Huyền Cực Online
Chương 29
Duỗi thẳng lại thắt lưng, Duy Tâm nhìn trước mặt mình đặt một hàng chỉnh tề 100 chai thuốc, vừa lòng gật đầu, mấy thứ này đủ cho hắn dùng trong một thời gian ngắn, có cái này khi đánh quái luyện cấp sẽ không cần sợ.
Chuẩn bị chế tạo thêm thuốc gia huyết xong, phát hiện nguyên liệu vừa vặn dùng sạch rồi, Duy Tâm lúc này mới ra hầm ngầm đã ở suốt hai ngày, check thử danh sách đám bạn đang online, Duy Tâm ngoài ý muốn hiện không ngờ chẳng có ai, trong lòng buồn bực một chút, rồi quyết định tự mình ra ngoài tìm nguyên liệu.
Đi ra công hội, phát hiện Huyền Cực hiện tại là buổi tối, nhìn bầu trời đầy sao, không biết tại sao lại nghĩ đến đêm trước khi chia tay Tu Y Pháp rời đi, không trung cũng là đen, sao cũng là nhiều như vậy, sáng như vậy.
Nghĩ đến Tu Y Pháp, Duy Tâm cảm thấy hắn cùng với mình tựa hồ có một mối liên hệ nào đó nói không nên lời, cũng là mối liên hệ tồn tại vô hình, bất quá suy nghĩ nửa ngày, Duy Tâm cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong đó có gì huyền bí, lắc đầu, hắn quyết định không nghĩ loại vấn đề mà nghĩ mãi cũng không ra đáp án này nữa.
Nhớ…Tiểu Pháp quá a. Nghĩ đến Tiểu Pháp đáng yêu tươi cười, Duy Tâm cảm thấy thực vui vẻ, cảm giác tựa như có đệ đệ.
“Ai!”
Một cái bóng đen đột nhiên thoảng qua trước mặt Duy Tâm, hắn cảnh giác kêu lên. Nơi này là lãnh địa của bọn họ, trước khi xây xong chính thức mở cửa là không thể có ngừoi ngoài nào vào được mới đúng, nhưng thân ảnh vừa mới nhìn thấy kia không giống bất cứ người nào trong công hội.
Không ai trả lời, bóng đen giống chưa từng xuất hiện qua, biến mất vô tung.
Chẳng lẽ trong trò chơi cũng có quỷ? Duy Tâm miên man suy nghĩ, đang lúc hắn tưởng mình vài ngày không nghỉ ngơi mà sinh ra ảo giác thì một đôi tay từ phía sau hắn vươn tới bưng kín miệng, đem hắn kéo dài tới khắp trong ngõ ngách.
Lưng bị hung hăng đập vào tường, còn chưa chờ Duy Tâm kịp phản ứng, cổ đã bị cái gì cắn vào.
Người nọ đang hút máu của ta! nhận thức này làm cho Duy Tâm khiếp sợ cực kỳ, đại lượng máu bị hút khiến cho hắn thần chí bắt đầu không rõ, xong rồi, đây là cái tình huống gì a, ta thế nhưng sắp bị người khác hút khô huyết mà chết, này chẳng lẽ là BUG trong trò chơi?
Trước khi hôn mê, ánh trăng được gió thổi tán mây, chiếu vào trên người người nọ.
tóc dài U lam (lam đậm), con ngươi một kim một ngân, đây là tất cả cảnh tượng Duy Tâm nhìn thấy trước khi mất đi tri giác.
Đau, cả người đều đau, cảm giác đau đớn mãnh liệt theo Duy Tâm từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra, hắn mê mang nhìn mọi người vây quanh bên cạnh hắn, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Duy Tâm, ngươi rốt cục tỉnh, hù chết chúng ta!” Cô gái hiếm hoi trong công hội – Yêu Yêu kích động kêu lên.
Ở nơi người khác không chú ý, Tử Hàn cùng Vũ Tiễn cũng buông lỏng nắm tay đang nắm thật chặt, nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện trong lòng bàn tay hai người đã bị móng tay cắt bị thương, đang nhỏ huyết.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a, Duy Tâm, chúng ta login liền thấy ngươi té xỉu ngay cửa công hội, trên người không có miệng vết thương nhưng huyết còn lại ít đến doạ người, kém một chút nữa là tử luôn rồi.” A Kiếm vội vàng hỏi, khi nhìn đến Duy Tâm té xỉu trên mặt đất, hắn thiếu chút nữa bị hù chết, càng miễn bàn biểu tình khủng bố của Tử Hàn cùng Vũ Tiễn hai vị kia.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đầu óc choáng váng, Duy Tâm mơ mơ hồ hồ nhớ lại vài chuyện trước khi hôn mê, “Ta nhớ rõ đêm qua khi ta chuẩn bị đi tìm nguyên liệu chế thuốc, sau đó ở trong lãnh địa nhìn thấy một bóng người, sau đó ta bị hắn hút huyết, rồi sau đó nữa ta liền hôn mê.” Tay không tự giác che lên cổ, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó không hề có miệng vết thương.
“Bị người ta hút huyết?” Vũ Tiễn nhíu mi, không có khả năng a, trong trò chơi không có thiết kế quái mang hình người có thể hút huyết, người chơi cũng tuyệt đối không có khả năng hút huyết của người chơi khác.
Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta cái công đạo (lời giải thích rõ ràng hợp lý). Nhìn Vũ Tiễn, trong mắt Tử Hàn biểu đạt ra ý này.
Ngươi không nói ta cũng sẽ đi thăm dò. Đồng dạng lòng tràn đầy lửa giận, Vũ Tiễn dùng ánh mắt như vậy trả lời cho Tử Hàn.
Tiếp tục hỏi vài câu, sau khi xác định Duy Tâm thật sự không biết thêm cái gì khác, mọi người cũng tự giác rời đi, để cho hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi.
Ngươi rốt cuộc là ai? Ngã xuống giường, trong đầu Duy Tâm xuất hiện cảnh tượng cuối cùng trước khi hôn mê, nam nhân xinh đẹp quỷ dị như yêu ma kia, mang con ngươi kim ngân…
Chuẩn bị chế tạo thêm thuốc gia huyết xong, phát hiện nguyên liệu vừa vặn dùng sạch rồi, Duy Tâm lúc này mới ra hầm ngầm đã ở suốt hai ngày, check thử danh sách đám bạn đang online, Duy Tâm ngoài ý muốn hiện không ngờ chẳng có ai, trong lòng buồn bực một chút, rồi quyết định tự mình ra ngoài tìm nguyên liệu.
Đi ra công hội, phát hiện Huyền Cực hiện tại là buổi tối, nhìn bầu trời đầy sao, không biết tại sao lại nghĩ đến đêm trước khi chia tay Tu Y Pháp rời đi, không trung cũng là đen, sao cũng là nhiều như vậy, sáng như vậy.
Nghĩ đến Tu Y Pháp, Duy Tâm cảm thấy hắn cùng với mình tựa hồ có một mối liên hệ nào đó nói không nên lời, cũng là mối liên hệ tồn tại vô hình, bất quá suy nghĩ nửa ngày, Duy Tâm cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong đó có gì huyền bí, lắc đầu, hắn quyết định không nghĩ loại vấn đề mà nghĩ mãi cũng không ra đáp án này nữa.
Nhớ…Tiểu Pháp quá a. Nghĩ đến Tiểu Pháp đáng yêu tươi cười, Duy Tâm cảm thấy thực vui vẻ, cảm giác tựa như có đệ đệ.
“Ai!”
Một cái bóng đen đột nhiên thoảng qua trước mặt Duy Tâm, hắn cảnh giác kêu lên. Nơi này là lãnh địa của bọn họ, trước khi xây xong chính thức mở cửa là không thể có ngừoi ngoài nào vào được mới đúng, nhưng thân ảnh vừa mới nhìn thấy kia không giống bất cứ người nào trong công hội.
Không ai trả lời, bóng đen giống chưa từng xuất hiện qua, biến mất vô tung.
Chẳng lẽ trong trò chơi cũng có quỷ? Duy Tâm miên man suy nghĩ, đang lúc hắn tưởng mình vài ngày không nghỉ ngơi mà sinh ra ảo giác thì một đôi tay từ phía sau hắn vươn tới bưng kín miệng, đem hắn kéo dài tới khắp trong ngõ ngách.
Lưng bị hung hăng đập vào tường, còn chưa chờ Duy Tâm kịp phản ứng, cổ đã bị cái gì cắn vào.
Người nọ đang hút máu của ta! nhận thức này làm cho Duy Tâm khiếp sợ cực kỳ, đại lượng máu bị hút khiến cho hắn thần chí bắt đầu không rõ, xong rồi, đây là cái tình huống gì a, ta thế nhưng sắp bị người khác hút khô huyết mà chết, này chẳng lẽ là BUG trong trò chơi?
Trước khi hôn mê, ánh trăng được gió thổi tán mây, chiếu vào trên người người nọ.
tóc dài U lam (lam đậm), con ngươi một kim một ngân, đây là tất cả cảnh tượng Duy Tâm nhìn thấy trước khi mất đi tri giác.
Đau, cả người đều đau, cảm giác đau đớn mãnh liệt theo Duy Tâm từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra, hắn mê mang nhìn mọi người vây quanh bên cạnh hắn, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Duy Tâm, ngươi rốt cục tỉnh, hù chết chúng ta!” Cô gái hiếm hoi trong công hội – Yêu Yêu kích động kêu lên.
Ở nơi người khác không chú ý, Tử Hàn cùng Vũ Tiễn cũng buông lỏng nắm tay đang nắm thật chặt, nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện trong lòng bàn tay hai người đã bị móng tay cắt bị thương, đang nhỏ huyết.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a, Duy Tâm, chúng ta login liền thấy ngươi té xỉu ngay cửa công hội, trên người không có miệng vết thương nhưng huyết còn lại ít đến doạ người, kém một chút nữa là tử luôn rồi.” A Kiếm vội vàng hỏi, khi nhìn đến Duy Tâm té xỉu trên mặt đất, hắn thiếu chút nữa bị hù chết, càng miễn bàn biểu tình khủng bố của Tử Hàn cùng Vũ Tiễn hai vị kia.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đầu óc choáng váng, Duy Tâm mơ mơ hồ hồ nhớ lại vài chuyện trước khi hôn mê, “Ta nhớ rõ đêm qua khi ta chuẩn bị đi tìm nguyên liệu chế thuốc, sau đó ở trong lãnh địa nhìn thấy một bóng người, sau đó ta bị hắn hút huyết, rồi sau đó nữa ta liền hôn mê.” Tay không tự giác che lên cổ, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó không hề có miệng vết thương.
“Bị người ta hút huyết?” Vũ Tiễn nhíu mi, không có khả năng a, trong trò chơi không có thiết kế quái mang hình người có thể hút huyết, người chơi cũng tuyệt đối không có khả năng hút huyết của người chơi khác.
Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta cái công đạo (lời giải thích rõ ràng hợp lý). Nhìn Vũ Tiễn, trong mắt Tử Hàn biểu đạt ra ý này.
Ngươi không nói ta cũng sẽ đi thăm dò. Đồng dạng lòng tràn đầy lửa giận, Vũ Tiễn dùng ánh mắt như vậy trả lời cho Tử Hàn.
Tiếp tục hỏi vài câu, sau khi xác định Duy Tâm thật sự không biết thêm cái gì khác, mọi người cũng tự giác rời đi, để cho hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi.
Ngươi rốt cuộc là ai? Ngã xuống giường, trong đầu Duy Tâm xuất hiện cảnh tượng cuối cùng trước khi hôn mê, nam nhân xinh đẹp quỷ dị như yêu ma kia, mang con ngươi kim ngân…
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