Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Chương 57
Đêm hè thật đẹp! Trên đầu là bầu trời đen thăm thẳm, trong không khí có hương hoa lài đạm nhã, tiếng ếch kêu, tiếng dế réo rắt, tựa như đang hợp tấu một bản dạ khúc trữ tình, đơn giản nhưng làm lòng người khoan thai thoải mái. Ánh trăng trong suốt, phảng phất lay động trong nước. Đi dưới ánh trăng như vậy cứ ngỡ mình đang dạo bước chốn quỳnh dao, Nguyễn Nhược Nhược không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận sẽ làm không khí thần tiên này vỡ mất.
Diêu Kế Tông ở một bên không ngừng thúc giục nàng: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên, ngươi đi thế nào mà giống như đang lê xích xiềng ngàn cân vậy!”
Hắn từ sớm đã hẹn trước, nói rằng tối hôm nay sẽ dẫn nàng ra ngoài một chuyến. Hỏi đi đâu làm gì hắn chết sống không chịu nói, cứ thần thần bí bí.
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn thúc giục, nhịn không được lại muốn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đến nơi nào nha? Tại sao lại vội vội vàng vàng như vậy?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết.”
Đoạn đường cuối cùng cũng chấm dứt, Nguyễn Nhược Nhược bị hắn lôi tới bờ hồ Ngưng Bích, “Lại đến nơi này làm gì?”
Diêu Kế Tông không đáp lời, đem nàng kéo đến bờ hồ, nơi đó một nhã lầu hai tầng, từ dưới hiên cửa sổ có thể ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Hắn mang nàng lên lầu hai, lúc này Nguyễn Nhược Nhược trong bụng đã hiểu vài phần, người này nhất định mang nàng tới nơi “hò hẹn” với Lý Hơi. Tuy nhiên, trên lầu không thấy bóng người nào, chẳng lẽ nàng hiểu sai?
“Ngươi ở đây nhắm mắt lại, đếm đến mười mới được mở ra, ta sắp sếp một tiết mục hấp dẫn biểu diễn cho ngươi xem.” Diêu Kế Tông úp úp mở mở nói.
Nguyễn Nhược Nhược không khỏi mắc cười, “Ngươi làm cái gì nữa vậy?”
“Dù sao ngươi cũng phải nhắm mắt lại, đếm đến mười mở mắt ra là biết liền”.
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy không thể không nhắm mắt lại, từ từ đếm từng chữ một, “Một, hai, ba…chín, mười. Ta mở mắt a!”
Không có người trả lời nàng, Nguyễn Nhược Nhược kỳ quái mở mắt nhìn, trên lầu chỉ còn lại một mình nàng, Diêu Kế Tông đâu? Đang nghi ngờ thì nàng chợt nghe được một tiếng ca âm trầm từ ngoài hiên cửa sổ truyền đến:
Oh, my love, my darling…
Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền ngẩn người ra, đây…đây là ca khúc trữ tình tiếng Anh mà, là một trong những tình khúc nổi tiếng ở thế kỷ hai mươi mốt. Giờ phút này lại du dương hát vang ở Đại Đường Thịnh Thế ngàn năm trước!…Diêu Kế Tông hát không tệ, rất có vài phần phong vị, say đắm triền miên. Thì ra là đây chính là tiết mục hấp dẫn của hắn.
Nguyễn Nhược nhược không tự kìm hãm được, trên môi mỉm cười, theo tiếng ca nhào tới cửa sổ nhóng đầu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy, nàng cả người đều ngây dại, người hát lại là…Lý Hơi.
Đứng dưới lầu, không biết hắn tự bao giờ đã ở đấy, tâm tình bùng cháy như ngọn lửa thật lớn. Trên tay Lý Hơi đang cầm một bó hoa hồng tiên diễm, gương mặt đỏ bừng đứng dưới nhã lầu cất tiếng hát. Diêu Kế Tông đâu? Nguyễn Nhược Nhược chớp mắt một cái, thấy ngay tên “lão sư” đứng phía sau bày ra màn này. Hắn…hắn đang ôm một chiếc đàn tỳ bà trước ngực, tèn ten tén ten đệm cho Lý Hơi hát. Ngây người một hồi, Nguyễn Nhược Nhược thấy bộ dạng tức cười của hắn liền nhịn không được ha ha cười lớn.
Lý Hơi vốn đã cảm thấy chuyện này khó khăn cực kỳ, lại bị nàng cười một tiếng nên dừng lại không hát nữa. Diêu Kế Tông ở một bên vội vàng thúc giục hắn, “Đừng đừng, đừng ngừng lại, hát tiếp đi! Ngươi không phải muốn cướp trái tim của nàng sao? Hát lời tiếp theo đi!”
Gương mặt Lý Hơi đỏ không kém bó hoa hồng đang cầm trong tay, bị Diêu Kế Tông thúc giục, hắn vừa chậm chạp nghi ngờ, vừa cất giọng hát tiếp:
I’ve hungered for your touch a long, lonely time.
And time goes by so slowly and
time can do so much
…
Oh, my love, my darling
I’ve hungered, hungered for your love a long, lonely time.
…
God speed your love to me!
Âm nhạc là ngôn ngữ xuyên quốc gia, càng hát càng không phân biệt được cổ kim trong ngoài, triền miên một vẻ đẹp mơ hồ man mác. Lời ca được viết bằng tiếng Anh nên một người đời Đường như Lý Hơi không thể nào hiểu chính xác từng câu từng chữ trong bài hát, nhưng tình ý bao hàm trong đó hắn lại có thể biểu đạt ra ngoài. Nguyễn Nhược Nhược mới đầu còn cảm thấy tức cười, một màn tỏ tình cổ điển trên phim ảnh tự dưng lại xuất hiện ở Đại Đường này, cổ nhân hát tiếng Anh để cầu xin tình yêu…thật sự là chuyện tức cười mà. Cười rồi cười, nàng không thể cười thêm nữa. Nhìn Lý Hơi cố gắng vượt qua tâm lý ngượng ngùng, càng hát càng tự nhiên, càng hát càng hay, lời ca xuất phát từ tình yêu thâm sâu vô hạn. Nguyễn Nhược Nhược nếu còn cười nữa chính là mũi tên đâm xuyên tâm chân tình của người ta. Nguyễn Nhược Nhược không phải là một người vô tình như vậy.
Không tự chủ được, nàng dần dần đắm chìm trong tiếng ca của Lý Hơi, nhìn không được nhẹ giọng cùng hắn hát lên:
Oh, my love, my darling…
Tình khúc ca ngợi tình yêu bất diệt, giai điệu nhẹ nhàng cảm thương, Nguyễn Nhược Nhược vốn thích bài hát này, giờ lại nghe Lý Hơi toàn tâm hát lên, cảm xúc trong lòng tựa như thủy triều ào ào trào dâng. Hắn tại sao lại hát hay như vậy? Một người cổ đại ngàn năm trước không biết tiếng Anh làm sao có thể đem tình ý trong câu chữ thể hiện tốt như vậy?
Sau khi tiếng ca dừng lại một lúc lâu, Nguyễn Nhược Nhược vẫn còn đắm chìm say mê, trong không khí dường như vẫn còn phảng phất giai điệu du dương. Diêu Kế Tông ở dưới lầu la lên, “Ê, người trên lầu, khả năng thưởng nhạc đừng có tệ như vậy a! Nghe xong cũng nên vỗ tay đi chứ!”
Như vừa từ trong mộng tỉnh lại, Nguyễn Nhược Nhược vỗ tay, thật tâm vỗ tay, “Hát quá tuyệt vời, Lý Hơi, ngươi đã học bao lâu rồi?”
Lý Hơi được nàng khen, ánh mắt sáng như sao, “Học được mười ngày”
“Mười ngày đã có thể hát hay như vậy, ngươi đúng là thiên tài a!”
Diêu Kế Tông đoạt công, “Là ta dạy giỏi”
Nguyễn Nhược Nhược cười nói: “Ngươi thật là…biện pháp như vậy mà cũng dùng tới…”
Diêu Kế Tông vốn đang định nói thêm vài câu, đột nhiên nhớ ra nam nhân vật chính nãy giờ vẫn im lặng, “Ngươi còn ở đây lo lắng cái gì nữa? Ta chỉ ngươi thế nào, hát xong liền đến tặng hoa đi!”
Lý Hơi giống như bị ma đuổi mà chạy lên lầu, mặt ngọc ngượng ngùng, ánh mắt vừa bối rồi vừa thâm tình, đưa hoa hồng hướng về phía nàng.
“I love you”
Lại là tiếng Anh, không cần phải nói, đây chính là do Diêu Kế Tông “dạy” cho. Nhưng Lý Hơi có thể cảm giác được không tự nhiên nên vội vàng thêm một câu “Ta thích ngươi”. Từng câu từng chữ tựa như đem cả mảnh chân tình đặt vào, khắc sâu vào đá.
Hoa hồng đỏ thắm, chân tình cũng đỏ thắm đặt trước mặt nàng. Tim Nguyễn Nhược Nhược đập loạn, tại sao không thể đè ép xuống được? Hoa hồng trao cho nàng, tình yêu của Lý Hơi trao cho nàng, mãnh liệt như sóng biển mênh mông. Giờ khắc này nàng có thể nhận ra khối cứng rắn trong lòng đang gãy vỡ, không thể chống lại lực tấn công quá cường đại như vậy.
Nguyễn Nhược Nhược cố gắng chống chọi, tựa như đang chống chọi với chính vận mệnh của mình, “Lý Hơi, ngươi cuối cùng thích ta vì cái gì? Ta có cái gì tốt để ngươi mê luyến?”
Không hẹn mà gặp, Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông hỏi cùng một câu hỏi. Đây chính là đặc thù lớn nhất của người thế kỉ hai mươi mốt, muốn tự thân cân nhắc giá trị của mình trong mắt người ngoài. Trong xã hội hiện đại, “giá trị” đã xâm nhập vào tâm thức, tất cả đều soi dưới góc độ này mà đánh giá. Vô luận làm chuyện gì, cho dù là tình cảm, thì cũng sẽ có thói quen dùng giá trị để nhận xét. Nàng đến cùng là tốt ở chỗ nào? Có cái gì hơn so với người khác? Tình cảm cũng giống như công việc làm ăn, cùng một vấn đề đều lấy ưu điểm cùng nhược điểm bình luận đánh giá. Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược tự nhiên hỏi ra một câu, “Ngươi cuối cùng thích ta vì cái gì? Ta có cái gì tốt để ngươi mê luyến?”
Dùng ý thức của người hiện đại xem xét có thể khiến nàng hiểu được mình trong lòng Lý Hơi có giá trị ở chỗ nào?
Lý Hơi ngây ngốc, tại sao bọn họ đều hỏi cùng một vấn đề như vậy? Hắn vẫn đáp đúng một câu, “Ta không biết ngươi tốt thế nào nhưng ta biết ngươi là tốt nhất”.
Nguyễn Nhược Nhược vốn là chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn nói ra năm bảy lý do, nàng sẽ phản bác tất cả, làm cho hắn chết tâm mới tôi. Nhưng hắn vô ý thốt ra một lời như vậy, nàng nghe được nhất thời ngơ ngẩn.
Trông thấy bộ dáng này của nàng, Lý Hơi còn tưởng nàng chưa tin nên vội vàng lặp lại, “Ta thật sự biết ngươi tốt nhất, thật sự”.
Gương mắt đỏ lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục lặp lại, “ta thật sự biết ngươi tốt nhất”. Cứ như thế, không có lý do, không có nguyên nhân, không có lợi ích, chỉ tồn tại một mảnh tình cảm đơn thuần. Bởi vì chính là tình cảm ấm áp thuần khiết nên Nguyễn Nhược Nhược không thể không cảm động. Bản thân vốn lớn lên trong một gia đình tan vỡ, từ sớm đã hiểu chuyện tình cảm gian dối của thế gian, nàng tự mình trải qua mưa gió mới có được kinh nghiệm đối với cái gọi là tình yêu. Đối với bất cứ chuyện gì, nàng đều cân nhắc lợi hại phần mình rồi mới lựa chọn, tận lực tránh làm mình tổn hại. Chỉ là…nàng chưa bao giờ gặp qua thứ tình cảm tự nhiên thuần túy đến vậy!
Tình cảm của Lý Hơi không phải đầu tư, không cần khôn khéo tính toán lời lãi, chỉ đơn giản theo bản năng dốc hết tâm tình vào đó. Nguyễn Nhược Nhược cho là mình đã nếm trải phong trần, tuy nhiên, giờ khắc này nàng đang bị lung lạc bởi chuyện tình yêu vô cùng ấm áp này. Phảng phất như bên ngoài cửa sổ đang dạt dào xuân ý, cánh hoa đỏ bừng, tâm sự của nàng dao động không ngừng…Làm sao không chấn động? Mặc dù trái tim đã kinh qua phong trần, nhưng tình cảm của nàng vẫn mền mại như buổi ban đầu.
Lý Hơi nhìn bộ dáng cẩn trọng của nàng, đôi mắt ảm đạm hỏi, “Ngươi không tin ta?”
“Không phải, không phải, không phải là…” Nguyễn Nhược Nhược chợt tỉnh, liên tục phủ nhận, “Ta tin ngươi, ta tin ngươi, dù cho toàn bộ người trên thế giới này không thể tin thì ta cũng sẽ tin ngươi”.
Ánh mắt ảm đạm chợt lóe sáng, Lý Hơi mỉm cười, vẫn nụ cười ngây thơ như ly thủy tinh trong suốt, không nhiễm tạp chất. Hắn một lần nữa đem hoa hồng đến trước mặt Nguyễn Nhược Nhược.
Nàng…nhận lấy!
Nụ cười của Lý Hơi như hoa nở, “Ngươi nhận rồi! Ngươi nhận rồi! Diêu Kế Tông nói ở thế kỉ hai mươi mốt các ngươi, nếu dùng biện pháp tỏ tình này mà nữ nhân chịu nhận hoa có nghĩa là đã nguyện ý chấp nhận tình yêu. Ngươi nguyện ý đúng không? Thật sự nguyện ý đúng không? Thật tốt quá, thật tốt quá!”
Hắn tựa như một hài tử, một mặt vừa cười vừa nói, một mặt lỗ mãng đem nàng ôm chặt vào lòng. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời va chạm mạnh vào lồng ngực ấm áp. Cảm giác này…sao mà quen thuộc, phảng phất như đã cảm nhận ở đâu rồi…Nàng bỗng nhiên nhớ lại, đó là lần kinh mã chạy như điên, nửa người nàng bị hất ra ngoài cửa xe được Lý Hơi vội vàng ôm trở vào. Sau khi nhào vào trong xe, nàng vì quá kinh hoàng sợ hãi nên đã tóm chặt ngực của hắn. Một lồng ngực ấm áp như vậy…ngàn người vạn người chỉ có một. Một khắc đồng sinh cộng tử kia, có phải chăng… “vượt ngàn vạn năm, thời gian trôi qua mịt mùng, không sớm không muộn đến tại nơi này?”…Lý Hơi chính là người đó…
Diêu Kế Tông ở một bên không ngừng thúc giục nàng: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên, ngươi đi thế nào mà giống như đang lê xích xiềng ngàn cân vậy!”
Hắn từ sớm đã hẹn trước, nói rằng tối hôm nay sẽ dẫn nàng ra ngoài một chuyến. Hỏi đi đâu làm gì hắn chết sống không chịu nói, cứ thần thần bí bí.
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn thúc giục, nhịn không được lại muốn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đến nơi nào nha? Tại sao lại vội vội vàng vàng như vậy?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết.”
Đoạn đường cuối cùng cũng chấm dứt, Nguyễn Nhược Nhược bị hắn lôi tới bờ hồ Ngưng Bích, “Lại đến nơi này làm gì?”
Diêu Kế Tông không đáp lời, đem nàng kéo đến bờ hồ, nơi đó một nhã lầu hai tầng, từ dưới hiên cửa sổ có thể ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Hắn mang nàng lên lầu hai, lúc này Nguyễn Nhược Nhược trong bụng đã hiểu vài phần, người này nhất định mang nàng tới nơi “hò hẹn” với Lý Hơi. Tuy nhiên, trên lầu không thấy bóng người nào, chẳng lẽ nàng hiểu sai?
“Ngươi ở đây nhắm mắt lại, đếm đến mười mới được mở ra, ta sắp sếp một tiết mục hấp dẫn biểu diễn cho ngươi xem.” Diêu Kế Tông úp úp mở mở nói.
Nguyễn Nhược Nhược không khỏi mắc cười, “Ngươi làm cái gì nữa vậy?”
“Dù sao ngươi cũng phải nhắm mắt lại, đếm đến mười mở mắt ra là biết liền”.
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy không thể không nhắm mắt lại, từ từ đếm từng chữ một, “Một, hai, ba…chín, mười. Ta mở mắt a!”
