Huyền Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 35
Một bước vào cảnh cục, Tiêu Xuân Thu lập tức cảm nhận tầm mắt nghiên cứu đặt trên người mình.
Anh hoang mang, cúi đầu nhìn lại ăn mặc, không mặc kỳ trang dị phục, mấy tên này vì sao dùng ánh mắt chằm chằm như vậy nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, mọi người xoát xoát dời đi tầm mắt, bốn phía đảo loạn.
Tiêu Xuân Thu càng cảm thấy kinh ngạc, thẳng thắn dừng lại.
Mọi người lập tức định hình ánh mắt về phía mông anh.
Những ánh mắt cổ quái, đồng tình, thương tiếc, khiến Tiêu Xuân Thu không hiểu ra sao, âm thầm lo sợ.
Mấy tên này rút gân não, đều choáng váng nha? Ăn no rửng mỡ ngắm anh như khỉ?
Trước khi bản thân bị tầm mắt của mọi người đâm thủng, Tiêu Xuân Thu nhịn không được mở miệng: "Các cậu làm chi nhìn tôi? Có việc? Có gì cứ nói thẳng?"
Mọi người cúi đầu thì cúi đầu, nhìn trời thì nhìn trời, cắt móng tay thì cắt móng tay, làm bộ xem hồ sơ tiếp tục làm bộ xem hồ sơ, chỉnh tề bày ra một bộ "chúng tôi bận, làm sao có thời gian nhìn anh".
Tiêu Xuân Thu tức ói máu, đám này, bản lĩnh trang mô tác dạng thật lô hoả thuần thanh, đăng phong tạo cực!
Anh quyết định mặc kệ đám nhân sĩ bát quái thần kinh hề hề, đi thẳng về phòng làm việc.
Ai biết vừa động, ánh mắt mọi người đã chuyển dời đến trên người, cực độ quan tâm tư thế đi đường.
Tiêu Xuân Thu bị bọn họ nhìn rợn gáy, nửa bước khó đi, hoắc mắt bỗng nhiên quay lại, không nhịn được nữa kêu to: "Trên người tôi có thứ gì giá trị để các cậu nhiệt tình như vậy? Mặt tôi mọc ra gì sao? Chân khập khiễng sao?"
Mọi người chỉnh tề lắc đầu.
"Vậy các cậu nhìn gì?"
Mặt lọi người nhăn lại, có miệng khó trả lời.
Bọn họ ngượng hỏi a.
Tiêu Xuân Thu nghĩ mình sắp điên, anh rên rỉ nói: "Tôi xin các cậu, cho tôi chết thống khoái đi."
Rốt cuộc, có một bát quái lớn mật lúng túng mở miệng, "Tiêu tổ trưởng, Lãnh Diện—— Thượng Quan giám sát đâu?"
"Thì ra các cậu tìm Thượng Quan Hiên, cậu ta đậu xe thuận tiện mua bữa sáng." Tiêu Xuân Thu chân thực báo cáo.
Mọi người cảm động lóe lên ánh lệ, tụ lại thì thầm.
"Không ngờ được Lãnh Diện Hồ săn sóc như vậy."
"Bên ngoài núi băng, bên trong núi lửa!"
"Tiêu tổ trưởng thật hạnh phúc, ước ao chết tôi!"
.........
Tiêu Xuân Thu khoé miệng co quắp, hắc tuyến nhìn cái bọn không hiểu ra sao.
Nghị luận một hồi, mọi người đẩy ra một kẻ tiếp tục bát quái.
"Tiêu tổ trưởng, anh hôm nay khó chịu không?" Cẩn thận hỏi.
"Không, thế nào hỏi vậy?"
"Không có gì cả."
"Tôi tối qua ngủ rất ngon, tinh thần sung túc, không khó chịu."
Mọi người lần thứ hai cảm động rơi nước mắt.
"Lãnh Diện Hồ thật ôn nhu, lần đầu tiên có thể hoàn toàn không đau."
"Tôi cũng muốn có tình nhân như vậy."
"Nằm mơ đi!"
"Nằm mơ cũng tốt."
.........
Tiêu Xuân Thu rốt cuộc nghe ra mánh khoé, mấy tên này cho mình và Thượng Quan Hiên cái kia? Bọn họ lấy đâu tin tức?
Thừa dịp mọi người say sưa, Tiêu Xuân Thu bất động thanh sắc hỏi: "Là ai nói Lãnh Diện Hồ và Tiêu tổ trưởng cái kia?"
"Ai nha, cậu không biết? Đường Vân và Hàn Vũ nói, Tiêu, Tiêu tổ trưởng?!"
Tiêu Xuân Thu nghiêm mặt vỗ kẻ tiết lộ bí mật hóa đá môi trắng bệch, "Cảm ơn cậu! Tốt! Bất quá——"
Anh quét mọi người một vòng, bọn họ không khỏi rùng mình.
"Bất quá, thật đáng tiếc, để các cậu thất vọng, tôi không cái kia với Thượng Quan Hiên, các cậu nghĩ nhiều."
Mọi người vẻ mặt không tin.
"Các cậu không tin?"
Mọi người mãnh liệt gật đầu.
"Thượng Quan Hiên, bọn họ vẫn cho tối qua chúng ta làm, cậu nói nên làm gì đây?"
Mọi người kinh ngạc, đình chỉ động tác, chậm rãi quay đầu nhìn Thượng Quan Hiên không biết bao thuở nghịch quang đứng sau bọn họ.
Tiêu Xuân Thu không đáng sợ, đáng sợ là Thượng Quan hồ ly.
Mọi người co rúm, hy vọng lui mình thành nắm, đừng để Thượng Quan Hiên thấy.
Thượng Quan Hiên quét qua mọi người, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Nếu thật là làm, tôi hôm nay sẽ không để cậu đi làm."
Mặt Tiêu Xuân Thu đỏ bừng, xấu hổ nói: "Cậu nói bậy gì đó?"
Thượng Quan Hiên nhún vai, "Đây là tâm lý tôi nói, đi thôi, không cần quản bọn họ, nếu không việc gì, vậy tìm việc cho bọn họ làm."
Thượng Quan Hiên nắm tay Tiêu Xuân Thu, lướt qua những kẻ ngây dại, dạo chơi nhàn đình.
Thẳng đến khi bóng lưng bọn họ biến mất, mọi người mới tỉnh lại.
"Lần đầu thấy Lãnh Diện Hồ cười, chấn động a!"
"Ai, Đường Vân thả tin tức giả, vui không một hồi."
"Thượng Quan giám sát đối Tiêu tổ trưởng thật ôn nhu, tôi vì sao không gặp được tình nhân ôn nhu như vậy, ô ô ô..."
.........
Vui mừng luôn thành lập trên thống khổ.
—— dưới ánh mắt băng lãnh vô thanh uy hiếp của Thượng Quan Hiên, cục trưởng cảnh cục ông chú Hồ vẻ mặt cầu xin viết thông báo tổng vệ sinh toàn cảnh cục cảm nghĩ.
...
LjK;
Anh hoang mang, cúi đầu nhìn lại ăn mặc, không mặc kỳ trang dị phục, mấy tên này vì sao dùng ánh mắt chằm chằm như vậy nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, mọi người xoát xoát dời đi tầm mắt, bốn phía đảo loạn.
Tiêu Xuân Thu càng cảm thấy kinh ngạc, thẳng thắn dừng lại.
Mọi người lập tức định hình ánh mắt về phía mông anh.
Những ánh mắt cổ quái, đồng tình, thương tiếc, khiến Tiêu Xuân Thu không hiểu ra sao, âm thầm lo sợ.
Mấy tên này rút gân não, đều choáng váng nha? Ăn no rửng mỡ ngắm anh như khỉ?
Trước khi bản thân bị tầm mắt của mọi người đâm thủng, Tiêu Xuân Thu nhịn không được mở miệng: "Các cậu làm chi nhìn tôi? Có việc? Có gì cứ nói thẳng?"
Mọi người cúi đầu thì cúi đầu, nhìn trời thì nhìn trời, cắt móng tay thì cắt móng tay, làm bộ xem hồ sơ tiếp tục làm bộ xem hồ sơ, chỉnh tề bày ra một bộ "chúng tôi bận, làm sao có thời gian nhìn anh".
Tiêu Xuân Thu tức ói máu, đám này, bản lĩnh trang mô tác dạng thật lô hoả thuần thanh, đăng phong tạo cực!
Anh quyết định mặc kệ đám nhân sĩ bát quái thần kinh hề hề, đi thẳng về phòng làm việc.
Ai biết vừa động, ánh mắt mọi người đã chuyển dời đến trên người, cực độ quan tâm tư thế đi đường.
Tiêu Xuân Thu bị bọn họ nhìn rợn gáy, nửa bước khó đi, hoắc mắt bỗng nhiên quay lại, không nhịn được nữa kêu to: "Trên người tôi có thứ gì giá trị để các cậu nhiệt tình như vậy? Mặt tôi mọc ra gì sao? Chân khập khiễng sao?"
Mọi người chỉnh tề lắc đầu.
"Vậy các cậu nhìn gì?"
Mặt lọi người nhăn lại, có miệng khó trả lời.
Bọn họ ngượng hỏi a.
Tiêu Xuân Thu nghĩ mình sắp điên, anh rên rỉ nói: "Tôi xin các cậu, cho tôi chết thống khoái đi."
Rốt cuộc, có một bát quái lớn mật lúng túng mở miệng, "Tiêu tổ trưởng, Lãnh Diện—— Thượng Quan giám sát đâu?"
"Thì ra các cậu tìm Thượng Quan Hiên, cậu ta đậu xe thuận tiện mua bữa sáng." Tiêu Xuân Thu chân thực báo cáo.
Mọi người cảm động lóe lên ánh lệ, tụ lại thì thầm.
"Không ngờ được Lãnh Diện Hồ săn sóc như vậy."
"Bên ngoài núi băng, bên trong núi lửa!"
"Tiêu tổ trưởng thật hạnh phúc, ước ao chết tôi!"
.........
Tiêu Xuân Thu khoé miệng co quắp, hắc tuyến nhìn cái bọn không hiểu ra sao.
Nghị luận một hồi, mọi người đẩy ra một kẻ tiếp tục bát quái.
"Tiêu tổ trưởng, anh hôm nay khó chịu không?" Cẩn thận hỏi.
"Không, thế nào hỏi vậy?"
"Không có gì cả."
"Tôi tối qua ngủ rất ngon, tinh thần sung túc, không khó chịu."
Mọi người lần thứ hai cảm động rơi nước mắt.
"Lãnh Diện Hồ thật ôn nhu, lần đầu tiên có thể hoàn toàn không đau."
"Tôi cũng muốn có tình nhân như vậy."
"Nằm mơ đi!"
"Nằm mơ cũng tốt."
.........
Tiêu Xuân Thu rốt cuộc nghe ra mánh khoé, mấy tên này cho mình và Thượng Quan Hiên cái kia? Bọn họ lấy đâu tin tức?
Thừa dịp mọi người say sưa, Tiêu Xuân Thu bất động thanh sắc hỏi: "Là ai nói Lãnh Diện Hồ và Tiêu tổ trưởng cái kia?"
"Ai nha, cậu không biết? Đường Vân và Hàn Vũ nói, Tiêu, Tiêu tổ trưởng?!"
Tiêu Xuân Thu nghiêm mặt vỗ kẻ tiết lộ bí mật hóa đá môi trắng bệch, "Cảm ơn cậu! Tốt! Bất quá——"
Anh quét mọi người một vòng, bọn họ không khỏi rùng mình.
"Bất quá, thật đáng tiếc, để các cậu thất vọng, tôi không cái kia với Thượng Quan Hiên, các cậu nghĩ nhiều."
Mọi người vẻ mặt không tin.
"Các cậu không tin?"
Mọi người mãnh liệt gật đầu.
"Thượng Quan Hiên, bọn họ vẫn cho tối qua chúng ta làm, cậu nói nên làm gì đây?"
Mọi người kinh ngạc, đình chỉ động tác, chậm rãi quay đầu nhìn Thượng Quan Hiên không biết bao thuở nghịch quang đứng sau bọn họ.
Tiêu Xuân Thu không đáng sợ, đáng sợ là Thượng Quan hồ ly.
Mọi người co rúm, hy vọng lui mình thành nắm, đừng để Thượng Quan Hiên thấy.
Thượng Quan Hiên quét qua mọi người, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Nếu thật là làm, tôi hôm nay sẽ không để cậu đi làm."
Mặt Tiêu Xuân Thu đỏ bừng, xấu hổ nói: "Cậu nói bậy gì đó?"
Thượng Quan Hiên nhún vai, "Đây là tâm lý tôi nói, đi thôi, không cần quản bọn họ, nếu không việc gì, vậy tìm việc cho bọn họ làm."
Thượng Quan Hiên nắm tay Tiêu Xuân Thu, lướt qua những kẻ ngây dại, dạo chơi nhàn đình.
Thẳng đến khi bóng lưng bọn họ biến mất, mọi người mới tỉnh lại.
"Lần đầu thấy Lãnh Diện Hồ cười, chấn động a!"
"Ai, Đường Vân thả tin tức giả, vui không một hồi."
"Thượng Quan giám sát đối Tiêu tổ trưởng thật ôn nhu, tôi vì sao không gặp được tình nhân ôn nhu như vậy, ô ô ô..."
.........
Vui mừng luôn thành lập trên thống khổ.
—— dưới ánh mắt băng lãnh vô thanh uy hiếp của Thượng Quan Hiên, cục trưởng cảnh cục ông chú Hồ vẻ mặt cầu xin viết thông báo tổng vệ sinh toàn cảnh cục cảm nghĩ.
...
LjK;
Tác giả :
Huyền Tử Phách