Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 107: Không nhọc ngươi quan tâm
Edit: Ring.
“Hướng Nhật, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Đang yên lành, tự nhiên đi đến Yên Vân lâu làm chi? Ngươi xem xem, bây giờ biến thành toàn bộ Bùi gia từ trên xuống dưới đều thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió hết rồi!”
Bùi Huyền đang cảm giác một bụng buồn bực.
Hai ngày gần đây, mẫu thân hắn cũng ngửi được Bùi gia chỉ sợ là sắp nổi giông tố, vì phòng tình huống sau này sẽ phát triển theo hướng bất lợi với mẫu tử bọn họ nên mẫu thân đã sắp bàn bạc xong với nhà Vương ngự sử. Hiển nhiên là một bộ nếu hắn không nhanh chóng thú Vương Minh Châu vào cửa sẽ không từ bỏ ý đồ.
Chuyện này khiến Bùi Huyền muốn động tay động chân một chút cũng không có cơ hội.
Lại thêm nghe nói Giang Mộ Yên bị bệnh, còn bệnh không nhẹ, Bùi Dạ Tập cũng bị thương nặng, không cần hỏi, chỉ tưởng tượng một chút cũng biết lúc này trong lòng Bùi Vũ Khâm nổi giận đến mức độ nào.
Dưới tình huống như vậy, nếu không muốn bị Bùi Vũ Khâm phát hiện, biện pháp duy nhất chính là dừng lại tất cả các hành động thám thính, để những tay chân hắn an bày ở các phòng đều tạm thời không cần thông báo tin tức đến nơi này để miễn cho bị bại lộ.
Mà làm vậy, tuy rằng có thể tạm thời thoát khỏi khả năng bị tình nghi nhưng cũng không phải không có điểm yếu, một chỗ hỏng rõ ràng nhất chính là nay hắn hoàn toàn không biết tin tức gì của ba người Bùi Vũ Khâm, Bùi Dạ Tập cùng Giang Mộ Yên ở Lưu Vân tiểu trúc.
Thậm chính bình thường còn có thể nghe được bọn hạ nhân rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nhau, giờ cũng không nghe đến nữa.
Mà trong cảm nhận của toàn bộ người ở Bùi gia, hắn chính là một con mọt sách, mang hình tượng công tử thứ xuất chỉ biết học hành thi cử, bình thường cũng rất ít khi lui tới với người của những phòng khác. Cho nên tuy nay Bùi phủ đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng thân phận cùng hình tượng này của hắn vẫn trói buộc khiến hắn không thể lấy mục đích quan tâm mà đến Lưu Vân tiểu trúc thăm bệnh, bởi vì chuyện này không hợp với thân phận cùng cách làm người trước giờ của hắn.
Dù sao tiểu thúc thúc Bùi Vũ Khâm là người lợi hại, nhạy bén như vậy, làm không khéo sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự lộ bí mật.
Cho nên tình trạng của Bùi Huyền lúc này là xem như không thể động đậy, hắn tất nhiên sẽ mang một bụng không vừa ý này phát tiết lên Hướng Nhật.
Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn một cái “Người đánh rắn động cỏ chỉ có một mình ta sao?”
“Hướng Nhật – ngươi, ngươi đơn giản chính là lo lắng, sợ ta làm gì Giang Mộ Yên nên mới muốn đi tận mắt chứng minh xem ta có động tay động chân gì với nàng hay không chứ gì?
Hướng Nhật, ngươi thật sự là lòng dạ tiểu nhân! Ta nếu đã đáp ứng ngươi là chỉ lấy thứ mình muốn, Giang Mộ Yên giao cho ngươi thì sẽ không thất hứa mà động đến Giang Mộ Yên. Ngươi cần gì phải lo lắng như vậy?”
Bùi Huyền tựa hồ rất tức giận với Hướng Nhật, nhưng đồng thời cũng có vẻ kiêng kị.
“Trên đời này ta chỉ tin tưởng chính mình!”
Hướng Nhật sau khi nghe Bùi Huyền nói thì ngay cả lông mi cũng không động một chút đã lạnh nhạt phun ra một câu như vậy.
“Hướng Nhật, vậy ngươi lần này nhìn rõ chưa? Xin hỏi rốt cuộc ta có động tay động chân gì với nàng hay không? Rõ ràng võ công của ngươi cao siêu như vậy, có thể dễ dàng thắng Bùi Dạ Tập nhưng tại sao lại bị hắn phát hiện? Hướng Nhật, không phải là ngươi cố ý chứ?
Hừ, phải biết rằng năm đó sư phụ đã dặn, muốn ngươi giúp đỡ ta. Ngươi nếu cố ý muốn quấy rối thì hiện tại trực tiếp bắt Giang Mộ Yên kia đi cũng được, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cũng miễn cho ngươi không cam tâm tình nguyện, cố ý ở lại Bùi gia phá hỏng kế hoạch của ta.”
Bùi Huyền vừa nhắc đến hai chữ ‘sư phụ’, biểu tình của Hướng Nhật rốt cuộc cũng thay đổi một chút.
“Đừng có mang sư phụ ra để ép ta. Chuyện ta đã đáp ứng với sư phụ thì tất nhiên sẽ làm được. Về phần Giang Mộ Yên, ta chắc chắn cũng sẽ mang đi, kế hoạch của ngươi ta không có hứng thú quấy rối.
Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa. Bất quá ngươi tốt nhất cũng nên nhớ kỹ những lời đã đáp ứng với ta hôm nay, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Giang Mộ Yên thì cũng đừng trách ta không nể tình sư phụ mà giết ngươi.”
“Hướng Nhật, ngươi cho rằng Giang Mộ Yên là thiên tiên sao? Nam nhân trong thiên hạ đều thích nàng? Ta không biết ngươi với nàng rốt cuộc là quan hệ ra sao, bất quá ta nói cho ngươi, nếu ngươi thật sự muốn nàng thì phải nhanh chóng xuống tay. Thời gian là một thứ rất kì quái, để càng lâu sẽ phát sinh càng nhiều chuyện xấu.
Ngươi không phải không biết Giang Mộ Yên của ngươi rất có hảo cảm với Bùi Dạ Tập, chỉ là Bùi Dạ Tập không thích nàng mà thôi, vậy nên mới khiến cho hôn nhân của bọn họ vẫn chậm chạp không thể thành!
Nhưng ta nói cho ngươi, tình hình như vậy sẽ không tiếp tục nữa. Ngươi chớ quên tiểu thúc thúc của ta là truyền kỳ Đông Vân quốc, chuyện vô lí như thế nào đi nữa, vào tay hắn cũng đều có khả năng xảy ra.
Ngươi rõ ràng thấy Dạ Tập chán ghét Giang Mộ Yên mấy năm nay, thiếp thất cũng đã nạp những chín người, nhưng đến giờ hôn ước giữa bọn họ vẫn chưa chân chính giải trừ cũng biết thúc thúc ta lợi hại cỡ nào.
Chỉ cần hôn ước của bọn họ một ngày chưa được giải trừ, như vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể uống rượu mừng của bọn họ. Đạo lý này ngươi không phải không biết chứ?”
Lời nói của Bùi Huyền khiến trong mắt Hướng Nhật nhất thời lộ ra mấy phần thống khổ cùng ẩn nhẫn, hai tay thả xuôi bên người cũng vô thức mà nắm lại thành quyền. Bùi Huyền vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Hướng Nhật, chờ xem cuối cùng hắn sẽ hành động như thế nào.
Nhưng Hướng Nhật nhìn có vẻ thống khổ nhẫn nại một hồi lâu, sau đó lại buông lỏng tay, trên mặt cũng khôi phục biểu tình lạnh lùng lúc trước, thậm chí khi mở miệng ra, ngay cả giọng điệu cũng vô tình như lúc đầu “Đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản bản thân cho tốt đi. Có một chuyện ta có thể khẳng định, chính là ngươi tuyệt đối sẽ làm tân lang trước Bùi Dạ Tập! Hừ!”
Nói xong, Hướng Nhật liền lạnh mặt xoay người rời đi.
“Hướng Nhật, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Đang yên lành, tự nhiên đi đến Yên Vân lâu làm chi? Ngươi xem xem, bây giờ biến thành toàn bộ Bùi gia từ trên xuống dưới đều thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió hết rồi!”
Bùi Huyền đang cảm giác một bụng buồn bực.
Hai ngày gần đây, mẫu thân hắn cũng ngửi được Bùi gia chỉ sợ là sắp nổi giông tố, vì phòng tình huống sau này sẽ phát triển theo hướng bất lợi với mẫu tử bọn họ nên mẫu thân đã sắp bàn bạc xong với nhà Vương ngự sử. Hiển nhiên là một bộ nếu hắn không nhanh chóng thú Vương Minh Châu vào cửa sẽ không từ bỏ ý đồ.
Chuyện này khiến Bùi Huyền muốn động tay động chân một chút cũng không có cơ hội.
Lại thêm nghe nói Giang Mộ Yên bị bệnh, còn bệnh không nhẹ, Bùi Dạ Tập cũng bị thương nặng, không cần hỏi, chỉ tưởng tượng một chút cũng biết lúc này trong lòng Bùi Vũ Khâm nổi giận đến mức độ nào.
Dưới tình huống như vậy, nếu không muốn bị Bùi Vũ Khâm phát hiện, biện pháp duy nhất chính là dừng lại tất cả các hành động thám thính, để những tay chân hắn an bày ở các phòng đều tạm thời không cần thông báo tin tức đến nơi này để miễn cho bị bại lộ.
Mà làm vậy, tuy rằng có thể tạm thời thoát khỏi khả năng bị tình nghi nhưng cũng không phải không có điểm yếu, một chỗ hỏng rõ ràng nhất chính là nay hắn hoàn toàn không biết tin tức gì của ba người Bùi Vũ Khâm, Bùi Dạ Tập cùng Giang Mộ Yên ở Lưu Vân tiểu trúc.
Thậm chính bình thường còn có thể nghe được bọn hạ nhân rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nhau, giờ cũng không nghe đến nữa.
Mà trong cảm nhận của toàn bộ người ở Bùi gia, hắn chính là một con mọt sách, mang hình tượng công tử thứ xuất chỉ biết học hành thi cử, bình thường cũng rất ít khi lui tới với người của những phòng khác. Cho nên tuy nay Bùi phủ đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng thân phận cùng hình tượng này của hắn vẫn trói buộc khiến hắn không thể lấy mục đích quan tâm mà đến Lưu Vân tiểu trúc thăm bệnh, bởi vì chuyện này không hợp với thân phận cùng cách làm người trước giờ của hắn.
Dù sao tiểu thúc thúc Bùi Vũ Khâm là người lợi hại, nhạy bén như vậy, làm không khéo sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự lộ bí mật.
Cho nên tình trạng của Bùi Huyền lúc này là xem như không thể động đậy, hắn tất nhiên sẽ mang một bụng không vừa ý này phát tiết lên Hướng Nhật.
Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn một cái “Người đánh rắn động cỏ chỉ có một mình ta sao?”
“Hướng Nhật – ngươi, ngươi đơn giản chính là lo lắng, sợ ta làm gì Giang Mộ Yên nên mới muốn đi tận mắt chứng minh xem ta có động tay động chân gì với nàng hay không chứ gì?
Hướng Nhật, ngươi thật sự là lòng dạ tiểu nhân! Ta nếu đã đáp ứng ngươi là chỉ lấy thứ mình muốn, Giang Mộ Yên giao cho ngươi thì sẽ không thất hứa mà động đến Giang Mộ Yên. Ngươi cần gì phải lo lắng như vậy?”
Bùi Huyền tựa hồ rất tức giận với Hướng Nhật, nhưng đồng thời cũng có vẻ kiêng kị.
“Trên đời này ta chỉ tin tưởng chính mình!”
Hướng Nhật sau khi nghe Bùi Huyền nói thì ngay cả lông mi cũng không động một chút đã lạnh nhạt phun ra một câu như vậy.
“Hướng Nhật, vậy ngươi lần này nhìn rõ chưa? Xin hỏi rốt cuộc ta có động tay động chân gì với nàng hay không? Rõ ràng võ công của ngươi cao siêu như vậy, có thể dễ dàng thắng Bùi Dạ Tập nhưng tại sao lại bị hắn phát hiện? Hướng Nhật, không phải là ngươi cố ý chứ?
Hừ, phải biết rằng năm đó sư phụ đã dặn, muốn ngươi giúp đỡ ta. Ngươi nếu cố ý muốn quấy rối thì hiện tại trực tiếp bắt Giang Mộ Yên kia đi cũng được, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cũng miễn cho ngươi không cam tâm tình nguyện, cố ý ở lại Bùi gia phá hỏng kế hoạch của ta.”
Bùi Huyền vừa nhắc đến hai chữ ‘sư phụ’, biểu tình của Hướng Nhật rốt cuộc cũng thay đổi một chút.
“Đừng có mang sư phụ ra để ép ta. Chuyện ta đã đáp ứng với sư phụ thì tất nhiên sẽ làm được. Về phần Giang Mộ Yên, ta chắc chắn cũng sẽ mang đi, kế hoạch của ngươi ta không có hứng thú quấy rối.
Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa. Bất quá ngươi tốt nhất cũng nên nhớ kỹ những lời đã đáp ứng với ta hôm nay, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Giang Mộ Yên thì cũng đừng trách ta không nể tình sư phụ mà giết ngươi.”
“Hướng Nhật, ngươi cho rằng Giang Mộ Yên là thiên tiên sao? Nam nhân trong thiên hạ đều thích nàng? Ta không biết ngươi với nàng rốt cuộc là quan hệ ra sao, bất quá ta nói cho ngươi, nếu ngươi thật sự muốn nàng thì phải nhanh chóng xuống tay. Thời gian là một thứ rất kì quái, để càng lâu sẽ phát sinh càng nhiều chuyện xấu.
Ngươi không phải không biết Giang Mộ Yên của ngươi rất có hảo cảm với Bùi Dạ Tập, chỉ là Bùi Dạ Tập không thích nàng mà thôi, vậy nên mới khiến cho hôn nhân của bọn họ vẫn chậm chạp không thể thành!
Nhưng ta nói cho ngươi, tình hình như vậy sẽ không tiếp tục nữa. Ngươi chớ quên tiểu thúc thúc của ta là truyền kỳ Đông Vân quốc, chuyện vô lí như thế nào đi nữa, vào tay hắn cũng đều có khả năng xảy ra.
Ngươi rõ ràng thấy Dạ Tập chán ghét Giang Mộ Yên mấy năm nay, thiếp thất cũng đã nạp những chín người, nhưng đến giờ hôn ước giữa bọn họ vẫn chưa chân chính giải trừ cũng biết thúc thúc ta lợi hại cỡ nào.
Chỉ cần hôn ước của bọn họ một ngày chưa được giải trừ, như vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể uống rượu mừng của bọn họ. Đạo lý này ngươi không phải không biết chứ?”
Lời nói của Bùi Huyền khiến trong mắt Hướng Nhật nhất thời lộ ra mấy phần thống khổ cùng ẩn nhẫn, hai tay thả xuôi bên người cũng vô thức mà nắm lại thành quyền. Bùi Huyền vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Hướng Nhật, chờ xem cuối cùng hắn sẽ hành động như thế nào.
Nhưng Hướng Nhật nhìn có vẻ thống khổ nhẫn nại một hồi lâu, sau đó lại buông lỏng tay, trên mặt cũng khôi phục biểu tình lạnh lùng lúc trước, thậm chí khi mở miệng ra, ngay cả giọng điệu cũng vô tình như lúc đầu “Đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản bản thân cho tốt đi. Có một chuyện ta có thể khẳng định, chính là ngươi tuyệt đối sẽ làm tân lang trước Bùi Dạ Tập! Hừ!”
Nói xong, Hướng Nhật liền lạnh mặt xoay người rời đi.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên