Huyền Giới Chi Môn
Chương 140: Thiên Lang Bộ
Sa Kiều khom người thi lễ với Sa Lãng từ xa. Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Thạch Mục, bỗng nhiên mũi chân khẽ động, một bước đã nhảy vào trong sân. Dáng người nhẹ như yên vũ khiếp những chung quanh khen ngợi không ngớt. Hai hàng Nhạc sư Man tộc người gảy nhẹ huyền cầm chế tạo từ xương, kẻ vung vẩy dùi trống trong tay tạo nên giai điệu du dương mà sôi sục. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Sa Kiều giơ tay nhấc chân một cách uyển chuyển. Chuông bạc chập chờn tạo ên tiết tấu thanh thúy. Thân hình yểu điệu nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng đàn. Váy hoa tung bay, y phục đỏ thẳm. Nụ cười tươi tắn như hoa. Theo tiếng trống phập phòng, làn váy đỏ thắm lúc trầm lúc bổng, càng tôn lên dáng người uyển của Sa Kiều. Giống như hoa đõ quyên mới nở, xinh đẹp mê người không dễ gì tả xiết. Đến khúc cuối cùng, làn váy trên tay thiếu nữ bỗng nhiên xòe ra, giống như mặt trời diễm lệ chói mắt, khiến sao sáng đầy trời cũng chịu ảm đạm, biến sắc. Tộc nhân chung quanh thấy vậy lập tức trầm trồ khen ngợi. Nhất là đám trai trẻ người Man, ánh mắt càng trở nên sáng ngời. kẻ nào cũng say mê nhìn ngắm Sa Kiều trong sân.
“Mục dũng sĩ thấy tiểu nữ khiêu vũ như thế nào?” Sa Lãng khẽ vuốt râu ngắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên vô cùng tự hào vì đứa con gái này.
“Kỹ thuật của Sa Kiều cô nương uyển chuyển động lòng người. Tại hạ cũng là lần đầu nhìn thấy điệu múa duyên dáng như thế.” Thạch Mục tán dương tự đáy lòng.
Sa Lãng cất tiền cười to, lần nữa giơ cao bát rượi, ngửa cổ uống cạn trong một hơn.
Đây là lễ tế thần nha, cũng là một dịp long trọng sau một năm vất vả của bộ lạc Đằng Nha. Tất cả mọi người chúc phúc lẫn nhau, thoải mái chè chén. Thỉnh thoảng lại có nam nữ trẻ tuổi tiến vào quảng trường, nương theo khúc nhạc đặc trưng của người Man vừa múa vừa hát thỏa thích. Cũng không ít người uống đến đỏ bừng cả mặt, say rượu bất tỉnh, khóe miệng vẫn vươn lại nụ cười… Một đêm cuồng hoan kéo dài đến tận giữa khuya mới tan cuộc.
Bên trong túp lều cực lớn, Sa Tinh đã say đến bất tỉnh nhân sự. Sa Kiều trên mặt cũng có chút đỏ, hiển nhiên đã uống nhiều rượu nhưn vẫn cố gắng chăm sóc đệ đệ. Nàng dìu Sa Tinh nằm xuống, đắp cho hắn tấm chăn da thú rồi ngẩng đầu nhìn căn lều vẫn sáng đèn bên cạnh. Sa Lãng và Thạch Mục đang trò chuyện gì đó, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Sa Kiều quan sát một lúc rồi như nghĩ đến điều, khuôn mặt có chút ửng hồng, quay người đi về phía khác.
Trong căn lều sáng đèn, Sa Lãng và Thạch Mục cùng khoan chân trò chuyện. Hai người tuy rằng đã uống không ít rượu mạnh bất quá ngoại trừ sắc mặt có chút ửng hồng, thoạt nhìn không có vẻ gì của việc say rượu.
“Tộc trưởng, hai ngày này, đa tạ ngài cùng quý bộ tộc thịnh tình khoản đãi, khiến ta cảm nhận được sự nhiệt tình của bộ lạc Đằng Nha. Bất quá tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người, ngày mai sẽ rời khỏi đây vì vậy tối nay muốn nói lời từ biệt với tộc trưởng.” Sau một hồi chuyện phiếm, Thạch Mục liền nói rõ ý định.
