Huyền Giới Chi Môn
Chương 26: Lĩnh ngộ khí cảm
Trong phòng ngủ của trang viên ở ngoại thành.
Thạch Mục ngồi trên ghế, đang nhìn một cái bình nhỏ trên bàn, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó…
Đột nhiên âm thanh gõ cửa vang lên cốc cốc.
“Vào đi”
Thạch Mục cũng không ngẩng đầu mà chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Cánh cửa đẩy ra, một bóng người xinh đẹp nâng mâm gỗ bước vào, sau đó rất thành thạo đặt bát cháo thịt nóng hổi lên bàn.
“Chung cô nương, cô lại đến đấy à.” Không phải ta đã nói rồi sao, mấy việc nặng nhọc này cô không cần phải làm.” Lúc này Thạch Mục mới ngước lên, nhìn thiếu nữ trước mặt, mở miệng nói.
Nàng ta chính là Chung Tú.
Bởi vì cảm kích ân tình cưu mang, giúp đỡ của Thạch Mục, nên sau khi vào trang viên, cô gái này thường xuyên đến chỗ Thạch Mục ở để châm trà, dọn cơm cho hắn.
“Thạch đại ca, một ngày ròng rồi huynh chưa ăn gì, hay là ăn chút đi. Bát cháo này là do ta tự mình nhóm lửa hầm đó.” Chung tú nhẹ giọng nói, tuy cái bớt màu xanh trên trán khiến người ta giật mình, nhưng nhìn nàng lại tràn ngập một cảm giác dịu dàng, ôn nhu.
“Một ngày rồi sao, vậy ta cũng không khách sáo nữa.” Thạch Mục nghe xong hơi ngẩn ra, cười khổ.
Dứt lời, hắn liền bưng bát cháo đầy thịt lên húp sạch sành sanh, rồi thở ra một hơi sảng khoái.
“Chung cô nương, bát cháo này ngon quá, không ngờ cô có trù nghệ bực này, ai mà cưới cô về chắc có lộc ăn rồi.”
“Thạch đại ca đừng đùa, với tay nghề vụng về của ta thì ai mà thèm chứ. Nhưng nếu Thạch đại ca thích món ăn ta làm thì sau này Tú nhi sẽ thường xuyên xuống bếp.” Chung Tú nghe Thạch Mục nói vậy thì hơi đỏ mặt, cuống quít đáp lời.
“Làm vậy thì ta…”
Thạch Mục cười nhìn thiếu nữ, đang định nói gì thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Trương Tỏa xông vào, vội vã nói:
“Thạch thiếu gia, Thành quản sự của Kim gia đến, muốn gặp người.
“Thành lão à, được, ta ra gặp một chút.” Thạch Mục vừa nghe vậy hai mắt híp lại, lập tức trả lời, sau đó cất cái bình nhỏ ở trên bàn rồi nhanh chân ra ngoài.
Trương Tỏa cũng hấp tấp đuổi theo.
Chung Tú hơi do dự rồi cũng theo sau.
Một lát sau, ngoài cửa lớn trang viên, Thạch Mục nhìn tấm ngân phiếu do Kim Thành mang tới, trầm giọng hỏi:
“Nói vậy, Khí Linh Đan của ta đã không còn, mà giờ đổi lại là ba vạn lượng bạc trắng. Cũng tốt, giá của Khí Linh Đan trên thị trường nhiều lắm cũng chỉ ba vạn lượng, ta vẫn còn lời rồi.”
“Khục, Thạch công tử, chủ mẫu đã tận lực, thậm chí còn tự mình chạy đến nơi ở của gia chủ Kim gia đại náo một trận, nhưng việc này là do đích thân lão tổ mở miệng, chủ mẫu cũng đành bó tay, ngay cả ba lượng bạc này cũng là của chủ mẫu đưa cho. Mặt khác, chủ mẫu bảo ta nhắn với thiếu gia rằng, mặc dù nàng không thể dành lấy Khí Linh Đan cho thiếu gia, những vẫn có thể đáp ứng một điều kiện khác lúc trước đã hứa hẹn.” Ông lão áo xanh ho nhẹ một tiếng rồi giải thích tường tận.
Nói đến thì vị quản sự của Kim gia này cũng có ấn tượng không tệ với Thạch Mục, sau khi nghe tin hắn kích phát phế mạch, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.
“Thì ra là lão tổ Kim gia mở miệng, thế này ngược lại làm khó Trân Di. Thạch Mục nghe xong hơi bất ngờ, lúc này mới chậm rãi nhận lấy ngân phiếu.”
“Thạch thiếu gia hiểu được nỗi khổ tâm của chủ mẫu là tốt rồi! Mặt khác chủ mẫu còn nói, thời gian tới có khả năng Kim gia sẽ nhân cơ hội mà tìm cách gây khó khăn cho Thạch thiếu gia đó.” Kim Thành suy nghĩ một chút rồi căn dặn.
“Được, ta biết rồi, ngươi hãy giúp ta cảm ơn Trân Di.” Thạch Mục hơi cúi đầu nói.
“Vậy lão nô xin cáo từ trước. Đúng rồi, nếu Thạch Thiếu gia thật sự chưa từ bỏ ý định theo đuổi võ đạo, ngược lại lão nô biết một nơi thích hợp mà thiếu gia có thể đến.” Ông lão áo xanh thấy Thạch Mục nghe xong lời này mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mới lộ ra nụ cười, rồi lấy một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho Thạch Mục, sau đó thoải mái rời đi.
Thạch Mục đứng nơi cửa lớn, mắt dõi theo bóng người ông lão cho đến khi khuất hẳn, tay vẫn cầm chặt ba tấm ngân phiếu và tờ giấy nọ.
Chung Tú cùng Trương Tỏa cũng nghe được ít nhiều.
Dường như thiếu nữ nghe được điều gì trong đó, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo với vẻ lo âu, mà Trương Tỏa thì nét mặt vẫn mờ mịt, như là đang suy tư cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Thạch Mục và Kim Thành.
…
Tối đó, Thạch Mục ngồi xếp bằng trên giường, ngắm nghía cái bình nhỏ lúc trưa đã xem qua, ánh mắt lạnh như băng.
“Phế mạch Thạch Hầu sao!”
“Ha ha, ngược lại ta không tin mình là rác rưởi!”
“Mẫu thân, người yên tâm, nếu ta đã lập chí trở thành cường giả trên đời thì nhất định sẽ không bỏ dở giữa chừng, để người phải mất mặt. Chỉ là một cái phế mạch thì đáng gì chứ, có phải là kinh mạch bị đứt hết đâu!”
Thạch Mục lẩm bẩm mấy câu xong bỗng mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu trắng sữa, sau đó nuốt vào.
Chính là viên Khí Linh Đan được thiếu nữ thần bí tự xưng là Thiên Âm Xá Nữ đưa cho.
Viên đan dược vốn cứng rắn như sắt, nhưng vừa vào miệng lại trở nên mềm mại thơm ngọt, chỉ mấy hơi thở liền hóa thành một dòng nước bọt trôi xuống theo yết hầu, sau đó chuyển thành một dòng năng lượng cực nóng tan ra bên trong dạ dày.
“Oanh”
Thạch Mục cảm thấy đầu mình nổ vang một tiếng, trong nháy mắt, cảm giác của ngũ quan so với lúc trước nhạy bén hơn gấp mấy lần, đồng thời khắp nơi trong cơ thể bắt đầu ngứa ngáy lạ thường.
Lúc này hắn ngồi xếp bằng, mí mắt rủ xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
…
Cùng lúc đó
Trong một tĩnh thất nọ thuộc Kim phủ.
Một gã đàn ông trung niên đang chửi té tát một thiếu niên có khuôn mặt giống mình.
“Rác rưởi, thật là rác rưởi! Ngươi còn dám nói tiểu tử Thạch Mục kia là phế vật, ta xem so với một tên phế mạch như hắn, ngươi mới đúng là rác rưởi đó. Đây đã là lần thứ hai ngươi dùng Khí Linh Đan, lúc trước chẳng phải nói lần này chắc chắn mười phần có thể lĩnh ngộ được khí cảm sao, hiện giờ thì thế nào hả? Sao ta lại sinh ra một đứa con vô dụng thế này chứ, sớm biết như vậy ta cần gì phải trả giá lớn như vậy để đổi lấy Khí Linh Đan từ tay Thất muội, còn không bằng để cho tiểu tử Thạch Mục kia, ta cũng có thể giữ lại ít bạc.”
Gã đàn ông trung niên càng nói càng điên máu, bỗng giơ tay lên cho thiếu niên một cái bạt tai, sau đó mở cửa lớn, giận đùng đùng bỏ đi.
“Thạch Mục”
Kim Điền xoa xoa chỗ bị đánh sưng đỏ trên mặt, nghiến răng nghiến lợi kêu tên người nào đó.
…
Nửa ngày sau, Thạch Mục đặt một tay lên bụng, cảm thấy trong cơ thể có một tia nhiệt khí như ẩn như hiện, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Đây là khí cảm ư!
Nếu không mượn lực lượng của Khí Linh Đan thì quả thật không thể cảm nhận sự tồn tại của nó.
Hiện giờ chỉ cần tìm được một quyển công pháp Hậu Thiên là có thể tu luyện được Chân Khí mà võ giả Hậu Thiên mới có.
Từ một ý nghĩa nào đó, hiện tại hắn mới được coi là võ giả chân chính.
Một lúc lâu sau, Thạch Mục mới dời sự chú ý từ trong cơ thể, sau đó lấy tờ giấy mà Kim Thành đã giao cho, cẩn thận mở ra đọc.
“Biên tái tam châu! Quân Võ Đường!”
Sau một hồi, thiếu niên mới khẽ lẩm bẩm.
Thạch Mục ngồi trên ghế, đang nhìn một cái bình nhỏ trên bàn, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó…
Đột nhiên âm thanh gõ cửa vang lên cốc cốc.
“Vào đi”
Thạch Mục cũng không ngẩng đầu mà chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Cánh cửa đẩy ra, một bóng người xinh đẹp nâng mâm gỗ bước vào, sau đó rất thành thạo đặt bát cháo thịt nóng hổi lên bàn.
“Chung cô nương, cô lại đến đấy à.” Không phải ta đã nói rồi sao, mấy việc nặng nhọc này cô không cần phải làm.” Lúc này Thạch Mục mới ngước lên, nhìn thiếu nữ trước mặt, mở miệng nói.
Nàng ta chính là Chung Tú.
Bởi vì cảm kích ân tình cưu mang, giúp đỡ của Thạch Mục, nên sau khi vào trang viên, cô gái này thường xuyên đến chỗ Thạch Mục ở để châm trà, dọn cơm cho hắn.
“Thạch đại ca, một ngày ròng rồi huynh chưa ăn gì, hay là ăn chút đi. Bát cháo này là do ta tự mình nhóm lửa hầm đó.” Chung tú nhẹ giọng nói, tuy cái bớt màu xanh trên trán khiến người ta giật mình, nhưng nhìn nàng lại tràn ngập một cảm giác dịu dàng, ôn nhu.
“Một ngày rồi sao, vậy ta cũng không khách sáo nữa.” Thạch Mục nghe xong hơi ngẩn ra, cười khổ.
Dứt lời, hắn liền bưng bát cháo đầy thịt lên húp sạch sành sanh, rồi thở ra một hơi sảng khoái.
“Chung cô nương, bát cháo này ngon quá, không ngờ cô có trù nghệ bực này, ai mà cưới cô về chắc có lộc ăn rồi.”
“Thạch đại ca đừng đùa, với tay nghề vụng về của ta thì ai mà thèm chứ. Nhưng nếu Thạch đại ca thích món ăn ta làm thì sau này Tú nhi sẽ thường xuyên xuống bếp.” Chung Tú nghe Thạch Mục nói vậy thì hơi đỏ mặt, cuống quít đáp lời.
“Làm vậy thì ta…”
Thạch Mục cười nhìn thiếu nữ, đang định nói gì thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Trương Tỏa xông vào, vội vã nói:
“Thạch thiếu gia, Thành quản sự của Kim gia đến, muốn gặp người.
“Thành lão à, được, ta ra gặp một chút.” Thạch Mục vừa nghe vậy hai mắt híp lại, lập tức trả lời, sau đó cất cái bình nhỏ ở trên bàn rồi nhanh chân ra ngoài.
Trương Tỏa cũng hấp tấp đuổi theo.
Chung Tú hơi do dự rồi cũng theo sau.
Một lát sau, ngoài cửa lớn trang viên, Thạch Mục nhìn tấm ngân phiếu do Kim Thành mang tới, trầm giọng hỏi:
“Nói vậy, Khí Linh Đan của ta đã không còn, mà giờ đổi lại là ba vạn lượng bạc trắng. Cũng tốt, giá của Khí Linh Đan trên thị trường nhiều lắm cũng chỉ ba vạn lượng, ta vẫn còn lời rồi.”
“Khục, Thạch công tử, chủ mẫu đã tận lực, thậm chí còn tự mình chạy đến nơi ở của gia chủ Kim gia đại náo một trận, nhưng việc này là do đích thân lão tổ mở miệng, chủ mẫu cũng đành bó tay, ngay cả ba lượng bạc này cũng là của chủ mẫu đưa cho. Mặt khác, chủ mẫu bảo ta nhắn với thiếu gia rằng, mặc dù nàng không thể dành lấy Khí Linh Đan cho thiếu gia, những vẫn có thể đáp ứng một điều kiện khác lúc trước đã hứa hẹn.” Ông lão áo xanh ho nhẹ một tiếng rồi giải thích tường tận.
Nói đến thì vị quản sự của Kim gia này cũng có ấn tượng không tệ với Thạch Mục, sau khi nghe tin hắn kích phát phế mạch, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.
“Thì ra là lão tổ Kim gia mở miệng, thế này ngược lại làm khó Trân Di. Thạch Mục nghe xong hơi bất ngờ, lúc này mới chậm rãi nhận lấy ngân phiếu.”
“Thạch thiếu gia hiểu được nỗi khổ tâm của chủ mẫu là tốt rồi! Mặt khác chủ mẫu còn nói, thời gian tới có khả năng Kim gia sẽ nhân cơ hội mà tìm cách gây khó khăn cho Thạch thiếu gia đó.” Kim Thành suy nghĩ một chút rồi căn dặn.
“Được, ta biết rồi, ngươi hãy giúp ta cảm ơn Trân Di.” Thạch Mục hơi cúi đầu nói.
“Vậy lão nô xin cáo từ trước. Đúng rồi, nếu Thạch Thiếu gia thật sự chưa từ bỏ ý định theo đuổi võ đạo, ngược lại lão nô biết một nơi thích hợp mà thiếu gia có thể đến.” Ông lão áo xanh thấy Thạch Mục nghe xong lời này mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mới lộ ra nụ cười, rồi lấy một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho Thạch Mục, sau đó thoải mái rời đi.
Thạch Mục đứng nơi cửa lớn, mắt dõi theo bóng người ông lão cho đến khi khuất hẳn, tay vẫn cầm chặt ba tấm ngân phiếu và tờ giấy nọ.
Chung Tú cùng Trương Tỏa cũng nghe được ít nhiều.
Dường như thiếu nữ nghe được điều gì trong đó, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo với vẻ lo âu, mà Trương Tỏa thì nét mặt vẫn mờ mịt, như là đang suy tư cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Thạch Mục và Kim Thành.
…
Tối đó, Thạch Mục ngồi xếp bằng trên giường, ngắm nghía cái bình nhỏ lúc trưa đã xem qua, ánh mắt lạnh như băng.
“Phế mạch Thạch Hầu sao!”
“Ha ha, ngược lại ta không tin mình là rác rưởi!”
“Mẫu thân, người yên tâm, nếu ta đã lập chí trở thành cường giả trên đời thì nhất định sẽ không bỏ dở giữa chừng, để người phải mất mặt. Chỉ là một cái phế mạch thì đáng gì chứ, có phải là kinh mạch bị đứt hết đâu!”
Thạch Mục lẩm bẩm mấy câu xong bỗng mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu trắng sữa, sau đó nuốt vào.
Chính là viên Khí Linh Đan được thiếu nữ thần bí tự xưng là Thiên Âm Xá Nữ đưa cho.
Viên đan dược vốn cứng rắn như sắt, nhưng vừa vào miệng lại trở nên mềm mại thơm ngọt, chỉ mấy hơi thở liền hóa thành một dòng nước bọt trôi xuống theo yết hầu, sau đó chuyển thành một dòng năng lượng cực nóng tan ra bên trong dạ dày.
“Oanh”
Thạch Mục cảm thấy đầu mình nổ vang một tiếng, trong nháy mắt, cảm giác của ngũ quan so với lúc trước nhạy bén hơn gấp mấy lần, đồng thời khắp nơi trong cơ thể bắt đầu ngứa ngáy lạ thường.
Lúc này hắn ngồi xếp bằng, mí mắt rủ xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
…
Cùng lúc đó
Trong một tĩnh thất nọ thuộc Kim phủ.
Một gã đàn ông trung niên đang chửi té tát một thiếu niên có khuôn mặt giống mình.
“Rác rưởi, thật là rác rưởi! Ngươi còn dám nói tiểu tử Thạch Mục kia là phế vật, ta xem so với một tên phế mạch như hắn, ngươi mới đúng là rác rưởi đó. Đây đã là lần thứ hai ngươi dùng Khí Linh Đan, lúc trước chẳng phải nói lần này chắc chắn mười phần có thể lĩnh ngộ được khí cảm sao, hiện giờ thì thế nào hả? Sao ta lại sinh ra một đứa con vô dụng thế này chứ, sớm biết như vậy ta cần gì phải trả giá lớn như vậy để đổi lấy Khí Linh Đan từ tay Thất muội, còn không bằng để cho tiểu tử Thạch Mục kia, ta cũng có thể giữ lại ít bạc.”
Gã đàn ông trung niên càng nói càng điên máu, bỗng giơ tay lên cho thiếu niên một cái bạt tai, sau đó mở cửa lớn, giận đùng đùng bỏ đi.
“Thạch Mục”
Kim Điền xoa xoa chỗ bị đánh sưng đỏ trên mặt, nghiến răng nghiến lợi kêu tên người nào đó.
…
Nửa ngày sau, Thạch Mục đặt một tay lên bụng, cảm thấy trong cơ thể có một tia nhiệt khí như ẩn như hiện, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Đây là khí cảm ư!
Nếu không mượn lực lượng của Khí Linh Đan thì quả thật không thể cảm nhận sự tồn tại của nó.
Hiện giờ chỉ cần tìm được một quyển công pháp Hậu Thiên là có thể tu luyện được Chân Khí mà võ giả Hậu Thiên mới có.
Từ một ý nghĩa nào đó, hiện tại hắn mới được coi là võ giả chân chính.
Một lúc lâu sau, Thạch Mục mới dời sự chú ý từ trong cơ thể, sau đó lấy tờ giấy mà Kim Thành đã giao cho, cẩn thận mở ra đọc.
“Biên tái tam châu! Quân Võ Đường!”
Sau một hồi, thiếu niên mới khẽ lẩm bẩm.
Tác giả :
Vong Ngữ