Huyền Lục
Chương 58: Trầm Thiên Lâu chủ
Khí tức sinh mệnh là một loại khí nằm ngoài Ngũ Hành, ở một mặt nào đó thì có thể nói là cao cấp hơn. Nhưng trong Ngũ Hành lại có một loại gần với nó, đó là Mộc linh khí.
Tu chân thường thức mà nói, Ngũ Hành khí nếu đi đến cực hạn liền được gắn với hai chữ ‘hủy diệt’. Hỏa linh khí có thể thiêu đến tận cùng, Thủy linh khí có thể càn quét hết thảy, Thổ linh khí có thể rung chuyển toàn đại địa, Kim linh khí có thể xuyên phá mọi thứ.
Riêng chỉ có Mộc linh khí là ngoại lệ, cực hạn của nó chính là sự sinh trưởng, sinh trưởng liền là sinh mệnh. Trong Ngũ Hành khí, nó là ôn hòa nhất và cũng bình dị nhất
Hầu hết tất cả các loại pháp thuật chuyên dùng để chữa trị đều xuất phát từ Mộc linh khí, Hồi Mệnh phù cũng không ngoại lệ.
Ngay lúc Hồi Mệnh phù được hoàn thành, khí tức sinh mệnh kia liền lan tỏa ra khắp cả phòng, Phùng Quang Tiêu có thể cảm nhận được một luồng sinh khí đang chảy trong cơ thể của mình, lão liền biến sắc.
Hiện tại, lão đứng cách Khương Hy những hai mét mà đã có thể cảm nhận được như thể đang trực tiếp sử dụng thì... uy lực của tấm phù này khi thi triển sẽ kinh diễm đến mức nào?
Họa phù xong, Khương Hy nhanh chóng thu tay, hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
“May quá, xong rồi”.
Hồi Mệnh phù không phải là loại phù dễ họa, bản thân nó được xem là vật bảo mệnh của Luyện Khí cảnh tu sĩ, tự nhiên độ khó không phải vừa. Ít nhất nó không kém Ẩn Căn phù, mặt khác, Hồi Mệnh phù cũng không phải cùng thuộc tính mà Khương Hy chủ tu nên hắn hao tổn nhiều hơn so với bình thường.
Nếu Hồi Mệnh phù được tạo ra trên cơ sở của Thủy linh khí thì ít nhất tốc độ họa của hắn sẽ nhanh hơn vừa rồi, thậm chí, phẩm chất còn cao hơn hẳn. Nhưng thực tế lại không cho phép như thế, Hồi Mệnh phù thuộc về phạm trù của Mộc linh khí.
May mắn, Khương Hy là Kim, Thủy, Mộc tam tạp linh căn, phù lục có thuộc tính Kim và Mộc hắn vẫn có thể họa ra được. Nếu thứ bị hỏng tại Trầm Thiên Bảo Lâu là Hỏa và Thổ thuộc tính phù lục thì hắn cũng bó tay. Cơ thể hắn không thể cảm ứng được hai loại linh khí đó.
Giờ khắc này, Phùng Quang Tiêu hoảng sợ mà nhìn hắn, lão lẩm bẩm:
“Làm sao... có thể...”
Nghe vậy, Khương Hy liền đứng dậy, nhìn lão nói:
“Không gì là không thể cả, việc này với ta cũng không quá khó...”
Hắn liền dừng lại một chút rồi đánh ánh mắt ra bên ngoài, nói tiếp:
“... ngài nghĩ thế nào?”
Phùng Quang Tiêu đột nhiên trầm mặc, không đáp. Na Lan ở gần đó không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không có tư cách lên tiếng. Nàng đành cung kính, nhắm mắt, cúi đầu, an tĩnh mà đứng ở một góc.
Một lát sau, thanh âm già nua ở đâu bỗng phát ra:
“Hậu sinh khả úy...”
Phùng Quang Tiêu ngay lập tức liền quỳ xuống, hành lễ nói:
“Tham kiến Lâu chủ”
Na Lan bất giác cũng quỳ xuống theo. Nàng sao không thể nghe ra được đây là giọng ai chứ, chỉ mới chiều nay thôi, đây chính là giọng nói đã cứu cả tòa Trầm Thiên Bảo Lâu khỏi đợt uy áp từ Thẩm lão tam.
Lão nhân thần bí kia xuất hiện rồi.
Khương Hy đương nhiên đã biết là lão đã xuất hiện, hơn nữa là từ sớm rồi. Nhưng chỉ khi hắn bắt đầu họa phù, thiên địa linh khí xung quanh liền có chút biến đổi, hắn mới mơ hồ nhận ra được sự hiện diện của lão.
Kỳ thực, với thực lực bây giờ, kể cả có dẫn động thiên địa linh khí thì hắn cũng không thể phát hiện ra được Trúc Cơ tu sĩ, trừ khi người đó tự mình lộ thân. Và đúng là lão đã cố tình để lộ thân... nhưng là ngưỡng tu sĩ Luyện Khí tầng bảy có thể nhận ra.
Vậy nên, lão gọi hắn bốn chữ ‘hậu sinh khả úy’ tự nhiên không sai.
Khương Hy khác với hai người kia, hắn không quỳ nhưng lại nhíu mày, thầm nghĩ:
“Lão nhân này tựa hồ sẽ không lộ diện với ta”
Sau đó hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
“Không biết Trầm Thiên Lâu chủ nghĩ như thế nào?”
Thanh âm già nua kia lại phát ra:
“Được, chất lượng của tấm Hồi Mệnh phù kia rất tốt, cọc làm ăn này... Trầm Thiên Bảo Lâu nhận”
Khương Hy nghe vậy liền gật đầu, nói ra:
“Vậy lợi ích chia như thế nào đây?”
Thanh âm kia đột nhiên rung lên mà bật cười, đáp:
“Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất thẳng thắn, lão phu rất thích. Thế này đi, lợi nhuận từ Hồi Mệnh phù chúng ta chia đôi, ngươi thấy thế nào?”
Khương Hy liền trầm mặc, một tay liền đưa lên cằm mà vân vê, tựa như suy nghĩ rất kỹ càng. Phùng Quang Tiêu thấy biểu hiện của hắn như vậy liền có chút khó coi.
Lão dành gần một đời người tại Trầm Thiên Bảo Lâu, tự nhiên hiểu Lâu chủ là người thế nào. Thân là thương buôn, hầu như lúc nào cũng nghĩ lợi ích về mình trước tiên, kể cả Lâu chủ cũng không ngoại lệ. Nay bản thân Lâu chủ tự mình đề xuất chia đôi, đúng là khó có dịp.
Nhưng Phùng Quang Tiêu hiểu, đó là vì thân phận kia của Khương Hy, lão có thể suy đoán rằng hắn có thể không đến trực tiếp từ Phủ Thành chủ nhưng sở hữu tấm lệnh bài đen thì ít nhiều cũng có liên quan rồi.
Nếu không thì làm sao lại có chuyện Lâu chủ đích thân đến đây, lão chỉ cần trực tiếp bắt trói lại là được. Sau đó liền dùng thủ đoạn mà bắt hắn họa phù. Tiếc thay, thân phận của hắn vẫn là quá mức nhạy cảm.
Bởi vậy, khi nhìn thấy Khương Hy trầm mặc, Phùng Quang Tiêu mới không nhịn được, đây tự nhiên là lợi ích lớn nhất mà Trầm Thiên Bảo Lâu có thể đưa ra rồi, lão thầm nghĩ:
“Không lẽ hắn định ăn nhiều hơn?”
Trầm mặc một đoạn thời gian sau, Khương Hy liền nói:
“Lợi nhuận chia sáu, bốn... Ta bốn, các ngươi sáu”.
Lời vừa ra, Phùng Quang Tiêu liền ngốc trệ, Na Lan cũng không nhịn được mà mở mắt ra nhìn hắn, giây phút này, cả hai người đều có chung một suy nghĩ:
“Hắn sẽ không phải là thằng ngốc chứ?”
“Nhưng...”, Khương Hy đột nhiên kéo một hơi ngắn mà nói
Sau đó hắn khẽ mỉm cười nói tiếp:
“Trầm Thiên Bảo Lâu sẽ cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện, tài liệu cùng dụng cụ luyện chế. Trầm Thiên Lâu chủ thấy điều kiện này thế nào?”
Lần này, lão nhân kia liền trầm mặc. Vốn dĩ lão không lên tiếng nhiều, nay lại trầm mặc cũng không ai hay biết, nhưng Khương Hy biết lão sẽ trầm mặc.
Hắn làm sao không hiểu ngụ ý chia năm, năm kia là thế nào. Đơn giản mà hiểu chính là thuần túy chia lợi nhuận, nếu hắn đồng ý thì sau đó, tài nguyên tu luyện, tài liệu luyện chế, dụng cụ họa phù hắn đều phải tự bỏ linh thạch ra mà mua.
Và cái giá tuyệt đối rất lớn, số lợi nhuận kia tuyệt đối không thể giữ lại được bao nhiêu. Nhưng nếu tự mình giảm xuống một phần, đổi lại là những thứ kia thì ở mặt trong, hắn liền lời. Mặt ngoài, ai cho hắn là đồ ngốc cũng được, chỉ cần lợi ích của hắn được đảm bảo là được.
Mặt khác, dám đưa trò năm, năm đó ra mà không sợ hắn đổi ý tìm Bảo Lâu khác thì cũng đủ nói lên... vị Lâu chủ này không đùa được. Sống ngần ấy năm, Khương Hy đương nhiên hiểu, hắn dù có muốn đổi cũng không thể đổi được.
Bởi trên đời này có thứ gọi là thành ý, mà thành ý thì không phải ai cũng có tư cách được nhận.
Khương Hy nếu một mực muốn hợp tác với Trầm Thiên Bảo Lâu, bọn họ liền cho hắn thành ý đầy đủ, nếu hắn bỏ qua chỗ khác, tự nhiên những chỗ khác cũng sẽ ra cái giá năm, năm kia thôi. Thậm chí còn không bằng.
Khương Hy tự giảm bản thân một phần, ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn đã cho đủ thành ý rồi. Phần còn lại là câu trả lời của Trầm Thiên Bảo Lâu mà thôi.
Không được bao lâu sau, lão nhân liền lên tiếng mà nói:
“Được, ta đồng ý với điều kiện đó của ngươi”
Khương Hy đáp:
“Là ngài... hay Trầm Thiên Bảo Lâu?”
“... Vế sau”, thanh âm lão nhân phát ra.
Nghe vậy, hắn liền mỉm cười lên, sau đó nói:
“Thành giao”
...
...
Ngoài Lâu.
“Khương công tử ra về cẩn thận”, Na Lan cười nói, toàn thân nàng liền khẽ cúi người phía trước.
Khương Hy cũng gật nhẹ đầu, xem như tạm biệt, rồi quay lưng mà rời đi, hướng về Bắc Thành, hướng về Điền Y Quán. Cho đến khi bóng người hắn mất hút đi, Na Lan mới trở lại vào trong.
Từ trên lầu cao của Trầm Thiên Bảo Lâu, một lão nhân râu trắng, toàn thân ăn vận trường bào màu tro, trầm ngầm mà nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất đáng cân nhắc vậy.
Lão nhân này không ai hết chính là Trầm Thiên Lâu chủ - Tưởng Thôi.
Đằng sau lão lại là một lão nhân khác, chỉ là dáng vẻ trông yếu ớt hơn nhiều. Toàn thân như muốn cúi gập người về hẳn phía trước, trông thật khó khăn. Nhưng mấy ai biết được, tư thế này với lão rất thoải mái, phi thường thoải mái.
Lão nhân đó tự nhiên là Trầm Thiên chưởng quỹ Phùng Quang Tiêu. Giữa giây phút yên tĩnh này, lão đột nhiên lên tiếng:
“Bẩm Lâu chủ, người có muốn tra vị Khương công tử đó không?”
Tưởng Thôi nghe vậy liền quay người lại, nhìn lão mà nói:
“Ngươi nói thử xem”
Phùng Quang Tiêu gật đầu, cung kính đáp:
“Ta nghĩ là nên tra. Toàn bộ thông tin về tu sĩ của Phủ Thành chủ chúng ta rất rõ nhưng ta lại không tìm ra được người nào họ Khương cả. Chuyện này có chút... không được bình thường”.
Tưởng Thôi nhìn lão nhân lưng còng kia, gật đầu cười nói:
“Không sai... nhưng trong trường hợp này thì không cần”
Phùng Quang Tiêu giật mình, nói:
“Lâu chủ, tại sao vậy?”
Tưởng Thôi đầy ý vị nhìn lão mà nói:
“Tên tiểu tử này không đơn giản, lá gan lại không nhỏ. Mặt khác, thiên sinh linh thức rất cao... thậm chí so với nha đầu kia của Tô gia lại càng cao hơn một đoạn dài... E rằng phía sau tiểu tử này có người”
Phùng Quang Tiêu nghe vậy lại càng chân kinh lên, sắc mặt không thể tin được mà nói:
“Còn cao hơn Tô nhị tiểu thư sao, làm sao có thể?”
Tưởng Thôi thấy vậy liền lắc đầu, nói:
“Ngươi quên rồi sao, không gì là không thể, tên tiểu tử kia đã nói như vậy đấy”.
Nói xong, bất giác lão liền bật cười lên. Phùng Quang Tiêu không hiểu hành động này của lão là như thế nào, một mặt liền ngốc trệ ra.
Tưởng Thôi cũng không quan tâm, lão liền lẩm bẩm:
“Hạo Nhiên chiêu sinh, Thẩm tiểu tam mất tích, một tên tiểu tử thiên sinh linh thức không biết từ đâu xuất hiện...”
“Thú vị... thú vị... ha ha ha”
Tiếng cười già nua của lão cứ thế mà giòn giã vang vọng hết toàn lầu, tựa như rất cao hứng vậy.
...
Tối đến, đèn lên, từng đốm lửa theo hàng mà lượn lờ trên không trung, vô tình liền tạo thành một con đường dài bất tận trong bóng đêm.
Khác với những khu vực khác trong Nguyệt Hải Thành, cảnh về đêm của Tây Thành lại không đông đúc mấy. Thậm chí, so với Bắc Thành còn không bằng, đừng nói đến là Nam Thành.
Nhưng cảnh này lại hợp ý với Khương Hy, hắn thích yên tĩnh. Tây Thành khác những khu vực khác ở chỗ đó là mục đích, trên đời này, toàn bộ tu sĩ đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trường sinh.
Để trường sinh đương nhiên là phải tu hành, tu hành mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có thời gian liền tu hành. Vậy nên, tu sĩ thường sẽ không dành thời gian ra mà vui chơi như phàm nhân bình thường.
Ở điểm này, Khương Hy cũng có thể nói là bi ai cho tu sĩ. Tu sĩ tu hành là chuyện bình thường nhưng bỏ mặt trần thế quá lâu liền là họa.
Hắn nói là trần thế mà không phải hồng trần. Bởi hồng trần là cám dỗ, còn trần thế là thử thách.
Tu sĩ dù tu hành có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì trước sau gì cũng sẽ đối mặt với Nhân kiếp. Kẻ rời xa trần thế quá lâu, Nhân kiếp liền đáng sợ nhất, so với Thiên Địa nhị kiếp còn kinh khủng hơn nhiều.
Cuộc đời trước của Khương Hy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Đời trước, hắn rất mờ nhạt, thiên tư không cao vậy nên tài nguyên tu luyện chiếm liền không được bao nhiêu, hắn đành phải len lỏi vào trần thế, trải qua sinh hoạt phong phú của phàm nhân, vượt qua bao nhiêu là cám dỗ, lao mình vào hiểm địa không ít lần. Cốt cũng chỉ để có thể gia tăng tu vi.
Từ đó hắn mới có thể hiểu trần thế là thế nào, là vui sướng, hạnh phúc, bi ai hay tàn khốc, hắn đều đã trải qua. Bởi vậy, nhân kiếp của hắn cứ thế nhẹ nhàng mà trôi qua.
Còn với những thiên kiêu khác, cuộc đời của bọn họ không giống với Khương Hy. Họ được tông môn cung cấp đại lượng tài nguyên mà tu hành, thi thoảng liền xuất môn mà tham gia bí cảnh, làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian của họ tiếp xúc với trần thế phải nói là rất thấp, đến độ có lẽ họ đã quên đi trần thế là gì rồi.
Bởi vậy, Nhân kiếp đến, thiên kiêu vẫn.
Thời đại đó, đại lượng thiên kiêu chết đến kinh khủng, nếu phải hình dung số lượng thì ‘nhiều như rạ’ chính là câu trả lời. Từ đó về sau, thiên kiêu mới dần dần mà hành tẩu trên nhân gian, không còn bị tuyết tàng như trước nữa.
Nói đi cũng nói lại, năm đó chết tuy nhiều nhưng những người còn sống đều là đỉnh tiêm trong số những thiên kiêu đó. Đến tận bây giờ, bọn họ đều đã là cự đầu một phương rồi.
Khương Hy không được tính là thiên kiêu nhưng hắn vẫn sống sót qua được thời đại khốc liệt đó.
Với hắn mà nói, còn sống liền tốt rồi.
...
...
Tu chân thường thức mà nói, Ngũ Hành khí nếu đi đến cực hạn liền được gắn với hai chữ ‘hủy diệt’. Hỏa linh khí có thể thiêu đến tận cùng, Thủy linh khí có thể càn quét hết thảy, Thổ linh khí có thể rung chuyển toàn đại địa, Kim linh khí có thể xuyên phá mọi thứ.
Riêng chỉ có Mộc linh khí là ngoại lệ, cực hạn của nó chính là sự sinh trưởng, sinh trưởng liền là sinh mệnh. Trong Ngũ Hành khí, nó là ôn hòa nhất và cũng bình dị nhất
Hầu hết tất cả các loại pháp thuật chuyên dùng để chữa trị đều xuất phát từ Mộc linh khí, Hồi Mệnh phù cũng không ngoại lệ.
Ngay lúc Hồi Mệnh phù được hoàn thành, khí tức sinh mệnh kia liền lan tỏa ra khắp cả phòng, Phùng Quang Tiêu có thể cảm nhận được một luồng sinh khí đang chảy trong cơ thể của mình, lão liền biến sắc.
Hiện tại, lão đứng cách Khương Hy những hai mét mà đã có thể cảm nhận được như thể đang trực tiếp sử dụng thì... uy lực của tấm phù này khi thi triển sẽ kinh diễm đến mức nào?
Họa phù xong, Khương Hy nhanh chóng thu tay, hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
“May quá, xong rồi”.
Hồi Mệnh phù không phải là loại phù dễ họa, bản thân nó được xem là vật bảo mệnh của Luyện Khí cảnh tu sĩ, tự nhiên độ khó không phải vừa. Ít nhất nó không kém Ẩn Căn phù, mặt khác, Hồi Mệnh phù cũng không phải cùng thuộc tính mà Khương Hy chủ tu nên hắn hao tổn nhiều hơn so với bình thường.
Nếu Hồi Mệnh phù được tạo ra trên cơ sở của Thủy linh khí thì ít nhất tốc độ họa của hắn sẽ nhanh hơn vừa rồi, thậm chí, phẩm chất còn cao hơn hẳn. Nhưng thực tế lại không cho phép như thế, Hồi Mệnh phù thuộc về phạm trù của Mộc linh khí.
May mắn, Khương Hy là Kim, Thủy, Mộc tam tạp linh căn, phù lục có thuộc tính Kim và Mộc hắn vẫn có thể họa ra được. Nếu thứ bị hỏng tại Trầm Thiên Bảo Lâu là Hỏa và Thổ thuộc tính phù lục thì hắn cũng bó tay. Cơ thể hắn không thể cảm ứng được hai loại linh khí đó.
Giờ khắc này, Phùng Quang Tiêu hoảng sợ mà nhìn hắn, lão lẩm bẩm:
“Làm sao... có thể...”
Nghe vậy, Khương Hy liền đứng dậy, nhìn lão nói:
“Không gì là không thể cả, việc này với ta cũng không quá khó...”
Hắn liền dừng lại một chút rồi đánh ánh mắt ra bên ngoài, nói tiếp:
“... ngài nghĩ thế nào?”
Phùng Quang Tiêu đột nhiên trầm mặc, không đáp. Na Lan ở gần đó không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không có tư cách lên tiếng. Nàng đành cung kính, nhắm mắt, cúi đầu, an tĩnh mà đứng ở một góc.
Một lát sau, thanh âm già nua ở đâu bỗng phát ra:
“Hậu sinh khả úy...”
Phùng Quang Tiêu ngay lập tức liền quỳ xuống, hành lễ nói:
“Tham kiến Lâu chủ”
Na Lan bất giác cũng quỳ xuống theo. Nàng sao không thể nghe ra được đây là giọng ai chứ, chỉ mới chiều nay thôi, đây chính là giọng nói đã cứu cả tòa Trầm Thiên Bảo Lâu khỏi đợt uy áp từ Thẩm lão tam.
Lão nhân thần bí kia xuất hiện rồi.
Khương Hy đương nhiên đã biết là lão đã xuất hiện, hơn nữa là từ sớm rồi. Nhưng chỉ khi hắn bắt đầu họa phù, thiên địa linh khí xung quanh liền có chút biến đổi, hắn mới mơ hồ nhận ra được sự hiện diện của lão.
Kỳ thực, với thực lực bây giờ, kể cả có dẫn động thiên địa linh khí thì hắn cũng không thể phát hiện ra được Trúc Cơ tu sĩ, trừ khi người đó tự mình lộ thân. Và đúng là lão đã cố tình để lộ thân... nhưng là ngưỡng tu sĩ Luyện Khí tầng bảy có thể nhận ra.
Vậy nên, lão gọi hắn bốn chữ ‘hậu sinh khả úy’ tự nhiên không sai.
Khương Hy khác với hai người kia, hắn không quỳ nhưng lại nhíu mày, thầm nghĩ:
“Lão nhân này tựa hồ sẽ không lộ diện với ta”
Sau đó hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
“Không biết Trầm Thiên Lâu chủ nghĩ như thế nào?”
Thanh âm già nua kia lại phát ra:
“Được, chất lượng của tấm Hồi Mệnh phù kia rất tốt, cọc làm ăn này... Trầm Thiên Bảo Lâu nhận”
Khương Hy nghe vậy liền gật đầu, nói ra:
“Vậy lợi ích chia như thế nào đây?”
Thanh âm kia đột nhiên rung lên mà bật cười, đáp:
“Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất thẳng thắn, lão phu rất thích. Thế này đi, lợi nhuận từ Hồi Mệnh phù chúng ta chia đôi, ngươi thấy thế nào?”
Khương Hy liền trầm mặc, một tay liền đưa lên cằm mà vân vê, tựa như suy nghĩ rất kỹ càng. Phùng Quang Tiêu thấy biểu hiện của hắn như vậy liền có chút khó coi.
Lão dành gần một đời người tại Trầm Thiên Bảo Lâu, tự nhiên hiểu Lâu chủ là người thế nào. Thân là thương buôn, hầu như lúc nào cũng nghĩ lợi ích về mình trước tiên, kể cả Lâu chủ cũng không ngoại lệ. Nay bản thân Lâu chủ tự mình đề xuất chia đôi, đúng là khó có dịp.
Nhưng Phùng Quang Tiêu hiểu, đó là vì thân phận kia của Khương Hy, lão có thể suy đoán rằng hắn có thể không đến trực tiếp từ Phủ Thành chủ nhưng sở hữu tấm lệnh bài đen thì ít nhiều cũng có liên quan rồi.
Nếu không thì làm sao lại có chuyện Lâu chủ đích thân đến đây, lão chỉ cần trực tiếp bắt trói lại là được. Sau đó liền dùng thủ đoạn mà bắt hắn họa phù. Tiếc thay, thân phận của hắn vẫn là quá mức nhạy cảm.
Bởi vậy, khi nhìn thấy Khương Hy trầm mặc, Phùng Quang Tiêu mới không nhịn được, đây tự nhiên là lợi ích lớn nhất mà Trầm Thiên Bảo Lâu có thể đưa ra rồi, lão thầm nghĩ:
“Không lẽ hắn định ăn nhiều hơn?”
Trầm mặc một đoạn thời gian sau, Khương Hy liền nói:
“Lợi nhuận chia sáu, bốn... Ta bốn, các ngươi sáu”.
Lời vừa ra, Phùng Quang Tiêu liền ngốc trệ, Na Lan cũng không nhịn được mà mở mắt ra nhìn hắn, giây phút này, cả hai người đều có chung một suy nghĩ:
“Hắn sẽ không phải là thằng ngốc chứ?”
“Nhưng...”, Khương Hy đột nhiên kéo một hơi ngắn mà nói
Sau đó hắn khẽ mỉm cười nói tiếp:
“Trầm Thiên Bảo Lâu sẽ cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện, tài liệu cùng dụng cụ luyện chế. Trầm Thiên Lâu chủ thấy điều kiện này thế nào?”
Lần này, lão nhân kia liền trầm mặc. Vốn dĩ lão không lên tiếng nhiều, nay lại trầm mặc cũng không ai hay biết, nhưng Khương Hy biết lão sẽ trầm mặc.
Hắn làm sao không hiểu ngụ ý chia năm, năm kia là thế nào. Đơn giản mà hiểu chính là thuần túy chia lợi nhuận, nếu hắn đồng ý thì sau đó, tài nguyên tu luyện, tài liệu luyện chế, dụng cụ họa phù hắn đều phải tự bỏ linh thạch ra mà mua.
Và cái giá tuyệt đối rất lớn, số lợi nhuận kia tuyệt đối không thể giữ lại được bao nhiêu. Nhưng nếu tự mình giảm xuống một phần, đổi lại là những thứ kia thì ở mặt trong, hắn liền lời. Mặt ngoài, ai cho hắn là đồ ngốc cũng được, chỉ cần lợi ích của hắn được đảm bảo là được.
Mặt khác, dám đưa trò năm, năm đó ra mà không sợ hắn đổi ý tìm Bảo Lâu khác thì cũng đủ nói lên... vị Lâu chủ này không đùa được. Sống ngần ấy năm, Khương Hy đương nhiên hiểu, hắn dù có muốn đổi cũng không thể đổi được.
Bởi trên đời này có thứ gọi là thành ý, mà thành ý thì không phải ai cũng có tư cách được nhận.
Khương Hy nếu một mực muốn hợp tác với Trầm Thiên Bảo Lâu, bọn họ liền cho hắn thành ý đầy đủ, nếu hắn bỏ qua chỗ khác, tự nhiên những chỗ khác cũng sẽ ra cái giá năm, năm kia thôi. Thậm chí còn không bằng.
Khương Hy tự giảm bản thân một phần, ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn đã cho đủ thành ý rồi. Phần còn lại là câu trả lời của Trầm Thiên Bảo Lâu mà thôi.
Không được bao lâu sau, lão nhân liền lên tiếng mà nói:
“Được, ta đồng ý với điều kiện đó của ngươi”
Khương Hy đáp:
“Là ngài... hay Trầm Thiên Bảo Lâu?”
“... Vế sau”, thanh âm lão nhân phát ra.
Nghe vậy, hắn liền mỉm cười lên, sau đó nói:
“Thành giao”
...
...
Ngoài Lâu.
“Khương công tử ra về cẩn thận”, Na Lan cười nói, toàn thân nàng liền khẽ cúi người phía trước.
Khương Hy cũng gật nhẹ đầu, xem như tạm biệt, rồi quay lưng mà rời đi, hướng về Bắc Thành, hướng về Điền Y Quán. Cho đến khi bóng người hắn mất hút đi, Na Lan mới trở lại vào trong.
Từ trên lầu cao của Trầm Thiên Bảo Lâu, một lão nhân râu trắng, toàn thân ăn vận trường bào màu tro, trầm ngầm mà nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất đáng cân nhắc vậy.
Lão nhân này không ai hết chính là Trầm Thiên Lâu chủ - Tưởng Thôi.
Đằng sau lão lại là một lão nhân khác, chỉ là dáng vẻ trông yếu ớt hơn nhiều. Toàn thân như muốn cúi gập người về hẳn phía trước, trông thật khó khăn. Nhưng mấy ai biết được, tư thế này với lão rất thoải mái, phi thường thoải mái.
Lão nhân đó tự nhiên là Trầm Thiên chưởng quỹ Phùng Quang Tiêu. Giữa giây phút yên tĩnh này, lão đột nhiên lên tiếng:
“Bẩm Lâu chủ, người có muốn tra vị Khương công tử đó không?”
Tưởng Thôi nghe vậy liền quay người lại, nhìn lão mà nói:
“Ngươi nói thử xem”
Phùng Quang Tiêu gật đầu, cung kính đáp:
“Ta nghĩ là nên tra. Toàn bộ thông tin về tu sĩ của Phủ Thành chủ chúng ta rất rõ nhưng ta lại không tìm ra được người nào họ Khương cả. Chuyện này có chút... không được bình thường”.
Tưởng Thôi nhìn lão nhân lưng còng kia, gật đầu cười nói:
“Không sai... nhưng trong trường hợp này thì không cần”
Phùng Quang Tiêu giật mình, nói:
“Lâu chủ, tại sao vậy?”
Tưởng Thôi đầy ý vị nhìn lão mà nói:
“Tên tiểu tử này không đơn giản, lá gan lại không nhỏ. Mặt khác, thiên sinh linh thức rất cao... thậm chí so với nha đầu kia của Tô gia lại càng cao hơn một đoạn dài... E rằng phía sau tiểu tử này có người”
Phùng Quang Tiêu nghe vậy lại càng chân kinh lên, sắc mặt không thể tin được mà nói:
“Còn cao hơn Tô nhị tiểu thư sao, làm sao có thể?”
Tưởng Thôi thấy vậy liền lắc đầu, nói:
“Ngươi quên rồi sao, không gì là không thể, tên tiểu tử kia đã nói như vậy đấy”.
Nói xong, bất giác lão liền bật cười lên. Phùng Quang Tiêu không hiểu hành động này của lão là như thế nào, một mặt liền ngốc trệ ra.
Tưởng Thôi cũng không quan tâm, lão liền lẩm bẩm:
“Hạo Nhiên chiêu sinh, Thẩm tiểu tam mất tích, một tên tiểu tử thiên sinh linh thức không biết từ đâu xuất hiện...”
“Thú vị... thú vị... ha ha ha”
Tiếng cười già nua của lão cứ thế mà giòn giã vang vọng hết toàn lầu, tựa như rất cao hứng vậy.
...
Tối đến, đèn lên, từng đốm lửa theo hàng mà lượn lờ trên không trung, vô tình liền tạo thành một con đường dài bất tận trong bóng đêm.
Khác với những khu vực khác trong Nguyệt Hải Thành, cảnh về đêm của Tây Thành lại không đông đúc mấy. Thậm chí, so với Bắc Thành còn không bằng, đừng nói đến là Nam Thành.
Nhưng cảnh này lại hợp ý với Khương Hy, hắn thích yên tĩnh. Tây Thành khác những khu vực khác ở chỗ đó là mục đích, trên đời này, toàn bộ tu sĩ đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trường sinh.
Để trường sinh đương nhiên là phải tu hành, tu hành mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có thời gian liền tu hành. Vậy nên, tu sĩ thường sẽ không dành thời gian ra mà vui chơi như phàm nhân bình thường.
Ở điểm này, Khương Hy cũng có thể nói là bi ai cho tu sĩ. Tu sĩ tu hành là chuyện bình thường nhưng bỏ mặt trần thế quá lâu liền là họa.
Hắn nói là trần thế mà không phải hồng trần. Bởi hồng trần là cám dỗ, còn trần thế là thử thách.
Tu sĩ dù tu hành có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì trước sau gì cũng sẽ đối mặt với Nhân kiếp. Kẻ rời xa trần thế quá lâu, Nhân kiếp liền đáng sợ nhất, so với Thiên Địa nhị kiếp còn kinh khủng hơn nhiều.
Cuộc đời trước của Khương Hy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Đời trước, hắn rất mờ nhạt, thiên tư không cao vậy nên tài nguyên tu luyện chiếm liền không được bao nhiêu, hắn đành phải len lỏi vào trần thế, trải qua sinh hoạt phong phú của phàm nhân, vượt qua bao nhiêu là cám dỗ, lao mình vào hiểm địa không ít lần. Cốt cũng chỉ để có thể gia tăng tu vi.
Từ đó hắn mới có thể hiểu trần thế là thế nào, là vui sướng, hạnh phúc, bi ai hay tàn khốc, hắn đều đã trải qua. Bởi vậy, nhân kiếp của hắn cứ thế nhẹ nhàng mà trôi qua.
Còn với những thiên kiêu khác, cuộc đời của bọn họ không giống với Khương Hy. Họ được tông môn cung cấp đại lượng tài nguyên mà tu hành, thi thoảng liền xuất môn mà tham gia bí cảnh, làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian của họ tiếp xúc với trần thế phải nói là rất thấp, đến độ có lẽ họ đã quên đi trần thế là gì rồi.
Bởi vậy, Nhân kiếp đến, thiên kiêu vẫn.
Thời đại đó, đại lượng thiên kiêu chết đến kinh khủng, nếu phải hình dung số lượng thì ‘nhiều như rạ’ chính là câu trả lời. Từ đó về sau, thiên kiêu mới dần dần mà hành tẩu trên nhân gian, không còn bị tuyết tàng như trước nữa.
Nói đi cũng nói lại, năm đó chết tuy nhiều nhưng những người còn sống đều là đỉnh tiêm trong số những thiên kiêu đó. Đến tận bây giờ, bọn họ đều đã là cự đầu một phương rồi.
Khương Hy không được tính là thiên kiêu nhưng hắn vẫn sống sót qua được thời đại khốc liệt đó.
Với hắn mà nói, còn sống liền tốt rồi.
...
...
Tác giả :
VeHuyenHy