Huyền Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 51
Tiểu hồ ly trốn trong bụi hoa, nhìn mọi người lui tới bận rộn dị thường, trong đôi mắt thuỷ linh linh có hoang mang.
Những người này đang làm gì?
Hàng lang treo đầy tơ lụa màu đỏ, màu sắc diễm hồng khiến tiểu hồ ly cau mũi, nó nhớ tới giường mình làm dơ cũng là màu này, không khỏi bắt đầu ghét màu đỏ.
Nó nhìn mình cả người tuyết trắng, tuy nhiều lúc luôn khiến bộ lông dẫn ngạo bị bẩn, thế nhưng tiểu hồ ly vẫn thối thí nghĩ màu trắng là màu đẹp nhất trên đời.
Nghĩ không có gì hay tiểu hồ ly buồn chán ngồi một hồi, lại nghĩ cùng với ở đây lãng phí thời gian không bằng về nhìn nam tử, chí ít nhìn hắn sẽ không buồn chán.
Chủ ý đã định tiểu hồ ly rời đi, lúc này nó thấy mấy phụ nhân vây quanh một nữ nhân thân đại hồng ngang qua.
Tiểu hồ ly dừng bước, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ca ca nam tử cầm một sợi dây hồng rất giống trên người nữ nhân.
Nó nghiêng đầu khổ nghĩ, mình làm dơ giường màu đỏ, nam tử rất giận, khi cầm sợi dây hồng, ca ca nam tử thần sắc mừng rỡ, lẽ nào màu sắc xấu xí như vậy có ý nghĩa đặc biệt, cho nên hắn mới giận?
Tiểu hồ ly nghĩ không ra cẩn cẩn dực dực theo sau mấy phụ nhân, tính thăm dò đến cùng.
Trốn trong góc phòng nghe trộm nửa ngày, tiểu hồ ly rốt cuộc rõ ở đây náo nhiệt, là vì có người thành thân.
Úc, thì ra ca ca nam tử muốn cưới mẫu hồ ly vì hắn sinh tiểu hồ ly. Trách không được phải giữ giường sạch sẽ, bằng không mẫu hồ ly thấy ca ca nam tử bẩn vậy, nói không chừng không sinh bảo bảo cho ca ca nam tử.
Hiểu rõ tiền căn hậu quả tiểu hồ ly rốt cuộc nhận ra sai lầm của mình, kéo đầu tự tỉnh.
Tiểu hồ ly hối hận không chú ý tới mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn tân nương.
Tiểu hồ ly bị tiếng cười nhạt giật tỉnh, nó ló đầu nhìn, phát hiện trong phòng chỉ còn nữ nhân một thân hồng y.
Nữ nhân xốc lên hỉ khăn, nhìn cây quạt trong tay cười nhạt.
Thần thái lạnh lùng ghen ghét của nữ nhân khiến nó giật mình, tính bò ra, thế nhưng sợ bị phát hiện, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn tiếp tục nằm sấp tĩnh quan kỳ biến.
Nữ nhân mở cây quạt, tiểu hồ ly lòng hiếu kỳ nhân cơ hội nhìn thoáng, đáng tiếc nữ nhân rất nhanh đóng lại, tiểu hồ ly chỉ thấy trên mặt quạt là từng điểm hoa đào màu đỏ.
Thấy hoa đào, tiểu hồ ly không khỏi nhớ tới rừng đào sau nhà nam tử, đó là nơi nam tử, cũng là nó thích nhất.
Nữ nhân nắm cây quạt trong tay, tới tới lui lui trong phòng, thỉnh thoảng thì thào tự nói.
Tiểu hồ ly loáng thoáng nghe nàng nói, người đã chết, còn lấy đồ về làm gì? Lưu niệm sao? Hay trong lòng có nàng? Hừ! Một thôn cô, tính cái gì! Ngươi nếu cưới là ta, sẽ không thể nghĩ bất luận nữ nhân nào...
Những đoạn nói ngắn ngủi, khiến tiểu hồ ly không hiểu ra sao.
Nữ nhân phát bực một hồi, nâng tay ném cây quạt ra ngoài cửa sổ.
Tiểu hồ ly đáng tiếc, hoa đào trên đó rất đẹp, ném đi thật đáng tiếc.
Nữ nhân từ trong người lấy ra một cây quạt tương tự, đặt trên bàn.
Tiểu hồ ly tuỳ ý thoáng qua, nghĩ cây quạt này thua xa cây quạt tinh mỹ bị ném ngoài cửa sổ, nó nghĩ mãi không ra, vì sao ném đồ đẹp, giữ đồ xấu? Nhân loại suy nghĩ thật kỳ quái!
Lại chờ một hồi, thừa dịp nữ nhân xoay người lấy hỉ khăn trên giường đội, tiểu hồ ly từ cửa sổ chạy trốn.
Tiểu hồ ly nhìn sắc trời, kinh hãi phát hiện mình đi lâu lắm, nghĩ nam tử khả năng lo lắng, vì vậy dự định chạy về.
Chạy vài bước, tiểu hồ ly xoay người, chạy đến bên cửa sổ, ngậm lấy cây quạt hoa đào.
Nếu không cần, để nó mang về cho hắn cũng tốt. Tiểu hồ ly nghĩ.
...
Những người này đang làm gì?
Hàng lang treo đầy tơ lụa màu đỏ, màu sắc diễm hồng khiến tiểu hồ ly cau mũi, nó nhớ tới giường mình làm dơ cũng là màu này, không khỏi bắt đầu ghét màu đỏ.
Nó nhìn mình cả người tuyết trắng, tuy nhiều lúc luôn khiến bộ lông dẫn ngạo bị bẩn, thế nhưng tiểu hồ ly vẫn thối thí nghĩ màu trắng là màu đẹp nhất trên đời.
Nghĩ không có gì hay tiểu hồ ly buồn chán ngồi một hồi, lại nghĩ cùng với ở đây lãng phí thời gian không bằng về nhìn nam tử, chí ít nhìn hắn sẽ không buồn chán.
Chủ ý đã định tiểu hồ ly rời đi, lúc này nó thấy mấy phụ nhân vây quanh một nữ nhân thân đại hồng ngang qua.
Tiểu hồ ly dừng bước, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ca ca nam tử cầm một sợi dây hồng rất giống trên người nữ nhân.
Nó nghiêng đầu khổ nghĩ, mình làm dơ giường màu đỏ, nam tử rất giận, khi cầm sợi dây hồng, ca ca nam tử thần sắc mừng rỡ, lẽ nào màu sắc xấu xí như vậy có ý nghĩa đặc biệt, cho nên hắn mới giận?
Tiểu hồ ly nghĩ không ra cẩn cẩn dực dực theo sau mấy phụ nhân, tính thăm dò đến cùng.
Trốn trong góc phòng nghe trộm nửa ngày, tiểu hồ ly rốt cuộc rõ ở đây náo nhiệt, là vì có người thành thân.
Úc, thì ra ca ca nam tử muốn cưới mẫu hồ ly vì hắn sinh tiểu hồ ly. Trách không được phải giữ giường sạch sẽ, bằng không mẫu hồ ly thấy ca ca nam tử bẩn vậy, nói không chừng không sinh bảo bảo cho ca ca nam tử.
Hiểu rõ tiền căn hậu quả tiểu hồ ly rốt cuộc nhận ra sai lầm của mình, kéo đầu tự tỉnh.
Tiểu hồ ly hối hận không chú ý tới mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn tân nương.
Tiểu hồ ly bị tiếng cười nhạt giật tỉnh, nó ló đầu nhìn, phát hiện trong phòng chỉ còn nữ nhân một thân hồng y.
Nữ nhân xốc lên hỉ khăn, nhìn cây quạt trong tay cười nhạt.
Thần thái lạnh lùng ghen ghét của nữ nhân khiến nó giật mình, tính bò ra, thế nhưng sợ bị phát hiện, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn tiếp tục nằm sấp tĩnh quan kỳ biến.
Nữ nhân mở cây quạt, tiểu hồ ly lòng hiếu kỳ nhân cơ hội nhìn thoáng, đáng tiếc nữ nhân rất nhanh đóng lại, tiểu hồ ly chỉ thấy trên mặt quạt là từng điểm hoa đào màu đỏ.
Thấy hoa đào, tiểu hồ ly không khỏi nhớ tới rừng đào sau nhà nam tử, đó là nơi nam tử, cũng là nó thích nhất.
Nữ nhân nắm cây quạt trong tay, tới tới lui lui trong phòng, thỉnh thoảng thì thào tự nói.
Tiểu hồ ly loáng thoáng nghe nàng nói, người đã chết, còn lấy đồ về làm gì? Lưu niệm sao? Hay trong lòng có nàng? Hừ! Một thôn cô, tính cái gì! Ngươi nếu cưới là ta, sẽ không thể nghĩ bất luận nữ nhân nào...
Những đoạn nói ngắn ngủi, khiến tiểu hồ ly không hiểu ra sao.
Nữ nhân phát bực một hồi, nâng tay ném cây quạt ra ngoài cửa sổ.
Tiểu hồ ly đáng tiếc, hoa đào trên đó rất đẹp, ném đi thật đáng tiếc.
Nữ nhân từ trong người lấy ra một cây quạt tương tự, đặt trên bàn.
Tiểu hồ ly tuỳ ý thoáng qua, nghĩ cây quạt này thua xa cây quạt tinh mỹ bị ném ngoài cửa sổ, nó nghĩ mãi không ra, vì sao ném đồ đẹp, giữ đồ xấu? Nhân loại suy nghĩ thật kỳ quái!
Lại chờ một hồi, thừa dịp nữ nhân xoay người lấy hỉ khăn trên giường đội, tiểu hồ ly từ cửa sổ chạy trốn.
Tiểu hồ ly nhìn sắc trời, kinh hãi phát hiện mình đi lâu lắm, nghĩ nam tử khả năng lo lắng, vì vậy dự định chạy về.
Chạy vài bước, tiểu hồ ly xoay người, chạy đến bên cửa sổ, ngậm lấy cây quạt hoa đào.
Nếu không cần, để nó mang về cho hắn cũng tốt. Tiểu hồ ly nghĩ.
...
Tác giả :
Huyền Tử Phách