Hương Yêu
Chương 3
Sắc trời u ám, hàng bạch lạp hai bên đường nhựa bắt đầu đâm chồi, làm giảm đi cảm giác ngột ngạt của bầu trời đầy mây.
Một chiếc taxi dừng lại một cách hiếm thấy trên giao lộ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xe hơi riêng, chẳng mấy chốc từ chỗ phó lái một bóng dáng thon thả xuống tới.
Một cái áo da ngắn phối hợp với chiếc váy chữ A không quá đầu gối, cách ăn mặc vừa thời thượng vừa tôn lên dáng người cùng với gương mặt xinh đẹp kia khiến cho cô thu hoạch không ít ánh mắt.
Trì Tịnh nhìn mấy chữ bị dây trường xuân che lại, không khỏi chỉnh lại vẻ mặt.
—Viện an dưỡng Thiên Sơn
Lần trước đến đây là trước khi cô xuất ngoại. Tính ra đã hơn ba năm.
Theo bậc thềm đi lên, bốn phía yên tĩnh đến chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân của mình.
Là viện an dưỡng tư nhân tốt nhất nước, Thiên Sơn không thể nào bị xoi mói được, bất kể là sự nhất quán hay môi trường. Nhưng cho dù nơi này tốt đi nữa, đối với một số người mà nói cũng không khác gì ngồi tù.
Trì Tịnh đến khu VIP ở tầng cao nhất, đăng ký viếng thăm ở bàn tiếp tân. Nhân viên tiếp tân kiểm tra đối chiếu thông tin xong thì dẫn cô đi.
“Bệnh nhân mới vừa tỉnh ngủ, vì ác mộng nên cảm xúc có thể không ổn định. Thời gian thăm viếng tốt nhất là đừng quá dài.”
Trì Tịnh khẽ đẩy cửa ra, trên chiếc giường đơn màu trắng có một bóng dáng đang đưa lưng về phía cô.
Cậu ta mặc một bộ quần áo thể thao màu lam, thân thể nhỏ gầy, vẫn không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như không chút nào nhận ra được có người đi vào.
Trì Tịnh bước nhè nhẹ, chậm rãi đi qua đó.
“Hôm nay trời đầy mây thật.” Cô khẽ nói.
Không được trả lời lại cô cũng không để ý: “Đông Đông, chị đến thăm em nè.”
Cậu bé như bừng tỉnh, rốt cuộc có phản ứng.
Động tác quay đầu của cậu ta thật chậm, lông mày đậm theo cái giương mắt mà nhếch lên.
Trì Tịnh lộ ra nụ cười tươi đẹp, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu: “Tiểu Thư Đông, chị nói chuyện giữ lời phải không? Mới vừa về nước là đi thăm em.”
Bộ dáng cậu bé mười bốn tuổi, từ dung mạo có thể nhìn ra được đường nét đẹp. Nhưng bởi vì bị bệnh mà thần thái nhìn có chút dại ra.
Cậu ta nhìn chằm chằm Trì Tịnh một hồi lâu, bỗng nhiên cảm xúc bắt đầu kích động. “Oh” vài tiếng mới méo miệng cố sức kêu một tiếng: “Chị… tiểu Tịnh.”
“Không có quên mất chị, Đông Đông giỏi quá.”
Tình huống của Thư Đông nhìn có vẻ tốt lên không ít, nói chuyện cũng lưu loát hơn trước kia rất nhiều. Đáy lòng Trì Tịnh rất vui.
Biết ăn uống của cậu bé có yêu cầu nghiêm khắc, Trì Tịnh cũng không tự ý mang đồ ăn vặt khác đến đây. Chỉ làm như thưởng cho, giống như trước kia cô bỏ vài viên kẹo vào trong lòng bàn tay có chút co quắm của Thư Đông.
“Mỗi ngày một viên nhé?”
Thư Đông toét miệng cười, hậu tri hậu giác chỉ vào cửa phòng.
Trì Tịnh sờ sờ đầu cậu, nói với cậu: “Hôm nay chỉ có một mình chị, lần sau có cơ hội bọn chị sẽ cùng tới.”
Lúc còn quen với Thư Luật, hai người một khi có thời gian thì sẽ tới đây. Nếu nói anh có nhược điểm gì, có lẽ cũng chỉ có con ma bệnh Thư Đông.
Người đàn ông kia gần như đem tất cả những mặt dịu dàng cho đứa bé này.
Cũng chỉ có người thật sự vào trong lòng Thư Luật mới biết được ánh mắt mang dịu dàng của anh là vẻ gì.
*****
Từ viện an dưỡng đi ra, Trì Tịnh quay trở lại khách sạn lấy hành lý. Rồi sau đó lại ngồi xe trở về trấn Nam Hoài. Nơi cô lớn lên.
Đèn đỏ biến đổi từng giây từng giây, Trì Tịnh im lặng đếm ngược. Lúc còn 58 giây nữa thì điện thoại vang lên.
“Tới rồi chưa?” Hà Nhuế ở bên kia hỏi.
“Còn hơn mười phút nữa.”
Bên kia yên lặng một chút: “Cái đó, mình càng nghĩ càng cảm thấy không khoa học. Nguyên nhân cậu và Thư Luật chia tay chẳng lẽ là vì anh ta phương diện kia không được?”
Bằng không sao lại ngủ xong thì đá anh ta?
Trì Tịnh ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười: “Không phải.”
“Vậy tốt. Bằng không lần đầu tiên mà gặp phải không được thì hẻo lắm ý!”
Cat: chết cười với bà chị này
Trì Tịnh nhu nhu huyệt Thái Dương, liếc mắt nhìn lái xe ở bên cạnh một cái. Khoé miệng của anh ta lộ ra một đường cong quái dị, chắc chắn là bởi nghe thấy được cái gì.
“Cậu đừng đoán mò nữa. Trước đừng nói.”
Trì Tịnh không ngờ Hà Nhuế lại nghĩ đến mặt đó.
Thư Luật làm sao mà cùng team với “không được”.
Anh có một phòng trường kỳ ở khách sạn, lần đầu tiên của bọn họ chính là ở đó. Trì Tịnh còn nhớ rõ hôm ấy là ngày hai người ở bên nhau tròn hai năm.
Đêm đó Trì Tịnh không nhớ được rốt cuộc đã làm mấy lần, chỉ biết là Thư Luật với sự mãnh liệt kia đã thật sự nghẹn lâu rồi.
Nhưng không ngờ rằng sau đó chẳng bao lâu bọn họ đã chia tay.
Tuy nhiên cảm giác kia tựa như cái bàn ủi nóng bỏng, từ đầu tới cuối đều khắc rõ trong lòng Trì Tịnh.
*****
Mười lăm phút sau, Trì Tịnh kéo hành lý xuống xe.
Lúc này đúng là thời tiết hoa tử kinh* nở. Trên cây cạnh toà nhà đã điểm xuyết những đoá hoa hồng phấn.
*có tên tiếng Anh là Cercis chinensis – Link tham khảo:
Lần đầu tiên gặp Thư Luật chính là ở bên cạnh cây này. Anh tuổi còn trẻ một thân phong cách cao quý, đến mời Văn Mạc Sơn điều chế nước hoa đặc trưng cho Zing.
Bà nội của Thư Luật là người sáng lập nước hoa Zing, khi còn sống điều chế hương chưa bao giờ mượn tay người khác. Kiệt tác huy hoàng vài thập niên sau khi bà cụ qua đời thì chỉ còn gắng sức chèo chống mặt tiền của cửa hàng.
Để thay đổi cục diện xấu hổ lúc ấy, Thư thị đành phải mời nhà điều chế hương khác sáng tạo cái mới.
Khi đó Trì Tịnh đứng bên cửa sổ ở lầu hai, tầm mắt hoàn toàn bị người đàn ông sạch sẽ và đẹp trai đó hút lấy.
Ánh mặt trời long lanh xuyên qua cành cây in thành những vệt sáng loang lổ trên người anh. Đoá hoa thỉnh thoảng rơi xuống, rơi trên mặt đất hoặc trên người anh.
Cho dù đã qua bảy năm, hình ảnh kia vẫn rõ mồn một ở trong mắt.
Trì Tịnh “thấy sắc nảy lòng tham” cũng là bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Cửa chính đóng kín, Trì Tịnh khom lưng nhìn xuyên qua kính, bấy giờ mới đẩy cửa đi vào.
“Chị… Ngọc…” Cô quẳng hành lý, bổ nhào về phía người phụ nữ trung niên. “Chị chắc chắn là nhớ em muốn chết, đúng không?”
Chị Ngọc đang định mang quần áo đã giặt xong ra ngoài phơi, thấy Trì Tịnh về tới liền vội vàng bỏ thau xuống, vui mừng lôi kéo cô nhìn trái nhìn phải.
… gầy.
Chị ra dấu tay.
“Bởi vì không được ăn cơm chị nấu mới gầy.”
Chị Ngọc sờ sờ mặt cô, mừng rỡ cười toe toét.
… buổi tối làm đồ ăn ngon cho em.
Ra dấu xong rồi chỉ chỉ về phía trên lầu.
Trì Tịnh ôm hôn chị ta một cái, hai ba bước chạy lên lầu.
Lầu hai có một dải cửa sổ sát đất, nhưng vì trời đầy mây nên ánh sáng bên trong rất u ám.
Một ông cụ ngồi bên cửa sổ gỗ lim, tóc rất thưa thớt, thân mình hơi mập, đang khom người trên ánh sáng trắng lạnh của đèn bàn đọc báo.
Nghe thấy tiếng bước chân ông ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trì Tịnh một hồi lâu, sau khi lấy mắt kính xuống mới từ tốn nói: “Đứng ngây ra đó làm gì?”
“Con thiếu chút nữa không nhận ra được.” Trì Tịnh “chậc chậc” hai tiếng đi đến bên cạnh ông. “Sư phụ tốt của con, có phải ngài thừa dịp con đi mấy năm nay mà ăn cả phần cơm của con không?”
Văn Mạc Sơn không được tự nhiên khụ một tiếng, trừng Trì Tịnh: “Có tin thầy đuổi cô ra ngoài hay không?”
“Vừa lúc Brisbane cố hết sức làm cho con ở lại nơi ông ta, cùng lắm thì con quay lại đó là được.”
Dù sao cũng có nhà về, không sợ không có chỗ đi.
“Cô thật bỏ được à.”
Trì Tịnh trề trề khoé miệng, không nói.
Văn Mạc Sơn bỏ báo xuống, nhìn cô hỏi: “Có tính toán gì không?”
“Lâu rồi không gặp, thầy thế mà không hỏi trước con sống ra sao, vừa mở miệng là cái này.”
“Mỗi ngày gọi điện thoại đã sắp bị cô phiền chết, cô sống thế nào tôi không biết sao?”
Trì Tịnh bĩu môi: “Có liên lạc qua với người của Dật Hương, muốn đi nơi đó.”
Công ty cổ phần hữu hạn Dật Hương là công ty hương liệu và tinh dầu lớn nhất nước hiện nay. Ngoài công nghiệp thời trang hàng hiệu thì công nghiệp cung ứng nguyên liệu cũng là lựa chọn không tồi.
Văn Mạc Sơn nhìn cô đầy thâm ý một lúc lâu, không nói gì.
*****
Ngày hôm sau đổ một trận mưa to, giống như muốn tát ra toàn bộ sức lực đã kềm nén một cả ngày dài.
Trì Tịnh chống cằm ngẩn người trước cửa sổ, cảm thấy muộn phiền liền đi phòng làm việc ở phía sau.
Mũi là một bộ phận dễ dàng bị xem nhẹ. Nào ngờ thật ra mùi hương càng dễ dàng gợi lên chỗ sâu trong ký ức người ta. Mùi hương quen thuộc vừa tiến vào xoang mũi, trong đầu Trì Tịnh đã tự nhiên nghĩ tới mình trong vô số những ngày đêm này.
Trên bàn làm việc bày ngay ngắn trăm loại tinh dầu. Cô quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra vị trí tương ứng của chúng.
Trong tủ kính bên trái bày tất cả các tác phẩm của Văn Mạc Sơn, đương nhiên bao gồm rất nhiều loại trân quý. Trì Tịnh nhìn qua từng ô một, ánh mắt thành kính. Cô giật mình khi tầm mắt dừng trên một chai trong đó.
