Huyền Giới Chi Môn
Chương 470: Một đòn rúng động
Dịch giả: khongpit
Biên: nila32
Thạch Mục đứng cuối cùng của hàng ngũ, nhìn về sơn mạch vô cùng yên tĩnh phía trước, nội tâm có chút nghi hoặc.
Dãy núi phía trước mặc dù không lớn nhưng thiên địa linh khí trong đó cực kì nồng đậm, thật có chút đặc biệt. Từ địa thế nhìn lại có lẽ mỗi sơn cốc nhỏ lẻ chỉ có một cửa vào duy nhất.
Theo thời gian dần trôi, ước chừng một nén nhang, Cơ Giang vẫn không trở lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Giang sẽ không bỏ lại chúng ta chứ, để ta vào thử xem?”
“Tên Cơ Giang này đang làm cái gì không biết?”
Mọi người bắt đầu có chút nôn nóng, thanh âm nghị luận dần lớn lên, đột nhiên ở đội ngũ phía trước có người hô lên:
“Cái này là… Độ Ách Thảo ba trăm năm!”
“Còn có Thái Nhất Chi!”
“Nguyên Dương Hoa!”
“Cơ Giang nói quả không sai, vùng núi này có không ít Linh thảo!”
Thì ra có người đi trước phát hiện một ít Linh thảo quý hiếm bên trong một cái hang gần đó. Lúc này, mọi người đồng loạt chạy tới lối vào sơn cốc.
“Thạch đại ca, ngươi không tới đó sao?” Tử Lăng thấy Thạch Mục đứng nguyên tại chỗ, không khỏi mở miệng hỏi.
“Tử Lăng, ngươi không cảm thấy hành động của Cơ Giang có chút khả nghi sao? Cơ gia nếu như biết một nơi như này, vì sao lưu lại nhiều Linh thảo như vậy?” Thạch Mục hỏi.
“Nói như vậy, xác thực có chút kỳ lạ.” Tử Lăng nháy mắt vài cái, như suy nghĩ điều gì đó gật đầu.
“Không tốt!”
Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức bay vọt về phía sau.
“Bành!”
Một tiếng trầm đục vang lên, thân ảnh Thạch Mục bay không quá xa, liền đâm vào cái gì đó phía trên, bị bắn đảo lộn bay trở về.
Thạch Mục trở mình hạ xuống, đem vẫn thạch Hắc Đao nắm trong tay, quán chú chân khí vào trong đó, một tay phất lên.
Từ trong đao truyền ra một tiếng rít, tiếp theo mặt ngoài lóe lên hắc mang, một đạo đao mang màu đen dài hơn mười trượng “Xoẹt” một tiếng chém vào hư không ở phía trước.
Hư không ở phía trước bỗng nhúc nhích làn sóng vô hình, mơ hồ có thể thấy rậm rạp chằng chịt phù văn màu tím tại nơi đao mang chém vào, sau đó liền biến mất vô tung.
Tử Lăng thấy vậy, vội vàng thúc giục Ngũ Thải Phi Đoạn, thả ra một đạo điện quang năm màu bắn tới phía trước.
Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, từng đoàn lôi điện to lớn năm màu hiện ra, nhưng sau đó liền khôi phục như lúc đầu.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Động tĩnh cực lớn của hai người, lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người phía trước, lúc này đồng loạt ngừng tiến nhập vào sơn cốc, vòng trở lại.
Tại lúc này, Thạch Mục cùng Tử Lăng liên tiếp thử mấy cái phương hướng khác, phát hiện xung quanh cũng giống như vây.
Tựa hồ có một tầng màn sáng vô hình, đồng loạt vây khốn đám người Thạch Mục vào trong.
“Không tốt, là khốn trận!”
Lúc này liền có người thúc giục Linh khí trong tay, công kích bốn phía.
Tiếng nổ vang lên đì đùng!
Vô số Linh quang đủ màu đánh ra bốn phía, bộc phát từng đạo hào quang, khiến cho hư không nhộn nhạo từng đợt rung động vô hình. Mặt ngoài hiện ra rậm rập chằng chịt phù văn màu tím, nhưng chỉ sau một hồi lưu chuyển, liền khôi phục như lúc ban đầu, không có dấu hiệu tán loạn chút nào.
Mọi người thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi.
“Ha ha, đây là Môn Vị trận. Dù là võ giả Địa giai hậu kỳ, cũng cần tiêu phí chút công phu mới có thể phá vỡ. Chư vị không nên uổng phí khí lực."
Theo thanh âm từ trong sơn mạch truyền ra, một đạo ánh sáng tím từ bên trong bay ra, lóe lên, lơ lửng phái trên đầu mọi người, thì ra là một cỗ phi chu màu tím.
Trên đó xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Một người trong đó đúng là Cơ Giang, ba người còn lại trên mặt đều mọc ra vảy màu đen, hiển nhiên là đồng tộc với gã.
“Cơ Giang, ngươi muốn làm gì?”
“Mau thả chúng ta ra ngoài!”
Những người phía dưới thấy thế lập tức hò hét chửi bới.
“Cơ Giang, ngươi hao hết tâm tư lừa gạt chúng ta tới nơi này, thực sự là giỏi a.” Một gã nam tử mặt như ưng kiêu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kinh sợ hét lên.
“Hặc hặc, đạo hữu khen trật rồi! Kỳ thật, chủ ý của ta là nhờ các ngươi tích lũy một chút yêu hạch, không nghĩ tới các ngươi lại nhát gan như vậy, bị con Phong Linh Hống dọa cho chết khiếp, nói thế nào cũng không chịu tiếp tục xâm nhập. Đã như vậy thì không cần lãng phí thời gian, giao Thanh Sơn lệnh ra đây rồi cút đi.” Cơ Giang nhìn nam tử mặt ưng, cười to rồi nói.
“Muốn thanh sơn lệnh của ta, quả thực người si nói mộng!” Nữ tử Dị tộc lúc này mới tỉnh ngộ, gầm lên một tiếng, từ phía sau lưng bỗng nhiên bay lên một đoàn ánh sáng xanh, tay cầm trường kiếm màu xanh để ngang trước người.
“Không biết tốt xấu, đành tiễn ngươi đi trước một đoạn vậy.”
Cơ Giang vừa dứt lời, một thanh niên đồng tộc phía sau liền phóng ra quang mang lục sắc, nhảy từ phi chu xuống. Thân thể đang ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành mộ con dơi khổng lồ đầu rồng, toàn thân được che kín bởi lân phiến màu đen, đáp xuống phía dưới.
Khí tức mà nó tỏa ra, thình lình đạt tới Địa Giai trung kỳ!
Nữ tử Dị tộc hét lên, trường kiếm màu xanh trong tay vung lên, một đạo kiếm quang hơn mười trượng lớn nhỏ màu xanh trảm ra, lành lạnh quét tới đầu dơi khổng lồ kia.
“Oanh” một tiếng, cự bức hơi động hai cánh, mảng lớn Lục sắc lửa cháy quét sạch hạ xuống, bao phủ kiếm quang màu xanh cùng nữ tử Dị tộc vào đó. Nhiệt độ cao trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh, khiến cho những người xung quanh không thể không tránh ra.
Cự bức khổng lồ kêu lên vài tiếng cạc cạc quái dị, hai cánh thu lại, lục diễm phía dưới giống như thủy triều cuồn cuộn chui vào hai cánh, nhưng mà nữ tử Dị tộc đã biến thành một đống tro tàn.
Cơ Giang khẽ vẫy tay, một tấm Thanh Sơn lệnh cùng một chiến nhẫn trữ vật từ trong tro tàn bay vào trong tay hắn. Phía sau bóng xanh lóe lên, đầu dơi khổng lồ đã đứng ngay sau lưng của Cơ Giang.
Từ lúc người kia ra tay đến khi phản hồi phi chu, trước sau bất quá hai ba cái hô hấp, một võ giả Địa Giai sơ kỳ Dị tộc cứ thế vẫn lạc tại chỗ.
“Những kẻ kia đều có tu vi Địa giai trung kỳ!” Đồng tử Thạch Mục hơi co rụt lại, Tử Lăng bên cạnh thì hiếu kỳ đánh giá những người mới xuất hiện.
“Hắc hắc, còn người nào muốn chống đối không?” Cơ Giang cười lạnh, ánh mắt đảo qua hơn mười người phía dưới.
“Đừng đừng, đừng động thủ, ta giao Thanh Sơn lệnh cho ngươi.” Một gã Yêu tộc đầu hổ nhìn thấy ánh mắt Cơ Giang đảo qua vị trí của mình, vội vàng kêu lên đồng thời ném Thanh Sơn lệnh của mình ra ngoài.
“Coi như ngươi thông minh, cút đi.” Cơ Giang khẽ vây tay, đem lệnh bài cùng nhẫn trữ vật thu lại.
Người nọ không nói hai lời, bóp vỡ thủy thiên ngọc, thân hình được bao phủ trong thủy quang, biến mất vô tung.
Những người khác, mặc dù phẫn nộ nhưng lại bị vây khốn trong đại trận, lại thêm hai gã cường giả Địa Giai nhìn chằm chằm đành bóp vỡ ngộc bội, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất vô tung.
Từng tấm Thanh Sơn lệnh còn sót lại liền bị Cơ Giang thu vào trong túi.
Rất nhanh, đương trường chỉ còn lại Thạch Mục cùng Tử Lăng.
“Hắc hắc, hai người các ngươi còn không giao ra lệnh bày, ý định chống cự sao. Nếu như vậy ta cũng không ngại thành toàn cho các ngươi!” Cơ Giang đánh giá thực lực hai người sau đó cười lạnh vài tiếng rồi nói.
“Địa giai trung kỳ, rất mạnh phải không?” Vẫn im lặng từ đầu, Thạch Mục rốt cuộc nhàn nhạt nói chuyện, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ bối rối.
Thanh Lan Thánh Địa, hắn nhất định tiến vào. Sao có thể vì vài câu nói của đối phương mà buông bỏ. Hơn nữa lấy thực lực hắn lúc này, ngoại trừ cường giả Thiên Vị ra, vài tên Địa gia trung kỳ Dị tộc, thật ra vẫn không đáng để tâm.
“Đến lúc này, vẫn có thể bình tĩnh, nhìn ngươi cũng là kẻ có lai lịch đi, không giống với những tên phế vật kia. Có điều, nếu ta đã muốn dự định ra tay ở đây, thì cũng không ngoài dự đoán khi đụng phải vài tên cứng đầu a. Động thủ!” Thấy biểu lộ của Thạch Mục, Cơ Giang ngược lại ngưng trọng thêm vài phần, nhưng lập tức hét lớn.
Tiếng nói vừa hạ xuống, ba người sau lưng Cơ Giang lục quang quanh thân liền đại thịnh, nhảy từ phi chu xuống, tại nửa đường hóa thành ba con đầu rồng thân dơi, hai cánh mở lớn, từ bên trong bay ra mảng lớn lục diễm, bay xuống phía dưới quét sạch mà đến.
Thạch Mục hắc hắc một tiếng, sớm đã đem đao côn nắm trong tay, quanh thân sáng lên ánh sáng màu đỏ đứng lên tiếp đón mảng lớn lúc diễm đang hạ xuống.
Phần phật một tiếng!
Sau lưng đồng dạng mở ra một đôi cánh màu đỏ, toàn bộ người phóng lên trời, chân khí quán chú trong tay.
Lập tức tầng tần lớp lớp côn ảnh cùng đao ảnh, dường như từng tòa đại sơn áp bách tới phía trước mà đi.
Oanh long long, núi côn đao ảnh cùng lục diễm đan vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh.
Lục diễm ở giữa không trung bị Thạch Mục trùng trùng điệp điệp công kích, bị đẩy lên, không cách nào rơi xuống, nhưng công kích của Thạch Mục cũng không cách nào xuyên thấu lục diễm, song phương nhất thời lâm vào xu thế giằng co.
Cơ Giang thấy Thạch Mục lấy lực lượng một người có thể đồng thời chống đỡ công kích của ba gã tộc nhân Địa giai trung kỳ, cũng là cả kinh. Cơ Giang xoay chuyển ánh mắt nhìn tới Tử Lăng cách đó không xa, nhìn Thạch Mục rồi khóe miệng gã xẹt qua một ti cười quỷ dị âm hiểm.
Sau một khắc, thân hình hắn mơ hồ một cái liền nhảy lên ở giữa không trung liền biến thành một con cự bức đầu rồng, vọt qua vị trí đám người Thạch Mục đang quần đấu, nhào tới vị trí của Tử Lăng.
“Đứng lại cho ta!”
Thạch Mục thấy vậy, đột nhiên hít một hơi sâu, tay phải đấm ra một quyền cách không.
Lấy trình độ mạnh mẽ thân thể của hắn lúc này, cộng thêm sở tu công pháp khủng bố, dù một quyền vô cùng đơn giản, cũng đã tiếp cận trình độ phá toái hư không.
“Ô…ô…n…g” một tiếng nổ mạnh, nắm đấm lóe lên sáng chói đánh tới.
Cùng lúc đó, đang lao về phía Tử Lăng, Cơ Giang giật thót mình, lông tóc toàn thân dựng đứng, cảm giác như có đại họa trước mắt.
Cơ Giang kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiêu, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, đang định chộp lấy thân hình Tử Lăng, lại đột ngột rẽ ngang mấy trượng bên cạnh.
Đúng lúc này, một luồng man lực khủng bố thình lình đánh tới vị trí vừa nãy của gã, lưu lại một vệt trắng bạc rõ ràng giữa không trung.
“Oanh” một tiếng kinh Thiên Động Địa nổ mạnh.
Nguyên bản mặt đất tĩnh lặng, trong lúc đó điên cuồng rung lên liên hồi, ở trung tâm trong nháy mắt lõm xuống một cái hố sâu gần một mẫu hình nắm đấu, xung quanh lại phảng phất giống như đao khắc, căn bản sâu không thấy đáy!
May mắn tránh được một kích này, Cơ Giang nhoáng một cái khôi phục hình người, mắt thấy cảnh này, lập tức hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Biên: nila32
Thạch Mục đứng cuối cùng của hàng ngũ, nhìn về sơn mạch vô cùng yên tĩnh phía trước, nội tâm có chút nghi hoặc.
Dãy núi phía trước mặc dù không lớn nhưng thiên địa linh khí trong đó cực kì nồng đậm, thật có chút đặc biệt. Từ địa thế nhìn lại có lẽ mỗi sơn cốc nhỏ lẻ chỉ có một cửa vào duy nhất.
Theo thời gian dần trôi, ước chừng một nén nhang, Cơ Giang vẫn không trở lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Giang sẽ không bỏ lại chúng ta chứ, để ta vào thử xem?”
“Tên Cơ Giang này đang làm cái gì không biết?”
Mọi người bắt đầu có chút nôn nóng, thanh âm nghị luận dần lớn lên, đột nhiên ở đội ngũ phía trước có người hô lên:
“Cái này là… Độ Ách Thảo ba trăm năm!”
“Còn có Thái Nhất Chi!”
“Nguyên Dương Hoa!”
“Cơ Giang nói quả không sai, vùng núi này có không ít Linh thảo!”
Thì ra có người đi trước phát hiện một ít Linh thảo quý hiếm bên trong một cái hang gần đó. Lúc này, mọi người đồng loạt chạy tới lối vào sơn cốc.
“Thạch đại ca, ngươi không tới đó sao?” Tử Lăng thấy Thạch Mục đứng nguyên tại chỗ, không khỏi mở miệng hỏi.
“Tử Lăng, ngươi không cảm thấy hành động của Cơ Giang có chút khả nghi sao? Cơ gia nếu như biết một nơi như này, vì sao lưu lại nhiều Linh thảo như vậy?” Thạch Mục hỏi.
“Nói như vậy, xác thực có chút kỳ lạ.” Tử Lăng nháy mắt vài cái, như suy nghĩ điều gì đó gật đầu.
“Không tốt!”
Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức bay vọt về phía sau.
“Bành!”
Một tiếng trầm đục vang lên, thân ảnh Thạch Mục bay không quá xa, liền đâm vào cái gì đó phía trên, bị bắn đảo lộn bay trở về.
Thạch Mục trở mình hạ xuống, đem vẫn thạch Hắc Đao nắm trong tay, quán chú chân khí vào trong đó, một tay phất lên.
Từ trong đao truyền ra một tiếng rít, tiếp theo mặt ngoài lóe lên hắc mang, một đạo đao mang màu đen dài hơn mười trượng “Xoẹt” một tiếng chém vào hư không ở phía trước.
Hư không ở phía trước bỗng nhúc nhích làn sóng vô hình, mơ hồ có thể thấy rậm rạp chằng chịt phù văn màu tím tại nơi đao mang chém vào, sau đó liền biến mất vô tung.
Tử Lăng thấy vậy, vội vàng thúc giục Ngũ Thải Phi Đoạn, thả ra một đạo điện quang năm màu bắn tới phía trước.
Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, từng đoàn lôi điện to lớn năm màu hiện ra, nhưng sau đó liền khôi phục như lúc đầu.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Động tĩnh cực lớn của hai người, lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người phía trước, lúc này đồng loạt ngừng tiến nhập vào sơn cốc, vòng trở lại.
Tại lúc này, Thạch Mục cùng Tử Lăng liên tiếp thử mấy cái phương hướng khác, phát hiện xung quanh cũng giống như vây.
Tựa hồ có một tầng màn sáng vô hình, đồng loạt vây khốn đám người Thạch Mục vào trong.
“Không tốt, là khốn trận!”
Lúc này liền có người thúc giục Linh khí trong tay, công kích bốn phía.
Tiếng nổ vang lên đì đùng!
Vô số Linh quang đủ màu đánh ra bốn phía, bộc phát từng đạo hào quang, khiến cho hư không nhộn nhạo từng đợt rung động vô hình. Mặt ngoài hiện ra rậm rập chằng chịt phù văn màu tím, nhưng chỉ sau một hồi lưu chuyển, liền khôi phục như lúc ban đầu, không có dấu hiệu tán loạn chút nào.
Mọi người thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi.
“Ha ha, đây là Môn Vị trận. Dù là võ giả Địa giai hậu kỳ, cũng cần tiêu phí chút công phu mới có thể phá vỡ. Chư vị không nên uổng phí khí lực."
Theo thanh âm từ trong sơn mạch truyền ra, một đạo ánh sáng tím từ bên trong bay ra, lóe lên, lơ lửng phái trên đầu mọi người, thì ra là một cỗ phi chu màu tím.
Trên đó xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Một người trong đó đúng là Cơ Giang, ba người còn lại trên mặt đều mọc ra vảy màu đen, hiển nhiên là đồng tộc với gã.
“Cơ Giang, ngươi muốn làm gì?”
“Mau thả chúng ta ra ngoài!”
Những người phía dưới thấy thế lập tức hò hét chửi bới.
“Cơ Giang, ngươi hao hết tâm tư lừa gạt chúng ta tới nơi này, thực sự là giỏi a.” Một gã nam tử mặt như ưng kiêu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kinh sợ hét lên.
“Hặc hặc, đạo hữu khen trật rồi! Kỳ thật, chủ ý của ta là nhờ các ngươi tích lũy một chút yêu hạch, không nghĩ tới các ngươi lại nhát gan như vậy, bị con Phong Linh Hống dọa cho chết khiếp, nói thế nào cũng không chịu tiếp tục xâm nhập. Đã như vậy thì không cần lãng phí thời gian, giao Thanh Sơn lệnh ra đây rồi cút đi.” Cơ Giang nhìn nam tử mặt ưng, cười to rồi nói.
“Muốn thanh sơn lệnh của ta, quả thực người si nói mộng!” Nữ tử Dị tộc lúc này mới tỉnh ngộ, gầm lên một tiếng, từ phía sau lưng bỗng nhiên bay lên một đoàn ánh sáng xanh, tay cầm trường kiếm màu xanh để ngang trước người.
“Không biết tốt xấu, đành tiễn ngươi đi trước một đoạn vậy.”
Cơ Giang vừa dứt lời, một thanh niên đồng tộc phía sau liền phóng ra quang mang lục sắc, nhảy từ phi chu xuống. Thân thể đang ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành mộ con dơi khổng lồ đầu rồng, toàn thân được che kín bởi lân phiến màu đen, đáp xuống phía dưới.
Khí tức mà nó tỏa ra, thình lình đạt tới Địa Giai trung kỳ!
Nữ tử Dị tộc hét lên, trường kiếm màu xanh trong tay vung lên, một đạo kiếm quang hơn mười trượng lớn nhỏ màu xanh trảm ra, lành lạnh quét tới đầu dơi khổng lồ kia.
“Oanh” một tiếng, cự bức hơi động hai cánh, mảng lớn Lục sắc lửa cháy quét sạch hạ xuống, bao phủ kiếm quang màu xanh cùng nữ tử Dị tộc vào đó. Nhiệt độ cao trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh, khiến cho những người xung quanh không thể không tránh ra.
Cự bức khổng lồ kêu lên vài tiếng cạc cạc quái dị, hai cánh thu lại, lục diễm phía dưới giống như thủy triều cuồn cuộn chui vào hai cánh, nhưng mà nữ tử Dị tộc đã biến thành một đống tro tàn.
Cơ Giang khẽ vẫy tay, một tấm Thanh Sơn lệnh cùng một chiến nhẫn trữ vật từ trong tro tàn bay vào trong tay hắn. Phía sau bóng xanh lóe lên, đầu dơi khổng lồ đã đứng ngay sau lưng của Cơ Giang.
Từ lúc người kia ra tay đến khi phản hồi phi chu, trước sau bất quá hai ba cái hô hấp, một võ giả Địa Giai sơ kỳ Dị tộc cứ thế vẫn lạc tại chỗ.
“Những kẻ kia đều có tu vi Địa giai trung kỳ!” Đồng tử Thạch Mục hơi co rụt lại, Tử Lăng bên cạnh thì hiếu kỳ đánh giá những người mới xuất hiện.
“Hắc hắc, còn người nào muốn chống đối không?” Cơ Giang cười lạnh, ánh mắt đảo qua hơn mười người phía dưới.
“Đừng đừng, đừng động thủ, ta giao Thanh Sơn lệnh cho ngươi.” Một gã Yêu tộc đầu hổ nhìn thấy ánh mắt Cơ Giang đảo qua vị trí của mình, vội vàng kêu lên đồng thời ném Thanh Sơn lệnh của mình ra ngoài.
“Coi như ngươi thông minh, cút đi.” Cơ Giang khẽ vây tay, đem lệnh bài cùng nhẫn trữ vật thu lại.
Người nọ không nói hai lời, bóp vỡ thủy thiên ngọc, thân hình được bao phủ trong thủy quang, biến mất vô tung.
Những người khác, mặc dù phẫn nộ nhưng lại bị vây khốn trong đại trận, lại thêm hai gã cường giả Địa Giai nhìn chằm chằm đành bóp vỡ ngộc bội, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất vô tung.
Từng tấm Thanh Sơn lệnh còn sót lại liền bị Cơ Giang thu vào trong túi.
Rất nhanh, đương trường chỉ còn lại Thạch Mục cùng Tử Lăng.
“Hắc hắc, hai người các ngươi còn không giao ra lệnh bày, ý định chống cự sao. Nếu như vậy ta cũng không ngại thành toàn cho các ngươi!” Cơ Giang đánh giá thực lực hai người sau đó cười lạnh vài tiếng rồi nói.
“Địa giai trung kỳ, rất mạnh phải không?” Vẫn im lặng từ đầu, Thạch Mục rốt cuộc nhàn nhạt nói chuyện, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ bối rối.
Thanh Lan Thánh Địa, hắn nhất định tiến vào. Sao có thể vì vài câu nói của đối phương mà buông bỏ. Hơn nữa lấy thực lực hắn lúc này, ngoại trừ cường giả Thiên Vị ra, vài tên Địa gia trung kỳ Dị tộc, thật ra vẫn không đáng để tâm.
“Đến lúc này, vẫn có thể bình tĩnh, nhìn ngươi cũng là kẻ có lai lịch đi, không giống với những tên phế vật kia. Có điều, nếu ta đã muốn dự định ra tay ở đây, thì cũng không ngoài dự đoán khi đụng phải vài tên cứng đầu a. Động thủ!” Thấy biểu lộ của Thạch Mục, Cơ Giang ngược lại ngưng trọng thêm vài phần, nhưng lập tức hét lớn.
Tiếng nói vừa hạ xuống, ba người sau lưng Cơ Giang lục quang quanh thân liền đại thịnh, nhảy từ phi chu xuống, tại nửa đường hóa thành ba con đầu rồng thân dơi, hai cánh mở lớn, từ bên trong bay ra mảng lớn lục diễm, bay xuống phía dưới quét sạch mà đến.
Thạch Mục hắc hắc một tiếng, sớm đã đem đao côn nắm trong tay, quanh thân sáng lên ánh sáng màu đỏ đứng lên tiếp đón mảng lớn lúc diễm đang hạ xuống.
Phần phật một tiếng!
Sau lưng đồng dạng mở ra một đôi cánh màu đỏ, toàn bộ người phóng lên trời, chân khí quán chú trong tay.
Lập tức tầng tần lớp lớp côn ảnh cùng đao ảnh, dường như từng tòa đại sơn áp bách tới phía trước mà đi.
Oanh long long, núi côn đao ảnh cùng lục diễm đan vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh.
Lục diễm ở giữa không trung bị Thạch Mục trùng trùng điệp điệp công kích, bị đẩy lên, không cách nào rơi xuống, nhưng công kích của Thạch Mục cũng không cách nào xuyên thấu lục diễm, song phương nhất thời lâm vào xu thế giằng co.
Cơ Giang thấy Thạch Mục lấy lực lượng một người có thể đồng thời chống đỡ công kích của ba gã tộc nhân Địa giai trung kỳ, cũng là cả kinh. Cơ Giang xoay chuyển ánh mắt nhìn tới Tử Lăng cách đó không xa, nhìn Thạch Mục rồi khóe miệng gã xẹt qua một ti cười quỷ dị âm hiểm.
Sau một khắc, thân hình hắn mơ hồ một cái liền nhảy lên ở giữa không trung liền biến thành một con cự bức đầu rồng, vọt qua vị trí đám người Thạch Mục đang quần đấu, nhào tới vị trí của Tử Lăng.
“Đứng lại cho ta!”
Thạch Mục thấy vậy, đột nhiên hít một hơi sâu, tay phải đấm ra một quyền cách không.
Lấy trình độ mạnh mẽ thân thể của hắn lúc này, cộng thêm sở tu công pháp khủng bố, dù một quyền vô cùng đơn giản, cũng đã tiếp cận trình độ phá toái hư không.
“Ô…ô…n…g” một tiếng nổ mạnh, nắm đấm lóe lên sáng chói đánh tới.
Cùng lúc đó, đang lao về phía Tử Lăng, Cơ Giang giật thót mình, lông tóc toàn thân dựng đứng, cảm giác như có đại họa trước mắt.
Cơ Giang kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiêu, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, đang định chộp lấy thân hình Tử Lăng, lại đột ngột rẽ ngang mấy trượng bên cạnh.
Đúng lúc này, một luồng man lực khủng bố thình lình đánh tới vị trí vừa nãy của gã, lưu lại một vệt trắng bạc rõ ràng giữa không trung.
“Oanh” một tiếng kinh Thiên Động Địa nổ mạnh.
Nguyên bản mặt đất tĩnh lặng, trong lúc đó điên cuồng rung lên liên hồi, ở trung tâm trong nháy mắt lõm xuống một cái hố sâu gần một mẫu hình nắm đấu, xung quanh lại phảng phất giống như đao khắc, căn bản sâu không thấy đáy!
May mắn tránh được một kích này, Cơ Giang nhoáng một cái khôi phục hình người, mắt thấy cảnh này, lập tức hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tác giả :
Vong Ngữ