Huyền Môn Phong Thần
Quyển 6 - Chương 13: Chuyện cũ như gió
Năm đó Đồ Nguyên dẫn theo Phạm Tuyên Tử tới nơi này thì cũng bị người ngăn cản ở bên ngoài, dùng lí do cũng là như thế. Chỉ là năm đó cũng không phải người này. Hắn minh bạch, người thích thanh tĩnh như Nghệ Vân tôn giả, đệ tử của hắn tự nhiên sẽ giúp hắn ngăn cản người đến đây bái phỏng.
Đồ Nguyên rất rõ ràng, nếu như mỗi một người lai lịch bất minh đều nhận lời gặp gỡ, vậy thì Nghệ Vân tôn giả không còn thời gian để tu hành rồi. Người thần du thiên ngoại là không nguyện ý luôn bị quấy rầy.
"Vậy không biết khi nào tôn giả có thể tỉnh lại?" Đồ Nguyên hỏi.
"Tôn giả thần du thiên ngoại, hoặc là một năm, hoặc là mấy năm, không nhất định, chư vị, còn là mời trở về đi."
Hiển nhiên, bọn họ cũng chưa có gặp qua đám người Đồ Nguyên, nhìn qua giống như có gia đình phải nuôi, cũng không biết gặp sư tổ làm gì, nhưng mà lấy kinh nghiệm của gã cùng lời dặn dò của sư phụ, chỉ cần là người không nhận biết, không có bái thiếp tới gặp sư tổ, thì đều phải ngăn cản ở bên ngoài.
"Vậy xin hỏi, khi nào tôn giả tỉnh lại?" Đồ Nguyên hỏi.
Đồ Nguyên biết rõ, người như Nghệ Vân tôn giả vậy, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tỉnh lại một hồi, hỏi mấy câu có chuyện gì hay không, mà thời điểm đó thì cơ bản đã định sẵn, mọi người đến bái phỏng tại lúc hắn tỉnh lại sẽ đến bái kiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đồ Nguyên hỏi như vậy.
Tu sĩ trẻ tuổi kia nhìn nhìn Đồ Nguyên, gã quan sát một hồi, nói: "Mười lăm tháng này, tôn giả sẽ tỉnh lại."
Gã nhìn ra khí chất Đồ Nguyên bất phàm, trên người có một loại khí tức mà tu sĩ khác không có. Tuy rằng Đồ Nguyên không có hiển lộ ra tu vi, nhưng người tu sĩ trẻ tuổi này vẫn theo trong ánh mắt Đồ Nguyên, thấy được loại bình thản mà chỉ có trên người tu sĩ cảnh giới đan đạo mới có.
Gã không thể nói ra được, giống như là ánh nắng sáng sớm chiếu lên giọt sương trên lá xanh, cảm giác đặc biệt thuần tĩnh mà lại sinh động. Đây là cảm giác gã nhìn thấy được trong mắt Đồ Nguyên, hoặc là nói một loại cảm giác gã cảm nhận được từ trên người Đồ Nguyên.
"Mười lăm tháng này, còn có ba ngày, vậy ta ở đây chờ vậy." Đồ Nguyên nói ra.
"Không biết tên họ chân nhân là?" Tu sĩ tuổi trẻ kia hỏi.
"Đồ Nguyên." Đồ Nguyên đáp, tiếp đó lại chỉ chỉ Phạm Tuyên Tử: "Hơn mười năm trước, ta đưa nàng tới đây gặp qua tôn giả. Là tôn giả giúp nàng khai linh dẫn lên con đường tu hành."
Tu sĩ trẻ tuổi kia kinh ngạc nhìn về phía Phạm Tuyên Tử, lui về phía sau một bước, hành lễ nói: "Thì ra là bạn bè của tổ sư và sư thúc tới, đệ tử không biết."
Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi dẫn họ vào cốc. Trong Long Khê cốc có khách phòng chuyên cấp bằng hữu của sư môn ở lại.
Sau khi vào cốc, gặp được một người. Chính là tu sĩ năm đó ngăn cản Đồ Nguyên vào cốc. Y tên là Sư Bá Vũ, coi như là đệ tử của Nghệ Vân tôn giả.
Nghệ Vân tôn giả là không thu đệ tử. Nếu có thể được đến ông ta chấp nhận liền có thể ở lại bên cạnh ông ta. Tuy rằng bọn họ đối ngoại xưng là đệ tử của Nghệ Vân tôn giả, nhưng Đồ Nguyên biết, bọn họ không phải, cũng giống như Phạm Tuyên Tử, nhiều nhất chỉ là một đệ tử ký danh, thậm chí còn không bằng Phạm Tuyên Tử, Phạm Tuyên Tử còn là được Nghệ Vân tôn giả khai linh.
Sư Bá Vũ nhìn thấy Đồ Nguyên thì rất ngoài ý muốn, đối với y mà nói, Đồ Nguyên là một cái hồi ức phi thường không tốt.
Bất quá, sự tình trôi qua nhiều năm, trái lại cũng không có cừu hận gì. Nhưng y cũng không nghĩ hoan nghênh thầy trò Đồ Nguyên, trực tiếp để tu sĩ trẻ tuổi trước mặt mình dẫn Đồ Nguyên tời khách phòng ở lại.
Long Khê cốc y nguyên là giống như thường ngày như vậy, quạnh quẽ. Người trong cốc cũng không có nhận biết thầy trò Đồ Nguyên, bất quá, chỉ có một ít người chú ý tới Đồ Nguyên, càng nhiều ánh mắt là đặt ở Xa Bỉ thi mị.
Đồ Nguyên ở lại nơi đây. Ba ngày sau, Nghệ Vân tôn giả thần du trở về. Ông ta rất cao hứng gặp được Đồ Nguyên và Phạm Tuyên Tử. Đồng thời khảo giáo chuyện tu hành của Phạm Tuyên Tử một cái.
Phạm Tuyên Tử trái lại không sợ chút nào, biểu diễn hết bản lĩnh của mình cho Nghệ Vân tôn giả xem.
Nghệ Vân tôn giả có phần ngoài ý muốn, không ngừng gật đầu, nói Đồ Nguyên dạy tốt.
Sư Bá Vũ cũng rất kinh ngạc, y biết Phạm Tuyên Tử là bắt đầu tu hành từ lúc nào, mà hiện tại, nhìn Phạm Tuyên Tử như là tu kiếm đạo, nhưng trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều thứ.
Ở một bên, vị tu sĩ tuổi trẻ kia nhìn Phạm Tuyên Tử, càng là ngoài ý muốn, gã vốn đã cảm thấy Đồ Nguyên rất lợi hại, nhưng bây giờ mới phát hiện Phạm Tuyên Tử thì ra cũng đặc biệt.
Hiện tại gã mới tỉ mỉ nhìn Phạm Tuyên Tử, chỉ thấy Phạm Tuyên Tử tại đó vũ động kiếm trong tay.
Kiếm quang tung hoành, hàn quang dày đặc. Hoặc là, kiếm quang đạo đạo như núi lớn người nứt vỡ, lại có, kiếm quang phiêu phiêu, đầy phòng hoa tuyết phiêu phiêu, những đóa đóa hoa tuyết kia không phải kiếm quang, là phù pháp dùng kiếm họa phù mà vẽ ra.
Bên trong phòng một vùng kiếm quang, mà Phạm Tuyên Tử thì ở giữa nó, đúng là như ẩn như hiện, mờ ảo thì như khói, ngưng thì như núi cao.
Từ trên người Phạm Tuyên Tử, có thể thấy được tu vi và điểm cường đại của sư phụ nàng.
Sau khi Phạm Tuyên Tử thu kiếm, Nghệ Vân tôn giả hướng Đồ Nguyên nói ra: "Năm đó ngươi tới thì ta vẫn chưa từng thấy qua pháp thuật của ngươi, bây giờ từ trên người Phạm Tuyên Tử có thể nhìn ra được một chút. Người tọa hạ nghe pháp tại ta hàng nghìn hàng vạn, không một ai có thể so với ngươi."
Ở bên kia, sắc mặt Sư Bá Vũ có phần không tốt, y cũng là một người trong số hàng nghìn hàng vạn kia. Năm đó, y còn là chưa từng để Đồ Nguyên này ở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Phạm Tuyên Tử, lại nhìn Đồ Nguyên, chỉ cảm giác trên người Đồ Nguyên có một loại ý cảnh khó lường.
Đồ Nguyên này kết nhất định là Kim đan.
Sau đó, Đồ Nguyên và Nghệ Vân tôn giả đàm đạo luận huyền, ba ngày sau, Đồ Nguyên dẫn trò rời đi.
Một đường đi tới, cuối cùng tới Thông Minh quan, đi tới nơi năm đó mình đã ly khai.
Thông Minh quan vẫn là như thế, hắn lại đến nơi đây, đi tới trước cổng Tạ phủ kia, nơi đó đã đổi môn đình (đổi chủ).
Trong Môn phủ tuy rằng còn có người ra vào, nhưng chữ trên phủ cũng đã đổi thành Đoạn phủ.
Nhìn thấy Đoạn phủ này, Đồ Nguyên trước tiên nghĩ đến vị Đoạn gia công tử trong Âm Hồn Cốc kia.
Tại Thông Minh quan này hắn cũng không có người quen. Sau đó hắn vây quanh vốn là Tạ phủ đi một vòng, tìm một cái tửu lầu ngồi xuống, nhưng khi tiểu nhị đi tới thì, gã đột nhiên hướng Đồ Nguyên hỏi:
"Ngươi là Đồ tiên sinh?"
Đồ Nguyên nhìn người trước mặt, trên mặt tràn đầy nếp nhăn.
"Ngươi là?"
"Ta là lão Trần a."
Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, thật sự là không nhớ rõ người trước mặt này là ai.
Lão Trần có phần gấp gáp, nói ra: "Năm đó khi tiên sinh giảng mình trong mộng thần du dị vực thì ta còn từng đến chỗ ngươi nghe qua."
Gã thốt ra lời này, Đồ Nguyên liền biết người trước mặt này hẳn phải là người của Tạ phủ. Bởi vì hắn chỉ kể những chuyện này tại trong Tạ phủ.
Trong nháy mắt ký ức của hắn bị kéo đến thời gian lúc còn làm khách tại Tạ phủ. Lúc đó không chỗ đặt chân, được Tạ phu nhân giải cứu, làm khách tại nơi đó, kỳ thực hắn cũng không biết mình có thể dạy cái gì.
Bây giờ hồi tưởng lại, đảo mắt đã là hơn hai mươi năm, người trẻ tuổi năm đó hiện tại ở trước mặt mình đã hiện ra tuổi già.
"Nhất thời không có nhận ra, xin lỗi." Đồ Nguyên nói ra.
"Nhận không ra là phải, tiên sinh là tu sĩ, trường sinh bất lão, những phàm nhân chúng ta tự nhiên là phải già."
Chuyện cũ như gió, dĩ vãng như bụi mù, vùi lấp đi rất nhiều, có sinh mệnh, có ký ức.
Đồ Nguyên rất rõ ràng, nếu như mỗi một người lai lịch bất minh đều nhận lời gặp gỡ, vậy thì Nghệ Vân tôn giả không còn thời gian để tu hành rồi. Người thần du thiên ngoại là không nguyện ý luôn bị quấy rầy.
"Vậy không biết khi nào tôn giả có thể tỉnh lại?" Đồ Nguyên hỏi.
"Tôn giả thần du thiên ngoại, hoặc là một năm, hoặc là mấy năm, không nhất định, chư vị, còn là mời trở về đi."
Hiển nhiên, bọn họ cũng chưa có gặp qua đám người Đồ Nguyên, nhìn qua giống như có gia đình phải nuôi, cũng không biết gặp sư tổ làm gì, nhưng mà lấy kinh nghiệm của gã cùng lời dặn dò của sư phụ, chỉ cần là người không nhận biết, không có bái thiếp tới gặp sư tổ, thì đều phải ngăn cản ở bên ngoài.
"Vậy xin hỏi, khi nào tôn giả tỉnh lại?" Đồ Nguyên hỏi.
Đồ Nguyên biết rõ, người như Nghệ Vân tôn giả vậy, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tỉnh lại một hồi, hỏi mấy câu có chuyện gì hay không, mà thời điểm đó thì cơ bản đã định sẵn, mọi người đến bái phỏng tại lúc hắn tỉnh lại sẽ đến bái kiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đồ Nguyên hỏi như vậy.
Tu sĩ trẻ tuổi kia nhìn nhìn Đồ Nguyên, gã quan sát một hồi, nói: "Mười lăm tháng này, tôn giả sẽ tỉnh lại."
Gã nhìn ra khí chất Đồ Nguyên bất phàm, trên người có một loại khí tức mà tu sĩ khác không có. Tuy rằng Đồ Nguyên không có hiển lộ ra tu vi, nhưng người tu sĩ trẻ tuổi này vẫn theo trong ánh mắt Đồ Nguyên, thấy được loại bình thản mà chỉ có trên người tu sĩ cảnh giới đan đạo mới có.
Gã không thể nói ra được, giống như là ánh nắng sáng sớm chiếu lên giọt sương trên lá xanh, cảm giác đặc biệt thuần tĩnh mà lại sinh động. Đây là cảm giác gã nhìn thấy được trong mắt Đồ Nguyên, hoặc là nói một loại cảm giác gã cảm nhận được từ trên người Đồ Nguyên.
"Mười lăm tháng này, còn có ba ngày, vậy ta ở đây chờ vậy." Đồ Nguyên nói ra.
"Không biết tên họ chân nhân là?" Tu sĩ tuổi trẻ kia hỏi.
"Đồ Nguyên." Đồ Nguyên đáp, tiếp đó lại chỉ chỉ Phạm Tuyên Tử: "Hơn mười năm trước, ta đưa nàng tới đây gặp qua tôn giả. Là tôn giả giúp nàng khai linh dẫn lên con đường tu hành."
Tu sĩ trẻ tuổi kia kinh ngạc nhìn về phía Phạm Tuyên Tử, lui về phía sau một bước, hành lễ nói: "Thì ra là bạn bè của tổ sư và sư thúc tới, đệ tử không biết."
Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi dẫn họ vào cốc. Trong Long Khê cốc có khách phòng chuyên cấp bằng hữu của sư môn ở lại.
Sau khi vào cốc, gặp được một người. Chính là tu sĩ năm đó ngăn cản Đồ Nguyên vào cốc. Y tên là Sư Bá Vũ, coi như là đệ tử của Nghệ Vân tôn giả.
Nghệ Vân tôn giả là không thu đệ tử. Nếu có thể được đến ông ta chấp nhận liền có thể ở lại bên cạnh ông ta. Tuy rằng bọn họ đối ngoại xưng là đệ tử của Nghệ Vân tôn giả, nhưng Đồ Nguyên biết, bọn họ không phải, cũng giống như Phạm Tuyên Tử, nhiều nhất chỉ là một đệ tử ký danh, thậm chí còn không bằng Phạm Tuyên Tử, Phạm Tuyên Tử còn là được Nghệ Vân tôn giả khai linh.
Sư Bá Vũ nhìn thấy Đồ Nguyên thì rất ngoài ý muốn, đối với y mà nói, Đồ Nguyên là một cái hồi ức phi thường không tốt.
Bất quá, sự tình trôi qua nhiều năm, trái lại cũng không có cừu hận gì. Nhưng y cũng không nghĩ hoan nghênh thầy trò Đồ Nguyên, trực tiếp để tu sĩ trẻ tuổi trước mặt mình dẫn Đồ Nguyên tời khách phòng ở lại.
Long Khê cốc y nguyên là giống như thường ngày như vậy, quạnh quẽ. Người trong cốc cũng không có nhận biết thầy trò Đồ Nguyên, bất quá, chỉ có một ít người chú ý tới Đồ Nguyên, càng nhiều ánh mắt là đặt ở Xa Bỉ thi mị.
Đồ Nguyên ở lại nơi đây. Ba ngày sau, Nghệ Vân tôn giả thần du trở về. Ông ta rất cao hứng gặp được Đồ Nguyên và Phạm Tuyên Tử. Đồng thời khảo giáo chuyện tu hành của Phạm Tuyên Tử một cái.
Phạm Tuyên Tử trái lại không sợ chút nào, biểu diễn hết bản lĩnh của mình cho Nghệ Vân tôn giả xem.
Nghệ Vân tôn giả có phần ngoài ý muốn, không ngừng gật đầu, nói Đồ Nguyên dạy tốt.
Sư Bá Vũ cũng rất kinh ngạc, y biết Phạm Tuyên Tử là bắt đầu tu hành từ lúc nào, mà hiện tại, nhìn Phạm Tuyên Tử như là tu kiếm đạo, nhưng trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều thứ.
Ở một bên, vị tu sĩ tuổi trẻ kia nhìn Phạm Tuyên Tử, càng là ngoài ý muốn, gã vốn đã cảm thấy Đồ Nguyên rất lợi hại, nhưng bây giờ mới phát hiện Phạm Tuyên Tử thì ra cũng đặc biệt.
Hiện tại gã mới tỉ mỉ nhìn Phạm Tuyên Tử, chỉ thấy Phạm Tuyên Tử tại đó vũ động kiếm trong tay.
Kiếm quang tung hoành, hàn quang dày đặc. Hoặc là, kiếm quang đạo đạo như núi lớn người nứt vỡ, lại có, kiếm quang phiêu phiêu, đầy phòng hoa tuyết phiêu phiêu, những đóa đóa hoa tuyết kia không phải kiếm quang, là phù pháp dùng kiếm họa phù mà vẽ ra.
Bên trong phòng một vùng kiếm quang, mà Phạm Tuyên Tử thì ở giữa nó, đúng là như ẩn như hiện, mờ ảo thì như khói, ngưng thì như núi cao.
Từ trên người Phạm Tuyên Tử, có thể thấy được tu vi và điểm cường đại của sư phụ nàng.
Sau khi Phạm Tuyên Tử thu kiếm, Nghệ Vân tôn giả hướng Đồ Nguyên nói ra: "Năm đó ngươi tới thì ta vẫn chưa từng thấy qua pháp thuật của ngươi, bây giờ từ trên người Phạm Tuyên Tử có thể nhìn ra được một chút. Người tọa hạ nghe pháp tại ta hàng nghìn hàng vạn, không một ai có thể so với ngươi."
Ở bên kia, sắc mặt Sư Bá Vũ có phần không tốt, y cũng là một người trong số hàng nghìn hàng vạn kia. Năm đó, y còn là chưa từng để Đồ Nguyên này ở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Phạm Tuyên Tử, lại nhìn Đồ Nguyên, chỉ cảm giác trên người Đồ Nguyên có một loại ý cảnh khó lường.
Đồ Nguyên này kết nhất định là Kim đan.
Sau đó, Đồ Nguyên và Nghệ Vân tôn giả đàm đạo luận huyền, ba ngày sau, Đồ Nguyên dẫn trò rời đi.
Một đường đi tới, cuối cùng tới Thông Minh quan, đi tới nơi năm đó mình đã ly khai.
Thông Minh quan vẫn là như thế, hắn lại đến nơi đây, đi tới trước cổng Tạ phủ kia, nơi đó đã đổi môn đình (đổi chủ).
Trong Môn phủ tuy rằng còn có người ra vào, nhưng chữ trên phủ cũng đã đổi thành Đoạn phủ.
Nhìn thấy Đoạn phủ này, Đồ Nguyên trước tiên nghĩ đến vị Đoạn gia công tử trong Âm Hồn Cốc kia.
Tại Thông Minh quan này hắn cũng không có người quen. Sau đó hắn vây quanh vốn là Tạ phủ đi một vòng, tìm một cái tửu lầu ngồi xuống, nhưng khi tiểu nhị đi tới thì, gã đột nhiên hướng Đồ Nguyên hỏi:
"Ngươi là Đồ tiên sinh?"
Đồ Nguyên nhìn người trước mặt, trên mặt tràn đầy nếp nhăn.
"Ngươi là?"
"Ta là lão Trần a."
Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, thật sự là không nhớ rõ người trước mặt này là ai.
Lão Trần có phần gấp gáp, nói ra: "Năm đó khi tiên sinh giảng mình trong mộng thần du dị vực thì ta còn từng đến chỗ ngươi nghe qua."
Gã thốt ra lời này, Đồ Nguyên liền biết người trước mặt này hẳn phải là người của Tạ phủ. Bởi vì hắn chỉ kể những chuyện này tại trong Tạ phủ.
Trong nháy mắt ký ức của hắn bị kéo đến thời gian lúc còn làm khách tại Tạ phủ. Lúc đó không chỗ đặt chân, được Tạ phu nhân giải cứu, làm khách tại nơi đó, kỳ thực hắn cũng không biết mình có thể dạy cái gì.
Bây giờ hồi tưởng lại, đảo mắt đã là hơn hai mươi năm, người trẻ tuổi năm đó hiện tại ở trước mặt mình đã hiện ra tuổi già.
"Nhất thời không có nhận ra, xin lỗi." Đồ Nguyên nói ra.
"Nhận không ra là phải, tiên sinh là tu sĩ, trường sinh bất lão, những phàm nhân chúng ta tự nhiên là phải già."
Chuyện cũ như gió, dĩ vãng như bụi mù, vùi lấp đi rất nhiều, có sinh mệnh, có ký ức.
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm