Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn
Chương 42: Hung Thú triều tịch
Nghĩ dưỡng một hồi, thực lực hắn hiện tại cũng đạt tới 5 thành thực lực. Sắc mặt trầm ổn trông không quá mệt mỏi.
Đợi một lúc nữa có thể rời đi a!
Thực lực hắn chưa đạt tới đỉnh phong chắc chắn không dám khinh thường, nơi này điều gì cũng có thể xảy ra đến. Không phải do hắn sợ lấy mà là cảm giác hắn tựa như, chu toàn một chút liền có thể. Hắn vận dụng lấy công pháp liên tục hấp thu lấy linh khí khôi phục. Không quá lâu thời gian, chưa tới 2 canh giờ hơn hắn hoàn toàn từ tu luyện tỉnh dậy, thân thể đạt tới đỉnh phong thực lực. Không còn sơm thời gian, tranh thủ nhay trở lại tới làng.
Cũng không quên lấy cho cái kia phân thân ra tới, hắn tựa như đẩy cái kia phân thân dùng lấy Đạp Không Hồn Kỷ một dạng, cả hai hướng tới làng tốc độ nhanh nhất đi tới. Băng qua từng cái cây lớn không quá nhiều khó khăn, cái này Hồn Kỷ hắn hiện tại được xem sử dụng khá thành thạo có thể trong thời gian dài sử dụng lấy. Cũng vì thế hắn mới luyện lấy cái kia phân thân sử dụng tới lúc cần thiết.
Đạp qua từng cành cây liên tục khoảng cách xa đẩy người lao thẳng phía trước. Lúc đi tới phía sau không có lấy một đầu Hung Thú, lúc quay trở lại vẫn không thấy, không quá để ý hắn bình thản di chuyển. Bất kể đầu nào Hung Thú cũng không thể thương tổn mảy may hắn quá nhiều.
Khoảng cách 2 dặm xa hắn tựa như có chút chậm lại, phía trước xa trong gió tản mát đi tới có chút sát khí cảm giác cũng như va chạm công kích, hắn tựa như nhận biết chắc chắn đám người tại làng đang gặp chút phiền phức. Suy nghĩ lấy, thời gian hắn ở tại đều không thấy đám người có chút nào tu luyện quá nhiều tựa như cho có một dạng, quá mức nhàn rổi tới cực điểm. Nhân cái này cơ hội liền tốt, cứ tiến tới một cách chầm chậm quan sát lấy kỹ càng.
Thực lực đám người lần trước có thể cùng Vương cấp Hung Thú đánh lấy, hiện tại được hắn đưa tới một cái võ kỷ mạnh mẽ đâu chỉ tăng một chút thực lực. Đúng như hăn nghĩ, đám kia Hung Thú củng chỉ có vài đầu Vương cấp Hung Thú cùng lượng lớn cửu giai mà thôi, đâu thể làm đám người quá mức chật vật.
Không sai mấy đầu kia Hung Thú là Cự Lang Vương triều tịch một trong. Đám kia Hung Thú lúc trước bị kinh khủng thực lực tu luyện Phong Thần dọa chạy phần lớn con mồi của nó, không còn cách nào khác chỉ tiến tới đám người bắt lấy mà thôi. Cũng hai tháng hơn đám kia Hung Thú công kích liên tục.
Phía đám người liên tục phòng ngự lấy, từng đầu Hung Thu tiến đến liên tục bị đánh bay không chạm tới cổng. Phía trên tường thành cao đám người quan sát lấy trong đó đám lão nhân trực tiếp đi tới, không tham chiến, đại đa số Đấu Sư cảnh đám người đều đứng phía trên quan sát. Phía dưới hầu hết đều Đấu Vỏ cảnh mà thôi. Thuấn Thiếu Thiên cùng đám trẻ người, lấy đám kia Hung Thú ma luyện lấy thực lực cùng khả năng chiến đấu.
Từng cái cam chịu đám người. Không thể phủ nhận lấy đám người quá mức kiên cường, không phải vì địch mạnh mà trốn chạy, đứng ra đối đầu trực tiếp không sợ lấy. Cũng vì thế mà có thể trụ vững lấy thời gian nhiều năm.
Thuấn Thiếu Thiên dẫn đầu đám người chính diện đánh tới, cảm giác tựa như trong mắt hắn chiến ý ngập tràn. Lấy thực lực Đấu Vỏ cảnh đối đầu, cảm giác hắn tựa như thực lực đâu chỉ tăng nhiều lần cùng đám người trẻ tuổi khác. Từng cái công kích Võ Hồn quá mức mạnh, có thể tạo tới từng vết thương Vương cấp Hung Thú, cảm giác không quá thương tổn nhưng cũng được xem có chút thực lực.
Đám người đâu phải công kích nửa vời, tốc lực đánh tới, người bị đánh lui chịu thương thế được đưa vào tỉnh dưởng tiếp đến từng đầu người khác lên thay thế. Không phân biệt lấy nam nử, địch đến ta ngăn tựa như khắc sâu vào trong thân thể. Hai bên đều chịu lấy thương tổn nặng nề nhưng đám người cũng chỉ thương tích không quá mức nặng chỉ cần thời gian liền có thể, ngược lại đám Hung Thú chết đi khá nhiều đầu cửu giai. Triều tịch đi tới gần 100 đầu Hung Thú lúc này bị mạt sát gần 20 đầu nhưng không lấy cái cảm giác rút lui. Không những thế còn điên cuồng lao tới tựa như thiêu thân.
Cự Lang một chủng loại Hung Thú sống theo bầy đàn từ săn mồi tới chia sẻ tài nguyên, chỉ cần một đầu ngả xuống liền có một đầu lao tới, không phải vì bản thân mà là có lợi cho cả đàn. Cũng vì thế mà đám Hung Thú công kích không hồi kết. Cự Lang tộc Hung Thú tại nơi này rừng rậm được xem như một phương bá chủ, khả năng sinh sản quá mức nhanh chóng, số lượng đâu chỉ vài ngàn, đây củng chỉ một số ít mà thôi.
Phía trên cao đám người quan sát rất kỷ, không rời lấy, chỉ cần có chút sai sót liền đi tới hỗ trợ. Cũng vì thế mà đám người tựa như không phát hiện lấy Phong Thần hắn đứng đó từ khi nào. Đứng trên cao quan sát tựa như có chút dễ nhìn, bao quát lấy toàn bộ không để sót lấy một điểm nhìn.
Hắn quan sát lấy cũng không lên tiếng, một mình đứng cạnh. Quan sát đám người, hắn chú trọng lấy Thuấn Thiếu Thiên trên thân tựa như chăm chú lấy, người muốn bái hắn vì sư lúc này thực lực tăng lên được bao nhiêu, hắn nhản quang không phải tệ nhưng có thế xác định được một phần thực lực cùng tu luyện. Quả thật không làm hắn thất vọng. Thuấn Thiếu Thiên thực lực hiện tại thiếu chút liền có thể đột phá lấy Đấu Sư cảnh thời gian không quá lâu ước chừng cũng vài tháng. Từ lúc Hung Thú triều tịch tấn công hắn chưa một lần bại lui, không biết bao nhiêu đầu Hung Thú bị hắn miễu sát trên tay, có chút điểm giống hắn một dạng cuồng chiến. Không biết hắn đang vui vẻ trong chiến trận, trên mặt nụ cười thỏa mản hiện lên thấy rõ, mặc kệ lấy thân thể chịu thương tích không quan tâm lấy.
Rống rống!
Kéo dài thời gian, cũng gần 2 ngày từ lúc bắt đầu, đám Vương cấp Hung Thú tựa như không còn thời gian chờ đợi, di chuyển nhanh gia nhập lấy. Xung quanh nhiều đầu cửu giai Hung Thú không kịp tránh né bị cự lực đẩy ngả sang một bên. Tiếng hú vang lên ngày một dài, tựa như tiếng hú báo hiệu tổng tấn công một dạng. Phía xa lao tới từng đầu Hung Thú số lượng đâu chỉ gần 200 cùng hơn 60 đầu hiện tại tổng lực lao tới. Hiện tại số lượng ước chừng cũng hơn 20 đầu Vương cấp Hung Thú một trong.
Đám người nhận thấy cũng có dị động, nhảy xuống cùng đám người gia nhập. Cả làng toàn bộ đều lao tới phía trong chỉ giữ lại lấy một vài người thực lực bảo vệ lấy đám trẻ nhỏ trong đó có nàng ta Trúc Nhi. Phía trong đám trẻ có chút khóc lớn nhưng rất nhanh liền được giỗ lấy, từng cái thanh âm công kích va chạm rất lớn làm trung động khu vực tựa như động đất. Đại địa phía ngoài gần 1 dặm tựa như biến dạng từng cái vết lỏm to lớn hiện ra. Nhìn thấy có chút sợ.
“Trưởng lão a. Người trốn đi đâu rồi a”
Trúc Nhi có chút cảm thám, quả thực hắn rời đi thời gian lâu, nàng cũng từ đó mà bị đám người hỏi tới nhiều lần trong đó lão Thuấn Phong liên tục ghé tới. Nàng bị hỏi nhiều quá mức dẫn tới có chút sợ, không ngờ hắn có sức ảnh hưởng nhiều tới vậy. Thời gian này nàng không quá rảnh rổi cũng tiến vào tu luyện, được lão Thuấn Phong đưa tới một đầu võ kỷ tu luyện lấy. Tại trong biệt viện chỉ có lấy một mình nàng ngoài tu luyện có chút chán nản. Đâu thể rời đi lúc lâu, sợ lấy hắn lúc quay về liền rời đi cái không biết nói sao.
Nàng quả thật rất muốn tham chiến nhưng thực lực nàng quá mức yếu cũng chỉ vừa mới đột phá Đâu Vỏ cảnh mà thôi. Tiến tới đâu chỉ gánh nặng đám người.
Phía bên ngoài từng đầu Hung Thú ập tới như thủy triều một dạng, từng cái đại thụ cây bị đẩy ngã liên tục, phía xa từng đầu Hung Thú liền hiện rõ số lượng rất lớn. Đã lâu làng mới đón lấy một trận Hung Thú triều tịch lớn tới vậy. Nhưng đám người cũng phải như lúc trước, thực lực ai cũng có thăng tiến một bước lớn, chí ít có sức bảo vệ trước mắt, tuy không dám đảm bảo lấy thương vong nhưng họ cũng đã hết sức.
Đám Hung Thú lao tới ngày một gần, cầm đầu một cái Vương cấp Hung Thú thực lực mạnh mẻ đâu chỉ thua kém đầu Báo Ảnh Vương thấp nhiều, tiếp đến lần lượt từng đầu Vương cấp Hung Thú khác tựa như theo mệnh lệnh nó một dạng, đây là một đầu thủ lĩnh một trong.
Phía đám người dẫn đầu lấy Thuấn Phong lão nhân trên tay đại đao đón lấy. Đám người từng cái Hồn Hoàn sáng lên bao quát lấy toàn bộ, sắc trời ửng sáng lúc này tựa nhưng sáng lên hẳn, trên tay từng cái Võ Hồn liên tục công kích lấy.
Rầm rầm!
Từng thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, đại địa thêm một lần bị biến dạng, chiến trận ngày một căng thẳng, số lượng có chút cân bằng, mỗi người thu lấy một đầu Hung Thú đánh tới. Việc nhiều hơn số lượng Vương cấp Hung Thú khiến đám người gặp nhiều khó khăn, đám lão nhân kia có lúc phải thu lấy hai đầu Hung Thú công kích trợ giúp đám người. Quả thật gừng càng già càng cay!
Phía xa Phong Thần quan sát lấy, hắn không nhanh chóng trợ giúp lấy. Thời điểm chưa tới, muốn mượn nhờ lúc này thúc đẩy đám người về sau, thời gian trước đám người tựa như bỏ bê tu luyện một thời gian dài, thực lực vì thế không có quá nhiều tăng trưởng. Cũng chỉ thời gian chưa tới nữa năm gần đám người mới có chút chuyên tâm.
Hắn chắp tay sau lưng quan sát rất tỉ mỉ không bỏ sót lấy một người, áo trắng dài tung tăng theo làn gió kết hợp cùng mái tóc trắng dài thả bay tung tóe từ xa nhìn tới tựa như tiên nhân không vấy bẩn bụi trần một dạng. Ánh mắt hắn quang mang lóe lên bao trùm lấy toàn bộ, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến tới, hắn không muốn đám người thương vong chỉ một người vì thế.
Ngoài kia đám người cật lực chống trả, có chút yếu thế nhưng không tới mức bại lui, liên tục chống trả cùng công kích có lúc đánh bay lấy đầu Hung Thú nhưng thực lực có chút chênh lệch nên không quá lâu duy trì. Đám người dần thu lấy thương tích nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể ngênh chiến. Từng đầu Hung Thú bị đánh bay rất nhanh chóng liền bật dậy tựa như bị chọc giận lao tới liên tục. Từng cái quét mạnh chi trước cùng miệng lớn cắt lấy, công kích tựa như đơn giản nhưng tốc độ tương đối nhanh, không quang sát kỷ càng cùng khả năng cảm nhận đám người chắc chắn không thể tránh khỏi. BịVương cấp Hung Thú đánh trúng đâu chỉ vết thương nhẹ, không thương tổn tính mạng được xem là may mắn.
Thời gian dần một trôi qua, số lượng Hung Thú có chút giảm nhưng không quá nhiều, số lượng lúc này tựa như nhiều hơn so với đám người, đám kia Hung Thú tựa như bị chọc giận lấy toàn bộ, chúng lao tới công kích ngày một điên cuồng, đâu chỉ nhanh mạnh gấp hai lần.
Đám người lúc này rất chật vật, liên tục bị đánh bay về sau, số lượng người bị thương từ nhẹ tới nặng đâu chỉ mấy chục người, đở lấy người bị thương lui về phía sau. Đội hình đám người dâng lên cùng lùi về có chút đều, phía trước liên tục công kích ngăn chặn Hung Thú nhanh chóng lao tới bạo vệ đám người phía sau. Thuần Thiếu Thiên hắn chịu thương tích không nhẹ. Trực diện một đầu Vương cấp Hung Thú một thời gian lâu có thời điểm có chút ngang bắng, điều này khiến hắn có chút mừng.
Đám người nhanh chóng lùi về phía sau, khoảng cách tường thành không quá xa cũng chỉ 2 dặm xa mà thôi, rất nhanh liền về tới.
“Cố gắng chống cự, ta có dự cảm đại trưởng lão sắp qua tới”.
Đợi một lúc nữa có thể rời đi a!
Thực lực hắn chưa đạt tới đỉnh phong chắc chắn không dám khinh thường, nơi này điều gì cũng có thể xảy ra đến. Không phải do hắn sợ lấy mà là cảm giác hắn tựa như, chu toàn một chút liền có thể. Hắn vận dụng lấy công pháp liên tục hấp thu lấy linh khí khôi phục. Không quá lâu thời gian, chưa tới 2 canh giờ hơn hắn hoàn toàn từ tu luyện tỉnh dậy, thân thể đạt tới đỉnh phong thực lực. Không còn sơm thời gian, tranh thủ nhay trở lại tới làng.
Cũng không quên lấy cho cái kia phân thân ra tới, hắn tựa như đẩy cái kia phân thân dùng lấy Đạp Không Hồn Kỷ một dạng, cả hai hướng tới làng tốc độ nhanh nhất đi tới. Băng qua từng cái cây lớn không quá nhiều khó khăn, cái này Hồn Kỷ hắn hiện tại được xem sử dụng khá thành thạo có thể trong thời gian dài sử dụng lấy. Cũng vì thế hắn mới luyện lấy cái kia phân thân sử dụng tới lúc cần thiết.
Đạp qua từng cành cây liên tục khoảng cách xa đẩy người lao thẳng phía trước. Lúc đi tới phía sau không có lấy một đầu Hung Thú, lúc quay trở lại vẫn không thấy, không quá để ý hắn bình thản di chuyển. Bất kể đầu nào Hung Thú cũng không thể thương tổn mảy may hắn quá nhiều.
Khoảng cách 2 dặm xa hắn tựa như có chút chậm lại, phía trước xa trong gió tản mát đi tới có chút sát khí cảm giác cũng như va chạm công kích, hắn tựa như nhận biết chắc chắn đám người tại làng đang gặp chút phiền phức. Suy nghĩ lấy, thời gian hắn ở tại đều không thấy đám người có chút nào tu luyện quá nhiều tựa như cho có một dạng, quá mức nhàn rổi tới cực điểm. Nhân cái này cơ hội liền tốt, cứ tiến tới một cách chầm chậm quan sát lấy kỹ càng.
Thực lực đám người lần trước có thể cùng Vương cấp Hung Thú đánh lấy, hiện tại được hắn đưa tới một cái võ kỷ mạnh mẽ đâu chỉ tăng một chút thực lực. Đúng như hăn nghĩ, đám kia Hung Thú củng chỉ có vài đầu Vương cấp Hung Thú cùng lượng lớn cửu giai mà thôi, đâu thể làm đám người quá mức chật vật.
Không sai mấy đầu kia Hung Thú là Cự Lang Vương triều tịch một trong. Đám kia Hung Thú lúc trước bị kinh khủng thực lực tu luyện Phong Thần dọa chạy phần lớn con mồi của nó, không còn cách nào khác chỉ tiến tới đám người bắt lấy mà thôi. Cũng hai tháng hơn đám kia Hung Thú công kích liên tục.
Phía đám người liên tục phòng ngự lấy, từng đầu Hung Thu tiến đến liên tục bị đánh bay không chạm tới cổng. Phía trên tường thành cao đám người quan sát lấy trong đó đám lão nhân trực tiếp đi tới, không tham chiến, đại đa số Đấu Sư cảnh đám người đều đứng phía trên quan sát. Phía dưới hầu hết đều Đấu Vỏ cảnh mà thôi. Thuấn Thiếu Thiên cùng đám trẻ người, lấy đám kia Hung Thú ma luyện lấy thực lực cùng khả năng chiến đấu.
Từng cái cam chịu đám người. Không thể phủ nhận lấy đám người quá mức kiên cường, không phải vì địch mạnh mà trốn chạy, đứng ra đối đầu trực tiếp không sợ lấy. Cũng vì thế mà có thể trụ vững lấy thời gian nhiều năm.
Thuấn Thiếu Thiên dẫn đầu đám người chính diện đánh tới, cảm giác tựa như trong mắt hắn chiến ý ngập tràn. Lấy thực lực Đấu Vỏ cảnh đối đầu, cảm giác hắn tựa như thực lực đâu chỉ tăng nhiều lần cùng đám người trẻ tuổi khác. Từng cái công kích Võ Hồn quá mức mạnh, có thể tạo tới từng vết thương Vương cấp Hung Thú, cảm giác không quá thương tổn nhưng cũng được xem có chút thực lực.
Đám người đâu phải công kích nửa vời, tốc lực đánh tới, người bị đánh lui chịu thương thế được đưa vào tỉnh dưởng tiếp đến từng đầu người khác lên thay thế. Không phân biệt lấy nam nử, địch đến ta ngăn tựa như khắc sâu vào trong thân thể. Hai bên đều chịu lấy thương tổn nặng nề nhưng đám người cũng chỉ thương tích không quá mức nặng chỉ cần thời gian liền có thể, ngược lại đám Hung Thú chết đi khá nhiều đầu cửu giai. Triều tịch đi tới gần 100 đầu Hung Thú lúc này bị mạt sát gần 20 đầu nhưng không lấy cái cảm giác rút lui. Không những thế còn điên cuồng lao tới tựa như thiêu thân.
Cự Lang một chủng loại Hung Thú sống theo bầy đàn từ săn mồi tới chia sẻ tài nguyên, chỉ cần một đầu ngả xuống liền có một đầu lao tới, không phải vì bản thân mà là có lợi cho cả đàn. Cũng vì thế mà đám Hung Thú công kích không hồi kết. Cự Lang tộc Hung Thú tại nơi này rừng rậm được xem như một phương bá chủ, khả năng sinh sản quá mức nhanh chóng, số lượng đâu chỉ vài ngàn, đây củng chỉ một số ít mà thôi.
Phía trên cao đám người quan sát rất kỷ, không rời lấy, chỉ cần có chút sai sót liền đi tới hỗ trợ. Cũng vì thế mà đám người tựa như không phát hiện lấy Phong Thần hắn đứng đó từ khi nào. Đứng trên cao quan sát tựa như có chút dễ nhìn, bao quát lấy toàn bộ không để sót lấy một điểm nhìn.
Hắn quan sát lấy cũng không lên tiếng, một mình đứng cạnh. Quan sát đám người, hắn chú trọng lấy Thuấn Thiếu Thiên trên thân tựa như chăm chú lấy, người muốn bái hắn vì sư lúc này thực lực tăng lên được bao nhiêu, hắn nhản quang không phải tệ nhưng có thế xác định được một phần thực lực cùng tu luyện. Quả thật không làm hắn thất vọng. Thuấn Thiếu Thiên thực lực hiện tại thiếu chút liền có thể đột phá lấy Đấu Sư cảnh thời gian không quá lâu ước chừng cũng vài tháng. Từ lúc Hung Thú triều tịch tấn công hắn chưa một lần bại lui, không biết bao nhiêu đầu Hung Thú bị hắn miễu sát trên tay, có chút điểm giống hắn một dạng cuồng chiến. Không biết hắn đang vui vẻ trong chiến trận, trên mặt nụ cười thỏa mản hiện lên thấy rõ, mặc kệ lấy thân thể chịu thương tích không quan tâm lấy.
Rống rống!
Kéo dài thời gian, cũng gần 2 ngày từ lúc bắt đầu, đám Vương cấp Hung Thú tựa như không còn thời gian chờ đợi, di chuyển nhanh gia nhập lấy. Xung quanh nhiều đầu cửu giai Hung Thú không kịp tránh né bị cự lực đẩy ngả sang một bên. Tiếng hú vang lên ngày một dài, tựa như tiếng hú báo hiệu tổng tấn công một dạng. Phía xa lao tới từng đầu Hung Thú số lượng đâu chỉ gần 200 cùng hơn 60 đầu hiện tại tổng lực lao tới. Hiện tại số lượng ước chừng cũng hơn 20 đầu Vương cấp Hung Thú một trong.
Đám người nhận thấy cũng có dị động, nhảy xuống cùng đám người gia nhập. Cả làng toàn bộ đều lao tới phía trong chỉ giữ lại lấy một vài người thực lực bảo vệ lấy đám trẻ nhỏ trong đó có nàng ta Trúc Nhi. Phía trong đám trẻ có chút khóc lớn nhưng rất nhanh liền được giỗ lấy, từng cái thanh âm công kích va chạm rất lớn làm trung động khu vực tựa như động đất. Đại địa phía ngoài gần 1 dặm tựa như biến dạng từng cái vết lỏm to lớn hiện ra. Nhìn thấy có chút sợ.
“Trưởng lão a. Người trốn đi đâu rồi a”
Trúc Nhi có chút cảm thám, quả thực hắn rời đi thời gian lâu, nàng cũng từ đó mà bị đám người hỏi tới nhiều lần trong đó lão Thuấn Phong liên tục ghé tới. Nàng bị hỏi nhiều quá mức dẫn tới có chút sợ, không ngờ hắn có sức ảnh hưởng nhiều tới vậy. Thời gian này nàng không quá rảnh rổi cũng tiến vào tu luyện, được lão Thuấn Phong đưa tới một đầu võ kỷ tu luyện lấy. Tại trong biệt viện chỉ có lấy một mình nàng ngoài tu luyện có chút chán nản. Đâu thể rời đi lúc lâu, sợ lấy hắn lúc quay về liền rời đi cái không biết nói sao.
Nàng quả thật rất muốn tham chiến nhưng thực lực nàng quá mức yếu cũng chỉ vừa mới đột phá Đâu Vỏ cảnh mà thôi. Tiến tới đâu chỉ gánh nặng đám người.
Phía bên ngoài từng đầu Hung Thú ập tới như thủy triều một dạng, từng cái đại thụ cây bị đẩy ngã liên tục, phía xa từng đầu Hung Thú liền hiện rõ số lượng rất lớn. Đã lâu làng mới đón lấy một trận Hung Thú triều tịch lớn tới vậy. Nhưng đám người cũng phải như lúc trước, thực lực ai cũng có thăng tiến một bước lớn, chí ít có sức bảo vệ trước mắt, tuy không dám đảm bảo lấy thương vong nhưng họ cũng đã hết sức.
Đám Hung Thú lao tới ngày một gần, cầm đầu một cái Vương cấp Hung Thú thực lực mạnh mẻ đâu chỉ thua kém đầu Báo Ảnh Vương thấp nhiều, tiếp đến lần lượt từng đầu Vương cấp Hung Thú khác tựa như theo mệnh lệnh nó một dạng, đây là một đầu thủ lĩnh một trong.
Phía đám người dẫn đầu lấy Thuấn Phong lão nhân trên tay đại đao đón lấy. Đám người từng cái Hồn Hoàn sáng lên bao quát lấy toàn bộ, sắc trời ửng sáng lúc này tựa nhưng sáng lên hẳn, trên tay từng cái Võ Hồn liên tục công kích lấy.
Rầm rầm!
Từng thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, đại địa thêm một lần bị biến dạng, chiến trận ngày một căng thẳng, số lượng có chút cân bằng, mỗi người thu lấy một đầu Hung Thú đánh tới. Việc nhiều hơn số lượng Vương cấp Hung Thú khiến đám người gặp nhiều khó khăn, đám lão nhân kia có lúc phải thu lấy hai đầu Hung Thú công kích trợ giúp đám người. Quả thật gừng càng già càng cay!
Phía xa Phong Thần quan sát lấy, hắn không nhanh chóng trợ giúp lấy. Thời điểm chưa tới, muốn mượn nhờ lúc này thúc đẩy đám người về sau, thời gian trước đám người tựa như bỏ bê tu luyện một thời gian dài, thực lực vì thế không có quá nhiều tăng trưởng. Cũng chỉ thời gian chưa tới nữa năm gần đám người mới có chút chuyên tâm.
Hắn chắp tay sau lưng quan sát rất tỉ mỉ không bỏ sót lấy một người, áo trắng dài tung tăng theo làn gió kết hợp cùng mái tóc trắng dài thả bay tung tóe từ xa nhìn tới tựa như tiên nhân không vấy bẩn bụi trần một dạng. Ánh mắt hắn quang mang lóe lên bao trùm lấy toàn bộ, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến tới, hắn không muốn đám người thương vong chỉ một người vì thế.
Ngoài kia đám người cật lực chống trả, có chút yếu thế nhưng không tới mức bại lui, liên tục chống trả cùng công kích có lúc đánh bay lấy đầu Hung Thú nhưng thực lực có chút chênh lệch nên không quá lâu duy trì. Đám người dần thu lấy thương tích nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể ngênh chiến. Từng đầu Hung Thú bị đánh bay rất nhanh chóng liền bật dậy tựa như bị chọc giận lao tới liên tục. Từng cái quét mạnh chi trước cùng miệng lớn cắt lấy, công kích tựa như đơn giản nhưng tốc độ tương đối nhanh, không quang sát kỷ càng cùng khả năng cảm nhận đám người chắc chắn không thể tránh khỏi. BịVương cấp Hung Thú đánh trúng đâu chỉ vết thương nhẹ, không thương tổn tính mạng được xem là may mắn.
Thời gian dần một trôi qua, số lượng Hung Thú có chút giảm nhưng không quá nhiều, số lượng lúc này tựa như nhiều hơn so với đám người, đám kia Hung Thú tựa như bị chọc giận lấy toàn bộ, chúng lao tới công kích ngày một điên cuồng, đâu chỉ nhanh mạnh gấp hai lần.
Đám người lúc này rất chật vật, liên tục bị đánh bay về sau, số lượng người bị thương từ nhẹ tới nặng đâu chỉ mấy chục người, đở lấy người bị thương lui về phía sau. Đội hình đám người dâng lên cùng lùi về có chút đều, phía trước liên tục công kích ngăn chặn Hung Thú nhanh chóng lao tới bạo vệ đám người phía sau. Thuần Thiếu Thiên hắn chịu thương tích không nhẹ. Trực diện một đầu Vương cấp Hung Thú một thời gian lâu có thời điểm có chút ngang bắng, điều này khiến hắn có chút mừng.
Đám người nhanh chóng lùi về phía sau, khoảng cách tường thành không quá xa cũng chỉ 2 dặm xa mà thôi, rất nhanh liền về tới.
“Cố gắng chống cự, ta có dự cảm đại trưởng lão sắp qua tới”.
Tác giả :
Hoàng Chi Nhất Thiếu