Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 213
Edit: Ring.
Giang Mộ Yên hơi kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên, tươi cười nói “Chàng trở lại rồi?”
“Ừm, nghe Thanh Thư nói cơm trưa nàng còn chưa ăn? Sao không ăn trước, không nên chờ ta. Nhỡ đói bụng thì làm sao bây giờ?”
Bùi Vũ Khâm nhẹ nhàng gật đầu, giọng dịu dàng mà đau lòng, tay lại không ngừng xoa thắt lưng cho Giang Mộ Yên.
Giang Mộ Yên yên tâm dựa ra sau, đồng thời vươn hai tay ôm lấy hắn, lại hít sâu một hơi, cảm nhận hương hoa nhài nhàn nhạt chỉ trên người Bùi Vũ Khâm mới có, cảm giác cứng ngắc cùng mệt mỏi nhất thời cũng tan biến.
Nàng mang vẻ hạnh phúc nói “Trước đây dùng cơm một mình là vì không có ai làm bạn, nay đã có người bồi bên cạnh, sao còn phải cô đơn dùng cơm một mình nữa chứ? Chẳng lẽ chàng không biết ăn cơm một người sẽ rất tịch mịch, cũng không cảm nhận được hương vị của món ăn sao?”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì thoáng kinh ngạc một chút, sau đó nghĩ nghĩ, mới nhẹ nhàng gật đầu “Đúng vậy, một mình ăn cơm rất trống trải, tịch mịch, đúng là cũng không cảm nhận được hương vị của món ăn, bất quá ta đã quen rồi, cho nên trước giờ vẫn chưa từng ngẫm qua vấn đề này. Giờ nàng nói, ta mới đột nhiên cảm thấy đúng là như vậy.”
“Vũ Khâm, chàng sao vậy? Nói chuyện với Bùi Dạ Tập không thuận lợi sao? Hơi thở trên người chàng giống như rất mệt mỏi!”
Không hiểu sao Giang Mộ Yên lại cảm thấy sự mệt mỏi, ủ rủ của Bùi Vũ Khâm không liên quan đến thân thể mà là đến từ tâm trạng, đã xảy ra chuyện gì sao?
Chẳng lẽ cuộc nói chuyện với Bùi Dạ Tập không được tốt?
Trong lòng Giang Mộ Yên không khỏi lo lắng, cánh tay ôm lấy thắt lưng Bùi Vũ Khâm cũng không tự chủ được mà siết chặt hơn “Vũ Khâm? Đến, chàng đến đây, ngồi xuống bên cạnh ta, nếu cảm thấy mệt mỏi thì vùi đầu vào lòng ta nghỉ ngơi một chút. Không sao, mặc kệ có chuyện gì, ta đều ở bên cạnh chàng, cả đời này cũng không xa rời!”
“Yên nhi –”
Bùi Vũ Khâm rốt cuộc cũng không nhịn được một tiếng thở dài, đồng thời cũng bày sự yếu ớt cùng mệt mỏi ra trước mắt Giang Mộ Yên, áp toàn bộ sức nặng lên đôi vai nhỏ của nàng, ôm lấy, đỡ nàng ngồi xuống, cuối cùng mới vùi vào gáy nàng, giọng vừa ủy khuất lại mệt mỏi nói “Yên nhi, ta chỉ còn nàng thôi!”
Giang Mộ Yên bị sức nặng của mấy lời này đè đến nhất thời không nói nên lời, cánh tay ôm hắn cũng không tự chủ được mà siết chặt hơn, trong lòng lại càng lo lắng, không biết giữa hắn và Bùi Dạ Tập đã xảy ra chuyện gì.
Cái tên Bùi Dạ Tập vô liêm sỉ lại nham hiểm kia còn nói lời gì ác liệt làm tổn thương Bùi Vũ Khâm sao?
Nếu không, sao bộ dạng Vũ Khâm lúc này lại yếu ớt đến vậy, giống như một đứa nhỏ lạc đường đang vô cùng bất lực, lại không xác định được con đường phía trước nên đi như thế nào?
“Vũ Khâm, đừng lo, không có việc gì, hết thảy đã có ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng. Đừng khổ sở, cũng đừng hoảng hốt! Mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước, đường đời còn rất dài mà!
Ngày mai sẽ là một bắt đầu mới, cũng là khởi điểm tốt đẹp cho tương lai, vậy có nghĩa là sau này chúng ta sẽ có vô số kỉ niệm đẹp thay cho những chuyện không vui cùng tiếc nuối hôm nay, chẳng lẽ chàng không chờ mong sao?
Ta vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cảm thấy mỗi một chuyện, mỗi một kí ức đã qua đều vô cùng đáng quý. Ta nghĩ, đợi cho đến ngày đó, chúng ta hẳn cũng xem như đã lĩnh hội được chân lý sinh mệnh rồi!”
Lúc Giang Mộ Yên nói những lời này, trên khóe miệng vẫn luôn mang nụ cười ấm áp cùng chờ mong.
Mà trái tim vốn cảm thấy u mê cùng mệt mỏi không thôi của Bùi Vũ Khâm đã dần dần an tĩnh lại nhờ tiếng nói du dương, êm dịu của nàng. Tâm tình hắn được an ủi, trước mắt cũng không còn u ám, mịt mờ như vậy nữa.
Giống như sương mù đột nhiên tan hết, con đường phía trước lại trở nên rõ ràng.
Yên nhi quả nhiên là bến đỗ phù hợp nhất cho linh hồn của hắn!
Chỉ có nàng mới sâu sắc phát hiện sự mệt mỏi của hắn trong khi mọi người đều không thấy. Cũng chỉ có nàng mới ôm hắn như vậy, thì thầm những lời vừa giống một người mẹ nói với con, vừa như người yêu an ủi cho sự tổn thương của hắn.
Nàng không dùng những từ hoa lệ êm tai, cũng không nói đạo lý gì quá vĩ đại, lại càng không phô trương quá đáng bản thân mình, nàng chỉ bao dung, dịu dàng trao đổi với hắn, lại làm cho chính hắn tự sáng tỏ, thông suốt.
Cho nên, hắn bước ra khỏi vỏ ốc của mình, không chấp nhất, trầm luân trong sự đau buồn nữa.
Hắn đã bình tĩnh, cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi.
Dạ Tập là Dạ Tập, Bùi Vũ Khâm là Bùi Vũ Khâm, cho dù là phụ tử cũng không thể cột hai sinh mệnh này với nhau lại mãi mãi. Dạ Tập sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lĩnh ngộ được, mà trước lúc đó, cứ để nó sống cuộc sống của chính mình đi, coi như cho nó một hoàn cảnh cùng không gian để trưởng thành, để nó thoát khỏi sự bảo hộ dưới cánh chim của hắn, để nó tự học cách lớn lên.
Cho dù trên danh nghĩa thì đã giải trừ quan hệ phụ tử nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận sự thật Dạ Tập là con hắn, chẳng qua là không sống cùng nhau nữa, chứ không phải mất hẳn đứa con này như hắn vẫn nghĩ, vậy thôi!
Vừa nghĩ như vậy, Bùi Vũ Khâm cũng hoàn toàn không còn cảm thấy khổ sở, nặng nề nữa, cho nên hắn nháy mắt đã ngẩng đầu, kéo tay Giang Mộ Yên đi hướng cửa.
“Vũ Khâm, chàng muốn kéo ta đi đâu? Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Giang Mộ Yên kinh ngạc, trái tim của nam nhân này thật sự là rất kiên cường, mới rồi còn mệt mỏi, đau buồn như vậy, thế nhưng nháy mắt đã cứng rắn lên, khiến nàng muốn biểu hiện mẫu tính nhiều thêm một lúc cũng không có cơ hội.
“Thông suốt rồi! Đi ăn cơm! Không phải đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì sao? Vừa hay ta cũng đã đói bụng, cho nên, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi!”
Giang Mộ Yên hơi kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên, tươi cười nói “Chàng trở lại rồi?”
“Ừm, nghe Thanh Thư nói cơm trưa nàng còn chưa ăn? Sao không ăn trước, không nên chờ ta. Nhỡ đói bụng thì làm sao bây giờ?”
Bùi Vũ Khâm nhẹ nhàng gật đầu, giọng dịu dàng mà đau lòng, tay lại không ngừng xoa thắt lưng cho Giang Mộ Yên.
Giang Mộ Yên yên tâm dựa ra sau, đồng thời vươn hai tay ôm lấy hắn, lại hít sâu một hơi, cảm nhận hương hoa nhài nhàn nhạt chỉ trên người Bùi Vũ Khâm mới có, cảm giác cứng ngắc cùng mệt mỏi nhất thời cũng tan biến.
Nàng mang vẻ hạnh phúc nói “Trước đây dùng cơm một mình là vì không có ai làm bạn, nay đã có người bồi bên cạnh, sao còn phải cô đơn dùng cơm một mình nữa chứ? Chẳng lẽ chàng không biết ăn cơm một người sẽ rất tịch mịch, cũng không cảm nhận được hương vị của món ăn sao?”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì thoáng kinh ngạc một chút, sau đó nghĩ nghĩ, mới nhẹ nhàng gật đầu “Đúng vậy, một mình ăn cơm rất trống trải, tịch mịch, đúng là cũng không cảm nhận được hương vị của món ăn, bất quá ta đã quen rồi, cho nên trước giờ vẫn chưa từng ngẫm qua vấn đề này. Giờ nàng nói, ta mới đột nhiên cảm thấy đúng là như vậy.”
“Vũ Khâm, chàng sao vậy? Nói chuyện với Bùi Dạ Tập không thuận lợi sao? Hơi thở trên người chàng giống như rất mệt mỏi!”
Không hiểu sao Giang Mộ Yên lại cảm thấy sự mệt mỏi, ủ rủ của Bùi Vũ Khâm không liên quan đến thân thể mà là đến từ tâm trạng, đã xảy ra chuyện gì sao?
Chẳng lẽ cuộc nói chuyện với Bùi Dạ Tập không được tốt?
Trong lòng Giang Mộ Yên không khỏi lo lắng, cánh tay ôm lấy thắt lưng Bùi Vũ Khâm cũng không tự chủ được mà siết chặt hơn “Vũ Khâm? Đến, chàng đến đây, ngồi xuống bên cạnh ta, nếu cảm thấy mệt mỏi thì vùi đầu vào lòng ta nghỉ ngơi một chút. Không sao, mặc kệ có chuyện gì, ta đều ở bên cạnh chàng, cả đời này cũng không xa rời!”
“Yên nhi –”
Bùi Vũ Khâm rốt cuộc cũng không nhịn được một tiếng thở dài, đồng thời cũng bày sự yếu ớt cùng mệt mỏi ra trước mắt Giang Mộ Yên, áp toàn bộ sức nặng lên đôi vai nhỏ của nàng, ôm lấy, đỡ nàng ngồi xuống, cuối cùng mới vùi vào gáy nàng, giọng vừa ủy khuất lại mệt mỏi nói “Yên nhi, ta chỉ còn nàng thôi!”
Giang Mộ Yên bị sức nặng của mấy lời này đè đến nhất thời không nói nên lời, cánh tay ôm hắn cũng không tự chủ được mà siết chặt hơn, trong lòng lại càng lo lắng, không biết giữa hắn và Bùi Dạ Tập đã xảy ra chuyện gì.
Cái tên Bùi Dạ Tập vô liêm sỉ lại nham hiểm kia còn nói lời gì ác liệt làm tổn thương Bùi Vũ Khâm sao?
Nếu không, sao bộ dạng Vũ Khâm lúc này lại yếu ớt đến vậy, giống như một đứa nhỏ lạc đường đang vô cùng bất lực, lại không xác định được con đường phía trước nên đi như thế nào?
“Vũ Khâm, đừng lo, không có việc gì, hết thảy đã có ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng. Đừng khổ sở, cũng đừng hoảng hốt! Mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước, đường đời còn rất dài mà!
Ngày mai sẽ là một bắt đầu mới, cũng là khởi điểm tốt đẹp cho tương lai, vậy có nghĩa là sau này chúng ta sẽ có vô số kỉ niệm đẹp thay cho những chuyện không vui cùng tiếc nuối hôm nay, chẳng lẽ chàng không chờ mong sao?
Ta vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cảm thấy mỗi một chuyện, mỗi một kí ức đã qua đều vô cùng đáng quý. Ta nghĩ, đợi cho đến ngày đó, chúng ta hẳn cũng xem như đã lĩnh hội được chân lý sinh mệnh rồi!”
Lúc Giang Mộ Yên nói những lời này, trên khóe miệng vẫn luôn mang nụ cười ấm áp cùng chờ mong.
Mà trái tim vốn cảm thấy u mê cùng mệt mỏi không thôi của Bùi Vũ Khâm đã dần dần an tĩnh lại nhờ tiếng nói du dương, êm dịu của nàng. Tâm tình hắn được an ủi, trước mắt cũng không còn u ám, mịt mờ như vậy nữa.
Giống như sương mù đột nhiên tan hết, con đường phía trước lại trở nên rõ ràng.
Yên nhi quả nhiên là bến đỗ phù hợp nhất cho linh hồn của hắn!
Chỉ có nàng mới sâu sắc phát hiện sự mệt mỏi của hắn trong khi mọi người đều không thấy. Cũng chỉ có nàng mới ôm hắn như vậy, thì thầm những lời vừa giống một người mẹ nói với con, vừa như người yêu an ủi cho sự tổn thương của hắn.
Nàng không dùng những từ hoa lệ êm tai, cũng không nói đạo lý gì quá vĩ đại, lại càng không phô trương quá đáng bản thân mình, nàng chỉ bao dung, dịu dàng trao đổi với hắn, lại làm cho chính hắn tự sáng tỏ, thông suốt.
Cho nên, hắn bước ra khỏi vỏ ốc của mình, không chấp nhất, trầm luân trong sự đau buồn nữa.
Hắn đã bình tĩnh, cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi.
Dạ Tập là Dạ Tập, Bùi Vũ Khâm là Bùi Vũ Khâm, cho dù là phụ tử cũng không thể cột hai sinh mệnh này với nhau lại mãi mãi. Dạ Tập sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lĩnh ngộ được, mà trước lúc đó, cứ để nó sống cuộc sống của chính mình đi, coi như cho nó một hoàn cảnh cùng không gian để trưởng thành, để nó thoát khỏi sự bảo hộ dưới cánh chim của hắn, để nó tự học cách lớn lên.
Cho dù trên danh nghĩa thì đã giải trừ quan hệ phụ tử nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận sự thật Dạ Tập là con hắn, chẳng qua là không sống cùng nhau nữa, chứ không phải mất hẳn đứa con này như hắn vẫn nghĩ, vậy thôi!
Vừa nghĩ như vậy, Bùi Vũ Khâm cũng hoàn toàn không còn cảm thấy khổ sở, nặng nề nữa, cho nên hắn nháy mắt đã ngẩng đầu, kéo tay Giang Mộ Yên đi hướng cửa.
“Vũ Khâm, chàng muốn kéo ta đi đâu? Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Giang Mộ Yên kinh ngạc, trái tim của nam nhân này thật sự là rất kiên cường, mới rồi còn mệt mỏi, đau buồn như vậy, thế nhưng nháy mắt đã cứng rắn lên, khiến nàng muốn biểu hiện mẫu tính nhiều thêm một lúc cũng không có cơ hội.
“Thông suốt rồi! Đi ăn cơm! Không phải đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì sao? Vừa hay ta cũng đã đói bụng, cho nên, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi!”
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên