Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 240
Edit: Ring.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy Bùi Vũ Khâm vẫn còn chuyên tâm xem sổ sách cạnh giường, chỗ nào đó trong ngực Giang Mộ Yên liền ấm áp “Vũ Khâm, chàng một đêm không ngủ mà thủ ta sao?”
“Yên nhi, thức rồi? Có đói bụng không?”
“Chàng nha, không hỏi chính mình có mệt hay không, thế nào lại hỏi ta trước? Ta không sao, ngủ rất ngon, tốt hơn nhiều rồi. Nhưng thật ra là chàng, mắt đều thâm quầng đen hết rồi. Chàng nhanh bỏ đám sổ sách này qua một bên, leo lên giường ngủ một giấc cho ta!”
“Yên nhi –”
“Nếu chàng mở miệng nói không được, ta sẽ không xuống giường ăn cơm.”
“Yên nhi, được rồi, ta không lay chuyển được nàng, ta nằm một chút được chưa?”
Bùi Vũ Khâm biết nếu hắn không lên giường nằm, Giang Mộ Yên có thể sẽ thật sự không ăn cơm, vậy sao được chứ?
Hơn nữa đúng là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên Bùi Vũ Khâm thầm nói với bản thân, vậy ngủ hai canh giờ cũng được, hai canh giờ sau, hắn liền đứng lên.
Giang Mộ Yên thấy hắn buông sổ sách, bộ dạng thỏa hiệp nhưng trong lòng cũng biết hắn thật sự không thể bỏ được đám sổ sách này, nàng nhịn không được nói “Vũ Khâm, chàng an tâm ngủ, còn đám sổ sách này, bao gồm cả số trong thư phòng đều giao cho ta đi. Chàng ngủ đến chiều, ta cam đoan sẽ giúp chàng xử lí hết đám này, được không?
Đương nhiên, vì ta vẫn còn bị thương nên sẽ chú ý không để bản thân quá mệt mỏi. Mặt khác, ta còn hứa với chàng sẽ uống thuốc, ăn cơm đầy đủ, cam đoan sẽ uống sạch sẽ thuốc bổ chàng cho người nấu, như vậy thế nào?
Nếu vậy mà chàng vẫn còn chưa yên tâm thỏa hiệp, ta sẽ tức giận.”
Bùi Vũ Khâm nghe đến đây, rốt cục cũng nhịn không được mà cười “Yên nhi, ta thật sự thua rồi. Nàng đều đã nói hết những gì ta lo lắng, ta còn có thể phản đối cái gì?
Tuy để nàng thân mang bệnh đi xem sổ sách, ta là ngàn vạn lần không muốn. Nhưng ta cũng biết, nàng lúc này là thật sự kiên trì. Được rồi, ta đáp ứng nàng hôm nay sẽ ngủ một giấc, nàng có chuyện gì thì cứ phân phó với Thanh Thư!”
“Vậy còn được! Chàng ngủ đi, ta đói bụng rồi, muốn đi ăn!”
Giang Mộ Yên nói xong liền xốc chăn ngồi dậy, Bùi Vũ Khâm vừa định đến đỡ đã bị nàng trừng mắt “Vũ Khâm, chỉ là chảy một chút máu thôi. Ta không chóng mặt, cũng không hoa mắt, não càng không có khả năng bị chấn động, chàng thật sự xem ta như bệnh nhân a! Mau lên nằm, ổ chăn vừa vặn còn ấm đấy!”
Bùi Vũ Khâm nghe không hiểu cái gì là não chấn động, bất quá có thể nhận ra nụ cười khẽ của Giang Mộ Yên. Hắn lại dịu dàng cười lần nữa, tự cởi hài cùng ngoại bào ra, chậm rãi nằm lên giường.
Nhìn Giang Mộ Yên cẩn thận mặc quần áo, Bùi Vũ Khâm chỉ cảm thấy hạnh phúc như vậy thật sự là quá tốt đẹp!
Giang Mộ Yên sau khi ăn mặc chỉnh tề, quay đầu bắt gặp đôi mắt phượng của hắn đang chuyên chú nhìn nàng thì nhất thời trong lòng mềm nhũn. Nàng lập tức chạy đến, hôn lên trán hắn một cái, sau đó hôn lên môi thêm một cái nữa, cuối cùng mới yêu kiều chỉ chỉ mũi hắn, nhẹ giọng nói “Chờ ta trở lại, không được đứng lên giữa chừng, trừ phi là đói bụng. Mà nếu là đói bụng, ăn xong cũng phải lập tức trở lại giường ngủ tiếp. Không ngủ đủ năm canh giờ, ta liền trở mặt với chàng. Được rồi, ta đi đây, tối gặp!”
Nói xong, Giang Mộ Yên liền rời khỏi phòng.
Không phải nàng không muốn chàng chàng thiếp thiếp tình cảm thêm một chút, chính là bởi vì rất hiểu nam nhân này nên nàng mới làm vậy. Sự nghiệp Bùi gia này có phân lượng rất quan trọng trong lòng hắn, nếu không để hắn hoàn toàn yên tâm, hắn sẽ không thể ngủ ngon. Nếu đã vậy, giúp hắn xử lí công việc, có cùng sở thích với hắn chính là minh chứng tốt nhất cho tình yêu của nàng.
Vừa bước ra cửa phòng đã thấy Hồng Nguyệt canh giữ bên ngoài, không đợi nàng mở miệng, Giang Mộ Yên đã nói trước “Hồng Nguyệt, mau chuẩn bị thức ăn, ta đói bụng!”
“Tiểu thư, thật tốt quá, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, chờ cô tỉnh là có thể ăn. Lão gia đâu, không dùng cơm cùng cô sao?”
“Chàng mệt mỏi quá nên đã ngủ rồi. Ta ăn trước, sau đó đến thư phòng làm việc. Em cứ tiếp tục thủ ngòai phòng đi, nếu chàng thức dậy nói đói bụng, em liền đưa đồ ăn lên, chờ chàng ăn xong liền bảo chàng tiếp tục ngủ cho ta.”
“A, tiểu thư cô như vậy còn muốn đến thư phòng xem sổ sách giúp lão gia sao? Vậy, vậy không phải rất vất vả ư?”
Hồng Nguyệt tất nhiên rất không đồng ý. Tiểu thư rốt cuộc có tự giác của thân là thiên kim không a, trên đầu còn quấn băng trắng mà không lo nghỉ ngơi cho tốt, còn muốn xử lí sổ sách gì chứ? Cho dù rất yêu lão gia đi nữa cũng không thể ép buộc bản thân đến vậy a!
“Được rồi, Hồng Nguyệt, không cần nhiều lời. Ta biết em muốn nói gì, nhưng ta không thấy vất vả. Đúng rồi, lát nữa ta ăn xong, em lấy bàn tính mang đến cho ta.”
“Tiểu thư, xem ra cô thật sự định dùng hết khả năng a, cư nhiên không tiếc dùng đến bảo bối kia?”
Hồng Nguyệt than thở nói thầm, có chút bất mãn, lại có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Mộ Yên.
Mà Giang Mộ Yên lại bị câu này của Hồng Nguyệt làm kinh ngạc. Chỉ bảo nha đầu này mang bàn tính đến thôi, thế nào mà lại thành dùng đến ‘bảo bối’ rồi? Không phải thế giới này ngay cả bàn tính cũng là bảo bối đấy chứ?
Trong lòng Giang Mộ Yên giật mình, không dám tin đoán.
Nhưng ngoài miệng nàng lại không nói gì, chỉ nhanh chóng bước vào nhà ăn bắt đầu dùng cơm, dùng canh, sau đó là uống thuốc.
Dưới cái nhìn trân trối của Hồng Nguyệt, Giang Mộ Yên cơ hồ xử lí hết tất cả đồ ăn cùng thuốc bổ, cuối cùng mới mang cái bụng no căng bước ra nhà ăn, vào thư phòng. Mà Hồng Nguyệt lại bị giục đi lấy ‘bảo bối’.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy Bùi Vũ Khâm vẫn còn chuyên tâm xem sổ sách cạnh giường, chỗ nào đó trong ngực Giang Mộ Yên liền ấm áp “Vũ Khâm, chàng một đêm không ngủ mà thủ ta sao?”
“Yên nhi, thức rồi? Có đói bụng không?”
“Chàng nha, không hỏi chính mình có mệt hay không, thế nào lại hỏi ta trước? Ta không sao, ngủ rất ngon, tốt hơn nhiều rồi. Nhưng thật ra là chàng, mắt đều thâm quầng đen hết rồi. Chàng nhanh bỏ đám sổ sách này qua một bên, leo lên giường ngủ một giấc cho ta!”
“Yên nhi –”
“Nếu chàng mở miệng nói không được, ta sẽ không xuống giường ăn cơm.”
“Yên nhi, được rồi, ta không lay chuyển được nàng, ta nằm một chút được chưa?”
Bùi Vũ Khâm biết nếu hắn không lên giường nằm, Giang Mộ Yên có thể sẽ thật sự không ăn cơm, vậy sao được chứ?
Hơn nữa đúng là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên Bùi Vũ Khâm thầm nói với bản thân, vậy ngủ hai canh giờ cũng được, hai canh giờ sau, hắn liền đứng lên.
Giang Mộ Yên thấy hắn buông sổ sách, bộ dạng thỏa hiệp nhưng trong lòng cũng biết hắn thật sự không thể bỏ được đám sổ sách này, nàng nhịn không được nói “Vũ Khâm, chàng an tâm ngủ, còn đám sổ sách này, bao gồm cả số trong thư phòng đều giao cho ta đi. Chàng ngủ đến chiều, ta cam đoan sẽ giúp chàng xử lí hết đám này, được không?
Đương nhiên, vì ta vẫn còn bị thương nên sẽ chú ý không để bản thân quá mệt mỏi. Mặt khác, ta còn hứa với chàng sẽ uống thuốc, ăn cơm đầy đủ, cam đoan sẽ uống sạch sẽ thuốc bổ chàng cho người nấu, như vậy thế nào?
Nếu vậy mà chàng vẫn còn chưa yên tâm thỏa hiệp, ta sẽ tức giận.”
Bùi Vũ Khâm nghe đến đây, rốt cục cũng nhịn không được mà cười “Yên nhi, ta thật sự thua rồi. Nàng đều đã nói hết những gì ta lo lắng, ta còn có thể phản đối cái gì?
Tuy để nàng thân mang bệnh đi xem sổ sách, ta là ngàn vạn lần không muốn. Nhưng ta cũng biết, nàng lúc này là thật sự kiên trì. Được rồi, ta đáp ứng nàng hôm nay sẽ ngủ một giấc, nàng có chuyện gì thì cứ phân phó với Thanh Thư!”
“Vậy còn được! Chàng ngủ đi, ta đói bụng rồi, muốn đi ăn!”
Giang Mộ Yên nói xong liền xốc chăn ngồi dậy, Bùi Vũ Khâm vừa định đến đỡ đã bị nàng trừng mắt “Vũ Khâm, chỉ là chảy một chút máu thôi. Ta không chóng mặt, cũng không hoa mắt, não càng không có khả năng bị chấn động, chàng thật sự xem ta như bệnh nhân a! Mau lên nằm, ổ chăn vừa vặn còn ấm đấy!”
Bùi Vũ Khâm nghe không hiểu cái gì là não chấn động, bất quá có thể nhận ra nụ cười khẽ của Giang Mộ Yên. Hắn lại dịu dàng cười lần nữa, tự cởi hài cùng ngoại bào ra, chậm rãi nằm lên giường.
Nhìn Giang Mộ Yên cẩn thận mặc quần áo, Bùi Vũ Khâm chỉ cảm thấy hạnh phúc như vậy thật sự là quá tốt đẹp!
Giang Mộ Yên sau khi ăn mặc chỉnh tề, quay đầu bắt gặp đôi mắt phượng của hắn đang chuyên chú nhìn nàng thì nhất thời trong lòng mềm nhũn. Nàng lập tức chạy đến, hôn lên trán hắn một cái, sau đó hôn lên môi thêm một cái nữa, cuối cùng mới yêu kiều chỉ chỉ mũi hắn, nhẹ giọng nói “Chờ ta trở lại, không được đứng lên giữa chừng, trừ phi là đói bụng. Mà nếu là đói bụng, ăn xong cũng phải lập tức trở lại giường ngủ tiếp. Không ngủ đủ năm canh giờ, ta liền trở mặt với chàng. Được rồi, ta đi đây, tối gặp!”
Nói xong, Giang Mộ Yên liền rời khỏi phòng.
Không phải nàng không muốn chàng chàng thiếp thiếp tình cảm thêm một chút, chính là bởi vì rất hiểu nam nhân này nên nàng mới làm vậy. Sự nghiệp Bùi gia này có phân lượng rất quan trọng trong lòng hắn, nếu không để hắn hoàn toàn yên tâm, hắn sẽ không thể ngủ ngon. Nếu đã vậy, giúp hắn xử lí công việc, có cùng sở thích với hắn chính là minh chứng tốt nhất cho tình yêu của nàng.
Vừa bước ra cửa phòng đã thấy Hồng Nguyệt canh giữ bên ngoài, không đợi nàng mở miệng, Giang Mộ Yên đã nói trước “Hồng Nguyệt, mau chuẩn bị thức ăn, ta đói bụng!”
“Tiểu thư, thật tốt quá, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, chờ cô tỉnh là có thể ăn. Lão gia đâu, không dùng cơm cùng cô sao?”
“Chàng mệt mỏi quá nên đã ngủ rồi. Ta ăn trước, sau đó đến thư phòng làm việc. Em cứ tiếp tục thủ ngòai phòng đi, nếu chàng thức dậy nói đói bụng, em liền đưa đồ ăn lên, chờ chàng ăn xong liền bảo chàng tiếp tục ngủ cho ta.”
“A, tiểu thư cô như vậy còn muốn đến thư phòng xem sổ sách giúp lão gia sao? Vậy, vậy không phải rất vất vả ư?”
Hồng Nguyệt tất nhiên rất không đồng ý. Tiểu thư rốt cuộc có tự giác của thân là thiên kim không a, trên đầu còn quấn băng trắng mà không lo nghỉ ngơi cho tốt, còn muốn xử lí sổ sách gì chứ? Cho dù rất yêu lão gia đi nữa cũng không thể ép buộc bản thân đến vậy a!
“Được rồi, Hồng Nguyệt, không cần nhiều lời. Ta biết em muốn nói gì, nhưng ta không thấy vất vả. Đúng rồi, lát nữa ta ăn xong, em lấy bàn tính mang đến cho ta.”
“Tiểu thư, xem ra cô thật sự định dùng hết khả năng a, cư nhiên không tiếc dùng đến bảo bối kia?”
Hồng Nguyệt than thở nói thầm, có chút bất mãn, lại có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Mộ Yên.
Mà Giang Mộ Yên lại bị câu này của Hồng Nguyệt làm kinh ngạc. Chỉ bảo nha đầu này mang bàn tính đến thôi, thế nào mà lại thành dùng đến ‘bảo bối’ rồi? Không phải thế giới này ngay cả bàn tính cũng là bảo bối đấy chứ?
Trong lòng Giang Mộ Yên giật mình, không dám tin đoán.
Nhưng ngoài miệng nàng lại không nói gì, chỉ nhanh chóng bước vào nhà ăn bắt đầu dùng cơm, dùng canh, sau đó là uống thuốc.
Dưới cái nhìn trân trối của Hồng Nguyệt, Giang Mộ Yên cơ hồ xử lí hết tất cả đồ ăn cùng thuốc bổ, cuối cùng mới mang cái bụng no căng bước ra nhà ăn, vào thư phòng. Mà Hồng Nguyệt lại bị giục đi lấy ‘bảo bối’.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên