Huyền Lục
Chương 47: Trước khi bão đến, trời luôn yên bình
Từng mảnh vỡ cứ thế mà rơi xuống gây nên động tĩnh không nhỏ, xung quanh liền bị ảnh hưởng. Một tiếng vỡ toang như vậy thôi cũng đủ để khiến không ít gia nhân quanh đó giật mình rồi. Bọn họ còn ngỡ là có thích khách đột nhập như lần trước nên rất nhanh liền kéo đến.
Không được mấy hơi thời gian, trạch viện liền đông đúc không dưới mười người, sắc mặt mỗi người một vẻ, không biết suy nghĩ gì, nhỏ tiếng mà bàn tán xì xào qua lại.
Khương Hy đưa tay lên xoa xoa trên trán, xác nhận không có chảy máu mới an tâm, hắn quay qua nhìn đám gia nhân, ánh mắt có chút híp lại, đưa tay mà khẽ phất ra hiệu không có chuyện gì.
Nhận được dấu hiệu, đám gia nhân nào dám nán lại lâu, bọn họ liền tản đi, trả lại không gian cho hai người. Trên đường về sống lưng mỗi người bất giác mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bước chân liền nhanh hơn.
Không để tâm đến đám gia nhân nữa, Khương Hy liền hướng về phía người ném ấm trà kia mà nói:
“Lão bá... người nặng tay thế”.
Điền đại phu ánh mắt mang theo vẻ lo lắng mà đáp:
“Ngươi không sao chứ?”
Lão đưa cánh tay khô gầy lên mà kiểm tra, khẽ xoa vào trán hắn. Kỳ thực Điền đại phu rất bất ngờ, mọi việc diễn ra có chút ngoài ý muốn.
Ban đầu, lão nhận được tin của A Tứ là tầm chiều tối Khương Hy sẽ về nhưng kết quả thì đến lúc qua giờ cơm tối đã lâu, hắn vẫn chưa về. Chưa kể, lão còn nghe tin ngoài bìa rừng còn tụ tập không ít thú hoang nữa, lão liền lo lắng mà muốn đi tìm người, nào ngờ cơn mưa rào cuối xuân kia lại kéo đến làm trì trệ đi không ít thời gian.
Mưa tạnh thì trời đã qua đêm, đến giờ này rồi thì có bậc cha mẹ nào mà không lo cho con cái được chứ, lão liền quýnh hết cả lên.
May mắn là giữa lúc đó, gia nhân của Lâm phủ liền báo rằng hắn trở về, an toàn mà trở về thì lão mới bớt quýnh lại đôi chút.
Khương Hy trở về là chuyện tốt nhưng Điền đại phu thật không xong, nỗi lo của lão mạnh mẽ đến độ ngần ấy áp súc lại tạo thành hỏa khí, lão liền muốn phát tiết mà quăng ấm trà về phía Lân đang nằm trên giường nhưng chợt nghĩ đến Khương Hy còn cần lấy hắn nên mới ngừng tay.
Thuận tiện, lúc Khương Hy về, lão liền không cần nghĩ nhiều mà ném thẳng về phía hắn. Dù sao lão cũng đã mặc định hắn biết võ công, né một ấm trà hẳn sẽ không phải chuyện gì khó khăn. Nào ngờ, ném một phát liền trúng rồi.
May là hắn không bị thương. Nếu không, lão thật hối hận không thôi
...
Từng đường tay nhăn nheo cứ thế mà khẽ xoa qua xoa lại trên trán Khương Hy không ngừng, hắn khẽ đưa mắt lên mà nhìn tay lão, trong lòng thầm nghĩ:
“Điền đại phu đã già rồi”
Sau đó, hắn cũng không để lão đợi lâu mà cười đáp:
“Ta không sao, nhưng người còn xoa nữa thì trán ta cũng bị lột da mất”.
Nghe vậy, lão liền thu tay lại, vẻ lo lắng kia cũng đã biến mất nhưng sắc mặt của lão lại biến chuyển mà nói:
“Hừ, nói đi, ngươi đi đâu đến bây giờ mới về?”
Khương Hy cười đáp:
“Ta sẽ nói nhưng trước tiên vào phòng đã”
Nói xong, hắn liền nhìn nhìn xung quanh, xác nhận không có người hắn mới đóng cửa lại. Trên thực tế, cũng không phải không có người, Lân còn nằm đó, ngặt nỗi việc hắn nằm đó hay không cũng không quan trọng.
Chỉ cần một châm thôi là đủ.
Nằm trên giường, Lân như muốn khóc lên, hai người dù không nói gì hết nhưng hắn biết hắn liền không xong rồi. Hắn muốn chạy nhưng... chạy thế nào bây giờ. Ngoài kia có Lâm Lục Viễn, trong này Khương Hy, ở đâu cũng là đầm rồng hang hổ, chạy đường nào cũng là tử lộ.
Nhìn bộ dáng của Lân, Điền đại phu dù có ý định cũng phải do dự một chút, lão thầm nghĩ:
“Chuyện cũng không hẳn là tuyệt mật lắm, hay là... tha cho hắn?”
Điền đại phu nhìn Lân thì hắn cũng đang nhìn lão. Ngày thường hắn cũng đã nhìn thấy lão, mỗi lần bắt hắn ‘ngủ’ đều là ra tay dứt khoát, nào có như bây giờ, thế là hắn liền vui mừng nghĩ là lão đang do dự. Tiếc thay, niềm vui của hắn không kéo dài bao lâu thì đôi mắt đã tối sầm lại.
Cả thế giới trong chớp mắt mà biến mất, hắn liền ngất đi. Điền đại phu ngạc nhiên mà nhìn qua Khương Hy, không nghĩ tới người ra tay là hắn, lão nói:
“Chuyện quan trọng?”
Khương Hy gật đầu đáp:
“Quan trọng”
Điền đại phu gật đầu rồi lại ngồi xuống bàn, vươn tay như muốn rót trà nhưng lão lại chợt nhớ đến ấm trà ban nãy đã bị ném đi rồi, lão đành cầm chén xem còn chút nước nào không.
Khương Hy thấy vậy liền khẽ cười, hắn đáp:
“Lão bá, để ta đi lấy nước, người ngồi đợi một chút”
Điền phu nghe vậy, ánh mắt có hơi đổi nhưng vẫn gật đầu, khoác nhẹ tay tựa như đang bảo cứ đi đi vậy. Hắn nhìn lão cười một chút rồi mới rời đi.
...
...
Trăng cao, khí trời mát mẻ. Từng giọt nước theo mái hiên khẽ rơi mà chạm đất, một cái bóng đột nhiên liền lướt qua, lặng yên không một tiếng động.
Sau đó liền nhẹ nhàng mà rơi trên mái nhà ở một trạch viện nào đó. Tà áo đen theo gió mà khẽ phất lên, dưới ánh trăng chiếu sáng, nhân dạng kia liền lộ ra, không ngoài dự kiến, đó là Khương Hy.
Kỳ thực, nếu chỉ cần là nước thì hắn chỉ việc nhờ gia nhân lấy liền xong nhưng hắn không chọn như vậy, bởi hắn có việc để làm, hơn nữa là chuyện quan trọng nên mới thừa dịp đó để rời đi.
Thời gian hắn còn ở Linh Vân trấn vốn không còn nhiều, trước khi đi cũng nên giải quyết cái cục rối rắm mà hắn đã tạo ra này, nếu không, để càng lâu nhân quả lại hiện.
Trùng hợp thay, nơi đầu tiên hắn đến lại chính là chỗ của Lâm Thanh Đình. Bây giờ thời điểm đã rất trễ rồi, thiếu gia cỡ như hắn bây giờ nếu còn thức thì cũng chỉ có đang... mà thôi nhưng hắn còn dùng được sao?
Đương nhiên là không, vạn lần là không.
Vậy nên không cần đoán cũng biết Lâm Thanh Đình đã ngủ rồi, Khương Hy liền nhẹ nhàng mà lẻn vào phòng, cẩn thận mà tiến đến gần giường. Nhìn thấy Lâm Thanh Đình, Khương Hy liền giật mình, không nghĩ tới hắn lại thay đổi nhiều đến vậy.
Làn da xanh xao, cơ thể gầy gò, hai má hóp lại, hai mắt thâm quầng, nhìn qua tuyệt đối không khác gì một người bệnh. Nhìn dáng vẻ của hắn khi ngủ, Khương Hy thầm nghĩ hẳn mười phần là ngủ không được yên giấc.
Từ sau sự kiện kia, Lâm Thanh Đình liền ít xuất hiện trước người ngoài, thậm chí đến việc ra khỏi phòng cũng không thấy mấy. Sự việc của hắn nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, Lâm Lục Viễn dù có dùng hết sức mà đè ép bàn tán xuống cũng sẽ có cá lọt lưới.
Không nói đến Thanh gia, chỉ nội ngay trong Lâm phủ thôi thi thoảng cũng phong thanh nghe được lời ra tiếng vào rồi. Lâm Thanh Dình dù có tức giận cũng không thể làm gì được bởi những lời đó không có gì sai cả.
Người ta nói cha hắn làm nhiều điều ác nên hắn mới phải gánh tội thay, cái này không sai. Thân làm con của Lâm Lục Viễn, hắn biết một số chuyện không được sạch sẽ lắm cũng là chuyện thường tình.
Người ta nói hắn hoang dâm, tính dục quá độ mới bị trời phạt, cái này... cũng xem như không sai. Đối với dân chúng Linh Vân, tiếng tăm của hắn rất tốt, được rất nhiều cô nương trong trấn để tâm nhưng với người của Lâm phủ thì lại khác.
Bên cạnh Lâm Thanh Đình lúc nào cũng sẽ có hai nha hoàn, đây là chuyện ai cũng biết nhưng hai nha hoàn đó phục vụ cho hắn chính là chuyện hoan ái. Hoạt động tình ái của hắn có thể nói là xảy ra thường xuyên, gần như nhịp độ ngày nào cũng có vậy.
Đến mức Lâm Lục Viễn phải cho xây riêng một cái nhà tắm lớn chỉ để dành riêng phục vụ một mình hoạt động này mà thôi, mặt khác cũng là để che tai che mắt bên ngoài
Lần trước Khương Hy từng hỏi lão quản gia về nhà tắm khác, lão đương nhiên biết còn phòng nhưng cũng may lão đã rào trước rồi nên mới thoát được một kiếp. Nơi đó gọi là nhà tắm nhưng mấy ai biết ở trong có thực là nhà tắm hay không chứ, ít nhất, lão quản gia biết.
Nơi đó không khác gì phòng riêng của Lâm Thanh Đình cả, khác một điểm là trong đó không một ai là mang y phục cả.
Đối với chuyện này, Lâm Lục Viễn không có ý kiến, ngược lại còn rất ủng hộ con trai hắn. Nơi đó dùng tốt... còn không phải đồng nghĩa với khả năng lưu lại hậu nhân cao sao?
Tiếc rằng... tốt chỗ nào, trời ghen chỗ đấy.
Lâm Thanh Đình thoạt đầu không chấp nhận, một mực hoài nghi Điền Khương hai người, mà đặc biệt là Khương Hy. Hắn dù có hoang dâm đến đâu thì cũng không có chuyện một hơi liên tục mà hoan ái đến sáng được, chắc chắn đã có người hại hắn.
Hắn liền nghĩ đến bản thân mình bị hạ dược, có thể vô thanh vô tức hạ dược mà hắn không hề hay biết thì chỉ có y sư ở cấp bậc hai người kia mới có được thực lực này. Vậy nên hắn đã nhờ Lâm Lục Viễn cho mời y sư khác đến kiểm tra, kết quả... không tra ra được gì cả.
Y sư kia kết luận, hắn không bị hạ dược.
Lâm Thanh Đình không tin, lại cho mời y sư khác. Kết quả cũng không ngoài câu đó.
Một ngày đó, tâm thần của Lâm Thanh Đình liền bị trùng kích nặng nề, cả người như hóa điên lên.
Một ngày đó, Lâm phu nhân ăn ngủ không yên, mỗi tối đều sẽ tất bật mà chạy đến phòng Lâm Thanh Đình, mỗi lần thấy hắn liền hai tay che mặt mà khóc.
Một ngày đó, Lâm Lục Viễn liền âm trầm hơn, địch ý của hắn hướng đến Điền Khương hai người ngày một nặng đi.
Một ngày đó, dòng sóng ngầm của Lâm phủ liền nổi lên.
...
...
Những chuyện này Khương Hy dù không muốn biết thì hắn vẫn sẽ biết thôi, tai của hắn quá thính, mọi chuyện bàn tán dù nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi phạm vi nghe ngóng của hắn được. Về cơ bản, mọi tin tức của Lâm phủ hắn đều sẽ nắm chắc trong tay.
Khương Hy âm thầm mà cảm khái:
“Nhân quả không hổ là nhân quả...”
Dù mâu thuẫn xuất phát đều chỉ từ một ánh nhìn khó chịu của Lâm Thanh Đình thôi nhưng kết quả kéo đến hiện tại thì đáng sợ đến nhường nào. Nếu ‘nhân’ không chỉ đơn giản là một cái nhìn mà còn lớn hơn thế nữa thì ‘quả’ sẽ thê thảm đến mức nào đây.
Khương Hy không biết, người khác không biết và cũng không ai nguyện ý đi thử cả.
Câu chuyện nhân quả cứ vậy mà lướt qua trong đầu Khương Hy, hắn không còn nghĩ về chuyện Lâm Thanh Đình nữa mà cứ như đang hồi tưởng vậy, hắn hồi tưởng về quá khứ, về nhân quả của quá khứ. Hắn như đang muốn tìm kiếm lại xem liệu còn nhân quả nào hắn vẫn chưa chấm dứt được.
Nhưng hắn cũng không thể yên tĩnh mà tiếp tục hồi tưởng được bởi Lâm Thanh Đình có chút động rồi. Hắn nhíu mày lại, hai bên thái dương liền lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó, hai chân hai bay bắt đầu cựa quậy mà giãy dụa, tựa như gặp ác mộng vậy.
Thấy vậy, Khương Hy liền biết thời điểm đến rồi, hắn nhanh chóng rút ra vài cây châm mà thi lên người Lâm Thanh Đình. Toàn thân Lâm Thanh Đình liền yên lại, sắc mặt của hắn giãn ra, lộ vẻ an bình mà nhẹ nhõm.
Sau đó, từ trong túi áo, Khương Hy liền lấy ra một hộp gỗ.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Trước khi bão đến, trời luôn yên bình.
...
...
Không bao lâu sau, hắn liền rời đi, tiến đến trạch viện của Lâm Lục Viễn.
Rất nhanh sau đó, hắn cũng rời đi. Rốt cuộc hắn đã làm gì?
Có lẽ... phải đợi đến lúc hắn thu cục thì mới biết được.
Trên đường trở về hắn cũng không quên ghé qua bếp lấy một cái ấm trà khác cho Điền đại phu. Lúc trở về, lão liền dành cho hắn một cái nhìn đầy yêu thương mà nói:
“Đại nhãn tử, ngươi quan tâm đến độ đun nước pha trà cho lão già này luôn sao?”
Khương Hy cười đáp:
“Lão bá, người quá lời rồi. Ta chỉ đi lấy nước thôi”.
Điền đại phu liền bĩu môi, hừ một tiếng, tay nâng chén trà lên làm một hớp, đột nhiên ánh mắt lão khẽ đổi, nhìn hắn mà nói:
“Đây đâu phải trà, đây là nước mà”
Khương Hy một mặt vô tội nhìn lão mà nói:
“Ta chưa từng nói sẽ đi pha trà... Mặt khác, không phải uống trà ban đêm không tốt sao?”
Điền đại phu nghe vậy có chút thất thố, đúng là uống trà ban đêm không tốt. Lão liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu mà đáp:
“Ài, già rồi già rồi...”
Nghe vậy, hắn liền lo lắng mà nói ra:
“Vậy người nên ngủ sớm a”.
Lão nhếch miệng, bộ râu khẽ động, một chân gác lên ghế, một tay thuận thế mà chống lên đó, lão nhìn hắn mà nói:
“Đại nhãn tử, hôm nay ngươi không nói thì ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ”.
Khương Hy nghe vậy liền thở dài, Điền đại phu càng ngày càng... cố chấp rồi. Hắn tính đủ đường kết quả vẫn phải là nói mà không phải là ngủ, hắn thầm nghĩ:
“Xem ra hôm nay không thoát được rồi”.
Hắn liền trầm mặc lại, như muốn sắp xếp những gì cần nói. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngờ rằng mọi cử động của hắn đều rơi vào trong mắt lão nhân này.
Lão thầm nghĩ:
“Đại nhãn tử, để lão già này xem xem ngươi còn muốn giấu bao nhiêu chuyện đây”.
Có một chuyện mà Khương Hy không hề hay biết, đó là vào ngày đầu tiên hắn gặp Điền đại phu. Ngày hôm đó, lão đã biết hắn có chuyện giấu đi nhưng lão cũng làm lơ đi bởi chuyện hắn kể cũng không phải là giả. Danh tiếng kỹ nam Nam Thành cũng không phải là nhỏ.
Sau một khoảng thời gian sống chung, lão liền có hảo cảm với hắn, thậm chí là xem hắn như con, tự nhiên thật tâm muốn răn dạy một phen, dù sao nói dối cũng không phải là chuyện tốt. Ngặt nỗi, hắn không phạm phải bất cứ lỗi gì cả để lão bắt cả, hắn cứ thế mà làm tốt ở rất nhiều việc, lại được lòng của rất nhiều người, lão cũng không biết phải làm thế nào cho phải cả.
Hôm nay, Điền đại phu đã quyết tâm sẽ tra ra cho bằng được bởi ngày mai hai người sẽ về Nguyệt Hải Thành rồi. Về thành, mọi việc đều sẽ trở lại như cũ, sinh hoạt giữa hai người cứ thế mà trở lại như cũ, lão sẽ không tìm ra được sơ hở nữa.
Trên đời này, cơ hội không đến hai lần, lão đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Nhưng có một vấn đề là làm sao lão lại có thể phát hiện được Khương Hy nói dối, ở cái bậc của hắn, nói dối tự nhiên khó mà tra ra được. Nhưng lão vẫn có thể nhìn ra.
Kỳ thực câu trả lời rất đơn giản.
Lão có một bằng hữu.
Người đó họ Hoàng.
...
...
Không được mấy hơi thời gian, trạch viện liền đông đúc không dưới mười người, sắc mặt mỗi người một vẻ, không biết suy nghĩ gì, nhỏ tiếng mà bàn tán xì xào qua lại.
Khương Hy đưa tay lên xoa xoa trên trán, xác nhận không có chảy máu mới an tâm, hắn quay qua nhìn đám gia nhân, ánh mắt có chút híp lại, đưa tay mà khẽ phất ra hiệu không có chuyện gì.
Nhận được dấu hiệu, đám gia nhân nào dám nán lại lâu, bọn họ liền tản đi, trả lại không gian cho hai người. Trên đường về sống lưng mỗi người bất giác mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bước chân liền nhanh hơn.
Không để tâm đến đám gia nhân nữa, Khương Hy liền hướng về phía người ném ấm trà kia mà nói:
“Lão bá... người nặng tay thế”.
Điền đại phu ánh mắt mang theo vẻ lo lắng mà đáp:
“Ngươi không sao chứ?”
Lão đưa cánh tay khô gầy lên mà kiểm tra, khẽ xoa vào trán hắn. Kỳ thực Điền đại phu rất bất ngờ, mọi việc diễn ra có chút ngoài ý muốn.
Ban đầu, lão nhận được tin của A Tứ là tầm chiều tối Khương Hy sẽ về nhưng kết quả thì đến lúc qua giờ cơm tối đã lâu, hắn vẫn chưa về. Chưa kể, lão còn nghe tin ngoài bìa rừng còn tụ tập không ít thú hoang nữa, lão liền lo lắng mà muốn đi tìm người, nào ngờ cơn mưa rào cuối xuân kia lại kéo đến làm trì trệ đi không ít thời gian.
Mưa tạnh thì trời đã qua đêm, đến giờ này rồi thì có bậc cha mẹ nào mà không lo cho con cái được chứ, lão liền quýnh hết cả lên.
May mắn là giữa lúc đó, gia nhân của Lâm phủ liền báo rằng hắn trở về, an toàn mà trở về thì lão mới bớt quýnh lại đôi chút.
Khương Hy trở về là chuyện tốt nhưng Điền đại phu thật không xong, nỗi lo của lão mạnh mẽ đến độ ngần ấy áp súc lại tạo thành hỏa khí, lão liền muốn phát tiết mà quăng ấm trà về phía Lân đang nằm trên giường nhưng chợt nghĩ đến Khương Hy còn cần lấy hắn nên mới ngừng tay.
Thuận tiện, lúc Khương Hy về, lão liền không cần nghĩ nhiều mà ném thẳng về phía hắn. Dù sao lão cũng đã mặc định hắn biết võ công, né một ấm trà hẳn sẽ không phải chuyện gì khó khăn. Nào ngờ, ném một phát liền trúng rồi.
May là hắn không bị thương. Nếu không, lão thật hối hận không thôi
...
Từng đường tay nhăn nheo cứ thế mà khẽ xoa qua xoa lại trên trán Khương Hy không ngừng, hắn khẽ đưa mắt lên mà nhìn tay lão, trong lòng thầm nghĩ:
“Điền đại phu đã già rồi”
Sau đó, hắn cũng không để lão đợi lâu mà cười đáp:
“Ta không sao, nhưng người còn xoa nữa thì trán ta cũng bị lột da mất”.
Nghe vậy, lão liền thu tay lại, vẻ lo lắng kia cũng đã biến mất nhưng sắc mặt của lão lại biến chuyển mà nói:
“Hừ, nói đi, ngươi đi đâu đến bây giờ mới về?”
Khương Hy cười đáp:
“Ta sẽ nói nhưng trước tiên vào phòng đã”
Nói xong, hắn liền nhìn nhìn xung quanh, xác nhận không có người hắn mới đóng cửa lại. Trên thực tế, cũng không phải không có người, Lân còn nằm đó, ngặt nỗi việc hắn nằm đó hay không cũng không quan trọng.
Chỉ cần một châm thôi là đủ.
Nằm trên giường, Lân như muốn khóc lên, hai người dù không nói gì hết nhưng hắn biết hắn liền không xong rồi. Hắn muốn chạy nhưng... chạy thế nào bây giờ. Ngoài kia có Lâm Lục Viễn, trong này Khương Hy, ở đâu cũng là đầm rồng hang hổ, chạy đường nào cũng là tử lộ.
Nhìn bộ dáng của Lân, Điền đại phu dù có ý định cũng phải do dự một chút, lão thầm nghĩ:
“Chuyện cũng không hẳn là tuyệt mật lắm, hay là... tha cho hắn?”
Điền đại phu nhìn Lân thì hắn cũng đang nhìn lão. Ngày thường hắn cũng đã nhìn thấy lão, mỗi lần bắt hắn ‘ngủ’ đều là ra tay dứt khoát, nào có như bây giờ, thế là hắn liền vui mừng nghĩ là lão đang do dự. Tiếc thay, niềm vui của hắn không kéo dài bao lâu thì đôi mắt đã tối sầm lại.
Cả thế giới trong chớp mắt mà biến mất, hắn liền ngất đi. Điền đại phu ngạc nhiên mà nhìn qua Khương Hy, không nghĩ tới người ra tay là hắn, lão nói:
“Chuyện quan trọng?”
Khương Hy gật đầu đáp:
“Quan trọng”
Điền đại phu gật đầu rồi lại ngồi xuống bàn, vươn tay như muốn rót trà nhưng lão lại chợt nhớ đến ấm trà ban nãy đã bị ném đi rồi, lão đành cầm chén xem còn chút nước nào không.
Khương Hy thấy vậy liền khẽ cười, hắn đáp:
“Lão bá, để ta đi lấy nước, người ngồi đợi một chút”
Điền phu nghe vậy, ánh mắt có hơi đổi nhưng vẫn gật đầu, khoác nhẹ tay tựa như đang bảo cứ đi đi vậy. Hắn nhìn lão cười một chút rồi mới rời đi.
...
...
Trăng cao, khí trời mát mẻ. Từng giọt nước theo mái hiên khẽ rơi mà chạm đất, một cái bóng đột nhiên liền lướt qua, lặng yên không một tiếng động.
Sau đó liền nhẹ nhàng mà rơi trên mái nhà ở một trạch viện nào đó. Tà áo đen theo gió mà khẽ phất lên, dưới ánh trăng chiếu sáng, nhân dạng kia liền lộ ra, không ngoài dự kiến, đó là Khương Hy.
Kỳ thực, nếu chỉ cần là nước thì hắn chỉ việc nhờ gia nhân lấy liền xong nhưng hắn không chọn như vậy, bởi hắn có việc để làm, hơn nữa là chuyện quan trọng nên mới thừa dịp đó để rời đi.
Thời gian hắn còn ở Linh Vân trấn vốn không còn nhiều, trước khi đi cũng nên giải quyết cái cục rối rắm mà hắn đã tạo ra này, nếu không, để càng lâu nhân quả lại hiện.
Trùng hợp thay, nơi đầu tiên hắn đến lại chính là chỗ của Lâm Thanh Đình. Bây giờ thời điểm đã rất trễ rồi, thiếu gia cỡ như hắn bây giờ nếu còn thức thì cũng chỉ có đang... mà thôi nhưng hắn còn dùng được sao?
Đương nhiên là không, vạn lần là không.
Vậy nên không cần đoán cũng biết Lâm Thanh Đình đã ngủ rồi, Khương Hy liền nhẹ nhàng mà lẻn vào phòng, cẩn thận mà tiến đến gần giường. Nhìn thấy Lâm Thanh Đình, Khương Hy liền giật mình, không nghĩ tới hắn lại thay đổi nhiều đến vậy.
Làn da xanh xao, cơ thể gầy gò, hai má hóp lại, hai mắt thâm quầng, nhìn qua tuyệt đối không khác gì một người bệnh. Nhìn dáng vẻ của hắn khi ngủ, Khương Hy thầm nghĩ hẳn mười phần là ngủ không được yên giấc.
Từ sau sự kiện kia, Lâm Thanh Đình liền ít xuất hiện trước người ngoài, thậm chí đến việc ra khỏi phòng cũng không thấy mấy. Sự việc của hắn nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, Lâm Lục Viễn dù có dùng hết sức mà đè ép bàn tán xuống cũng sẽ có cá lọt lưới.
Không nói đến Thanh gia, chỉ nội ngay trong Lâm phủ thôi thi thoảng cũng phong thanh nghe được lời ra tiếng vào rồi. Lâm Thanh Dình dù có tức giận cũng không thể làm gì được bởi những lời đó không có gì sai cả.
Người ta nói cha hắn làm nhiều điều ác nên hắn mới phải gánh tội thay, cái này không sai. Thân làm con của Lâm Lục Viễn, hắn biết một số chuyện không được sạch sẽ lắm cũng là chuyện thường tình.
Người ta nói hắn hoang dâm, tính dục quá độ mới bị trời phạt, cái này... cũng xem như không sai. Đối với dân chúng Linh Vân, tiếng tăm của hắn rất tốt, được rất nhiều cô nương trong trấn để tâm nhưng với người của Lâm phủ thì lại khác.
Bên cạnh Lâm Thanh Đình lúc nào cũng sẽ có hai nha hoàn, đây là chuyện ai cũng biết nhưng hai nha hoàn đó phục vụ cho hắn chính là chuyện hoan ái. Hoạt động tình ái của hắn có thể nói là xảy ra thường xuyên, gần như nhịp độ ngày nào cũng có vậy.
Đến mức Lâm Lục Viễn phải cho xây riêng một cái nhà tắm lớn chỉ để dành riêng phục vụ một mình hoạt động này mà thôi, mặt khác cũng là để che tai che mắt bên ngoài
Lần trước Khương Hy từng hỏi lão quản gia về nhà tắm khác, lão đương nhiên biết còn phòng nhưng cũng may lão đã rào trước rồi nên mới thoát được một kiếp. Nơi đó gọi là nhà tắm nhưng mấy ai biết ở trong có thực là nhà tắm hay không chứ, ít nhất, lão quản gia biết.
Nơi đó không khác gì phòng riêng của Lâm Thanh Đình cả, khác một điểm là trong đó không một ai là mang y phục cả.
Đối với chuyện này, Lâm Lục Viễn không có ý kiến, ngược lại còn rất ủng hộ con trai hắn. Nơi đó dùng tốt... còn không phải đồng nghĩa với khả năng lưu lại hậu nhân cao sao?
Tiếc rằng... tốt chỗ nào, trời ghen chỗ đấy.
Lâm Thanh Đình thoạt đầu không chấp nhận, một mực hoài nghi Điền Khương hai người, mà đặc biệt là Khương Hy. Hắn dù có hoang dâm đến đâu thì cũng không có chuyện một hơi liên tục mà hoan ái đến sáng được, chắc chắn đã có người hại hắn.
Hắn liền nghĩ đến bản thân mình bị hạ dược, có thể vô thanh vô tức hạ dược mà hắn không hề hay biết thì chỉ có y sư ở cấp bậc hai người kia mới có được thực lực này. Vậy nên hắn đã nhờ Lâm Lục Viễn cho mời y sư khác đến kiểm tra, kết quả... không tra ra được gì cả.
Y sư kia kết luận, hắn không bị hạ dược.
Lâm Thanh Đình không tin, lại cho mời y sư khác. Kết quả cũng không ngoài câu đó.
Một ngày đó, tâm thần của Lâm Thanh Đình liền bị trùng kích nặng nề, cả người như hóa điên lên.
Một ngày đó, Lâm phu nhân ăn ngủ không yên, mỗi tối đều sẽ tất bật mà chạy đến phòng Lâm Thanh Đình, mỗi lần thấy hắn liền hai tay che mặt mà khóc.
Một ngày đó, Lâm Lục Viễn liền âm trầm hơn, địch ý của hắn hướng đến Điền Khương hai người ngày một nặng đi.
Một ngày đó, dòng sóng ngầm của Lâm phủ liền nổi lên.
...
...
Những chuyện này Khương Hy dù không muốn biết thì hắn vẫn sẽ biết thôi, tai của hắn quá thính, mọi chuyện bàn tán dù nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi phạm vi nghe ngóng của hắn được. Về cơ bản, mọi tin tức của Lâm phủ hắn đều sẽ nắm chắc trong tay.
Khương Hy âm thầm mà cảm khái:
“Nhân quả không hổ là nhân quả...”
Dù mâu thuẫn xuất phát đều chỉ từ một ánh nhìn khó chịu của Lâm Thanh Đình thôi nhưng kết quả kéo đến hiện tại thì đáng sợ đến nhường nào. Nếu ‘nhân’ không chỉ đơn giản là một cái nhìn mà còn lớn hơn thế nữa thì ‘quả’ sẽ thê thảm đến mức nào đây.
Khương Hy không biết, người khác không biết và cũng không ai nguyện ý đi thử cả.
Câu chuyện nhân quả cứ vậy mà lướt qua trong đầu Khương Hy, hắn không còn nghĩ về chuyện Lâm Thanh Đình nữa mà cứ như đang hồi tưởng vậy, hắn hồi tưởng về quá khứ, về nhân quả của quá khứ. Hắn như đang muốn tìm kiếm lại xem liệu còn nhân quả nào hắn vẫn chưa chấm dứt được.
Nhưng hắn cũng không thể yên tĩnh mà tiếp tục hồi tưởng được bởi Lâm Thanh Đình có chút động rồi. Hắn nhíu mày lại, hai bên thái dương liền lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó, hai chân hai bay bắt đầu cựa quậy mà giãy dụa, tựa như gặp ác mộng vậy.
Thấy vậy, Khương Hy liền biết thời điểm đến rồi, hắn nhanh chóng rút ra vài cây châm mà thi lên người Lâm Thanh Đình. Toàn thân Lâm Thanh Đình liền yên lại, sắc mặt của hắn giãn ra, lộ vẻ an bình mà nhẹ nhõm.
Sau đó, từ trong túi áo, Khương Hy liền lấy ra một hộp gỗ.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Trước khi bão đến, trời luôn yên bình.
...
...
Không bao lâu sau, hắn liền rời đi, tiến đến trạch viện của Lâm Lục Viễn.
Rất nhanh sau đó, hắn cũng rời đi. Rốt cuộc hắn đã làm gì?
Có lẽ... phải đợi đến lúc hắn thu cục thì mới biết được.
Trên đường trở về hắn cũng không quên ghé qua bếp lấy một cái ấm trà khác cho Điền đại phu. Lúc trở về, lão liền dành cho hắn một cái nhìn đầy yêu thương mà nói:
“Đại nhãn tử, ngươi quan tâm đến độ đun nước pha trà cho lão già này luôn sao?”
Khương Hy cười đáp:
“Lão bá, người quá lời rồi. Ta chỉ đi lấy nước thôi”.
Điền đại phu liền bĩu môi, hừ một tiếng, tay nâng chén trà lên làm một hớp, đột nhiên ánh mắt lão khẽ đổi, nhìn hắn mà nói:
“Đây đâu phải trà, đây là nước mà”
Khương Hy một mặt vô tội nhìn lão mà nói:
“Ta chưa từng nói sẽ đi pha trà... Mặt khác, không phải uống trà ban đêm không tốt sao?”
Điền đại phu nghe vậy có chút thất thố, đúng là uống trà ban đêm không tốt. Lão liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu mà đáp:
“Ài, già rồi già rồi...”
Nghe vậy, hắn liền lo lắng mà nói ra:
“Vậy người nên ngủ sớm a”.
Lão nhếch miệng, bộ râu khẽ động, một chân gác lên ghế, một tay thuận thế mà chống lên đó, lão nhìn hắn mà nói:
“Đại nhãn tử, hôm nay ngươi không nói thì ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ”.
Khương Hy nghe vậy liền thở dài, Điền đại phu càng ngày càng... cố chấp rồi. Hắn tính đủ đường kết quả vẫn phải là nói mà không phải là ngủ, hắn thầm nghĩ:
“Xem ra hôm nay không thoát được rồi”.
Hắn liền trầm mặc lại, như muốn sắp xếp những gì cần nói. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngờ rằng mọi cử động của hắn đều rơi vào trong mắt lão nhân này.
Lão thầm nghĩ:
“Đại nhãn tử, để lão già này xem xem ngươi còn muốn giấu bao nhiêu chuyện đây”.
Có một chuyện mà Khương Hy không hề hay biết, đó là vào ngày đầu tiên hắn gặp Điền đại phu. Ngày hôm đó, lão đã biết hắn có chuyện giấu đi nhưng lão cũng làm lơ đi bởi chuyện hắn kể cũng không phải là giả. Danh tiếng kỹ nam Nam Thành cũng không phải là nhỏ.
Sau một khoảng thời gian sống chung, lão liền có hảo cảm với hắn, thậm chí là xem hắn như con, tự nhiên thật tâm muốn răn dạy một phen, dù sao nói dối cũng không phải là chuyện tốt. Ngặt nỗi, hắn không phạm phải bất cứ lỗi gì cả để lão bắt cả, hắn cứ thế mà làm tốt ở rất nhiều việc, lại được lòng của rất nhiều người, lão cũng không biết phải làm thế nào cho phải cả.
Hôm nay, Điền đại phu đã quyết tâm sẽ tra ra cho bằng được bởi ngày mai hai người sẽ về Nguyệt Hải Thành rồi. Về thành, mọi việc đều sẽ trở lại như cũ, sinh hoạt giữa hai người cứ thế mà trở lại như cũ, lão sẽ không tìm ra được sơ hở nữa.
Trên đời này, cơ hội không đến hai lần, lão đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Nhưng có một vấn đề là làm sao lão lại có thể phát hiện được Khương Hy nói dối, ở cái bậc của hắn, nói dối tự nhiên khó mà tra ra được. Nhưng lão vẫn có thể nhìn ra.
Kỳ thực câu trả lời rất đơn giản.
Lão có một bằng hữu.
Người đó họ Hoàng.
...
...
Tác giả :
VeHuyenHy