Hữu Phỉ
Chương 124: Đao trong tử địa
Mặt Chu Phỉ bị nón che, người bên cạnh không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ thấy nàng trầm mặc chốc lát.
Lý Thịnh cùng nàng lớn lên từ nhỏ, vừa liếc mắt liền nhận ra Chu Phỉ không muốn gây phiền toái, bằng không sớm đã động thủ chứ nhất định không lắm lời với Đồng Khai Dương như vậy.
Lý Thịnh đoán nàng chắc chắn không phải “tùy tiện đi dạo” như nàng nói mà rất có thể đang muốn đi làm chuyện gì đó quan trọng, vừa hay ngang qua ngoại thành Tế Nam, thấy pháo hiệu của Lý Nghiên từ xa nên định qua quản một lát, quản xong sẽ đi ngay.
Hiển nhiên Đồng Khai Dương không phải là phiền toái có thể giải quyết bằng “quản một lát”, cho nên nếu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là tốt nhất.
Chu Phỉ nhanh chóng mỉm cười, định nói gì đó thì Lý Thịnh tranh mở miệng trước:
– Trước khi nói đến công vụ, ta muốn thỉnh giáo Đồng đại nhân, chuyện liên quan đến Vương phu nhân phái Tiêu Tương mà ông vừa nói với ta là thật sao?
Ban nãy Đồng Khai Dương nhận ra kiếm chiêu của hắn, để nhiễu loạn tinh thần hắn nên mới thuận miệng nói vậy, ai ngờ hắn còn có viện trợ phía sau?
Bây giờ bị hỏi, Đồng Khai Dương lập tức như bị “chiếu tướng”, nhất thời chưa nghĩ ra lời đáp thế nào.
Chu Phỉ sững sờ, nhỏ giọng hỏi:
– Sao?
Lý Thịnh không nói gì, vẫn nhấc song kiếm chỉ vào Đồng Khai Dương như cũ.
Chu Phỉ nhanh chóng hoàn hồn, hiểu ngay ý Lý Thịnh.
Đúng rồi, ban đầu trong thành Hoa Dung, nhằm ép nàng và Ngô Sở Sở lộ diện, Cừu Thiên Cơ đã gây động tĩnh lớn như vậy, tin tức nhất định đã truyền ra, Vương lão phu nhân không thể không biết. Lão phu nhân bình thường điềm đạm hiền từ, nhưng tính tình cực kỳ mạnh mẽ, nếu biết con trai ruột bị người ta hại chết, chắc chắn bà sẽ không chịu để yên…
Lý Thịnh gằn từng chữ:
– Đồng đại nhân, các ông tróc nã khâm phạm triều đình, chẳng lẽ không biết bốn chữ “giết người đền mạng” viết thế nào sao?
Chu Phỉ chợt giơ một tay đè lên kiếm Lý Thịnh.
Lý Thịnh trầm giọng:
– A Phỉ, muội nói sao?
– Huynh đánh không lại ông ta.
Chu Phỉ gạt mũi kiếm của hắn qua, sau đó than thở như chấp nhận số phận:
– Huynh đi lo liệu những chuyện khác, đưa hai kẻ vướng víu đằng sau đi, tránh ra.
Lý Thịnh lúc này mới chú ý thấy bọn Lý Nghiên vẫn chưa đi xa:
– Muội…
Chu Phỉ lạnh nhạt nói:
– Một Bắc Đẩu mà thôi, huynh đi đi, không sao.
Đồng Khai Dương giận quá hóa cười:
– Ha, thật ngông cuồng! Khẩu khí thật lớn! Lần trước có con súc sinh kia cản trở để ngươi may mắn thoát khỏi tay ta, nếu hôm nay ngươi đã khăng khăng tự tìm đường chết thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn!
Nói xong, mũi đao của ông ta ban nãy có thể treo giữa không trung mà làm nứt đất nhắm ngay đầu Chu Phỉ chém xuống.
Chu Phỉ đẩy Lý Thịnh ra, hơi co một chân lên, toàn thân xoay hơn nửa vòng tròn, trở tay đưa mũi đao Toái Già chống đỡ. Mũi đao Toái Già như va phải một kình lực cực lớn làm cong đi. Chu Phỉ lật cổ tay, trường đao phát ra một tiếng vang khẽ kéo dài không ngớt, bất ngờ bắn ngược về phía Đồng Khai Dương, liền theo đó quấn lấy ông ta.
Trong ánh đao như kén tằm, Đồng Khai Dương triệt phá mười mấy chiêu, lùi liên tục sáu bước, sau đó ông ta hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay cuồn cuộn, bất ngờ phát lực, chiều dài đao hữu hạn nhưng đao phong dường như vô hạn, tựa một con cự long vô hình gầm rống hướng về phía Chu Phỉ. Chu Phỉ khẽ nheo mắt, không lùi không tránh, trực tiếp dùng chiêu “Trảm” tự quyết nghênh đón.
Nón trên đầu nàng bị đao phong phá rách toạc thành hai mảnh, rơi theo hai bên vai nàng xuống đất, chỗ binh khí hai người giao nhau, bội đao của Đồng Khai Dương bị bảo đao Toái Già làm thủng một lỗ!
Nếu lỗ thủng này sâu thêm một phần, đao phong mạnh mẽ của Đồng Khai Dương thu lực muộn thêm một khắc, thì thứ vỡ thành hai mảnh ắt không chỉ có cái nón bằng mây tre đó. Ban nãy nàng rõ ràng có thể tránh nhưng lại nhất quyết đón đỡ đao phong, gần như được ăn cả ngã về không mà cưỡng chế tiếp chiêu, cược mạng mình trên đầu mũi đao… lại còn cược thắng!
Đúng là điên rồi!
Khóe mắt Đồng Khai Dương không nghe khống chế, nhảy lên lần nữa.
Hai tay Chu Phỉ nắm chuôi đao Toái Già, xoay đao, tiếng “răng rắc” vang lên, bội đao của Đồng Khai Dương như kết ra một lớp mạng nhện rồi rào rào vỡ thành từng mảnh nhỏ.
– Ơ, xin lỗi.
Chu Phỉ ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười của cô nương trẻ đương nhiên đều trong trẻo động lòng người, nhưng nụ cười này của nàng lại khiến sau lưng Đồng Khai Dương nổi lên cảm giác mát lạnh. Nàng nhẹ giọng nói:
– Thanh đao này của ông trông quý quá, e là mười lượng bạc không thể mua được, ca…
Chu Phỉ vờ vịt gọi một tiếng, vẻ mặt vô tội quay sang nói với Đồng Khai Dương:
– Xem ra họ đi trước rồi, hay là ta viết giấy nợ cho ông nhé?
Đồng Khai Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận võ công mình không bằng con nhóc ranh này. Phảng phất như ba năm trước, sau khi một chưởng của ông ta không thể nhổ cỏ tận gốc thì trên người Chu Phỉ liền mọc lên một thứ điên cuồng khiến người ta rợn tóc gáy, nàng như bị ngã thành nghiện, không ai biết khi nào nàng sẽ đưa mình và người khác cùng treo lơ lửng trên vách núi.
Chu Phỉ không tiếc mạng nhưng Đồng Khai Dương tiếc, lúc này ông ta thấy bóng dáng Lưu Hữu Lương đã mất hút, đương nhiên cũng không muốn dây dưa với nàng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, vứt thanh đao nát, hô lên:
– Đuổi theo!
Bắc Đẩu bên cạnh vội vã đuổi theo, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Đồng Khai Dương dù sao cũng lợi hại, Chu Phỉ không đuổi theo, cổ tay nàng hơi tê tê, đợi người đi hết sạch, nàng tra đao vào vỏ, cúi đầu dùng răng xé vải bao cổ tay, miếng vải rơi xuống đất, lộ ra cổ tay đỏ ửng. Chu Phỉ huýt sáo, yên tĩnh đợi con ngựa được huấn luyện kia chạy qua đây liền bốc một nắm đậu cho nó ăn, thầm nghĩ: “Đồng Khai Dương, cho ông sống thêm được ít ngày.”
Một người một ngựa nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, Chu Phỉ nhìn đường về của mình, cau mày, cuối cùng vẫn cưỡi ngựa đuổi theo bọn Lý Thịnh.
Lưu Hữu Lương bị Lý Nghiên dùng chén nước giội tỉnh trong khách điếm Hồng Vận chống đỡ đến bây giờ, thực có thể nói là kỳ tích. Ông chịu không nổi nữa, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nắm cương ngựa duy trì thăng bằng, kéo con ngựa kia càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó mở đôi mắt to mờ mịt, gần như dừng lại.
Lý Nghiên túm vai Lý Thịnh quay đầu nhìn, hỏi:
– Đại thúc, ông sao rồi?
Lưu Hữu Lương không đáp, lung lay lảo đảo trên lưng ngựa, sau đó cắm đầu ngã xuống.
Bọn Lý Thịnh hết cách, đành để lại ký hiệu ven đường, men xuôi dòng Bách Mạch hướng về phía Chương Khâu, tốt xấu gì cũng phải tìm một nơi nghỉ chân trước đã.
Lý Nghiên vừa giúp dắt ngựa vừa quay đầu nhìn:
– Hình như ổng sốt rồi, có phải nên tìm một đại phu cho ổng không… Ca, A Phỉ không sao chứ?
Lý Thịnh vừa nghe được thù mới thù cũ giữa Chu Phỉ và Bắc Đẩu, hắn cau mày không lên tiếng. Tuy Chu Phỉ không nói, nhưng Lý Thịnh động não, đại khái có thể đoán được tại sao Chu Phỉ luôn lấn cấn với Bắc Đẩu vì chút chuyện thuốc men, hắn nghĩ: “Đúng rồi, hình như mình từng nghe muội ấy thuận miệng nói sư môn Tạ công tử ở Bồng Lai, chắc cách nơi này không xa, chẳng lẽ…”
Năm đó, Tạ công tử mượn hắn mấy quyển “du ký” không được thanh nhã lắm, đến nay chưa kịp trả đã bặt vô âm tín. Lý Thịnh chợt cảm thấy, từ khoảnh khắc họ từ Vĩnh Châu về, những tháng ngày sau đó phảng phất như có người vung roi đuổi, sáng vừa mở mắt là có vô số chuyện phải an bài, phải nghĩ vô số thứ mà trước giờ chưa từng suy xét. Họ vốn dĩ từ từ chậm rãi lớn lên, ngờ đâu tiết tấu đó đột nhiên bị đánh cho hỗn loạn, trong một đêm, họ từ hậu bối chuyện gì cũng phải xin ý kiến đã biến thành “người lớn” có thể gánh vác đòn gánh của 48 trại trong thế hệ này.
– Có sao muội cũng không giúp được gì.
Lý Thịnh tỉnh bơ thúc giục:
– Có điều Đồng Khai Dương thấy chúng ta đi rồi sẽ không dây dưa nhiều với muội ấy, muội ấy qua không bao lâu sẽ đuổi kịp thôi, đi nhanh lên, dẫu sao nơi này cũng trực thuộc Bắc triều.
Để đảm bảo, Lý Thịnh không tùy tiện vào thành Chương Khâu mà thu xếp Lưu Hữu Lương trong một miếu Khổng Tử ở ngoại thành. Hắn leo tường lặng lẽ lẻn vào hậu viện, đằng trước có một lão tiên sinh đang đưa một đám học trò trẻ con nhập môn bái kiến Khổng Tử, vừa thắp nhang vừa răn dạy, nghi thức dài dòng lôi thôi. Lý Thịnh lặng lẽ nhìn, nói với Lý Nghiên:
– Muội ở đây trông ông ấy, không được phép gây họa nữa, huynh đi trước xem xem, biết đâu kiếm được một chiếc xe ngựa.
Lý Nghiên thề son sắt:
– Ca, huynh yên tâm, muội đây là đáng tin nhất đấy!
Lý Thịnh đưa tay xoa muội ấy như xoa đầu chó, rất không nể mặt:
– Xạo quần… haiz, huynh vẫn nên mau chóng quay về mới được.
Lý Thịnh vừa đi, Lý Nghiên liền trở nên cảnh giác, co người trong hậu viện miếu Khổng Tử, dỏng tai nghe động tĩnh. Lão tiên sinh phía trước nói chuyện như mắc lông gà trong cổ họng, kéo âm dài khàn khàn “chi, hồ, giả, dã” nói “thánh nhân có câu”, ông đọc câu nào là bắt đám trẻ đọc theo câu nấy. Đám trẻ có lẽ vừa học vỡ lòng không lâu, chưa từng đọc sách gì ra hồn, lão tiên sinh nói chuyện lại mang theo khẩu âm khiến bọn trẻ về cơ bản chẳng hiểu nghĩa gì ráo, chỉ đọc theo như vẹt, râu ông nọ cắm cằm bà kia, rất buồn cười.
Lý Nghiên nhịn một lúc rồi không nhịn được nữa, thầm buồn cười theo.
Lưu Hữu Lương hôn mê suốt một đường, tỉnh lại trong âm thanh ngắn ngủi ấy, ông không lộ ra, chỉ an tĩnh dựa vào chỗ xa hơn, nghe tiếng đọc sách, đôi mắt hơi đục mở hé nhìn chằm chằm bầu trời ảm đạm, không biết đang nghĩ gì.
Lý Nghiên nhỏ giọng hỏi:
– Đại thúc, tại sao Bắc Đẩu lại truy sát thúc? Thúc cũng giống Ngô tướng quân, thực ra là người của Nam triều nhưng bị họ phát hiện sao?
Lưu Hữu Lương nghiêng đầu nhìn muội ấy, cười nói:
– Không phải, ta có thứ quan trọng muốn đưa xuống phía nam, bằng không họ cũng chưa chắc phát hiện… các cô vì cứu ta mà dính líu nhiều thế này, thực…
– Chuyện đó không ngại.
Lý Nghiên ngồi xếp bằng trên đất, nói:
– Cô cô của tôi nói, chúng tôi không vô cớ gây chuyện, nhưng chúng tôi không sợ chuyện, bảo vệ bản thân đương nhiên quan trọng nhưng bảo vệ tới bảo vệ lui lại thành một đám rùa rụt cổ tham sống sợ chết, không khỏi trái với tâm nguyện ban đầu.
Lưu Hữu Lương sững sờ, hỏi:
– Vẫn chưa thỉnh giáo sư môn của cô nương?
Lý Nghiên mỉm cười nói:
– Thục Trung 48 trại, nữ nhi của Trung Vũ tướng quân còn đang ở nhà tôi kia kìa!
Lưu Hữu Lương đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ:
– Cái gì? Các cô là người của Thục Trung 48 trại? Ta chính là muốn…
Lời ông còn chưa dứt thì thình lình bị tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài ngắt ngang, tiếng đọc sách của bọn trẻ im bặt, bên ngoài hình như có một đám đông khí thế hùng hổ xông vào.
Sắc mặt cả Lưu Hữu Lương và Lý Nghiên đều thay đổi, cả hai đồng thời nín thở, Lý Nghiên chậm rãi nắm lấy thanh trường đao của mình.
Phía trước có người phách lối kêu lên:
– Bắc Đẩu truy bắt khâm phạm triều đình! Lão già, có thấy một nam một nữ mang theo một người bị thương đi ngang qua đây không?
Lý Nghiên thầm tính toán: “Giọng này hình như không phải giọng Đồng Khai Dương. Những người khác chưa chắc mình không thể đánh một trận… chỉ sợ họ đông người thôi.”
Thầy đồ giọng như vịt đực đằng trước run rẩy nói:
– Các vị quan gia, lão chưa từng nhìn thấy.
Bắc Đẩu đặt câu hỏi hừ lạnh:
– Thành Chương Khâu đã giới nghiêm, chúng không thể vào thành, không có nơi nào tốt để đi cả. Lão già vô dụng, tránh ra! Để ta lục soát từ trong ra ngoài một lượt!
Thầy đồ vội nói:
– Không được vô lễ! Ngươi… ai da! Sao các ngươi dám càn rỡ trước mặt thánh nhân?
Tiếp theo là khung cảnh hỗn loạn, tiếng bọn trẻ hoảng sợ kêu gào, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lý Nghiên chợt đứng dậy, toàn thân căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập, muội ấy nhắm mắt cố gắng định thần, thầm nghĩ: “Liều thôi, chi bằng mình ra tay trước để chiếm lợi thế!”
Lý Nghiên đang định xách đao tiến về trước, nhưng chân vừa trượt ra một bước thì đột nhiên, một bóng người như ánh chớp rơi xuống trước mặt, Lý Nghiên bị dọa nhảy dựng, suýt hét lên, người tới giơ tay bịt miệng muội ấy lại, ra dấu tay im lặng.
Lý Nghiên mở to mắt, nhìn rõ người tới thì suýt lệ nóng dâng tràn, Chu Phỉ chạy tới rồi!
Chu Phỉ buông muội ấy ra, điềm tĩnh gật đầu với Lưu Hữu Lương rồi cầm Toái Già dựa vào tường.
Tư thế đứng của Chu Phỉ vô cùng thả lỏng, dường như không hề để tiếng bước chân áp sát và tiếng hỗn loạn phía trước vào mắt.
Lý Nghiên không hiểu gì cả cũng thả lỏng theo, giống như nơi đây có Chu Phỉ thì dù bên ngoài là trời sập hay đất lở, muội ấy đều chẳng quan tâm.
Đúng lúc này, thầy đồ kia chợt quát to một tiếng:
– Dừng tay! Cái đồ… cái đồ các ngươi… Nam quốc tử giám ở bên ngoài hơn mười dặm, sao các ngươi dám vô giáo dục như vậy hả!
Chu Phỉ dựa ở góc tường, nghe lời này không hiểu sao lại cười.
Lý Nghiên tưởng Chu Phỉ cười thầy đồ cổ hủ, tuy muội ấy cũng cảm thấy mắng Bắc Đẩu “vô giáo dục” hơi buồn cười nhưng vẫn không khỏi lo lắng, thầm nghĩ: “Lão mọt sách này bỗng dưng đắc tội Bắc Đẩu, lỡ bị chúng hại thì sao?”
Muội ấy nôn nóng kéo ống tay áo Chu Phỉ, đang định mở miệng thì thấy Chu Phỉ lắc đầu với mình.
Lý Thịnh cùng nàng lớn lên từ nhỏ, vừa liếc mắt liền nhận ra Chu Phỉ không muốn gây phiền toái, bằng không sớm đã động thủ chứ nhất định không lắm lời với Đồng Khai Dương như vậy.
Lý Thịnh đoán nàng chắc chắn không phải “tùy tiện đi dạo” như nàng nói mà rất có thể đang muốn đi làm chuyện gì đó quan trọng, vừa hay ngang qua ngoại thành Tế Nam, thấy pháo hiệu của Lý Nghiên từ xa nên định qua quản một lát, quản xong sẽ đi ngay.
Hiển nhiên Đồng Khai Dương không phải là phiền toái có thể giải quyết bằng “quản một lát”, cho nên nếu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là tốt nhất.
Chu Phỉ nhanh chóng mỉm cười, định nói gì đó thì Lý Thịnh tranh mở miệng trước:
– Trước khi nói đến công vụ, ta muốn thỉnh giáo Đồng đại nhân, chuyện liên quan đến Vương phu nhân phái Tiêu Tương mà ông vừa nói với ta là thật sao?
Ban nãy Đồng Khai Dương nhận ra kiếm chiêu của hắn, để nhiễu loạn tinh thần hắn nên mới thuận miệng nói vậy, ai ngờ hắn còn có viện trợ phía sau?
Bây giờ bị hỏi, Đồng Khai Dương lập tức như bị “chiếu tướng”, nhất thời chưa nghĩ ra lời đáp thế nào.
Chu Phỉ sững sờ, nhỏ giọng hỏi:
– Sao?
Lý Thịnh không nói gì, vẫn nhấc song kiếm chỉ vào Đồng Khai Dương như cũ.
Chu Phỉ nhanh chóng hoàn hồn, hiểu ngay ý Lý Thịnh.
Đúng rồi, ban đầu trong thành Hoa Dung, nhằm ép nàng và Ngô Sở Sở lộ diện, Cừu Thiên Cơ đã gây động tĩnh lớn như vậy, tin tức nhất định đã truyền ra, Vương lão phu nhân không thể không biết. Lão phu nhân bình thường điềm đạm hiền từ, nhưng tính tình cực kỳ mạnh mẽ, nếu biết con trai ruột bị người ta hại chết, chắc chắn bà sẽ không chịu để yên…
Lý Thịnh gằn từng chữ:
– Đồng đại nhân, các ông tróc nã khâm phạm triều đình, chẳng lẽ không biết bốn chữ “giết người đền mạng” viết thế nào sao?
Chu Phỉ chợt giơ một tay đè lên kiếm Lý Thịnh.
Lý Thịnh trầm giọng:
– A Phỉ, muội nói sao?
– Huynh đánh không lại ông ta.
Chu Phỉ gạt mũi kiếm của hắn qua, sau đó than thở như chấp nhận số phận:
– Huynh đi lo liệu những chuyện khác, đưa hai kẻ vướng víu đằng sau đi, tránh ra.
Lý Thịnh lúc này mới chú ý thấy bọn Lý Nghiên vẫn chưa đi xa:
– Muội…
Chu Phỉ lạnh nhạt nói:
– Một Bắc Đẩu mà thôi, huynh đi đi, không sao.
Đồng Khai Dương giận quá hóa cười:
– Ha, thật ngông cuồng! Khẩu khí thật lớn! Lần trước có con súc sinh kia cản trở để ngươi may mắn thoát khỏi tay ta, nếu hôm nay ngươi đã khăng khăng tự tìm đường chết thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn!
Nói xong, mũi đao của ông ta ban nãy có thể treo giữa không trung mà làm nứt đất nhắm ngay đầu Chu Phỉ chém xuống.
Chu Phỉ đẩy Lý Thịnh ra, hơi co một chân lên, toàn thân xoay hơn nửa vòng tròn, trở tay đưa mũi đao Toái Già chống đỡ. Mũi đao Toái Già như va phải một kình lực cực lớn làm cong đi. Chu Phỉ lật cổ tay, trường đao phát ra một tiếng vang khẽ kéo dài không ngớt, bất ngờ bắn ngược về phía Đồng Khai Dương, liền theo đó quấn lấy ông ta.
Trong ánh đao như kén tằm, Đồng Khai Dương triệt phá mười mấy chiêu, lùi liên tục sáu bước, sau đó ông ta hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay cuồn cuộn, bất ngờ phát lực, chiều dài đao hữu hạn nhưng đao phong dường như vô hạn, tựa một con cự long vô hình gầm rống hướng về phía Chu Phỉ. Chu Phỉ khẽ nheo mắt, không lùi không tránh, trực tiếp dùng chiêu “Trảm” tự quyết nghênh đón.
Nón trên đầu nàng bị đao phong phá rách toạc thành hai mảnh, rơi theo hai bên vai nàng xuống đất, chỗ binh khí hai người giao nhau, bội đao của Đồng Khai Dương bị bảo đao Toái Già làm thủng một lỗ!
Nếu lỗ thủng này sâu thêm một phần, đao phong mạnh mẽ của Đồng Khai Dương thu lực muộn thêm một khắc, thì thứ vỡ thành hai mảnh ắt không chỉ có cái nón bằng mây tre đó. Ban nãy nàng rõ ràng có thể tránh nhưng lại nhất quyết đón đỡ đao phong, gần như được ăn cả ngã về không mà cưỡng chế tiếp chiêu, cược mạng mình trên đầu mũi đao… lại còn cược thắng!
Đúng là điên rồi!
Khóe mắt Đồng Khai Dương không nghe khống chế, nhảy lên lần nữa.
Hai tay Chu Phỉ nắm chuôi đao Toái Già, xoay đao, tiếng “răng rắc” vang lên, bội đao của Đồng Khai Dương như kết ra một lớp mạng nhện rồi rào rào vỡ thành từng mảnh nhỏ.
– Ơ, xin lỗi.
Chu Phỉ ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười của cô nương trẻ đương nhiên đều trong trẻo động lòng người, nhưng nụ cười này của nàng lại khiến sau lưng Đồng Khai Dương nổi lên cảm giác mát lạnh. Nàng nhẹ giọng nói:
– Thanh đao này của ông trông quý quá, e là mười lượng bạc không thể mua được, ca…
Chu Phỉ vờ vịt gọi một tiếng, vẻ mặt vô tội quay sang nói với Đồng Khai Dương:
– Xem ra họ đi trước rồi, hay là ta viết giấy nợ cho ông nhé?
Đồng Khai Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận võ công mình không bằng con nhóc ranh này. Phảng phất như ba năm trước, sau khi một chưởng của ông ta không thể nhổ cỏ tận gốc thì trên người Chu Phỉ liền mọc lên một thứ điên cuồng khiến người ta rợn tóc gáy, nàng như bị ngã thành nghiện, không ai biết khi nào nàng sẽ đưa mình và người khác cùng treo lơ lửng trên vách núi.
Chu Phỉ không tiếc mạng nhưng Đồng Khai Dương tiếc, lúc này ông ta thấy bóng dáng Lưu Hữu Lương đã mất hút, đương nhiên cũng không muốn dây dưa với nàng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, vứt thanh đao nát, hô lên:
– Đuổi theo!
Bắc Đẩu bên cạnh vội vã đuổi theo, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Đồng Khai Dương dù sao cũng lợi hại, Chu Phỉ không đuổi theo, cổ tay nàng hơi tê tê, đợi người đi hết sạch, nàng tra đao vào vỏ, cúi đầu dùng răng xé vải bao cổ tay, miếng vải rơi xuống đất, lộ ra cổ tay đỏ ửng. Chu Phỉ huýt sáo, yên tĩnh đợi con ngựa được huấn luyện kia chạy qua đây liền bốc một nắm đậu cho nó ăn, thầm nghĩ: “Đồng Khai Dương, cho ông sống thêm được ít ngày.”
Một người một ngựa nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, Chu Phỉ nhìn đường về của mình, cau mày, cuối cùng vẫn cưỡi ngựa đuổi theo bọn Lý Thịnh.
Lưu Hữu Lương bị Lý Nghiên dùng chén nước giội tỉnh trong khách điếm Hồng Vận chống đỡ đến bây giờ, thực có thể nói là kỳ tích. Ông chịu không nổi nữa, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nắm cương ngựa duy trì thăng bằng, kéo con ngựa kia càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó mở đôi mắt to mờ mịt, gần như dừng lại.
Lý Nghiên túm vai Lý Thịnh quay đầu nhìn, hỏi:
– Đại thúc, ông sao rồi?
Lưu Hữu Lương không đáp, lung lay lảo đảo trên lưng ngựa, sau đó cắm đầu ngã xuống.
Bọn Lý Thịnh hết cách, đành để lại ký hiệu ven đường, men xuôi dòng Bách Mạch hướng về phía Chương Khâu, tốt xấu gì cũng phải tìm một nơi nghỉ chân trước đã.
Lý Nghiên vừa giúp dắt ngựa vừa quay đầu nhìn:
– Hình như ổng sốt rồi, có phải nên tìm một đại phu cho ổng không… Ca, A Phỉ không sao chứ?
Lý Thịnh vừa nghe được thù mới thù cũ giữa Chu Phỉ và Bắc Đẩu, hắn cau mày không lên tiếng. Tuy Chu Phỉ không nói, nhưng Lý Thịnh động não, đại khái có thể đoán được tại sao Chu Phỉ luôn lấn cấn với Bắc Đẩu vì chút chuyện thuốc men, hắn nghĩ: “Đúng rồi, hình như mình từng nghe muội ấy thuận miệng nói sư môn Tạ công tử ở Bồng Lai, chắc cách nơi này không xa, chẳng lẽ…”
Năm đó, Tạ công tử mượn hắn mấy quyển “du ký” không được thanh nhã lắm, đến nay chưa kịp trả đã bặt vô âm tín. Lý Thịnh chợt cảm thấy, từ khoảnh khắc họ từ Vĩnh Châu về, những tháng ngày sau đó phảng phất như có người vung roi đuổi, sáng vừa mở mắt là có vô số chuyện phải an bài, phải nghĩ vô số thứ mà trước giờ chưa từng suy xét. Họ vốn dĩ từ từ chậm rãi lớn lên, ngờ đâu tiết tấu đó đột nhiên bị đánh cho hỗn loạn, trong một đêm, họ từ hậu bối chuyện gì cũng phải xin ý kiến đã biến thành “người lớn” có thể gánh vác đòn gánh của 48 trại trong thế hệ này.
– Có sao muội cũng không giúp được gì.
Lý Thịnh tỉnh bơ thúc giục:
– Có điều Đồng Khai Dương thấy chúng ta đi rồi sẽ không dây dưa nhiều với muội ấy, muội ấy qua không bao lâu sẽ đuổi kịp thôi, đi nhanh lên, dẫu sao nơi này cũng trực thuộc Bắc triều.
Để đảm bảo, Lý Thịnh không tùy tiện vào thành Chương Khâu mà thu xếp Lưu Hữu Lương trong một miếu Khổng Tử ở ngoại thành. Hắn leo tường lặng lẽ lẻn vào hậu viện, đằng trước có một lão tiên sinh đang đưa một đám học trò trẻ con nhập môn bái kiến Khổng Tử, vừa thắp nhang vừa răn dạy, nghi thức dài dòng lôi thôi. Lý Thịnh lặng lẽ nhìn, nói với Lý Nghiên:
– Muội ở đây trông ông ấy, không được phép gây họa nữa, huynh đi trước xem xem, biết đâu kiếm được một chiếc xe ngựa.
Lý Nghiên thề son sắt:
– Ca, huynh yên tâm, muội đây là đáng tin nhất đấy!
Lý Thịnh đưa tay xoa muội ấy như xoa đầu chó, rất không nể mặt:
– Xạo quần… haiz, huynh vẫn nên mau chóng quay về mới được.
Lý Thịnh vừa đi, Lý Nghiên liền trở nên cảnh giác, co người trong hậu viện miếu Khổng Tử, dỏng tai nghe động tĩnh. Lão tiên sinh phía trước nói chuyện như mắc lông gà trong cổ họng, kéo âm dài khàn khàn “chi, hồ, giả, dã” nói “thánh nhân có câu”, ông đọc câu nào là bắt đám trẻ đọc theo câu nấy. Đám trẻ có lẽ vừa học vỡ lòng không lâu, chưa từng đọc sách gì ra hồn, lão tiên sinh nói chuyện lại mang theo khẩu âm khiến bọn trẻ về cơ bản chẳng hiểu nghĩa gì ráo, chỉ đọc theo như vẹt, râu ông nọ cắm cằm bà kia, rất buồn cười.
Lý Nghiên nhịn một lúc rồi không nhịn được nữa, thầm buồn cười theo.
Lưu Hữu Lương hôn mê suốt một đường, tỉnh lại trong âm thanh ngắn ngủi ấy, ông không lộ ra, chỉ an tĩnh dựa vào chỗ xa hơn, nghe tiếng đọc sách, đôi mắt hơi đục mở hé nhìn chằm chằm bầu trời ảm đạm, không biết đang nghĩ gì.
Lý Nghiên nhỏ giọng hỏi:
– Đại thúc, tại sao Bắc Đẩu lại truy sát thúc? Thúc cũng giống Ngô tướng quân, thực ra là người của Nam triều nhưng bị họ phát hiện sao?
Lưu Hữu Lương nghiêng đầu nhìn muội ấy, cười nói:
– Không phải, ta có thứ quan trọng muốn đưa xuống phía nam, bằng không họ cũng chưa chắc phát hiện… các cô vì cứu ta mà dính líu nhiều thế này, thực…
– Chuyện đó không ngại.
Lý Nghiên ngồi xếp bằng trên đất, nói:
– Cô cô của tôi nói, chúng tôi không vô cớ gây chuyện, nhưng chúng tôi không sợ chuyện, bảo vệ bản thân đương nhiên quan trọng nhưng bảo vệ tới bảo vệ lui lại thành một đám rùa rụt cổ tham sống sợ chết, không khỏi trái với tâm nguyện ban đầu.
Lưu Hữu Lương sững sờ, hỏi:
– Vẫn chưa thỉnh giáo sư môn của cô nương?
Lý Nghiên mỉm cười nói:
– Thục Trung 48 trại, nữ nhi của Trung Vũ tướng quân còn đang ở nhà tôi kia kìa!
Lưu Hữu Lương đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ:
– Cái gì? Các cô là người của Thục Trung 48 trại? Ta chính là muốn…
Lời ông còn chưa dứt thì thình lình bị tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài ngắt ngang, tiếng đọc sách của bọn trẻ im bặt, bên ngoài hình như có một đám đông khí thế hùng hổ xông vào.
Sắc mặt cả Lưu Hữu Lương và Lý Nghiên đều thay đổi, cả hai đồng thời nín thở, Lý Nghiên chậm rãi nắm lấy thanh trường đao của mình.
Phía trước có người phách lối kêu lên:
– Bắc Đẩu truy bắt khâm phạm triều đình! Lão già, có thấy một nam một nữ mang theo một người bị thương đi ngang qua đây không?
Lý Nghiên thầm tính toán: “Giọng này hình như không phải giọng Đồng Khai Dương. Những người khác chưa chắc mình không thể đánh một trận… chỉ sợ họ đông người thôi.”
Thầy đồ giọng như vịt đực đằng trước run rẩy nói:
– Các vị quan gia, lão chưa từng nhìn thấy.
Bắc Đẩu đặt câu hỏi hừ lạnh:
– Thành Chương Khâu đã giới nghiêm, chúng không thể vào thành, không có nơi nào tốt để đi cả. Lão già vô dụng, tránh ra! Để ta lục soát từ trong ra ngoài một lượt!
Thầy đồ vội nói:
– Không được vô lễ! Ngươi… ai da! Sao các ngươi dám càn rỡ trước mặt thánh nhân?
Tiếp theo là khung cảnh hỗn loạn, tiếng bọn trẻ hoảng sợ kêu gào, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lý Nghiên chợt đứng dậy, toàn thân căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập, muội ấy nhắm mắt cố gắng định thần, thầm nghĩ: “Liều thôi, chi bằng mình ra tay trước để chiếm lợi thế!”
Lý Nghiên đang định xách đao tiến về trước, nhưng chân vừa trượt ra một bước thì đột nhiên, một bóng người như ánh chớp rơi xuống trước mặt, Lý Nghiên bị dọa nhảy dựng, suýt hét lên, người tới giơ tay bịt miệng muội ấy lại, ra dấu tay im lặng.
Lý Nghiên mở to mắt, nhìn rõ người tới thì suýt lệ nóng dâng tràn, Chu Phỉ chạy tới rồi!
Chu Phỉ buông muội ấy ra, điềm tĩnh gật đầu với Lưu Hữu Lương rồi cầm Toái Già dựa vào tường.
Tư thế đứng của Chu Phỉ vô cùng thả lỏng, dường như không hề để tiếng bước chân áp sát và tiếng hỗn loạn phía trước vào mắt.
Lý Nghiên không hiểu gì cả cũng thả lỏng theo, giống như nơi đây có Chu Phỉ thì dù bên ngoài là trời sập hay đất lở, muội ấy đều chẳng quan tâm.
Đúng lúc này, thầy đồ kia chợt quát to một tiếng:
– Dừng tay! Cái đồ… cái đồ các ngươi… Nam quốc tử giám ở bên ngoài hơn mười dặm, sao các ngươi dám vô giáo dục như vậy hả!
Chu Phỉ dựa ở góc tường, nghe lời này không hiểu sao lại cười.
Lý Nghiên tưởng Chu Phỉ cười thầy đồ cổ hủ, tuy muội ấy cũng cảm thấy mắng Bắc Đẩu “vô giáo dục” hơi buồn cười nhưng vẫn không khỏi lo lắng, thầm nghĩ: “Lão mọt sách này bỗng dưng đắc tội Bắc Đẩu, lỡ bị chúng hại thì sao?”
Muội ấy nôn nóng kéo ống tay áo Chu Phỉ, đang định mở miệng thì thấy Chu Phỉ lắc đầu với mình.
Tác giả :
Priest