Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 152
Edit: Ring.
“Lục Tứ Di, ngươi quá làm càn rồi! Ngươi cho đây là đâu, là Lục gia lụi bại kia của ngươi sao? Ở đây là Bùi gia, là Bùi gia đệ nhất ngự dụng hoàng thương Đông Vân quốc. Ngươi có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ ở đây? Hả?”
Hai tiếng ‘làm càn’ nghiêm khắc này của Lí Tương Vân khiến Lục Tứ Di nhất thời giật mình.
Nha hoàn, nam phó khác trong phòng lại hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là vì Lục lão gia làm vỡ một chén trà gốm Thanh Hoa sao?
Nhưng là mấy hôm nay, chuyện quá đáng hơn Lục lão gia cũng đã làm, sao Tương di lúc đó không nói gì mà tự nhiên hôm nay lại phát hỏa lớn?
“Lí Tương Vân, ngươi, ngươi, ngươi đây là thái độ gì a – ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? A – ngươi, ngươi mới là kẻ làm càn –”
Lục Tứ Di sau khi lấy lại tinh thần thì cũng hổn hển chỉ tay thẳng vào Lí Tương Vân, bắt đầu run run lớn giọng.
“Nói với ai? Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta nói cho ngươi, đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ, ngươi nghĩ Lục gia của ngươi cao sang lắm sao?
Đến Bùi gia không những không biết thận trọng lời nói, hành vi, không biết cụp đuôi làm người mà còn hô to gọi nhỏ, đập vỡ đồ đạc. Ngươi thực sự cho nơi này là Lục gia của ngươi sao?
Ngay cả cái mũ quan ngũ phẩm ngươi đang đội cũng là lão gia nhà ta bỏ tiền kiếm cho, ngươi sao lại quên mất, nghĩ Bùi gia chúng ta phải cúi đầu trước phong thái của quan lão gia ngươi sao?
Vẫn không hé răng chịu đựng ngươi, thứ nhất là nể tình cố phu nhân, thứ hai là nghĩ ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng nên biết tiến bộ, kết quả thì sao? Ngươi còn dám lên mặt, ngươi là ai a?
Ngươi có biết chén trà gốm Thanh Hoa ngươi làm vỡ hôm nay đáng bao nhiêu tiền không? Ta nói cho ngươi, chỉ một chén trà này thôi đã bằng nửa năm bổng lộc của ngươi rồi! Càng miễn bàn đến nghiên mực được đại sư có tiếng tiền triều điêu khắc ngươi phá hôm qua, bình hoa hình li thú được thợ thủ công nổi danh nhất Tây Lãnh quốc tạo ra bị ngươi làm bể hôm kia. Đó là cho dù ngươi cầm cố của cải đến táng gia bại sản cũng đền không nổi!”
“Ngươi, ngươi, ngươi –”
Thân thể Lục Tứ Di run rẩy không ngừng, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Lí Tương Vân, dường như thế nào cũng không ngờ chỉ một nha hoàn hồi môn hoa tàn ít bướm cũng dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn.
“Ta cái gì ta? Không phục phải không? Ngươi có tin ta lập tức kêu người giải ngươi đến quan phủ hay không? Ngươi nghĩ mình có chức quan ngũ phẩn thì to lắm sao? Ngươi có biết ở đây là đâu không?
Nơi này là Phỉ Thúy thành, là kinh đô Đông Vân quốc. Tùy tiện một quan viên đi trên đường cũng là hoàng thân quốc thích, ngươi nghĩ ở đây không ai chế ngự được ngươi sao?
Chỉ riêng chuyện ngươi làm càn ở Bùi gia thôi, ta liền dám nói, nha môn nào ở Phỉ Thúy thành cũng sẽ không tha ngươi. Làm đại lão gia rồi, không biết bây giờ ngươi có muốn nếm thử tư vị làm tù nhân hay không?”
Cơn tức của Lí Tương Vân rất lớn, nàng thầm nghĩ muốn phát tiết tất cả oán giận cùng không cam lòng, cũng trút bớt uất ức cùng ủy khuất nhẫn nhịn mấy năm nay.
Không thể phát hỏa với bất kì chủ tử nào trong Bùi gia như vậy, nàng chỉ có thể trút lên người tên Lục Tứ Di chết tiệt dám động đến giới hạn này.
Dù sao mấy năm nay, Bùi Vũ Khâm đối đãi với Lục Tứ Di này như thế nào, cho dù trong lòng nàng không biết cặn kẽ nhưng ít nhất cũng hiểu lão gia là khinh thường những người Lục gia.
Cũng khó trách, năm đó lúc phu nhân còn tại thế, nếu không phải lão gia thích phẩm hạnh của phu nhân mà cưới vào cửa, nhà dòng dõi thư hương lụi bại như Lục gia căn bản là không xứng lới lão gia tốt như vậy.
Cũng chỉ có những người Lục gia này mới tự cho là gả nữ nhi vào nhà thương nhân như Bùi gia là Bùi Vũ Khâm trèo cao.
Vậy cho nên đến giờ, khi Lục Tử Yên phu nhân mất đã nhiều năm, người Lục gia bọn họ vẫn mang vẻ hiển nhiên mà vênh mặt hất hàm sai khiến Bùi gia.
Bùi Vũ Khâm không nói là bởi vì hắn thâm tàng bất lộ, che dấu rất tốt chứ không phải trong lòng hắn không chán ghét.
Bây giờ nàng chưa được hắn cho phép đã mở cửa để Lục Tứ Di vào, lão gia hắn tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng chắc cũng đã trách cứ nàng lớn gan làm càn.
Vừa nghĩ đến mình vì lão sói già háo sắc ngu ngốc này mà khiến Bùi Vũ Khâm bất mãn, lại nhìn đến sắc mặt khiến người ta chác ghét của Lục Tứ Di trước mắt, Lí Tương Vân vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã không để hắn vào!
Hiện tại nàng không thể nhịn được nữa, dứt khoát đuổi hắn ra ngoài thì sao?
Nàng muốn cho lão già này biết, Lí Tương Vân nàng, cho dù ở Bùi gia chỉ là một nha hoàn, một di nương danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng đã có thể mở cửa cho hắn vào, nàng tất nhiên cũng có thể quét hắn ra ngoài!
“Ngươi, ngươi, Lí Tương Vân, ngươi – ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ta đánh chết ngươi con tiện tì trong mắt không có chủ nhân này!”
Lục Tứ Di bị Lí Tương Vân mắng chửi thêm một lần thì sao có thể chịu được nữa? Lúc này hắn liền thẹn quá hóa giận giơ một bàn tay định tát Lí Tương Vân.
Nhưng Lí Tương Vân sao có thể đứng yên cho hắn đánh?
Nàng nhanh chóng né người, đồng thời còn dùng sức đẩy lại Lục Tứ Di một cái, khiến thân hình mập mạp chậm chạp của hắn ngã mạnh xuống đất.
Lục Tứ Di sau đó liền gào khóc vang trời “Người tới a – người mau tới a – nô tỳ cũng dám đánh chủ từ — người đâu mau tới đây –”
Tiếng la kinh thiên động địa này đã đưa đến một đám người, trong đó cũng có kẻ thông minh nhanh chóng chạy đi báo tin. Không lâu sau, Thanh Thư cũng vội vàng chạy đến.
“Tương di, đây là đã xảy ra chuyện gì!”
“Lục Tứ Di, ngươi quá làm càn rồi! Ngươi cho đây là đâu, là Lục gia lụi bại kia của ngươi sao? Ở đây là Bùi gia, là Bùi gia đệ nhất ngự dụng hoàng thương Đông Vân quốc. Ngươi có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ ở đây? Hả?”
Hai tiếng ‘làm càn’ nghiêm khắc này của Lí Tương Vân khiến Lục Tứ Di nhất thời giật mình.
Nha hoàn, nam phó khác trong phòng lại hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là vì Lục lão gia làm vỡ một chén trà gốm Thanh Hoa sao?
Nhưng là mấy hôm nay, chuyện quá đáng hơn Lục lão gia cũng đã làm, sao Tương di lúc đó không nói gì mà tự nhiên hôm nay lại phát hỏa lớn?
“Lí Tương Vân, ngươi, ngươi, ngươi đây là thái độ gì a – ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? A – ngươi, ngươi mới là kẻ làm càn –”
Lục Tứ Di sau khi lấy lại tinh thần thì cũng hổn hển chỉ tay thẳng vào Lí Tương Vân, bắt đầu run run lớn giọng.
“Nói với ai? Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta nói cho ngươi, đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ, ngươi nghĩ Lục gia của ngươi cao sang lắm sao?
Đến Bùi gia không những không biết thận trọng lời nói, hành vi, không biết cụp đuôi làm người mà còn hô to gọi nhỏ, đập vỡ đồ đạc. Ngươi thực sự cho nơi này là Lục gia của ngươi sao?
Ngay cả cái mũ quan ngũ phẩm ngươi đang đội cũng là lão gia nhà ta bỏ tiền kiếm cho, ngươi sao lại quên mất, nghĩ Bùi gia chúng ta phải cúi đầu trước phong thái của quan lão gia ngươi sao?
Vẫn không hé răng chịu đựng ngươi, thứ nhất là nể tình cố phu nhân, thứ hai là nghĩ ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng nên biết tiến bộ, kết quả thì sao? Ngươi còn dám lên mặt, ngươi là ai a?
Ngươi có biết chén trà gốm Thanh Hoa ngươi làm vỡ hôm nay đáng bao nhiêu tiền không? Ta nói cho ngươi, chỉ một chén trà này thôi đã bằng nửa năm bổng lộc của ngươi rồi! Càng miễn bàn đến nghiên mực được đại sư có tiếng tiền triều điêu khắc ngươi phá hôm qua, bình hoa hình li thú được thợ thủ công nổi danh nhất Tây Lãnh quốc tạo ra bị ngươi làm bể hôm kia. Đó là cho dù ngươi cầm cố của cải đến táng gia bại sản cũng đền không nổi!”
“Ngươi, ngươi, ngươi –”
Thân thể Lục Tứ Di run rẩy không ngừng, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Lí Tương Vân, dường như thế nào cũng không ngờ chỉ một nha hoàn hồi môn hoa tàn ít bướm cũng dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn.
“Ta cái gì ta? Không phục phải không? Ngươi có tin ta lập tức kêu người giải ngươi đến quan phủ hay không? Ngươi nghĩ mình có chức quan ngũ phẩn thì to lắm sao? Ngươi có biết ở đây là đâu không?
Nơi này là Phỉ Thúy thành, là kinh đô Đông Vân quốc. Tùy tiện một quan viên đi trên đường cũng là hoàng thân quốc thích, ngươi nghĩ ở đây không ai chế ngự được ngươi sao?
Chỉ riêng chuyện ngươi làm càn ở Bùi gia thôi, ta liền dám nói, nha môn nào ở Phỉ Thúy thành cũng sẽ không tha ngươi. Làm đại lão gia rồi, không biết bây giờ ngươi có muốn nếm thử tư vị làm tù nhân hay không?”
Cơn tức của Lí Tương Vân rất lớn, nàng thầm nghĩ muốn phát tiết tất cả oán giận cùng không cam lòng, cũng trút bớt uất ức cùng ủy khuất nhẫn nhịn mấy năm nay.
Không thể phát hỏa với bất kì chủ tử nào trong Bùi gia như vậy, nàng chỉ có thể trút lên người tên Lục Tứ Di chết tiệt dám động đến giới hạn này.
Dù sao mấy năm nay, Bùi Vũ Khâm đối đãi với Lục Tứ Di này như thế nào, cho dù trong lòng nàng không biết cặn kẽ nhưng ít nhất cũng hiểu lão gia là khinh thường những người Lục gia.
Cũng khó trách, năm đó lúc phu nhân còn tại thế, nếu không phải lão gia thích phẩm hạnh của phu nhân mà cưới vào cửa, nhà dòng dõi thư hương lụi bại như Lục gia căn bản là không xứng lới lão gia tốt như vậy.
Cũng chỉ có những người Lục gia này mới tự cho là gả nữ nhi vào nhà thương nhân như Bùi gia là Bùi Vũ Khâm trèo cao.
Vậy cho nên đến giờ, khi Lục Tử Yên phu nhân mất đã nhiều năm, người Lục gia bọn họ vẫn mang vẻ hiển nhiên mà vênh mặt hất hàm sai khiến Bùi gia.
Bùi Vũ Khâm không nói là bởi vì hắn thâm tàng bất lộ, che dấu rất tốt chứ không phải trong lòng hắn không chán ghét.
Bây giờ nàng chưa được hắn cho phép đã mở cửa để Lục Tứ Di vào, lão gia hắn tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng chắc cũng đã trách cứ nàng lớn gan làm càn.
Vừa nghĩ đến mình vì lão sói già háo sắc ngu ngốc này mà khiến Bùi Vũ Khâm bất mãn, lại nhìn đến sắc mặt khiến người ta chác ghét của Lục Tứ Di trước mắt, Lí Tương Vân vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã không để hắn vào!
Hiện tại nàng không thể nhịn được nữa, dứt khoát đuổi hắn ra ngoài thì sao?
Nàng muốn cho lão già này biết, Lí Tương Vân nàng, cho dù ở Bùi gia chỉ là một nha hoàn, một di nương danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng đã có thể mở cửa cho hắn vào, nàng tất nhiên cũng có thể quét hắn ra ngoài!
“Ngươi, ngươi, Lí Tương Vân, ngươi – ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ta đánh chết ngươi con tiện tì trong mắt không có chủ nhân này!”
Lục Tứ Di bị Lí Tương Vân mắng chửi thêm một lần thì sao có thể chịu được nữa? Lúc này hắn liền thẹn quá hóa giận giơ một bàn tay định tát Lí Tương Vân.
Nhưng Lí Tương Vân sao có thể đứng yên cho hắn đánh?
Nàng nhanh chóng né người, đồng thời còn dùng sức đẩy lại Lục Tứ Di một cái, khiến thân hình mập mạp chậm chạp của hắn ngã mạnh xuống đất.
Lục Tứ Di sau đó liền gào khóc vang trời “Người tới a – người mau tới a – nô tỳ cũng dám đánh chủ từ — người đâu mau tới đây –”
Tiếng la kinh thiên động địa này đã đưa đến một đám người, trong đó cũng có kẻ thông minh nhanh chóng chạy đi báo tin. Không lâu sau, Thanh Thư cũng vội vàng chạy đến.
“Tương di, đây là đã xảy ra chuyện gì!”
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên