Huyễn Hoặc
Chương 66 Chương 66
Sau bữa tối, Phong Vũ ôm Kiều Nhiễm ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong tay cầm túi khoai tây chiên, vừa xem tivi vừa đút Kiều Nhiễm ăn, vô cùng mãn nguyện.
“Hôm nay hỏi ý kiến thế nào rồi?”Lúc trên tivi đang phát quảng cáo, Kiều Nhiễm cầm một miếng khoai tây chiên đút vào miệng Phong Vũ.
“Hỏi luật sư rồi, vấn đề không lớn, nhưng có hơi rắc rối, dù sao vẫn có thể giải quyết, đúng rồi, hôm nay anh đã gặp Kiều Thành.
”Phong Vũ nhai khoai tây chiên thành thật trả lời, Kiều Nhiễm có chút khó hiểu, hỏi: “Anh đi gặp bố làm gì? Ông ấy bị giam ở đâu?”Thật ra đã nhiều năm như vậy rồi Kiều Nhiễm không gặp Kiều Thành là vì cô cũng không biết Kiều Thành bị giam ở đâu, năm đó Vương Phương không muốn con gái đi gặp người bố buôn lậu thuốc phiện sợ Kiều Nhiễm bị ám ảnh tâm lý.
Sau này Vương Phương rời đi, vứt bỏ Kiều Nhiễm, Phong Vũ cả ngày bề bộn công việc, cũng không nhớ đến việc đưa Kiều Nhiễm đi gặp bố cô.
Kiều Nhiễm muốn đi gặp, chẳng qua là trước kia cũng không phải là quá thân với Phong Vũ, nên chưa bao giờ đề cập đến, hôm nay nghe Phong Vũ nói anh đã gặp Kiều Thành, ngược lại có chút tò mò.
Phong Vũ sững sờ, thế mới biết hóa ra Kiều Nhiễm vẫn chưa biết Kiều Thành bị giam ở đâu.
“Ngay tại thành phố này, đúng rồi, ông ấy muốn gặp em, muốn đi một chuyến không?”Kiều Nhiễm gật đầu: “Hôm nào có thể đi thăm?”“Em muốn đi hôm nào cũng được.
”Mặc dù quy định thăm tù rất nghiêm ngặt, nhưng bình thường mà nói việc thực hiện cũng không quá nghiêm như vậy, phần lớn thời gian có thể dùng tiền thu xếp, hơn nữa Phong Vũ có bạn học ở trường cảnh sát làm giám ngục ở trại giam này, sẽ dễ dàng để Kiều Nhiễm gặp Kiều Thành.
Kiều Nhiễm muốn đi gặp bố, đúng lúc mấy hôm nay ở nhà, nói với Phong Vũ ngày mai sẽ đến đó một chuyến.
Trên người Kiều Nhiễm còn dấu vết mập mờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì ngày mai muốn đi gặp Kiều Thành, Phong Vũ đè nén du͙ƈ vọиɠ, buổi tối không muốn cô, hai người ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.
Trong phòng giam Kiều Thành lại không thoải mái được như vậy, hơn nửa đêm ngồi trên giường nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng bi thương.
Nhớ năm đó hắn tiêu sái như thế nào, trong một đêm mất sạch, tự do không còn, vợ con cũng mất, vất vả mất mấy năm để thích nghi với cuộc sống hiện tại, không ngờ tên khốn trước kia đưa mình vào tù lại ngủ với con gái mình.
Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, Kiều Thành nhìn ánh trăng, mặt đầy thê lương.
Nửa đêm người cùng phòng đứng dậy đi vệ sinh, thấy bóng dáng sững sờ trên giường, lắc lắc cái đầu mê man buồn ngủmới nhìn rõ được là ai đang ngồi.
“Thành ca, sao anh còn chưa ngủ? Anh đang làm gì vậy?”Kiều Thành quay sang, dưới ánh trăng khuôn mặt càng đẹp trai hơn, thấy người đàn ông, thân dưới xiết chặt.
Ở nơi không có phụ nữ này, mọi người đều là giải quyết giúp nhau, không ít người có suy nghĩ với Kiều Thành, nhưng không ai đánh thắng được hắn, huống chi người ta trước khi vào đây là một trùm buôn lậu ma túy, thủ đoạn cũng không ít, cho nên không ai dám đánh hắn.
Kiều Thành lạnh lùng liếc nhìn hắn, người đàn ông sợ tới mức vội vàng chạy đi nhả nước, không dám hỏi thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, lúc Phong Vũ và Kiều Nhiễm đến, trạng thái của Kiều Thành đã được điều chỉnh, nhìn không thấy chút sa sút tinh thần nào.
Vì gặp con gái, hắn còn đặc biệt dọn dẹp, ngày thường lôi thôi lếch thếch, hắn lười chẳng buồn thay đổi, sau khi sửa soạn một chút nhìn càng đẹp trai hơn, vô cùng có sức sống, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đã hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn trông như người mới ba mươi.
Kiều Nhiễm đưa đồ ăn và tiền cho giám ngục, ngồi ở phòng tiếp kiến im lặng chờ Kiều Thành đến.
Hình ảnh của Kiều Thành lưu lại trong trí nhớ Kiều Nhiễm dừng ở mấy năm trước, là một người bố đẹp trai phóng khoáng.
.