Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn
Chương 15: Miễu sát
Tiểu Vũ hiện tại cũng chỉ có cách này khả thi nhất nhưng hậu quả quá lớn, không nắm chắc có thể trấn áp thì hậu quả khó lường.
“Không có thời gian suy nghĩ, ta tham gia”.
Vương Thiến trong đám người quan tâm Tần Phi hơn hết, hậu quả như thế nào nàng cũng cam chịu. Gương mặt hai hàng nước mắt vơi đi, mắt tấy đỏ, trên mặt lộ ra vẽ nghiêm nghị rất quả quyết hướng về phía Tiểu Vũ.
“Ta tham gia”.
Đám người hơi đờ đẫn hồi lâu mới đưa ra quyết định, quả thật Tiểu Vũ phải thừa nhận đám người bọn họ rất trọng tình nghĩa, làm nàng hơi có chút liên tưởng.
Để khởi động cấm pháp cần trích dẫn huyết dịch tạo thành một đường nối thẳng chia 7 hướng, xung quanh vẽ 3 vòng tròn lớn bao bọc xung quanh người Tần Phi. Huyết dịch vẽ hoàn tất đại biểu cấm pháp có thể khởi động.
Bành bành!
Không khí như bị cự lực đánh nát, từng sóng ba động linh khí trộn lẫn huyết dịch tạo thành huyết linh khí bao bọc lấy đám người tỏa ra một khí tức kinh người, thực lực đám người lúc này đâu chỉ tăng lên 1 cấp bậc, trên trán đám người tựa như có một vệt nhỏ huyết ấn đại biểu người sử dụng cấm pháp.
Lúc này Tần Phi như khởi tử hồi sinh, sắc mặt dần hồng trở lại, khí tức dần ổn định, sinh cơ bùng dậy, khí tức hoàn toàn trở lại đỉnh phong.
Tần Phi dần tỉnh dậy, tỏ ra vẻ nghi hoặc, thân thể suy kiệt tới cực điểm ngay lúc này tựa như khôi phục hoàn toàn. Trước mặt hắn 7 người thi triển cấm pháp tựa như không hay biết chỉ thấy bao bọc xung quanh hắn một màng mỏng linh khí có màu đỏ sẩm huyết dịch tựa như nuôi dưởng hắn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải ta đang bị thương nặng sao!
Khoảng chừng 2 phút, cấm pháp lúc này mới tan biến lộ ra 7 người đứng tại 7 nơi khác nhau, trên tay đều chảy ra một dòng huyết dịch màu đen trông rất đáng sợ. Tần Phi tựa như hiểu được đám người đã làm thứ gì đó rất nguy hiểm để cứu hắn. Cũng rất khác thường, khí tức đám người dường như tăng lên 1 cấp bậc, sung mãn tới cực điểm.
Đám người mở mắt nhìn qua trông thấy Tần Phi không có gì xảy ra mới thở dài một hơi.
Lúc này quan trọng hơn, mượn nhờ sức mạnh cấm pháp đối đầu Cự Viên Minh Vương, có thể miễu sát được nó lấy Hồn Hoàn càng tốt.
Phía xa Cự Viên Minh Vương như cảm nhận được bất thường, nghiêm nghị trở lại, đám người lúc này không còn là con môi như trước mà thực lực gộp lại có thể đối chiến mà không thua thế. Cảm nhận được lượng khí tức cường hản phát ra từ đám người, nó như hơi chùn một lúc tựa như muốn rời đi.
Tân Phi thấy vậy hơi kinh ngạc, đầu Hung Thú cường hãn cũng phải có lúc chùn bước. Đâu thể dễ dàng để nó rời đi như vậy, chí ít cũng cho nó phải trả giá. Đám người nhìn nhau gật đầu một cái dốc hết tốc lực lao tới.
Rống rống!
Cự Viên Minh Vương như bị kích động, toàn lực thoát ra bao phủ trọng lực một khoảng rộng bao phủ lấy đám người, có chút kìm hãm, Tần Phi lúc này thực lực tăng lên có thể xem chân chính Đấu Sư cấp mà chỉ có hai cái Hồn Hoàn. Trọng lực công kích dường như không có nhiều ảnh hưởng, đạp mạnh lao nhanh tới trên tay cự kiếm chém mạnh vào trước ngực tạo một vết cắt dài gần 1m đâm xuyên qua lớp phòng ngự, huyết dịch chảy ra nhỏ xuống đất.
Bất ngờ chịu thương tích như vậy, trọng lực công kích tựa như yếu đi một dạng, đám người nắm bắt thời cơ lao tới liên tục tục ra Võ Hồn đánh vào thân thể Cự Viên Minh Vương.
Phía sau Tiểu Vũ cùng Vương Thiến ra sức hỗ trợ tăng phúc cho đám người, thực lực tăng lên ít nhất một thành.
Xung quanh khu vực bị ba động va chạm phá hủy tạo thành một bình địa rộng lớn khoảng hơn 100m bị thổi bay. Từng cây đại thụ như bị gió bão thổi bay một dạng, không khí như bị xáo động. Hô hấp dường như khó hơn.
Cự Viên Minh Vương cũng không thất thế, nó liên tục đánh trả, từng đòn cự lực như xe tải đụng trúng đánh mạnh. Chiếm ưu thế về số lượng, đám người liên tục lao tới tấn công, một người bị đánh lùi thì người khác lao tới như thiêu thân, không cho nó có thời gian nghĩ ngơi chờ hồi phục.
Bị tấn công dồn dập như vậy, dường như làm nó càng nổi giận, thân thể nó dường như căng lên chạm tới gần 12m độ cao, thực lực tăng lên 1 thành, nó dường như muốn đốt sinh mệnh để mạt sát đám người. Bị dồn tới đường cùng không còn cách nào khác chí ít cũng chỉ đồng quy vu tận.
Thục lực nó lúc này thậm chí nhỉnh hơn Tần Phi một chút, khả năng hồi phục bị giảm đi đáng kể nhưng tốc độ cùng sức mạnh đâu chỉ tăng mạnh.
Không thể liều mình một mất một còn, Tần Phi ra hiệu đám người ngừng một lúc. Hai bền đều bị giới hạn, đám người cũng chỉ có 5 phút thực lực, quá thời gian mà không miễu sát được nó chắc chắn bị giết.
Tần Phi mở đầu thu hút toàn bộ chú ý của nó, lợi dụng đám người vòng qua tấn công hai bên cùng phần ngực phía trên. Từng vết thương không chí mạng nhưng sâu gần tới xương. Cự Viên Minh Vương rống lên hai tiếng đau đớn.
Rống rống!
Quả thực nó đã sai lầm khi không giết chết đám người, ngay lúc này nó phải nhận hậu quả. Quá tự đại Hung Thú, linh trí tuy sinh ra nhưng đâu có thể hoàn chỉnh được như con người. Thua quá xa a.
Tựa như chịu đấm ăn xôi một dạng, không một lần ngưng lại phòng thủ, liêu tục đáp trả. Hung Thú thân thể lẫn sức mạnh đều nhỉnh hơn đồng giai nhân loại, khả năng thua thiệt thấp hơn nhiều. Cự Viên Minh Vương Hồn Lực dường như dần dần cạn kiệt, sức lực ngày càng giảm dần, vết thương không có dấu hiệu liền lại.
Quá hung hăng, quân nhân lúc này tựa như giang hồ thanh toán nhau một dạng, liên tục đáp trả không ngừng, đánh lùi rồi lại lao lên. Tần Phi như đứng mũi chịu sào, câu kéo toàn bộ tầm nhìn. Quả thật đám người chỉ có hắn mới có khả năng đối kháng chinh diện, còn lại không quá coi trọng. Chỉ cẩn kích sát được Tần Phi nó có thể miễu sát toàn bộ.
Bành bành!
Nhịp độ ngày một tăng, từng tiếng va chạm phát ra thanh âm nổ lớn như một đầu đạn pháo, phá nát địa hình xung quanh, những tảng đá lớn xung quanh tựa như bông xốp một dạng bị đánh vỡ quá mức dễ dạng. Đại địa bị lỏm xuống một hố sâu gần 2m rộng gần 30m.
Sóng xung kích tán ra xung quanh theo không khí phát tán, phạm vi bán khính gần 2 dặm (1 dặm=1.6km) đều bị thu hút, có đầu hung thú cự ly gần như bị hoảng sợ chạy tán loạn khắp nới, dẫm đạp mà chạy. Trung tâm, vài đầu Vương cấp Hung Thú có chút giật mình, hai đầu khí tức quả thật to lớn va chạm tạo thành dư ba quả thật đáng sợ.
10 tức hô hấp qua đi, Cự Viên Minh Vương tựa như chưa có dấu hiệu xuống sức, nó vẫn liên tục tung ra Trọng Lực công kích cùng cự lực đánh ra vẫn y như cũ không có dấu hiệu chững lại. Toàn thân nhuốm máu nhưng không một bước lùi, vẫn y như cũ đứng vững.
Đám người cũng y như vậy không quá nhiều hao hụt, thực lực vẫn y nguyên nhưng thể lực có chút chậm lại, liên tục thôi động Hồn Lực duy trì 5 phút cũng đủ để dọa người.
Từng nhát kiếm, chùy thủ, côn, đại thủ, liên tục đánh tới, mỗi một lần đánh trúng đâu chỉ mang lại cảm giác đau đớn tới cực điểm. Lần này Cự Viên Minh Vương tựa như mất đi cảm giác, điên cuồng tấn công không màng tới thương thế như tiến vào cuồng hóa thân thể không khác gì một đầu tường đá.
Từng khắc qua đi, cường độ ngày một tăng, dư ba va chạm ngày một kinh khủng, phảm vi ảnh hưởng kéo tới hơn 50m, Tiểu Vũ cùng Vương Thiến phía sau có chút không chịu được, thân thể bị ép lùi gần mười bước lúc này mới có dấu hiệu chững lại.
Đám người trong cuộc cặp mắt như thẫm đỏ, sắc mặt nghiêm nghị bỏ qua mọi giác quan cảm nhận chỉ biết cắm mình vào mà đánh, không biết kết thúc ước tính mỗi người đánh ra không biết bao nhiêu lần chịu bao nhiêu thương tổn. Hiện tại không có một suy nghĩ như vậy trong đầu.
Thời gian càng kéo dài, sức lực càng bị bào mòn một cách đáng sợ, dù được tăng chúc phúc nhưng không khá hơn, thân thể vẫn như cũ không có biến hóa chỉ có tăng phúc sức mạnh mà thôi.
Cự Viên Minh Vương cũng không khá hơn là bao, thân thể 12m dần thu nhỏ lại tựa như sinh lực bị đốt một cách triệt để không tài nào khôi phục. Dùng huyết dịch thiêu đốt tạo thành năng lượng quả thật rất mạnh nhưng hậu quả quá mức nguy hiểm, một khi huyết dịch bị đốt hết chắc chắn không tránh khỏi tử lộ.
“Không có thời gian suy nghĩ, ta tham gia”.
Vương Thiến trong đám người quan tâm Tần Phi hơn hết, hậu quả như thế nào nàng cũng cam chịu. Gương mặt hai hàng nước mắt vơi đi, mắt tấy đỏ, trên mặt lộ ra vẽ nghiêm nghị rất quả quyết hướng về phía Tiểu Vũ.
“Ta tham gia”.
Đám người hơi đờ đẫn hồi lâu mới đưa ra quyết định, quả thật Tiểu Vũ phải thừa nhận đám người bọn họ rất trọng tình nghĩa, làm nàng hơi có chút liên tưởng.
Để khởi động cấm pháp cần trích dẫn huyết dịch tạo thành một đường nối thẳng chia 7 hướng, xung quanh vẽ 3 vòng tròn lớn bao bọc xung quanh người Tần Phi. Huyết dịch vẽ hoàn tất đại biểu cấm pháp có thể khởi động.
Bành bành!
Không khí như bị cự lực đánh nát, từng sóng ba động linh khí trộn lẫn huyết dịch tạo thành huyết linh khí bao bọc lấy đám người tỏa ra một khí tức kinh người, thực lực đám người lúc này đâu chỉ tăng lên 1 cấp bậc, trên trán đám người tựa như có một vệt nhỏ huyết ấn đại biểu người sử dụng cấm pháp.
Lúc này Tần Phi như khởi tử hồi sinh, sắc mặt dần hồng trở lại, khí tức dần ổn định, sinh cơ bùng dậy, khí tức hoàn toàn trở lại đỉnh phong.
Tần Phi dần tỉnh dậy, tỏ ra vẻ nghi hoặc, thân thể suy kiệt tới cực điểm ngay lúc này tựa như khôi phục hoàn toàn. Trước mặt hắn 7 người thi triển cấm pháp tựa như không hay biết chỉ thấy bao bọc xung quanh hắn một màng mỏng linh khí có màu đỏ sẩm huyết dịch tựa như nuôi dưởng hắn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải ta đang bị thương nặng sao!
Khoảng chừng 2 phút, cấm pháp lúc này mới tan biến lộ ra 7 người đứng tại 7 nơi khác nhau, trên tay đều chảy ra một dòng huyết dịch màu đen trông rất đáng sợ. Tần Phi tựa như hiểu được đám người đã làm thứ gì đó rất nguy hiểm để cứu hắn. Cũng rất khác thường, khí tức đám người dường như tăng lên 1 cấp bậc, sung mãn tới cực điểm.
Đám người mở mắt nhìn qua trông thấy Tần Phi không có gì xảy ra mới thở dài một hơi.
Lúc này quan trọng hơn, mượn nhờ sức mạnh cấm pháp đối đầu Cự Viên Minh Vương, có thể miễu sát được nó lấy Hồn Hoàn càng tốt.
Phía xa Cự Viên Minh Vương như cảm nhận được bất thường, nghiêm nghị trở lại, đám người lúc này không còn là con môi như trước mà thực lực gộp lại có thể đối chiến mà không thua thế. Cảm nhận được lượng khí tức cường hản phát ra từ đám người, nó như hơi chùn một lúc tựa như muốn rời đi.
Tân Phi thấy vậy hơi kinh ngạc, đầu Hung Thú cường hãn cũng phải có lúc chùn bước. Đâu thể dễ dàng để nó rời đi như vậy, chí ít cũng cho nó phải trả giá. Đám người nhìn nhau gật đầu một cái dốc hết tốc lực lao tới.
Rống rống!
Cự Viên Minh Vương như bị kích động, toàn lực thoát ra bao phủ trọng lực một khoảng rộng bao phủ lấy đám người, có chút kìm hãm, Tần Phi lúc này thực lực tăng lên có thể xem chân chính Đấu Sư cấp mà chỉ có hai cái Hồn Hoàn. Trọng lực công kích dường như không có nhiều ảnh hưởng, đạp mạnh lao nhanh tới trên tay cự kiếm chém mạnh vào trước ngực tạo một vết cắt dài gần 1m đâm xuyên qua lớp phòng ngự, huyết dịch chảy ra nhỏ xuống đất.
Bất ngờ chịu thương tích như vậy, trọng lực công kích tựa như yếu đi một dạng, đám người nắm bắt thời cơ lao tới liên tục tục ra Võ Hồn đánh vào thân thể Cự Viên Minh Vương.
Phía sau Tiểu Vũ cùng Vương Thiến ra sức hỗ trợ tăng phúc cho đám người, thực lực tăng lên ít nhất một thành.
Xung quanh khu vực bị ba động va chạm phá hủy tạo thành một bình địa rộng lớn khoảng hơn 100m bị thổi bay. Từng cây đại thụ như bị gió bão thổi bay một dạng, không khí như bị xáo động. Hô hấp dường như khó hơn.
Cự Viên Minh Vương cũng không thất thế, nó liên tục đánh trả, từng đòn cự lực như xe tải đụng trúng đánh mạnh. Chiếm ưu thế về số lượng, đám người liên tục lao tới tấn công, một người bị đánh lùi thì người khác lao tới như thiêu thân, không cho nó có thời gian nghĩ ngơi chờ hồi phục.
Bị tấn công dồn dập như vậy, dường như làm nó càng nổi giận, thân thể nó dường như căng lên chạm tới gần 12m độ cao, thực lực tăng lên 1 thành, nó dường như muốn đốt sinh mệnh để mạt sát đám người. Bị dồn tới đường cùng không còn cách nào khác chí ít cũng chỉ đồng quy vu tận.
Thục lực nó lúc này thậm chí nhỉnh hơn Tần Phi một chút, khả năng hồi phục bị giảm đi đáng kể nhưng tốc độ cùng sức mạnh đâu chỉ tăng mạnh.
Không thể liều mình một mất một còn, Tần Phi ra hiệu đám người ngừng một lúc. Hai bền đều bị giới hạn, đám người cũng chỉ có 5 phút thực lực, quá thời gian mà không miễu sát được nó chắc chắn bị giết.
Tần Phi mở đầu thu hút toàn bộ chú ý của nó, lợi dụng đám người vòng qua tấn công hai bên cùng phần ngực phía trên. Từng vết thương không chí mạng nhưng sâu gần tới xương. Cự Viên Minh Vương rống lên hai tiếng đau đớn.
Rống rống!
Quả thực nó đã sai lầm khi không giết chết đám người, ngay lúc này nó phải nhận hậu quả. Quá tự đại Hung Thú, linh trí tuy sinh ra nhưng đâu có thể hoàn chỉnh được như con người. Thua quá xa a.
Tựa như chịu đấm ăn xôi một dạng, không một lần ngưng lại phòng thủ, liêu tục đáp trả. Hung Thú thân thể lẫn sức mạnh đều nhỉnh hơn đồng giai nhân loại, khả năng thua thiệt thấp hơn nhiều. Cự Viên Minh Vương Hồn Lực dường như dần dần cạn kiệt, sức lực ngày càng giảm dần, vết thương không có dấu hiệu liền lại.
Quá hung hăng, quân nhân lúc này tựa như giang hồ thanh toán nhau một dạng, liên tục đáp trả không ngừng, đánh lùi rồi lại lao lên. Tần Phi như đứng mũi chịu sào, câu kéo toàn bộ tầm nhìn. Quả thật đám người chỉ có hắn mới có khả năng đối kháng chinh diện, còn lại không quá coi trọng. Chỉ cẩn kích sát được Tần Phi nó có thể miễu sát toàn bộ.
Bành bành!
Nhịp độ ngày một tăng, từng tiếng va chạm phát ra thanh âm nổ lớn như một đầu đạn pháo, phá nát địa hình xung quanh, những tảng đá lớn xung quanh tựa như bông xốp một dạng bị đánh vỡ quá mức dễ dạng. Đại địa bị lỏm xuống một hố sâu gần 2m rộng gần 30m.
Sóng xung kích tán ra xung quanh theo không khí phát tán, phạm vi bán khính gần 2 dặm (1 dặm=1.6km) đều bị thu hút, có đầu hung thú cự ly gần như bị hoảng sợ chạy tán loạn khắp nới, dẫm đạp mà chạy. Trung tâm, vài đầu Vương cấp Hung Thú có chút giật mình, hai đầu khí tức quả thật to lớn va chạm tạo thành dư ba quả thật đáng sợ.
10 tức hô hấp qua đi, Cự Viên Minh Vương tựa như chưa có dấu hiệu xuống sức, nó vẫn liên tục tung ra Trọng Lực công kích cùng cự lực đánh ra vẫn y như cũ không có dấu hiệu chững lại. Toàn thân nhuốm máu nhưng không một bước lùi, vẫn y như cũ đứng vững.
Đám người cũng y như vậy không quá nhiều hao hụt, thực lực vẫn y nguyên nhưng thể lực có chút chậm lại, liên tục thôi động Hồn Lực duy trì 5 phút cũng đủ để dọa người.
Từng nhát kiếm, chùy thủ, côn, đại thủ, liên tục đánh tới, mỗi một lần đánh trúng đâu chỉ mang lại cảm giác đau đớn tới cực điểm. Lần này Cự Viên Minh Vương tựa như mất đi cảm giác, điên cuồng tấn công không màng tới thương thế như tiến vào cuồng hóa thân thể không khác gì một đầu tường đá.
Từng khắc qua đi, cường độ ngày một tăng, dư ba va chạm ngày một kinh khủng, phảm vi ảnh hưởng kéo tới hơn 50m, Tiểu Vũ cùng Vương Thiến phía sau có chút không chịu được, thân thể bị ép lùi gần mười bước lúc này mới có dấu hiệu chững lại.
Đám người trong cuộc cặp mắt như thẫm đỏ, sắc mặt nghiêm nghị bỏ qua mọi giác quan cảm nhận chỉ biết cắm mình vào mà đánh, không biết kết thúc ước tính mỗi người đánh ra không biết bao nhiêu lần chịu bao nhiêu thương tổn. Hiện tại không có một suy nghĩ như vậy trong đầu.
Thời gian càng kéo dài, sức lực càng bị bào mòn một cách đáng sợ, dù được tăng chúc phúc nhưng không khá hơn, thân thể vẫn như cũ không có biến hóa chỉ có tăng phúc sức mạnh mà thôi.
Cự Viên Minh Vương cũng không khá hơn là bao, thân thể 12m dần thu nhỏ lại tựa như sinh lực bị đốt một cách triệt để không tài nào khôi phục. Dùng huyết dịch thiêu đốt tạo thành năng lượng quả thật rất mạnh nhưng hậu quả quá mức nguy hiểm, một khi huyết dịch bị đốt hết chắc chắn không tránh khỏi tử lộ.
Tác giả :
Hoàng Chi Nhất Thiếu