Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 272
Edit: Ring.
Mà Bùi Vũ Khâm hắn vì cứu lấy Bùi gia lúc đó đang ngày càng suy tàn nên cũng bận rộn hơn, tất nhiên thời gian dành cho con trai cũng gần như không có. Lại chớp mắt một cái, hắn giờ cũng đã ba mươi sáu, mà Dạ Tập cũng đã sớm không còn ý lại người cha như hắn nữa mà chỉ có nghe lời cùng kính sợ. Mà bây giờ Dạ Tập lại vì Yên nhi mà bước đến hoàn cảnh đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn, bị trục xuất khỏi nhà.
Bởi vậy, giờ khi Bùi Vũ Khâm hồi tưởng lại, làm sao có thể nhớ được tâm tình khi được làm cha năm đó nữa? Nay Yên nhi nói muốn sinh cho hắn một đứa con, hắn có thể thể hội tư vị làm cha một lần nữa, trong lòng Bùi Vũ Khâm tất nhiên là cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Cái loại tâm tình chờ mong lại sợ hãi này khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Chờ mong là vì hắn đã tuổi này, gần như đã trải qua hàng ngàn cảm xúc, không ngờ còn có thể chân chính trải qua cảm giác làm cha lần nữa. Mà sợ hãi là vì hắn phát hiện mình đến tột cùng vẫn không đảm đương nổi thân phận này.
Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm lúc này hoàn toàn không biết nên nói gì, nên phản ứng như thế nào!
Mà Giang Mộ Yên cũng không muốn hắn nói gì, nàng chỉ chủ động phân tích tâm tình của mình cho hắn nghe “Vũ Khâm, không muốn giấu chàng tâm tình của ta. Đời trước ta sống đến hai mươi tám tuổi cũng chưa từng có người trong lòng đã bệnh chết, càng không cần nói đến chuyện thành thân sinh con. Bây giờ có cơ hội được sống lại, đối với ta mà nói thật sự là rất quý báu, cho nên ta muốn thể hội những cảm giác mà cả đời trước ta chưa từng biết đến, bao gồm thành thân, sinh con cho người mình yêu, làm thai phụ một lần, trải nghiệm sự đau đớn khi sinh con, vân vân.
Cho nên, nếu chàng đồng ý, ta muốn có hai đứa, tốt nhất là một trai một gái. Con trai lớn, con gái nhỏ, như vậy sau này ca ca có thể bảo vệ muội muội. Ta nghĩ như vậy, trong nhà nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Hôm qua ta còn nằm mơ thấy một bé trai bộ dạng quả thật là như khắc từ một khuôn với Vũ Khâm chàng. Nó gọi ta là mẫu thân, giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu khiến ta rất vui vẻ.”
Giang Mộ Yên nói đến đây, trên mặt không tự chủ được lộ ra biểu tình mềm mại, tựa hồ trên gương mặt trắng noãn kia có thể ẩn ẩn chiếu ra ánh sáng nhu hòa sáng ngời như trân châu. Đó là một loại mẫu tính rực rỡ, đẹp đến mức khiến trời đất ảm đạm, làm nổi bật dung nhan vốn đã là tuyệt mỹ của Giang Mộ Yên, khiến Bùi Vũ Khâm không thể nào dời tầm mắt.
Mà Giang Mộ Yên vẫn hồn nhiên không biết, tiếp tục nhìn hắn, uyển chuyển mà thấu hiểu nói “Nhưng mà Vũ Khâm, ta muốn nói với chàng chính là cho dù ta chờ mong, vui vẻ đến bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là chàng cũng cảm thấy giống ta. Ta không muốn khiến chàng khó xử hay có chút miễn cưỡng nào. Con là thiên sứ có thể mang đến niềm vui chứ không phải phiền toái khiến chàng cảm thấy khó xử.
Nếu chàng không muốn, không thích, sau này ta có thể uống thuốc, chúng ta không cần sinh con. Hết thảy đều lấy ý nguyện của chàng làm trọng, ta – ưm –”
Giang Mộ Yên không dám tin trợn mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại của Bùi Vũ Khâm trước mặt.
Vũ Khâm chàng làm gì vậy a? Cứ hôn nàng như vậy ngay trong thư phòng?
Bùi Vũ Khâm lại giống như hoàn toàn không thấy ánh mắt trừng lớn của Giang Mộ Yên, hắn chỉ siết chặt vòng tay, tự nhắm mắt lại trước.
Lông mi dài nhẹ nhàng phủ trên đôi mắt phượng khi mở ra liền đủ để sáng lóa. Đôi môi hơi lạnh lại càng triền miên, càng mãnh liệt phủ lên môi Giang Mộ Yên. Nhẹ nhàng mà lại vô cùng nhiệt tình, câu dẫn môi lưỡi nàng cùng hòa vũ điệu!
Lý trí cùng suy nghĩ trong đầu Giang Mộ Yên chỉ kháng cự được một phần giây, sau đó liền không thể tự kiềm chế mà sa vào sự dịu dàng của Bùi Vũ Khâm, ba mươi giây sau cũng đã hoàn toàn nhiệt liệt đáp lại.
Từ sau lần đầu tiên hai người vì xuân dược mà kết hợp với nhau, đã nhiều ngày trôi qua, tuy Vũ Khâm hôm nào cũng ngủ trên cùng một cái giường nhưng cũng chưa từng làm gì nàng.
Thứ nhất là bởi vì đầu nàng bị thương, thứ hai là vì mấy hôm nay, hai người bọn họ đều bận quá. Hơn nữa bởi vì điểm xuất phát quá gần, tiến triển quá nhanh, hai người chưa kịp hoàn toàn hiểu biết nhau thì thân thể đã có được đối phương nên trước lần kết hợp thứ hai, ngược lại giữa bọn họ sẽ có nhiều băn khoăn hơn.
Hoặc là nói bọn họ đều hy vọng đối phương có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng hy vọng nguyên nhân kết hợp lần thứ hai thật sự là vì linh hồn cùng thể xác giao hòa. Bởi vậy hai người ai cũng không chủ động đi quá giới hạn một bước, đều đợi một khắc thích hợp nhất, tự nhiên nhất, cũng không thể buông đối phương ra nhất đến.
Sáu bảy ngày qua, tuy cùng nằm trên một cái giường, cũng gần như là ôm nhau mà ngủ, nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở hôn đối phương, không hề tiến thêm bước nào nữa.
Mà giờ khắc này, Giang Mộ Yên rõ ràng cảm giác được sự nhiệt tình cùng mãnh liệt thuộc loại tình dục của nam nhân qua nụ hôn này. Nàng biết, Vũ Khâm đang dùng ngôn ngữ thân thể nói với nàng rằng – bây giờ chàng muốn nàng!
Tuy Giang Mộ Yên không biết những lời mình nói đã khiến Vũ Khâm xúc động đến mức không để ý hoàn cảnh mà liễu lĩnh kích tình nhưng nàng lại biết, thân thể của chàng lúc này đang chờ sự nhiệt tình của nàng, cho nên tạm thời cứ quẳng cái lý do đó qua một bên đi thôi!
Lý trí lúc này toàn bộ đều bị quăng ra sau đầu, cũng không quan tâm chuyện Thanh Thư hay Hồng Nguyệt tùy thời đều có thể đến gõ cửa nữa, bọn họ lúc này bức thiết cần giao hòa cả thể xác lẫn linh hồn với nhau.
Mà Bùi Vũ Khâm hắn vì cứu lấy Bùi gia lúc đó đang ngày càng suy tàn nên cũng bận rộn hơn, tất nhiên thời gian dành cho con trai cũng gần như không có. Lại chớp mắt một cái, hắn giờ cũng đã ba mươi sáu, mà Dạ Tập cũng đã sớm không còn ý lại người cha như hắn nữa mà chỉ có nghe lời cùng kính sợ. Mà bây giờ Dạ Tập lại vì Yên nhi mà bước đến hoàn cảnh đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn, bị trục xuất khỏi nhà.
Bởi vậy, giờ khi Bùi Vũ Khâm hồi tưởng lại, làm sao có thể nhớ được tâm tình khi được làm cha năm đó nữa? Nay Yên nhi nói muốn sinh cho hắn một đứa con, hắn có thể thể hội tư vị làm cha một lần nữa, trong lòng Bùi Vũ Khâm tất nhiên là cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Cái loại tâm tình chờ mong lại sợ hãi này khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Chờ mong là vì hắn đã tuổi này, gần như đã trải qua hàng ngàn cảm xúc, không ngờ còn có thể chân chính trải qua cảm giác làm cha lần nữa. Mà sợ hãi là vì hắn phát hiện mình đến tột cùng vẫn không đảm đương nổi thân phận này.
Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm lúc này hoàn toàn không biết nên nói gì, nên phản ứng như thế nào!
Mà Giang Mộ Yên cũng không muốn hắn nói gì, nàng chỉ chủ động phân tích tâm tình của mình cho hắn nghe “Vũ Khâm, không muốn giấu chàng tâm tình của ta. Đời trước ta sống đến hai mươi tám tuổi cũng chưa từng có người trong lòng đã bệnh chết, càng không cần nói đến chuyện thành thân sinh con. Bây giờ có cơ hội được sống lại, đối với ta mà nói thật sự là rất quý báu, cho nên ta muốn thể hội những cảm giác mà cả đời trước ta chưa từng biết đến, bao gồm thành thân, sinh con cho người mình yêu, làm thai phụ một lần, trải nghiệm sự đau đớn khi sinh con, vân vân.
Cho nên, nếu chàng đồng ý, ta muốn có hai đứa, tốt nhất là một trai một gái. Con trai lớn, con gái nhỏ, như vậy sau này ca ca có thể bảo vệ muội muội. Ta nghĩ như vậy, trong nhà nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Hôm qua ta còn nằm mơ thấy một bé trai bộ dạng quả thật là như khắc từ một khuôn với Vũ Khâm chàng. Nó gọi ta là mẫu thân, giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu khiến ta rất vui vẻ.”
Giang Mộ Yên nói đến đây, trên mặt không tự chủ được lộ ra biểu tình mềm mại, tựa hồ trên gương mặt trắng noãn kia có thể ẩn ẩn chiếu ra ánh sáng nhu hòa sáng ngời như trân châu. Đó là một loại mẫu tính rực rỡ, đẹp đến mức khiến trời đất ảm đạm, làm nổi bật dung nhan vốn đã là tuyệt mỹ của Giang Mộ Yên, khiến Bùi Vũ Khâm không thể nào dời tầm mắt.
Mà Giang Mộ Yên vẫn hồn nhiên không biết, tiếp tục nhìn hắn, uyển chuyển mà thấu hiểu nói “Nhưng mà Vũ Khâm, ta muốn nói với chàng chính là cho dù ta chờ mong, vui vẻ đến bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là chàng cũng cảm thấy giống ta. Ta không muốn khiến chàng khó xử hay có chút miễn cưỡng nào. Con là thiên sứ có thể mang đến niềm vui chứ không phải phiền toái khiến chàng cảm thấy khó xử.
Nếu chàng không muốn, không thích, sau này ta có thể uống thuốc, chúng ta không cần sinh con. Hết thảy đều lấy ý nguyện của chàng làm trọng, ta – ưm –”
Giang Mộ Yên không dám tin trợn mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại của Bùi Vũ Khâm trước mặt.
Vũ Khâm chàng làm gì vậy a? Cứ hôn nàng như vậy ngay trong thư phòng?
Bùi Vũ Khâm lại giống như hoàn toàn không thấy ánh mắt trừng lớn của Giang Mộ Yên, hắn chỉ siết chặt vòng tay, tự nhắm mắt lại trước.
Lông mi dài nhẹ nhàng phủ trên đôi mắt phượng khi mở ra liền đủ để sáng lóa. Đôi môi hơi lạnh lại càng triền miên, càng mãnh liệt phủ lên môi Giang Mộ Yên. Nhẹ nhàng mà lại vô cùng nhiệt tình, câu dẫn môi lưỡi nàng cùng hòa vũ điệu!
Lý trí cùng suy nghĩ trong đầu Giang Mộ Yên chỉ kháng cự được một phần giây, sau đó liền không thể tự kiềm chế mà sa vào sự dịu dàng của Bùi Vũ Khâm, ba mươi giây sau cũng đã hoàn toàn nhiệt liệt đáp lại.
Từ sau lần đầu tiên hai người vì xuân dược mà kết hợp với nhau, đã nhiều ngày trôi qua, tuy Vũ Khâm hôm nào cũng ngủ trên cùng một cái giường nhưng cũng chưa từng làm gì nàng.
Thứ nhất là bởi vì đầu nàng bị thương, thứ hai là vì mấy hôm nay, hai người bọn họ đều bận quá. Hơn nữa bởi vì điểm xuất phát quá gần, tiến triển quá nhanh, hai người chưa kịp hoàn toàn hiểu biết nhau thì thân thể đã có được đối phương nên trước lần kết hợp thứ hai, ngược lại giữa bọn họ sẽ có nhiều băn khoăn hơn.
Hoặc là nói bọn họ đều hy vọng đối phương có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng hy vọng nguyên nhân kết hợp lần thứ hai thật sự là vì linh hồn cùng thể xác giao hòa. Bởi vậy hai người ai cũng không chủ động đi quá giới hạn một bước, đều đợi một khắc thích hợp nhất, tự nhiên nhất, cũng không thể buông đối phương ra nhất đến.
Sáu bảy ngày qua, tuy cùng nằm trên một cái giường, cũng gần như là ôm nhau mà ngủ, nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở hôn đối phương, không hề tiến thêm bước nào nữa.
Mà giờ khắc này, Giang Mộ Yên rõ ràng cảm giác được sự nhiệt tình cùng mãnh liệt thuộc loại tình dục của nam nhân qua nụ hôn này. Nàng biết, Vũ Khâm đang dùng ngôn ngữ thân thể nói với nàng rằng – bây giờ chàng muốn nàng!
Tuy Giang Mộ Yên không biết những lời mình nói đã khiến Vũ Khâm xúc động đến mức không để ý hoàn cảnh mà liễu lĩnh kích tình nhưng nàng lại biết, thân thể của chàng lúc này đang chờ sự nhiệt tình của nàng, cho nên tạm thời cứ quẳng cái lý do đó qua một bên đi thôi!
Lý trí lúc này toàn bộ đều bị quăng ra sau đầu, cũng không quan tâm chuyện Thanh Thư hay Hồng Nguyệt tùy thời đều có thể đến gõ cửa nữa, bọn họ lúc này bức thiết cần giao hòa cả thể xác lẫn linh hồn với nhau.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên