Hướng Về Trái Tim
Chương 12: Chương kết
Ba tháng sau.
Khi một lần nữa bước vào chốn uy nghiêm này, sợi xích nặng nề mà anh phải gánh suốt mười năm đã được tháo bỏ, nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ.
Khi bọn Châu Thiệu Vũ bị cảnh sát dẫn ra khỏi tòa, Châu Thiệu Vũ cười xảo quyệt với anh:
“Họ Lạc kia, cho dù mày thắng thì sao? Tao vẫn bắt mày ngồi tù bốn năm, mang tội danh cưỡng hiếp suốt mười năm. Ha ha ha, ha ha ha…”.
Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành thì như kẻ chết rồi. Cuối cùng bọn chúng đã phải trả giá cho tất cả những gì chúng làm.
Người bị dẫn ra cuối cùng là Phương Tử Hạ, Lạc Thiên hai tay khoanh lại, nhìn chằm chằm anh ta.
Phương Tử Hạ lúc đến trước mặt anh thì dừng lại, gương mặt anh tuấn mất đi vẻ đẹp trai rạng ngời thường ngày, anh ta đưa đôi mắt vô hồn nhìn Lạc Thiên, mệt mỏi nói: “Đối với cậu, cho dù xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp tội lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi không hề hối hận, vì tôi yêu Châu Mộng Kha”. Nói xong, anh ta lê những bước nặng nề lên xe cảnh sát.
Trong một tiệm áo cưới.
Tang Du mặc bộ váy cưới trễ ngực hở lưng từ từ bước ra khỏi phòng thay đồ, xoay hai vòng trước mặt Thẩm Tiên Phi đang xem tạp chí trên sofa, cười hỏi: “Thế nào anh? Có đẹp không?”.
Thẩm Tiên Phi nhìn Tang Du chỉ còn hơn tháng nữa là sẽ trở thành cô dâu của mình, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhưng sau đó, anh liền nhíu mày, hỏi khéo: “Liệu có hở nhiều quá không?”.
“Nhiều sao?”, Tang Du nhìn trái ngó phải, không thấy nhiều chỗ nào, chỉ là hở ngực hở lưng thôi mà.
Thẩm Tiên Phi đứng dậy, khẽ ôm lấy cô, dỗ dành: “Thay váy khác nhé? Được không?”.
Tang Du biết tư tưởng cổ hủ của anh lại giở chứng nên trề môi: “Được thôi, vậy anh đi chọn với em”.
Hai người đi mấy bước, Tang Du liền ngừng lại, vội vàng chỉ cô gái vừa rẽ vào đối diện, hỏi Thẩm Tiên Phi: “Này, anh nhìn xem, đó có phải là con thỏ trắng khiến tên bạch mao chết tiệt kia suốt ngày chết đi sống lại hay không?”.
“Cậu ấy tên Lạc Thiên, không phải là bạch mao chết tiệt, hơn nữa tóc cậu ấy hiện giờ rất đen”, Thẩm Tiên Phi bất lực chỉnh lại, nhìn theo ánh mắt cô, hóa ra người đó đúng là cô trợ lý yếu đuối ấy.
Tang Du kéo anh, thì thầm vài câu. Anh sửng sốt nhìn cô nàng cười như một con hồ ly tinh, cảm thấy quá đáng sợ, Lạc Thiên chẳng qua chỉ nói xấu cô một lần, không may bị cô nghe thấy, mà cô thù dai đến tận bây giờ.
“Có cần ác như thế không?”, anh bắt đầu lo lắng thay cho Lạc Thiên.
Tang Du tỏ vẻ kiêu căng: “Xùy! Em đang giúp anh ta bắt vợ về mà? Tên bạch mao chết tiệt ấy còn phải cảm tạ em không hết ấy chứ. Huống hồ đến giờ Tăng Tử Kiều vẫn không thấy đâu, anh cũng biết Tử Ngạo đau khổ thế nào, còn không phải do lỗi của anh ta hả? Yên nào, yên nào, đến lúc đó phong bì cho kẻ phù rể là anh ta cũng tiết kiệm được đó”.
Thẩm Tiên Phi bất lực lườm cô. Cô có cần tiết kiệm cả phong bì lì xì kết hôn của mình như thế không chứ?
Giang Văn Khê đang sắp xếp lại áo cưới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang thử đồ ở đối diện.
Đó là Tổng giám đốc Tang của Tang Thị và Tổng giám đốc Thẩm của Hoàng Đình, cô đã gặp mấy lần. Hai người họ là cặp xứng đôi nhất mà cô từng thấy trong vòng hai tháng gần đây khi cô làm việc ở tiệm áo cưới này.
Lúc ở Giang Hàng đã nghe kể chuyện hai người họ, bây giờ cuối cùng cũng sắp kết hôn.
Cô cười cay đắng, tiếp tục công việc.
“Ủa? Có phải là cô Giang không? Sao cô lại ở đây?”
Giang Văn Khê ngạc nhiên nhìn Tang Du, lóng ngóng: “Ồ, tôi đã rời khỏi Giang Hàng mấy tháng nay rồi…”.
Tang Du giả vờ tiếc nuối: “Thế à… Thế, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc, phù dâu của tôi tạm thời có việc gấp không đến được, nhưng tôi thấy cô và cô ấy vóc dáng khá giống nhau, có thể giúp tôi thử bộ váy phù dâu này không?”.
Giang Văn Khê rụt rè nói: “Nhưng trong tiệm quy định chúng tôi không được thử bất kỳ bộ lễ phục cưới nào trong này…”.
“Ồ, không sao, lát nữa tôi nói với quản lý của cô là được. Giúp tôi nhé, làm ơn đi”, Tang Du nhét bộ váy đã được chọn lựa cẩn thận vào tay cô.
Cô ngơ ngẩn nhìn “lễ phục” trong tay, trong lòng ngờ vực, bộ này rõ ràng là váy cưới kiểu mới nhất thu đông năm nay, phù dâu sao lại mặc giống cô dâu được? Tuy rất băn khoăn nhưng cô vẫn chấp nhận, cầm “lễ phục” đi vào phòng thử đồ.
Một lúc sau, cô mặc bộ “lễ phục” hở vai hở lưng bước ra, nghe thấy mấy tiếng “lách tách”.
Tang Du hứng chí kêu lên: “Phiền cô xoay lại, tôi chụp kiểu sau lưng cho phù rể xem, ồ không đúng, là phù dâu. Cám ơn nhé”.
Giang Văn Khê lúng túng quay lại.
“Nào, cười một cái.”
Giang Văn Khê nhếch nhếch khóe môi.
Tang Du thỏa mãn nhìn mấy tấm hình trong điện thoại, thậm chí cô còn đẩy cả anh chồng Thẩm Tiên Phi của mình vào. Anh đứng sau lưng Giang Văn Khê, làm nền mấy tấm ở khoảng cách xa, dù sao trong điện thoại cũng không nhận ra người đàn ông vừa nghiêng mặt vừa mờ nhòa là ai đâu.
Giang Văn Khê hết giờ làm liền tới siêu thị mua thức ăn, sau đó lại vòng đến nhà Cố Đình Hòa.
“Anh đã nói với em nhiều lần rồi, sau này không cần tối nào cũng đến nấu cơm cho anh, giờ anh rất khỏe, có phải thiếu chân thiếu tay đâu”, Cố Đình Hòa nói với Giang Văn Khê đang bận bịu trong bếp.