Đó là một chai thuỷ tinh vuông dẹp vô cùng bình thường, so với các nước hoa khác nó quả thật tựa như con vịt con đứng giữa cặp thiên nga.
Nhãn là một từ đơn viết ngoáy bằng tay—beloved.
Đây là mùi hương cô điều chế vì Thư Luật. Lúc ấy được cô gọi là tác phẩm độc nhất vô nhị. Tuy nhiên đi vòng quanh, chai nước hoa này rốt cuộc không hề được đưa ra.
Trì Tịnh lấy nó ra xịt một ít lên cổ tay.
Trong mùi cây bách tươi mát pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mùi hương rất đặc biệt, rất đàn ông.
Chai nước hoa này đã được điều chế ra hoàn toàn dựa theo tính cách của Thư Luật. Phía sau mùi da thuộc nồng đậm tựa như là tính cách nghiêm cẩn của anh.
“Bây giờ nhìn lại cảm thấy thế nào?”
Giọng già nua cắt ngang suy nghĩ của Trì Tịnh.
“Không thành thục, có khuyến điểm nhỏ.”
“Bởi vì khi đó cô vừa khích động vừa nóng lòng muốn thành công.”
Trì Tịnh không thể nào phản bác.
Không chỉ có thế, khi đó lòng của cô cũng không tập trung.
“Ngày mốt có một bữa tiệc rượu thương nghiệp, cô đi cùng thầy.” Văn Mạc Sơn chợt vứt cho cô một cái thiệp mời mạ vàng.
Trì Tịnh ngược lại cảm thấy mới mẻ: “Chẳng phải thầy phiền nhất là xã giao như thế này sao? Đi xem náo nhiệt gì?”
Không để ý cô nữa, ông cụ Văn rê thân mình hơi mập bỏ đi.
*****
“Tổng giám đốc Thư, đây là đồ án thiết kế mới nhất. Nếu anh không hài lòng có thể đổi người đi lấy không?”
Trợ lý Hồng vô cùng thành khẩn thỉnh cầu ông chủ buông tha cho. Cậu ta vì cái đồ án này mà đã chạy tám lần, thật sự sợ đi lần nữa sẽ bị nhà thiết kế loạn đao chém chết.
Văn phòng to như vậy yên tĩnh đến có thể nghe tiếng kim rơi. Toàn bộ trang trí theo tông lạnh có vẻ mạnh mẽ mà linh hoạt.
Thư Luật lật văn kiện, giọng pha lạnh: “Chi nhánh công ty ở Trung Đông có người được triệu hồi, cậu thay anh ta nhé?”
Trợ lý Hồng cười gượng hai tiếng: “Nhà thiết kế đều quen với tôi, tôi thấy tôi vẫn nên tiếp tục phụ trách là được rồi.”
Cậu ta thật sự cảm thấy ông chủ của mình nên giải trí nhiều chút, chẳng hạn như cuộc sống tình dục.
Tinh lực quá tràn đầy cũng không phải là chuyện tốt gì.
“Cậu theo tôi đi tiệc rượu vào thứ sáu.” Thư Luật bỗng nhiên mở miệng.
“Tiệc rượu vào thứ sáu? Giám đốc Trần đã chuẩn bị hết rồi mà?”
“Lần này không cần cô ấy.”
Trợ lý Hồng đáp lời. Nhưng trong lòng nghĩ bây giờ chắc chắn là đắc tội với Trần Cách Phỉ rồi. Cậu ta sờ sờ mũi tính chạy lấy người, nhưng nhịn không được lòng muốn thám thính chuyện ngày hôm qua một chút.
Trong lúc do dự đã lấy được sự chú ý của Thư Luật.
“Còn có việc?”
“Thiếu gia…” Cậu ta nịnh nọt lôi kéo làm quen. “Anh và cô Trì…”
Bởi vì cảnh tượng hôm qua thật sự khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Cậu hỏi một chút chắc là sẽ không bị diệt khẩu đâu.
“Đi ra ngoài.” Nhiệt độ quay ngược 180 độ thật nhanh.
“A.”
Trợ lý Hồng nhăn nhó cút ra ngoài.
Quả nhiên một khi gặp người đó là thiếu gia sẽ không thích hợp.
Một chiếc taxi dừng lại một cách hiếm thấy trên giao lộ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xe hơi riêng, chẳng mấy chốc từ chỗ phó lái một bóng dáng thon thả xuống tới.
Một cái áo da ngắn phối hợp với chiếc váy chữ A không quá đầu gối, cách ăn mặc vừa thời thượng vừa tôn lên dáng người cùng với gương mặt xinh đẹp kia khiến cho cô thu hoạch không ít ánh mắt.
Trì Tịnh nhìn mấy chữ bị dây trường xuân che lại, không khỏi chỉnh lại vẻ mặt.
—Viện an dưỡng Thiên Sơn
Lần trước đến đây là trước khi cô xuất ngoại. Tính ra đã hơn ba năm.
Theo bậc thềm đi lên, bốn phía yên tĩnh đến chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân của mình.
Là viện an dưỡng tư nhân tốt nhất nước, Thiên Sơn không thể nào bị xoi mói được, bất kể là sự nhất quán hay môi trường. Nhưng cho dù nơi này tốt đi nữa, đối với một số người mà nói cũng không khác gì ngồi tù.
Trì Tịnh đến khu VIP ở tầng cao nhất, đăng ký viếng thăm ở bàn tiếp tân. Nhân viên tiếp tân kiểm tra đối chiếu thông tin xong thì dẫn cô đi.
“Bệnh nhân mới vừa tỉnh ngủ, vì ác mộng nên cảm xúc có thể không ổn định. Thời gian thăm viếng tốt nhất là đừng quá dài.”
Trì Tịnh khẽ đẩy cửa ra, trên chiếc giường đơn màu trắng có một bóng dáng đang đưa lưng về phía cô.
Cậu ta mặc một bộ quần áo thể thao màu lam, thân thể nhỏ gầy, vẫn không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như không chút nào nhận ra được có người đi vào.
Trì Tịnh bước nhè nhẹ, chậm rãi đi qua đó.
“Hôm nay trời đầy mây thật.” Cô khẽ nói.
Không được trả lời lại cô cũng không để ý: “Đông Đông, chị đến thăm em nè.”
Cậu bé như bừng tỉnh, rốt cuộc có phản ứng.
Động tác quay đầu của cậu ta thật chậm, lông mày đậm theo cái giương mắt mà nhếch lên.
Trì Tịnh lộ ra nụ cười tươi đẹp, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu: “Tiểu Thư Đông, chị nói chuyện giữ lời phải không? Mới vừa về nước là đi thăm em.”
Bộ dáng cậu bé mười bốn tuổi, từ dung mạo có thể nhìn ra được đường nét đẹp. Nhưng bởi vì bị bệnh mà thần thái nhìn có chút dại ra.
Cậu ta nhìn chằm chằm Trì Tịnh một hồi lâu, bỗng nhiên cảm xúc bắt đầu kích động. “Oh” vài tiếng mới méo miệng cố sức kêu một tiếng: “Chị… tiểu Tịnh.”
“Không có quên mất chị, Đông Đông giỏi quá.”
Tình huống của Thư Đông nhìn có vẻ tốt lên không ít, nói chuyện cũng lưu loát hơn trước kia rất nhiều. Đáy lòng Trì Tịnh rất vui.
Biết ăn uống của cậu bé có yêu cầu nghiêm khắc, Trì Tịnh cũng không tự ý mang đồ ăn vặt khác đến đây. Chỉ làm như thưởng cho, giống như trước kia cô bỏ vài viên kẹo vào trong lòng bàn tay có chút co quắm của Thư Đông.
“Mỗi ngày một viên nhé?”
Thư Đông toét miệng cười, hậu tri hậu giác chỉ vào cửa phòng.
Trì Tịnh sờ sờ đầu cậu, nói với cậu: “Hôm nay chỉ có một mình chị, lần sau có cơ hội bọn chị sẽ cùng tới.”
Lúc còn quen với Thư Luật, hai người một khi có thời gian thì sẽ tới đây. Nếu nói anh có nhược điểm gì, có lẽ cũng chỉ có con ma bệnh Thư Đông.
Người đàn ông kia gần như đem tất cả những mặt dịu dàng cho đứa bé này.
Cũng chỉ có người thật sự vào trong lòng Thư Luật mới biết được ánh mắt mang dịu dàng của anh là vẻ gì.
*****
Từ viện an dưỡng đi ra, Trì Tịnh quay trở lại khách sạn lấy hành lý. Rồi sau đó lại ngồi xe trở về trấn Nam Hoài. Nơi cô lớn lên.
Đèn đỏ biến đổi từng giây từng giây, Trì Tịnh im lặng đếm ngược. Lúc còn 58 giây nữa thì điện thoại vang lên.
“Tới rồi chưa?” Hà Nhuế ở bên kia hỏi.
“Còn hơn mười phút nữa.”
Bên kia yên lặng một chút: “Cái đó, mình càng nghĩ càng cảm thấy không khoa học. Nguyên nhân cậu và Thư Luật chia tay chẳng lẽ là vì anh ta phương diện kia không được?”
Bằng không sao lại ngủ xong thì đá anh ta?
Trì Tịnh ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười: “Không phải.”
“Vậy tốt. Bằng không lần đầu tiên mà gặp phải không được thì hẻo lắm ý!”
Cat: chết cười với bà chị này
Trì Tịnh nhu nhu huyệt Thái Dương, liếc mắt nhìn lái xe ở bên cạnh một cái. Khoé miệng của anh ta lộ ra một đường cong quái dị, chắc chắn là bởi nghe thấy được cái gì.
“Cậu đừng đoán mò nữa. Trước đừng nói.”
Trì Tịnh không ngờ Hà Nhuế lại nghĩ đến mặt đó.
Thư Luật làm sao mà cùng team với “không được”.
Anh có một phòng trường kỳ ở khách sạn, lần đầu tiên của bọn họ chính là ở đó. Trì Tịnh còn nhớ rõ hôm ấy là ngày hai người ở bên nhau tròn hai năm.
Đêm đó Trì Tịnh không nhớ được rốt cuộc đã làm mấy lần, chỉ biết là Thư Luật với sự mãnh liệt kia đã thật sự nghẹn lâu rồi.
Nhưng không ngờ rằng sau đó chẳng bao lâu bọn họ đã chia tay.
Tuy nhiên cảm giác kia tựa như cái bàn ủi nóng bỏng, từ đầu tới cuối đều khắc rõ trong lòng Trì Tịnh.
*****
Mười lăm phút sau, Trì Tịnh kéo hành lý xuống xe.
Lúc này đúng là thời tiết hoa tử kinh* nở. Trên cây cạnh toà nhà đã điểm xuyết những đoá hoa hồng phấn.
*có tên tiếng Anh là Cercis chinensis – Link tham khảo:
Lần đầu tiên gặp Thư Luật chính là ở bên cạnh cây này. Anh tuổi còn trẻ một thân phong cách cao quý, đến mời Văn Mạc Sơn điều chế nước hoa đặc trưng cho Zing.
Bà nội của Thư Luật là người sáng lập nước hoa Zing, khi còn sống điều chế hương chưa bao giờ mượn tay người khác. Kiệt tác huy hoàng vài thập niên sau khi bà cụ qua đời thì chỉ còn gắng sức chèo chống mặt tiền của cửa hàng.
Để thay đổi cục diện xấu hổ lúc ấy, Thư thị đành phải mời nhà điều chế hương khác sáng tạo cái mới.
Khi đó Trì Tịnh đứng bên cửa sổ ở lầu hai, tầm mắt hoàn toàn bị người đàn ông sạch sẽ và đẹp trai đó hút lấy.
Ánh mặt trời long lanh xuyên qua cành cây in thành những vệt sáng loang lổ trên người anh. Đoá hoa thỉnh thoảng rơi xuống, rơi trên mặt đất hoặc trên người anh.
Cho dù đã qua bảy năm, hình ảnh kia vẫn rõ mồn một ở trong mắt.
Trì Tịnh “thấy sắc nảy lòng tham” cũng là bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Cửa chính đóng kín, Trì Tịnh khom lưng nhìn xuyên qua kính, bấy giờ mới đẩy cửa đi vào.
“Chị… Ngọc…” Cô quẳng hành lý, bổ nhào về phía người phụ nữ trung niên. “Chị chắc chắn là nhớ em muốn chết, đúng không?”
Chị Ngọc đang định mang quần áo đã giặt xong ra ngoài phơi, thấy Trì Tịnh về tới liền vội vàng bỏ thau xuống, vui mừng lôi kéo cô nhìn trái nhìn phải.
… gầy.
Chị ra dấu tay.
“Bởi vì không được ăn cơm chị nấu mới gầy.”
Chị Ngọc sờ sờ mặt cô, mừng rỡ cười toe toét.
… buổi tối làm đồ ăn ngon cho em.
Ra dấu xong rồi chỉ chỉ về phía trên lầu.
Trì Tịnh ôm hôn chị ta một cái, hai ba bước chạy lên lầu.
Lầu hai có một dải cửa sổ sát đất, nhưng vì trời đầy mây nên ánh sáng bên trong rất u ám.
Một ông cụ ngồi bên cửa sổ gỗ lim, tóc rất thưa thớt, thân mình hơi mập, đang khom người trên ánh sáng trắng lạnh của đèn bàn đọc báo.
Nghe thấy tiếng bước chân ông ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trì Tịnh một hồi lâu, sau khi lấy mắt kính xuống mới từ tốn nói: “Đứng ngây ra đó làm gì?”
“Con thiếu chút nữa không nhận ra được.” Trì Tịnh “chậc chậc” hai tiếng đi đến bên cạnh ông. “Sư phụ tốt của con, có phải ngài thừa dịp con đi mấy năm nay mà ăn cả phần cơm của con không?”
Văn Mạc Sơn không được tự nhiên khụ một tiếng, trừng Trì Tịnh: “Có tin thầy đuổi cô ra ngoài hay không?”
“Vừa lúc Brisbane cố hết sức làm cho con ở lại nơi ông ta, cùng lắm thì con quay lại đó là được.”
Dù sao cũng có nhà về, không sợ không có chỗ đi.
“Cô thật bỏ được à.”
Trì Tịnh trề trề khoé miệng, không nói.
Văn Mạc Sơn bỏ báo xuống, nhìn cô hỏi: “Có tính toán gì không?”
“Lâu rồi không gặp, thầy thế mà không hỏi trước con sống ra sao, vừa mở miệng là cái này.”
“Mỗi ngày gọi điện thoại đã sắp bị cô phiền chết, cô sống thế nào tôi không biết sao?”
Trì Tịnh bĩu môi: “Có liên lạc qua với người của Dật Hương, muốn đi nơi đó.”
Công ty cổ phần hữu hạn Dật Hương là công ty hương liệu và tinh dầu lớn nhất nước hiện nay. Ngoài công nghiệp thời trang hàng hiệu thì công nghiệp cung ứng nguyên liệu cũng là lựa chọn không tồi.
Văn Mạc Sơn nhìn cô đầy thâm ý một lúc lâu, không nói gì.
*****
Ngày hôm sau đổ một trận mưa to, giống như muốn tát ra toàn bộ sức lực đã kềm nén một cả ngày dài.
Trì Tịnh chống cằm ngẩn người trước cửa sổ, cảm thấy muộn phiền liền đi phòng làm việc ở phía sau.
Mũi là một bộ phận dễ dàng bị xem nhẹ. Nào ngờ thật ra mùi hương càng dễ dàng gợi lên chỗ sâu trong ký ức người ta. Mùi hương quen thuộc vừa tiến vào xoang mũi, trong đầu Trì Tịnh đã tự nhiên nghĩ tới mình trong vô số những ngày đêm này.
Trên bàn làm việc bày ngay ngắn trăm loại tinh dầu. Cô quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra vị trí tương ứng của chúng.
Trong tủ kính bên trái bày tất cả các tác phẩm của Văn Mạc Sơn, đương nhiên bao gồm rất nhiều loại trân quý. Trì Tịnh nhìn qua từng ô một, ánh mắt thành kính. Cô giật mình khi tầm mắt dừng trên một chai trong đó.
Đó là một chai thuỷ tinh vuông dẹp vô cùng bình thường, so với các nước hoa khác nó quả thật tựa như con vịt con đứng giữa cặp thiên nga.
Nhãn là một từ đơn viết ngoáy bằng tay—beloved.
Đây là mùi hương cô điều chế vì Thư Luật. Lúc ấy được cô gọi là tác phẩm độc nhất vô nhị. Tuy nhiên đi vòng quanh, chai nước hoa này rốt cuộc không hề được đưa ra.
Trì Tịnh lấy nó ra xịt một ít lên cổ tay.
Trong mùi cây bách tươi mát pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mùi hương rất đặc biệt, rất đàn ông.
Chai nước hoa này đã được điều chế ra hoàn toàn dựa theo tính cách của Thư Luật. Phía sau mùi da thuộc nồng đậm tựa như là tính cách nghiêm cẩn của anh.
“Bây giờ nhìn lại cảm thấy thế nào?”
Giọng già nua cắt ngang suy nghĩ của Trì Tịnh.
“Không thành thục, có khuyến điểm nhỏ.”
“Bởi vì khi đó cô vừa khích động vừa nóng lòng muốn thành công.”
Trì Tịnh không thể nào phản bác.
Không chỉ có thế, khi đó lòng của cô cũng không tập trung.
“Ngày mốt có một bữa tiệc rượu thương nghiệp, cô đi cùng thầy.” Văn Mạc Sơn chợt vứt cho cô một cái thiệp mời mạ vàng.
Trì Tịnh ngược lại cảm thấy mới mẻ: “Chẳng phải thầy phiền nhất là xã giao như thế này sao? Đi xem náo nhiệt gì?”
Không để ý cô nữa, ông cụ Văn rê thân mình hơi mập bỏ đi.
*****
“Tổng giám đốc Thư, đây là đồ án thiết kế mới nhất. Nếu anh không hài lòng có thể đổi người đi lấy không?”
Trợ lý Hồng vô cùng thành khẩn thỉnh cầu ông chủ buông tha cho. Cậu ta vì cái đồ án này mà đã chạy tám lần, thật sự sợ đi lần nữa sẽ bị nhà thiết kế loạn đao chém chết.
Văn phòng to như vậy yên tĩnh đến có thể nghe tiếng kim rơi. Toàn bộ trang trí theo tông lạnh có vẻ mạnh mẽ mà linh hoạt.
Thư Luật lật văn kiện, giọng pha lạnh: “Chi nhánh công ty ở Trung Đông có người được triệu hồi, cậu thay anh ta nhé?”
Trợ lý Hồng cười gượng hai tiếng: “Nhà thiết kế đều quen với tôi, tôi thấy tôi vẫn nên tiếp tục phụ trách là được rồi.”
Cậu ta thật sự cảm thấy ông chủ của mình nên giải trí nhiều chút, chẳng hạn như cuộc sống tình dục.
Tinh lực quá tràn đầy cũng không phải là chuyện tốt gì.
“Cậu theo tôi đi tiệc rượu vào thứ sáu.” Thư Luật bỗng nhiên mở miệng.
“Tiệc rượu vào thứ sáu? Giám đốc Trần đã chuẩn bị hết rồi mà?”
“Lần này không cần cô ấy.”
Trợ lý Hồng đáp lời. Nhưng trong lòng nghĩ bây giờ chắc chắn là đắc tội với Trần Cách Phỉ rồi. Cậu ta sờ sờ mũi tính chạy lấy người, nhưng nhịn không được lòng muốn thám thính chuyện ngày hôm qua một chút.
Trong lúc do dự đã lấy được sự chú ý của Thư Luật.
“Còn có việc?”
“Thiếu gia…” Cậu ta nịnh nọt lôi kéo làm quen. “Anh và cô Trì…”
Bởi vì cảnh tượng hôm qua thật sự khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Cậu hỏi một chút chắc là sẽ không bị diệt khẩu đâu.
“Đi ra ngoài.” Nhiệt độ quay ngược 180 độ thật nhanh.
“A.”
Trợ lý Hồng nhăn nhó cút ra ngoài.
Quả nhiên một khi gặp người đó là thiếu gia sẽ không thích hợp.
Tác giả :
Tiểu Chước Vi Huân