của ta?”
Đồ Nguyên nhìn vị tông chủ Sơn Thủy Tông phía trước, mặt nhẵn trắng trẻo, râu ria không để, nói ra: “Nghe nói đệ tử của ta tiến vào Sơn Thủy Tông, tiểu đồ đệ không ra gì, đành phải nhọc công đến đây đưa nàng trở về, không biết nàng bây giờ đang ở chỗ nào?”
Đồ Nguyên đưa mắt nhìn hỏi, đám đệ tử Sơn Thủy Tông đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Chính vì uy thế của Đồ Nguyên tiến thẳng lên núi trấn trụ bọn họ, một thanh Như Ý trên tay, tất thảy pháp thuật trong nháy mắt đều tan biến, nhìn trông linh quang trong trẻo, không ngờ bá đạo như vậy.
Bị Đồ Nguyên nhìn thẳng, tông chủ Sơn Thủy Tông cũng đứng một hồi không nói được lời nào. Còn đang đắn đo, lại nghe Đồ Nguyên nói tiếp: “Tu hành không dễ, cũng không cần phải làm điều bất lợi cho cả đôi bên. Vị kia đứng cạnh ngươi hẳn cũng biết được, ta không đến đây một mình.”
Bên cạnh Sơn Thủy Tông tông chủ là vị Giám sát sứ trên trấn, lão vội vàng ngó về phía sau Đồ Nguyên quan sát, nhưng không thấy được gì, liền nói nhỏ bên tai vị tông chủ: “Hắn còn có một tên thi mị, đã thành Kim giáp, phi thường cường đại, ngoài ra, còn có bảo vật Đầu lâu dạ xoa, vô cùng đáng sợ.”
Vị tông chủ biến sắc. Trợn mắt nhìn tròng trọc lão, sau đó quay về phía Đồ Nguyên nói: “Tất cả đều là hiểu lầm, quý đồ đệ đang nghỉ ngơi phía sau núi bổn tông. Các ngươi còn không mau mời Phạm cô nương tới đây!”
Đồ Nguyên thấy một màn này, cười cười, không nói gì nữa, tông chủ Sơn Thủy Tông mời Đồ Nguyên vào điện ngồi, Đồ Nguyên cũng không tiếp tục đứng đó.
Cho đến lúc Phạm Tuyên Tử thấy sư phụ mình, sư phụ đang nhàn nhã uống trà.
“Sư phụ, ngài phải báo thù cho ta a.” Vừa thấy Đồ Nguyên Phạm Tuyên Từ liền hô to.
Tông chủ Sơn Thủy Tông còn đang bưng trà, sợ đến run hết cả tay. Vị Giám sát sứ bên cạnh vội vàng nói: “Tuyên Tử a, đều là hiểu lầm, nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm. Ngươi bình tĩnh nói chuyện, từ từ nói, ta trả người là được chứ.”
Đồ Nguyên vẫn chưa rõ chuyện gì, hỏi Phạm Tuyên Tử, Phạm Tuyên Tử ương ngạnh, còn chưa mở miệng, vị Giám sát sứ liền nói tiếp: “Đều do lỗi của ta, cách đây khá lâu, ta có cưới thêm một nàng thiếp, đâu thể ngờ rằng, nàng lại có họ hàng với Tuyên Tử, nàng nói với Tuyên Tử rằng ở đây ta không đối tốt với nàng. Vì vậy Tuyên Tử đã tìm đến tận cửa.”
Phạm Tuyên Tử không phản bác lại, Đồ Nguyên đã đoán được có lẽ mọi chuyện cũng gần như những gì lão nói. Hắn còn tưởng có chuyện lớn gì xảy ra, không ngờ lại là như vậy, chẳng qua, có lẽ một phần vì Tuyên Tử đã không ưa vị này từ lâu, nếu không thì cũng không cần vì chuyện … nhỏ như vậy mà trực tiếp đuổi lên tận Sơn Thủy Tông
Cũng không phải chuyện lớn lao gì, đó là việc gia đình nhà người ta, nói đi cũng phải nói lại, Đồ Nguyên trông lão tuổi đã cao vậy rồi, lại vẫn còn cưới vợ bé, bèn nói rằng: “Nhân sinh khổ mà ngắn ngủi, phong cảnh khắp thiên hạ lại khó diễn tả thành lời, đâu phải chỉ có yêu đương luyến ái mới đem lại vui vẻ.”
“Cũng chính vì phong cảnh thiên hạ phong phú, xem bao nhiêu cho đủ, không bằng theo đuổi một thứ.” Vị Giám sát sứ cẩn thận trả lời.
Đồ Nguyên nghe vậy, ngược lại cũng thấy có đạo lý, gật đầu nói ra: “Lại nói quá xa, thực tình mấy năm nay, đều nhờ đạo hữu và Sơn Thủy Tông thủ hộ, mọi người nơi đây mới có thể bình an, công lao của Sơn Thủy Tông há có thể bỏ qua.”
“Ha ha, không dám, đây là nghĩa vụ, nếu Sơn Thủy Tông đã ở đây, tất nhiên là phải thủ hộ địa phương nơi này.”
Đột nhiên, Đồ Nguyên nhìn về phía ngoài cổng Sơn Thủy Tông, trên bầu trời có một đạo linh quang vòng qua rồi hạ xuống, sau đó có thanh âm hô lớn: “Vương tông, kẻ địch của Sơn Thủy Tông các ngươi còn ở đây sao?”
Lời vừa dứt, một đạo linh quang tan biến ở cửa đại điện, một vị đại hán chột mắt đứng nơi đó, tay cầm một thanh đại chùy.
Trong giây lát, đại điện lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đồ Nguyên, ngoại trừ vị đại hán đứng ngoài cửa kia, người của Sơn Thủy Tông đều mang vẻ mặt lo lắng, nhưng là cũng có người hưng phấn.
Một vị đệ tử đứng ra nói: “Tôn giả, kẻ địch chính là hắn.”
Đó chính là vị đệ tử được phái đi mời Độc Nhãn Tôn Giả, y như cảm thấy vừa lập được công lớn, chỉ vào Đồ Nguyên, Độc Nhãn Tôn Giả cũng không quản, ngay lập tức hét lớn: “Đan dược thiếu một viên cũng không được.”
Tiện tay vung chùy, trong nháy mắt thanh đại chùy biến to khổng lồ, gần như chiếm trọn cả tòa đại điện, nhưng mà Đồ Nguyên chỉ lật tay, nắm lấy một thanh Như Ý, vung về phía trước, một chùm ánh sáng hiển hóa, như cô đọng thành mây, hình dáng lờ mờ như một thanh Như Ý, dù chỉ là ảo ảnh không phải thực chất, nhưng mà cũng vô cùng lớn, chặn lại cả thanh cự chùy.
Vị độc nhãn đại hán kia trợn trừng con mắt to trên trán, linh lực vận chuyển, không ngờ trong một lúc lại không thể nào lấn át được ảo ảnh thanh Như Ý, bỗng thấy một ánh sáng lóe lên trong mắt y, một tia sáng vàng chói từ con mắt duy nhất đó bắn ra cực nhanh, nhưng tay phải Đồ Nguyên cũng giơ lên, một đám mây máu bao phủ, chắn lại tia sáng, tia sáng xuyên qua mây máu, lòng bàn tay Đồ Nguyên chợt đau xót, tia sáng đã bắn trúng vào bàn tay hắn.
Chẳng qua, dù bắn trúng lòng bàn tay nhưng cũng không thể nào xuyên thủng, tay này của hắn không chỉ ngưng khắc pháp phù, mà còn có một cây Huyết vân ma kỳ trong đó.
Đồ Nguyên há miệng phun ra, một tia sáng đỏ ngầu lao ra như chớp, vị độc nhãn cự nhân sợ hãi hét lớn, lăn một vòng tại chỗ, hóa thành một cơn gió cuốn ra phía ngoài đại điện, trong nháy mắt đã biến mất.
Đồ Nguyên cũng không có ý định giết y, nếu thật sự muốn giết, ngay vừa rồi Động Uyên Trâm hoàn toàn làm được, cho dù giết không được cũng phải trọng thương.
Đấu pháp trong ngắn ngủi, cũng khiến tông chủ Sơn Thủy Tông cảm thấy may mắn vì đã không định quyết tử đến cùng với Đồ Nguyên. Y trợn mắt, quay về phía vị đệ tử đi báo tin nói: “Còn không mau nhận sai với Đồ chân nhân, ai cho ngươi tự ý đi mời kẻ nào. Đồ chân nhân là ai? Chân nhân là tu giả chân chính, sao có thể đánh đồng với những kẻ tà tu kia.”
Vừa mắng chửi đệ tử này, vừa bợ đỡ Đồ Nguyên, vị đệ tử kia cũng là tinh ý, nghe thấy lời sư phụ liền hiểu vấn đề, quỳ rụp đầu gối xuống trước mặt Đồ Nguyên, nói lớn: “Đều do ta bị ma sai quỷ khiến, mới làm ra chủ ý này, mong rằng chân nhân ngài đại đức đại lượng, không nên làm khó Sơn Thủy Tông, muốn chém muốn giết, nhằm vào ta là được.”
Phạm Tuyên Tử trừng hai mắt, người khác cũng đang nhìn Đồ Nguyên, Đồ Nguyên tất nhiên cũng biết bọn họ đang diễn, điều này không khó nhận ra, dù sao, hắn cũng không định xử lý gì, là một tu sĩ, ở môn phái người khác, chèn ép người một môn phái phải câm như hến, ép đệ tử người khác quỳ xuống, đã rất quá phận. Nếu sau này bản thân thành lập môn phái, tuyệt đối không cho phép chuyện như này xảy ra.
Hắn nghĩ, một người chết, rất đơn giản, giết một người dễ, nhưng ép một người mất hết sự tự tôn, thực sự là không cần phải như vậy, tay hắn phất lên, linh khí nổi lên nâng vị đệ tử kia, nói ra: “Không cần như vậy, ta với Sơn Thủy Tông của người cũng không có thù oán gì. Chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, cũng may Tuyên Tử còn chưa bị thương gì. Như vậy chúng ta xin cáo từ.”
Đồ Nguyên tin chắc, tuy nhìn bọn họ vô cùng cung kính, nhưng thật ra vẫn mong hắn nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng không phải loại người thích thể hiện uy thế, vì vậy liền đứng dậy mang Phạm Tuyên Tử rời đi, người Sơn Thủy Tông đều nhìn Đồ Nguyên cùng đệ tử rời khỏi, đến khi bọn họ thấy Đồ Nguyên xuống đến chân núi thì, từ lòng đất có một vị đại hán nhô đầu ra nhìn bọn họ, hai mắt tăm tối vô thần.
Trong giây lát đó, tông chủ Sơn Thủy Tông như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt.
Hóa ra, tên thi mị kia vẫn luôn ở đây, khoảng cách gần như vậy, nhưng bản thân y lại không hề cảm nhận được, cấm pháp hộ sơn cũng không có cách nào ngăn trở được nó.
Thi mị chỉ nhô đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó lại chìm vào lòng đất, phảng phất như chưa từng xuất hiện.
Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử trở về trấn, dọc đường cũng biết thêm được cha mẹ nàng đã sớm quy tiên, Phạm Tuyên Tử đưa Đồ Nguyên đến mộ phần cha mẹ nàng cúng tế một lần.
Nhìn hai tòa phần mộ, Đồ Nguyên đột nhiên cảm thấy thổn thức, sinh mệnh sao mà yếu đuối, lại có khi ngoan cường đến khó ngờ. Nhớ năm đó, bản thân đi khi qua nơi đây thì, trông bọn họ tuổi tác chừng đó, trai đinh lực tráng, cũng không biết ngày bản thân hắn gần đất xa trời liệu sẽ là lúc nào.
Hiện tại thì chỉ thấy mình tuổi trẻ sung mãn, liệu có hay không đến lúc nào đó bản thân già yếu, đi không được, nhúc nhích không được, ăn cũng chẳng xong, chỉ có thể chứng kiến những người trẻ tuổi nhốn nháo, khi đó thì thế nào chứ.
Đồ Nguyên nhắm mắt lại, tưởng tượng thân thể mình đã héo rũ, thành một khúc gỗ không sinh mạng, nhưng mà hắn lại chưa chết, hắn thấy thân thể chính mình đứng đó trước mộ phần, hắn cảm giác thiên địa này thật ấm áp, cảm nhận thiên địa này thật rõ ràng, trước đó nhìn thiên địa này sao mà giống nhìn cách một tầng hơi sương, hoặc như cách một tầng gương nhìn trông thế giới, hiện tại mới là cảm thụ chân chân thực thực cái thế giới này.
Đây là Thần Anh cảnh giới sao?
Phạm Tuyên Tử thấy đỉnh đầu sư phụ có một nguồn sáng nhỏ như hình người, lại giống như đứa bé mới ra đời, vô cùng nhỏ, không quá rõ ràng, nhưng ánh sáng vàng chói, vô cùng thuần khiết.
Nàng biết, đây coi như là sư phụ lột xác, hóa sinh Thần Anh, tu vi nâng cao một bước, nàng vui mừng vô cùng, nhưng không dám lên tiếng, sợ kinh động đến sư phụ.
Qua một hồi lâu, Thần Anh của Đồ Nguyên mới trở lại trong thân thể, hắn lo bản thân vì lưu luyến cảm giác Thần Anh xuất khiếu, cái cảm giác tự do không gì sánh được này, ngược lại có thể tổn thương Thần Anh, vì Thần Anh mới sinh không thể rời thân thể quá lâu.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, hình ảnh năm đó vừa tới nơi này, vẫn còn ngay trước mắt, cũng chỉ chớp mắt lại qua, bản thân đã đạt tu vi Thần Anh.
Các loại thủ đoạn huyền diệu của Thần Anh tu sĩ, Đan đạo tu sĩ không có cách nào so sánh cùng.
Hắn mang theo Phạm Tuyên Tử ly khai thôn trấn này, Phạm Tuyên Tử cũng không có nhiều lưu luyến đối với nơi đây, những năm tháng sau này, nàng cũng chỉ trở lại hai lần mà thôi, một lần là qua đường, một lần là mang theo một người đệ tử rời đi từ đây, từ sau cũng không còn trở lại nữa, nhưng thực ra vị đệ tử được nàng thu nhận kia lại thường hay trở về.
Nhưng mà, vị đệ tử của nàng khi trở lại, cũng không phải giống như hiện tại, sư phụ và sư tổ còn chưa hề có tiếng tăm gì, mà là mang danh Thượng Thanh tiên tử trở về, khiến cho đệ tử trẻ tuổi các phái nhao nhao theo đuổi.
Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử đi xuôi về phía nam, thẳng hướng Âm Hồn Cốc, khi ngang qua Tứ Thủy Thành trước kia, nơi đó dân cư đã tụ tập đông đúc, năm đó tòa thảnh nhỏ trải qua kinh biến, đã trùng tu lại một lần, tuy không thay đổi nhiều, cũng coi như mới mẻ, ngoài thành vẫn có một tòa Bạch Đầu Quan, hắn đi tới trước quan thì thấy người, nhận ra trong quan không chỉ đã trùng tu, mà bên trong còn có người.
Không nhịn được liền tiến về phía trước quan, nhìn vào phía trong.
Thấy được không ít nam nam nữ nữ đồng tử (bé trai bé gái) đang bận rộn sự việc.
"Có phải Đạo trưởng muốn bái phỏng gia sư?" Đột nhiên có một nữ đồng hỏi.
Đồ Nguyên hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?"
"Tục danh gia sư đệ tử không dám gọi, nhưng mà, bằng hữu của gia sư đều gọi gia sư là Dao Tiên Tử."
Nữ đồng tuy tuổi không lớn lắm, nhưng giọng điệu lại rất có vẻ chín chắn.
"Dao Tiên Tử?" Đồ Nguyên lẩm nhẩm cái tên này, nhíu mày.
"Hôm nay là ngày sinh của gia sư, có cử hành thọ yến, bằng hữu của gia sư đều sẽ tới, nếu như đạo trưởng không có việc bận, không bằng ở lại uống chén rượu mừng, gia sư thích nhất kết giao bằng hữu."
Nữ đồng nói ra.
"Hảo, vậy gặp sư phụ Dao Tiên Tử ngươi xem một chút."
Đồ Nguyên theo nữ đồng đi vào trong quan, phát hiện dáng dấp đạo quan này và năm đó không ngờ giống nhau như đúc, không hề có chút khác biệt, lập tức liền hỏi nữ đồng kia: "Ta nghe nói năm đó Bạch Đầu Quan này đã từng bị phá huỷ, bây giờ trùng tu không giờ lại giống hệt trước đây?"
Nữ đồng trả lời: "Đạo trưởng chắc là quay trở lại chốn cũ a, nếu không cũng sẽ không biết Bạch Đầu Quan này từng bị phá hủy, gia sư nói, nơi này có cảm giác quen thuộc, cho nên, trùng tu như lúc ban đầu, không được thay đổi một chút nào, một lần sửa tòa đạo quan này đã qua mấy năm, mỗi lần sửa một chút đều do gia sư nghĩ xem sửa thế nào."
Trong lòng Đồ Nguyên cảm xúc ngổn ngang, hắn nghĩ tới một người, lập tức liền hỏi: "Sư phụ của ngươi có phải gọi là Diêu Dao?"
Nữ đồng kia kinh ngạc nhìn Đồ Nguyên, sau đó cười nói: "Đó không phải tục danh của gia sư."
"Nếu không là gì?"
"Không thể nói." Nữ đồng nói rằng.
Đi thẳng vào nội điện, phát hiện bên trong đã sắp xếp không ít bàn nhỏ, trên bàn đã dọn sẵn linh quả và rượu.
Đột nhiên, nữ đồng nói: "Ta nghe nói, ngày hôm nay có một vị chân nhân sẽ cầu hôn sư phụ, không biết là thật hay giả."
Đồ Nguyên vừa nghe, sắc mặt có chút không tốt, hỏi lại: "Ngươi nghe ai nói."
"Tất cả mọi người truyền miệng như thế."
"Sư phụ ngươi biết không?"
"Biết a."
"Vậy sư phụ ngươi đâu?"
"Sư phụ đi nơi nào đó, nàng nói chỗ đó chắc là khi nàng tu vi thấp đã từng cùng người khác tranh đấu, thi thoảng cách một đoạn thời gian gia sư đều sẽ đến đó nhìn một lần."
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm