Huyền Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 44
Sau khi cửa đóng, còn chưa xoay người, đã nghe Nguyệt Vũ nặng nề hừ một tiếng, "Trêu hoa ghẹo nguyệt."
Huyền Huyễn ngồi đối diện Nguyệt Vũ, cười dài nhìn Nguyệt Vũ dỗi.
Nguyệt Vũ bị Huyền Huyễn nhìn có chút xấu hổ, định phát tác, Huyền Huyễn mở miệng nói: "Lần đầu thấy anh giận như vậy, thật đáng yêu. Đừng giận, Xuân Thu chỉ là nói giỡn."
Nguyệt Vũ dùng bút gõ bàn khanh khách, áp dụng chính sách không để ý.
Huyền Huyễn chống cằm, cười nói: "Trách không được Tiểu Hoa bị anh lừa về, nhất định nghĩ anh và nó là đồng loại, đều khả ái, nhưng rất trẻ con."
Sóc chuột bị nhắc tới mất hứng, thật là, hai người liếc mắt đưa tình, vì sao phải kéo tôi vào? Buồn chán!
Nguyệt Vũ đôi ngươi thuỷ quang liễm diễm, tựa như lẩm bẩm, kỳ thực là nói cho Huyền Huyễn nghe, "Giận thay cậu ta, lại không nguyện dỗ mình một tí."
Tiếu ý bày ra đáy mắt Huyền Huyễn, ghé tới hôn mặt Nguyệt Vũ, vươn tay ôm anh, thấp giọng nói: "Không cần giận, tôi sẽ không chết. Yên tâm, tôi tuyệt đối không chết vì tiền, kiểu chết xấu xí như vậy không thích hợp tôi."
Nguyệt Vũ lúc này mới lộ ra nụ cười, "Vậy cậu muốn chết thế nào."
"Nếu không ngoài ý muốn, trăm năm về già."
Nguyệt Vũ ước ao, "Trăm năm về già, không biết chúng ta già rồi thế nào?"
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh mình và Nguyệt Vũ tóc trắng xoá ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn, tình tố ôn nhu không khỏi sinh ra, Huyền Huyễn thấp giọng: "Già rồi? Lúc già mặt như vỏ quýt bị hong khô, hàm răng chỉ còn mấy cái, không thể ăn đồ cứng, chỉ có thể ăn cháo, ngô, thế nào nghĩ có chút đáng sợ?"
Nguyệt Vũ cười khẽ, ôm Huyền Huyễn lên đùi, ôn nhu vuốt mặt cậu, "Cho dù già, đối với tôi, Tiểu Nguyệt thuỷ chung không đổi."
"Thuỷ chung không đổi?" Huyền Huyễn than nhẹ.
"Cậu không mệt sao? Tôi ôm cậu, ngủ một hồi." Nguyệt Vũ đau lòng nói.
Huyền Huyễn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Vũ, muốn phủ nhận, thế nhưng ngẫm lại, lắc đầu, đối Nguyệt Vũ, vì sao phải phủ nhận, vừa nãy hao tâm tốn sức không ít, xác thực mệt mỏi.
"Ừ. Anh phải ôm chặt, đừng để tôi ngã."
"Tôi sao bỏ được?"
Huyền Huyễn không lên tiếng, dựa vào Nguyệt Vũ khép mắt.
Hô hấp đều đều phất qua, cúi đầu nhìn, Huyền Huyễn đã ngủ.
Nguyệt Vũ cẩn thận tháo xuống mắt kính, nhìn lông mi cậu hơi rung động, âm ảnh dưới hốc mắt, bên môi lộ ra nụ cười như gió nhẹ.
Nguyệt Vũ chỉnh ghế ngồi thành kiểu nằm, đặt Huyền Huyễn ở tư thế ghé vào lòng mình, ôm cậu nhắm mắt.
Giữa mông lung, mơ thấy Huyền Huyễn tiếu ý dịu dàng cười với anh, xuân phong ấm áp, khiến anh say lòng.
...
Tìm khắp mọi nơi, thế nào cũng không thấy Thượng Quan Hiên, Tiêu Xuân Thu có chút kinh ngạc, "Kỳ quái? Thế nào không thấy?"
Đường Vân nói: "Hay là về trước? Không đúng, lão Đại không giống loại người đi không chào hỏi, huống hồ tổ trưởng chưa đi?"
Tiêu Xuân Thu lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi điện tìm người.
"Thượng Quan Hiên, cậu ở đâu?"
"Phòng làm việc anh cậu."
Tiêu Xuân Thu cúp điện thoại, có chút kinh ngạc, "Cậu ta cư nhiên đi phòng làm việc anh tôi, lẽ nào cậu ta có việc tìm anh tôi?"
...
Đường Vân vừa vào cửa, Huyền Diệu Khả lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm tường.
Mỹ nữ cười tự nhiên rất đẹp, thế nhưng Đường Vân có cảm giác da đầu tê dại, đại hoạ lâm đầu.
Anh lập tức kiểm ra mình có phải đắc tội nữ thiên sư như Huyền Diệu Khả, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra, Đường Vân nhất thời an tâm, nhất định hoa mắt, nhìn nụ cười hữu hảo của Tiểu Khả nhìn thành của ác ma.
Tiêu Xuân Thu là người đầu tiên mở miệng hỏi Thượng Quan Hiên, "Sao cậu chạy tới chỗ anh tôi?"
Thượng Quan Hiên mí mắt không chớp, "Cậu mỗi lần tới bệnh viện, đều chạy đi chỗ anh cậu, tôi ở đây chờ rất bình thường."
Tiêu Xuân Thu nghẹn lời.
Thượng Quan Hiên nói: "Đã có kết quả giám chứng, Huyền Huyễn đoán đúng, mấy cây quạt này có bộ phận làm từ da năm người đàn ông chết lúc trước."
"Vậy phần còn lại là dùng thứ gì để làm?"
"Cũng là da người."
"Cũng là da người? Còn có người bị hại khác?"
"Không có."
"Vậy phần da đó đâu ra?"
"Da người chết. Bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, trộm một hai miếng da ai chú ý."
Tiêu Xuân Thu kinh nhảy, "Cậu đừng nói cho tôi hung thủ ngay trong bệnh viện?"
"Cậu rốt cuộc thông minh một lần."
...
Huyền Huyễn ngồi đối diện Nguyệt Vũ, cười dài nhìn Nguyệt Vũ dỗi.
Nguyệt Vũ bị Huyền Huyễn nhìn có chút xấu hổ, định phát tác, Huyền Huyễn mở miệng nói: "Lần đầu thấy anh giận như vậy, thật đáng yêu. Đừng giận, Xuân Thu chỉ là nói giỡn."
Nguyệt Vũ dùng bút gõ bàn khanh khách, áp dụng chính sách không để ý.
Huyền Huyễn chống cằm, cười nói: "Trách không được Tiểu Hoa bị anh lừa về, nhất định nghĩ anh và nó là đồng loại, đều khả ái, nhưng rất trẻ con."
Sóc chuột bị nhắc tới mất hứng, thật là, hai người liếc mắt đưa tình, vì sao phải kéo tôi vào? Buồn chán!
Nguyệt Vũ đôi ngươi thuỷ quang liễm diễm, tựa như lẩm bẩm, kỳ thực là nói cho Huyền Huyễn nghe, "Giận thay cậu ta, lại không nguyện dỗ mình một tí."
Tiếu ý bày ra đáy mắt Huyền Huyễn, ghé tới hôn mặt Nguyệt Vũ, vươn tay ôm anh, thấp giọng nói: "Không cần giận, tôi sẽ không chết. Yên tâm, tôi tuyệt đối không chết vì tiền, kiểu chết xấu xí như vậy không thích hợp tôi."
Nguyệt Vũ lúc này mới lộ ra nụ cười, "Vậy cậu muốn chết thế nào."
"Nếu không ngoài ý muốn, trăm năm về già."
Nguyệt Vũ ước ao, "Trăm năm về già, không biết chúng ta già rồi thế nào?"
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh mình và Nguyệt Vũ tóc trắng xoá ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn, tình tố ôn nhu không khỏi sinh ra, Huyền Huyễn thấp giọng: "Già rồi? Lúc già mặt như vỏ quýt bị hong khô, hàm răng chỉ còn mấy cái, không thể ăn đồ cứng, chỉ có thể ăn cháo, ngô, thế nào nghĩ có chút đáng sợ?"
Nguyệt Vũ cười khẽ, ôm Huyền Huyễn lên đùi, ôn nhu vuốt mặt cậu, "Cho dù già, đối với tôi, Tiểu Nguyệt thuỷ chung không đổi."
"Thuỷ chung không đổi?" Huyền Huyễn than nhẹ.
"Cậu không mệt sao? Tôi ôm cậu, ngủ một hồi." Nguyệt Vũ đau lòng nói.
Huyền Huyễn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Vũ, muốn phủ nhận, thế nhưng ngẫm lại, lắc đầu, đối Nguyệt Vũ, vì sao phải phủ nhận, vừa nãy hao tâm tốn sức không ít, xác thực mệt mỏi.
"Ừ. Anh phải ôm chặt, đừng để tôi ngã."
"Tôi sao bỏ được?"
Huyền Huyễn không lên tiếng, dựa vào Nguyệt Vũ khép mắt.
Hô hấp đều đều phất qua, cúi đầu nhìn, Huyền Huyễn đã ngủ.
Nguyệt Vũ cẩn thận tháo xuống mắt kính, nhìn lông mi cậu hơi rung động, âm ảnh dưới hốc mắt, bên môi lộ ra nụ cười như gió nhẹ.
Nguyệt Vũ chỉnh ghế ngồi thành kiểu nằm, đặt Huyền Huyễn ở tư thế ghé vào lòng mình, ôm cậu nhắm mắt.
Giữa mông lung, mơ thấy Huyền Huyễn tiếu ý dịu dàng cười với anh, xuân phong ấm áp, khiến anh say lòng.
...
Tìm khắp mọi nơi, thế nào cũng không thấy Thượng Quan Hiên, Tiêu Xuân Thu có chút kinh ngạc, "Kỳ quái? Thế nào không thấy?"
Đường Vân nói: "Hay là về trước? Không đúng, lão Đại không giống loại người đi không chào hỏi, huống hồ tổ trưởng chưa đi?"
Tiêu Xuân Thu lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi điện tìm người.
"Thượng Quan Hiên, cậu ở đâu?"
"Phòng làm việc anh cậu."
Tiêu Xuân Thu cúp điện thoại, có chút kinh ngạc, "Cậu ta cư nhiên đi phòng làm việc anh tôi, lẽ nào cậu ta có việc tìm anh tôi?"
...
Đường Vân vừa vào cửa, Huyền Diệu Khả lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm tường.
Mỹ nữ cười tự nhiên rất đẹp, thế nhưng Đường Vân có cảm giác da đầu tê dại, đại hoạ lâm đầu.
Anh lập tức kiểm ra mình có phải đắc tội nữ thiên sư như Huyền Diệu Khả, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra, Đường Vân nhất thời an tâm, nhất định hoa mắt, nhìn nụ cười hữu hảo của Tiểu Khả nhìn thành của ác ma.
Tiêu Xuân Thu là người đầu tiên mở miệng hỏi Thượng Quan Hiên, "Sao cậu chạy tới chỗ anh tôi?"
Thượng Quan Hiên mí mắt không chớp, "Cậu mỗi lần tới bệnh viện, đều chạy đi chỗ anh cậu, tôi ở đây chờ rất bình thường."
Tiêu Xuân Thu nghẹn lời.
Thượng Quan Hiên nói: "Đã có kết quả giám chứng, Huyền Huyễn đoán đúng, mấy cây quạt này có bộ phận làm từ da năm người đàn ông chết lúc trước."
"Vậy phần còn lại là dùng thứ gì để làm?"
"Cũng là da người."
"Cũng là da người? Còn có người bị hại khác?"
"Không có."
"Vậy phần da đó đâu ra?"
"Da người chết. Bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, trộm một hai miếng da ai chú ý."
Tiêu Xuân Thu kinh nhảy, "Cậu đừng nói cho tôi hung thủ ngay trong bệnh viện?"
"Cậu rốt cuộc thông minh một lần."
...
Tác giả :
Huyền Tử Phách