Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn
Chương 65: Hắc viêm ma hổ
“Chậm đả, nó vì ta mà tới.”.
Phía xa thanh âm truyền tới không ai ngoài hắn ta Phong Thần, ngay từ lúc đầu đã cảm nhận thấy dao động khí tức có chút điểm giống hắn. Từ đầu đã biết nó tới kiếm hắn một dạng.
“Lão huynh, chuyện này”.
Phía xa đám lão nhân truyền tới thanh âm có chút nghi hoặc lấy, sắc mặt không vui không buồn cảm giác. Ánh mắt không có chút ngờ vực nhưng quả thật khó mà suy nghĩ lấy. Làm sao có thể Hung Thú tới tìm chứ. Quá mức khác lạ.
Đám người liếc mặt nhìn nhau tựa như không hiểu chuyện, lời nói của hắn khiến người ta có chút khó hiểu. Hung Thú sinh ra bản tính tàn nhẩn sao có thể tới tìm hắn, một đầu Vương cấp sao dám đối diện hắn một kẻ thực lực mạnh mẻ có thể giết 12 đầu Hung Thú một trận chiến.
Lắc đầu!
Đám người lắc đầu liên hồi tựa như suy nghĩ tới chuyện gì đó rồi nhanh chóng phủ nhận lấy. Trong đám người Thuấn Thiếu Thiên tựa như không suy nghĩ gì mà ánh mắt dán chặt vào đầu kia Hung Thú, hắn cảm nhận lấy nguồn khí tức ít ỏi nó phát ra rất đăm chiêu.
Ánh mắt hắn có đôi chút phát ra tinh quang hướng tới tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua đầu kia Hung Thú, cảm giác quá mức khó hiểu, cho tới lúc này nó tựa như chỉ đi tới chứ không có một cái dị động địch nhân. Quá mức kỳ lạ.
Không biết đám người có nhận ra tới nhưng Thuấn Thiếu Thiên tựa như suy nghĩ tới một chuyện gì đó. Hắn tựa như muốn lục tung trí nhớ tìm ra thông tin ghi chép tới nó, đứng đờ đần một lúc lâu nhưng không có lấy một chút ghi chép về nó. Khác biệt hơn tựa như lần đầu nhận diện lấy.
Lúc này ánh mắt hắn ngờ vực nhận thấy rõ, cặp mắt tựa như run run lấy. Không có ghi chép đại biểu cho nó thực lực cực mạnh mà đám người chưa hề gặp tới có thể là đầu kia phát ra khí tức lúc trước. Cũng có thể là đầu khí tức lạ lẫm từ phương xa truyền tới đám người cảnh giác.
Bước chân nó ngày một gần lấy khoảng cách hơn 200m lúc này hình dáng cùng đặc điểm của nó tựa như hiển hiện rõ ràng, ánh mắt hắn lúc này tựa như chắc chắn vào cái nhận định của mình.
Thân thể dài 7m hơn lộ rõ y nguyên cùng bộ lông màu đen tuyền bao phủ lấy toàn thân, trên thân thể dọc sống lưng nó có một vài đường sọc xuyên suốt lấy màu vàng kim sắc phân bố không đều, thân thể không quá to lớn cùng các đầu khác Vương cấp nhưng cảm giác lấy nó có chút mạnh, thân thể tứ chi thon cùng từng khối cơ bắp có chút lộ rỏ có chút hơi dài lấy, phía trên điểm lấy từng sọc ánh đỏ sắc tựa như từng sợi gân máu phủ lấy trên làn da, từng cái móng vuốt hướng tới cực sắc nhọn, cảm giác tựa như nhờ vào nó mà có thể leo lên tới vách tường thẳng đứng một dạng, thân thể bị nó đụng trúng tới chắc chắn chịu không ít sát thương chưa kể nhìn lấy cái di chuyển nó quá mức uyển chuyển có thể khẳng định lấy nó di chuyển cực nhanh, khả nang xử lý của nó chắc chắn không thấp hơn con người là bao. Phía trên đầu lộ rõ hai cái mắt vàng sắc có chút sâu thẳm bên trong tựa như chứa đựng một cái không gian hắc ám, từng sợi tơ đen cùng đỏ sắc