Huyện Lệnh Rất Bận!
Chương 61: Bạc
"Sở huynh?"
Sở Liên Phong nhất thời ý thức được mình không bình thường, miễn cưỡng đem ánh mắt từ trên người Hách Liên Minh Kính dời đi "Ta...ta không biết!"
"Không biết? Ha ha ha, Sở huynh, ta nhìn ngươi không phải là không biết, mà là xấu hổ đi, ai u, ta hiểu ta hiểu!" Hách Liên Minh Kính tỏ vẻ rất hiểu nhìn Sở Liên Phong.
"Hiền.. Hiền đệ, ngươi cũng đừng ép ngu huynh, ta thật không biết!" Sở Liên Phong có chút không được tự nhiên xoay qua chỗ khác không dám nhìn vào mắt Hách Liên Minh Kính.
"Được rồi, nếu như ngươi không biết, vậy đi, Sở huynh ngươi bây giờ nhắm mắt lại đi."
"Nhắm mắt để làm gì?"
"Ngươi cứ làm theo lời ta nói."
Sở Liên Phong ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Bây giờ bình tĩnh lại, trong đầu cái gì cũng không cần nghĩ tới." Một thanh âm xuyên qua màng nhĩ Sở Liên Phong "Bây giờ trong đầu ngươi hình ảnh người đầu tiên lóe lên là ai?"
Nhất thời một bóng người xuất hiện thoáng qua trong đầu Sở Liên Phong Sở Liên Phong kinh sợ mở mắt ra.
"Hắc, cũng biết ngươi có ý trung nhân, nói thấy được ai?" Hách Liên Minh Kính bát quái hỏi.
Sở Liên Phong có chút cứng nhắc nhìn Hách Liên Minh Kính, vẫn là người trước mặt nếu như thay nữ trang có thể hay không...có thể hay không... 3
Nhất thời hai tròng mắt Sở Liên Phong mắt phóng đại, sắc mặt có chút trắng bệch, thật giống như không phải thấy ý trung nhân, mà là thấy ma quỷ vậy. Trong miệng kinh hoảng gào thét "Không... Không, sẽ không, sẽ không đâu!" 2
"Sở huynh?" Hách Liên Minh Kính cảm thấy Sở Liên Phong hình như có chỗ không đúng, vỗ vỗ Sở Liên Phong. Chỉ thấy Sở Liên Phong hất Hách Liên Minh Kính ra "Thật xin lỗi, hiền đệ, hôm nay cơ thể ngu huynh có chút khó chịu, không thể bồi ngươi nữa, nếu có chuyện gì ngày khác nói tiếp đi!" nói xong, có chút gấp rút đi mất.
"Ê, ê, Sở huynh, Sở huynh ~~" ta còn có trọng yếu chuyện chưa nói mà, kỳ quái, đây là thế nào?
Tấn vương phủ --- ---
"Tiểu nhân tham kiến Vương gia" một tên nam tử mặc đồ ngư dân quỳ xuống đất.
"Bình An, ngươi đi theo Hách Liên Minh Kính một ngày, có phát hiện gì không?" Tấn vương nhấp một miếng trà long tỉnh, hỏi.
"Bẩm Vương gia, tiểu nhân đi theo Hách Liên Minh Kính một ngày, cũng không phát hiện có điều gì khác thường. Hắn đối với Hạ Lan Yên sủng ái có thừa, tiểu nhân nghe được mấy ngày nay Quận chúa đến tìm Hách Liên Minh Kính là vì chuyện của Sở Liên Phong, cho nên quan hệ giữa Quận chúa và Hách Liên Minh Kính hẳn rất bình thường. Hơn nữa hôm nay còn tới phủ Sở Liên Phong." Bình An bẩm báo chi tiết từ đầu đến đuôi.
"Ừ, như vậy lời Hạ Lan Yên nói toàn bộ đều là sự thật."
"Tiểu nhân cho là tộc nhân của nàng cũng cần Vương Gia bảo vệ, không cần thiết lừa dối Vương gia."
"Hừ ~ cho vàng nàng không dám ở trước mặt Bổn vương giở trò." Tấn vương tự tin nói.
"Dạ, kia Hách Liên Minh Kính nên xử lý như thế nào? Tiểu nhân còn phải tiếp tục theo dõi không?"
"Trước mắt hắn là con bài lớn nhất của Bổn vương, lại không phát hiện cái gì dị thường hơn nữa còn có Hạ Lan Yên kè kè bên cạnh, ngươi không cần theo dõi hắn. Để bảo đảm hắn đối với Bổn vương tuyệt đối trung thành, ngươi đem một rương hoàng kim cho hắn đi. Thuận tiện đi nhắc nhở Hạ Lan Yên phải quan sát Hách Liên Minh Kính thật tốt, có chuyện gì lập tức báo cáo."
"Dạ!"
Hách Liên phủ --- -----
"Tiểu Kính Kính trở lại? Chuyện thương lượng như thế nào?" Hạ Lan Yên thấy Hách Liên Minh Kính trở lại, đi lên phía trước hỏi.
"Hôm nay Sở huynh thân thể khó chịu, cho nên không có nói." Hách Liên Minh Kính tự rót cho mình ly trà "Đúng rồi, chuyện của Đại tiểu thư, ngươi xử lý như thế nào?"
"Cái này..."
"Này, tỷ tỷ, ngươi đã nhận tiền trước còn tự tin tuyên thệ bảo đảm thành công nên ta mới rời đi." Hách Liên Minh Kính bất mãn hét lớn "Cẩn thận ta cáo ngươi lừa bịp bạc của ta!"
"Ai u, làm gì nghiêm trọng dữ vậy, năng lực làm việc của tỷ ngươi còn chưa yên tâm sao. Tỷ đây chẳng những cùng tiểu Quận chúa giải thích rõ, hơn nữa còn khiến cho tiểu Quận chúa ngoan ngoãn đợi ở nhà, không phiền ngươi nữa!" Hạ Lan Yên đắc ý nói.
"Thật?"
"Đó là đương nhiên, ngươi không phải luôn không hy vọng kéo tiểu Quận chúa vào trong cuộc chiến tranh này mà, nàng ngoan ngoãn ở nhà làm chuyện nên làm là tốt quá rồi!"
"Đại tiểu thư tư tưởng quá đơn thuần, lại dễ bị kích động, vạn nhất bị người lợi dụng sẽ không tốt."
Con mắt Hạ Lan Yên hơi ướt, u ám trong nháy mắt lại khôi phục như trước "Ngươi nhìn đi, chuyện gì tỷ cũng làm xong rồi, vậy Huyện lệnh đại nhân, có phải hay không nên thanh toán bạc đầy đủ?" Hạ Lan Yên đưa tay đòi.
"Đại nhân!" Lý Dũng tay bưng một cái rương báo lại "Mới vừa rồi Tấn vương phủ sai người đưa một rương đồ cho đại nhân."
"Tấn vương phủ? Nga, vậy để đó đi!"
"Dạ.."
"Tấn vương lại bày trò gì? Ngươi nói ta mở ra bên trong có thể bắn ra tên độc a ám khí hay không a?" Hách Liên Minh Kính thận trọng gõ gõ cái rương.
"Xì, ngươi nên đi đây đi đó nhiều một chút a." Hạ Lan Yên buồn cười nói "Tấn vương muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cũng không cần đặc biệt phái người đưa cái rương tới, làm cho người khác hoài nghi đến bản thân hắn."
"Nói cũng phải.." Hách Liên Minh Kính cảm thấy có đạo lý, không lo lắng có bẫy, đưa tay mở rương ra. Chỉ cảm thấy trước mắt lấp lánh, một rương hoàng kim đầy nhóc "Oa ~~~ "
Hạ Lan Yên khinh miệt cười một tiếng "Xem ra Tấn vương ngược lại rất hào phóng."
"Ta chưa từng thấy qua nhiều hoàng kim như vậy, nhất định rất có giá trị nha!" Hách Liên Minh Kính một bộ bị tiền bỏ bùa cầm đĩnh vàng ra, cắn một cái "Thật ư?"
"Ngươi ngu nha!" Hạ Lan Yên không nhìn nổi, lấy tay chọc Hách Liên Minh Kính.
"Tấn vương xuất thủ thật đúng là rộng rãi, tùy tùy tiện tiện đưa tới một rương hoàng kim."
"Hắn mới không đơn giản, hôm nay ngươi thu hoàng kim này là hắn có thể nắm đằng chuôi của ngươi rồi. Ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể hoàn toàn nghe hắn định đoạt, vì hắn bán mạng."
"Đúng vậy, không nghĩ tới ta đáng giá như vậy a!" Hách Liên Minh Kính lơ đễnh nói, tiếp tục thưởng thức vàng. "À đúng rồi, ngươi không phải tìm ta đòi bạc sao, cho ngươi hết một rương vàng luôn." Hách Liên Minh Kính hào phóng nói "Ta thì chỉ lấy một thỏi vàng cho đở thèm thôi."
"Ngươi ngược lại là xuất thủ so với Tấn vương hào phóng hơn, chỉ thay ngươi giải thích mấy câu là có được một rương vàng." Hạ Lan Yên cũng cầm một thỏi hoàng kim lên nhìn một chút.
"Hắc hắc, bây giờ mới biết ta hào phóng à!" dù sao đây không phải là tiền của ta, có cái gì hào phóng chứ.
"Bất quá, tỷ đây không thích hoàng kim, kim quang lòe loẹt chói mắt, lấy bạc trắng tốt hơn."
"Ta vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói thích bạc trắng hơn hoàng kim, dù sao thì vàng có giá trị hơn bạc trắng mà, ngươi thật sự không muốn?" Hách Liên Minh Kính hỏi lần nữa.
"Không muốn, dù có giá trị cỡ nào thì tỷ cũng không thích, tỷ tỷ chỉ cần bạc của Tiểu Kính Kính thôi."
"Trên người ta chỗ nào có bạc a, ngươi cũng không phải không biết ta chỉ là một cửu phẩm tép riu, bổng lộc một tháng cũng chỉ có năm lượng!"
"Vậy ngươi cũng làm Huyện lệnh mấy tháng rồi, chắc có không ít."
"Nè, nè, ngươi định làm gì? Trên người ta không có tiền, ê, chớ sờ loạn a!" Hách Liên Minh Kính vội vàng bắt cái tay không chút kiêng kỵ của Hạ Lan Yên "Hảo hảo hảo, coi như ta sợ ngươi, ta cho ngươi là được chứ gì."
"Lúc này mới ngoan ~ "
"Thiệt là, một rương vàng không muốn, nhất định phải là bạc của ta à!"
"Cho nè~" Hách Liên Minh Kính ủy khuất lấy thỏi bạc duy nhất trên người ra."Đây chính là toàn bộ bạc của ta đó."
"Ngươi nhìn đi đây không phải là bạc sao." Hạ Lan Yên đi lên đem năm lượng bạc mà Hách Liên Minh Kính vơ vét trên người thẩy một cái.
"Tiểu Kính Kính, ngươi biết ở Trà Sơn tộc, đem tất cả bạc trắng trên người đưa cho nữ tử là ý gì không?" Hạ Lan Yên như có điều suy nghĩ, nhưng lại giống như là thuận miệng nói ra vậy.
"Ta làm sao biết được!" nàng chỉ biết là, đây là toàn bộ gia sản trên người nàng, đau lòng ~~~
"Đem thỏi bạc trắng đưa cho ta, mà ta cũng đón nhận ~ ta sẽ giữ lại làm một kỷ niệm cũng được..." Hạ Lan Yên đem bạc trắng nắm chặc trong tay, đặt lên trước ngực.
"Ngươi đang nói gì a? Ta nghe không hiểu?"
"A a, nghe không hiểu cũng được, được rồi, nhìn cái mặt bí xị của ngươi kìa, không phải chỉ là năm lượng bạc thôi sao, ngươi hiện tại có cả một rương hoàng kim kìa." Sau đó trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc nói "Ngươi chuẩn bị đối phó với Tấn vương như thế nào? Lần trước tấn công Hồng Liên Giáo của ta là dùng binh của Tấn vương tổn thương không ít, nếu như thừa dịp lúc này Tấn vương còn chưa khôi phục binh lực đem hắn bắt lại..."
"Mặc dù binh lực Tấn vương có tổn thất, nhưng trong tay hắn vẫn cầm trọng binh, hơn nữa ở trong mắt dân chúng là bậc thánh hiền, rất được lòng dân, cho nên chỉ có thể dùng trí để đấu. Nếu làm cho thế nhân thấy rõ cái đuôi hồ ly của hắn, hắn sẽ mất đi lòng dân, mọi chuyện dễ giải quyết hơn."
"Nhưng mà Tấn vương rất là xảo quyệt, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sao có thể tùy tiện lộ ra dã tâm?"
"Vậy thì buộc hắn lộ ra dã tâm, buộc hắn tạo phản!"
"Làm sao để bức hắn?"
Hách Liên Minh Kính cười gian xảo "Hắc hắc, cái này thì phải đi hoàng cung, mượn đồ của Hoàng thượng thôi."
Sở Liên Phong nhất thời ý thức được mình không bình thường, miễn cưỡng đem ánh mắt từ trên người Hách Liên Minh Kính dời đi "Ta...ta không biết!"
"Không biết? Ha ha ha, Sở huynh, ta nhìn ngươi không phải là không biết, mà là xấu hổ đi, ai u, ta hiểu ta hiểu!" Hách Liên Minh Kính tỏ vẻ rất hiểu nhìn Sở Liên Phong.
"Hiền.. Hiền đệ, ngươi cũng đừng ép ngu huynh, ta thật không biết!" Sở Liên Phong có chút không được tự nhiên xoay qua chỗ khác không dám nhìn vào mắt Hách Liên Minh Kính.
"Được rồi, nếu như ngươi không biết, vậy đi, Sở huynh ngươi bây giờ nhắm mắt lại đi."
"Nhắm mắt để làm gì?"
"Ngươi cứ làm theo lời ta nói."
Sở Liên Phong ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Bây giờ bình tĩnh lại, trong đầu cái gì cũng không cần nghĩ tới." Một thanh âm xuyên qua màng nhĩ Sở Liên Phong "Bây giờ trong đầu ngươi hình ảnh người đầu tiên lóe lên là ai?"
Nhất thời một bóng người xuất hiện thoáng qua trong đầu Sở Liên Phong Sở Liên Phong kinh sợ mở mắt ra.
"Hắc, cũng biết ngươi có ý trung nhân, nói thấy được ai?" Hách Liên Minh Kính bát quái hỏi.
Sở Liên Phong có chút cứng nhắc nhìn Hách Liên Minh Kính, vẫn là người trước mặt nếu như thay nữ trang có thể hay không...có thể hay không... 3
Nhất thời hai tròng mắt Sở Liên Phong mắt phóng đại, sắc mặt có chút trắng bệch, thật giống như không phải thấy ý trung nhân, mà là thấy ma quỷ vậy. Trong miệng kinh hoảng gào thét "Không... Không, sẽ không, sẽ không đâu!" 2
"Sở huynh?" Hách Liên Minh Kính cảm thấy Sở Liên Phong hình như có chỗ không đúng, vỗ vỗ Sở Liên Phong. Chỉ thấy Sở Liên Phong hất Hách Liên Minh Kính ra "Thật xin lỗi, hiền đệ, hôm nay cơ thể ngu huynh có chút khó chịu, không thể bồi ngươi nữa, nếu có chuyện gì ngày khác nói tiếp đi!" nói xong, có chút gấp rút đi mất.
"Ê, ê, Sở huynh, Sở huynh ~~" ta còn có trọng yếu chuyện chưa nói mà, kỳ quái, đây là thế nào?
Tấn vương phủ --- ---
"Tiểu nhân tham kiến Vương gia" một tên nam tử mặc đồ ngư dân quỳ xuống đất.
"Bình An, ngươi đi theo Hách Liên Minh Kính một ngày, có phát hiện gì không?" Tấn vương nhấp một miếng trà long tỉnh, hỏi.
"Bẩm Vương gia, tiểu nhân đi theo Hách Liên Minh Kính một ngày, cũng không phát hiện có điều gì khác thường. Hắn đối với Hạ Lan Yên sủng ái có thừa, tiểu nhân nghe được mấy ngày nay Quận chúa đến tìm Hách Liên Minh Kính là vì chuyện của Sở Liên Phong, cho nên quan hệ giữa Quận chúa và Hách Liên Minh Kính hẳn rất bình thường. Hơn nữa hôm nay còn tới phủ Sở Liên Phong." Bình An bẩm báo chi tiết từ đầu đến đuôi.
"Ừ, như vậy lời Hạ Lan Yên nói toàn bộ đều là sự thật."
"Tiểu nhân cho là tộc nhân của nàng cũng cần Vương Gia bảo vệ, không cần thiết lừa dối Vương gia."
"Hừ ~ cho vàng nàng không dám ở trước mặt Bổn vương giở trò." Tấn vương tự tin nói.
"Dạ, kia Hách Liên Minh Kính nên xử lý như thế nào? Tiểu nhân còn phải tiếp tục theo dõi không?"
"Trước mắt hắn là con bài lớn nhất của Bổn vương, lại không phát hiện cái gì dị thường hơn nữa còn có Hạ Lan Yên kè kè bên cạnh, ngươi không cần theo dõi hắn. Để bảo đảm hắn đối với Bổn vương tuyệt đối trung thành, ngươi đem một rương hoàng kim cho hắn đi. Thuận tiện đi nhắc nhở Hạ Lan Yên phải quan sát Hách Liên Minh Kính thật tốt, có chuyện gì lập tức báo cáo."
"Dạ!"
Hách Liên phủ --- -----
"Tiểu Kính Kính trở lại? Chuyện thương lượng như thế nào?" Hạ Lan Yên thấy Hách Liên Minh Kính trở lại, đi lên phía trước hỏi.
"Hôm nay Sở huynh thân thể khó chịu, cho nên không có nói." Hách Liên Minh Kính tự rót cho mình ly trà "Đúng rồi, chuyện của Đại tiểu thư, ngươi xử lý như thế nào?"
"Cái này..."
"Này, tỷ tỷ, ngươi đã nhận tiền trước còn tự tin tuyên thệ bảo đảm thành công nên ta mới rời đi." Hách Liên Minh Kính bất mãn hét lớn "Cẩn thận ta cáo ngươi lừa bịp bạc của ta!"
"Ai u, làm gì nghiêm trọng dữ vậy, năng lực làm việc của tỷ ngươi còn chưa yên tâm sao. Tỷ đây chẳng những cùng tiểu Quận chúa giải thích rõ, hơn nữa còn khiến cho tiểu Quận chúa ngoan ngoãn đợi ở nhà, không phiền ngươi nữa!" Hạ Lan Yên đắc ý nói.
"Thật?"
"Đó là đương nhiên, ngươi không phải luôn không hy vọng kéo tiểu Quận chúa vào trong cuộc chiến tranh này mà, nàng ngoan ngoãn ở nhà làm chuyện nên làm là tốt quá rồi!"
"Đại tiểu thư tư tưởng quá đơn thuần, lại dễ bị kích động, vạn nhất bị người lợi dụng sẽ không tốt."
Con mắt Hạ Lan Yên hơi ướt, u ám trong nháy mắt lại khôi phục như trước "Ngươi nhìn đi, chuyện gì tỷ cũng làm xong rồi, vậy Huyện lệnh đại nhân, có phải hay không nên thanh toán bạc đầy đủ?" Hạ Lan Yên đưa tay đòi.
"Đại nhân!" Lý Dũng tay bưng một cái rương báo lại "Mới vừa rồi Tấn vương phủ sai người đưa một rương đồ cho đại nhân."
"Tấn vương phủ? Nga, vậy để đó đi!"
"Dạ.."
"Tấn vương lại bày trò gì? Ngươi nói ta mở ra bên trong có thể bắn ra tên độc a ám khí hay không a?" Hách Liên Minh Kính thận trọng gõ gõ cái rương.
"Xì, ngươi nên đi đây đi đó nhiều một chút a." Hạ Lan Yên buồn cười nói "Tấn vương muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cũng không cần đặc biệt phái người đưa cái rương tới, làm cho người khác hoài nghi đến bản thân hắn."
"Nói cũng phải.." Hách Liên Minh Kính cảm thấy có đạo lý, không lo lắng có bẫy, đưa tay mở rương ra. Chỉ cảm thấy trước mắt lấp lánh, một rương hoàng kim đầy nhóc "Oa ~~~ "
Hạ Lan Yên khinh miệt cười một tiếng "Xem ra Tấn vương ngược lại rất hào phóng."
"Ta chưa từng thấy qua nhiều hoàng kim như vậy, nhất định rất có giá trị nha!" Hách Liên Minh Kính một bộ bị tiền bỏ bùa cầm đĩnh vàng ra, cắn một cái "Thật ư?"
"Ngươi ngu nha!" Hạ Lan Yên không nhìn nổi, lấy tay chọc Hách Liên Minh Kính.
"Tấn vương xuất thủ thật đúng là rộng rãi, tùy tùy tiện tiện đưa tới một rương hoàng kim."
"Hắn mới không đơn giản, hôm nay ngươi thu hoàng kim này là hắn có thể nắm đằng chuôi của ngươi rồi. Ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể hoàn toàn nghe hắn định đoạt, vì hắn bán mạng."
"Đúng vậy, không nghĩ tới ta đáng giá như vậy a!" Hách Liên Minh Kính lơ đễnh nói, tiếp tục thưởng thức vàng. "À đúng rồi, ngươi không phải tìm ta đòi bạc sao, cho ngươi hết một rương vàng luôn." Hách Liên Minh Kính hào phóng nói "Ta thì chỉ lấy một thỏi vàng cho đở thèm thôi."
"Ngươi ngược lại là xuất thủ so với Tấn vương hào phóng hơn, chỉ thay ngươi giải thích mấy câu là có được một rương vàng." Hạ Lan Yên cũng cầm một thỏi hoàng kim lên nhìn một chút.
"Hắc hắc, bây giờ mới biết ta hào phóng à!" dù sao đây không phải là tiền của ta, có cái gì hào phóng chứ.
"Bất quá, tỷ đây không thích hoàng kim, kim quang lòe loẹt chói mắt, lấy bạc trắng tốt hơn."
"Ta vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói thích bạc trắng hơn hoàng kim, dù sao thì vàng có giá trị hơn bạc trắng mà, ngươi thật sự không muốn?" Hách Liên Minh Kính hỏi lần nữa.
"Không muốn, dù có giá trị cỡ nào thì tỷ cũng không thích, tỷ tỷ chỉ cần bạc của Tiểu Kính Kính thôi."
"Trên người ta chỗ nào có bạc a, ngươi cũng không phải không biết ta chỉ là một cửu phẩm tép riu, bổng lộc một tháng cũng chỉ có năm lượng!"
"Vậy ngươi cũng làm Huyện lệnh mấy tháng rồi, chắc có không ít."
"Nè, nè, ngươi định làm gì? Trên người ta không có tiền, ê, chớ sờ loạn a!" Hách Liên Minh Kính vội vàng bắt cái tay không chút kiêng kỵ của Hạ Lan Yên "Hảo hảo hảo, coi như ta sợ ngươi, ta cho ngươi là được chứ gì."
"Lúc này mới ngoan ~ "
"Thiệt là, một rương vàng không muốn, nhất định phải là bạc của ta à!"
"Cho nè~" Hách Liên Minh Kính ủy khuất lấy thỏi bạc duy nhất trên người ra."Đây chính là toàn bộ bạc của ta đó."
"Ngươi nhìn đi đây không phải là bạc sao." Hạ Lan Yên đi lên đem năm lượng bạc mà Hách Liên Minh Kính vơ vét trên người thẩy một cái.
"Tiểu Kính Kính, ngươi biết ở Trà Sơn tộc, đem tất cả bạc trắng trên người đưa cho nữ tử là ý gì không?" Hạ Lan Yên như có điều suy nghĩ, nhưng lại giống như là thuận miệng nói ra vậy.
"Ta làm sao biết được!" nàng chỉ biết là, đây là toàn bộ gia sản trên người nàng, đau lòng ~~~
"Đem thỏi bạc trắng đưa cho ta, mà ta cũng đón nhận ~ ta sẽ giữ lại làm một kỷ niệm cũng được..." Hạ Lan Yên đem bạc trắng nắm chặc trong tay, đặt lên trước ngực.
"Ngươi đang nói gì a? Ta nghe không hiểu?"
"A a, nghe không hiểu cũng được, được rồi, nhìn cái mặt bí xị của ngươi kìa, không phải chỉ là năm lượng bạc thôi sao, ngươi hiện tại có cả một rương hoàng kim kìa." Sau đó trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc nói "Ngươi chuẩn bị đối phó với Tấn vương như thế nào? Lần trước tấn công Hồng Liên Giáo của ta là dùng binh của Tấn vương tổn thương không ít, nếu như thừa dịp lúc này Tấn vương còn chưa khôi phục binh lực đem hắn bắt lại..."
"Mặc dù binh lực Tấn vương có tổn thất, nhưng trong tay hắn vẫn cầm trọng binh, hơn nữa ở trong mắt dân chúng là bậc thánh hiền, rất được lòng dân, cho nên chỉ có thể dùng trí để đấu. Nếu làm cho thế nhân thấy rõ cái đuôi hồ ly của hắn, hắn sẽ mất đi lòng dân, mọi chuyện dễ giải quyết hơn."
"Nhưng mà Tấn vương rất là xảo quyệt, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sao có thể tùy tiện lộ ra dã tâm?"
"Vậy thì buộc hắn lộ ra dã tâm, buộc hắn tạo phản!"
"Làm sao để bức hắn?"
Hách Liên Minh Kính cười gian xảo "Hắc hắc, cái này thì phải đi hoàng cung, mượn đồ của Hoàng thượng thôi."
Tác giả :
Tế Dương Phi Vũ