Giang Văn Khê nhìn cánh tay phải bó bột treo cao của anh: “Anh không thiếu tay thiếu chân, nhưng anh có thể nấu cơm được không?”.
Cố Đình Hòa nghẹn lời, bất lực nhìn cô bày thức ăn ra bàn, bỗng ngạc nhiên kêu lên: “Một mình anh làm sao ăn hết bao nhiêu đây?”.
“Sao lại một mình anh? Không phải còn có cô nàng y tá kia sao? Em nhớ hôm nay chắc cô ấy không trực đêm, không chừng lát nữa sẽ đến, nếu đến thì anh lấy gì chiêu đãi người ta?”
“Em làm ơn đừng nói đùa vớ vẩn được không? Haizzz, anh thật không hiểu nổi, kiểu người vụng về như cô ta làm sao vào được bệnh viện làm y tá nữa?”, Cố Đình Hòa cứ nhớ đến cô y tá đó là lại bực tức.
Mông của anh bị cô ta thấy hết thì thôi, nhưng cô ta có cần không phân biệt được mông và eo, tiêm thêm cho anh mấy mũi không? Lấy nước tiểu của anh thì càng không cần hào hứng như thế chứ, chẳng qua là xoay người một cái mà cũng làm bắn hết nước tiểu lên người anh?
Anh thật không biết có phải kiếp trước đã làm gì thất đức mới phải nhập viện thê thảm, rồi còn chịu sự hành hạ của cô y tá xui xẻo đó không nữa. Càng tức hơn là, anh tưởng ra viện rồi có thể thoát được cô ta, ai ngờ cô ta cứ như kiến hôi, lừa Văn Khê, tìm đến nhà anh, hại anh hốt hoảng vấp ngã, làm cánh tay bị gãy, lại phải chạy đến bệnh viện bó bột.
Đúng là oan nghiệt.
Lúc này, “dinh doong” một tiếng, chuông cửa reo vang.
“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Y tá của anh đến rồi”, Giang Văn Khê cười phá lên.
Cố Đình Hòa sa sầm mặt, vội vàng chạy đến nhìn qua lỗ mèo, quả nhiên là cô nàng y tá xui xẻo đó. Hôm nay mặc áo pull rộng, tóc buộc lại thành búi tròn, vừa đơn giản vừa đáng yêu, ai ngờ cô ta cũng dán mắt vào lỗ mèo làm anh giật bắn mình, vội vàng tránh ra.
“Không được mở cửa”, anh tức đến nỗi ngứa cả răng, cảnh cáo Giang Văn Khê đang cười híp mắt sau lưng.
“Nhưng em phải về nhà mà.” Giang Văn Khê bước nhanh đến, mở cửa, cười tít mắt nói với cô y tá Đào Đào: “A, Đào Đào đến rồi à, chị còn đang nghĩ xem lúc nào chị mới có thể về được đây”.
“Chị Khê Khê à, hôm nay chị nấu món gì ngon thế?”, Đào Đào thò đầu ra nhìn bàn, “Wow, nhiều quá, đều là những món em thích”.
Cố Đình Hòa lườm cô ta, rủa một tiếng, trừ ăn ra thì cô nàng xui xẻo này chẳng biêt làm gì cả.
Bỗng, Đào Đào nhìn thấy tờ báo trên sofa, cô nàng cầm lên, kinh ngạc: “Hả? Tờ báo này là ba tháng trước rồi, sao còn xem? Xùy xùy xùy, nhớ đến tai nạn đó là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi rồi, cũng may hai người phúc lớn mạng lớn. Đáng chết nhất là ba tên hại hai người bị thương, trông tướng mạo cũng khá, không ngờ là loại bại hoại trong xã hội, còn là con ông cháu cha nữa. Cũng may ông trời có mắt, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Chị Khê Khê, bạn trai của chị cũng thật đáng thương, em nghe người ta nói người sau khi ở tù ra ngoài sẽ bị xã hội kỳ thị, anh ấy rất giỏi, không những không từ bỏ mà còn trở thành tổng giám đốc Giang Hàng nữa”.
Giang Văn Khê chỉ cười nhẹ.
Cố Đình Hòa nhìn cô nàng đang lảm nhảm nói thì da gà da vịt toàn thân mọc hết lên, giễu cợt: “Cô tưởng ai cũng như cô, chỉ biết ăn và ăn thôi à”.
Đào Đào xem như không nghe anh nói, chỉ tấm hình trên báo nói tiếp: “Chị Khê Khê, bạn trai chị cũng đẹp trai thật, xem này, dáng vẻ như muốn giết người mà cũng đẹp trai dã man, người chụp ảnh này thật biết chụp quá. Chị Khê Khê à, hai người khi nào kết hôn thế?”.
“Cô đủ chưa!”, Cố Đình Hòa không kìm được, quát lên, giật lấy tờ báo, cô nàng này đúng là nói gì không nói lại nói đến chuyện đó, cứ xát muối vào vết thương người khác.
Giang Văn Khê sắc mặt trắng bệch, nói ngay với anh: “Em về trước đây”.
Ra khỏi nhà Cố Đình Hòa, gió đêm thổi tới, Giang Văn Khê rùng mình ớn lạnh.
Đã gần hai tháng cô không nhìn thấy anh, thỉnh thoảng gọi điện, sau vài câu thăm hỏi đơn giản, anh lúc nào cũng im lặng, dần dà ngay cả điện thoại cũng ít đi, cô thật sự không biết thế nào.
Trước đó khi thử váy cưới, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui là vì cuối cùng cô đã có cơ hội mặc bộ váy cưới trắng muốt, cảm nhận sự xúc động khi trở thành cô dâu, nhưng buồn là vì cô chỉ giúp người ta mặc thử mà thôi, người bên cạnh không phải là anh, xúc động và hào hứng dù nhiều mấy cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Haizzz, tại sao cô lại yêu một người đàn ông khó đoán như thế cơ chứ.
Trong bar K.O.
“Ủa? Là Giang Văn Khê kìa”, Tang Du kinh ngạc nhìn phía đối diện.
Lạc Thiên ngồi đối diện cô vội quay đầu lại, ngoài cột đèn nhấp nháy không ngừng, trong quầy bar chỉ có bartender của anh và hai vị khách đã ngồi rất lâu. Anh xấu hổ quay lại: “Tang Du, có phải cô chán đời quá rồi không?”.
Tang Du lắc lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai: “Tôi chán đời chỗ nào? Nhận lầm người dưới ánh đèn trong quán bar là chuyện bình thường mà. A Phi, anh nói xem có đúng không?”, cô quay sang dựa nhẹ vào người Thẩm Tiên Phi.
Thẩm Tiên Phi chỉ cười tủm tỉm.
“Mặc kệ cô đấy”, Lạc Thiên uống một hơi cạn sạch rượu, lại rót đầy một ly nữa.
Tang Du nhướn mày, không nói gì, nhấm nháp một ngụm rượu rồi đặt mạnh ly xuống, chỉ phía đối diện kêu lên: “Này, họ Lạc kia, anh nhìn xem, đúng là thỏ trắng nhà anh, bên cạnh còn có anh cảnh sát kia nữa”.
Lạc Thiên lại nhanh chóng quay đầu, vẫn chỉ nhìn thấy bartender và hai vị khách trong quầy bar. Anh quay lại, tức tối trừng mắt với Tang Du, lại buồn bực lặng lẽ uống hết rượu trong ly.
Tang Du bịt miệng cười trộm, thì thầm gì đó với Thẩm Tiên Phi, sau đó ngồi thẳng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lạc Thiên: “Lần này tôi đảm bảo với anh là tôi thật sự không lừa anh, thỏ trắng nhà anh thật sự đứng phía sau anh kìa”.
“Tin cô nữa thì tôi là thằng ngốc”, Lạc Thiên hậm hực đáp.
“Được, anh không tin tôi thì thôi, dù sao người muốn nhìn thấy cô ấy cũng không phải tôi. A Phi, chúng ta uống rượu, cho ai kia tức chết”, Tang Du vẻ mặt đắc ý.
Lạc Thiên ngần ngừ, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn, lần này anh không nhịn nổi nữa, quát lên với Tang Du: “Tang Du, nếu cô không có chuyện gì để làm thì cút về nghĩ xem đêm cô kết hôn phải ứng phó với khách mời thế nào đi”.
“Không biết là thằng ngốc nào bị lừa hai ba lần liên tiếp!” Tang Du tỏ vẻ kỳ thị, không ngừng lật xem điện thoại, đến khi thấy tấm hình Giang Văn Khê mặc váy cưới xuất hiện, cô mới nói với Thẩm Tiên Phi, “A Phi, anh còn nhớ hôm chúng ta đi thử váy cưới, có gặp thỏ trắng không, cho anh xem dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới này, có phải là rất đẹp không? Còn nữa còn nữa, anh cảnh sát kia mặc vest cũng đẹp trai lắm”.
Thẩm Tiên Phi ho vài tiếng, khóe môi giật giật, câm nín nhìn vợ mình.
Lạc Thiên vẻ mặt hồ nghi, nhưng thấy Thẩm Tiên Phi nhìn anh rất nghiêm túc thì giật lấy điện thoại trong tay Tang Du.
Lần này Tang Du không lừa anh, cô gái trong hình quả thực là Giang Văn Khê. Anh kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, lật xem từng tấm, cô mặc váy cưới trắng muốt, nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt, phía sau là một người đàn ông mặc vest, nhìn mờ mờ, chỉ thoáng thấy một nửa gương mặt nhìn nghiêng, là tên cảnh sát kia chăng.
Tay anh run lên, điện thoại rơi xuống đất.
“Này, điện thoại của tôi!” Tang Du giật lấy, không quên giễu cợt anh, “Vịt chết còn cứng mỏ! Rõ ràng trong lòng vẫn nhớ thỏ trắng, mà cứ ở đây giả vờ đau buồn. Họ sắp kết hôn rồi, cô ấy nói sẽ gửi thiệp mời cho anh. Anh đấy, cứ một mình ở đây say sưa cho chết đi, xem người ta sung sướng biết bao!”.
“Cô nói đủ chưa?!”, anh đập bàn đánh “rầm” một tiếng, đứng phắt dậy, một tay siết thành nắm đấm, gân xanh hằn lên.
Tiếp đó, lại một bàn tay vỗ mạnh lên bàn, lần này là Tang Du.
“Anh quát tháo cái gì?! Có giỏi thì kéo cô nàng kia quay về, chứ đừng suốt ngày ở đây uống rượu! Bà đây cho dù có mời làm phù rể cũng không cần anh mượn cớ tiêu sầu để luyện tửu lượng đâu!”
Thẩm Tiên Phi kéo tay cô, ra hiệu cô đừng nói nữa.
Cô vùng ra, lại tiếp tục quát Lạc Thiên: “Chuyện của tôi và A Phi chắc anh cũng biết, năm đó tôi đã theo đuổi cuộc sống và hạnh phúc của tôi thế nào, cho dù là đã qua năm năm nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vì trái tim tôi không cho phép. Toại nguyện? Anh tưởng thứ tinh thần thiểu năng của anh đây gọi là toại nguyện à? Đúng là ngu ngốc! Cái tay cảnh sát kia vì chuyện của anh, vì bảo vệ cô ấy mà bị thương, hôn mê một tháng trời, cần người chăm sóc, nhưng chăm sóc không có nghĩa là phải chăm sóc cả đời, huống hồ anh ta đã tỉnh lại, đã ra viện rồi. Cô ấy có đích thân nói với anh là muốn chăm sóc anh ta cả đời không? Cái tay cảnh sát kia có bắt cô ấy chăm sóc anh ta cả đời không? Mẹ kiếp, hai tháng nay anh rụt cổ vào làm quái gì chứ?!”.
Thẩm Tiên Phi vội đứng lên, kéo cô, sợ hai người lao vào đánh nhau, mà họ đánh nhau thì sức phá hoại tuyệt đối không kém gì vụ nổ xe hơi.
Lạc Thiên chỉ lạnh lùng nhìn cô, không tranh cãi tiếp mà lặng lẽ quay người bỏ đi.
Mỗi người đều có phần yếu đuối, trừ phi bị ép đến đường cùng, nếu không thì sẽ không muốn nhìn rõ sự thực, thà rằng tiếp tục sống trong lời nói dối, tự lừa mình lừa người.
Anh giấu kín nỗi nhớ cô da diết trong lòng trọn hai tháng nay, nếu không vì Tang Du vô tình rạch vết sẹo của anh ra, có lẽ anh sẽ cứ tiếp tục sống dật dờ lay lắt.
Nhớ lại vụ nổ kinh hoàng ba tháng trước, cơn điên của anh dữ dội hơn bất cứ lúc nào khác, nếu không phải do cảnh sát ngăn anh lại, anh thật sự đã giết bọn Châu Thiệu Vũ.
Giang Văn Khê và Cố Đình Hòa được đưa vào bệnh viện, may mắn là Giang Văn Khê được Cố Đình Hòa che chắn kỹ nên não chỉ bị chấn động nhẹ, ngủ một giấc dậy, ở lại trong bệnh viện theo dõi hai ngày là được về nhà. Nhưng không may là Cố Đình Hòa vì che chở cho cô mà phần lưng bị mảnh vỡ của xe nổ đâm vào gây thương tích, phần đầu cũng bị va đập mạnh, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh dậy.
Anh nhớ rõ, Giang Văn Khê đã khóc nói với anh: “Xin lỗi, em phải ở lại chăm sóc anh ấy, anh ấy vì em mới ra nông nỗi này…”.
Mỗi tối, cô đều ở lại trước giường bệnh Cố Đình Hòa, ngủ thiếp đi. Cô biết, mỗi tối, anh đều ở trong xe, dưới bãi đậu xe của bệnh viện, đến khi hút hết bao thuốc mới chợp mắt một chút.
Một tháng sau, cuối cùng Cố Đình Hòa cũng tỉnh, anh xách theo rất nhiều đồ bổ dưỡng mang đến bệnh viện thăm anh ta. Nhưng đứng ngoài phòng bệnh, thấy cô vui vẻ cười nói với Cố Đình Hòa, đỡ anh ta dậy, rót nước anh ta uống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa căng thẳng ấy đốt cháy trái tim anh, anh đặt tất cả đồ đạc bên ngoài phòng bệnh, chọn cách lặng lẽ bỏ đi.
Người ta trốn chạy được, nhưng không trốn thoát trái tim mình, khi anh nhìn thấy tấm hình trong điện thoại, cảm giác đau đớn muốn ngạt thở đó khiến anh không gắng gượng nổi nữa.
Không khí trong xe càng khiến anh cảm thấy bức bối, anh đưa tay mở radio, một giọng nữ ngọt ngào mang vẻ đau thương vang lên:
Nhìn bóng anh xa dần, em lại mất đi dũng khí .
Kết cuộc như thế nào mới là điều chúng ta muốn chia tay sao, đó thật sự là điều anh muốn ư .
Cho anh tự do, tình yêu đóng băng ngay phút này anh và em phải thế nào để quên đi quá khứ .
Vì sao nước mắt cứ không cứ không nghe lời, khiến em lại nhớ anh .
Quan hệ của chúng ta luôn cách xa.
Lớp kính lạnh băng băng chen giữa hai trái tim này.
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh.
Qua làn nước mắt, nhìn anh dần xa.
Hai trái tim từng rất gần gũi.
Mà nay lại học cách từ bỏ.
Nói rằng bỏ cuộc thì nên bỏ cuộc, liệu sẽ không còn khóc nữa.
Dù trốn tránh đến mấy, nhưng chính em cũng không muốn tin.
Toại nguyện tình yêu của anh bằng tình yêu của em.
Cuối cùng đã từ bỏ quyết tâm yêu anh.
Cô ấy mới là duy nhất của anh.
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh.
Qua làn nước mắt, nhìn anh dần xa.
Hai trái tim từng rất gần gũi.
Mà nay lại học cách từ bỏ.
Vốn định đưa tay tắt bài hát buồn não nề đáng ghét này, nhưng nghe mãi nghe mãi, anh đã bị cuốn hút, nữ chính trong bài hát giống như anh, từng câu từng chữ như rót vào tận trái tim anh.
Giữa anh và cô cũng như cách bởi một tấm kính lạnh lẽo, chẳng lẽ anh muốn dùng tình yêu của mình toại nguyện cho người khác, thật sự muốn từ bỏ ư?
Trong lúc mâu thuẫn, một đôi tình nhân tay nắm tay đi ngang qua anh, anh nhìn theo, trong lòng có một cảm giác mạnh mẽ đang mách bảo, cho dù từ bỏ cũng phải từ bỏ một cách cam tâm tình nguyện. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, nhanh chóng phóng đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Khê ra ngoài đi làm, xuống lầu, cô nhìn thấy chiếc xe đua màu trắng bạc quen thuộc mà đã hai tháng rồi chưa từng trông thấy đang hiển hiện trước mắt.
Cô cắn môi, tim đập thình thịch, từ từ tiến lại chiếc xe.
Anh gục trên vô lăng, ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính xe chiếu lên tóc và người anh, toàn thân anh được bao bọc trong ánh sáng vàng nhạt mờ mờ.
Cảm giác cay đắng, xúc động, xót xa khó tả dần lan tỏa trong cơ thể, tròng mắt cô hoe đỏ, đưa tay khẽ vỗ vai anh, gọi: “Này, sao anh lại ở đây?”. Biết rõ còn hỏi. Nhưng không hỏi thế thì phải hỏi thế nào.
Lạc Thiên từ từ ngẩng lên, khó nhọc mở mắt, vừa nhìn thấy Giang Văn Khê đã kích động mở cửa xe, nắm chặt hai vai cô, cuống lên: “Có phải em định kết hôn với tên cảnh sát xấu xa kia không?”.
“Hả?”, Giang Văn Khê mở to mắt ngơ ngẩn nhìn anh, đôi lông mày nhíu chặt. Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không? Kết quả chờ đợi hai tháng nay là thế này sao?
“Tang Du đưa hình chụp trong tiệm áo cưới cho anh xem”, Anh càng lúc càng siết chặt hai vai cô.
Tang Du? Cuối cùng cô đã hiểu ra chuyện gì, cái gì mà thử váy cho phù dâu, cái gì mà chụp hình, đều là giả cả. Tổng giám đốc Tang kia nhất định không chịu được, mới thay cô dạy dỗ người đàn ông cao ngạo này. Cái tên đáng ghét, nếu không phải Tang Du nói dối là cô sắp kết hôn, sợ rằng cả đòi này anh sẽ ừốn tránh, không ra mặt nữa.
Cô tức tối nói: “Đúng, thế thì sao?”.
Anh túm chặt lấy tay cô, giơ cao lên, mắt nhìn thẳng vòng pha lê bươm bướm sáng rực trên tay cô, hỏi: “Nếu đã sắp kết hôn với hắn ta, tại sao còn đeo vòng tay anh tặng, mà không phải là nhẫn của hắn ta ?”.
Câu hỏi này khiến cô càng tức giận, cô giằng tay ra, hét lên: “Không kịp tháo ra thì sao?”. Cô chưa từng thấy ai đáng ghét như anh, trả lại anh, không lằng nhằng thêm nữa. Cô đưa tay gỡ vòng ra, ra sức ném trả anh, giận dữ quay đi, nước mắt không kìm được lại trào ra.
Một tay anh giữ lấy vòng tay, tay kia nắm chặt cổ tay cô, không cho cô bỏ đi.
“Em và hắn ta đi đăng kí kết hôn chưa?”
“Lát nữa đi ngay”, cô vừa khóc vừa ấm ức nói.
“Thế thì là chưa. Chứng minh nhân dân có mang theo không?”, anh lại hỏi.
“Mang theo hay không thì liên quan gì đến anh?”
“Lên lầu lấy sổ hộ khẩu!”, anh kéo tay cô quay ngược lại.
“Anh định làm gì?”
“Kết hôn!”, anh tức giận quát lên.
Cô sững người, nước mắt ngừng lại, hai giây sau cô bỗng phản ứng ra, lại hét lên: “Anh nói kết hôn là kết hôn, cả nhẫn cầu hôn cũng không có, ai thèm lấy anh!”. Có cần ngang ngược thế không, ngay cả cầu hôn cũng ngang ngược đến thế.
Anh móc từ trong tủi quần ra một cái hộp, lấy ra một cặp nhẫn nam nữ, cười đắc ý: “Là em nói đấy nhé, có nhẫn là được”. Nói xong lấy nhẩn đeo vào ngón áp út của cô, sau đó lại đeo vòng tay vào cho cô, “Đã nói với em là không được tháo ra. Lên lầu với anh!”.
Băn khoăn cả một đêm, anh đã nghĩ thông suốt. Tại sao anh phải làm thánh nhân chứ? Tại sao phải toại nguyện cho tên cảnh sát xấu xa kia? Cho dù hắn ta giúp anh rửa sạch oan tình, bảo vệ cô thì sao? Cô là của anh, không ai cướp đi được! Cái gì mà từ bỏ, bắt anh từ bỏ à, kiếp sau nhé!
“Lên lầu làm gì? Em không đi.” Hai tháng, củi khô dễ cháy, không, là thiên lôi tạo hỏa hoạn. Cô không đi, cô muốn đi làm.
“Đầu em đang nghĩ linh tính gì thế? Lên lầu lấy sổ hộ khẩu!”
"... Em có nhân cách phân liệt.”
“Cùng lắm thì mỗi ngày đánh nhau với em.”
“Kết hôn rồi làm sao anh làm phù rể được, như thế rất vô trách nhiệm.”
“Cô nàng đó chơi anh một vố, chẳng lẽ anh không thể đáp trả. Ai bảo cô ta cưới sau, anh cứ thích tổ chức trước cô ta đấy.”
Tưởng anh là thằng ngốc à, anh không ngốc, mấy tấm hình đó rõ ràng có vấn đề.
“…..”
Khi một lần nữa bước vào chốn uy nghiêm này, sợi xích nặng nề mà anh phải gánh suốt mười năm đã được tháo bỏ, nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ.
Khi bọn Châu Thiệu Vũ bị cảnh sát dẫn ra khỏi tòa, Châu Thiệu Vũ cười xảo quyệt với anh:
“Họ Lạc kia, cho dù mày thắng thì sao? Tao vẫn bắt mày ngồi tù bốn năm, mang tội danh cưỡng hiếp suốt mười năm. Ha ha ha, ha ha ha…”.
Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành thì như kẻ chết rồi. Cuối cùng bọn chúng đã phải trả giá cho tất cả những gì chúng làm.
Người bị dẫn ra cuối cùng là Phương Tử Hạ, Lạc Thiên hai tay khoanh lại, nhìn chằm chằm anh ta.
Phương Tử Hạ lúc đến trước mặt anh thì dừng lại, gương mặt anh tuấn mất đi vẻ đẹp trai rạng ngời thường ngày, anh ta đưa đôi mắt vô hồn nhìn Lạc Thiên, mệt mỏi nói: “Đối với cậu, cho dù xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp tội lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi không hề hối hận, vì tôi yêu Châu Mộng Kha”. Nói xong, anh ta lê những bước nặng nề lên xe cảnh sát.
Trong một tiệm áo cưới.
Tang Du mặc bộ váy cưới trễ ngực hở lưng từ từ bước ra khỏi phòng thay đồ, xoay hai vòng trước mặt Thẩm Tiên Phi đang xem tạp chí trên sofa, cười hỏi: “Thế nào anh? Có đẹp không?”.
Thẩm Tiên Phi nhìn Tang Du chỉ còn hơn tháng nữa là sẽ trở thành cô dâu của mình, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhưng sau đó, anh liền nhíu mày, hỏi khéo: “Liệu có hở nhiều quá không?”.
“Nhiều sao?”, Tang Du nhìn trái ngó phải, không thấy nhiều chỗ nào, chỉ là hở ngực hở lưng thôi mà.
Thẩm Tiên Phi đứng dậy, khẽ ôm lấy cô, dỗ dành: “Thay váy khác nhé? Được không?”.
Tang Du biết tư tưởng cổ hủ của anh lại giở chứng nên trề môi: “Được thôi, vậy anh đi chọn với em”.
Hai người đi mấy bước, Tang Du liền ngừng lại, vội vàng chỉ cô gái vừa rẽ vào đối diện, hỏi Thẩm Tiên Phi: “Này, anh nhìn xem, đó có phải là con thỏ trắng khiến tên bạch mao chết tiệt kia suốt ngày chết đi sống lại hay không?”.
“Cậu ấy tên Lạc Thiên, không phải là bạch mao chết tiệt, hơn nữa tóc cậu ấy hiện giờ rất đen”, Thẩm Tiên Phi bất lực chỉnh lại, nhìn theo ánh mắt cô, hóa ra người đó đúng là cô trợ lý yếu đuối ấy.
Tang Du kéo anh, thì thầm vài câu. Anh sửng sốt nhìn cô nàng cười như một con hồ ly tinh, cảm thấy quá đáng sợ, Lạc Thiên chẳng qua chỉ nói xấu cô một lần, không may bị cô nghe thấy, mà cô thù dai đến tận bây giờ.
“Có cần ác như thế không?”, anh bắt đầu lo lắng thay cho Lạc Thiên.
Tang Du tỏ vẻ kiêu căng: “Xùy! Em đang giúp anh ta bắt vợ về mà? Tên bạch mao chết tiệt ấy còn phải cảm tạ em không hết ấy chứ. Huống hồ đến giờ Tăng Tử Kiều vẫn không thấy đâu, anh cũng biết Tử Ngạo đau khổ thế nào, còn không phải do lỗi của anh ta hả? Yên nào, yên nào, đến lúc đó phong bì cho kẻ phù rể là anh ta cũng tiết kiệm được đó”.
Thẩm Tiên Phi bất lực lườm cô. Cô có cần tiết kiệm cả phong bì lì xì kết hôn của mình như thế không chứ?
Giang Văn Khê đang sắp xếp lại áo cưới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang thử đồ ở đối diện.
Đó là Tổng giám đốc Tang của Tang Thị và Tổng giám đốc Thẩm của Hoàng Đình, cô đã gặp mấy lần. Hai người họ là cặp xứng đôi nhất mà cô từng thấy trong vòng hai tháng gần đây khi cô làm việc ở tiệm áo cưới này.
Lúc ở Giang Hàng đã nghe kể chuyện hai người họ, bây giờ cuối cùng cũng sắp kết hôn.
Cô cười cay đắng, tiếp tục công việc.
“Ủa? Có phải là cô Giang không? Sao cô lại ở đây?”
Giang Văn Khê ngạc nhiên nhìn Tang Du, lóng ngóng: “Ồ, tôi đã rời khỏi Giang Hàng mấy tháng nay rồi…”.
Tang Du giả vờ tiếc nuối: “Thế à… Thế, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc, phù dâu của tôi tạm thời có việc gấp không đến được, nhưng tôi thấy cô và cô ấy vóc dáng khá giống nhau, có thể giúp tôi thử bộ váy phù dâu này không?”.
Giang Văn Khê rụt rè nói: “Nhưng trong tiệm quy định chúng tôi không được thử bất kỳ bộ lễ phục cưới nào trong này…”.
“Ồ, không sao, lát nữa tôi nói với quản lý của cô là được. Giúp tôi nhé, làm ơn đi”, Tang Du nhét bộ váy đã được chọn lựa cẩn thận vào tay cô.
Cô ngơ ngẩn nhìn “lễ phục” trong tay, trong lòng ngờ vực, bộ này rõ ràng là váy cưới kiểu mới nhất thu đông năm nay, phù dâu sao lại mặc giống cô dâu được? Tuy rất băn khoăn nhưng cô vẫn chấp nhận, cầm “lễ phục” đi vào phòng thử đồ.
Một lúc sau, cô mặc bộ “lễ phục” hở vai hở lưng bước ra, nghe thấy mấy tiếng “lách tách”.
Tang Du hứng chí kêu lên: “Phiền cô xoay lại, tôi chụp kiểu sau lưng cho phù rể xem, ồ không đúng, là phù dâu. Cám ơn nhé”.
Giang Văn Khê lúng túng quay lại.
“Nào, cười một cái.”
Giang Văn Khê nhếch nhếch khóe môi.
Tang Du thỏa mãn nhìn mấy tấm hình trong điện thoại, thậm chí cô còn đẩy cả anh chồng Thẩm Tiên Phi của mình vào. Anh đứng sau lưng Giang Văn Khê, làm nền mấy tấm ở khoảng cách xa, dù sao trong điện thoại cũng không nhận ra người đàn ông vừa nghiêng mặt vừa mờ nhòa là ai đâu.
Giang Văn Khê hết giờ làm liền tới siêu thị mua thức ăn, sau đó lại vòng đến nhà Cố Đình Hòa.
“Anh đã nói với em nhiều lần rồi, sau này không cần tối nào cũng đến nấu cơm cho anh, giờ anh rất khỏe, có phải thiếu chân thiếu tay đâu”, Cố Đình Hòa nói với Giang Văn Khê đang bận bịu trong bếp.
Giang Văn Khê nhìn cánh tay phải bó bột treo cao của anh: “Anh không thiếu tay thiếu chân, nhưng anh có thể nấu cơm được không?”.
Cố Đình Hòa nghẹn lời, bất lực nhìn cô bày thức ăn ra bàn, bỗng ngạc nhiên kêu lên: “Một mình anh làm sao ăn hết bao nhiêu đây?”.
“Sao lại một mình anh? Không phải còn có cô nàng y tá kia sao? Em nhớ hôm nay chắc cô ấy không trực đêm, không chừng lát nữa sẽ đến, nếu đến thì anh lấy gì chiêu đãi người ta?”
“Em làm ơn đừng nói đùa vớ vẩn được không? Haizzz, anh thật không hiểu nổi, kiểu người vụng về như cô ta làm sao vào được bệnh viện làm y tá nữa?”, Cố Đình Hòa cứ nhớ đến cô y tá đó là lại bực tức.
Mông của anh bị cô ta thấy hết thì thôi, nhưng cô ta có cần không phân biệt được mông và eo, tiêm thêm cho anh mấy mũi không? Lấy nước tiểu của anh thì càng không cần hào hứng như thế chứ, chẳng qua là xoay người một cái mà cũng làm bắn hết nước tiểu lên người anh?
Anh thật không biết có phải kiếp trước đã làm gì thất đức mới phải nhập viện thê thảm, rồi còn chịu sự hành hạ của cô y tá xui xẻo đó không nữa. Càng tức hơn là, anh tưởng ra viện rồi có thể thoát được cô ta, ai ngờ cô ta cứ như kiến hôi, lừa Văn Khê, tìm đến nhà anh, hại anh hốt hoảng vấp ngã, làm cánh tay bị gãy, lại phải chạy đến bệnh viện bó bột.
Đúng là oan nghiệt.
Lúc này, “dinh doong” một tiếng, chuông cửa reo vang.
“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Y tá của anh đến rồi”, Giang Văn Khê cười phá lên.
Cố Đình Hòa sa sầm mặt, vội vàng chạy đến nhìn qua lỗ mèo, quả nhiên là cô nàng y tá xui xẻo đó. Hôm nay mặc áo pull rộng, tóc buộc lại thành búi tròn, vừa đơn giản vừa đáng yêu, ai ngờ cô ta cũng dán mắt vào lỗ mèo làm anh giật bắn mình, vội vàng tránh ra.
“Không được mở cửa”, anh tức đến nỗi ngứa cả răng, cảnh cáo Giang Văn Khê đang cười híp mắt sau lưng.
“Nhưng em phải về nhà mà.” Giang Văn Khê bước nhanh đến, mở cửa, cười tít mắt nói với cô y tá Đào Đào: “A, Đào Đào đến rồi à, chị còn đang nghĩ xem lúc nào chị mới có thể về được đây”.
“Chị Khê Khê à, hôm nay chị nấu món gì ngon thế?”, Đào Đào thò đầu ra nhìn bàn, “Wow, nhiều quá, đều là những món em thích”.
Cố Đình Hòa lườm cô ta, rủa một tiếng, trừ ăn ra thì cô nàng xui xẻo này chẳng biêt làm gì cả.
Bỗng, Đào Đào nhìn thấy tờ báo trên sofa, cô nàng cầm lên, kinh ngạc: “Hả? Tờ báo này là ba tháng trước rồi, sao còn xem? Xùy xùy xùy, nhớ đến tai nạn đó là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi rồi, cũng may hai người phúc lớn mạng lớn. Đáng chết nhất là ba tên hại hai người bị thương, trông tướng mạo cũng khá, không ngờ là loại bại hoại trong xã hội, còn là con ông cháu cha nữa. Cũng may ông trời có mắt, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Chị Khê Khê, bạn trai của chị cũng thật đáng thương, em nghe người ta nói người sau khi ở tù ra ngoài sẽ bị xã hội kỳ thị, anh ấy rất giỏi, không những không từ bỏ mà còn trở thành tổng giám đốc Giang Hàng nữa”.
Giang Văn Khê chỉ cười nhẹ.
Cố Đình Hòa nhìn cô nàng đang lảm nhảm nói thì da gà da vịt toàn thân mọc hết lên, giễu cợt: “Cô tưởng ai cũng như cô, chỉ biết ăn và ăn thôi à”.
Đào Đào xem như không nghe anh nói, chỉ tấm hình trên báo nói tiếp: “Chị Khê Khê, bạn trai chị cũng đẹp trai thật, xem này, dáng vẻ như muốn giết người mà cũng đẹp trai dã man, người chụp ảnh này thật biết chụp quá. Chị Khê Khê à, hai người khi nào kết hôn thế?”.
“Cô đủ chưa!”, Cố Đình Hòa không kìm được, quát lên, giật lấy tờ báo, cô nàng này đúng là nói gì không nói lại nói đến chuyện đó, cứ xát muối vào vết thương người khác.
Giang Văn Khê sắc mặt trắng bệch, nói ngay với anh: “Em về trước đây”.
Ra khỏi nhà Cố Đình Hòa, gió đêm thổi tới, Giang Văn Khê rùng mình ớn lạnh.
Đã gần hai tháng cô không nhìn thấy anh, thỉnh thoảng gọi điện, sau vài câu thăm hỏi đơn giản, anh lúc nào cũng im lặng, dần dà ngay cả điện thoại cũng ít đi, cô thật sự không biết thế nào.
Trước đó khi thử váy cưới, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui là vì cuối cùng cô đã có cơ hội mặc bộ váy cưới trắng muốt, cảm nhận sự xúc động khi trở thành cô dâu, nhưng buồn là vì cô chỉ giúp người ta mặc thử mà thôi, người bên cạnh không phải là anh, xúc động và hào hứng dù nhiều mấy cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Haizzz, tại sao cô lại yêu một người đàn ông khó đoán như thế cơ chứ.
Trong bar K.O.
“Ủa? Là Giang Văn Khê kìa”, Tang Du kinh ngạc nhìn phía đối diện.
Lạc Thiên ngồi đối diện cô vội quay đầu lại, ngoài cột đèn nhấp nháy không ngừng, trong quầy bar chỉ có bartender của anh và hai vị khách đã ngồi rất lâu. Anh xấu hổ quay lại: “Tang Du, có phải cô chán đời quá rồi không?”.
Tang Du lắc lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai: “Tôi chán đời chỗ nào? Nhận lầm người dưới ánh đèn trong quán bar là chuyện bình thường mà. A Phi, anh nói xem có đúng không?”, cô quay sang dựa nhẹ vào người Thẩm Tiên Phi.
Thẩm Tiên Phi chỉ cười tủm tỉm.
“Mặc kệ cô đấy”, Lạc Thiên uống một hơi cạn sạch rượu, lại rót đầy một ly nữa.
Tang Du nhướn mày, không nói gì, nhấm nháp một ngụm rượu rồi đặt mạnh ly xuống, chỉ phía đối diện kêu lên: “Này, họ Lạc kia, anh nhìn xem, đúng là thỏ trắng nhà anh, bên cạnh còn có anh cảnh sát kia nữa”.
Lạc Thiên lại nhanh chóng quay đầu, vẫn chỉ nhìn thấy bartender và hai vị khách trong quầy bar. Anh quay lại, tức tối trừng mắt với Tang Du, lại buồn bực lặng lẽ uống hết rượu trong ly.
Tang Du bịt miệng cười trộm, thì thầm gì đó với Thẩm Tiên Phi, sau đó ngồi thẳng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lạc Thiên: “Lần này tôi đảm bảo với anh là tôi thật sự không lừa anh, thỏ trắng nhà anh thật sự đứng phía sau anh kìa”.
“Tin cô nữa thì tôi là thằng ngốc”, Lạc Thiên hậm hực đáp.
“Được, anh không tin tôi thì thôi, dù sao người muốn nhìn thấy cô ấy cũng không phải tôi. A Phi, chúng ta uống rượu, cho ai kia tức chết”, Tang Du vẻ mặt đắc ý.
Lạc Thiên ngần ngừ, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn, lần này anh không nhịn nổi nữa, quát lên với Tang Du: “Tang Du, nếu cô không có chuyện gì để làm thì cút về nghĩ xem đêm cô kết hôn phải ứng phó với khách mời thế nào đi”.
“Không biết là thằng ngốc nào bị lừa hai ba lần liên tiếp!” Tang Du tỏ vẻ kỳ thị, không ngừng lật xem điện thoại, đến khi thấy tấm hình Giang Văn Khê mặc váy cưới xuất hiện, cô mới nói với Thẩm Tiên Phi, “A Phi, anh còn nhớ hôm chúng ta đi thử váy cưới, có gặp thỏ trắng không, cho anh xem dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới này, có phải là rất đẹp không? Còn nữa còn nữa, anh cảnh sát kia mặc vest cũng đẹp trai lắm”.
Thẩm Tiên Phi ho vài tiếng, khóe môi giật giật, câm nín nhìn vợ mình.
Lạc Thiên vẻ mặt hồ nghi, nhưng thấy Thẩm Tiên Phi nhìn anh rất nghiêm túc thì giật lấy điện thoại trong tay Tang Du.
Lần này Tang Du không lừa anh, cô gái trong hình quả thực là Giang Văn Khê. Anh kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, lật xem từng tấm, cô mặc váy cưới trắng muốt, nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt, phía sau là một người đàn ông mặc vest, nhìn mờ mờ, chỉ thoáng thấy một nửa gương mặt nhìn nghiêng, là tên cảnh sát kia chăng.
Tay anh run lên, điện thoại rơi xuống đất.
“Này, điện thoại của tôi!” Tang Du giật lấy, không quên giễu cợt anh, “Vịt chết còn cứng mỏ! Rõ ràng trong lòng vẫn nhớ thỏ trắng, mà cứ ở đây giả vờ đau buồn. Họ sắp kết hôn rồi, cô ấy nói sẽ gửi thiệp mời cho anh. Anh đấy, cứ một mình ở đây say sưa cho chết đi, xem người ta sung sướng biết bao!”.
“Cô nói đủ chưa?!”, anh đập bàn đánh “rầm” một tiếng, đứng phắt dậy, một tay siết thành nắm đấm, gân xanh hằn lên.
Tiếp đó, lại một bàn tay vỗ mạnh lên bàn, lần này là Tang Du.
“Anh quát tháo cái gì?! Có giỏi thì kéo cô nàng kia quay về, chứ đừng suốt ngày ở đây uống rượu! Bà đây cho dù có mời làm phù rể cũng không cần anh mượn cớ tiêu sầu để luyện tửu lượng đâu!”
Thẩm Tiên Phi kéo tay cô, ra hiệu cô đừng nói nữa.
Cô vùng ra, lại tiếp tục quát Lạc Thiên: “Chuyện của tôi và A Phi chắc anh cũng biết, năm đó tôi đã theo đuổi cuộc sống và hạnh phúc của tôi thế nào, cho dù là đã qua năm năm nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vì trái tim tôi không cho phép. Toại nguyện? Anh tưởng thứ tinh thần thiểu năng của anh đây gọi là toại nguyện à? Đúng là ngu ngốc! Cái tay cảnh sát kia vì chuyện của anh, vì bảo vệ cô ấy mà bị thương, hôn mê một tháng trời, cần người chăm sóc, nhưng chăm sóc không có nghĩa là phải chăm sóc cả đời, huống hồ anh ta đã tỉnh lại, đã ra viện rồi. Cô ấy có đích thân nói với anh là muốn chăm sóc anh ta cả đời không? Cái tay cảnh sát kia có bắt cô ấy chăm sóc anh ta cả đời không? Mẹ kiếp, hai tháng nay anh rụt cổ vào làm quái gì chứ?!”.
Thẩm Tiên Phi vội đứng lên, kéo cô, sợ hai người lao vào đánh nhau, mà họ đánh nhau thì sức phá hoại tuyệt đối không kém gì vụ nổ xe hơi.
Lạc Thiên chỉ lạnh lùng nhìn cô, không tranh cãi tiếp mà lặng lẽ quay người bỏ đi.
Mỗi người đều có phần yếu đuối, trừ phi bị ép đến đường cùng, nếu không thì sẽ không muốn nhìn rõ sự thực, thà rằng tiếp tục sống trong lời nói dối, tự lừa mình lừa người.
Anh giấu kín nỗi nhớ cô da diết trong lòng trọn hai tháng nay, nếu không vì Tang Du vô tình rạch vết sẹo của anh ra, có lẽ anh sẽ cứ tiếp tục sống dật dờ lay lắt.
Nhớ lại vụ nổ kinh hoàng ba tháng trước, cơn điên của anh dữ dội hơn bất cứ lúc nào khác, nếu không phải do cảnh sát ngăn anh lại, anh thật sự đã giết bọn Châu Thiệu Vũ.
Giang Văn Khê và Cố Đình Hòa được đưa vào bệnh viện, may mắn là Giang Văn Khê được Cố Đình Hòa che chắn kỹ nên não chỉ bị chấn động nhẹ, ngủ một giấc dậy, ở lại trong bệnh viện theo dõi hai ngày là được về nhà. Nhưng không may là Cố Đình Hòa vì che chở cho cô mà phần lưng bị mảnh vỡ của xe nổ đâm vào gây thương tích, phần đầu cũng bị va đập mạnh, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh dậy.
Anh nhớ rõ, Giang Văn Khê đã khóc nói với anh: “Xin lỗi, em phải ở lại chăm sóc anh ấy, anh ấy vì em mới ra nông nỗi này…”.
Mỗi tối, cô đều ở lại trước giường bệnh Cố Đình Hòa, ngủ thiếp đi. Cô biết, mỗi tối, anh đều ở trong xe, dưới bãi đậu xe của bệnh viện, đến khi hút hết bao thuốc mới chợp mắt một chút.
Một tháng sau, cuối cùng Cố Đình Hòa cũng tỉnh, anh xách theo rất nhiều đồ bổ dưỡng mang đến bệnh viện thăm anh ta. Nhưng đứng ngoài phòng bệnh, thấy cô vui vẻ cười nói với Cố Đình Hòa, đỡ anh ta dậy, rót nước anh ta uống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa căng thẳng ấy đốt cháy trái tim anh, anh đặt tất cả đồ đạc bên ngoài phòng bệnh, chọn cách lặng lẽ bỏ đi.
Người ta trốn chạy được, nhưng không trốn thoát trái tim mình, khi anh nhìn thấy tấm hình trong điện thoại, cảm giác đau đớn muốn ngạt thở đó khiến anh không gắng gượng nổi nữa.
Không khí trong xe càng khiến anh cảm thấy bức bối, anh đưa tay mở radio, một giọng nữ ngọt ngào mang vẻ đau thương vang lên:
Nhìn bóng anh xa dần, em lại mất đi dũng khí .
Kết cuộc như thế nào mới là điều chúng ta muốn chia tay sao, đó thật sự là điều anh muốn ư .
Cho anh tự do, tình yêu đóng băng ngay phút này anh và em phải thế nào để quên đi quá khứ .
Vì sao nước mắt cứ không cứ không nghe lời, khiến em lại nhớ anh .
Quan hệ của chúng ta luôn cách xa.
Lớp kính lạnh băng băng chen giữa hai trái tim này.
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh.
Qua làn nước mắt, nhìn anh dần xa.
Hai trái tim từng rất gần gũi.
Mà nay lại học cách từ bỏ.
Nói rằng bỏ cuộc thì nên bỏ cuộc, liệu sẽ không còn khóc nữa.
Dù trốn tránh đến mấy, nhưng chính em cũng không muốn tin.
Toại nguyện tình yêu của anh bằng tình yêu của em.
Cuối cùng đã từ bỏ quyết tâm yêu anh.
Cô ấy mới là duy nhất của anh.
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh.
Qua làn nước mắt, nhìn anh dần xa.
Hai trái tim từng rất gần gũi.
Mà nay lại học cách từ bỏ.
Vốn định đưa tay tắt bài hát buồn não nề đáng ghét này, nhưng nghe mãi nghe mãi, anh đã bị cuốn hút, nữ chính trong bài hát giống như anh, từng câu từng chữ như rót vào tận trái tim anh.
Giữa anh và cô cũng như cách bởi một tấm kính lạnh lẽo, chẳng lẽ anh muốn dùng tình yêu của mình toại nguyện cho người khác, thật sự muốn từ bỏ ư?
Trong lúc mâu thuẫn, một đôi tình nhân tay nắm tay đi ngang qua anh, anh nhìn theo, trong lòng có một cảm giác mạnh mẽ đang mách bảo, cho dù từ bỏ cũng phải từ bỏ một cách cam tâm tình nguyện. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, nhanh chóng phóng đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Khê ra ngoài đi làm, xuống lầu, cô nhìn thấy chiếc xe đua màu trắng bạc quen thuộc mà đã hai tháng rồi chưa từng trông thấy đang hiển hiện trước mắt.
Cô cắn môi, tim đập thình thịch, từ từ tiến lại chiếc xe.
Anh gục trên vô lăng, ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính xe chiếu lên tóc và người anh, toàn thân anh được bao bọc trong ánh sáng vàng nhạt mờ mờ.
Cảm giác cay đắng, xúc động, xót xa khó tả dần lan tỏa trong cơ thể, tròng mắt cô hoe đỏ, đưa tay khẽ vỗ vai anh, gọi: “Này, sao anh lại ở đây?”. Biết rõ còn hỏi. Nhưng không hỏi thế thì phải hỏi thế nào.
Lạc Thiên từ từ ngẩng lên, khó nhọc mở mắt, vừa nhìn thấy Giang Văn Khê đã kích động mở cửa xe, nắm chặt hai vai cô, cuống lên: “Có phải em định kết hôn với tên cảnh sát xấu xa kia không?”.
“Hả?”, Giang Văn Khê mở to mắt ngơ ngẩn nhìn anh, đôi lông mày nhíu chặt. Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không? Kết quả chờ đợi hai tháng nay là thế này sao?
“Tang Du đưa hình chụp trong tiệm áo cưới cho anh xem”, Anh càng lúc càng siết chặt hai vai cô.
Tang Du? Cuối cùng cô đã hiểu ra chuyện gì, cái gì mà thử váy cho phù dâu, cái gì mà chụp hình, đều là giả cả. Tổng giám đốc Tang kia nhất định không chịu được, mới thay cô dạy dỗ người đàn ông cao ngạo này. Cái tên đáng ghét, nếu không phải Tang Du nói dối là cô sắp kết hôn, sợ rằng cả đòi này anh sẽ ừốn tránh, không ra mặt nữa.
Cô tức tối nói: “Đúng, thế thì sao?”.
Anh túm chặt lấy tay cô, giơ cao lên, mắt nhìn thẳng vòng pha lê bươm bướm sáng rực trên tay cô, hỏi: “Nếu đã sắp kết hôn với hắn ta, tại sao còn đeo vòng tay anh tặng, mà không phải là nhẫn của hắn ta ?”.
Câu hỏi này khiến cô càng tức giận, cô giằng tay ra, hét lên: “Không kịp tháo ra thì sao?”. Cô chưa từng thấy ai đáng ghét như anh, trả lại anh, không lằng nhằng thêm nữa. Cô đưa tay gỡ vòng ra, ra sức ném trả anh, giận dữ quay đi, nước mắt không kìm được lại trào ra.
Một tay anh giữ lấy vòng tay, tay kia nắm chặt cổ tay cô, không cho cô bỏ đi.
“Em và hắn ta đi đăng kí kết hôn chưa?”
“Lát nữa đi ngay”, cô vừa khóc vừa ấm ức nói.
“Thế thì là chưa. Chứng minh nhân dân có mang theo không?”, anh lại hỏi.
“Mang theo hay không thì liên quan gì đến anh?”
“Lên lầu lấy sổ hộ khẩu!”, anh kéo tay cô quay ngược lại.
“Anh định làm gì?”
“Kết hôn!”, anh tức giận quát lên.
Cô sững người, nước mắt ngừng lại, hai giây sau cô bỗng phản ứng ra, lại hét lên: “Anh nói kết hôn là kết hôn, cả nhẫn cầu hôn cũng không có, ai thèm lấy anh!”. Có cần ngang ngược thế không, ngay cả cầu hôn cũng ngang ngược đến thế.
Anh móc từ trong tủi quần ra một cái hộp, lấy ra một cặp nhẫn nam nữ, cười đắc ý: “Là em nói đấy nhé, có nhẫn là được”. Nói xong lấy nhẩn đeo vào ngón áp út của cô, sau đó lại đeo vòng tay vào cho cô, “Đã nói với em là không được tháo ra. Lên lầu với anh!”.
Băn khoăn cả một đêm, anh đã nghĩ thông suốt. Tại sao anh phải làm thánh nhân chứ? Tại sao phải toại nguyện cho tên cảnh sát xấu xa kia? Cho dù hắn ta giúp anh rửa sạch oan tình, bảo vệ cô thì sao? Cô là của anh, không ai cướp đi được! Cái gì mà từ bỏ, bắt anh từ bỏ à, kiếp sau nhé!
“Lên lầu làm gì? Em không đi.” Hai tháng, củi khô dễ cháy, không, là thiên lôi tạo hỏa hoạn. Cô không đi, cô muốn đi làm.
“Đầu em đang nghĩ linh tính gì thế? Lên lầu lấy sổ hộ khẩu!”
"... Em có nhân cách phân liệt.”
“Cùng lắm thì mỗi ngày đánh nhau với em.”
“Kết hôn rồi làm sao anh làm phù rể được, như thế rất vô trách nhiệm.”
“Cô nàng đó chơi anh một vố, chẳng lẽ anh không thể đáp trả. Ai bảo cô ta cưới sau, anh cứ thích tổ chức trước cô ta đấy.”
Tưởng anh là thằng ngốc à, anh không ngốc, mấy tấm hình đó rõ ràng có vấn đề.
“…..”
Tác giả :
Hoa Thanh Thần