Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 194
Edit: Ring.
Sau đó lại nghe nàng nói “Nhị phu nhân, Tương di, xin thứ cho nô tỳ cáo lui trước, lão gia phân phó nô tỳ chuẩn bị nước tắm cùng thông tri Thanh quản sự đến đây! Nô tỳ phải đi làm việc, mời nhị phu nhân cùng tương di đến phòng khách dùng trà!”
Nói xong, Hồng Nguyệt liền xoay người chậm rãi tránh ra, chỉ để lại hai người Tần Hồng Diệp cùng Lí Tương Vân vẫn còn thất hồn lạc phách đứng ngơ ngác.
Nghĩ thế nào cũng không ra vì sao rõ ràng muốn đến bắt gặp Bùi Dạ Tập cùng Giang Mộ Yên mà nam nhân trong phòng lại đổi thành Bùi Vũ Khâm?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
“Tương Vân, muội đang làm cái quỷ gì vậy? Vì sao lão gia lại ở bên trong?” Thấy Hồng Nguyệt đã đi xa, Tần Hồng Diệp rốt cuộc nhịn không được thấp giọng chất vấn.
Lí Tương Vân lúc này cũng đã hoàn toàn bị choáng váng, nhất thời vô lực lắc đầu “Không thể nào, không thể nào a, tiểu Định rõ ràng đã nói nhìn thấy Dạ Tập vào phòng Mộ Yên một nén nhang vẫn chưa ra, làm sao có thể, làm sao người có thể đổi lại là lão gia chứ?”
“Tương Vân, aiz, sao muội còn chưa hiểu được, rõ ràng là muội đã biến khéo thành vụng rồi, bây giờ muội còn chưa chịu nói với ta rốt cuộc hôm qua muội đã làm gì?”
Lí Tương Vân lúc này làm gì còn chủ ý gì nữa, nhất thời cũng nói với Tần Hồng Diệp toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối của mình.
Tần Hồng Diệp nghe xong thì trong lòng thầm cả kinh, Lí Tương Vân này đúng là muốn danh phận đến điên rồi, tuy nàng cũng đã đoán được phần nào những chuyện đã xảy ra nhưng không ngờ Lí Tương Vân lại lớn gan đến mức đến thanh lâu kiếm thuốc kia, còn hạ vào nước trà của Giang Mộ Yên.
Chuyện này nếu lão gia không biết thì không sao, nhưng nếu biết, chỉ một chuyện này thôi cũng đã đủ để lão gia giận dữ đuổi người ra khỏi phủ.
Còn giữa lão gia và Giang Mộ Yên nữa, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Lão gia là trùng hợp đến đây, phát hiện Giang Mộ Yên trúng xuân dược, thần chí không rõ, lại không tìm được phương pháp nào khác để giải dược tính cho nên mới tự mình giải cho nàng hay cả hai người căn bản đã sớm lưỡng tình tương duyệt?
Nhưng nghĩ kĩ thì lại cảm thấy không có khả năng.
Bùi Vũ Khâm người này nàng biết đã rất nhiều năm, là một người chính trực nghiêm túc, nhiều năm qua đừng nói không có tái giá nạp thiếp, ngay cả chơi kĩ hắn cũng chưa từng. Nói hắn là quân tử trong quân tử cũng không sai.
Thử hỏi người như vậy sao có thể mờ ám với Giang Mộ Yên vốn có thân phận là con dâu của hắn chứ?
Riêng chuyện này, nàng rất tin tưởng Bùi Vũ Khâm.
Hơn nữa con người Giang Mộ Yên nàng không dám nói vô cùng thấu hiểu nhưng ít nhất cũng biết phần nào. Tâm cao khí ngạo, tài trí hơn người, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích gần gũi với người khác, trước giờ cũng không chủ động qua lại với ai, tuổi còn nhỏ nhưng phẩm hạnh đã rất cao. Giang Mộ Yên vào Bùi gia đã ba năm, có thể nói là không làm sai chuyện gì, vô cùng đúng khuôn phép.
Cho nên chuyện đêm qua có thể là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Lí Tương Vân muốn tính kế để Giang Mộ Yên cùng Bùi Dạ Tập gạo nấu thành cơm, lại không biết vì sao Bùi Dạ Tập đã đến đây rồi lại rời đi, sau đó Bùi Vũ Khâm lại không biết vì duyên cớ gì mà đến đây.
Vì thế một người thân trúng xuân dược, ý thức hoàn toàn mơ hồ, một người lại không thể tìm nam nhân khác đến để giải trừ dược tính cho Giang Mộ Yên, lúc đó Bùi Vũ Khâm hẳn là đã phân vân giãy dụa hồi lâu mới quyết định tự mình làm giải dược cho Giang Mộ Yên.
Đương nhiên chuyện đã tới nước này, lấy tính tình Bùi Vũ Khâm mà nói, thú Giang Mộ Yên vào cửa đã thành chuyện tất nhiên.
Như vậy rất tốt, Bùi phủ đúng là sắp có chuyện vui, có điều không phải hôn sự của đại thiếu gia Bùi gia mà là của gia chủ Bùi Vũ Khâm.
Lí Tương Vân này quả nhiên thành sự không có mà bại sự có thừa a!
“Hồng Diệp, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Bất luận thế nào cũng không thể để lão gia thành thân với Giang Mộ Yên a. Nếu bọn họ thành thân, muội đây nên làm cái gì bây giờ? Người trong lòng Mộ Yên là Bùi Dạ Tập, muội lại biến khéo thành vụng, hại nó thất thân cho lão gia. Nếu để nó biết, không rõ trong lòng sẽ hận muội đến mức nào đâu!
Nếu nó thật sự trở thành phu nhân của Bùi gia, muội còn có cơ hội được thu vào phòng sao?
Cho nên Hồng Diệp, tỷ nhất định phải giúp muội.”
Đôi mày của Tần Hồng Diệp đã nhăn thành một ngọn núi nhỏ “Tương Vân, muội nói nghe dễ quá, lúc trước khi làm chuyện này không nên tự cho là đúng, muội hẳn là nên thương lượng với ta, như vậy mọi chuyện bây giờ cũng không trở nên như vậy a! Vốn cuộc đấu tranh giành làm người thừa kế Bùi gia tiếp theo cũng đã sắp đến lúc dầu sôi lửa bỏng, giờ lại nhiều ra thêm một Giang Mộ Yên!
Muội cũng biết nói Giang Mộ Yên này còn trẻ, tuổi của lão gia cũng không lớn, đừng nói hắn mới ba mươi sáu,, cho dù là năm mươi sáu, lấy tố chất thân thể của hắn, sinh thêm hai ba đứa nhỏ với Giang Mộ Yên cũng không có vấn đề gì.
Dạ Tập không thích kinh thương là bởi vì Lục Tử Yên năm đó không phải một người khôn khéo, nhưng Giang Mộ Yên thì khác, nó xuất thân dòng dõi thư hương, lại là con nhà quan lại, chuyện tính toán sổ sách, để ý chuyện làm ăn, nó vô cùng thuần thục, hơn nữa lão gia còn là một kỳ tài buôn bán. Hai người bọn họ nếu thật sự có con nối dòng, những huynh đệ khác trong Bùi gia này còn có cơ hội sao? Nếu chúng ta không có người để trông cậy, Tương Vân, muội nói còn ai để ý chuyện muội có lên làm di nương hay không sao?”
“Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ?”
Lí Tương Vân nghe xong thì sao còn có thể chưa hiểu các mặt lợi hại trong chuyện này, nhất thời cũng gấp gáp hẳn lên.
“Không bằng chúng ta vờ như cái gì cũng không biết mà xoay người rời đi, sau đó nếu lão gia nói muốn thành thân với Giang Mộ Yên, chúng ta đều phản đối, như vậy thì sao?”
“Tương Vân, muội hồ đồ, bây giờ chúng ta phản đối có ích lợi gì? Nhờ kế hoạch của muội, gạo sống của người ta cũng đã muốn thành cơm chín rồi!
Hơn nữa cho dù lão gia cùng Mộ Yên lúc này chưa biết, nha đầu Hồng Nguyệt đã gặp chúng ta cũng là sự thật. Lấy trí thông minh của lão gia, chỉ cần Hồng Nguyệt nói chuyện hai chúng ta vừa sáng tinh mơ đã đến đây, hắn khẳng định sẽ lập tức hoài nghi những chuyện xảy ra hôm qua có liên quan đến chúng ta.
Muội nói xem đến lúc đó còn muốn phản đối bọn họ thành thân, muội cảm thấy lấy tính tình nghiêm túc của lão gia, hắn sẽ không truy cứu chuyện ai bỏ thuốc sao?”
Sau đó lại nghe nàng nói “Nhị phu nhân, Tương di, xin thứ cho nô tỳ cáo lui trước, lão gia phân phó nô tỳ chuẩn bị nước tắm cùng thông tri Thanh quản sự đến đây! Nô tỳ phải đi làm việc, mời nhị phu nhân cùng tương di đến phòng khách dùng trà!”
Nói xong, Hồng Nguyệt liền xoay người chậm rãi tránh ra, chỉ để lại hai người Tần Hồng Diệp cùng Lí Tương Vân vẫn còn thất hồn lạc phách đứng ngơ ngác.
Nghĩ thế nào cũng không ra vì sao rõ ràng muốn đến bắt gặp Bùi Dạ Tập cùng Giang Mộ Yên mà nam nhân trong phòng lại đổi thành Bùi Vũ Khâm?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
“Tương Vân, muội đang làm cái quỷ gì vậy? Vì sao lão gia lại ở bên trong?” Thấy Hồng Nguyệt đã đi xa, Tần Hồng Diệp rốt cuộc nhịn không được thấp giọng chất vấn.
Lí Tương Vân lúc này cũng đã hoàn toàn bị choáng váng, nhất thời vô lực lắc đầu “Không thể nào, không thể nào a, tiểu Định rõ ràng đã nói nhìn thấy Dạ Tập vào phòng Mộ Yên một nén nhang vẫn chưa ra, làm sao có thể, làm sao người có thể đổi lại là lão gia chứ?”
“Tương Vân, aiz, sao muội còn chưa hiểu được, rõ ràng là muội đã biến khéo thành vụng rồi, bây giờ muội còn chưa chịu nói với ta rốt cuộc hôm qua muội đã làm gì?”
Lí Tương Vân lúc này làm gì còn chủ ý gì nữa, nhất thời cũng nói với Tần Hồng Diệp toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối của mình.
Tần Hồng Diệp nghe xong thì trong lòng thầm cả kinh, Lí Tương Vân này đúng là muốn danh phận đến điên rồi, tuy nàng cũng đã đoán được phần nào những chuyện đã xảy ra nhưng không ngờ Lí Tương Vân lại lớn gan đến mức đến thanh lâu kiếm thuốc kia, còn hạ vào nước trà của Giang Mộ Yên.
Chuyện này nếu lão gia không biết thì không sao, nhưng nếu biết, chỉ một chuyện này thôi cũng đã đủ để lão gia giận dữ đuổi người ra khỏi phủ.
Còn giữa lão gia và Giang Mộ Yên nữa, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Lão gia là trùng hợp đến đây, phát hiện Giang Mộ Yên trúng xuân dược, thần chí không rõ, lại không tìm được phương pháp nào khác để giải dược tính cho nên mới tự mình giải cho nàng hay cả hai người căn bản đã sớm lưỡng tình tương duyệt?
Nhưng nghĩ kĩ thì lại cảm thấy không có khả năng.
Bùi Vũ Khâm người này nàng biết đã rất nhiều năm, là một người chính trực nghiêm túc, nhiều năm qua đừng nói không có tái giá nạp thiếp, ngay cả chơi kĩ hắn cũng chưa từng. Nói hắn là quân tử trong quân tử cũng không sai.
Thử hỏi người như vậy sao có thể mờ ám với Giang Mộ Yên vốn có thân phận là con dâu của hắn chứ?
Riêng chuyện này, nàng rất tin tưởng Bùi Vũ Khâm.
Hơn nữa con người Giang Mộ Yên nàng không dám nói vô cùng thấu hiểu nhưng ít nhất cũng biết phần nào. Tâm cao khí ngạo, tài trí hơn người, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích gần gũi với người khác, trước giờ cũng không chủ động qua lại với ai, tuổi còn nhỏ nhưng phẩm hạnh đã rất cao. Giang Mộ Yên vào Bùi gia đã ba năm, có thể nói là không làm sai chuyện gì, vô cùng đúng khuôn phép.
Cho nên chuyện đêm qua có thể là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Lí Tương Vân muốn tính kế để Giang Mộ Yên cùng Bùi Dạ Tập gạo nấu thành cơm, lại không biết vì sao Bùi Dạ Tập đã đến đây rồi lại rời đi, sau đó Bùi Vũ Khâm lại không biết vì duyên cớ gì mà đến đây.
Vì thế một người thân trúng xuân dược, ý thức hoàn toàn mơ hồ, một người lại không thể tìm nam nhân khác đến để giải trừ dược tính cho Giang Mộ Yên, lúc đó Bùi Vũ Khâm hẳn là đã phân vân giãy dụa hồi lâu mới quyết định tự mình làm giải dược cho Giang Mộ Yên.
Đương nhiên chuyện đã tới nước này, lấy tính tình Bùi Vũ Khâm mà nói, thú Giang Mộ Yên vào cửa đã thành chuyện tất nhiên.
Như vậy rất tốt, Bùi phủ đúng là sắp có chuyện vui, có điều không phải hôn sự của đại thiếu gia Bùi gia mà là của gia chủ Bùi Vũ Khâm.
Lí Tương Vân này quả nhiên thành sự không có mà bại sự có thừa a!
“Hồng Diệp, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Bất luận thế nào cũng không thể để lão gia thành thân với Giang Mộ Yên a. Nếu bọn họ thành thân, muội đây nên làm cái gì bây giờ? Người trong lòng Mộ Yên là Bùi Dạ Tập, muội lại biến khéo thành vụng, hại nó thất thân cho lão gia. Nếu để nó biết, không rõ trong lòng sẽ hận muội đến mức nào đâu!
Nếu nó thật sự trở thành phu nhân của Bùi gia, muội còn có cơ hội được thu vào phòng sao?
Cho nên Hồng Diệp, tỷ nhất định phải giúp muội.”
Đôi mày của Tần Hồng Diệp đã nhăn thành một ngọn núi nhỏ “Tương Vân, muội nói nghe dễ quá, lúc trước khi làm chuyện này không nên tự cho là đúng, muội hẳn là nên thương lượng với ta, như vậy mọi chuyện bây giờ cũng không trở nên như vậy a! Vốn cuộc đấu tranh giành làm người thừa kế Bùi gia tiếp theo cũng đã sắp đến lúc dầu sôi lửa bỏng, giờ lại nhiều ra thêm một Giang Mộ Yên!
Muội cũng biết nói Giang Mộ Yên này còn trẻ, tuổi của lão gia cũng không lớn, đừng nói hắn mới ba mươi sáu,, cho dù là năm mươi sáu, lấy tố chất thân thể của hắn, sinh thêm hai ba đứa nhỏ với Giang Mộ Yên cũng không có vấn đề gì.
Dạ Tập không thích kinh thương là bởi vì Lục Tử Yên năm đó không phải một người khôn khéo, nhưng Giang Mộ Yên thì khác, nó xuất thân dòng dõi thư hương, lại là con nhà quan lại, chuyện tính toán sổ sách, để ý chuyện làm ăn, nó vô cùng thuần thục, hơn nữa lão gia còn là một kỳ tài buôn bán. Hai người bọn họ nếu thật sự có con nối dòng, những huynh đệ khác trong Bùi gia này còn có cơ hội sao? Nếu chúng ta không có người để trông cậy, Tương Vân, muội nói còn ai để ý chuyện muội có lên làm di nương hay không sao?”
“Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ?”
Lí Tương Vân nghe xong thì sao còn có thể chưa hiểu các mặt lợi hại trong chuyện này, nhất thời cũng gấp gáp hẳn lên.
“Không bằng chúng ta vờ như cái gì cũng không biết mà xoay người rời đi, sau đó nếu lão gia nói muốn thành thân với Giang Mộ Yên, chúng ta đều phản đối, như vậy thì sao?”
“Tương Vân, muội hồ đồ, bây giờ chúng ta phản đối có ích lợi gì? Nhờ kế hoạch của muội, gạo sống của người ta cũng đã muốn thành cơm chín rồi!
Hơn nữa cho dù lão gia cùng Mộ Yên lúc này chưa biết, nha đầu Hồng Nguyệt đã gặp chúng ta cũng là sự thật. Lấy trí thông minh của lão gia, chỉ cần Hồng Nguyệt nói chuyện hai chúng ta vừa sáng tinh mơ đã đến đây, hắn khẳng định sẽ lập tức hoài nghi những chuyện xảy ra hôm qua có liên quan đến chúng ta.
Muội nói xem đến lúc đó còn muốn phản đối bọn họ thành thân, muội cảm thấy lấy tính tình nghiêm túc của lão gia, hắn sẽ không truy cứu chuyện ai bỏ thuốc sao?”
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên