Hựu Nhất Xuân
Chương 31
Ta quay đầu lại, “Cái gì?”
Hoa Anh Hùng ngẩng đầu thẳng lưng, chính trực nhìn ta, “Vương gia, ta muốn đi học võ công.”
Vẻ mặt của ta rạng ngời như nụ hoa trong gió xuân. Nhịn không được ôm trán, không phải ta nghe nhầm, quả nhiên Hoa Anh Hùng nói muốn đi học võ công. Ừ ừ, những lời này quả là có uy nghiêm, có khí thế, có tiền đồ!
Ta đến bên nó, tán thưởng vỗ vai, “Hảo hài tử, có chí khí. Ngày mai ta sẽ đi liên hệ, nhất định phải tìm cho ngươi một sư phụ tốt nhất, dạy ngươi luyện tuyệt đỉnh võ công.” Chả biết tiểu tử Phù Khanh Thư này còn chịu giúp nữa không……..
Đương nhiên không chịu giúp. Ngày hôm sau, Phù tiểu hầu gia mặt mũi nhăn nhó nói cho ta biết, sư phụ hắn đã thoái ẩn giang hồ, thu nhận Uông thám hoa đã là nể mặt lắm rồi, cũng vì thế mà phải vi phạm lời thề.
Ta ngồi trong nhã gian của Tiểu Thần Tiên tửu lâu, cười ngọt lịm, ”Mấy lời thề chẳng qua cũng chỉ là câu nói, phá lệ một lần cũng là phá, phá lệ hai lần cũng là phá, phá trái phá phải cũng là phá.”
Phù tiểu hầu gia chẳng thèm để ý đến lời ta nói, nghiến răng không chịu mở miệng. Gì chứ, thật không nể mặt.
Ta lắc đầu, “Phù tiểu hầu gia, ta thấy ngươi cũng là một đứa nhỏ khôn khéo lanh lợi, thế nào lại không biết linh động như vậy.”
Phù Khanh Thư đột nhiên không thèm nể mặt, “Ngươi nói cái gì?”
Ta sờ sờ mũi, “Không biết linh động.”
Phù tiểu hầu gia cười lạnh, “Mã công tử lớn tuổi từng trải, bên cạnh lại không thiếu kì nhân dị sĩ túc trí đa mưu, thương nghị với một đứa trẻ không biết linh động như ta e rằng sẽ chậm trễ đại sự, tại hạ cáo từ.”
Cầu người thì phải biết nhún nhường, ta cười bồi kéo tay áo Phù Khanh Thư, “Là ta sai rồi, Phù công tử đại nhân đại lượng đừng so đo với huynh đệ. Mọi người có gì từ từ nói, tiểu nhị, mang thêm một bầu rượu, hai món đồ nhắm! Hôm nay ta làm chủ, coi như đa tạ ngươi lần trước hỗ trợ, không say không về.”
Hai ba chén rượu xuôi bụng, sắc mặt Phù Khanh Thư cuối cùng cũng hòa hoãn xuống, chỉ điểm cho ta một con đường sáng, “Thiên Trụ sơn có đạo trưởng của Huyền Chính môn, tổ sư Huyền Cơ Tử cùng nổi danh với gia sư, đều là một mạch tông sư.”
Ta cảm kích nói, “Hảo bằng hữu, quá tốt rồi!”
Rượu và thức ăn của Tiểu Thần Tiên đều rất tinh xảo, ta ăn tới hưng trí. Phù Khanh Thư thong thả từ tốn uống với ta đến gió cuốn mây tan, cuối cùng rất thông cảm nói, “Mã công tử ở Thái vương phủ ăn không đủ no sao?”
Ta ngậm quả cà trong mồm lúng búng nói, “Lúc ăn cơm có cả đống người dòm chòng chọc, kiểu gì cũng phải ra dáng một vương gia. Buồn bực XX!”
Phù Khanh Thư cười cười, cười đến cực kỳ hưởng thụ.
Nửa tháng sau, Hoa Anh Hùng ngồi xe tứ mã, đi bái sư học nghệ. Ta tính chờ hai tháng nữa mới cho nó đi. Không ngờ Hoa Anh Hùng với chuyện này lại tích cực khác thường, thu dọn hành lý muốn đi ngay. Trước khi đi, ta đem Kham Thanh tặng cho Hoa Anh Hùng, một tay khoác lên vai, động viên nó cố gắng học tập cầu tiến, sớm ngày thành tài, đỉnh thiên lập địa.