“Mục dũng sĩ, ta nhìn ra thân phân của ngươi không hề tầm thường. Nếu như còn chuyện quan trọng, Sa mỗ cũng không giữ lại. Đúng rồi, ngươi lần này hẳn là muốn tới bộ tộc Liệt Xà?” Sa Lãng không hề tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi hỏi.
Thạch Mục nhẹ gật đầu.
“Bộ tộc Liệt Xà cách chúng ta chừng hơn nghìn dặm. Hơn nữa muốn đến được đó còn phải băng qua sa mạc đất đen với diện tích rộng lớn. Dù người có cước lực cực tốt cũng phải đi hết ba ngày ba đêm. Ngoài ra nơi này có vô số bò cạp kịch độc, căn bản khó lòng phòng bị.” Sa Lãng nói tiếp.
“Có điều, đám bò cạp kia rất e ngại loài hun oẵng, nghe mùi của chúng là sẽ lập tức tránh xa. Cơ thể hoẵng đực có chứa một loại hương châu mang theo mùi hương đặc biệt nồng đậm, bền bỉ, khi đeo trên người sẽ khiến bò cạp tự động tránh xa. Ngày mai ta sẽ bảo A Kiều dẫn ngươi đi săn một con.” Sa Lãng suy nghĩ một chút lại nói.
“Như vậy, xin đa tạ tộc trưởng.” Thạch Mục cảm thấy ấm áp bèn cảm tạ một câu.
Vào thời khắc này, lều kế bên truyền đến âm thanh “Loảng xoảng” nho nhỏ.
“Là A Kiều sao? Vào đi.” Sa Lãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhíu mày một cái rồi nói.
Màn cửa bị kéo ra. Sa Kiều sắc mặt có chút tái nhợt, tay bưng một cái khay tiến đến. Nàng đặt xuống một bình trà nóng cùng hai chén trà. Có điều trên khay còn vương một ít nước đọng, tay nàng cũng ửng đỏ một mảnh.
“Phụ thân, Mục đại ca, đây là trà giải rượu.” Sa Kiều đặt khay lên bàn, liếc nhìn Thạch Mục rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Sa Lãng chau mày, không nói gì. Thạch Mục âm thầm thở dài, cũng không uống trà, chỉ nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục vừa mới rời khỏi giường đã nghe tiến gõ cửa. Hắn mở cửa phòng thì thấy bên ngoài có không ít người, Sa Kiều, Sa Tinh cùng hơn mười gã Man nhân trẻ tuổi gặp mặt hắn mấy ngày qua.
“Mục đại ca, chúng ta nghe phụ thân nói chuyện của ngươi. Gần đây, khí hậu Hoang Nguyên biến đổi lớn, số lượng hun hoẵng giảm đi rất nhiều. Nếu muốn bắt hoẵng đực chỉ sợ không dễ vì vậy mọi người tới đây là muốn giúp ngươi tìm kiếm.” Sa Kiều có chút không tự nhiên.
“Coi như chúng ta tiễn chân Mục đại ca.” Sa Tinh cười cười ngây ngô.
Thanh Mục khẽ giật mình, ngước nhìn những khuôn mặt Man tộc thuần phác trước mắt. Hai ngày vừa rồi hắn được đối đãi trọng thị, trong lòng giờ dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Được, vậy thì đa tạ mọi người!” Hắn nở nụ cười, không chối từ.
Đoàn người chuẩn bị xong thì rời khỏi bộ lạc.
Trên một đài quan sát cao trong bỗ lạc, Sa Lãng cùng một tộc nhân Man tộc có mái tóc quăn màu vàng kim đứng cạnh nhau, nhìn đám người đi xa dần, tới lúc chỉ còn là những chấm đen nhỏ rồi mất hẳn.
“Ta thấy A Kiều có tình cảm rất tốt với Thanh Mục, sao ngươi không thử giữ hắn ở lại bộ lạc?” Đại hán tóc vàng thu ánh mắt, nhìn Sa Lãng bảo.
Sa Lãng cười khổ, lắc đầu đáp. “Sao ta không muốn chứ? Nhưng không thể làm vậy được. Thân phận của hắn không tầm thường, vả lại, từ tuyệt kỹ của thân phụ hắn có thể thấy hắn chắc là tộc nhân của một bộ lạc lớn nào đó, sao chịu hạ mình ở lại địa phương nhỏ này.”
“Đã như thế, sao ngươi còn muốn cho A Kiều cùng đi sắn giết dã thú với hắn? Ngươi không sợ sau này A Kiều sẽ càng khổ sở hơn sao?”
“Yên tâm đi, tính tình A Kiều cương quyết, nhiều nam tử trong tộc còn không bằng được. nàng sẽ tự biết xử sự sao cho tốt.” Sa Lãng thở dài nói.
“Hiện giờ Thánh chiến giằng co đã nhiều năm, mấy đại bộ lạc kiểu ấy cũng chẳng dễ chịu gì.” Đại hán tóc vàng nghe xong thì không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển qua những vấn đề khác.
“Chiến tranh chỉ mang đến giết chóc và bi ai, kẻ chiến thắng cũng chưa chắc có được hạnh phúc.” Sa Lãng nhìn về chân trời xa, từ trong giọng nói có thể thấy hắn dường như không đồng tình với việc gây chiến của bộ lạc Hung Man.
“Đúng rồi, gần đây hay có trinh sát của Hung Man xuất hiện, chúng ta phải chú ý hơn. Dã lang điên cuồng còn đáng sợ hơn cả mãnh hổ.” Ngẫm nghĩ một chút, đại hán tóc vàng mới nói ra điều này.
“Được, ta sẽ dặn dò tộc nhân ra ngoài phải cẩn thận hơn, không nên trêu chọc tới bọn hắn.” Sa Lãng cau mày, khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc, đang muốn rời khỏi đài cao thì đột nhiên từ xa cuộc lên một vùng bụi mù lao thẳng về phía bộ lạc.
“Chuyện gì vậy?” Đại hán tóc vàng vội hỏi, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt.
Sa Lãng hướng ánh mắt về phía xa. Hai mắt hắn nhìn tốt hơn đại hán tóc vàng nhiều. Hắn thấy trong đám bụi là hơn mười con sói chiến, chạy theo sau là không ít bộ binh tay cầm đại kỳ (cờ lớn) bay phần phật theo gió, trên có in hình một cái đầu sói màu đen.
“Không xong, là người của bộ lạc Thiên Lang!” Sa Lãng trầm giọng thốt lên.
Đại hán tóc vàng nghe thấy thì biến sắc, nét mặt căng thẳng tột cùng.
“Tranh thủ thời gian triệu tập mọi người nhanh, ta sợ bọn họ tới không có ý gì tốt.” Sa Lãng nghiêm nghị nói với đại hán tóc vàng. Hắn vội vàng đáp ứng, nhảy xuống đài cao.
Những tiếng kèn vang lên không dứt, cả bộ lạc bỗng trở nên nhốn nháo. Sau một hồi, tất cả nam tộc nhân trưởng thành đã cầm vũ khí trong tay, tụ tập bên ngoài. Có khoảng một trăm năm mươi người nhưng không nhiều người có vũ khí trong tay. Vũ khí cũng chủ yếu được chế tạo từ xương động vật, một ít được lấy từ nham thạch rồi đục đẽo mà thành.
Thêm một lúc nữa, đám bụi mù đã tiếng lại gần.
Đi đầu là hơn hai mươi con sói chiến cao lớn, trên lưng chở những kỵ binh miệng liên tục gào rít, theo sau chúng là cả trăm binh sĩ man tộc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào tộc nhân bộ lạc Đằng Nha.
Trên người hơn hai mươi kỵ binh đều tản ra lực lượng Đồ Đằng chấn động, hẳn nhiên mỗi người đều là dũng sĩ.
Sa Lãng đứng trước tộc nhân của mình, sắc mặt khó coi vô cùng. Đứng sau hắn là đại hán tóc vàng và một Đồ Đằng dũng sĩ khác.
“Sa Lãng, qua vài năm không gặp, chẳng lẽ ngươi đã biến thành con chuột trên sa mạc rồi? Chỉ dám trốn vào trong động, không dám thò đầu ra hay sao?” Một man nhân cao gầy, ánh mắt âm hiểm thúc Sói chiến đi về trước hai bước, mỉa mai nói. Từ trên người này tỏa ra lực lượng Đồ Đằng to lớn, rõ ràng là một cao thủ đã đạt tới Hậu Thiên đại viên mãn.
Sa Lãng đứng trước đám người, tay giơ cao một cây trượng màu đen nhánh lên, cao giọng hỏi.
“Phí Đều, ngươi tới bộ lạc Đằng Nha của chúng ta làm gì?”
Man nhân cao gầy dùng mắt đánh giá Sa Lãng một lúc rồi cười lạnh, chậm rãi đáp.
“Ta cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Nghe cho rõ đây, lần này bộ lạc Thiên Lang chúng ta tuân theo ý chí của Đại Tế Ti đi tới tiền tuyến chinh phạt Nhân tộc. Ta nhân danh Thánh Chiến, kêu gọi các ngươi phải đưa ra hai mươi gánh lương thực, mười hũ rượu ngon và mười con tuấn mã thượng đẳng.”
Hắn vừa dứt lời, đám tộc nhân đứng sau lưng Sa Lãng biến sắc, nhao nhao vũ động binh khí trong tay, miệng gầm rú.
Bộ lạc Đằng Nha không giàu có, sinh hoạt bình thường có khi còn khá khổ cực. Nhưng thứ đối phương yêu cầu là tất cả tích lũy của bộ lạc lúc này.
“Cái gọi là Thánh Chiến đều do đám Hung Man các ngươi khởi xướng, không liên quan gì tới những Bình Man như chúng ta. Chúng ta không quan tâm! Vì vậy các ngươi đừng có ở đấy mà mơ tưởng lấy đi cái gì!” Một tộc nhân đứng sau Sa Lãng phẫn nộ quát lên.
Ánh mắt Phí Đều lóe lên một tia hung ác, cây roi trong tay giơ lên, cây roi như sợi dây quấn lấy cánh tay tộc nhân này nhanh như chớp, muốn lôi hắn ra ngoài.
Đúng lúc ấy, bóng người Sa Lãng lóe lên, từ bàn tay hắn sáng lên một đạo hắc quang. Cây roi trong tay phí Đều liền bị chém đứt thành hai đoạn.
Tên tộc nhân vừa được giải thoát ngã lăn ra đất. Có hai tộc nhân khác vội chạy lại, nâng hắn dậy.
“Mục dũng sĩ thấy tiểu nữ khiêu vũ như thế nào?” Sa Lãng khẽ vuốt râu ngắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên vô cùng tự hào vì đứa con gái này.
“Kỹ thuật của Sa Kiều cô nương uyển chuyển động lòng người. Tại hạ cũng là lần đầu nhìn thấy điệu múa duyên dáng như thế.” Thạch Mục tán dương tự đáy lòng.
Sa Lãng cất tiền cười to, lần nữa giơ cao bát rượi, ngửa cổ uống cạn trong một hơn.
Đây là lễ tế thần nha, cũng là một dịp long trọng sau một năm vất vả của bộ lạc Đằng Nha. Tất cả mọi người chúc phúc lẫn nhau, thoải mái chè chén. Thỉnh thoảng lại có nam nữ trẻ tuổi tiến vào quảng trường, nương theo khúc nhạc đặc trưng của người Man vừa múa vừa hát thỏa thích. Cũng không ít người uống đến đỏ bừng cả mặt, say rượu bất tỉnh, khóe miệng vẫn vươn lại nụ cười… Một đêm cuồng hoan kéo dài đến tận giữa khuya mới tan cuộc.
Bên trong túp lều cực lớn, Sa Tinh đã say đến bất tỉnh nhân sự. Sa Kiều trên mặt cũng có chút đỏ, hiển nhiên đã uống nhiều rượu nhưn vẫn cố gắng chăm sóc đệ đệ. Nàng dìu Sa Tinh nằm xuống, đắp cho hắn tấm chăn da thú rồi ngẩng đầu nhìn căn lều vẫn sáng đèn bên cạnh. Sa Lãng và Thạch Mục đang trò chuyện gì đó, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Sa Kiều quan sát một lúc rồi như nghĩ đến điều, khuôn mặt có chút ửng hồng, quay người đi về phía khác.
Trong căn lều sáng đèn, Sa Lãng và Thạch Mục cùng khoan chân trò chuyện. Hai người tuy rằng đã uống không ít rượu mạnh bất quá ngoại trừ sắc mặt có chút ửng hồng, thoạt nhìn không có vẻ gì của việc say rượu.
“Tộc trưởng, hai ngày này, đa tạ ngài cùng quý bộ tộc thịnh tình khoản đãi, khiến ta cảm nhận được sự nhiệt tình của bộ lạc Đằng Nha. Bất quá tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người, ngày mai sẽ rời khỏi đây vì vậy tối nay muốn nói lời từ biệt với tộc trưởng.” Sau một hồi chuyện phiếm, Thạch Mục liền nói rõ ý định.
“Mục dũng sĩ, ta nhìn ra thân phân của ngươi không hề tầm thường. Nếu như còn chuyện quan trọng, Sa mỗ cũng không giữ lại. Đúng rồi, ngươi lần này hẳn là muốn tới bộ tộc Liệt Xà?” Sa Lãng không hề tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi hỏi.
Thạch Mục nhẹ gật đầu.
“Bộ tộc Liệt Xà cách chúng ta chừng hơn nghìn dặm. Hơn nữa muốn đến được đó còn phải băng qua sa mạc đất đen với diện tích rộng lớn. Dù người có cước lực cực tốt cũng phải đi hết ba ngày ba đêm. Ngoài ra nơi này có vô số bò cạp kịch độc, căn bản khó lòng phòng bị.” Sa Lãng nói tiếp.
“Có điều, đám bò cạp kia rất e ngại loài hun oẵng, nghe mùi của chúng là sẽ lập tức tránh xa. Cơ thể hoẵng đực có chứa một loại hương châu mang theo mùi hương đặc biệt nồng đậm, bền bỉ, khi đeo trên người sẽ khiến bò cạp tự động tránh xa. Ngày mai ta sẽ bảo A Kiều dẫn ngươi đi săn một con.” Sa Lãng suy nghĩ một chút lại nói.
“Như vậy, xin đa tạ tộc trưởng.” Thạch Mục cảm thấy ấm áp bèn cảm tạ một câu.
Vào thời khắc này, lều kế bên truyền đến âm thanh “Loảng xoảng” nho nhỏ.
“Là A Kiều sao? Vào đi.” Sa Lãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhíu mày một cái rồi nói.
Màn cửa bị kéo ra. Sa Kiều sắc mặt có chút tái nhợt, tay bưng một cái khay tiến đến. Nàng đặt xuống một bình trà nóng cùng hai chén trà. Có điều trên khay còn vương một ít nước đọng, tay nàng cũng ửng đỏ một mảnh.
“Phụ thân, Mục đại ca, đây là trà giải rượu.” Sa Kiều đặt khay lên bàn, liếc nhìn Thạch Mục rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Sa Lãng chau mày, không nói gì. Thạch Mục âm thầm thở dài, cũng không uống trà, chỉ nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục vừa mới rời khỏi giường đã nghe tiến gõ cửa. Hắn mở cửa phòng thì thấy bên ngoài có không ít người, Sa Kiều, Sa Tinh cùng hơn mười gã Man nhân trẻ tuổi gặp mặt hắn mấy ngày qua.
“Mục đại ca, chúng ta nghe phụ thân nói chuyện của ngươi. Gần đây, khí hậu Hoang Nguyên biến đổi lớn, số lượng hun hoẵng giảm đi rất nhiều. Nếu muốn bắt hoẵng đực chỉ sợ không dễ vì vậy mọi người tới đây là muốn giúp ngươi tìm kiếm.” Sa Kiều có chút không tự nhiên.
“Coi như chúng ta tiễn chân Mục đại ca.” Sa Tinh cười cười ngây ngô.
Thanh Mục khẽ giật mình, ngước nhìn những khuôn mặt Man tộc thuần phác trước mắt. Hai ngày vừa rồi hắn được đối đãi trọng thị, trong lòng giờ dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Được, vậy thì đa tạ mọi người!” Hắn nở nụ cười, không chối từ.
Đoàn người chuẩn bị xong thì rời khỏi bộ lạc.
Trên một đài quan sát cao trong bỗ lạc, Sa Lãng cùng một tộc nhân Man tộc có mái tóc quăn màu vàng kim đứng cạnh nhau, nhìn đám người đi xa dần, tới lúc chỉ còn là những chấm đen nhỏ rồi mất hẳn.
“Ta thấy A Kiều có tình cảm rất tốt với Thanh Mục, sao ngươi không thử giữ hắn ở lại bộ lạc?” Đại hán tóc vàng thu ánh mắt, nhìn Sa Lãng bảo.
Sa Lãng cười khổ, lắc đầu đáp. “Sao ta không muốn chứ? Nhưng không thể làm vậy được. Thân phận của hắn không tầm thường, vả lại, từ tuyệt kỹ của thân phụ hắn có thể thấy hắn chắc là tộc nhân của một bộ lạc lớn nào đó, sao chịu hạ mình ở lại địa phương nhỏ này.”
“Đã như thế, sao ngươi còn muốn cho A Kiều cùng đi sắn giết dã thú với hắn? Ngươi không sợ sau này A Kiều sẽ càng khổ sở hơn sao?”
“Yên tâm đi, tính tình A Kiều cương quyết, nhiều nam tử trong tộc còn không bằng được. nàng sẽ tự biết xử sự sao cho tốt.” Sa Lãng thở dài nói.
“Hiện giờ Thánh chiến giằng co đã nhiều năm, mấy đại bộ lạc kiểu ấy cũng chẳng dễ chịu gì.” Đại hán tóc vàng nghe xong thì không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển qua những vấn đề khác.
“Chiến tranh chỉ mang đến giết chóc và bi ai, kẻ chiến thắng cũng chưa chắc có được hạnh phúc.” Sa Lãng nhìn về chân trời xa, từ trong giọng nói có thể thấy hắn dường như không đồng tình với việc gây chiến của bộ lạc Hung Man.
“Đúng rồi, gần đây hay có trinh sát của Hung Man xuất hiện, chúng ta phải chú ý hơn. Dã lang điên cuồng còn đáng sợ hơn cả mãnh hổ.” Ngẫm nghĩ một chút, đại hán tóc vàng mới nói ra điều này.
“Được, ta sẽ dặn dò tộc nhân ra ngoài phải cẩn thận hơn, không nên trêu chọc tới bọn hắn.” Sa Lãng cau mày, khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc, đang muốn rời khỏi đài cao thì đột nhiên từ xa cuộc lên một vùng bụi mù lao thẳng về phía bộ lạc.
“Chuyện gì vậy?” Đại hán tóc vàng vội hỏi, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt.
Sa Lãng hướng ánh mắt về phía xa. Hai mắt hắn nhìn tốt hơn đại hán tóc vàng nhiều. Hắn thấy trong đám bụi là hơn mười con sói chiến, chạy theo sau là không ít bộ binh tay cầm đại kỳ (cờ lớn) bay phần phật theo gió, trên có in hình một cái đầu sói màu đen.
“Không xong, là người của bộ lạc Thiên Lang!” Sa Lãng trầm giọng thốt lên.
Đại hán tóc vàng nghe thấy thì biến sắc, nét mặt căng thẳng tột cùng.
“Tranh thủ thời gian triệu tập mọi người nhanh, ta sợ bọn họ tới không có ý gì tốt.” Sa Lãng nghiêm nghị nói với đại hán tóc vàng. Hắn vội vàng đáp ứng, nhảy xuống đài cao.
Những tiếng kèn vang lên không dứt, cả bộ lạc bỗng trở nên nhốn nháo. Sau một hồi, tất cả nam tộc nhân trưởng thành đã cầm vũ khí trong tay, tụ tập bên ngoài. Có khoảng một trăm năm mươi người nhưng không nhiều người có vũ khí trong tay. Vũ khí cũng chủ yếu được chế tạo từ xương động vật, một ít được lấy từ nham thạch rồi đục đẽo mà thành.
Thêm một lúc nữa, đám bụi mù đã tiếng lại gần.
Đi đầu là hơn hai mươi con sói chiến cao lớn, trên lưng chở những kỵ binh miệng liên tục gào rít, theo sau chúng là cả trăm binh sĩ man tộc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào tộc nhân bộ lạc Đằng Nha.
Trên người hơn hai mươi kỵ binh đều tản ra lực lượng Đồ Đằng chấn động, hẳn nhiên mỗi người đều là dũng sĩ.
Sa Lãng đứng trước tộc nhân của mình, sắc mặt khó coi vô cùng. Đứng sau hắn là đại hán tóc vàng và một Đồ Đằng dũng sĩ khác.
“Sa Lãng, qua vài năm không gặp, chẳng lẽ ngươi đã biến thành con chuột trên sa mạc rồi? Chỉ dám trốn vào trong động, không dám thò đầu ra hay sao?” Một man nhân cao gầy, ánh mắt âm hiểm thúc Sói chiến đi về trước hai bước, mỉa mai nói. Từ trên người này tỏa ra lực lượng Đồ Đằng to lớn, rõ ràng là một cao thủ đã đạt tới Hậu Thiên đại viên mãn.
Sa Lãng đứng trước đám người, tay giơ cao một cây trượng màu đen nhánh lên, cao giọng hỏi.
“Phí Đều, ngươi tới bộ lạc Đằng Nha của chúng ta làm gì?”
Man nhân cao gầy dùng mắt đánh giá Sa Lãng một lúc rồi cười lạnh, chậm rãi đáp.
“Ta cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Nghe cho rõ đây, lần này bộ lạc Thiên Lang chúng ta tuân theo ý chí của Đại Tế Ti đi tới tiền tuyến chinh phạt Nhân tộc. Ta nhân danh Thánh Chiến, kêu gọi các ngươi phải đưa ra hai mươi gánh lương thực, mười hũ rượu ngon và mười con tuấn mã thượng đẳng.”
Hắn vừa dứt lời, đám tộc nhân đứng sau lưng Sa Lãng biến sắc, nhao nhao vũ động binh khí trong tay, miệng gầm rú.
Bộ lạc Đằng Nha không giàu có, sinh hoạt bình thường có khi còn khá khổ cực. Nhưng thứ đối phương yêu cầu là tất cả tích lũy của bộ lạc lúc này.
“Cái gọi là Thánh Chiến đều do đám Hung Man các ngươi khởi xướng, không liên quan gì tới những Bình Man như chúng ta. Chúng ta không quan tâm! Vì vậy các ngươi đừng có ở đấy mà mơ tưởng lấy đi cái gì!” Một tộc nhân đứng sau Sa Lãng phẫn nộ quát lên.
Ánh mắt Phí Đều lóe lên một tia hung ác, cây roi trong tay giơ lên, cây roi như sợi dây quấn lấy cánh tay tộc nhân này nhanh như chớp, muốn lôi hắn ra ngoài.
Đúng lúc ấy, bóng người Sa Lãng lóe lên, từ bàn tay hắn sáng lên một đạo hắc quang. Cây roi trong tay phí Đều liền bị chém đứt thành hai đoạn.
Tên tộc nhân vừa được giải thoát ngã lăn ra đất. Có hai tộc nhân khác vội chạy lại, nâng hắn dậy.
Tác giả :
Vong Ngữ