đan xen lấy, nhìn vào như muốn bị hút lấy một dạng. Phía trên đỉnh đầu nó tựa như có một cái biểu tượng hình gì đó, nhìn kỷ phân tích lấy có thể nhận dạng một cái chử “Viêm” ký tự cổ một trong. Hai cái tai không quá to lớn hoay hoảy trong gió như muốn phân tích lấy từng đầu âm thanh truyền tới, bao phủ bên ngoài lấy một lớp mỏng lông tơ đen sắc có chút ánh bạc bên trong. Phía trên sống mũi dài có một chúm lông màu trắng phủ lấy cùng chóp mũi màu tím nhạt sắc cùng từng sợi ria mép dài phủ lấy, nó có thể cảm nhận cùng phân biệt lấy thứ xung quanh tựa như con mắt thứ hai một dạng. Khóe miệng nó có chút lớn lộ rõ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp cùng bốn cái răng nanh dài rất nhọn tựa như một cái vũ khí, bị cắn trúng chắc chắn không thể tự động muốn thoát ra được. Phía dưới lớp lông nó bao phủ một lớp da tương đối dày tựa như lớp giáp thứ hai trông rất rắn chắc hiển hiện bên dưới là những mô cơ trông rất dẻo dai cùng mạnh mẻ.
Tính quay đầu qua hỏi lấy gia gia hắn nhưng mọi cái ánh mắt đều hướng phía xa người bước chân tới. Nhanh chóng hắn chuyển hướng ra xa nhận thấy bóng dáng người.
“Lão sư”.
Ánh mắt hắn khó hiểu lúc này tựa như được giải khai, thực lực mạnh tới đâu Hung Thú gặp phải lão sư hắn cũng không quá lo lắng. Khuôn mặt hắn lúc này giản hẳn ra thở dài nhẹ nhàng.
Bước chân hắn chậm chạp đi tới, nhanh chóng liền có thể đi lên tới tường thành bên trên, đám người nhận thấy đều tách ra tạo thành một lối nhỏ đường đi đủ rộng để hắn đi qua. Ánh mắt đám người túc nạy dán chặt lấy từng nước bước của hắn.
Đứng tại phía trên cao tường thành tư tư phong thái, mái tóc trắng xóa cùng bọ áo rộng dài tung bay theo gió, hai tay đưa ra sau tựa như thần thánh một dạng không vướng bận. Hướng ánh mắt ra xa dính trên thân thể đầu kia Hung Thú nhẹ nhàng nở ra một nụ cười nhẹ. Hắn y nguyên đứng trước đám người một bước, để lại phía sau toàn dấu hỏi lớn không biết chuyện gì xảy ra tới.
Rống rống!
Đầu kia Hung Thú ánh mắt hướng lên đám người trên thành nhận thấy bóng dáng người kia thân ảnh không sai vào đâu được. Đưa đầu lên cao rống một tràng dài uy lực, trong miệng nó tựa như vướng mắc cái gì đó thanh âm phát ra đủ để đám người giật mình. Quá mức to lớn thanh âm.
Nghe thấy đám người giật nảy mình, quá mức đáng sợ thanh âm. Cự ly gần này nghe phải cảm giác tai có chút đau đau, nhanh chóng đưa hai tay lên che chắn. Sắc mặt đám người có chút tái xanh lấy hướng ánh mắt ra xa rồi nhanh chóng tập trung lấy bóng dáng hắn thân ảnh Phong Thần tựa như đều chung một câu hỏi lấy.
“Tốt. Rất tốt”.
Phong Thần nghe thấy thanh âm cảm nhận lấy, bên trong chứa đựng đủ thực lực mạnh mẻ cùng một chút gì đó cảm giác rắn rỏi không sợ cái chết từ nó trong thâm tâm phát ra. Thực lực nó ẩn dấu nhưng đâu thể qua được ánh mắt hắn. Tinh quang trong ánh mắt phát ra tựa như xuyên thấu lấy toàn bộ, cảm giác tựa như xung quanh bị chia cắt lấy hai nửa sáng tối cảm giác. Đúng mà thôi, Âm Dương Chi Nhản thực lực đầu chỉ có vậy, thực lực nó chân chính còn chưa tung ra hết.
Đầu kia Hung Thú thân thể có chút run lên một cái, cảm giác nóng lạnh xoẹt qua thân thể một cái nhanh chóng liền tiêu tán, bên trong cơ thể nó cảm nhận thấy tựa như mọi lớp chắn che lấy thực lực bị cắt xuyên quá mức dễ dàng tựa như giấy mỏng. Chỉ một ánh mắt liền có thể như thế, thật đáng sợ. Trong mắt nó lúc này hiển hiện lên có chút khác, vừa sợ hải vừa vui lấy lẫn lộn.
“Lão huynh, vừa rồi?”.
Bên cạnh mấy cái lão nhân khó mà hiểu được quay qua hỏi lấy, thanh âm vừa run rây vừa ngưỡng mộ lấy. Sắc mặt có chút trắng bệch cùng khóe mắt có chút co giật lấy.
“Chỉ một cái tiểu xảo mà thôi”.
Đáp lời lấy hắn tựa như qua loa, không quá để ý đám người mê hoặc. Hắn đâu chỉ có mỗi cái này tiểu xảo, chỉ một cái nhỏ bé mà thôi. Hắn giải thích lấy chỉ sợ đám người muốn đầu thai sớm để được như hắn cảm giác.
Tiểu xảo!
Nghe lấy, đám người lúc này hoàn toàn lâm vào mộng tưởng. Tựa như muốn kêu gào trong người, chỉ một cái tiểu xảo liền làm đầu kia Hung Thú mạnh mẻ run lấy một cái rồi đứng chửng tại một lúc. Dùng lấy lên đám người chắc đâu có nhẹ như vậy.
“Ngươi cảm nhận thấy đủ thực lực?”.
Mặc kệ đám người nhìn lấy hắn với bản mặt ngơ ngác. Thanh âm lần nữa vang lên tựa như đánh thức toàn bộ từ trong mộng tỉnh dậy. Nhanh chóng mọi ánh mắt đều tập trung lấy phía trước đầu Hung Thú. Lại một cái dấu hỏi lớn thêm vào, nay đã mộng ngày càng mộng thêm.
Có lẻ nào hắn đang nói chuyện cùng đầu kia Hung Thú!
Ánh mắt ngơ ngác tựa như đứa trẻ nhìn tới. Trong đầu đám người tựa như lý giải lên một câu hỏi. Quá mức khó có thể chấp nhận, con người làm sao có thể nói chuyện cùng Hung Thú như vậy được.
Rống rống!
Đầu Hung Thú tiếp tục vang lên tiếng rống tựa như đáp lời lấy, có thể cảm nhận có điểm tự tin ngay trong đó. Tiếng rống vừa dứt, nó tựa như có một cái hành động khó hiểu. Đầu nó tựa như hạ thấp lấy xuống cùng chân trước có chút hạ thấp thân thể, từ trong miệng nhả ra 5 đầu Hồn Tinh đều là màu tím sắc. Đưa Hồn lực vào cảm nhận lấy chắc chắn có thể nhận biết nó chính xác đều trên ngàn năm tu vi thậm chí có cái chạm ngưởng 3000 năm tu vi Hồn Tinh có thể.
Đám người lúc này tựa như lên trời bay một vòng liền trở về tới. Trên mặt nở ra một nụ cười khó hiểu, không thể lý giải lấy. Chưa tới một nén nhang ngắn thời gian đã khiến cho họ nhiều lần lâm vào mộng tưởng nhiều lần. Tựa như thân thể cảm giác có một chút điên đầu. Đúng thật từ trước tới giờ có lần nào đám người lý giải được toàn bộ những thứ liên quan tới Phong Thần, hắn vẫn là một cái dấu hỏi thực sự quá lớn.
Đầu Hung Thú tựa như có thể nhận biết được tình hình này lúc trước. Bời vậy nó mới di chuyển chậm chạp mục đích chính là để tìm kiếm một vài đầu Hung Thú mạnh mẻ thu lấy Hồn Tinh tựa như khẳng định lấy thực lực. Về điểm này nó hoàn toàn có thể tự tin lấy.
Trên cao Phong Thần tựa như có chút gật đầu ra hiệu. Với chừng này đủ để chứng minh nó đủ mạnh theo hắn. Chưa kể thời gian hơn một năm mà có thể tiến triển như vậy thực lực đáng để hắn xem trọng. Hung Thú tu luyện cần thời gian dài đâu phải giống như con người được khả năng tu luyện nhanh chóng hơn nhiều.
“Trưởng lảo, rốt cuộc chuyện xảy ra tới”.
Bên cạnh Thuấn Thiên Thành không chịu được cảm giác quay qua hỏi lấy, nếu để thêm như vậy có lẻ khiến đám người đau não mà chết liền quá thể. Lời nói của hắn có chút nhẹ nhàng tựa như cầu khẩn lấy.
“Chỉ là một đầu Hồn Thú sản sinh linh trí ta từng cứu giúp mà thôi”.
Hắn quay qua nhìn một lúc, hắn nghĩ chắc đám người có thể nhận biết lấy. Rất nhanh liền đáp lời lấy giúp đám người giải tỏa thắc mắc. Ngữ khí của hắn giống như không quá mức xem trọng cùng có chút muốn cho qua lấy.
Hồn Thú!
Linh trí!
Tưởng chừng có thể giúp đám người giải tỏa lấy nhưng đâu thể ngờ tới chỉ cái này trả lời lấy lại khiến đám người càng thêm mộng. Hầu như toàn bộ đám người đều chết lặng, tựa như không muốn nghe thêm lấy, như vậy là đủ rồi.
“Hệ thống, nó tiến hóa thành cái gì loại?”.
Đâu chỉ riêng đám người, hắn cũng đang rất tò mò lấy không biết nó tiến hóa lên dạng này mang thực lực cùng tên gọi có khác trước hay không mà thôi.
“Hoàng Kim Hổ tiến hóa thứ nhất trạng thái có chút khác biệt, mang một cái khác năng lực hắc ám một điểm nhỏ. Tên mới tiến hóa Hắc Viêm Ma Hổ”.
Hắc Viêm Ma Hổ!
Phía xa thanh âm truyền tới không ai ngoài hắn ta Phong Thần, ngay từ lúc đầu đã cảm nhận thấy dao động khí tức có chút điểm giống hắn. Từ đầu đã biết nó tới kiếm hắn một dạng.
“Lão huynh, chuyện này”.
Phía xa đám lão nhân truyền tới thanh âm có chút nghi hoặc lấy, sắc mặt không vui không buồn cảm giác. Ánh mắt không có chút ngờ vực nhưng quả thật khó mà suy nghĩ lấy. Làm sao có thể Hung Thú tới tìm chứ. Quá mức khác lạ.
Đám người liếc mặt nhìn nhau tựa như không hiểu chuyện, lời nói của hắn khiến người ta có chút khó hiểu. Hung Thú sinh ra bản tính tàn nhẩn sao có thể tới tìm hắn, một đầu Vương cấp sao dám đối diện hắn một kẻ thực lực mạnh mẻ có thể giết 12 đầu Hung Thú một trận chiến.
Lắc đầu!
Đám người lắc đầu liên hồi tựa như suy nghĩ tới chuyện gì đó rồi nhanh chóng phủ nhận lấy. Trong đám người Thuấn Thiếu Thiên tựa như không suy nghĩ gì mà ánh mắt dán chặt vào đầu kia Hung Thú, hắn cảm nhận lấy nguồn khí tức ít ỏi nó phát ra rất đăm chiêu.
Ánh mắt hắn có đôi chút phát ra tinh quang hướng tới tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua đầu kia Hung Thú, cảm giác quá mức khó hiểu, cho tới lúc này nó tựa như chỉ đi tới chứ không có một cái dị động địch nhân. Quá mức kỳ lạ.
Không biết đám người có nhận ra tới nhưng Thuấn Thiếu Thiên tựa như suy nghĩ tới một chuyện gì đó. Hắn tựa như muốn lục tung trí nhớ tìm ra thông tin ghi chép tới nó, đứng đờ đần một lúc lâu nhưng không có lấy một chút ghi chép về nó. Khác biệt hơn tựa như lần đầu nhận diện lấy.
Lúc này ánh mắt hắn ngờ vực nhận thấy rõ, cặp mắt tựa như run run lấy. Không có ghi chép đại biểu cho nó thực lực cực mạnh mà đám người chưa hề gặp tới có thể là đầu kia phát ra khí tức lúc trước. Cũng có thể là đầu khí tức lạ lẫm từ phương xa truyền tới đám người cảnh giác.
Bước chân nó ngày một gần lấy khoảng cách hơn 200m lúc này hình dáng cùng đặc điểm của nó tựa như hiển hiện rõ ràng, ánh mắt hắn lúc này tựa như chắc chắn vào cái nhận định của mình.
Thân thể dài 7m hơn lộ rõ y nguyên cùng bộ lông màu đen tuyền bao phủ lấy toàn thân, trên thân thể dọc sống lưng nó có một vài đường sọc xuyên suốt lấy màu vàng kim sắc phân bố không đều, thân thể không quá to lớn cùng các đầu khác Vương cấp nhưng cảm giác lấy nó có chút mạnh, thân thể tứ chi thon cùng từng khối cơ bắp có chút lộ rỏ có chút hơi dài lấy, phía trên điểm lấy từng sọc ánh đỏ sắc tựa như từng sợi gân máu phủ lấy trên làn da, từng cái móng vuốt hướng tới cực sắc nhọn, cảm giác tựa như nhờ vào nó mà có thể leo lên tới vách tường thẳng đứng một dạng, thân thể bị nó đụng trúng tới chắc chắn chịu không ít sát thương chưa kể nhìn lấy cái di chuyển nó quá mức uyển chuyển có thể khẳng định lấy nó di chuyển cực nhanh, khả nang xử lý của nó chắc chắn không thấp hơn con người là bao. Phía trên đầu lộ rõ hai cái mắt vàng sắc có chút sâu thẳm bên trong tựa như chứa đựng một cái không gian hắc ám, từng sợi tơ đen cùng đỏ sắc đan xen lấy, nhìn vào như muốn bị hút lấy một dạng. Phía trên đỉnh đầu nó tựa như có một cái biểu tượng hình gì đó, nhìn kỷ phân tích lấy có thể nhận dạng một cái chử “Viêm” ký tự cổ một trong. Hai cái tai không quá to lớn hoay hoảy trong gió như muốn phân tích lấy từng đầu âm thanh truyền tới, bao phủ bên ngoài lấy một lớp mỏng lông tơ đen sắc có chút ánh bạc bên trong. Phía trên sống mũi dài có một chúm lông màu trắng phủ lấy cùng chóp mũi màu tím nhạt sắc cùng từng sợi ria mép dài phủ lấy, nó có thể cảm nhận cùng phân biệt lấy thứ xung quanh tựa như con mắt thứ hai một dạng. Khóe miệng nó có chút lớn lộ rõ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp cùng bốn cái răng nanh dài rất nhọn tựa như một cái vũ khí, bị cắn trúng chắc chắn không thể tự động muốn thoát ra được. Phía dưới lớp lông nó bao phủ một lớp da tương đối dày tựa như lớp giáp thứ hai trông rất rắn chắc hiển hiện bên dưới là những mô cơ trông rất dẻo dai cùng mạnh mẻ.
Tính quay đầu qua hỏi lấy gia gia hắn nhưng mọi cái ánh mắt đều hướng phía xa người bước chân tới. Nhanh chóng hắn chuyển hướng ra xa nhận thấy bóng dáng người.
“Lão sư”.
Ánh mắt hắn khó hiểu lúc này tựa như được giải khai, thực lực mạnh tới đâu Hung Thú gặp phải lão sư hắn cũng không quá lo lắng. Khuôn mặt hắn lúc này giản hẳn ra thở dài nhẹ nhàng.
Bước chân hắn chậm chạp đi tới, nhanh chóng liền có thể đi lên tới tường thành bên trên, đám người nhận thấy đều tách ra tạo thành một lối nhỏ đường đi đủ rộng để hắn đi qua. Ánh mắt đám người túc nạy dán chặt lấy từng nước bước của hắn.
Đứng tại phía trên cao tường thành tư tư phong thái, mái tóc trắng xóa cùng bọ áo rộng dài tung bay theo gió, hai tay đưa ra sau tựa như thần thánh một dạng không vướng bận. Hướng ánh mắt ra xa dính trên thân thể đầu kia Hung Thú nhẹ nhàng nở ra một nụ cười nhẹ. Hắn y nguyên đứng trước đám người một bước, để lại phía sau toàn dấu hỏi lớn không biết chuyện gì xảy ra tới.
Rống rống!
Đầu kia Hung Thú ánh mắt hướng lên đám người trên thành nhận thấy bóng dáng người kia thân ảnh không sai vào đâu được. Đưa đầu lên cao rống một tràng dài uy lực, trong miệng nó tựa như vướng mắc cái gì đó thanh âm phát ra đủ để đám người giật mình. Quá mức to lớn thanh âm.
Nghe thấy đám người giật nảy mình, quá mức đáng sợ thanh âm. Cự ly gần này nghe phải cảm giác tai có chút đau đau, nhanh chóng đưa hai tay lên che chắn. Sắc mặt đám người có chút tái xanh lấy hướng ánh mắt ra xa rồi nhanh chóng tập trung lấy bóng dáng hắn thân ảnh Phong Thần tựa như đều chung một câu hỏi lấy.
“Tốt. Rất tốt”.
Phong Thần nghe thấy thanh âm cảm nhận lấy, bên trong chứa đựng đủ thực lực mạnh mẻ cùng một chút gì đó cảm giác rắn rỏi không sợ cái chết từ nó trong thâm tâm phát ra. Thực lực nó ẩn dấu nhưng đâu thể qua được ánh mắt hắn. Tinh quang trong ánh mắt phát ra tựa như xuyên thấu lấy toàn bộ, cảm giác tựa như xung quanh bị chia cắt lấy hai nửa sáng tối cảm giác. Đúng mà thôi, Âm Dương Chi Nhản thực lực đầu chỉ có vậy, thực lực nó chân chính còn chưa tung ra hết.
Đầu kia Hung Thú thân thể có chút run lên một cái, cảm giác nóng lạnh xoẹt qua thân thể một cái nhanh chóng liền tiêu tán, bên trong cơ thể nó cảm nhận thấy tựa như mọi lớp chắn che lấy thực lực bị cắt xuyên quá mức dễ dàng tựa như giấy mỏng. Chỉ một ánh mắt liền có thể như thế, thật đáng sợ. Trong mắt nó lúc này hiển hiện lên có chút khác, vừa sợ hải vừa vui lấy lẫn lộn.
“Lão huynh, vừa rồi?”.
Bên cạnh mấy cái lão nhân khó mà hiểu được quay qua hỏi lấy, thanh âm vừa run rây vừa ngưỡng mộ lấy. Sắc mặt có chút trắng bệch cùng khóe mắt có chút co giật lấy.
“Chỉ một cái tiểu xảo mà thôi”.
Đáp lời lấy hắn tựa như qua loa, không quá để ý đám người mê hoặc. Hắn đâu chỉ có mỗi cái này tiểu xảo, chỉ một cái nhỏ bé mà thôi. Hắn giải thích lấy chỉ sợ đám người muốn đầu thai sớm để được như hắn cảm giác.
Tiểu xảo!
Nghe lấy, đám người lúc này hoàn toàn lâm vào mộng tưởng. Tựa như muốn kêu gào trong người, chỉ một cái tiểu xảo liền làm đầu kia Hung Thú mạnh mẻ run lấy một cái rồi đứng chửng tại một lúc. Dùng lấy lên đám người chắc đâu có nhẹ như vậy.
“Ngươi cảm nhận thấy đủ thực lực?”.
Mặc kệ đám người nhìn lấy hắn với bản mặt ngơ ngác. Thanh âm lần nữa vang lên tựa như đánh thức toàn bộ từ trong mộng tỉnh dậy. Nhanh chóng mọi ánh mắt đều tập trung lấy phía trước đầu Hung Thú. Lại một cái dấu hỏi lớn thêm vào, nay đã mộng ngày càng mộng thêm.
Có lẻ nào hắn đang nói chuyện cùng đầu kia Hung Thú!
Ánh mắt ngơ ngác tựa như đứa trẻ nhìn tới. Trong đầu đám người tựa như lý giải lên một câu hỏi. Quá mức khó có thể chấp nhận, con người làm sao có thể nói chuyện cùng Hung Thú như vậy được.
Rống rống!
Đầu Hung Thú tiếp tục vang lên tiếng rống tựa như đáp lời lấy, có thể cảm nhận có điểm tự tin ngay trong đó. Tiếng rống vừa dứt, nó tựa như có một cái hành động khó hiểu. Đầu nó tựa như hạ thấp lấy xuống cùng chân trước có chút hạ thấp thân thể, từ trong miệng nhả ra 5 đầu Hồn Tinh đều là màu tím sắc. Đưa Hồn lực vào cảm nhận lấy chắc chắn có thể nhận biết nó chính xác đều trên ngàn năm tu vi thậm chí có cái chạm ngưởng 3000 năm tu vi Hồn Tinh có thể.
Đám người lúc này tựa như lên trời bay một vòng liền trở về tới. Trên mặt nở ra một nụ cười khó hiểu, không thể lý giải lấy. Chưa tới một nén nhang ngắn thời gian đã khiến cho họ nhiều lần lâm vào mộng tưởng nhiều lần. Tựa như thân thể cảm giác có một chút điên đầu. Đúng thật từ trước tới giờ có lần nào đám người lý giải được toàn bộ những thứ liên quan tới Phong Thần, hắn vẫn là một cái dấu hỏi thực sự quá lớn.
Đầu Hung Thú tựa như có thể nhận biết được tình hình này lúc trước. Bời vậy nó mới di chuyển chậm chạp mục đích chính là để tìm kiếm một vài đầu Hung Thú mạnh mẻ thu lấy Hồn Tinh tựa như khẳng định lấy thực lực. Về điểm này nó hoàn toàn có thể tự tin lấy.
Trên cao Phong Thần tựa như có chút gật đầu ra hiệu. Với chừng này đủ để chứng minh nó đủ mạnh theo hắn. Chưa kể thời gian hơn một năm mà có thể tiến triển như vậy thực lực đáng để hắn xem trọng. Hung Thú tu luyện cần thời gian dài đâu phải giống như con người được khả năng tu luyện nhanh chóng hơn nhiều.
“Trưởng lảo, rốt cuộc chuyện xảy ra tới”.
Bên cạnh Thuấn Thiên Thành không chịu được cảm giác quay qua hỏi lấy, nếu để thêm như vậy có lẻ khiến đám người đau não mà chết liền quá thể. Lời nói của hắn có chút nhẹ nhàng tựa như cầu khẩn lấy.
“Chỉ là một đầu Hồn Thú sản sinh linh trí ta từng cứu giúp mà thôi”.
Hắn quay qua nhìn một lúc, hắn nghĩ chắc đám người có thể nhận biết lấy. Rất nhanh liền đáp lời lấy giúp đám người giải tỏa thắc mắc. Ngữ khí của hắn giống như không quá mức xem trọng cùng có chút muốn cho qua lấy.
Hồn Thú!
Linh trí!
Tưởng chừng có thể giúp đám người giải tỏa lấy nhưng đâu thể ngờ tới chỉ cái này trả lời lấy lại khiến đám người càng thêm mộng. Hầu như toàn bộ đám người đều chết lặng, tựa như không muốn nghe thêm lấy, như vậy là đủ rồi.
“Hệ thống, nó tiến hóa thành cái gì loại?”.
Đâu chỉ riêng đám người, hắn cũng đang rất tò mò lấy không biết nó tiến hóa lên dạng này mang thực lực cùng tên gọi có khác trước hay không mà thôi.
“Hoàng Kim Hổ tiến hóa thứ nhất trạng thái có chút khác biệt, mang một cái khác năng lực hắc ám một điểm nhỏ. Tên mới tiến hóa Hắc Viêm Ma Hổ”.
Hắc Viêm Ma Hổ!
Tác giả :
Hoàng Chi Nhất Thiếu