Hữu Phỉ
Chương 114: Chốn về
Nhịp tim Chu Phỉ bị lần phát tác đột ngột này của Tạ Doãn dọa bay ra chín tầng mây, miêu đao “keng” một tiếng rơi xuống đất, nàng hoảng hốt chật vật đón lấy hắn.
Tạ Doãn lạnh, lạnh đến mức không còn cảm giác được nỗi đau trên da thịt, kinh mạch ban nãy bị hắn cưỡng chế khai thông giờ quay lại đòi nợ thậm tệ hơn. Hắn bị vây trong thể xác lạnh lẽo, chịu đựng cơn đau như rút gân lột da, ngay cả sức để phát ra tiếng cũng không có, chỉ có thể nắm lấy tay Chu Phỉ theo bản năng, co rúm lại.
Chu Phỉ rùng mình, lớp mồ hôi mỏng toát ra ban nãy do dắt bọn áo đen Bắc Đẩu đi dạo biến mất trong nháy mắt, nàng giống như chui vào hầm băng.
Tạ Doãn nắm tay nàng với sức lực gần như muốn nắm nát xương của nàng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn dường như ý thức được thứ mình đang nắm trong tay là gì, bèn lỏng tay ra ngay, nhẹ nhàng khép tay Chu Phỉ vào lòng bàn tay mình, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Không sao… không sao…”
Hắn tự cho rằng mình nói như vậy, nhưng kỳ thực hắn căn bản không hề phát ra tiếng, người khác chỉ thấy môi hắn cử động, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười như đông cứng.
Chu Phỉ luống cuống nửa quỳ trên đất, lần trước nàng luống cuống thế này, hình như là lúc Chu Dĩ Đường cách nàng một cánh cửa núi, rời khỏi 48 trại mà đầu không ngoảnh lại.
Lúc này, Ưng Hà Tòng chậm rãi đi tới, nhìn Tạ Doãn rồi lấy ra một bình thuốc nhỏ, trút một viên thuốc đưa cho Chu Phỉ:
– Nè, cho cô.
Chu Phỉ giống như được đưa cho nhánh cỏ cứu mạng, mắt nàng chợt sáng lên, ngẩng phắt đầu.
Nhưng câu tiếp theo của Ưng Hà Tòng đập nát hi vọng của nàng.
– Đây là thuốc giải Ngưng Lộ.
Hắn vừa vô tư vừa tàn khốc nói:
– Tuy các cô cách hơi xa nhưng thở dốc, chắc chắn cũng đã hít một ít.
Khoảnh khắc ấy, tim Chu Phỉ đang treo cao cao như ngã từ trên trời xuống đất, đập cho ngực nàng thủng một lỗ to, để gió tây bắc hung hăng tùy ý chui vào, thổi hồn phách bay loạn của nàng bình tĩnh lại.
Chu Phỉ cắn mạnh đầu lưỡi, để mùi máu tanh ngai ngái và cơn đau làm nàng tỉnh táo, một tay ôm lấy Tạ Doãn, một tay nhặt lên thanh miêu đao rơi ban nãy, ngoài cười trong không cười nói:
– Độc lang trung làm chim sẻ núp sau, thật giỏi thủ đoạn.
Con rắn đỏ nhỏ trên cổ tay Ưng Hà Tòng biếng nhác chống cái đầu tam giác lên, thè lưỡi rắn “xè xè”, sau đó dường như ngửi thấy mùi không thân thiện liền sợ hãi chui về tay áo Ưng Hà Tòng.
Ưng Hà Tòng cảm thấy hắn mà tiến về trước thêm một bước, không chừng Chu Phỉ sẽ trực tiếp cho hắn một đao, bèn thức thời lấy một chiếc lá cây, đặt viên thuốc lên chiếc lá, còn mình thì lùi về sau một chút.
Con người không sợ tráng hán cao trượng tám nhưng sợ u linh quỷ mị, không sợ đao kiếm vô tình nhưng sợ độc phấn vô hình, vì sợ nên càng muốn xem thường, dần dà, trong giang hồ từ từ cho ra một luật bất thành văn: bất luận ngươi xuất thân gì, bản lĩnh lớn thế nào, chỉ cần ngươi luyện độc là ngươi thấp kém.
Ưng Hà Tòng đã quá quen với việc người khác vừa sợ hãi vừa khinh thường hắn, tỉnh bơ nói:
– Chai Ngưng Lộ này ta làm được ba năm rồi, vẫn luôn chưa có cơ hội dùng, nếu không nhờ các cô dồn Sở Thiên Quyền vào đường cùng thì dựa vào chút bản lĩnh nhỏ bé của ta, vừa đi vào rừng là sẽ bị ông ta phát hiện ngay, ta cảm tạ cô, cho nên lần này ta sẽ không hại cô.
Chu Phỉ:
– Lần này?
Ưng Hà Tòng nghiêm túc gật đầu, nói không chút uyển chuyển:
– Lần này nợ ân tình của cô, sau này tìm cơ hội sẽ trả, còn nếu cô đắc tội ta, ta vẫn sẽ không hạ thủ lưu tình.
Chu Phỉ nghe những lời không biết ngượng này, lạnh giọng hỏi:
– Khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ ta cầm thuốc giải rồi, bây giờ sẽ giết ngươi sao?
Ưng Hà Tòng vừa xử xong một kình địch, lòng buông lỏng quá mức, nhất thời quên mất lòng người hiểm ác, nghe nàng nói vậy mới nhớ ra hình như làm vậy cũng được nhỉ, gương mặt luôn giống như thiếu muối thiếu dầu của hắn rỗng không chốc lát, có vẻ càng lúc càng hư thận.
Chu Phỉ nhìn rõ, tâm cơ của tên này không bình thường, cần phải có thù hận thấu xương mới chống đỡ được một lát, nàng lười thăm dò hắn nữa, cầm viên thuốc kia lên:
– Sao chỉ có một viên?
Ưng Hà Tòng nhướng mày bất thiện:
– Phải, cô ăn không no à?
Chu Phỉ:
– …
Ưng Hà Tòng nhìn Tạ Doãn, lại nói:
– Hắn không cần, cô yên tâm đi, Thấu Cốt Thanh đứng đầu thiên hạ kỳ độc, trên người hắn có vị đại Phật này tọa trấn, bách độc bất xâm, đừng nói hít một ngụm, dù đem nguyên tô Ngưng Lộ đổ cho uống cũng không thuốc chết được hắn đâu.
Tạ Doãn cuối cùng thở phào một hơi, nhẹ giọng nói trong vòng ôm của Chu Phỉ:
– Ưng công tử, cảm phiền, có thể đừng dùng ngữ khí sùng kính như thế để nói về Thấu Cốt Thanh không?
Tay Chu Phỉ cầm thuốc giải Ngưng Lộ nhưng không vội dùng, hơi khẩn thiết nói với Ưng Hà Tòng:
– Ngươi vừa nói lần này nợ ta một ân tình, còn định trả…
Ưng Hà Tòng gật đầu nói:
– Muốn trả, nhưng phải là chuyện ta làm được, ví dụ như bảo ta giải độc Thấu Cốt Thanh thì không được. Trước đây ta từng nói với cô, hắn không còn nhiều thời gian, hôm nay lại cưỡng chế dùng nội lực đả thông kinh mạch tắc nghẽn, độc càng thêm nặng, không ai áp chế được. Dù sao ta làm không được, cách đây ngoài hai dặm có một ngôi miếu bồ tát, ta thấy cô tới đó cầu biết đâu còn có hi vọng.
– Ngươi không phải truyền nhân Đại Dược cốc sao?
Chu Phỉ vừa nghe liền cuống, bệnh tình nguy kịch đành cầu y loạn xạ:
– Không phải nói Đại Dược cốc các ngươi có thể cải tử hồi sinh sao? Chẳng lẽ buông thả tới hư…
Tạ Doãn cố sức nắm tay Chu Phỉ, hơi mở mắt, ngắt lời nàng:
– A Phỉ, oan có đầu nợ có chủ, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Thấu Cốt Thanh không liên quan đến người ta, cô đừng vì bản thân không thoải mái mà đâm chọt nỗi đau người khác.
Chu Phỉ mờ mịt tủi thân ngậm miệng.
Đôi môi Ưng Hà Tòng vốn mỏng như đường vá lui hết màu máu, con ngươi đen láy dường như đã không chứa hết nỗi đau phiêu bạt trong đó, từng chữ từng chữ của Chu Phỉ như ngọn roi đánh vào người hắn, hắn chỉ có thể ưỡn sống lưng cứng ngắc, cố sức để tư thế “chịu đòn” của mình dễ coi hơn một chút.
Ưng Hà Tòng nói:
– Không sai, ta là truyền nhân Đại Dược cốc, nhưng ta không biết chữa bệnh, ngay cả bản lĩnh dùng độc cũng cẩu thả qua quýt, vì lúc nhỏ ta dốt nát kém cỏi, luôn nhân lúc sư phụ giảng dược lý mà chạy ra ngoài chơi, 3000 điển tịch sau khi bị Liêm Trinh và Văn Khúc cướp bóc đều lụi tàn theo lửa, chỉ còn lại một đệ tử bất tài là ta.
Mái nhà mang cảm giác trói buộc đủ đường ấy, đã chẳng thể quay về.
Những phương thuốc và dược lý nghe không vào kia, vừa khô khan vừa vô vị, đứa trẻ lười biếng ngày lại ngày chơi xấu, luôn nghĩ bắt đầu từ ngày mai sẽ cố gắng mà không biết thứ hiển nhiên nhất trên đời như “ngày mai” cũng có lúc thất hẹn.
Ưng Hà Tòng nói rõ từng chữ:
– Ta chỉ biết báo thù, không biết cứu người, người khác gọi ta là “Độc lang trung”, ta cũng… không phải truyền nhân của Dược cốc gì. Cô còn chuyện khác không?
Chu Phỉ nói không nên lời.
Ưng Hà Tòng chờ chốc lát, lại nói:
– Nếu không có, vậy đợi sau này cô nghĩ xong hẵng nói.
Hắn bỏ lại câu đó rồi vội vàng đeo gùi trúc xoay người chuồn đi, bước chân hơi chật vật.
Độc lang trung trẻ tuổi băng qua băng lại như con thoi giữa bóng cây quanh co, phía sau hắn là thi thể kẻ thù, mà hắn thờ ơ không quan tâm, không tài nào đắc ý.
Bởi vì trong nháy mắt, hắn nhận ra, bất luận thù này hắn có báo hay không, Đại Dược cốc cũng đã không còn, thần và hồn của nó sớm đã hóa thành tro bụi, bị năm tháng vô tình xóa mất, chút truyền thừa đáng thương cũng không còn sót lại.
Hắn không xứng tự xưng là “con côi của Đại Dược cốc”, chỉ có thể tính là một cọng cỏ bơ vơ lạc lõng trên nấm mộ.
Quan san khó vượt, nào ai không đau thương lạc lối.
Bèo nước gặp nhau, đều là khách tha hương.
Mặt trời Vĩnh Châu dần khuất núi, ánh tà dương tịch lặng nhạt nhòa, lớp sương trắng trong núi càng lúc càng dày đặc.
Mí mắt Tạ Doãn hơi nặng, hắn không mở mắt nữa, lưu luyến dựa vào cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại của thiếu nữ, không biết Ưng Hà Tòng đã đi, vẫn nhỏ giọng nói:
– Đất nước, gia đình, môn phái, con người, đều có số mệnh, đều có lúc kết thúc, Ưng công tử, chuyện này không có gì…
Chu Phỉ chợt nghe không nổi nữa, nàng túm Tạ Doãn dậy, cố sức cõng hắn.
Thi thể Sở Thiên Quyền, Thận Độc ấn hay bọn áo đen Bắc Đẩu gì gì đó, nàng hoàn toàn không quan tâm.
Chu Phỉ mờ mịt nghĩ, nàng cần phải tìm một con đường tiếp tục đi, nếu không thể trông cậy vào tên vô dụng Ưng Hà Tòng thì nàng tiếp tục tìm, tìm mãi tới một nơi có thể cứu hắn, dù nơi đó là chân trời hay góc biển, phàm là trong trời đất thì luôn có một ngày nàng có thể đi tới.
Tạ Doãn bị tấm lưng không rộng của nàng cộm làm ngực khó chịu, đành bất đắc dĩ nói bên tai nàng:
– Cô nói nếu cô là ta, dù cuối cùng sắp thành lại bại, vẫn có thể nhắm mắt, 20 năm sau lại đội trời đạp đất… Ta nghe xong thì tin rồi, A Phỉ, bây giờ là không thành rồi nè, đội trời đạp đất mà cô nói đâu? Thật muốn khóc nhè quá đi, nói lời không giữ lời.
Chu Phỉ cõng thanh đao hơn trăm cân cũng không coi vào đâu nhưng cõng một người tay dài chân dài lại không quá thoải mái, vô cùng vất vả, nàng nghiến răng nói:
– Câm miệng!
Một tay Tạ Doãn vòng ra phía trước, lần sờ trên mặt nàng chốc lát, quả nhiên không thấy ướt tí nào, liền cười nói:
– Được, mỹ nhân, ta thích tâm địa sắt đá này của cô… cô để ta xuống trước đi, ta muốn nói với cô mấy lời.
Chu Phỉ không đếm xỉa tới hắn.
Tạ Doãn tự nhiên ôm lấy bờ vai mỏng manh của nàng, ngẩn ngơ cảm thấy như ngửi được hương hoa cực nhạt xen lẫn trong hương bồ kết nơi cổ nàng, hòa thành một mùi vị vô cùng đặc biệt, là vị ngọt vừa thanh khiết vừa mộc mạc.
Hắn hơi thất thần, sau đó mới chậm rãi nói:
– Giang sơn của Triệu gia truyền tới đời tổ phụ ta… cũng chính là tiên đế, đã bốn bề mục ruỗng, rất nhiều thứ ăn sâu khó sửa, xã tắc to lớn tựa như một lão già gần đất xa trời, lung lay sắp ngã. Tổ phụ ta là một hoàng đế sinh không gặp thời, ông nằm mơ cũng muốn phục hưng đất nước, ngày đêm cần chính, tới mức lao lực lâu ngày thành bệnh… vẫn khăng khăng cưỡng ép phổ biến tân chính kỳ lạ của mình trong triều, giết không ít người cản trở.
…
– Đến nỗi trong thời gian ông tại vị, lần lượt có hai vị phiên vương làm phản, lưu dân lan tràn… tông thất, quyền thần, không một ai đồng lòng với ông. Cha ta sáu tuổi được phong thái tử, ở Đông cung hơn nửa đời người, điềm đạm nhu nhược, chỉ biết rằng tiên đế sai nhưng không biết sai chỗ nào, muốn khuyên lại không dám kháng lời quân phụ để kiên trì lý lẽ, ngày nào cũng ba phải, không chính kiến trước mặt tiên đế và triều thần, mỗi lần trở lại Đông cung là mặt mày ủ dột, làm những thứ phong hoa tuyết nguyệt để tiêu sầu, không thành văn không giỏi võ, còn không bằng cả một tiểu thái giám theo hầu học bên cạnh… khí số Triệu gia đã tận. Từ đó bản đồ thay đổi, vương tôn xuôi nam, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
…
– A Phỉ…
Tạ Doãn nằm trên vai nàng, tay nắm lại với nhau đã không còn tri giác, buông thõng xuống, hắn lẩm bẩm:
– Ý ta vừa nói, người phàm cũng hệt như giang sơn, rất nhiều chuyện, chẳng hạn sinh lão bệnh tử, nếu đã được định sẵn, thì sức người không thể…
Chu Phỉ lớn tiếng nói:
– Đừng nói nữa, ta không tin!
Chu Dĩ Đường trước khi đi đã đóng mạnh vào lòng Chu Phỉ đạo của kẻ mạnh nên mỗi khi nàng gặp gian nan khó vượt qua đều luôn cảm thấy là do bản thân vô dụng.
Đây là cách nghĩ của thiếu niên thuở còn hăm hở.
Nhưng trong nháy mắt, nàng phát hiện không phải như vậy, dù có năng lực phi thiên độn thổ cũng luôn có những chuyện đã định sẵn là cầu không được, bó tay hết cách.
Trong lòng Chu Phỉ loáng thoáng hiểu điều này, nhưng thực không cam tâm thừa nhận, đành lớn tiếng phản bác một cách giấu đầu hở đuôi.
Tạ Doãn thông minh cỡ nào, nghe một hiểu mười, lập tức nghe ra được nàng “không tin” thực ra là đã tin.
Khi hắn lang bạt khắp nơi, lưu lạc trong một khách điếm vô danh nào đó, ngồi một mình dưới ánh đèn cô độc, hắn từng vô số lần tưởng tượng xem mình sẽ chết ở đâu lúc nào, nên chôn ở đâu mới có thể hồn về quê cũ, càng nghĩ càng bi quan.
Bây giờ, Tạ Doãn đã cảm giác được đại nạn sắp tới, nhưng lòng hắn lại bỗng rất bình yên.
Hắn không còn vắt óc hồi tưởng cố đô đã dần lãng quên trong ký ức, cũng không nghĩ đến Kim Lăng phồn hoa gấm vóc, thậm chí không nhớ đến sư môn mà mình đã trưởng thành.
Cố đô đúng là cố hương ư?
Tường cao ngói trổ dáng xưa chẳng còn, trừ nỗi hoài tưởng không cam tâm, còn có thể xem là cố hương ư?
– A Phỉ…
Tạ Doãn nói:
– Trước đây từng nói với cô, muốn cô làm Đoan vương phi, là ta đùa cô thôi, đừng xem là thật…
Chu Phỉ mạnh miệng:
– Đừng có mơ, ai nói muốn làm…
Tạ Doãn:
– Vì ta không muốn làm “Đoan vương” gì cả. Cùng một phong hào với tên Tào mập kia, dù ta đẹp trai tuấn tú hơn hắn ta, cũng chẳng vẻ vang gì.
…
– Ta muốn theo cô đến 48 trại, đến… đại một nơi nào đó, sống làm thôn phu sơn dã, chết làm cô hồn quỷ núi, rảnh rỗi sẽ chọc giận cô, bị cô đánh thì chạy, chạy mười ngày nửa tháng, chờ cô hết giận ta lại về, cả ngày bị ức hiếp cũng không một lời oán giận…
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không nghe rõ, như hòa vào giấc mơ mà hắn tả.
Rừng cây xạc xào trong gió, sắc đêm hòa lẫn kéo dài.
Tạ Doãn kêu:
– A Phỉ…
Trời cao đất rộng, nam bắc vô biên.
Đến cuối cùng, hóa ra nơi lòng ta an ổn chính là quê hương.
“A Phỉ.” Hắn lại thầm gọi tên nàng, luôn tưởng nàng có thể nghe được.
Sau đó hắn dần không nhìn rõ đường nữa, dần không còn khốn khổ nơi trần thế hỗn loạn nữa.
Tạ Doãn lạnh, lạnh đến mức không còn cảm giác được nỗi đau trên da thịt, kinh mạch ban nãy bị hắn cưỡng chế khai thông giờ quay lại đòi nợ thậm tệ hơn. Hắn bị vây trong thể xác lạnh lẽo, chịu đựng cơn đau như rút gân lột da, ngay cả sức để phát ra tiếng cũng không có, chỉ có thể nắm lấy tay Chu Phỉ theo bản năng, co rúm lại.
Chu Phỉ rùng mình, lớp mồ hôi mỏng toát ra ban nãy do dắt bọn áo đen Bắc Đẩu đi dạo biến mất trong nháy mắt, nàng giống như chui vào hầm băng.
Tạ Doãn nắm tay nàng với sức lực gần như muốn nắm nát xương của nàng, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn dường như ý thức được thứ mình đang nắm trong tay là gì, bèn lỏng tay ra ngay, nhẹ nhàng khép tay Chu Phỉ vào lòng bàn tay mình, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Không sao… không sao…”
Hắn tự cho rằng mình nói như vậy, nhưng kỳ thực hắn căn bản không hề phát ra tiếng, người khác chỉ thấy môi hắn cử động, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười như đông cứng.
Chu Phỉ luống cuống nửa quỳ trên đất, lần trước nàng luống cuống thế này, hình như là lúc Chu Dĩ Đường cách nàng một cánh cửa núi, rời khỏi 48 trại mà đầu không ngoảnh lại.
Lúc này, Ưng Hà Tòng chậm rãi đi tới, nhìn Tạ Doãn rồi lấy ra một bình thuốc nhỏ, trút một viên thuốc đưa cho Chu Phỉ:
– Nè, cho cô.
Chu Phỉ giống như được đưa cho nhánh cỏ cứu mạng, mắt nàng chợt sáng lên, ngẩng phắt đầu.
Nhưng câu tiếp theo của Ưng Hà Tòng đập nát hi vọng của nàng.
– Đây là thuốc giải Ngưng Lộ.
Hắn vừa vô tư vừa tàn khốc nói:
– Tuy các cô cách hơi xa nhưng thở dốc, chắc chắn cũng đã hít một ít.
Khoảnh khắc ấy, tim Chu Phỉ đang treo cao cao như ngã từ trên trời xuống đất, đập cho ngực nàng thủng một lỗ to, để gió tây bắc hung hăng tùy ý chui vào, thổi hồn phách bay loạn của nàng bình tĩnh lại.
Chu Phỉ cắn mạnh đầu lưỡi, để mùi máu tanh ngai ngái và cơn đau làm nàng tỉnh táo, một tay ôm lấy Tạ Doãn, một tay nhặt lên thanh miêu đao rơi ban nãy, ngoài cười trong không cười nói:
– Độc lang trung làm chim sẻ núp sau, thật giỏi thủ đoạn.
Con rắn đỏ nhỏ trên cổ tay Ưng Hà Tòng biếng nhác chống cái đầu tam giác lên, thè lưỡi rắn “xè xè”, sau đó dường như ngửi thấy mùi không thân thiện liền sợ hãi chui về tay áo Ưng Hà Tòng.
Ưng Hà Tòng cảm thấy hắn mà tiến về trước thêm một bước, không chừng Chu Phỉ sẽ trực tiếp cho hắn một đao, bèn thức thời lấy một chiếc lá cây, đặt viên thuốc lên chiếc lá, còn mình thì lùi về sau một chút.
Con người không sợ tráng hán cao trượng tám nhưng sợ u linh quỷ mị, không sợ đao kiếm vô tình nhưng sợ độc phấn vô hình, vì sợ nên càng muốn xem thường, dần dà, trong giang hồ từ từ cho ra một luật bất thành văn: bất luận ngươi xuất thân gì, bản lĩnh lớn thế nào, chỉ cần ngươi luyện độc là ngươi thấp kém.
Ưng Hà Tòng đã quá quen với việc người khác vừa sợ hãi vừa khinh thường hắn, tỉnh bơ nói:
– Chai Ngưng Lộ này ta làm được ba năm rồi, vẫn luôn chưa có cơ hội dùng, nếu không nhờ các cô dồn Sở Thiên Quyền vào đường cùng thì dựa vào chút bản lĩnh nhỏ bé của ta, vừa đi vào rừng là sẽ bị ông ta phát hiện ngay, ta cảm tạ cô, cho nên lần này ta sẽ không hại cô.
Chu Phỉ:
– Lần này?
Ưng Hà Tòng nghiêm túc gật đầu, nói không chút uyển chuyển:
– Lần này nợ ân tình của cô, sau này tìm cơ hội sẽ trả, còn nếu cô đắc tội ta, ta vẫn sẽ không hạ thủ lưu tình.
Chu Phỉ nghe những lời không biết ngượng này, lạnh giọng hỏi:
– Khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ ta cầm thuốc giải rồi, bây giờ sẽ giết ngươi sao?
Ưng Hà Tòng vừa xử xong một kình địch, lòng buông lỏng quá mức, nhất thời quên mất lòng người hiểm ác, nghe nàng nói vậy mới nhớ ra hình như làm vậy cũng được nhỉ, gương mặt luôn giống như thiếu muối thiếu dầu của hắn rỗng không chốc lát, có vẻ càng lúc càng hư thận.
Chu Phỉ nhìn rõ, tâm cơ của tên này không bình thường, cần phải có thù hận thấu xương mới chống đỡ được một lát, nàng lười thăm dò hắn nữa, cầm viên thuốc kia lên:
– Sao chỉ có một viên?
Ưng Hà Tòng nhướng mày bất thiện:
– Phải, cô ăn không no à?
Chu Phỉ:
– …
Ưng Hà Tòng nhìn Tạ Doãn, lại nói:
– Hắn không cần, cô yên tâm đi, Thấu Cốt Thanh đứng đầu thiên hạ kỳ độc, trên người hắn có vị đại Phật này tọa trấn, bách độc bất xâm, đừng nói hít một ngụm, dù đem nguyên tô Ngưng Lộ đổ cho uống cũng không thuốc chết được hắn đâu.
Tạ Doãn cuối cùng thở phào một hơi, nhẹ giọng nói trong vòng ôm của Chu Phỉ:
– Ưng công tử, cảm phiền, có thể đừng dùng ngữ khí sùng kính như thế để nói về Thấu Cốt Thanh không?
Tay Chu Phỉ cầm thuốc giải Ngưng Lộ nhưng không vội dùng, hơi khẩn thiết nói với Ưng Hà Tòng:
– Ngươi vừa nói lần này nợ ta một ân tình, còn định trả…
Ưng Hà Tòng gật đầu nói:
– Muốn trả, nhưng phải là chuyện ta làm được, ví dụ như bảo ta giải độc Thấu Cốt Thanh thì không được. Trước đây ta từng nói với cô, hắn không còn nhiều thời gian, hôm nay lại cưỡng chế dùng nội lực đả thông kinh mạch tắc nghẽn, độc càng thêm nặng, không ai áp chế được. Dù sao ta làm không được, cách đây ngoài hai dặm có một ngôi miếu bồ tát, ta thấy cô tới đó cầu biết đâu còn có hi vọng.
– Ngươi không phải truyền nhân Đại Dược cốc sao?
Chu Phỉ vừa nghe liền cuống, bệnh tình nguy kịch đành cầu y loạn xạ:
– Không phải nói Đại Dược cốc các ngươi có thể cải tử hồi sinh sao? Chẳng lẽ buông thả tới hư…
Tạ Doãn cố sức nắm tay Chu Phỉ, hơi mở mắt, ngắt lời nàng:
– A Phỉ, oan có đầu nợ có chủ, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Thấu Cốt Thanh không liên quan đến người ta, cô đừng vì bản thân không thoải mái mà đâm chọt nỗi đau người khác.
Chu Phỉ mờ mịt tủi thân ngậm miệng.
Đôi môi Ưng Hà Tòng vốn mỏng như đường vá lui hết màu máu, con ngươi đen láy dường như đã không chứa hết nỗi đau phiêu bạt trong đó, từng chữ từng chữ của Chu Phỉ như ngọn roi đánh vào người hắn, hắn chỉ có thể ưỡn sống lưng cứng ngắc, cố sức để tư thế “chịu đòn” của mình dễ coi hơn một chút.
Ưng Hà Tòng nói:
– Không sai, ta là truyền nhân Đại Dược cốc, nhưng ta không biết chữa bệnh, ngay cả bản lĩnh dùng độc cũng cẩu thả qua quýt, vì lúc nhỏ ta dốt nát kém cỏi, luôn nhân lúc sư phụ giảng dược lý mà chạy ra ngoài chơi, 3000 điển tịch sau khi bị Liêm Trinh và Văn Khúc cướp bóc đều lụi tàn theo lửa, chỉ còn lại một đệ tử bất tài là ta.
Mái nhà mang cảm giác trói buộc đủ đường ấy, đã chẳng thể quay về.
Những phương thuốc và dược lý nghe không vào kia, vừa khô khan vừa vô vị, đứa trẻ lười biếng ngày lại ngày chơi xấu, luôn nghĩ bắt đầu từ ngày mai sẽ cố gắng mà không biết thứ hiển nhiên nhất trên đời như “ngày mai” cũng có lúc thất hẹn.
Ưng Hà Tòng nói rõ từng chữ:
– Ta chỉ biết báo thù, không biết cứu người, người khác gọi ta là “Độc lang trung”, ta cũng… không phải truyền nhân của Dược cốc gì. Cô còn chuyện khác không?
Chu Phỉ nói không nên lời.
Ưng Hà Tòng chờ chốc lát, lại nói:
– Nếu không có, vậy đợi sau này cô nghĩ xong hẵng nói.
Hắn bỏ lại câu đó rồi vội vàng đeo gùi trúc xoay người chuồn đi, bước chân hơi chật vật.
Độc lang trung trẻ tuổi băng qua băng lại như con thoi giữa bóng cây quanh co, phía sau hắn là thi thể kẻ thù, mà hắn thờ ơ không quan tâm, không tài nào đắc ý.
Bởi vì trong nháy mắt, hắn nhận ra, bất luận thù này hắn có báo hay không, Đại Dược cốc cũng đã không còn, thần và hồn của nó sớm đã hóa thành tro bụi, bị năm tháng vô tình xóa mất, chút truyền thừa đáng thương cũng không còn sót lại.
Hắn không xứng tự xưng là “con côi của Đại Dược cốc”, chỉ có thể tính là một cọng cỏ bơ vơ lạc lõng trên nấm mộ.
Quan san khó vượt, nào ai không đau thương lạc lối.
Bèo nước gặp nhau, đều là khách tha hương.
Mặt trời Vĩnh Châu dần khuất núi, ánh tà dương tịch lặng nhạt nhòa, lớp sương trắng trong núi càng lúc càng dày đặc.
Mí mắt Tạ Doãn hơi nặng, hắn không mở mắt nữa, lưu luyến dựa vào cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại của thiếu nữ, không biết Ưng Hà Tòng đã đi, vẫn nhỏ giọng nói:
– Đất nước, gia đình, môn phái, con người, đều có số mệnh, đều có lúc kết thúc, Ưng công tử, chuyện này không có gì…
Chu Phỉ chợt nghe không nổi nữa, nàng túm Tạ Doãn dậy, cố sức cõng hắn.
Thi thể Sở Thiên Quyền, Thận Độc ấn hay bọn áo đen Bắc Đẩu gì gì đó, nàng hoàn toàn không quan tâm.
Chu Phỉ mờ mịt nghĩ, nàng cần phải tìm một con đường tiếp tục đi, nếu không thể trông cậy vào tên vô dụng Ưng Hà Tòng thì nàng tiếp tục tìm, tìm mãi tới một nơi có thể cứu hắn, dù nơi đó là chân trời hay góc biển, phàm là trong trời đất thì luôn có một ngày nàng có thể đi tới.
Tạ Doãn bị tấm lưng không rộng của nàng cộm làm ngực khó chịu, đành bất đắc dĩ nói bên tai nàng:
– Cô nói nếu cô là ta, dù cuối cùng sắp thành lại bại, vẫn có thể nhắm mắt, 20 năm sau lại đội trời đạp đất… Ta nghe xong thì tin rồi, A Phỉ, bây giờ là không thành rồi nè, đội trời đạp đất mà cô nói đâu? Thật muốn khóc nhè quá đi, nói lời không giữ lời.
Chu Phỉ cõng thanh đao hơn trăm cân cũng không coi vào đâu nhưng cõng một người tay dài chân dài lại không quá thoải mái, vô cùng vất vả, nàng nghiến răng nói:
– Câm miệng!
Một tay Tạ Doãn vòng ra phía trước, lần sờ trên mặt nàng chốc lát, quả nhiên không thấy ướt tí nào, liền cười nói:
– Được, mỹ nhân, ta thích tâm địa sắt đá này của cô… cô để ta xuống trước đi, ta muốn nói với cô mấy lời.
Chu Phỉ không đếm xỉa tới hắn.
Tạ Doãn tự nhiên ôm lấy bờ vai mỏng manh của nàng, ngẩn ngơ cảm thấy như ngửi được hương hoa cực nhạt xen lẫn trong hương bồ kết nơi cổ nàng, hòa thành một mùi vị vô cùng đặc biệt, là vị ngọt vừa thanh khiết vừa mộc mạc.
Hắn hơi thất thần, sau đó mới chậm rãi nói:
– Giang sơn của Triệu gia truyền tới đời tổ phụ ta… cũng chính là tiên đế, đã bốn bề mục ruỗng, rất nhiều thứ ăn sâu khó sửa, xã tắc to lớn tựa như một lão già gần đất xa trời, lung lay sắp ngã. Tổ phụ ta là một hoàng đế sinh không gặp thời, ông nằm mơ cũng muốn phục hưng đất nước, ngày đêm cần chính, tới mức lao lực lâu ngày thành bệnh… vẫn khăng khăng cưỡng ép phổ biến tân chính kỳ lạ của mình trong triều, giết không ít người cản trở.
…
– Đến nỗi trong thời gian ông tại vị, lần lượt có hai vị phiên vương làm phản, lưu dân lan tràn… tông thất, quyền thần, không một ai đồng lòng với ông. Cha ta sáu tuổi được phong thái tử, ở Đông cung hơn nửa đời người, điềm đạm nhu nhược, chỉ biết rằng tiên đế sai nhưng không biết sai chỗ nào, muốn khuyên lại không dám kháng lời quân phụ để kiên trì lý lẽ, ngày nào cũng ba phải, không chính kiến trước mặt tiên đế và triều thần, mỗi lần trở lại Đông cung là mặt mày ủ dột, làm những thứ phong hoa tuyết nguyệt để tiêu sầu, không thành văn không giỏi võ, còn không bằng cả một tiểu thái giám theo hầu học bên cạnh… khí số Triệu gia đã tận. Từ đó bản đồ thay đổi, vương tôn xuôi nam, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
…
– A Phỉ…
Tạ Doãn nằm trên vai nàng, tay nắm lại với nhau đã không còn tri giác, buông thõng xuống, hắn lẩm bẩm:
– Ý ta vừa nói, người phàm cũng hệt như giang sơn, rất nhiều chuyện, chẳng hạn sinh lão bệnh tử, nếu đã được định sẵn, thì sức người không thể…
Chu Phỉ lớn tiếng nói:
– Đừng nói nữa, ta không tin!
Chu Dĩ Đường trước khi đi đã đóng mạnh vào lòng Chu Phỉ đạo của kẻ mạnh nên mỗi khi nàng gặp gian nan khó vượt qua đều luôn cảm thấy là do bản thân vô dụng.
Đây là cách nghĩ của thiếu niên thuở còn hăm hở.
Nhưng trong nháy mắt, nàng phát hiện không phải như vậy, dù có năng lực phi thiên độn thổ cũng luôn có những chuyện đã định sẵn là cầu không được, bó tay hết cách.
Trong lòng Chu Phỉ loáng thoáng hiểu điều này, nhưng thực không cam tâm thừa nhận, đành lớn tiếng phản bác một cách giấu đầu hở đuôi.
Tạ Doãn thông minh cỡ nào, nghe một hiểu mười, lập tức nghe ra được nàng “không tin” thực ra là đã tin.
Khi hắn lang bạt khắp nơi, lưu lạc trong một khách điếm vô danh nào đó, ngồi một mình dưới ánh đèn cô độc, hắn từng vô số lần tưởng tượng xem mình sẽ chết ở đâu lúc nào, nên chôn ở đâu mới có thể hồn về quê cũ, càng nghĩ càng bi quan.
Bây giờ, Tạ Doãn đã cảm giác được đại nạn sắp tới, nhưng lòng hắn lại bỗng rất bình yên.
Hắn không còn vắt óc hồi tưởng cố đô đã dần lãng quên trong ký ức, cũng không nghĩ đến Kim Lăng phồn hoa gấm vóc, thậm chí không nhớ đến sư môn mà mình đã trưởng thành.
Cố đô đúng là cố hương ư?
Tường cao ngói trổ dáng xưa chẳng còn, trừ nỗi hoài tưởng không cam tâm, còn có thể xem là cố hương ư?
– A Phỉ…
Tạ Doãn nói:
– Trước đây từng nói với cô, muốn cô làm Đoan vương phi, là ta đùa cô thôi, đừng xem là thật…
Chu Phỉ mạnh miệng:
– Đừng có mơ, ai nói muốn làm…
Tạ Doãn:
– Vì ta không muốn làm “Đoan vương” gì cả. Cùng một phong hào với tên Tào mập kia, dù ta đẹp trai tuấn tú hơn hắn ta, cũng chẳng vẻ vang gì.
…
– Ta muốn theo cô đến 48 trại, đến… đại một nơi nào đó, sống làm thôn phu sơn dã, chết làm cô hồn quỷ núi, rảnh rỗi sẽ chọc giận cô, bị cô đánh thì chạy, chạy mười ngày nửa tháng, chờ cô hết giận ta lại về, cả ngày bị ức hiếp cũng không một lời oán giận…
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không nghe rõ, như hòa vào giấc mơ mà hắn tả.
Rừng cây xạc xào trong gió, sắc đêm hòa lẫn kéo dài.
Tạ Doãn kêu:
– A Phỉ…
Trời cao đất rộng, nam bắc vô biên.
Đến cuối cùng, hóa ra nơi lòng ta an ổn chính là quê hương.
“A Phỉ.” Hắn lại thầm gọi tên nàng, luôn tưởng nàng có thể nghe được.
Sau đó hắn dần không nhìn rõ đường nữa, dần không còn khốn khổ nơi trần thế hỗn loạn nữa.
Tác giả :
Priest