Không có người trả lời nàng, Nguyễn Nhược Nhược kỳ quái mở mắt nhìn, trên lầu chỉ còn lại một mình nàng, Diêu Kế Tông đâu? Đang nghi ngờ thì nàng chợt nghe được một tiếng ca âm trầm từ ngoài hiên cửa sổ truyền đến:
Oh, my love, my darling…
Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền ngẩn người ra, đây…đây là ca khúc trữ tình tiếng Anh mà, là một trong những tình khúc nổi tiếng ở thế kỷ hai mươi mốt. Giờ phút này lại du dương hát vang ở Đại Đường Thịnh Thế ngàn năm trước!…Diêu Kế Tông hát không tệ, rất có vài phần phong vị, say đắm triền miên. Thì ra là đây chính là tiết mục hấp dẫn của hắn.
Nguyễn Nhược nhược không tự kìm hãm được, trên môi mỉm cười, theo tiếng ca nhào tới cửa sổ nhóng đầu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy, nàng cả người đều ngây dại, người hát lại là…Lý Hơi.
Đứng dưới lầu, không biết hắn tự bao giờ đã ở đấy, tâm tình bùng cháy như ngọn lửa thật lớn. Trên tay Lý Hơi đang cầm một bó hoa hồng tiên diễm, gương mặt đỏ bừng đứng dưới nhã lầu cất tiếng hát. Diêu Kế Tông đâu? Nguyễn Nhược Nhược chớp mắt một cái, thấy ngay tên “lão sư” đứng phía sau bày ra màn này. Hắn…hắn đang ôm một chiếc đàn tỳ bà trước ngực, tèn ten tén ten đệm cho Lý Hơi hát. Ngây người một hồi, Nguyễn Nhược Nhược thấy bộ dạng tức cười của hắn liền nhịn không được ha ha cười lớn.
Lý Hơi vốn đã cảm thấy chuyện này khó khăn cực kỳ, lại bị nàng cười một tiếng nên dừng lại không hát nữa. Diêu Kế Tông ở một bên vội vàng thúc giục hắn, “Đừng đừng, đừng ngừng lại, hát tiếp đi! Ngươi không phải muốn cướp trái tim của nàng sao? Hát lời tiếp theo đi!”
Gương mặt Lý Hơi đỏ không kém bó hoa hồng đang cầm trong tay, bị Diêu Kế Tông thúc giục, hắn vừa chậm chạp nghi ngờ, vừa cất giọng hát tiếp:
I’ve hungered for your touch a long, lonely time.
And time goes by so slowly and
time can do so much
…
Oh, my love, my darling
I’ve hungered, hungered for your love a long, lonely time.
…
God speed your love to me!
Âm nhạc là ngôn ngữ xuyên quốc gia, càng hát càng không phân biệt được cổ kim trong ngoài, triền miên một vẻ đẹp mơ hồ man mác. Lời ca được viết bằng tiếng Anh nên một người đời Đường như Lý Hơi không thể nào hiểu chính xác từng câu từng chữ trong bài hát, nhưng tình ý bao hàm trong đó hắn lại có thể biểu đạt ra ngoài. Nguyễn Nhược Nhược mới đầu còn cảm thấy tức cười, một màn tỏ tình cổ điển trên phim ảnh tự dưng lại xuất hiện ở Đại Đường này, cổ nhân hát tiếng Anh để cầu xin tình yêu…thật sự là chuyện tức cười mà. Cười rồi cười, nàng không thể cười thêm nữa. Nhìn Lý Hơi cố gắng vượt qua tâm lý ngượng ngùng, càng hát càng tự nhiên, càng hát càng hay, lời ca xuất phát từ tình yêu thâm sâu vô hạn. Nguyễn Nhược Nhược nếu còn cười nữa chính là mũi tên đâm xuyên tâm chân tình của người ta. Nguyễn Nhược Nhược không phải là một người vô tình như vậy.
Không tự chủ được, nàng dần dần đắm chìm trong tiếng ca của Lý Hơi, nhìn không được nhẹ giọng cùng hắn hát lên:
Oh, my love, my darling…
Tình khúc ca ngợi tình yêu bất diệt, giai điệu nhẹ nhàng cảm thương, Nguyễn Nhược Nhược vốn thích bài hát này, giờ lại nghe Lý Hơi toàn tâm hát lên, cảm xúc trong lòng tựa như thủy triều ào ào trào dâng. Hắn tại sao lại hát hay như vậy? Một người cổ đại ngàn năm trước không biết tiếng Anh làm sao có thể đem tình ý trong câu chữ thể hiện tốt như vậy?
Sau khi tiếng ca dừng lại một lúc lâu, Nguyễn Nhược Nhược vẫn còn đắm chìm say mê, trong không khí dường như vẫn còn phảng phất giai điệu du dương. Diêu Kế Tông ở dưới lầu la lên, “Ê, người trên lầu, khả năng thưởng nhạc đừng có tệ như vậy a! Nghe xong cũng nên vỗ tay đi chứ!”
Như vừa từ trong mộng tỉnh lại, Nguyễn Nhược Nhược vỗ tay, thật tâm vỗ tay, “Hát quá tuyệt vời, Lý Hơi, ngươi đã học bao lâu rồi?”
Lý Hơi được nàng khen, ánh mắt sáng như sao, “Học được mười ngày”
“Mười ngày đã có thể hát hay như vậy, ngươi đúng là thiên tài a!”
Diêu Kế Tông đoạt công, “Là ta dạy giỏi”
Nguyễn Nhược Nhược cười nói: “Ngươi thật là…biện pháp như vậy mà cũng dùng tới…”
Diêu Kế Tông vốn đang định nói thêm vài câu, đột nhiên nhớ ra nam nhân vật chính nãy giờ vẫn im lặng, “Ngươi còn ở đây lo lắng cái gì nữa? Ta chỉ ngươi thế nào, hát xong liền đến tặng hoa đi!”
Lý Hơi giống như bị ma đuổi mà chạy lên lầu, mặt ngọc ngượng ngùng, ánh mắt vừa bối rồi vừa thâm tình, đưa hoa hồng hướng về phía nàng.
“I love you”
Lại là tiếng Anh, không cần phải nói, đây chính là do Diêu Kế Tông “dạy” cho. Nhưng Lý Hơi có thể cảm giác được không tự nhiên nên vội vàng thêm một câu “Ta thích ngươi”. Từng câu từng chữ tựa như đem cả mảnh chân tình đặt vào, khắc sâu vào đá.
Hoa hồng đỏ thắm, chân tình cũng đỏ thắm đặt trước mặt nàng. Tim Nguyễn Nhược Nhược đập loạn, tại sao không thể đè ép xuống được? Hoa hồng trao cho nàng, tình yêu của Lý Hơi trao cho nàng, mãnh liệt như sóng biển mênh mông. Giờ khắc này nàng có thể nhận ra khối cứng rắn trong lòng đang gãy vỡ, không thể chống lại lực tấn công quá cường đại như vậy.
Nguyễn Nhược Nhược cố gắng chống chọi, tựa như đang chống chọi với chính vận mệnh của mình, “Lý Hơi, ngươi cuối cùng thích ta vì cái gì? Ta có cái gì tốt để ngươi mê luyến?”
Không hẹn mà gặp, Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông hỏi cùng một câu hỏi. Đây chính là đặc thù lớn nhất của người thế kỉ hai mươi mốt, muốn tự thân cân nhắc giá trị của mình trong mắt người ngoài. Trong xã hội hiện đại, “giá trị” đã xâm nhập vào tâm thức, tất cả đều soi dưới góc độ này mà đánh giá. Vô luận làm chuyện gì, cho dù là tình cảm, thì cũng sẽ có thói quen dùng giá trị để nhận xét. Nàng đến cùng là tốt ở chỗ nào? Có cái gì hơn so với người khác? Tình cảm cũng giống như công việc làm ăn, cùng một vấn đề đều lấy ưu điểm cùng nhược điểm bình luận đánh giá. Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược tự nhiên hỏi ra một câu, “Ngươi cuối cùng thích ta vì cái gì? Ta có cái gì tốt để ngươi mê luyến?”
Dùng ý thức của người hiện đại xem xét có thể khiến nàng hiểu được mình trong lòng Lý Hơi có giá trị ở chỗ nào?
Lý Hơi ngây ngốc, tại sao bọn họ đều hỏi cùng một vấn đề như vậy? Hắn vẫn đáp đúng một câu, “Ta không biết ngươi tốt thế nào nhưng ta biết ngươi là tốt nhất”.
Nguyễn Nhược Nhược vốn là chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn nói ra năm bảy lý do, nàng sẽ phản bác tất cả, làm cho hắn chết tâm mới tôi. Nhưng hắn vô ý thốt ra một lời như vậy, nàng nghe được nhất thời ngơ ngẩn.
Trông thấy bộ dáng này của nàng, Lý Hơi còn tưởng nàng chưa tin nên vội vàng lặp lại, “Ta thật sự biết ngươi tốt nhất, thật sự”.
Gương mắt đỏ lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục lặp lại, “ta thật sự biết ngươi tốt nhất”. Cứ như thế, không có lý do, không có nguyên nhân, không có lợi ích, chỉ tồn tại một mảnh tình cảm đơn thuần. Bởi vì chính là tình cảm ấm áp thuần khiết nên Nguyễn Nhược Nhược không thể không cảm động. Bản thân vốn lớn lên trong một gia đình tan vỡ, từ sớm đã hiểu chuyện tình cảm gian dối của thế gian, nàng tự mình trải qua mưa gió mới có được kinh nghiệm đối với cái gọi là tình yêu. Đối với bất cứ chuyện gì, nàng đều cân nhắc lợi hại phần mình rồi mới lựa chọn, tận lực tránh làm mình tổn hại. Chỉ là…nàng chưa bao giờ gặp qua thứ tình cảm tự nhiên thuần túy đến vậy!
Tình cảm của Lý Hơi không phải đầu tư, không cần khôn khéo tính toán lời lãi, chỉ đơn giản theo bản năng dốc hết tâm tình vào đó. Nguyễn Nhược Nhược cho là mình đã nếm trải phong trần, tuy nhiên, giờ khắc này nàng đang bị lung lạc bởi chuyện tình yêu vô cùng ấm áp này. Phảng phất như bên ngoài cửa sổ đang dạt dào xuân ý, cánh hoa đỏ bừng, tâm sự của nàng dao động không ngừng…Làm sao không chấn động? Mặc dù trái tim đã kinh qua phong trần, nhưng tình cảm của nàng vẫn mền mại như buổi ban đầu.
Lý Hơi nhìn bộ dáng cẩn trọng của nàng, đôi mắt ảm đạm hỏi, “Ngươi không tin ta?”
“Không phải, không phải, không phải là…” Nguyễn Nhược Nhược chợt tỉnh, liên tục phủ nhận, “Ta tin ngươi, ta tin ngươi, dù cho toàn bộ người trên thế giới này không thể tin thì ta cũng sẽ tin ngươi”.
Ánh mắt ảm đạm chợt lóe sáng, Lý Hơi mỉm cười, vẫn nụ cười ngây thơ như ly thủy tinh trong suốt, không nhiễm tạp chất. Hắn một lần nữa đem hoa hồng đến trước mặt Nguyễn Nhược Nhược.
Nàng…nhận lấy!
Nụ cười của Lý Hơi như hoa nở, “Ngươi nhận rồi! Ngươi nhận rồi! Diêu Kế Tông nói ở thế kỉ hai mươi mốt các ngươi, nếu dùng biện pháp tỏ tình này mà nữ nhân chịu nhận hoa có nghĩa là đã nguyện ý chấp nhận tình yêu. Ngươi nguyện ý đúng không? Thật sự nguyện ý đúng không? Thật tốt quá, thật tốt quá!”
Hắn tựa như một hài tử, một mặt vừa cười vừa nói, một mặt lỗ mãng đem nàng ôm chặt vào lòng. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời va chạm mạnh vào lồng ngực ấm áp. Cảm giác này…sao mà quen thuộc, phảng phất như đã cảm nhận ở đâu rồi…Nàng bỗng nhiên nhớ lại, đó là lần kinh mã chạy như điên, nửa người nàng bị hất ra ngoài cửa xe được Lý Hơi vội vàng ôm trở vào. Sau khi nhào vào trong xe, nàng vì quá kinh hoàng sợ hãi nên đã tóm chặt ngực của hắn. Một lồng ngực ấm áp như vậy…ngàn người vạn người chỉ có một. Một khắc đồng sinh cộng tử kia, có phải chăng… “vượt ngàn vạn năm, thời gian trôi qua mịt mùng, không sớm không muộn đến tại nơi này?”…Lý Hơi chính là người đó…
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn