Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 234
Edit: Ring.
Giang Mộ Yên nghĩ nếu hôm nay Bùi Vũ Khâm vì cố ý tuyên bố chuyện thành hôn mà khiến hai trưởng bối Bùi gia này ôm hận tìm chết, một đời thanh danh của Bùi Vũ Khâm sẽ thật sự bị hủy.
Hơn nữa thấy những người khác trong lúc giả dối đóng kịch còn không quên cố ý đẩy ‘người ngoài’ là nàng ra tuốt đằng xa, nàng cũng biết chuyện hôn sự của mình cùng Bùi Vũ Khâm sợ là không thể được rồi, ít nhất là trong hôm nay.
Mặc dù có hơi thất vọng nhưng Giang Mộ Yên cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì nàng đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ không dễ dàng.
Dù sao tuy thành thân là quyết định của hai người nàng và Bùi Vũ Khâm nhưng về mặt ảnh hưởng, lợi ích thì không chỉ dính đến mỗi bọn họ.
Giang Mộ Yên sao có thể không biết, một khi trở thành thê tử của Bùi Vũ Khâm sẽ gây nguy hại đến lợi ích của bao nhiêu người.
Nàng thậm chí còn muốn tuyên bố rằng mình sau này sẽ không sinh con, để những kẻ có tâm vẫn mơ ước tài sản sau lưng Vũ Khâm có thể buông lỏng đôi chút. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy đây không phải chuyện của một mình nàng, nàng không có quyền quyết định như vậy. Nếu Vũ Khâm thích đứa nhỏ, muốn nàng sinh, nàng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì bản thân Giang Mộ Yên cũng muốn một đứa con của hai người, nhìn nó dần dần lớn lên, trưởng thành là chuyện tốt đẹp đến nhường nào.
Nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể nhẫn nại.
Cho nên Giang Mộ Yên giống như một khán giả đứng ngoài nhìn mọi người mạnh ai nấy diễn.
Chỉ chốc lát sau, đại phu cũng đã đến. Sau đó hai vị lão thái gia đều được đại phu mời đến hậu điện phía sau từ đường.
Bùi Vũ Khâm đứng ngay trung tâm đám người nhức đầu xoa xoa thái dương, vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt trầm tĩnh của Giang Mộ Yên đang đứng tuốt bên ngoài, trái tim hắn lại nhói lên một lần nữa.
Bao nhiêu năm nay bày mưu tính kế, cân nhắc nặng nhẹ, bất cứ chuyện gì chỉ cần là Bùi Vũ Khâm hắn muốn thì gần như đều có thể làm được.
Cho nên hắn nghĩ bất quá chỉ là muốn cho Yên nhi một mái nhà, đơn giản như vậy thôi, nhưng cố tình chính là hứa hẹn nam nhân như hắn phải cho nữ nhân của mình đó bây giờ lại rơi vào bế tắc.
Hai vị lão thái gia vậy mà lại lấy tính mạng của mình ra uy hiếp, hắn cho dù có trăm ngàn cách cũng không thể nào cứng rắn với người thân của mình như vậy được.
Bọn họ đều là trưởng bối, năm đó từng giúp đỡ gia gia hắn gầy dựng nên giang sơn mua bán này. Tuy sau đó bắt đầu phát triển thì huynh đệ bọn họ cũng tách ra nhưng nhớ ân tình năm đó, khi hai người họ túng quẫn, cha hắn vẫn tiếp bọn họ vào Bùi gia.
Mà sau khi cha qua đời, Bùi Vũ Khâm cũng nhận lấy trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của hai lão nhân như trước.
Ngược lại là bản thân hai lão nhân cảm thấy mình không có thể diện ở lại nhà chính Bùi gia nữa nên mới tự chuyển ra ngoài.
Trước đây hai người không hề can thiệp đến chuyện trong nhà, bao nhiêu năm qua vẫn không có gì đáng nói, nếu lần này không phải Dạ Tập chủ động đi tìm, hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin, hai lão nhân bọn họ phỏng chừng cũng đã không xuất hiện ở đây.
Nhưng đã đến rồi mà vẫn không khuyên được hắn thu lại quyết định thú Yên nhi, Bùi Vũ Khâm cũng biết trong lòng hai lão nhân rất khó chịu. Hơn nữa bọn họ vốn chính là kiểu người truyền tống tuân thủ lễ giáo, cho rằng nữ nhân tốt chỉ gả một lần, càng đừng nói đối tượng của Yên nhi từ Dạ Tập biến thành hắn. Trong lòng hai lão nhân tất nhiên càng không thể tha thứ.
Hôm nay, bọn họ không nói muốn mang Yên nhi đi ngâm lồng heo hoặc đánh chết trước mặt mọi người xem như đã rất kiềm chế, cũng để ý đến mặt mũi của gia chủ là hắn lắm rồi. Những điều này, trong lòng Bùi Vũ Khâm đều rất rõ ràng.
Chuyện đã đến nước này, một trong hai người cũng đã hộc máu, những lời hắn định tuyên bố tiếp theo tất nhiên cũng không thể nói ra được nữa.
Ngoại trừ áy náy nhìn về phía Giang Mộ Yên, Bùi Vũ Khâm thậm chí còn không thể bước ra khỏi vòng vây, đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, trấn an nói nàng không cần sợ hãi.
Giang Mộ Yên lại lẳng lặng cười, dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn thoáng qua Bùi Vũ Khâm một cái, sau đó liền xoay người bước ra khỏi từ đường.
Mà lúc này, trong đám nha hoàn, gia đinh đứng bên ngoài từ đường, không biết ai mở miệng hô lớn một tiếng “Ném chết nữ nhân không biết xấu hổ này –”
Ngay sau đó, một cục đất liền bay tới. Mà tiếp sau, nhiều hạ nhân vốn cũng đã bất bình thay đại thiếu gia cũng kêu gào theo, lập tức hô lớn “Đúng, Giang Mộ Yên là nữ nhân không biết xấu hổ! Mọi người nhanh lên, trút giận cho đại thiếu gia!”
“Không biết xấu hổ –”
“Hồ li tinh, đập chết ngươi, cho ngươi dám câu dẫn lão gia!”
“Không biết liêm sỉ –”
“……….”
Nhất thời đủ loại chửi rủa khó nghe đều theo bùn đất, nhánh cây, thậm chí đá cục không ngừng hướng về phía Giang Mộ Yên.
Biến cố phát sinh trong nháy mắt này khiến Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt đều không kịp phản ứng, một cục đất đã bay đến đập vào trán Giang Mộ Yên, máu lập tức chảy ra.
Hồng Nguyệt gọi lớn một tiếng “Tiểu thư –”
Bùi Vũ Khâm cũng thấy được một màn này, lửa giận cùng đau lòng nháy mắt dâng lên trong mắt. Hắn lập tức dùng sức đẩy đám người tam phu nhân đang không ngừng chỉ trích hắn không để ý đến đại cục cùng thiên đạo luân lý ra mà bước về phía Giang Mộ Yên.
Nhưng lại có hai người đã bay về phía đó nhanh hơn hắn, chính là Bùi Phong cùng Bùi Dạ Tập.
Giang Mộ Yên nghĩ nếu hôm nay Bùi Vũ Khâm vì cố ý tuyên bố chuyện thành hôn mà khiến hai trưởng bối Bùi gia này ôm hận tìm chết, một đời thanh danh của Bùi Vũ Khâm sẽ thật sự bị hủy.
Hơn nữa thấy những người khác trong lúc giả dối đóng kịch còn không quên cố ý đẩy ‘người ngoài’ là nàng ra tuốt đằng xa, nàng cũng biết chuyện hôn sự của mình cùng Bùi Vũ Khâm sợ là không thể được rồi, ít nhất là trong hôm nay.
Mặc dù có hơi thất vọng nhưng Giang Mộ Yên cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì nàng đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ không dễ dàng.
Dù sao tuy thành thân là quyết định của hai người nàng và Bùi Vũ Khâm nhưng về mặt ảnh hưởng, lợi ích thì không chỉ dính đến mỗi bọn họ.
Giang Mộ Yên sao có thể không biết, một khi trở thành thê tử của Bùi Vũ Khâm sẽ gây nguy hại đến lợi ích của bao nhiêu người.
Nàng thậm chí còn muốn tuyên bố rằng mình sau này sẽ không sinh con, để những kẻ có tâm vẫn mơ ước tài sản sau lưng Vũ Khâm có thể buông lỏng đôi chút. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy đây không phải chuyện của một mình nàng, nàng không có quyền quyết định như vậy. Nếu Vũ Khâm thích đứa nhỏ, muốn nàng sinh, nàng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì bản thân Giang Mộ Yên cũng muốn một đứa con của hai người, nhìn nó dần dần lớn lên, trưởng thành là chuyện tốt đẹp đến nhường nào.
Nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể nhẫn nại.
Cho nên Giang Mộ Yên giống như một khán giả đứng ngoài nhìn mọi người mạnh ai nấy diễn.
Chỉ chốc lát sau, đại phu cũng đã đến. Sau đó hai vị lão thái gia đều được đại phu mời đến hậu điện phía sau từ đường.
Bùi Vũ Khâm đứng ngay trung tâm đám người nhức đầu xoa xoa thái dương, vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt trầm tĩnh của Giang Mộ Yên đang đứng tuốt bên ngoài, trái tim hắn lại nhói lên một lần nữa.
Bao nhiêu năm nay bày mưu tính kế, cân nhắc nặng nhẹ, bất cứ chuyện gì chỉ cần là Bùi Vũ Khâm hắn muốn thì gần như đều có thể làm được.
Cho nên hắn nghĩ bất quá chỉ là muốn cho Yên nhi một mái nhà, đơn giản như vậy thôi, nhưng cố tình chính là hứa hẹn nam nhân như hắn phải cho nữ nhân của mình đó bây giờ lại rơi vào bế tắc.
Hai vị lão thái gia vậy mà lại lấy tính mạng của mình ra uy hiếp, hắn cho dù có trăm ngàn cách cũng không thể nào cứng rắn với người thân của mình như vậy được.
Bọn họ đều là trưởng bối, năm đó từng giúp đỡ gia gia hắn gầy dựng nên giang sơn mua bán này. Tuy sau đó bắt đầu phát triển thì huynh đệ bọn họ cũng tách ra nhưng nhớ ân tình năm đó, khi hai người họ túng quẫn, cha hắn vẫn tiếp bọn họ vào Bùi gia.
Mà sau khi cha qua đời, Bùi Vũ Khâm cũng nhận lấy trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của hai lão nhân như trước.
Ngược lại là bản thân hai lão nhân cảm thấy mình không có thể diện ở lại nhà chính Bùi gia nữa nên mới tự chuyển ra ngoài.
Trước đây hai người không hề can thiệp đến chuyện trong nhà, bao nhiêu năm qua vẫn không có gì đáng nói, nếu lần này không phải Dạ Tập chủ động đi tìm, hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin, hai lão nhân bọn họ phỏng chừng cũng đã không xuất hiện ở đây.
Nhưng đã đến rồi mà vẫn không khuyên được hắn thu lại quyết định thú Yên nhi, Bùi Vũ Khâm cũng biết trong lòng hai lão nhân rất khó chịu. Hơn nữa bọn họ vốn chính là kiểu người truyền tống tuân thủ lễ giáo, cho rằng nữ nhân tốt chỉ gả một lần, càng đừng nói đối tượng của Yên nhi từ Dạ Tập biến thành hắn. Trong lòng hai lão nhân tất nhiên càng không thể tha thứ.
Hôm nay, bọn họ không nói muốn mang Yên nhi đi ngâm lồng heo hoặc đánh chết trước mặt mọi người xem như đã rất kiềm chế, cũng để ý đến mặt mũi của gia chủ là hắn lắm rồi. Những điều này, trong lòng Bùi Vũ Khâm đều rất rõ ràng.
Chuyện đã đến nước này, một trong hai người cũng đã hộc máu, những lời hắn định tuyên bố tiếp theo tất nhiên cũng không thể nói ra được nữa.
Ngoại trừ áy náy nhìn về phía Giang Mộ Yên, Bùi Vũ Khâm thậm chí còn không thể bước ra khỏi vòng vây, đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, trấn an nói nàng không cần sợ hãi.
Giang Mộ Yên lại lẳng lặng cười, dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn thoáng qua Bùi Vũ Khâm một cái, sau đó liền xoay người bước ra khỏi từ đường.
Mà lúc này, trong đám nha hoàn, gia đinh đứng bên ngoài từ đường, không biết ai mở miệng hô lớn một tiếng “Ném chết nữ nhân không biết xấu hổ này –”
Ngay sau đó, một cục đất liền bay tới. Mà tiếp sau, nhiều hạ nhân vốn cũng đã bất bình thay đại thiếu gia cũng kêu gào theo, lập tức hô lớn “Đúng, Giang Mộ Yên là nữ nhân không biết xấu hổ! Mọi người nhanh lên, trút giận cho đại thiếu gia!”
“Không biết xấu hổ –”
“Hồ li tinh, đập chết ngươi, cho ngươi dám câu dẫn lão gia!”
“Không biết liêm sỉ –”
“……….”
Nhất thời đủ loại chửi rủa khó nghe đều theo bùn đất, nhánh cây, thậm chí đá cục không ngừng hướng về phía Giang Mộ Yên.
Biến cố phát sinh trong nháy mắt này khiến Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt đều không kịp phản ứng, một cục đất đã bay đến đập vào trán Giang Mộ Yên, máu lập tức chảy ra.
Hồng Nguyệt gọi lớn một tiếng “Tiểu thư –”
Bùi Vũ Khâm cũng thấy được một màn này, lửa giận cùng đau lòng nháy mắt dâng lên trong mắt. Hắn lập tức dùng sức đẩy đám người tam phu nhân đang không ngừng chỉ trích hắn không để ý đến đại cục cùng thiên đạo luân lý ra mà bước về phía Giang Mộ Yên.
Nhưng lại có hai người đã bay về phía đó nhanh hơn hắn, chính là Bùi Phong cùng Bùi Dạ Tập.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên