Hương Yêu
Chương 22
Đêm khuya người thưa thớt. Thang máy không có dừng lại, đưa Trì Tịnh và Thư Luật thẳng đến lầu mười tám.
Trì Tịnh lấy ra chìa khoá mở cửa, đi vào cửa, đưa tay bật đèn tường ấm áp. Thư Luật theo ở phía sau, nhìn Trì Tịnh từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép nam cho anh.
“Sạch.”
Dứt lời, tự mình trở về phòng trước.
Thư Luật đổi giày xong, ngồi xuống sa lon ở phòng khách.
Bên trong trước sau chỉ bật một ngọn đèn tường. Ánh sáng tối lờ mờ.
Thư Luật mệt mỏi dựa vào lưng ghế sa lon, nâng tay nhéo nhéo đầu chân mày, rồi sau đó lấy cà vạt xuống ném lên sa lon.
Trì Tịnh thay một cái áo ngủ bằng vải cotton, lúc đi ra trong tay còn cầm một cái khăn tắm màu trắng.
Bên kia, Thư Luật đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh dựa vào ghế, chân dài duỗi ra trước, thân thể cao to làm ổ ở một góc sa lon, bỗng chốc khiến ghế sa lon ba chỗ bằng da nhìn vừa nhỏ lại ngắn. Áo sơ mi trắng vì tư thế như vậy mà hơi nhăn nheo, cổ áo đã bị anh cởi ra ba nút, lộ ra cần cổ thon dài cùng chỗ hõm xuống ở giữa xương quai xanh.
Trì Tịnh đi đến trước mặt anh, hơi hơi khom người.
Mày Thư Luật khẽ nhíu lại, tựa như rất mệt mỏi. Ngày hôm qua vừa về là phải đi dự tiệc đính hôn, hôm nay lại dày vò đến trễ như vầy, nên phải nghỉ ngơi cho tốt.
Vào lúc này Thư Luật mở mắt ra. Đôi mắt trầm tĩnh như hoà cùng một thể với đêm tối.
“Muốn tắm rửa không?” Trì Tịnh lắc lắc cái khăn tắm trong tay.
“Ừ.”
Trầm thấp trả lời một tiếng, Thư Luật đứng dậy, nhận lấy đồ trong tay Trì Tịnh. Gỡ đồng hồ đeo tay xuống đưa cho cô, vào phòng tắm.
Trì Tịnh lại trở về phòng, lấy từ trong tủ ra một cái chăn cùng gối mới. Đặt ngay ngắn ở bên còn lại của giường.
Thật ra cách vách còn có một phòng, nhưng là phòng cho hai cá nhân. Chiếc giường hai tầng 80cm cũng có thể cho một người lớn ngủ. Nhưng Trì Tịnh cảm thấy không cần hành động dư thừa này, bọn họ cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, tuy rằng đã là ba năm trước đây.
Khoảng mười phút, Thư Luật tắm xong đi ra.
Một màu da lúa mạch đều đặn, thân hình đẹp, kết cấu rõ ràng. Chỉ số body fat tất nhiên là toàn thân bắp thịt, vạm vỡ rắn chắc.
Quần áo thay ra không cách nào mặc được nữa, ở đây lại không có quần áo thích hợp cho Thư Luật mặc, đêm nay anh chỉ có thể quấn cái khăn tắm.
Anh nhìn thoáng qua cái chăn cùng gối mới lấy ra thêm, không hỏi nhiều. Chỉ nói với Trì Tịnh: “Tới phiên em.”
Trì Tịnh im lặng, xoay người đi phòng tắm.
Dòng nước ấm áp gột rửa thân hình mảnh mai của cô. Trì Tịnh đứng dưới vòi sen, trong đầu vẫn hồi tưởng lại cảnh ở viện an dưỡng; Thư Dư Chính, Vu Tiểu Mạn, còn có trạng thái điên cuồng của Thư Đông khi đối mặt với bọn họ.
Lời của Trợ lý Hồng xông vào đầu cô. Trì Tịnh mím mím môi, cúi đầu hứng một bụm nước, hất lên mặt.
Khi trở lại phòng, Thư Luật đã nằm xuống. Chăn lấy ra hồi nãy có lẽ đã bị anh cất trở lại. Chỉ có cái gối của Trì Tịnh đặt ở bên cạnh anh.
Nghe thấy tiếng động, mí mắt Thư Luật run rẩy, nhưng không mở. Anh nằm ngủ nghiêng, chăn bị anh nhấc hở ra.
Trì Tịnh ngoéo ngoéo khoé miệng, tắt đèn, yên lặng lên giường.
Trong bóng đêm, mùi hương đặc biệt trên người Thư Luật chui vào khoang mũi Trì Tịnh, khiến cô thư thái thở dài một tiếng. Sau đó, cô bị Thư Luật thò tay ôm vào lòng.
Ngực trần của anh áp ở sau lưng Trì Tịnh, nhiệt độ cực nóng của cơ thể trần trụi trực tiếp truyền tới trên người cô.
Cánh tay trần của Trì Tịnh dán vào da thịt cứng rắn của anh, thân mật khắng khít.
Nụ hôn ấm áp dừng ở trên vành tai mềm mại của cô, cánh tay bên hông dùng sức, lật người cô qua. Thư Luật xoay người đè lên.
Nụ hôn nóng bỏng từ khoé miệng Trì Tịnh lan xuống dưới. Hai tay Trì Tịnh vịn vai Thư Luật, nhịn không được rên một tiếng.
Cần cổ truyền đến đau đớn rất nhỏ, kích thích Trì Tịnh đến run lên. Tiếp đó, vào lúc sự ham muốn của Thư Luật đã cực độ thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng ngáp.
Thư Luật: “…”
Chôn mặt ở cổ cô, cho đến khi hít thở dần dần dịu lại, Thư Luật xoay người nằm xuống bên cạnh Trì Tịnh, trong bóng đêm vang lên tiếng khàn khàn của anh: “Ngủ đi.”
Trì Tịnh dụi dụi mắt, nghiêng người ôm anh: “… Sao không tiếp tục? Em sẽ ngủ liền đó nha.” Trong giọng nói mang theo sự buồn ngủ nồng đậm.
Trong nửa tỉnh nửa mê, Trì Tịnh dường như nghe một giọng ước đoán: “Còn nhiều thời gian.”
*****
Một giấc đến hừng đông.
Ngày hôm sau Trì Tịnh là bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đụng đến đồng hồ đeo tay của Thư Luật, sau khi thấy rõ thời gian thì cào cào tóc.
Nhớ không lầm thì hôm nay không phải là ngày nghỉ. Bọn họ ngủ một cái là ngủ thẳng đến hơn chín giờ.
Thấy Thư Luật còn chưa có thức, Trì Tịnh tự mình rời giường, định đi mở cửa.
“Chắc là Trợ lý Hồng. Em thay quần áo lại đi.” Giọng khàn khàn đặc biệt của đàn ông vào sáng sớm truyền vào tai cô.
Thật ra Trì Tịnh mới vừa động đậy là Thư Luật đã thức rồi. Giờ phút này đang chống nửa thân trên dậy tựa vào đầu giường, một bộ dáng đầy khêu gợi.
Trì Tịnh liếc anh một cái, mở tủ quần áo lấy ra một cái váy mặc ở nhà, trực tiếp đưa lưng về phía anh thay ra áo ngủ ở trên người.
Cửa tủ quần áo căn bản không che được gì cả. Cảnh đẹp bị Thư Luật nhìn không xót cái gì: đôi chân thon dài, cặp mông bị quần lót ren màu xanh dương đậm bao lấy, tầm mắt lướt qua thân hình thon thả như rắn nước, chậm rãi dừng ở trên xương bướm xinh đẹp. Hình xăm xinh xắn tinh xảo kia cũng ánh vào trong mắt anh.
Thư Luật híp mắt lại.
Ngoài cửa, Hồng Đông Đồng chờ tới mười phút đồng hồ. Lúc đang do dự có nên thúc giục lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vầy hay không, cửa mở ra.
Trì Tịnh tinh thần phấn chấn hỏi cậu ta: “Muốn vào không?”
Hồng Đông Đồng vội lắc đầu: “Đây là quần áo Thư tổng kêu tôi lấy. Tôi đi công ty, tạm biệt cô Trì.”
Trợ lý Hồng làm việc sạch sẽ gọn gàng, lẩn tránh cũng rất nhanh.
Trì Tịnh không biết sao cảm thấy mắc cười.
Trở lại phòng, Thư Luật đang xuống giường. Thân thể to lớn dưới ánh mặt trời sáng rỡ tao nhã và hấp dẫn. Khăn tắm lỏng ra tuột ở bên hông anh, dưới một chút…
Nhìn có vẻ… Khụ khụ, chất lượng rất tốt.
Trì Tịnh trực tiếp treo âu phục cùng áo sơmi vào tủ quần áo, nói với Thư Luật: “Em chờ anh ở bên ngoài.”
Thư Luật thì nhìn cô, cười như không cười: “Không nhìn lại sao?”
Trì Tịnh tựa như suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự hơi bị lỗ, nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối nói một câu: “Thư tổng, lát nữa còn phải thượng triều.”
Lưu lại những lời này, Trì Tịnh khăng khăng rời đi. Theo sau tiếng mở cửa vang lên chính là tiếng cười của Thư Luật.
Lưu lại những lời này, Trì Tịnh khăng khăng rời đi. Tiếp theo tiếng mở cửa, vang lên chính là tiếng cười của Thư Luật.
Có ngấy hay không đối với chuyện hai mươi bốn giờ đều cột vào với Thư Luật, Trì Tịnh tạm thời còn chưa có cảm giác được.
Nhưng sơn hào hải vị ăn nhiều cũng sẽ ngán. Cho nên Trì Tịnh cảm thấy rằng bọn họ đều nhất định cần không gian cá nhân.
Có đôi khi, Trì Tịnh cũng sẽ không kềm chế được suy nghĩ, hồi đó quan hệ với Thư Luật trở nên lãnh đạm như vậy có phải vì mình quá mức ỷ lại vào mối quan hệ với anh hay không.
Một người đàn ông vừa bận rộn sự nghiệp vừa phải dỗ dành bạn gái, trong lòng có mạnh mẽ đi nữa cũng sẽ cảm thấy phiền chán.
Trì Tịnh là người đã ngã một lần. Hoặc nói khác đi, cô không muốn cùng một chuyện mà đánh mất mặt mũi hai lần. Cho nên ba năm sau, khi đến với Thư Luật lần thứ hai, suy nghĩ của cô từ đầu tới cuối luôn duy trì tỉnh táo. Hoặc nói là đề phòng.
Tuy nhiên đối với ý nghĩ này của cô, bạn thân Hà Nhuế thì cho là biểu hiện của một người thiếu cảm giác an toàn.
Trì Tịnh từ chối cho ý kiến.
Dự án lần trước chỉ là một mục tiêu tổng thể. Một mùi hương từ dự án đến thành phẩm đều là nhiều khâu hợp tác hoàn thành.
Nhiệm vụ chủ yếu của Trì Tịnh là đưa ra quan điểm, cảm hứng. Còn có pha chế, thẩm định mùi hương mà nhà điều chế, ông chủ và khách hàng vừa lòng.
Cái cô gọi đường lớn đơn giản chính là bỏ chung những hương với nốt cao giữa và thấp đối lập với nhau. Xịt bình nước hoa này lên người, không cần phải rối rắm với mùi hương của nó thay đổi, mùi hương tốt nhất định có thể thấm đến đáy lòng người.
Thấm thoát mặt trời đã lặn về phía tây.
Trước khi đi, Đồng Dao nhắc nhở Trì Tịnh điều chế hương cả ngày là đã đến giờ tan làm.
Trì Tịnh duỗi thắt lưng, tuỳ ý đáp một tiếng. Sau đó gọi điện thoại cho Hà Nhuế.
Hai người đã lâu không gặp hẹn ở một khách sạn có đồ ăn ngon nhất trong bản địa thành phố S.
Trước cửa đậu vài chiếc xe hơi, có thể tưởng tượng bên trong chắc chắn là khách quý chật nhà.
Trì Tịnh đứng ở cửa chính, nhìn thấy Hà Nhuế ở xa xa đang đi về phía này. Hơn nữa, bên cạnh cô ta còn thêm hai người đàn ông.
Nếu nói Hà Nhuế và Nghiêm Hạo như nước với lửa thì thật không đến mức, chỉ là một người miệng tiện một người tính tình hung dữ, một người đùa một người giận.
Bọn họ đụng mặt ở bãi đậu xe, Hà Nhuế vốn đang nghĩ đây là cái nghiệt duyên gì. Cho đến khi nhìn thấy Lương Duệ Tư thì lại không cảm thấy như vậy.
Cô ta thật không có ý nghĩ lệch lạc gì đối với soái ca câm này, chỉ là tướng mạo rất hợp nhãn. Vốn tính cách thẳng thắn, Hà Nhuế trực tiếp gọi cả hai người.
Dù sao đều là bạn bè của Trì Tịnh, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không để ý.
Cho nên Trì Tịnh và Hà Nhuế hai người hẹn biến thành bốn người cùng nhau ăn cơm.
Đã định là bao cái phòng tận cùng bên trong ở lầu tám, khi đi qua hành lang, có thể loáng thoáng nghe được trong phòng bao nào đó đang khí thế ngất trời.
Có người đang gân cổ hò hét, nào là đạo diễn phó đạo diễn toàn bộ đều điên hết. Xem ra có lẽ là đoàn phim nào đó đang liên hoan.
“Có phải có ảnh đế và ảnh hậu gì đó không hả?” Hà Nhuế đi theo thả một câu nói đùa.
Mới vừa nói xong, từ sau cửa phòng bao đi ra một người phụ nữ. Toàn thân quần áo hàng hiệu, bộ dáng xinh đẹp, sắc mặt đỏ hồng. Đối diện bọn họ đi tới.
Hành lang rộng thế này, Tân Nhã cũng liếc mắt một cái liền thấy được bốn người trước mặt. Cô ta thẳng người lên đi qua, chỉ chào hỏi với một mình Nghiêm Hạo.
“Đạo diễn Nghiêm, sao khéo vậy.”
Nghiêm Hạo nhìn cô ta, không mặn không nhạt đáp lại một tiếng.
Tân Nhã ngược lại cũng không để ý, thản nhiên cười: “Hôm nay đoàn phim “Thời gian gặp gỡ” liên hoan, đạo diễn Lưu ở bên trong.” Dừng một chút, “Hy vọng có cơ hội hợp tác với đạo diễn Nghiêm một lần.”
Nghiêm Hạo ngoéo ngoéo khoé miệng: “Hy vọng có cơ hội.”
Tân Nhã lại cười cười, đi qua sát bên người bọn họ.
Đám người đi xa, Hà Nhuế mới quay đầu. Bộ dạng như tam quan được đổi mới nhìn Nghiêm Hạo.
“Anh rốt cuộc là quay phim gì vậy? Phim cấp ba à?”
Cô dám càn quấy nói ra những lời như thế, một là bởi vì Lương Duệ Tư không nghe được, nguyên nhân khác là Tân Nhã mới vừa đi qua.
Khí chất của cô ả rất hợp nha!
Lương Duệ Tư nhịn cười, lướt qua hai người bọn họ cùng Trì Tịnh đi về phía trước. Trì Tịnh đáp lại anh một vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chắc là Hà Nhuế đã quên, Lương Duệ Tư biết đọc môi.
Nghiêm Hạo nghe xong cũng cười hai tiếng: “Sao còn xem thường quay phim cấp ba? Lấy sắc đẹp này của cô có muốn quay cũng không đủ tư cách.”
“Nhổ vào!” Hà Nhuế hung hăng trừng cậu ta một cái.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Trì Tịnh nhớ lại dáng vẻ hào hứng vừa rồi của Tân Nhã, mở miệng hỏi Nghiêm Hạo: “Hồi nãy cô ta nhắc tới đoàn phim “Thời gian gặp gỡ” rất mạnh?”
Nghiêm Hạo “Ừ” một tiếng: “Đạo diễn nổi tiếng, ảnh đế tuyên truyền. Cái vị diễn viên mười tám tuyến* vừa rồi kia là nữ chính.”
*nghĩa là diễn viên không nổi tiếng, thường là mang vẻ chế giễu
Nghiêm Hạo nói lời ít mà ý nhiều, còn mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường.
“Vãi. Trà xanh* kia làm thế nào chui vào được?” Hà Nhuế liền có chút phẫn nộ.
*xuất phát từ câu “Bạch liên hoa, lục trà biểu”, chỉ những cô gái giả vờ ngoan hiền, yếu đuối nhu nhược để đạt được điều họ muốn
Trì Tịnh trầm ngâm, không nói chuyện. Có thể bắt được tài nguyên loại này, rõ ràng là có đại gia nâng đỡ.
Khương Thừa thật đúng là không tiếc tung tiền.
Trì Tịnh lấy ra chìa khoá mở cửa, đi vào cửa, đưa tay bật đèn tường ấm áp. Thư Luật theo ở phía sau, nhìn Trì Tịnh từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép nam cho anh.
“Sạch.”
Dứt lời, tự mình trở về phòng trước.
Thư Luật đổi giày xong, ngồi xuống sa lon ở phòng khách.
Bên trong trước sau chỉ bật một ngọn đèn tường. Ánh sáng tối lờ mờ.
Thư Luật mệt mỏi dựa vào lưng ghế sa lon, nâng tay nhéo nhéo đầu chân mày, rồi sau đó lấy cà vạt xuống ném lên sa lon.
Trì Tịnh thay một cái áo ngủ bằng vải cotton, lúc đi ra trong tay còn cầm một cái khăn tắm màu trắng.
Bên kia, Thư Luật đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh dựa vào ghế, chân dài duỗi ra trước, thân thể cao to làm ổ ở một góc sa lon, bỗng chốc khiến ghế sa lon ba chỗ bằng da nhìn vừa nhỏ lại ngắn. Áo sơ mi trắng vì tư thế như vậy mà hơi nhăn nheo, cổ áo đã bị anh cởi ra ba nút, lộ ra cần cổ thon dài cùng chỗ hõm xuống ở giữa xương quai xanh.
Trì Tịnh đi đến trước mặt anh, hơi hơi khom người.
Mày Thư Luật khẽ nhíu lại, tựa như rất mệt mỏi. Ngày hôm qua vừa về là phải đi dự tiệc đính hôn, hôm nay lại dày vò đến trễ như vầy, nên phải nghỉ ngơi cho tốt.
Vào lúc này Thư Luật mở mắt ra. Đôi mắt trầm tĩnh như hoà cùng một thể với đêm tối.
“Muốn tắm rửa không?” Trì Tịnh lắc lắc cái khăn tắm trong tay.
“Ừ.”
Trầm thấp trả lời một tiếng, Thư Luật đứng dậy, nhận lấy đồ trong tay Trì Tịnh. Gỡ đồng hồ đeo tay xuống đưa cho cô, vào phòng tắm.
Trì Tịnh lại trở về phòng, lấy từ trong tủ ra một cái chăn cùng gối mới. Đặt ngay ngắn ở bên còn lại của giường.
Thật ra cách vách còn có một phòng, nhưng là phòng cho hai cá nhân. Chiếc giường hai tầng 80cm cũng có thể cho một người lớn ngủ. Nhưng Trì Tịnh cảm thấy không cần hành động dư thừa này, bọn họ cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, tuy rằng đã là ba năm trước đây.
Khoảng mười phút, Thư Luật tắm xong đi ra.
Một màu da lúa mạch đều đặn, thân hình đẹp, kết cấu rõ ràng. Chỉ số body fat tất nhiên là toàn thân bắp thịt, vạm vỡ rắn chắc.
Quần áo thay ra không cách nào mặc được nữa, ở đây lại không có quần áo thích hợp cho Thư Luật mặc, đêm nay anh chỉ có thể quấn cái khăn tắm.
Anh nhìn thoáng qua cái chăn cùng gối mới lấy ra thêm, không hỏi nhiều. Chỉ nói với Trì Tịnh: “Tới phiên em.”
Trì Tịnh im lặng, xoay người đi phòng tắm.
Dòng nước ấm áp gột rửa thân hình mảnh mai của cô. Trì Tịnh đứng dưới vòi sen, trong đầu vẫn hồi tưởng lại cảnh ở viện an dưỡng; Thư Dư Chính, Vu Tiểu Mạn, còn có trạng thái điên cuồng của Thư Đông khi đối mặt với bọn họ.
Lời của Trợ lý Hồng xông vào đầu cô. Trì Tịnh mím mím môi, cúi đầu hứng một bụm nước, hất lên mặt.
Khi trở lại phòng, Thư Luật đã nằm xuống. Chăn lấy ra hồi nãy có lẽ đã bị anh cất trở lại. Chỉ có cái gối của Trì Tịnh đặt ở bên cạnh anh.
Nghe thấy tiếng động, mí mắt Thư Luật run rẩy, nhưng không mở. Anh nằm ngủ nghiêng, chăn bị anh nhấc hở ra.
Trì Tịnh ngoéo ngoéo khoé miệng, tắt đèn, yên lặng lên giường.
Trong bóng đêm, mùi hương đặc biệt trên người Thư Luật chui vào khoang mũi Trì Tịnh, khiến cô thư thái thở dài một tiếng. Sau đó, cô bị Thư Luật thò tay ôm vào lòng.
Ngực trần của anh áp ở sau lưng Trì Tịnh, nhiệt độ cực nóng của cơ thể trần trụi trực tiếp truyền tới trên người cô.
Cánh tay trần của Trì Tịnh dán vào da thịt cứng rắn của anh, thân mật khắng khít.
Nụ hôn ấm áp dừng ở trên vành tai mềm mại của cô, cánh tay bên hông dùng sức, lật người cô qua. Thư Luật xoay người đè lên.
Nụ hôn nóng bỏng từ khoé miệng Trì Tịnh lan xuống dưới. Hai tay Trì Tịnh vịn vai Thư Luật, nhịn không được rên một tiếng.
Cần cổ truyền đến đau đớn rất nhỏ, kích thích Trì Tịnh đến run lên. Tiếp đó, vào lúc sự ham muốn của Thư Luật đã cực độ thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng ngáp.
Thư Luật: “…”
Chôn mặt ở cổ cô, cho đến khi hít thở dần dần dịu lại, Thư Luật xoay người nằm xuống bên cạnh Trì Tịnh, trong bóng đêm vang lên tiếng khàn khàn của anh: “Ngủ đi.”
Trì Tịnh dụi dụi mắt, nghiêng người ôm anh: “… Sao không tiếp tục? Em sẽ ngủ liền đó nha.” Trong giọng nói mang theo sự buồn ngủ nồng đậm.
Trong nửa tỉnh nửa mê, Trì Tịnh dường như nghe một giọng ước đoán: “Còn nhiều thời gian.”
*****
Một giấc đến hừng đông.
Ngày hôm sau Trì Tịnh là bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đụng đến đồng hồ đeo tay của Thư Luật, sau khi thấy rõ thời gian thì cào cào tóc.
Nhớ không lầm thì hôm nay không phải là ngày nghỉ. Bọn họ ngủ một cái là ngủ thẳng đến hơn chín giờ.
Thấy Thư Luật còn chưa có thức, Trì Tịnh tự mình rời giường, định đi mở cửa.
“Chắc là Trợ lý Hồng. Em thay quần áo lại đi.” Giọng khàn khàn đặc biệt của đàn ông vào sáng sớm truyền vào tai cô.
Thật ra Trì Tịnh mới vừa động đậy là Thư Luật đã thức rồi. Giờ phút này đang chống nửa thân trên dậy tựa vào đầu giường, một bộ dáng đầy khêu gợi.
Trì Tịnh liếc anh một cái, mở tủ quần áo lấy ra một cái váy mặc ở nhà, trực tiếp đưa lưng về phía anh thay ra áo ngủ ở trên người.
Cửa tủ quần áo căn bản không che được gì cả. Cảnh đẹp bị Thư Luật nhìn không xót cái gì: đôi chân thon dài, cặp mông bị quần lót ren màu xanh dương đậm bao lấy, tầm mắt lướt qua thân hình thon thả như rắn nước, chậm rãi dừng ở trên xương bướm xinh đẹp. Hình xăm xinh xắn tinh xảo kia cũng ánh vào trong mắt anh.
Thư Luật híp mắt lại.
Ngoài cửa, Hồng Đông Đồng chờ tới mười phút đồng hồ. Lúc đang do dự có nên thúc giục lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vầy hay không, cửa mở ra.
Trì Tịnh tinh thần phấn chấn hỏi cậu ta: “Muốn vào không?”
Hồng Đông Đồng vội lắc đầu: “Đây là quần áo Thư tổng kêu tôi lấy. Tôi đi công ty, tạm biệt cô Trì.”
Trợ lý Hồng làm việc sạch sẽ gọn gàng, lẩn tránh cũng rất nhanh.
Trì Tịnh không biết sao cảm thấy mắc cười.
Trở lại phòng, Thư Luật đang xuống giường. Thân thể to lớn dưới ánh mặt trời sáng rỡ tao nhã và hấp dẫn. Khăn tắm lỏng ra tuột ở bên hông anh, dưới một chút…
Nhìn có vẻ… Khụ khụ, chất lượng rất tốt.
Trì Tịnh trực tiếp treo âu phục cùng áo sơmi vào tủ quần áo, nói với Thư Luật: “Em chờ anh ở bên ngoài.”
Thư Luật thì nhìn cô, cười như không cười: “Không nhìn lại sao?”
Trì Tịnh tựa như suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự hơi bị lỗ, nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối nói một câu: “Thư tổng, lát nữa còn phải thượng triều.”
Lưu lại những lời này, Trì Tịnh khăng khăng rời đi. Theo sau tiếng mở cửa vang lên chính là tiếng cười của Thư Luật.
Lưu lại những lời này, Trì Tịnh khăng khăng rời đi. Tiếp theo tiếng mở cửa, vang lên chính là tiếng cười của Thư Luật.
Có ngấy hay không đối với chuyện hai mươi bốn giờ đều cột vào với Thư Luật, Trì Tịnh tạm thời còn chưa có cảm giác được.
Nhưng sơn hào hải vị ăn nhiều cũng sẽ ngán. Cho nên Trì Tịnh cảm thấy rằng bọn họ đều nhất định cần không gian cá nhân.
Có đôi khi, Trì Tịnh cũng sẽ không kềm chế được suy nghĩ, hồi đó quan hệ với Thư Luật trở nên lãnh đạm như vậy có phải vì mình quá mức ỷ lại vào mối quan hệ với anh hay không.
Một người đàn ông vừa bận rộn sự nghiệp vừa phải dỗ dành bạn gái, trong lòng có mạnh mẽ đi nữa cũng sẽ cảm thấy phiền chán.
Trì Tịnh là người đã ngã một lần. Hoặc nói khác đi, cô không muốn cùng một chuyện mà đánh mất mặt mũi hai lần. Cho nên ba năm sau, khi đến với Thư Luật lần thứ hai, suy nghĩ của cô từ đầu tới cuối luôn duy trì tỉnh táo. Hoặc nói là đề phòng.
Tuy nhiên đối với ý nghĩ này của cô, bạn thân Hà Nhuế thì cho là biểu hiện của một người thiếu cảm giác an toàn.
Trì Tịnh từ chối cho ý kiến.
Dự án lần trước chỉ là một mục tiêu tổng thể. Một mùi hương từ dự án đến thành phẩm đều là nhiều khâu hợp tác hoàn thành.
Nhiệm vụ chủ yếu của Trì Tịnh là đưa ra quan điểm, cảm hứng. Còn có pha chế, thẩm định mùi hương mà nhà điều chế, ông chủ và khách hàng vừa lòng.
Cái cô gọi đường lớn đơn giản chính là bỏ chung những hương với nốt cao giữa và thấp đối lập với nhau. Xịt bình nước hoa này lên người, không cần phải rối rắm với mùi hương của nó thay đổi, mùi hương tốt nhất định có thể thấm đến đáy lòng người.
Thấm thoát mặt trời đã lặn về phía tây.
Trước khi đi, Đồng Dao nhắc nhở Trì Tịnh điều chế hương cả ngày là đã đến giờ tan làm.
Trì Tịnh duỗi thắt lưng, tuỳ ý đáp một tiếng. Sau đó gọi điện thoại cho Hà Nhuế.
Hai người đã lâu không gặp hẹn ở một khách sạn có đồ ăn ngon nhất trong bản địa thành phố S.
Trước cửa đậu vài chiếc xe hơi, có thể tưởng tượng bên trong chắc chắn là khách quý chật nhà.
Trì Tịnh đứng ở cửa chính, nhìn thấy Hà Nhuế ở xa xa đang đi về phía này. Hơn nữa, bên cạnh cô ta còn thêm hai người đàn ông.
Nếu nói Hà Nhuế và Nghiêm Hạo như nước với lửa thì thật không đến mức, chỉ là một người miệng tiện một người tính tình hung dữ, một người đùa một người giận.
Bọn họ đụng mặt ở bãi đậu xe, Hà Nhuế vốn đang nghĩ đây là cái nghiệt duyên gì. Cho đến khi nhìn thấy Lương Duệ Tư thì lại không cảm thấy như vậy.
Cô ta thật không có ý nghĩ lệch lạc gì đối với soái ca câm này, chỉ là tướng mạo rất hợp nhãn. Vốn tính cách thẳng thắn, Hà Nhuế trực tiếp gọi cả hai người.
Dù sao đều là bạn bè của Trì Tịnh, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không để ý.
Cho nên Trì Tịnh và Hà Nhuế hai người hẹn biến thành bốn người cùng nhau ăn cơm.
Đã định là bao cái phòng tận cùng bên trong ở lầu tám, khi đi qua hành lang, có thể loáng thoáng nghe được trong phòng bao nào đó đang khí thế ngất trời.
Có người đang gân cổ hò hét, nào là đạo diễn phó đạo diễn toàn bộ đều điên hết. Xem ra có lẽ là đoàn phim nào đó đang liên hoan.
“Có phải có ảnh đế và ảnh hậu gì đó không hả?” Hà Nhuế đi theo thả một câu nói đùa.
Mới vừa nói xong, từ sau cửa phòng bao đi ra một người phụ nữ. Toàn thân quần áo hàng hiệu, bộ dáng xinh đẹp, sắc mặt đỏ hồng. Đối diện bọn họ đi tới.
Hành lang rộng thế này, Tân Nhã cũng liếc mắt một cái liền thấy được bốn người trước mặt. Cô ta thẳng người lên đi qua, chỉ chào hỏi với một mình Nghiêm Hạo.
“Đạo diễn Nghiêm, sao khéo vậy.”
Nghiêm Hạo nhìn cô ta, không mặn không nhạt đáp lại một tiếng.
Tân Nhã ngược lại cũng không để ý, thản nhiên cười: “Hôm nay đoàn phim “Thời gian gặp gỡ” liên hoan, đạo diễn Lưu ở bên trong.” Dừng một chút, “Hy vọng có cơ hội hợp tác với đạo diễn Nghiêm một lần.”
Nghiêm Hạo ngoéo ngoéo khoé miệng: “Hy vọng có cơ hội.”
Tân Nhã lại cười cười, đi qua sát bên người bọn họ.
Đám người đi xa, Hà Nhuế mới quay đầu. Bộ dạng như tam quan được đổi mới nhìn Nghiêm Hạo.
“Anh rốt cuộc là quay phim gì vậy? Phim cấp ba à?”
Cô dám càn quấy nói ra những lời như thế, một là bởi vì Lương Duệ Tư không nghe được, nguyên nhân khác là Tân Nhã mới vừa đi qua.
Khí chất của cô ả rất hợp nha!
Lương Duệ Tư nhịn cười, lướt qua hai người bọn họ cùng Trì Tịnh đi về phía trước. Trì Tịnh đáp lại anh một vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chắc là Hà Nhuế đã quên, Lương Duệ Tư biết đọc môi.
Nghiêm Hạo nghe xong cũng cười hai tiếng: “Sao còn xem thường quay phim cấp ba? Lấy sắc đẹp này của cô có muốn quay cũng không đủ tư cách.”
“Nhổ vào!” Hà Nhuế hung hăng trừng cậu ta một cái.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Trì Tịnh nhớ lại dáng vẻ hào hứng vừa rồi của Tân Nhã, mở miệng hỏi Nghiêm Hạo: “Hồi nãy cô ta nhắc tới đoàn phim “Thời gian gặp gỡ” rất mạnh?”
Nghiêm Hạo “Ừ” một tiếng: “Đạo diễn nổi tiếng, ảnh đế tuyên truyền. Cái vị diễn viên mười tám tuyến* vừa rồi kia là nữ chính.”
*nghĩa là diễn viên không nổi tiếng, thường là mang vẻ chế giễu
Nghiêm Hạo nói lời ít mà ý nhiều, còn mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường.
“Vãi. Trà xanh* kia làm thế nào chui vào được?” Hà Nhuế liền có chút phẫn nộ.
*xuất phát từ câu “Bạch liên hoa, lục trà biểu”, chỉ những cô gái giả vờ ngoan hiền, yếu đuối nhu nhược để đạt được điều họ muốn
Trì Tịnh trầm ngâm, không nói chuyện. Có thể bắt được tài nguyên loại này, rõ ràng là có đại gia nâng đỡ.
Khương Thừa thật đúng là không tiếc tung tiền.
Tác giả :
Tiểu Chước Vi Huân