Hoa Anh Hùng cúi đầu nghe, đứa nhỏ này từ khi nói muốn đi liền cực kỳ trầm mặc, suốt mấy ngày chẳng chịu nói với ta một câu dài dài một chút. Ta tiễn nó tới cửa, nhìn nó lên xe ngựa, đột nhiên có chút luyến tiếc. Dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn hai tháng, tuy rằng đôi lúc có điểm ngốc nghếch nghe lời hiếm thấy. Ta tiến đến vén mành xe ngựa, “Không có việc gì thì viết thư về nhà báo bình an, thiếu thốn cái gì hay bị ai bắt nạt thì nói với ta.”
Hoa Anh Hùng nhìn ta mắt ngân ngấn nước, ta mím môi, cảm động, đột nhiên cảm thấy mình y như lão ba của Hoa Anh Hùng, lần đầu tiên cho con xa nhà.
Ta mỉm cười,u7 “Cẩn thận bảo trọng, ra ngoài quan trọng nhất là phải bình an.” Càng nói càng ân cần.
Xa phu chắp tay với ta, ta gật đầu buông mành lùi về sau hai bước, roi thúc ngựa vung lên, chiếc xe lắc lư di chuyển trên mặt đường. Ta thở dài phất tay cùng mọi người đi vào. Ngồi trong phòng khách nhấp một ngụm trà thấm giọng, ta không tự chủ được lại thở dài một hơi. Bùi công tử đứng gần đó đưa đôi mắt nhỏ dài nhìn ta, bỗng nhiên cười, “Kỳ Tuyên hôm nay mới biết, thì ra vương gia là người ân cần quan tâm như vậy.”
Vài ngày sau hoàng đế cho gọi ta tiến cung. Hoàng đế đã gọi, mười chuyện thì phải đến tám là rỗi việc vẽ việc. Quả nhiên, hoàng đế vừa nhìn thấy ta thì câu đầu tiên là: “Trẫm nghe nói gần đây ngươi chỉnh đốn chuyện trong nhà rất có hiệu quả.”
Ta nói, “Thần đệ ngày ngày được hoàng huynh dạy bảo, lúc nào cũng nghiêm túc kiểm điểm bản thân, không dám quyện đãi.”
Hoàng đế gật đầu, “Một khi đã vậy, trẫm có chuyện cần giao cho ngươi làm. Hôm nay trở về chuẩn bị hành trang, ba ngày sau xuất phát, thay trẫm đến vùng Giang Hoài tra hai vụ án.”
Giang Hoài? Chắc là muốn phái lão tư đi công tác. Ta hỏi, “Là đi thăm dò tham ô sao?”
Hoàng đế vuốt râu, “Ngộ tính cao. Giang Hoài năm nay khi dâng cống phẩm có gửi tấu chương. Trẫm nhớ lần trước ngươi đi Giang Hoài vừa lúc cũng trùng với thời gian tiến cống, bây giờ cần ngươi đến đó một chuyến. Nghe nói còn liên lụy đến mấy vị đại quan. Ngươi cứ đến đó trước đi, trái phải tóm ra mấy người, sờ không tới thì giết gà dọa khỉ cũng được.”
Ta đứng phía dưới cười mặt làm lành, “Hoàng huynh, lần trước ta đã đi rồi, lần này lại đi sợ không ổn đâu, tam vương huynh tứ vương huynh bọn họ đều ở kinh thành, ai trong bọn họ cũng ổn hơn thần đệ. Ta thấy tứ vương huynh làm việc ổn trọng, là người lý tưởng nhất.” Giời đất quỷ thần ơi ~~ lão tử sổ sách xem còn chẳng hiểu mà bắt đi thăm dò tham ô, không bằng xách một tảng đá quai vào đầu ta cho rồi!
Hoàng đế vuốt râu mỉm cười, “Quả thật vừa rồi có gọi bọn hắn tới đây thương nghị, Nhân vương Khang vương trước mặt trẫm đều nhất trí tiến cử ngươi, nói ngươi gần đây bắt đầu thi triển tài nghệ, có thể trở thành trụ cột, là sự lựa chọn tốt nhất.”
……… Ta đưa tay áo lau lau trán, gì chứ, đẩy huynh đệ vào chốn hiểm nguy rồi bỏ chạy!
Hoàng đế nói, “Một khi đã vậy, cứ quyết định vậy đi. Trẫm cũng không hạ thánh chỉ, lần này cải trang điều tra ngầm, dẫn Phù Khanh Thư cùng một ít tùy tùng theo. Làm ăn mọi mặt phải cẩn thận, chuyện Hoài Giang mua quan bán tước phải trông cậy vào ngươi.”
Ta sờ sờ mũi, “Hoàng huynh, ngài vừa nói……. Ta ~ thần đệ cùng Phù Khanh Thư?”
Hoa Anh Hùng ngẩng đầu thẳng lưng, chính trực nhìn ta, “Vương gia, ta muốn đi học võ công.”
Vẻ mặt của ta rạng ngời như nụ hoa trong gió xuân. Nhịn không được ôm trán, không phải ta nghe nhầm, quả nhiên Hoa Anh Hùng nói muốn đi học võ công. Ừ ừ, những lời này quả là có uy nghiêm, có khí thế, có tiền đồ!
Ta đến bên nó, tán thưởng vỗ vai, “Hảo hài tử, có chí khí. Ngày mai ta sẽ đi liên hệ, nhất định phải tìm cho ngươi một sư phụ tốt nhất, dạy ngươi luyện tuyệt đỉnh võ công.” Chả biết tiểu tử Phù Khanh Thư này còn chịu giúp nữa không……..
Đương nhiên không chịu giúp. Ngày hôm sau, Phù tiểu hầu gia mặt mũi nhăn nhó nói cho ta biết, sư phụ hắn đã thoái ẩn giang hồ, thu nhận Uông thám hoa đã là nể mặt lắm rồi, cũng vì thế mà phải vi phạm lời thề.
Ta ngồi trong nhã gian của Tiểu Thần Tiên tửu lâu, cười ngọt lịm, ”Mấy lời thề chẳng qua cũng chỉ là câu nói, phá lệ một lần cũng là phá, phá lệ hai lần cũng là phá, phá trái phá phải cũng là phá.”
Phù tiểu hầu gia chẳng thèm để ý đến lời ta nói, nghiến răng không chịu mở miệng. Gì chứ, thật không nể mặt.
Ta lắc đầu, “Phù tiểu hầu gia, ta thấy ngươi cũng là một đứa nhỏ khôn khéo lanh lợi, thế nào lại không biết linh động như vậy.”
Phù Khanh Thư đột nhiên không thèm nể mặt, “Ngươi nói cái gì?”
Ta sờ sờ mũi, “Không biết linh động.”
Phù tiểu hầu gia cười lạnh, “Mã công tử lớn tuổi từng trải, bên cạnh lại không thiếu kì nhân dị sĩ túc trí đa mưu, thương nghị với một đứa trẻ không biết linh động như ta e rằng sẽ chậm trễ đại sự, tại hạ cáo từ.”
Cầu người thì phải biết nhún nhường, ta cười bồi kéo tay áo Phù Khanh Thư, “Là ta sai rồi, Phù công tử đại nhân đại lượng đừng so đo với huynh đệ. Mọi người có gì từ từ nói, tiểu nhị, mang thêm một bầu rượu, hai món đồ nhắm! Hôm nay ta làm chủ, coi như đa tạ ngươi lần trước hỗ trợ, không say không về.”
Hai ba chén rượu xuôi bụng, sắc mặt Phù Khanh Thư cuối cùng cũng hòa hoãn xuống, chỉ điểm cho ta một con đường sáng, “Thiên Trụ sơn có đạo trưởng của Huyền Chính môn, tổ sư Huyền Cơ Tử cùng nổi danh với gia sư, đều là một mạch tông sư.”
Ta cảm kích nói, “Hảo bằng hữu, quá tốt rồi!”
Rượu và thức ăn của Tiểu Thần Tiên đều rất tinh xảo, ta ăn tới hưng trí. Phù Khanh Thư thong thả từ tốn uống với ta đến gió cuốn mây tan, cuối cùng rất thông cảm nói, “Mã công tử ở Thái vương phủ ăn không đủ no sao?”
Ta ngậm quả cà trong mồm lúng búng nói, “Lúc ăn cơm có cả đống người dòm chòng chọc, kiểu gì cũng phải ra dáng một vương gia. Buồn bực XX!”
Phù Khanh Thư cười cười, cười đến cực kỳ hưởng thụ.
Nửa tháng sau, Hoa Anh Hùng ngồi xe tứ mã, đi bái sư học nghệ. Ta tính chờ hai tháng nữa mới cho nó đi. Không ngờ Hoa Anh Hùng với chuyện này lại tích cực khác thường, thu dọn hành lý muốn đi ngay. Trước khi đi, ta đem Kham Thanh tặng cho Hoa Anh Hùng, một tay khoác lên vai, động viên nó cố gắng học tập cầu tiến, sớm ngày thành tài, đỉnh thiên lập địa.
Hoa Anh Hùng cúi đầu nghe, đứa nhỏ này từ khi nói muốn đi liền cực kỳ trầm mặc, suốt mấy ngày chẳng chịu nói với ta một câu dài dài một chút. Ta tiễn nó tới cửa, nhìn nó lên xe ngựa, đột nhiên có chút luyến tiếc. Dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn hai tháng, tuy rằng đôi lúc có điểm ngốc nghếch nghe lời hiếm thấy. Ta tiến đến vén mành xe ngựa, “Không có việc gì thì viết thư về nhà báo bình an, thiếu thốn cái gì hay bị ai bắt nạt thì nói với ta.”
Hoa Anh Hùng nhìn ta mắt ngân ngấn nước, ta mím môi, cảm động, đột nhiên cảm thấy mình y như lão ba của Hoa Anh Hùng, lần đầu tiên cho con xa nhà.
Ta mỉm cười,u7 “Cẩn thận bảo trọng, ra ngoài quan trọng nhất là phải bình an.” Càng nói càng ân cần.
Xa phu chắp tay với ta, ta gật đầu buông mành lùi về sau hai bước, roi thúc ngựa vung lên, chiếc xe lắc lư di chuyển trên mặt đường. Ta thở dài phất tay cùng mọi người đi vào. Ngồi trong phòng khách nhấp một ngụm trà thấm giọng, ta không tự chủ được lại thở dài một hơi. Bùi công tử đứng gần đó đưa đôi mắt nhỏ dài nhìn ta, bỗng nhiên cười, “Kỳ Tuyên hôm nay mới biết, thì ra vương gia là người ân cần quan tâm như vậy.”
Vài ngày sau hoàng đế cho gọi ta tiến cung. Hoàng đế đã gọi, mười chuyện thì phải đến tám là rỗi việc vẽ việc. Quả nhiên, hoàng đế vừa nhìn thấy ta thì câu đầu tiên là: “Trẫm nghe nói gần đây ngươi chỉnh đốn chuyện trong nhà rất có hiệu quả.”
Ta nói, “Thần đệ ngày ngày được hoàng huynh dạy bảo, lúc nào cũng nghiêm túc kiểm điểm bản thân, không dám quyện đãi.”
Hoàng đế gật đầu, “Một khi đã vậy, trẫm có chuyện cần giao cho ngươi làm. Hôm nay trở về chuẩn bị hành trang, ba ngày sau xuất phát, thay trẫm đến vùng Giang Hoài tra hai vụ án.”
Giang Hoài? Chắc là muốn phái lão tư đi công tác. Ta hỏi, “Là đi thăm dò tham ô sao?”
Hoàng đế vuốt râu, “Ngộ tính cao. Giang Hoài năm nay khi dâng cống phẩm có gửi tấu chương. Trẫm nhớ lần trước ngươi đi Giang Hoài vừa lúc cũng trùng với thời gian tiến cống, bây giờ cần ngươi đến đó một chuyến. Nghe nói còn liên lụy đến mấy vị đại quan. Ngươi cứ đến đó trước đi, trái phải tóm ra mấy người, sờ không tới thì giết gà dọa khỉ cũng được.”
Ta đứng phía dưới cười mặt làm lành, “Hoàng huynh, lần trước ta đã đi rồi, lần này lại đi sợ không ổn đâu, tam vương huynh tứ vương huynh bọn họ đều ở kinh thành, ai trong bọn họ cũng ổn hơn thần đệ. Ta thấy tứ vương huynh làm việc ổn trọng, là người lý tưởng nhất.” Giời đất quỷ thần ơi ~~ lão tử sổ sách xem còn chẳng hiểu mà bắt đi thăm dò tham ô, không bằng xách một tảng đá quai vào đầu ta cho rồi!
Hoàng đế vuốt râu mỉm cười, “Quả thật vừa rồi có gọi bọn hắn tới đây thương nghị, Nhân vương Khang vương trước mặt trẫm đều nhất trí tiến cử ngươi, nói ngươi gần đây bắt đầu thi triển tài nghệ, có thể trở thành trụ cột, là sự lựa chọn tốt nhất.”
……… Ta đưa tay áo lau lau trán, gì chứ, đẩy huynh đệ vào chốn hiểm nguy rồi bỏ chạy!
Hoàng đế nói, “Một khi đã vậy, cứ quyết định vậy đi. Trẫm cũng không hạ thánh chỉ, lần này cải trang điều tra ngầm, dẫn Phù Khanh Thư cùng một ít tùy tùng theo. Làm ăn mọi mặt phải cẩn thận, chuyện Hoài Giang mua quan bán tước phải trông cậy vào ngươi.”
Ta sờ sờ mũi, “Hoàng huynh, ngài vừa nói……. Ta ~ thần đệ cùng Phù Khanh Thư?”
Tác giả :
Đại Phong Quát Quá