Hữu Châu Hà Tu Độc
Quyển 9 - Chương 9: Tuyệt bất phóng thủ (Cửu)
*Quyết không buông tay
Cơ Diệu Hoa thực tủy tri vị*áp sát hắn, tay không an phận sờ loạn.
*Nếm qua một lần càng muốn nhiều hơn.
Đoan Mộc Hồi Xuân không nhẫn nhịn thêm được nữa đẩy đầu y ra, “Tự trọng!”
Cơ Diệu Hoa lại sấn tới bảo: “Ta càng muốn đôi ta cùng nhau gầy giống.”
Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt, “Là ý gì?”
Cơ Diệu Hoa nghi hoặc nói: “Gầy giống của người Trung Nguyên, chẳng phải ám chỉ lấy gì đó cấy vào sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột chém tới một quyền.
Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, túm lấy tay hắn kéo về phía mình.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhào vào người y.
Cơ Diệu Hoa lập tức dùng chân trấn hắn lại, trực tiếp công tới.
Đoan Mộc Hồi Xuân toàn thân cứng đờ.
Cơ Diệu Hoa nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, “Thân thân yên tâm, người ta không phải là quỷ háo sắc đâu.”
…
Thời này khắc này phát ngôn kiểu đó quả thực không có sức thuyết phục.
Cơ Diệu Hoa ôm hắn, thân thể không khỏi phát sinh dị động.Nhưng y bất động kìm chế, chỉ tập trung ngửi tóc mai hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân thân cận cùng y, cảm nhận cực rõ những chuyển biến từ thân thể y, lại càng không dám cử động.
Đôi bên cứ thế ôm ấp nhau, vượt qua cả đêm lài lê thê.
Tảng sáng hôm sau, giữa lúc mông mông lung lung Đoan Mộc Hồi Xuân cảm giác có người đang liếm mình, hoảng hốt mở bừng mắt, nhìn đến trợn trừng. Ký ức đêm qua như thủy triều cuốn tới, hắn gập gối đẩy Cơ Diệu Hoa ra, “Ngươi còn chưa chịu thôi?”
Cơ Diệu Hoa nhìn hắn đầy ủy khuất: “Người ta chờ đợi ngày này lâu như thế…Chưa đủ mà.”
Đoan Mộc Hồi Xuân mệt mỏi nâng tay che mắt lại. Hắn cũng không phải người thích hối hận, nhưng đêm qua…Nếu thời gian có thể trở lui, thì ngay tại thời khắc Cơ Diệu Hoa xuất hiện trong phòng nhất định hắn sẽ tống khứ y ra ngoài.
Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương nhìn hắn nói: “Thân thân, thêm một lần nữa có được không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân dời tay, quan sát gương mặt đỏ bừng của y: “Ngươi đây là đang… xấu hổ sao?”
Cơ Diệu Hoa khẽ nhếch mép, tung ánh nhìn lả lơi nói: “Thân thân, đỏ mặt không nhất thiết là xấu hổ, cũng có thể là hưng phấn nga.”
Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Về sau nếu hắn còn tùy tiện tin tưởng y, hắn sẽ không mang họ Đoan Mộc.
Cơ Diệu Hoa nói: “Di, có người tới.”
Đoan Mộc Hồi Xuân khẩn trương ngồi dậy, nhưng lập tức nằm ngay trở lại.
Cơ Diệu Hoa xót ruột nhìn hắn: “Thân thân khó chịu sao? Để ta ra đuổi hắn đi.”Nói đoạn, y chuẩn bị xuống giường.
Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức ngăn cản y: “Trở về.”
Đang nói chuyện, ở ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cổ Tường gõ cửa nói: “Đoan Mộc trưởng lão, Cơ phong chủ không thấy đâu nữa.”
Nếu có thể không thấy thật mới phải tạ ơn trời đất.
Hắn làm như không trông thấy nét cười mờ ám trên mặt Cơ Diệu Hoa, cao giọng nói: “Xưa nay y luôn có thói quen luyện võ sáng sớm, chắc đã tìm một góc yên tĩnh luyện võ rồi.”
Cổ Tường nói: “Kỳ thực, đêm qua ta phái người thủ trước khách phòng, nhưng chưa hề thấy y đi ra.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc nhìn sang Cơ Diệu Hoa.
Cơ Diệu Hoa dùng nét miệng nói “Cửa sổ.”
Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Có thể y đã ra ngoài bằng cửa sổ.”
Cổ Tường hỏi: “Đang yên lành, sao lại dùng cửa sổ để ra ngoài?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ách, tập tục của Tây Khương bất đồng lớn với Trung Nguyên, có lẽ y thích ra từ cửa sổ.” Giọng hắn đầy đuối lý.
Cổ Tường trầm mặc một chút, nói: “Đã thế, ta sẽ phái đệ tử tìm thêm một vòng nữa vậy.”
“Hảo.”Đoan Mộc Hồi Xuân nín thở nhìn bóng Cổ Tường in trên cửa nhạt dần, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân, ngươi định lúc nào thì cho ta danh phận?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghẹn họng trân trối nhìn y: “Danh phận?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Linh vị của sư phụ sư nương và sư huynh ta còn để dưới chân núi, nếu thân thân không cho ta danh phận, làm sao ta thỉnh bọn họ lên đây?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Người đến là khách, nếu ngươi muốn thỉnh lên, hà cớ chi không thể.”
Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng người ta muốn thường trú.”
Đoan Mộc Hồi Xuân chăm chú nhìn vào mắt y, tựa như đang nghiệm chứng xem những lời kia là thật hay giả.
Cơ Diệu Hoa thở dài bảo: “Vì sao lúc nào thân thân cũng không tin ta?”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi có chỗ nào đáng để tin?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Đến thân thể người ta cũng cho ngươi rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân uất đến suýt thổ huyết. Rốt cuộc là ai cho ai?! Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Giữa nam nhân với nhau, lẽ nào cũng muốn bàn luận trinh tiết?”
Cơ Diệu Hoa thoáng sầm mặt, đột ngột vươn tay ghì lấy vai hắn, dùng ánh mắt uy hiếp chăm chăm nhìn hắn, “Thân thân cảm thấy trinh tiết không quan trọng?”
Đoan Mộc Hồi Xuân lúng túng tránh đường nhìn, “Chắc ngươi cũng không đến nỗi chú trọng cả nữ tắc đi?”
“Vậy thân thân đã từng bỏ qua trinh tiết với ai? Hay định sau này sẽ cùng ai bỏ qua trinh tiết đây?” Cơ Diệu Hoa hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng dồn dập từng chữ, khiến người ta không rét mà run.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày, ngữ điệu cũng lạnh theo, “Có vẻ như Cơ phong chủ quản hơi rộng rồi.”
“Vậy sao?” Cơ Diệu Hoa bất ngờ nhảy xuống giường, điểm huyệt đạo Đoan Mộc Hồi Xuân ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, rồi lấy chăn quấn hắn lại, sau đó kéo khăn trải giường buộc ngang hông, đoạn ôm Đoan Mộc Hồi Xuân một cước đá tung cửa, phi lên mái hiên.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời ý thức được y muốn gì, hốt hoảng nói: “Cơ Diệu Hoa! Ngươi dám!”
Cơ Diệu Hoa phớt hôn lên chóp mũi hắn, cười đến cực độ ôn nhu, “Thân thân, ta đây sẽ nói cho ngươi, ta dám hay là không.” Y đường đột vận nội công quát to, “Ma giáo giáo chúng mau đến!”
Y nội công thâm hậu, toàn lực giáng xuống, làm khiếp sợ toàn bộ Vô Hồi cung.
Cổ Tường và Mạc Cư tìm đến trước nhất, rồi đến vô số giáo đồ lần lượt đổ ra.
Đoan Mộc Hồi Xuân thấy hai gò má xung huyết, hận không thể đào ngay một cái hố chui vào.
Mạc Cư thấy Cơ Diệu Hoa y phục bất chỉnh đứng trên mái hiên, trong tay còn ôm tấm chăn bao lấy Đoan Mộc Hồi Xuân, lập tức nổi cơn thịnh nộ, quát lên: “Cơ Diệu Hoa! Ngươi dám đến Bễ Nghễ sơn làm càn?!” Y định xông lên phía trước, nhưng bị Cổ Tường chặn lại.
Cổ Tường hồi tưởng đoạn đối thoại cách vách với Đoan Mộc Hồi Xuân trước đó.Xét trang phục của Cơ Diệu Hoa hiện thời, hắn ngờ rằng lúc ấy y đang ở ngay trong phòng Đoan Mộc Hồi Xuân, mà Đoan Mộc Hồi Xuân, không những không nói rõ, còn thay y giải vây, chứng tỏ…Quan hệ giữa hai người cũng không như Mạc Cư nghĩ.
Quả nhiên, Cơ Diệu Hoa cẩn trọng ôm lấy Đoan Mộc Hồi Xuân, cười thân ái, “Nghe danh Ma giáo là đệ nhất đại phái ở Trung Nguyên, thiết nghĩ ai cũng là kẻ dám làm dám chịu.Hôm nay, ta thỉnh các vị làm chứng cho ta cùng thân thân nhà ta. Ta Cơ Diệu Hoa và thân thân, cũng tức là Đoan Mộc Hồi Xuân trưởng lão của quý giáo, do lưỡng tình tương duyệt, khó nén lửa tình, đêm qua củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi, gạo nấu thành cơm. Trung Nguyên có câu ‘thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ.’*(ai biết bữa cơm kia, từng hạt bao khổ nhọc)Để không phụ cơm tẻ, từ nay về sau, bọn ta nhất định sẽ ân ân ái ái song túc song tê(Như bóng với hình) bạch đầu giai lão mãi không chia lìa tiện sát bàng nhân (hạnh phúc đến nỗi khiến người ganh tị ước ao).”
Ma giáo bao gồm cả Mạc Cư, Cổ Tường toàn bộ đều mang một vẻ mặt khôn tả.
Mạc Cư hoàn toàn không ngờ sự tình lại giáng thẳng xuống ba ngàn thước như thế, biến hóa khiến người ta trở tay không kịp. Mà Cổ Tường tuy đoán được một phần, lại không nghĩ Cơ Diệu Hoa cư nhiên…mạnh dạn tuyên bố như thế.
Cơ Diệu Hoa nói đoạn, cũng không quản bọn họ nghĩ ra sao, liền ôm Đoan Mộc Hồi Xuân quay về phòng.
Y đi được cả nửa ngày, Mạc Cư mới hoàn hồn hỏi: “Giờ, giờ phải làm thế nào mới được đây?”
Cổ Tường bảo: “Gạo đã thành cơm, còn làm thế nào nữa?”
Mạc Cư lắp ba lắp bắp: “Thế nhưng, thế nhưng…”Cơ mà nhưng cái chi? Nhất thời canh ba y còn chưa nghĩ ra, chỉ thấy chuyện này rất rất không hợp lý.
Cổ Tường thở dài, xoay người bỏ đi.
Mạc Cư đuổi theo hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”
“Thư phòng.”
“Nhưng Đoan Mộc trưởng lão vẫn đang ở trong phòng Cơ Diệu Hoa mà.”Mạc Cư lo lắng bảo.
Cổ Tường nói: “Đó là gian phòng của Đoan Mộc trưởng lão.”
Mạc Cư sửng sốt, nói: “Nhưng Cơ Diệu Hoa đang ở đấy.”
Cổ Tường bảo: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Mạc Cư nói không nên lời, chỉ biết hỏi: “Vậy, không lẽ cứ thế khoanh tay đứng nhìn?”
Cổ Tường nói: “Ta sẽ viết một phong thư, thỉnh Minh tôn định đoạt.” Dưới cái nhìn của hắn, chuyện động trời cỡ nào tới tay Minh tôn, ắt cũng được xử lý một cách thỏa thỏa đáng đáng.
Mạc Cư gật đầu liên tục nói: “Không sai không sai, mau đi viết thư!”
Cổ Tường bất đắc dĩ bảo: “Muốn ta đi nhanh thì đừng níu áo ta.”
“Ta sốt ruột a!”Mạc Cư thiếu điều muốn giậm chân.
Cổ Tường nói: “Vậy chi bằng để ngươi đích thân đi một chuyến? Ta đoán, có lẽ Minh tôn vẫn còn đang trên đường.”
“Hảo.”Mạc Cư xưa nay hành sự nhanh nhẹn, lập tức xoay người đi.
Cổ Tường ngoái nhìn về cửa phòng Đoan Mộc Hồi Xuân, bất giác nhíu mày. Nếu đúng như lời Cơ Diệu Hoa nói, phải chăng nghĩa là…Đoan Mộc trưởng lão sẽ rời khỏi Ma giáo?
Chương 81 hoàn
*Mẫn nông
Lý Thân (thi nhân đời Đường)
Sừ hòa nhật đương ngọ,
Hãn tích hòa hạ thổ.
Thùy tri bàn trung xan,
Lạp lạp giai tân khổ.
Tạm dịch (Sóc Phong)
Nỗi khó nhọc của nhà nông.
Cấy lúa giữa ban trưa,
Mồ hôi gieo cùng mạ.
Ai biết bữa cơm kia,
Từng hạt bao khổ nhọc.
Cơ Diệu Hoa thực tủy tri vị*áp sát hắn, tay không an phận sờ loạn.
*Nếm qua một lần càng muốn nhiều hơn.
Đoan Mộc Hồi Xuân không nhẫn nhịn thêm được nữa đẩy đầu y ra, “Tự trọng!”
Cơ Diệu Hoa lại sấn tới bảo: “Ta càng muốn đôi ta cùng nhau gầy giống.”
Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt, “Là ý gì?”
Cơ Diệu Hoa nghi hoặc nói: “Gầy giống của người Trung Nguyên, chẳng phải ám chỉ lấy gì đó cấy vào sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột chém tới một quyền.
Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, túm lấy tay hắn kéo về phía mình.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhào vào người y.
Cơ Diệu Hoa lập tức dùng chân trấn hắn lại, trực tiếp công tới.
Đoan Mộc Hồi Xuân toàn thân cứng đờ.
Cơ Diệu Hoa nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, “Thân thân yên tâm, người ta không phải là quỷ háo sắc đâu.”
…
Thời này khắc này phát ngôn kiểu đó quả thực không có sức thuyết phục.
Cơ Diệu Hoa ôm hắn, thân thể không khỏi phát sinh dị động.Nhưng y bất động kìm chế, chỉ tập trung ngửi tóc mai hắn.
Đoan Mộc Hồi Xuân thân cận cùng y, cảm nhận cực rõ những chuyển biến từ thân thể y, lại càng không dám cử động.
Đôi bên cứ thế ôm ấp nhau, vượt qua cả đêm lài lê thê.
Tảng sáng hôm sau, giữa lúc mông mông lung lung Đoan Mộc Hồi Xuân cảm giác có người đang liếm mình, hoảng hốt mở bừng mắt, nhìn đến trợn trừng. Ký ức đêm qua như thủy triều cuốn tới, hắn gập gối đẩy Cơ Diệu Hoa ra, “Ngươi còn chưa chịu thôi?”
Cơ Diệu Hoa nhìn hắn đầy ủy khuất: “Người ta chờ đợi ngày này lâu như thế…Chưa đủ mà.”
Đoan Mộc Hồi Xuân mệt mỏi nâng tay che mắt lại. Hắn cũng không phải người thích hối hận, nhưng đêm qua…Nếu thời gian có thể trở lui, thì ngay tại thời khắc Cơ Diệu Hoa xuất hiện trong phòng nhất định hắn sẽ tống khứ y ra ngoài.
Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương nhìn hắn nói: “Thân thân, thêm một lần nữa có được không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân dời tay, quan sát gương mặt đỏ bừng của y: “Ngươi đây là đang… xấu hổ sao?”
Cơ Diệu Hoa khẽ nhếch mép, tung ánh nhìn lả lơi nói: “Thân thân, đỏ mặt không nhất thiết là xấu hổ, cũng có thể là hưng phấn nga.”
Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Về sau nếu hắn còn tùy tiện tin tưởng y, hắn sẽ không mang họ Đoan Mộc.
Cơ Diệu Hoa nói: “Di, có người tới.”
Đoan Mộc Hồi Xuân khẩn trương ngồi dậy, nhưng lập tức nằm ngay trở lại.
Cơ Diệu Hoa xót ruột nhìn hắn: “Thân thân khó chịu sao? Để ta ra đuổi hắn đi.”Nói đoạn, y chuẩn bị xuống giường.
Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức ngăn cản y: “Trở về.”
Đang nói chuyện, ở ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cổ Tường gõ cửa nói: “Đoan Mộc trưởng lão, Cơ phong chủ không thấy đâu nữa.”
Nếu có thể không thấy thật mới phải tạ ơn trời đất.
Hắn làm như không trông thấy nét cười mờ ám trên mặt Cơ Diệu Hoa, cao giọng nói: “Xưa nay y luôn có thói quen luyện võ sáng sớm, chắc đã tìm một góc yên tĩnh luyện võ rồi.”
Cổ Tường nói: “Kỳ thực, đêm qua ta phái người thủ trước khách phòng, nhưng chưa hề thấy y đi ra.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc nhìn sang Cơ Diệu Hoa.
Cơ Diệu Hoa dùng nét miệng nói “Cửa sổ.”
Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Có thể y đã ra ngoài bằng cửa sổ.”
Cổ Tường hỏi: “Đang yên lành, sao lại dùng cửa sổ để ra ngoài?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ách, tập tục của Tây Khương bất đồng lớn với Trung Nguyên, có lẽ y thích ra từ cửa sổ.” Giọng hắn đầy đuối lý.
Cổ Tường trầm mặc một chút, nói: “Đã thế, ta sẽ phái đệ tử tìm thêm một vòng nữa vậy.”
“Hảo.”Đoan Mộc Hồi Xuân nín thở nhìn bóng Cổ Tường in trên cửa nhạt dần, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân, ngươi định lúc nào thì cho ta danh phận?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nghẹn họng trân trối nhìn y: “Danh phận?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Linh vị của sư phụ sư nương và sư huynh ta còn để dưới chân núi, nếu thân thân không cho ta danh phận, làm sao ta thỉnh bọn họ lên đây?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Người đến là khách, nếu ngươi muốn thỉnh lên, hà cớ chi không thể.”
Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng người ta muốn thường trú.”
Đoan Mộc Hồi Xuân chăm chú nhìn vào mắt y, tựa như đang nghiệm chứng xem những lời kia là thật hay giả.
Cơ Diệu Hoa thở dài bảo: “Vì sao lúc nào thân thân cũng không tin ta?”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi có chỗ nào đáng để tin?”
Cơ Diệu Hoa nói: “Đến thân thể người ta cũng cho ngươi rồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân uất đến suýt thổ huyết. Rốt cuộc là ai cho ai?! Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Giữa nam nhân với nhau, lẽ nào cũng muốn bàn luận trinh tiết?”
Cơ Diệu Hoa thoáng sầm mặt, đột ngột vươn tay ghì lấy vai hắn, dùng ánh mắt uy hiếp chăm chăm nhìn hắn, “Thân thân cảm thấy trinh tiết không quan trọng?”
Đoan Mộc Hồi Xuân lúng túng tránh đường nhìn, “Chắc ngươi cũng không đến nỗi chú trọng cả nữ tắc đi?”
“Vậy thân thân đã từng bỏ qua trinh tiết với ai? Hay định sau này sẽ cùng ai bỏ qua trinh tiết đây?” Cơ Diệu Hoa hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng dồn dập từng chữ, khiến người ta không rét mà run.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày, ngữ điệu cũng lạnh theo, “Có vẻ như Cơ phong chủ quản hơi rộng rồi.”
“Vậy sao?” Cơ Diệu Hoa bất ngờ nhảy xuống giường, điểm huyệt đạo Đoan Mộc Hồi Xuân ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, rồi lấy chăn quấn hắn lại, sau đó kéo khăn trải giường buộc ngang hông, đoạn ôm Đoan Mộc Hồi Xuân một cước đá tung cửa, phi lên mái hiên.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời ý thức được y muốn gì, hốt hoảng nói: “Cơ Diệu Hoa! Ngươi dám!”
Cơ Diệu Hoa phớt hôn lên chóp mũi hắn, cười đến cực độ ôn nhu, “Thân thân, ta đây sẽ nói cho ngươi, ta dám hay là không.” Y đường đột vận nội công quát to, “Ma giáo giáo chúng mau đến!”
Y nội công thâm hậu, toàn lực giáng xuống, làm khiếp sợ toàn bộ Vô Hồi cung.
Cổ Tường và Mạc Cư tìm đến trước nhất, rồi đến vô số giáo đồ lần lượt đổ ra.
Đoan Mộc Hồi Xuân thấy hai gò má xung huyết, hận không thể đào ngay một cái hố chui vào.
Mạc Cư thấy Cơ Diệu Hoa y phục bất chỉnh đứng trên mái hiên, trong tay còn ôm tấm chăn bao lấy Đoan Mộc Hồi Xuân, lập tức nổi cơn thịnh nộ, quát lên: “Cơ Diệu Hoa! Ngươi dám đến Bễ Nghễ sơn làm càn?!” Y định xông lên phía trước, nhưng bị Cổ Tường chặn lại.
Cổ Tường hồi tưởng đoạn đối thoại cách vách với Đoan Mộc Hồi Xuân trước đó.Xét trang phục của Cơ Diệu Hoa hiện thời, hắn ngờ rằng lúc ấy y đang ở ngay trong phòng Đoan Mộc Hồi Xuân, mà Đoan Mộc Hồi Xuân, không những không nói rõ, còn thay y giải vây, chứng tỏ…Quan hệ giữa hai người cũng không như Mạc Cư nghĩ.
Quả nhiên, Cơ Diệu Hoa cẩn trọng ôm lấy Đoan Mộc Hồi Xuân, cười thân ái, “Nghe danh Ma giáo là đệ nhất đại phái ở Trung Nguyên, thiết nghĩ ai cũng là kẻ dám làm dám chịu.Hôm nay, ta thỉnh các vị làm chứng cho ta cùng thân thân nhà ta. Ta Cơ Diệu Hoa và thân thân, cũng tức là Đoan Mộc Hồi Xuân trưởng lão của quý giáo, do lưỡng tình tương duyệt, khó nén lửa tình, đêm qua củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi, gạo nấu thành cơm. Trung Nguyên có câu ‘thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ.’*(ai biết bữa cơm kia, từng hạt bao khổ nhọc)Để không phụ cơm tẻ, từ nay về sau, bọn ta nhất định sẽ ân ân ái ái song túc song tê(Như bóng với hình) bạch đầu giai lão mãi không chia lìa tiện sát bàng nhân (hạnh phúc đến nỗi khiến người ganh tị ước ao).”
Ma giáo bao gồm cả Mạc Cư, Cổ Tường toàn bộ đều mang một vẻ mặt khôn tả.
Mạc Cư hoàn toàn không ngờ sự tình lại giáng thẳng xuống ba ngàn thước như thế, biến hóa khiến người ta trở tay không kịp. Mà Cổ Tường tuy đoán được một phần, lại không nghĩ Cơ Diệu Hoa cư nhiên…mạnh dạn tuyên bố như thế.
Cơ Diệu Hoa nói đoạn, cũng không quản bọn họ nghĩ ra sao, liền ôm Đoan Mộc Hồi Xuân quay về phòng.
Y đi được cả nửa ngày, Mạc Cư mới hoàn hồn hỏi: “Giờ, giờ phải làm thế nào mới được đây?”
Cổ Tường bảo: “Gạo đã thành cơm, còn làm thế nào nữa?”
Mạc Cư lắp ba lắp bắp: “Thế nhưng, thế nhưng…”Cơ mà nhưng cái chi? Nhất thời canh ba y còn chưa nghĩ ra, chỉ thấy chuyện này rất rất không hợp lý.
Cổ Tường thở dài, xoay người bỏ đi.
Mạc Cư đuổi theo hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”
“Thư phòng.”
“Nhưng Đoan Mộc trưởng lão vẫn đang ở trong phòng Cơ Diệu Hoa mà.”Mạc Cư lo lắng bảo.
Cổ Tường nói: “Đó là gian phòng của Đoan Mộc trưởng lão.”
Mạc Cư sửng sốt, nói: “Nhưng Cơ Diệu Hoa đang ở đấy.”
Cổ Tường bảo: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Mạc Cư nói không nên lời, chỉ biết hỏi: “Vậy, không lẽ cứ thế khoanh tay đứng nhìn?”
Cổ Tường nói: “Ta sẽ viết một phong thư, thỉnh Minh tôn định đoạt.” Dưới cái nhìn của hắn, chuyện động trời cỡ nào tới tay Minh tôn, ắt cũng được xử lý một cách thỏa thỏa đáng đáng.
Mạc Cư gật đầu liên tục nói: “Không sai không sai, mau đi viết thư!”
Cổ Tường bất đắc dĩ bảo: “Muốn ta đi nhanh thì đừng níu áo ta.”
“Ta sốt ruột a!”Mạc Cư thiếu điều muốn giậm chân.
Cổ Tường nói: “Vậy chi bằng để ngươi đích thân đi một chuyến? Ta đoán, có lẽ Minh tôn vẫn còn đang trên đường.”
“Hảo.”Mạc Cư xưa nay hành sự nhanh nhẹn, lập tức xoay người đi.
Cổ Tường ngoái nhìn về cửa phòng Đoan Mộc Hồi Xuân, bất giác nhíu mày. Nếu đúng như lời Cơ Diệu Hoa nói, phải chăng nghĩa là…Đoan Mộc trưởng lão sẽ rời khỏi Ma giáo?
Chương 81 hoàn
*Mẫn nông
Lý Thân (thi nhân đời Đường)
Sừ hòa nhật đương ngọ,
Hãn tích hòa hạ thổ.
Thùy tri bàn trung xan,
Lạp lạp giai tân khổ.
Tạm dịch (Sóc Phong)
Nỗi khó nhọc của nhà nông.
Cấy lúa giữa ban trưa,
Mồ hôi gieo cùng mạ.
Ai biết bữa cơm kia,
Từng hạt bao khổ nhọc.
Tác giả :
Tô Du Bính