Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn
Chương 62: Trưởng lảo ta muốn đi theo cùng
“Rất tốt đại đao”.
Thanh âm khen lấy, quan sát rất kỹ càng, càng ngày càng thấy nó đẹp đẻ tựa như muốn nhanh tay thu lấy tới. Quá mức hào hứng. Hắn tựa như quên mất đám người lời nói, nặng đâu chỉ ngàn cân, muốn nhấc lên tới đâu phải dễ dàng.
Bước chân đi tới ngày một gần, đặt tay nắm chặt lấy thâm thương vận lấy một lực mạnh mẻ kéo lấy, cảm giác lần đầu như gồng mình kéo lấy một cục tạ nặng. Dần dần nó di chuyển lên một dạng. Thanh âm ken két vang lên, hắn sắc mặt tựa như không có một chút biểu cảm, dồn thêm một chút sức lực, cảm giác kéo lên tới có chút dễ dàng hơn, lưỡi đao gần như được rút ra tới toàn bộ chỉ còn lại một chút mà thôi. Dồn thêm một chút lực lúc này mới có thể đưa ra tới, cảm giác phải dùng tới phân nửa cự lực bản thân mới có thể kéo ra tới, sử dụng lấy đâu chỉ phải dồn hết toàn bộ thực lực.
Đám người ngỡ ngàng lấy, một tay xách lấy cái kia đại đao. Cự lực đâu chỉ hơn đám người nhiều lần, hai tay xách tới nó cũng chỉ chuyển động lấy một chút rồi chững lại, lần này chứng kiến quả thực khiến người ta mở mang. Trong lòng cảm thán không thôi nhưng rất nhanh liền vui vẻ tới.
“Quả thật là nặng, chí ít một thời gian liền có thể dùng tốt”.
Hai tay nắm giữ chặt lấy, cảm giác đầu ngón tay tê tê lấy có chút khó mà chịu đựng. Đẩy ra tới một chút ít Hồn Lực hỗ trợ lấy cảm giác có chút dễ chịu hơn nhiều. Không nhanh chóng đưa vào trong Hồn Hải tu dưởng lấy mà hắn muốn cảm nhận lấy tựa như, chân chính thực lực nó đại đao.
Xung quanh đám người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu ra hiệu rời đi. Nhanh chóng bước chân ra ngoài tới. Bên trong hắn tựa như không biết lấy đám người rời đi, cái kia đại đao tựa như thu lấy hắn toàn bộ ánh nhìn. Trước mắt rõ ràng toàn bộ, lưỡi đao sáng bóng nhìn tới quá mức sắc bén chỉ sợ một sợi tóc rơi rớt ngang qua liền bị cắt đứt lấy nhẹ nhàng, cảm giác phá giáp nó quả thực tốt.
Nhanh chóng tiến ra ngoài, dùng cự lực toàn thân thi triển lấy. Lần đầu cảm giác có chút rất khó mà hòa nhập lấy, nặng nề hai tay kéo xuống tốc độ, cảm giác chậm đi đâu chỉ mấy lần. Đợi lấy cơ thể hắn quen thuộc cân nặng liền tốt. Từng cái công kích đơn giản thi triển lấy, thanh âm va chạm như cắt đứt không khí vui tai vang lên. Sắc mặt hắn từng hạt mồ hôi chảy ra tới nhưng lộ rõ nụ cười phấn khích.
Đúng là cái này cảm giác!
Cảm giác vừa tay quá mức, lần đầu tiên bản thân hắn cảm thấy phấn khích tới vậy. Thân thể mang cự lực như Vương cấp Hung Thú nhưng cũng không quá ăn thua phải đợi lấy dùng Hồn Lực thi triển trợ giúp mới cảm nhận thấy dễ dàng một chút.
Thôi diển gần một nén nhang lúc này cảm giác mệt mỏi như dâng tới đỉnh đầu. Đặt xuống đại đao trải dài trên nền đất, đặt mông ngồi xuống thả người ra sau, ngẩng đầu lên cao tựa như quan sát sắc trời. Hơi thở hắn hồng hộc phát ra tới. Thân thể tựa như bị vắt sạch sức lực, lúc này nhấc tay còn cảm giác chút khó nói gì tới di chuyển. Không biết ngồi lấy biết bao thời gian mới có thể đứng dậy.
Thu lấy đại đao vào trong Hồn Hải nuôi dưởng cùng biến nó thành một cái Võ Hồn liên kết, cảm giác thân thể tựa như có chút nặng nề nhưng không sao tới. Liên tiếp dồn ép Hồn Lực tiến vào, từng cái thanh âm tê minh dần vang lên, hắn dồn lấy đâu chỉ hơn phân nửa Hồn Lực mới có thể hoàn toàn chuyển hóa lấy một bộ phận, quá mức tốn kém. Đâu thể vì thế mà quan ngại, hắn trên mặt vẫn như nguyên cảm giác.
Nhanh chân cất bước quay trở lại biệt viện, thân thể hắn lấm tấm mổ hôi cùng bụi bẩn, cũng tới lúc phải tắm rửa lấy. Bước chân nhanh đi tới, trên đường đi tới vắng vẻ một cách lạ thường, lúc này đám người toàn bộ đều đi săn lấy vài đầu Hung Thú còn lại số ít tập trung xung quanh tường thành canh gác lấy không bỏ sót. Ngước nhìn một lúc rồi tiếp tục bước chân đi tới. Trước cửa phòng hắn nhìn thấy bóng dáng một nam một nử đứng đợi lấy không ai khác ngoài Trúc Nhi cùng Thuấn Thiếu Thiên.
Cả hai tựa như nhận thấy hắn thân thể lấm tấm, không ngăn cản cùng lời nói, nhanh chóng tránh ra một bên tới nhừng đường hắn bước vào. Tiến vào một lúc hắn cởi bỏ lấy quần áo, nhanh chóng lấy một cái khăn lớn quấn lấy bước chân vào bể tắm. Đúng là cảm giác này, hương thơm cùng khả năng bổ sung lấy hao tổn thực lực quá mức tốt. Đưa tay lên cao kỳ cọ lấy toàn thân, đánh bay từng mảnh bụi bẩn cùng mệt mỏi. Một lúc lâu ngâm mình hắn mới đứng dậy đưa tay kéo lấy cái khăn lau lấy toàn thân rồi khoác vào bộ áo quần sạch sẻ bước chân ra ngoài.
Đẩy cửa tựa như mời hai người vào tới. Hắn trên cao tại vị nhâm nhi ly trà hương khói bay phấp phới, nhận thấy cả hai tiến vào, sắc mặt tựa như có chút khó diển tả, không nói lên lời. Cảm giác này đâu thể dễ dàng truyền tới.
“Có chuyện gì tới tìm ta sao?”.
Không đợi lấy hai người mở miệng, hắn nhanh chóng nói tới. Không vòng vo hắn nhanh chóng vào thẳng vấn đề, trên tay vẫn ky trà nóng nhâm nhi cùng ánh mắt nhắm hờ cảm nhận lấy rất thư thái. Mặc dù ánh mắt không hướng tới nhưng có thể cảm nhận được.
“Lão sư, ta vừa đột phá nên tới nhờ người chỉ điểm một phen”.
Thuấn Thiếu Thiên nhanh nhạy trả lời lấy, sắc mặt sáng lên thấy rõ cùng trên môi nụ cười nhẹ nhàng, tuy không mong đợi được khen tới nhưng có thể cảm nhận được ý tứ. Thân thể hắn lúc này tựa như đạt tới đỉnh phong nhất trước giờ, tuy không phát tán xung quanh quá nhiều nhưng có thể cảm nhận được, quá mức trầm ổn cùng hơi thở nhẹ nhàng cùng cường đại thực lực.
Tựa như biết trước ý tứ, hắn không nhanh suy nghĩ lấy mà vẫn nhâm nhi lấy, cặp mắt hắn dần mở tới. Ánh mắt dán chặt trên thân thể quan sát một lúc rồi nhắm lấy. Trên khóe miệng hắn có chút vểnh lên tựa như cười lấy. Đối diện Thuấn Thiếu Thiên nhận thấy có chút mừng trong lòng, hai tay thả lỏng toàn bộ.
“Không sai biệt ta dự đoán ngươi đột phá, thực lực cũng không ngoại lệ nhưng vẫn có chút yếu hơn một chút. Không phải chuyên tâm tu luyện võ kỷ đủ để mạnh”.
Tới đây hắn tựa như dừng lại một lúc rồi đón lấy một ngụm lớn trà trong miệng nuốt lấy. Đặt xuống nhanh chóng tiếp tục.
“Thực lực mạnh mẻ không chỉ tùy thuộc vào võ kỷ, cốt yếu vẫn là Hồn Lực, nó đủ mạnh đủ nồng đậm chắc chắn uy lực đâu chỉ mạnh mẻ, bên cạnh bộ pháp, công pháp, luyện thể pháp cũng rất quan trọng một trong. Đảm bảo tu luyện lấy toàn bộ tới thời điểm nhất định mới được xem là đủ thực lực”.
“Hồn Lực dồi dào có thể liên tục thôi diển Võ Kỷ, yếu một chút nhưng nhiều lần không quá chênh lệch. Bộ pháp gia tăng khả năng di chuyển cùng tránh né, cái này không thể thiếu, không ai có thể liên tục đánh tới mà không tránh né. Công pháp quan trọng gần như lớn nhất, tu luyện càng mạnh thực lực tăng trưởng càng nhiều, khả năng tiến cấp cùng mở rộng Hồn Hải quá mức trọng yếu. Luyện thể pháp gia tăng khả năng phòng ngự, quá thuận tiện cho cận chiến số lượng địch nhân nhiều”.
“Ngươi suy nghĩ chọn lựa lấy mà tu luyện”.
Từng thanh âm hắn vang lên nhỏ nhẹ nhưng đối với Thuấn Thiếu Thiên tựa như khắc sâu lấy trong đại nảo như in từng chử một, bên cạnh Trúc Nhi đâu chỉ không nghe thấu mà hiểu hết toàn bộ. Lời này chỉ điểm đâu chỉ hướng tới hai người mà toàn bộ lấy đám người không trừ một ai. Trước giờ suy nghĩ đám người cũng chỉ có tu luyện võ kỷ công kích mà quên mất cái này, chỉ những người thiên hướng phòng ngự mới tu luyện lấy luyện thể pháp còn hai cái còn lại có mà rất ít không nhắc tới.
Chỉ điểm cũng đã hoàn toàn hết, đưa tay rót lấy một lý trà tiếp tục uống lấy, trở lại vẻ thư thái như lúc ban đầu. Sắc mặt hắn dản ra khi nuốt lấy từng ngụm.
“Thiếu Thiên ghi nhớ”.
“Trúc Nhi ghi nhớ”.
Cả hai tựa như đồng dạng thanh âm, cái này chỉ điểm quá mức tốt đối đám người, tới lúc tu luyện đầy đủ thực lực tăng lên đâu chỉ nhiều lần, khả năng tiến cấp có thể nắm chặt lấy có thể điều khiển thời gian lấy. Sắc mặt cả hai đều rất vui mừng lấy.
Dứt lời Thuấn Thiếu Thiên cúi chào lấy rồi cất bước rời đi, để lai bên trong hai người.
“Ngươi chắc còn lời ý nói”.
Nhận định hắn quả thật không sai, tiểu nha đầu này đâu phải vì chuyện này mà tới, chỉ điểm rất quan trọng nhưng đối với nàng còn có lý do khác quan trọng hơn thế nhiều.
“Trưởng lảo ta muốn mạnh mẻ”.
Nàng ta tựa như có chút khó nói, cảm giác quá mức lẩn lộn không biến diển tả. Hai tay nàng nắm chặt lấy không buông cùng sắc mặt có chút tối sầm một dạng.
“Thiện cũng là cái tốt, cái thời đại này thiện là thiệt, cái gì cũng có giá của nó. Tốt nhất nên dứt khoát”.
Lời nói nàng ta tựa như có chút khó hiểu lấy nhưng quả thật đối với hắn không quá khó, ngử điệu cùng biểu hiện liền có thể nhận ra tới. Đặt xuống ly trà hắn ánh mắt chính diện nhìn lấy, nàng ta tựa như không dám đối diện lấy đầu có chút cúi xuống.
Lời nói hắn tựa như đánh sâu vào tâm trí nàng, quả thật đúng như vậy, thời gian này vẫn chưa quen với việc săn giết Hung Thú. Không thể trực tiếp ra tay giết lấy, tựa như thân thể không nghe lấy một dạng. Tuổi này vẫn đang tuổi lớn, máu me cảnh tượng quá mức ám ảnh, nàng ta thân là nử nhi liền có thể hiểu nhưng cái này thời đại đâu thể như vậy mềm yếu. Giết hoặc bị giết mà thôi. Suy nghỉ quá mức trẻ con thậm chí gây hại lấy đám người.
Nàng ta chết lặng đứng một hồi lâu mới có dị động lấy, trong ánh mắt tựa như toát lên vẻ kiên định lấy. Quyết định lấy toàn bộ, hai tay thả lỏng lấy, cảm giác cơ thể như bị thoát lực đứng có chút không vửng, hai tay nàng vịn vào thành ghế tựa lấy, hơi thở hồng hộc.
“Trưởng lảo ta muốn người cho phép đi cùng, ta suy nghĩ rất kỷ không hối hận”.
Tựa như chợt nhớ lấy mục đích quanh trọng, nàng từ từ bừng tỉnh lấy suy nghỉ rồi nói, lời nói tựa như dồn nén lại toàn bộ thời gian trước chờ đợi cùng mong muốn, có thể cảm nhận lấy sự quyết tâm không hề thấp cùng chắc chắn cảm giác. Ánh mắt nàng tựa như khác hẳn, giống như phát ra tinh quang một dạng, bản mặt này có chút không phù hợp với tuổi tác.
“Thực lực ngươi quá yếu, theo cùng có từng suy nghĩ tới ảnh hưởng ta, ta đâu thể bảo vệ ngươi như thế mãi. Đợi ngươi đủ thực lực liền có thể suy tính”.
Suy nghĩ lấy một lúc đưa ra nhận định, hắn lời nói tựa như có chút nặng nhưng rất đúng, không sai một từ. Đối diện nàng ta có chút cắn răng lấy, đúng thật trước đây nàng chưa từng suy nghĩ tới, chỉ biết một mực suy nghĩ lấy mà thôi.
“Ta chắc chắn, thời gian ngắn liền có thể, ta mạnh mẻ hơn thế nhiều”.
Lời hắn nói cũng không phải chê bai mà chủ yếu tạo lấy mục tiên để nàng hướng tới. Cảm nhận thấy ý định đi theo quá mức đâu thể dễ dàng bị thay đổi, cũng vì lý do đó mà hắn quyết định nói như vậy. Không sai biệt suy nghĩ, không khiến hắn thất vọng.
Nàng ta lời nói chắc nịch cùng biểu cảm cực kỳ kiên quyết, cặp mắt có chút đỏ lên cùng ứa ra nước mắt như muốn khóc cùng hai bên má có chút hồng lấy, cặp môi anh đào nhỏ hồng tựa như mím lại với nhau trông như đang nũng nịu cảm giác.
Dứt lời nàng cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thanh âm khen lấy, quan sát rất kỹ càng, càng ngày càng thấy nó đẹp đẻ tựa như muốn nhanh tay thu lấy tới. Quá mức hào hứng. Hắn tựa như quên mất đám người lời nói, nặng đâu chỉ ngàn cân, muốn nhấc lên tới đâu phải dễ dàng.
Bước chân đi tới ngày một gần, đặt tay nắm chặt lấy thâm thương vận lấy một lực mạnh mẻ kéo lấy, cảm giác lần đầu như gồng mình kéo lấy một cục tạ nặng. Dần dần nó di chuyển lên một dạng. Thanh âm ken két vang lên, hắn sắc mặt tựa như không có một chút biểu cảm, dồn thêm một chút sức lực, cảm giác kéo lên tới có chút dễ dàng hơn, lưỡi đao gần như được rút ra tới toàn bộ chỉ còn lại một chút mà thôi. Dồn thêm một chút lực lúc này mới có thể đưa ra tới, cảm giác phải dùng tới phân nửa cự lực bản thân mới có thể kéo ra tới, sử dụng lấy đâu chỉ phải dồn hết toàn bộ thực lực.
Đám người ngỡ ngàng lấy, một tay xách lấy cái kia đại đao. Cự lực đâu chỉ hơn đám người nhiều lần, hai tay xách tới nó cũng chỉ chuyển động lấy một chút rồi chững lại, lần này chứng kiến quả thực khiến người ta mở mang. Trong lòng cảm thán không thôi nhưng rất nhanh liền vui vẻ tới.
“Quả thật là nặng, chí ít một thời gian liền có thể dùng tốt”.
Hai tay nắm giữ chặt lấy, cảm giác đầu ngón tay tê tê lấy có chút khó mà chịu đựng. Đẩy ra tới một chút ít Hồn Lực hỗ trợ lấy cảm giác có chút dễ chịu hơn nhiều. Không nhanh chóng đưa vào trong Hồn Hải tu dưởng lấy mà hắn muốn cảm nhận lấy tựa như, chân chính thực lực nó đại đao.
Xung quanh đám người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu ra hiệu rời đi. Nhanh chóng bước chân ra ngoài tới. Bên trong hắn tựa như không biết lấy đám người rời đi, cái kia đại đao tựa như thu lấy hắn toàn bộ ánh nhìn. Trước mắt rõ ràng toàn bộ, lưỡi đao sáng bóng nhìn tới quá mức sắc bén chỉ sợ một sợi tóc rơi rớt ngang qua liền bị cắt đứt lấy nhẹ nhàng, cảm giác phá giáp nó quả thực tốt.
Nhanh chóng tiến ra ngoài, dùng cự lực toàn thân thi triển lấy. Lần đầu cảm giác có chút rất khó mà hòa nhập lấy, nặng nề hai tay kéo xuống tốc độ, cảm giác chậm đi đâu chỉ mấy lần. Đợi lấy cơ thể hắn quen thuộc cân nặng liền tốt. Từng cái công kích đơn giản thi triển lấy, thanh âm va chạm như cắt đứt không khí vui tai vang lên. Sắc mặt hắn từng hạt mồ hôi chảy ra tới nhưng lộ rõ nụ cười phấn khích.
Đúng là cái này cảm giác!
Cảm giác vừa tay quá mức, lần đầu tiên bản thân hắn cảm thấy phấn khích tới vậy. Thân thể mang cự lực như Vương cấp Hung Thú nhưng cũng không quá ăn thua phải đợi lấy dùng Hồn Lực thi triển trợ giúp mới cảm nhận thấy dễ dàng một chút.
Thôi diển gần một nén nhang lúc này cảm giác mệt mỏi như dâng tới đỉnh đầu. Đặt xuống đại đao trải dài trên nền đất, đặt mông ngồi xuống thả người ra sau, ngẩng đầu lên cao tựa như quan sát sắc trời. Hơi thở hắn hồng hộc phát ra tới. Thân thể tựa như bị vắt sạch sức lực, lúc này nhấc tay còn cảm giác chút khó nói gì tới di chuyển. Không biết ngồi lấy biết bao thời gian mới có thể đứng dậy.
Thu lấy đại đao vào trong Hồn Hải nuôi dưởng cùng biến nó thành một cái Võ Hồn liên kết, cảm giác thân thể tựa như có chút nặng nề nhưng không sao tới. Liên tiếp dồn ép Hồn Lực tiến vào, từng cái thanh âm tê minh dần vang lên, hắn dồn lấy đâu chỉ hơn phân nửa Hồn Lực mới có thể hoàn toàn chuyển hóa lấy một bộ phận, quá mức tốn kém. Đâu thể vì thế mà quan ngại, hắn trên mặt vẫn như nguyên cảm giác.
Nhanh chân cất bước quay trở lại biệt viện, thân thể hắn lấm tấm mổ hôi cùng bụi bẩn, cũng tới lúc phải tắm rửa lấy. Bước chân nhanh đi tới, trên đường đi tới vắng vẻ một cách lạ thường, lúc này đám người toàn bộ đều đi săn lấy vài đầu Hung Thú còn lại số ít tập trung xung quanh tường thành canh gác lấy không bỏ sót. Ngước nhìn một lúc rồi tiếp tục bước chân đi tới. Trước cửa phòng hắn nhìn thấy bóng dáng một nam một nử đứng đợi lấy không ai khác ngoài Trúc Nhi cùng Thuấn Thiếu Thiên.
Cả hai tựa như nhận thấy hắn thân thể lấm tấm, không ngăn cản cùng lời nói, nhanh chóng tránh ra một bên tới nhừng đường hắn bước vào. Tiến vào một lúc hắn cởi bỏ lấy quần áo, nhanh chóng lấy một cái khăn lớn quấn lấy bước chân vào bể tắm. Đúng là cảm giác này, hương thơm cùng khả năng bổ sung lấy hao tổn thực lực quá mức tốt. Đưa tay lên cao kỳ cọ lấy toàn thân, đánh bay từng mảnh bụi bẩn cùng mệt mỏi. Một lúc lâu ngâm mình hắn mới đứng dậy đưa tay kéo lấy cái khăn lau lấy toàn thân rồi khoác vào bộ áo quần sạch sẻ bước chân ra ngoài.
Đẩy cửa tựa như mời hai người vào tới. Hắn trên cao tại vị nhâm nhi ly trà hương khói bay phấp phới, nhận thấy cả hai tiến vào, sắc mặt tựa như có chút khó diển tả, không nói lên lời. Cảm giác này đâu thể dễ dàng truyền tới.
“Có chuyện gì tới tìm ta sao?”.
Không đợi lấy hai người mở miệng, hắn nhanh chóng nói tới. Không vòng vo hắn nhanh chóng vào thẳng vấn đề, trên tay vẫn ky trà nóng nhâm nhi cùng ánh mắt nhắm hờ cảm nhận lấy rất thư thái. Mặc dù ánh mắt không hướng tới nhưng có thể cảm nhận được.
“Lão sư, ta vừa đột phá nên tới nhờ người chỉ điểm một phen”.
Thuấn Thiếu Thiên nhanh nhạy trả lời lấy, sắc mặt sáng lên thấy rõ cùng trên môi nụ cười nhẹ nhàng, tuy không mong đợi được khen tới nhưng có thể cảm nhận được ý tứ. Thân thể hắn lúc này tựa như đạt tới đỉnh phong nhất trước giờ, tuy không phát tán xung quanh quá nhiều nhưng có thể cảm nhận được, quá mức trầm ổn cùng hơi thở nhẹ nhàng cùng cường đại thực lực.
Tựa như biết trước ý tứ, hắn không nhanh suy nghĩ lấy mà vẫn nhâm nhi lấy, cặp mắt hắn dần mở tới. Ánh mắt dán chặt trên thân thể quan sát một lúc rồi nhắm lấy. Trên khóe miệng hắn có chút vểnh lên tựa như cười lấy. Đối diện Thuấn Thiếu Thiên nhận thấy có chút mừng trong lòng, hai tay thả lỏng toàn bộ.
“Không sai biệt ta dự đoán ngươi đột phá, thực lực cũng không ngoại lệ nhưng vẫn có chút yếu hơn một chút. Không phải chuyên tâm tu luyện võ kỷ đủ để mạnh”.
Tới đây hắn tựa như dừng lại một lúc rồi đón lấy một ngụm lớn trà trong miệng nuốt lấy. Đặt xuống nhanh chóng tiếp tục.
“Thực lực mạnh mẻ không chỉ tùy thuộc vào võ kỷ, cốt yếu vẫn là Hồn Lực, nó đủ mạnh đủ nồng đậm chắc chắn uy lực đâu chỉ mạnh mẻ, bên cạnh bộ pháp, công pháp, luyện thể pháp cũng rất quan trọng một trong. Đảm bảo tu luyện lấy toàn bộ tới thời điểm nhất định mới được xem là đủ thực lực”.
“Hồn Lực dồi dào có thể liên tục thôi diển Võ Kỷ, yếu một chút nhưng nhiều lần không quá chênh lệch. Bộ pháp gia tăng khả năng di chuyển cùng tránh né, cái này không thể thiếu, không ai có thể liên tục đánh tới mà không tránh né. Công pháp quan trọng gần như lớn nhất, tu luyện càng mạnh thực lực tăng trưởng càng nhiều, khả năng tiến cấp cùng mở rộng Hồn Hải quá mức trọng yếu. Luyện thể pháp gia tăng khả năng phòng ngự, quá thuận tiện cho cận chiến số lượng địch nhân nhiều”.
“Ngươi suy nghĩ chọn lựa lấy mà tu luyện”.
Từng thanh âm hắn vang lên nhỏ nhẹ nhưng đối với Thuấn Thiếu Thiên tựa như khắc sâu lấy trong đại nảo như in từng chử một, bên cạnh Trúc Nhi đâu chỉ không nghe thấu mà hiểu hết toàn bộ. Lời này chỉ điểm đâu chỉ hướng tới hai người mà toàn bộ lấy đám người không trừ một ai. Trước giờ suy nghĩ đám người cũng chỉ có tu luyện võ kỷ công kích mà quên mất cái này, chỉ những người thiên hướng phòng ngự mới tu luyện lấy luyện thể pháp còn hai cái còn lại có mà rất ít không nhắc tới.
Chỉ điểm cũng đã hoàn toàn hết, đưa tay rót lấy một lý trà tiếp tục uống lấy, trở lại vẻ thư thái như lúc ban đầu. Sắc mặt hắn dản ra khi nuốt lấy từng ngụm.
“Thiếu Thiên ghi nhớ”.
“Trúc Nhi ghi nhớ”.
Cả hai tựa như đồng dạng thanh âm, cái này chỉ điểm quá mức tốt đối đám người, tới lúc tu luyện đầy đủ thực lực tăng lên đâu chỉ nhiều lần, khả năng tiến cấp có thể nắm chặt lấy có thể điều khiển thời gian lấy. Sắc mặt cả hai đều rất vui mừng lấy.
Dứt lời Thuấn Thiếu Thiên cúi chào lấy rồi cất bước rời đi, để lai bên trong hai người.
“Ngươi chắc còn lời ý nói”.
Nhận định hắn quả thật không sai, tiểu nha đầu này đâu phải vì chuyện này mà tới, chỉ điểm rất quan trọng nhưng đối với nàng còn có lý do khác quan trọng hơn thế nhiều.
“Trưởng lảo ta muốn mạnh mẻ”.
Nàng ta tựa như có chút khó nói, cảm giác quá mức lẩn lộn không biến diển tả. Hai tay nàng nắm chặt lấy không buông cùng sắc mặt có chút tối sầm một dạng.
“Thiện cũng là cái tốt, cái thời đại này thiện là thiệt, cái gì cũng có giá của nó. Tốt nhất nên dứt khoát”.
Lời nói nàng ta tựa như có chút khó hiểu lấy nhưng quả thật đối với hắn không quá khó, ngử điệu cùng biểu hiện liền có thể nhận ra tới. Đặt xuống ly trà hắn ánh mắt chính diện nhìn lấy, nàng ta tựa như không dám đối diện lấy đầu có chút cúi xuống.
Lời nói hắn tựa như đánh sâu vào tâm trí nàng, quả thật đúng như vậy, thời gian này vẫn chưa quen với việc săn giết Hung Thú. Không thể trực tiếp ra tay giết lấy, tựa như thân thể không nghe lấy một dạng. Tuổi này vẫn đang tuổi lớn, máu me cảnh tượng quá mức ám ảnh, nàng ta thân là nử nhi liền có thể hiểu nhưng cái này thời đại đâu thể như vậy mềm yếu. Giết hoặc bị giết mà thôi. Suy nghỉ quá mức trẻ con thậm chí gây hại lấy đám người.
Nàng ta chết lặng đứng một hồi lâu mới có dị động lấy, trong ánh mắt tựa như toát lên vẻ kiên định lấy. Quyết định lấy toàn bộ, hai tay thả lỏng lấy, cảm giác cơ thể như bị thoát lực đứng có chút không vửng, hai tay nàng vịn vào thành ghế tựa lấy, hơi thở hồng hộc.
“Trưởng lảo ta muốn người cho phép đi cùng, ta suy nghĩ rất kỷ không hối hận”.
Tựa như chợt nhớ lấy mục đích quanh trọng, nàng từ từ bừng tỉnh lấy suy nghỉ rồi nói, lời nói tựa như dồn nén lại toàn bộ thời gian trước chờ đợi cùng mong muốn, có thể cảm nhận lấy sự quyết tâm không hề thấp cùng chắc chắn cảm giác. Ánh mắt nàng tựa như khác hẳn, giống như phát ra tinh quang một dạng, bản mặt này có chút không phù hợp với tuổi tác.
“Thực lực ngươi quá yếu, theo cùng có từng suy nghĩ tới ảnh hưởng ta, ta đâu thể bảo vệ ngươi như thế mãi. Đợi ngươi đủ thực lực liền có thể suy tính”.
Suy nghĩ lấy một lúc đưa ra nhận định, hắn lời nói tựa như có chút nặng nhưng rất đúng, không sai một từ. Đối diện nàng ta có chút cắn răng lấy, đúng thật trước đây nàng chưa từng suy nghĩ tới, chỉ biết một mực suy nghĩ lấy mà thôi.
“Ta chắc chắn, thời gian ngắn liền có thể, ta mạnh mẻ hơn thế nhiều”.
Lời hắn nói cũng không phải chê bai mà chủ yếu tạo lấy mục tiên để nàng hướng tới. Cảm nhận thấy ý định đi theo quá mức đâu thể dễ dàng bị thay đổi, cũng vì lý do đó mà hắn quyết định nói như vậy. Không sai biệt suy nghĩ, không khiến hắn thất vọng.
Nàng ta lời nói chắc nịch cùng biểu cảm cực kỳ kiên quyết, cặp mắt có chút đỏ lên cùng ứa ra nước mắt như muốn khóc cùng hai bên má có chút hồng lấy, cặp môi anh đào nhỏ hồng tựa như mím lại với nhau trông như đang nũng nịu cảm giác.
Dứt lời nàng cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tác giả :
Hoàng Chi Nhất Thiếu