Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 138
Edit: Ring.
“Thanh Thư a, về sau liền đem Húc Dương viện phía đông phủ cho Huyền nhi làm nơi ở mới đi!”
Bùi Vũ Khâm vừa nói lời này ra, tất cả mọi người ở đây nhất thời đều đỏ mắt.
Ai không biết Húc Dương viện phía đông Bùi phủ chính là một nơi tuyệt vời, đất rộng lớn, phong cảnh đẹp, vị trí tốt không nói, mà cách Húc Dương viện không xa còn là Vị Vũ lâu mà Bùi Vũ Khâm ở cùng làm việc mỗi ngày.
Vậy không phải là trực tiếp để Bùi Huyền chuyển đến sát bên cạnh Bùi Vũ Khâm sao?
Có câu ‘gần quan được ban lộc’, nay người không được sủng nhất trong Bùi gia là Bùi Huyền này vì câu được cọc hôn nhân với một nhà có dòng dõi không thấp mà lập tức được gia chủ xem trọng, còn phân Húc Dương viện cho mẫu tử bọn họ. Bảo Lâm Quỳnh Hoa cùng Tần Hồng Diệp sao có thể không sốt ruột?
Nhất là Tần Hồng Diệp, nếu trước đây nàng nhiều lắm chỉ là ghen tị, còn chưa đến mức lo lắng thì hôm nay, quan hệ của Bùi Phong cùng Giang Mộ Yên khiến nàng bận tâm, sợ sẽ vì vậy mà khiến Bùi Phong đắc tội Bùi Dạ Tập, qua đó mà Bùi Vũ Khâm cũng chán ghét Phong nhi. Nếu vậy, hy vọng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Phong nhi sợ là không lớn.
Mà tất cả những suy nghĩ này, ngoại trừ bản thân Tần Hồng Diệp, không ai có thể hiểu được.
Bùi Vũ Khâm sau khi nói xong câu đó, suy nghĩ một chút rồi lại phân phó “Thanh Thư a, mấy ngày nay ngươi thu xếp cho người quét tước, trang trí một chút. Tân phòng liền bố trí ở đó đi!”
“Dạ, lão gia. Thanh Thư đã biết.” Thanh Thư tuân mệnh.
Bùi Vũ Khâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Ái Liễu đang vui mừng quá mà không biết nói gì “Tiểu tẩu tử, nếu tẩu nguyện ý thì cũng có thể qua ở cùng với Huyền nhi.”
“Nguyện, nguyện ý. Thiếp thân cùng Huyên nhi xin đa tạ lão gia!”
Vân Ái Liễu ở Bùi gia nhẫn nhịn đã nhiều năm, cuối cùng giờ khắc này đã có thể ngẩng cao đầu.
Quả nhiên trăm phương nghìn kế câu được cọc hôn sự này là đúng đắn.
“Tiểu tẩu tử không cần đa lễ. Mặt khác, còn có chuyện muốn thương lượng với tiểu tẩu tử một chút.”
“Lão gia trăm ngàn lần đừng nói hai chữ thương lượng. Lão gia ngài có gì phân phó cứ việc nói ra. Chỉ cần thiếp thân cùng Huyền nhi có thể làm được thì chắc chắn sẽ không từ chối.”
“Tiểu tẩu tử nghiêm trọng quá, Vũ Khâm chẳng qua chỉ muốn xin tiểu tẩu tử giao chuyện sính lễ với Vương gia cho Vũ Khâm lo mà thôi. Dù sao những chuyện quà tặng, lễ vật linh tinh rất rắc rối, đây cũng là chuyện vui đầu tiên của Bùi gia chúng ta trong mấy năm qua, cần phải làm cho vinh quang, long trọng!
Tiểu tẩu tử, không biết Vũ Khâm an bày như vậy, tẩu cảm thấy thế nào?”
Bùi Vũ Khâm vừa nói xong, Vân Ái Liễu quả thực đã vui mừng đến không biết nói gì, chỉ có thể cảm động vạn phần hành lễ với Bùi Vũ Khâm.
Còn có chuyện gì thể diện hơn gia chủ Bùi gia tự mình chuẩn bị sính lễ cho con trai nàng chứ?
Mà trong lòng Bùi Huyền lại kêu khổ không ngừng. Tuy hắn đã sớm đoán được mẫu thân sẽ không dễ dàng buông tay cơ hội tốt để có thể khiến bản thân hãnh diện như vậy nhưng hắn lại không ngờ Bùi Vũ Khâm sẽ ‘chu đáo’ cùng ‘cẩn thận’ đến mức này, không những phân chỗ ở mới mà còn tự mình chuẩn bị sính lễ cho hắn?
Vậy cho dù hắn muốn động tay động chân gì với hôn lễ này cũng là không thể được.
Chẳng lẽ thật sự phải thú heo mẹ Vương Minh Châu kia về?
Hơn nữa khi hắn chú ý đến Giang Mộ Yên đã là lần thứ ba dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn thì cảm giác ảo não cùng mất mặt trong lòng hắn lại càng nhân lên.
Tuy không xác định Giang Mộ Yên có biết bộ dạng Vương Minh Châu là như thế nào hay không nhưng nếu thật sự phải thú vào cửa, ngày đại hôn, Giang Mộ Yên khẳng định sẽ có cơ hội nhìn thấy tân nương tử.
Nếu vậy, trong lòng nàng khẳng định sẽ khinh thường cùng chê cười hắn. Dù sao bề ngoài Bùi Huyền hắn cũng xem như một người đọc sách đôn hậu, có cốt khí. Vậy mà cuối cùng cư nhiên vì danh lợi mà thú một nữ nhân mập ú về nhà, không cần nghĩ cũng biết sau lưng hắn, mọi người sẽ đồn đãi như thế nào.
Mà không biết vì sao, vừa nghĩ trong những ánh mắt chế giễu cùng kinh ngạc đó có Giang Mộ Yên, trong lòng Bùi Huyền liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nương lại nói gì đó với Bùi Vũ Khâm, nhưng một chữ cũng không lọt lỗ tai hắn.
Một lúc lâu sau, khi bị ánh mắt của Giang Mộ Yên nhìn đến không chịu nổi, hắn rốt cục cũng bắt đầu dùng cách của mình, hòng ngăn cản ánh mắt xem xét của nàng.
Cho nên hắn cố ý bày ra biểu tình bất an phức tạp, sau đó dùng ánh mắt lo sợ như không muốn người khác biết mà nhìn Giang Mộ Yên.
Nhưng trên thực tế, động tác đó của hắn ngốc nghếch mất tự nhiên như vậy khiến bất kì ai vừa nhìn qua đã cảm thấy hắn có vấn đề.
Cho nên rất nhanh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền tập trung vào hai người bọn họ, hay đúng hơn là tập trung vào Giang Mộ Yên.
Giang Mộ Yên thấy vậy cũng không sốt ruột hay kích động, nàng chỉ càng ra vẻ hứng thú nhìn Bùi Huyền, sau đó vờ như không thấy ánh mắt kinh ngạc không thôi của mọi người mà thong thả bước đến trước mặt Bùi Vũ Khâm, hơi cúi đầu hành lễ.
“Bái kiến Bùi tiên sinh, chúc tiên sinh ngài sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý! Bởi vì Mộ Yên sinh bệnh nên không có thời gian chuẩn bị quà tặng gì đặc biệt cho Bùi tiên sinh, trong hộp này là một chút lòng thành của Mộ Yên, hy vọng Bùi tiên sinh không chê!”
“Thanh Thư a, về sau liền đem Húc Dương viện phía đông phủ cho Huyền nhi làm nơi ở mới đi!”
Bùi Vũ Khâm vừa nói lời này ra, tất cả mọi người ở đây nhất thời đều đỏ mắt.
Ai không biết Húc Dương viện phía đông Bùi phủ chính là một nơi tuyệt vời, đất rộng lớn, phong cảnh đẹp, vị trí tốt không nói, mà cách Húc Dương viện không xa còn là Vị Vũ lâu mà Bùi Vũ Khâm ở cùng làm việc mỗi ngày.
Vậy không phải là trực tiếp để Bùi Huyền chuyển đến sát bên cạnh Bùi Vũ Khâm sao?
Có câu ‘gần quan được ban lộc’, nay người không được sủng nhất trong Bùi gia là Bùi Huyền này vì câu được cọc hôn nhân với một nhà có dòng dõi không thấp mà lập tức được gia chủ xem trọng, còn phân Húc Dương viện cho mẫu tử bọn họ. Bảo Lâm Quỳnh Hoa cùng Tần Hồng Diệp sao có thể không sốt ruột?
Nhất là Tần Hồng Diệp, nếu trước đây nàng nhiều lắm chỉ là ghen tị, còn chưa đến mức lo lắng thì hôm nay, quan hệ của Bùi Phong cùng Giang Mộ Yên khiến nàng bận tâm, sợ sẽ vì vậy mà khiến Bùi Phong đắc tội Bùi Dạ Tập, qua đó mà Bùi Vũ Khâm cũng chán ghét Phong nhi. Nếu vậy, hy vọng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Phong nhi sợ là không lớn.
Mà tất cả những suy nghĩ này, ngoại trừ bản thân Tần Hồng Diệp, không ai có thể hiểu được.
Bùi Vũ Khâm sau khi nói xong câu đó, suy nghĩ một chút rồi lại phân phó “Thanh Thư a, mấy ngày nay ngươi thu xếp cho người quét tước, trang trí một chút. Tân phòng liền bố trí ở đó đi!”
“Dạ, lão gia. Thanh Thư đã biết.” Thanh Thư tuân mệnh.
Bùi Vũ Khâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Ái Liễu đang vui mừng quá mà không biết nói gì “Tiểu tẩu tử, nếu tẩu nguyện ý thì cũng có thể qua ở cùng với Huyền nhi.”
“Nguyện, nguyện ý. Thiếp thân cùng Huyên nhi xin đa tạ lão gia!”
Vân Ái Liễu ở Bùi gia nhẫn nhịn đã nhiều năm, cuối cùng giờ khắc này đã có thể ngẩng cao đầu.
Quả nhiên trăm phương nghìn kế câu được cọc hôn sự này là đúng đắn.
“Tiểu tẩu tử không cần đa lễ. Mặt khác, còn có chuyện muốn thương lượng với tiểu tẩu tử một chút.”
“Lão gia trăm ngàn lần đừng nói hai chữ thương lượng. Lão gia ngài có gì phân phó cứ việc nói ra. Chỉ cần thiếp thân cùng Huyền nhi có thể làm được thì chắc chắn sẽ không từ chối.”
“Tiểu tẩu tử nghiêm trọng quá, Vũ Khâm chẳng qua chỉ muốn xin tiểu tẩu tử giao chuyện sính lễ với Vương gia cho Vũ Khâm lo mà thôi. Dù sao những chuyện quà tặng, lễ vật linh tinh rất rắc rối, đây cũng là chuyện vui đầu tiên của Bùi gia chúng ta trong mấy năm qua, cần phải làm cho vinh quang, long trọng!
Tiểu tẩu tử, không biết Vũ Khâm an bày như vậy, tẩu cảm thấy thế nào?”
Bùi Vũ Khâm vừa nói xong, Vân Ái Liễu quả thực đã vui mừng đến không biết nói gì, chỉ có thể cảm động vạn phần hành lễ với Bùi Vũ Khâm.
Còn có chuyện gì thể diện hơn gia chủ Bùi gia tự mình chuẩn bị sính lễ cho con trai nàng chứ?
Mà trong lòng Bùi Huyền lại kêu khổ không ngừng. Tuy hắn đã sớm đoán được mẫu thân sẽ không dễ dàng buông tay cơ hội tốt để có thể khiến bản thân hãnh diện như vậy nhưng hắn lại không ngờ Bùi Vũ Khâm sẽ ‘chu đáo’ cùng ‘cẩn thận’ đến mức này, không những phân chỗ ở mới mà còn tự mình chuẩn bị sính lễ cho hắn?
Vậy cho dù hắn muốn động tay động chân gì với hôn lễ này cũng là không thể được.
Chẳng lẽ thật sự phải thú heo mẹ Vương Minh Châu kia về?
Hơn nữa khi hắn chú ý đến Giang Mộ Yên đã là lần thứ ba dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn thì cảm giác ảo não cùng mất mặt trong lòng hắn lại càng nhân lên.
Tuy không xác định Giang Mộ Yên có biết bộ dạng Vương Minh Châu là như thế nào hay không nhưng nếu thật sự phải thú vào cửa, ngày đại hôn, Giang Mộ Yên khẳng định sẽ có cơ hội nhìn thấy tân nương tử.
Nếu vậy, trong lòng nàng khẳng định sẽ khinh thường cùng chê cười hắn. Dù sao bề ngoài Bùi Huyền hắn cũng xem như một người đọc sách đôn hậu, có cốt khí. Vậy mà cuối cùng cư nhiên vì danh lợi mà thú một nữ nhân mập ú về nhà, không cần nghĩ cũng biết sau lưng hắn, mọi người sẽ đồn đãi như thế nào.
Mà không biết vì sao, vừa nghĩ trong những ánh mắt chế giễu cùng kinh ngạc đó có Giang Mộ Yên, trong lòng Bùi Huyền liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nương lại nói gì đó với Bùi Vũ Khâm, nhưng một chữ cũng không lọt lỗ tai hắn.
Một lúc lâu sau, khi bị ánh mắt của Giang Mộ Yên nhìn đến không chịu nổi, hắn rốt cục cũng bắt đầu dùng cách của mình, hòng ngăn cản ánh mắt xem xét của nàng.
Cho nên hắn cố ý bày ra biểu tình bất an phức tạp, sau đó dùng ánh mắt lo sợ như không muốn người khác biết mà nhìn Giang Mộ Yên.
Nhưng trên thực tế, động tác đó của hắn ngốc nghếch mất tự nhiên như vậy khiến bất kì ai vừa nhìn qua đã cảm thấy hắn có vấn đề.
Cho nên rất nhanh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền tập trung vào hai người bọn họ, hay đúng hơn là tập trung vào Giang Mộ Yên.
Giang Mộ Yên thấy vậy cũng không sốt ruột hay kích động, nàng chỉ càng ra vẻ hứng thú nhìn Bùi Huyền, sau đó vờ như không thấy ánh mắt kinh ngạc không thôi của mọi người mà thong thả bước đến trước mặt Bùi Vũ Khâm, hơi cúi đầu hành lễ.
“Bái kiến Bùi tiên sinh, chúc tiên sinh ngài sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý! Bởi vì Mộ Yên sinh bệnh nên không có thời gian chuẩn bị quà tặng gì đặc biệt cho Bùi tiên sinh, trong hộp này là một chút lòng thành của Mộ Yên, hy vọng Bùi tiên sinh không chê!”
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên