Hương Trà Nơi Mạt Thế
Chương 18: Kẻ thù (2)
Băng mafia Black Rose là băng đảng nổi danh nhất ở Quảng Đông (Trung Quốc), bọn họ chơi thân với cả chính đạo và bạch đạo, tay trải dài rất xa trên các lĩnh vực như truyền thông, kinh tế, lĩnh vực nghiên cứu thậm chí là cả buôn bán vũ khí... Có mặt ở mọi ngành nghề.
Là một băng đảng nguy hiểm nhưng bọn họ lại không bị chính quyền sờ gáy, tất cả là nhờ có Bạch gia đứng sau chống lưng, nói đúng hơn bọn họ là thanh đao của Bạch gia, mà người cầm đao này không ai khác là đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Linh Băng.
Bạch Linh Băng thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán đã đưa băng mafia vô danh này biến thành một thanh đao sắc bén. Qua nước ngoài du học từ nhỏ, được nuôi dạy, huấn luyện như một sát thủ đã tạo cho cô một tư thái lạnh lùng, coi nhẹ sinh mạng chúng sinh, cả người đều tỏa ra bá khí của một kẻ đứng đầu.
Cô có võ công cao cường, một mình có thể đối phó được mười thủ lĩnh đứng đầu của các băng đảng khác, bên cạnh đó cô còn có học vị rất cao là tốt nghiệp đại học khi vừa tới mười sáu, biết nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Nhật... Dung mạo thượng thừa kiêu sa di truyền khiến cho ai gặp mặt cũng bị mê hoặc, cả nam giới lẫn nữ giới. Trên người hội đủ tất cả những yếu tố sắc đẹp, kiến thức, gia thế sự nghiệp lẫn bản lĩnh như vậy mấy ai là không bị cô hấp dẫn chứ.
Một toán zombie bị hấp dẫn bởi mùi con người, bọn chúng di chuyển đổng đảo về phía ngôi biệt thự ba tầng.
Pằng... Pằng, pằng... Tiếng súng liên tục nổ ra, bắn vào đầu lũ zombie, một con chết thì lại có con phía sau lên tiếp ứng.
Vụt vụt... Vụt... Vù vù... Vù... Từng hỏa cầu, phong kích phóng vào lũ zombie như thủy triều kia.
Một nhóm người mặc đồ đen, sau lưng có ký hiệu bông hoa hồng nhưng bọc bởi cánh dơi, là ký hiệu của băng Black Rose, tồn tại qua cả thời đại mới, trên thế giới không người nào là không biết đến cả. Bọn họ đang đứng ngoài hàng rào biệt thự, liên tục tấn công đẩy lùi đám zombie này, trong đó có cả người thường và dị năng giả.
Tuy là người thường nhưng do trải qua huấn luyện địa ngục của Bạch gia nên chẳng có ai có vẻ mặt sợ hãi cả,bọn họ đều là những kẻ khát máu, xả súng liên tiếp vào đám zombie, có tên còn lấy cả gậy bóng chày hợp kim mà lao ra cận chiến.
“Thưa tiểu thư, bọn zombie này đông quá, chúng cứ liên tiếp xông tới. Thuộc hạ cần thêm viện trợ” Một tên trong số thành viên băng Black Rose nói chuyện qua bộ đàm, yêu cầu hỗ trợ.
Người nhận được cuộc gọi này là một nữ nhân ở trong căn phòng khách rộng lớn, toàn thân mặc phục trang tím thần bí, vẻ đẹp ưu việt như viên ngọc trai dù thả vào cát biển cũng phát ra ánh hào quang. Đó là thủ lĩnh của băng Black Rose, đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Linh Băng.
Cô ngồi trên cái ghế sofa sang trọng, xung quanh là những gã thuộc hạ ưu tú, nam có, nữ có, mặc đồ đen mang ký hiệu Black Rose, ai cũng mang khuôn mặt lạnh băng, bọn họ đã chế ngự nỗi sợ trong lòng từ trước. Đây là những kẻ ưu tú trong ưu tú, tinh anh trong tinh anh, đã sống sót qua huấn luyện địa ngục của Bạch gia.
Ngoài ra còn có rất nhiều chiếc giường trắng, mỗi giường có một hai người canh gác, cũng mặc độc một bộ màu đen, nhưng một vài người sau lưng là hình ảnh của một con rồng bị kiếm đâm xuyên đầu, là băng đảng Đồ Long, đối trọng của Black Rose. Ở vị trí chiếc giường đỏ duy nhất có nhiều thủ hạ canh giữ nhất, là một người đàn ông đang nằm. Dù đang nằm đó nhưng khí thế bá đạo vô tình của một đại lão vẫn không giảm, là người cầm đầu của băng mafia Đồ Long này.
Diện mạo lẫn tài năng của người này đều vô cùng ưu tú, có thể nói là nếu người này không sánh được với Bạch Linh Băng thì chẳng có ai đứng ngang hàng với cô cả.
Kế bên ghế sofa là một người đàn ông đang đánh máy tính, tiếng “cạch cạch” từ bàn phím phát ra liên tục, tên là Hải Nghệ, là hacker của băng Black Rose.
“Chỉ huy, hướng bốn giờ của biệt thự, đang có một đoàn zombie đang hướng đến đây, số lượng rất đông, ước chứng không kém trước cổng. Còn...” Hắn đang nói thì đột nhiên màn hình phát ra ánh sáng đỏ, nhìn vào màn hình, hắn không thể che giấu nỗi sợ hãi đã áp chế xuống.
Bạch Linh Băng đập bàn đứng dậy, lập tức chỉ vô từng người ra lệnh: “Cậu, cô, cậu nữa... Hãy ra đằng trước tiếp ứng bọn họ, hỗ trợ rút lui. Những người còn lại theo hướng bốn giờ mà ngăn cả...” Chưa kịp nói thì tên hacker kia lại chen ngang, dội chậu nước vào kế hoạch của cô: “Không xong rồi, ở hướng tám giờ đang có một đạo quân zombie rất lớn...”
“Cái gì...” Bạch Linh Băng bất ngờ về thông tin này, cô nhìn vào màn hình, có rất nhiều chấm đỏ biểu tượng của zombie, đang di chuyển từ hướng tám giờ của khu biệt thự. Trên khuôn mặt bình tĩnh kia đã hơi gợn chút sóng.
Bạch Linh Băng vô cùng quyết đoán, ra lệnh: “Cứ làm theo kế hoạch, đội ba sẽ đi với tôi theo hướng tám giờ mà ngăn cản chúng. Còn đám Đồ Long các người, ngay khi bọn họ tỉnh dậy thì hãy lập tức báo cho chúng ta cùng rút lui.” Bạch Linh Băng đặt xuống trên bàn một cái bộ đàm, trong tay giữ lại một cái.
Xong cô lập tức triển khai kế hoạch, lạnh lùng, mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Có ít nhiều thành viên của băng Đồ Long ngầm đánh giá cô.
“Quả không hổ là người mà thủ lĩnh nhìn trúng, năng lực và tâm tính bậc này hoàn toàn tương xứng với thủ lĩnh. Bảo sao mà ngài ấy lại dám dùng mạng mình bảo hộ chứ.” Một kẻ trong đó ngầm cảm khái.
“Ừ. Những thứ như là điểm yếu của zombie, dị năng hay là cách phát triển dị năng đều được cô ấy phát hiện, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể sống sót đi đến tận đây.” Kẻ này nhìn Bạch Linh Băng bằng ánh mắt ngưỡng mộ không kém gì thủ lĩnh của họ.
Những người ở trên giường này không ngoại trừ thủ lĩnh của họ đều có biểu hiện sốt cao vô cùng, Bạch Linh Băng nói đây là dấu hiệu thức tỉnh dị năng, là thứ sức mạnh mạnh mẽ chống lại zombie được nhóm người Black Rose thi triển ra làm bọn họ vô cùng cao hứng. Họ thật chờ mong thủ lĩnh mình thức tỉnh, một người đàn ông mạnh mẽ như thần mà thức tỉnh dị năng dám chắc sẽ là một dị năng rất mạnh mẽ.
Bạch Linh Băng vừa di chuyển bên ngoài, trong đầu của cô thì đang tới một nơi khác, trò chuyện với ai đó: “Này 009, tại sao lũ zombie lại tấn công vô được, không phải ngươi nói rằng chỉ cần đặt xác zombie bốn góc biệt thự là chúng sẽ không dám lại gần sao.”
Xuất hiện trong đầu cô là một cái màn hình phẳng, nó mở hai mắt ra, giọng nói máy móc, âm thanh diện tử rè rè vang lên: “Ký chủ, quả thật lũ zombie không thể nào vào được, nếu không chúng đã vào từ trước. Ta đoán có lẽ do tinh thạch của chúng hết hạn chăng.”
Bạch Linh Băng khó hiểu lập tức nói: “Làm sao mà tinh thạch có thể hết hạn được?”
009 giấu đi vẻ quẫn bách, lập tức tìm ra lời giải thích khác, nói: “Trên đời đâu có thứ gì là vĩnh viễn, cả tinh thạch cũng vậy.” Đây quả thật là kỳ lạ, tinh thạch không thể hết hạn được, lũ zombie kia càng không thể tấn công vào biệt thự này được, đây là lần đầu tiên nó gặp phải sự việc ngoài tầm của mình.
Bạch Linh Băng nghe giải thích có vẻ có lý thì im lặng tin ngay. Từ lúc cô năm tuổi đến bây giờ là hai mươi năm, một thân bản lĩnh, kinh nghiệm lẫn sự ưu tú của mình không thể thiếu được sự giúp đỡ của hệ thống 009 này.
Nó đã chỉ điểm cho cô, phân tích rõ những số liệu từ học tập cho đến các nghành nghề, thậm chí cả số liệu của con người xung quanh, giúp cô đi đến đỉnh cao của quyền lực. Ngoài ra cũng không thể phủ nhận một phần cố gắng, mày mò tôi luyện của bản thân nên ngày hôm nay mới có một Bạch Linh Băng như vậy, lão đại của băng Black Rose đầy bản lĩnh, quyết đoán.
Trước mặt mọi người là đám zombie đang cào cấu gần nát cái cổng vào, có con bắt đầu chồng lên con khác leo vô, bị Bạch Linh Băng dùng mộc hệ triệu hồi cây nhọn đâm chết. Cô ra lệnh: “Tất cả xông lên, kéo dài thời gian hết mức có thể.”
“Rõ...” Bọn họ vâng một tiếng rất vang.
Ầm... Ầm... Ầm...
Pằng... Pằng... Pằng...
Hai bên giáp lá cà, khói súng, dị năng lần lượt tung hết ra. Zombie chết như rơm rạ, may mắn cho bọn họ đây là vào ban trưa nên bọn chúng có phần hơi chậm chạp, nhưng vì chúng quá đông nên cũng kéo theo một số thành viên nằm xuống, người ở lại chiến đấu thay cho đồng đội, càng quyết liệt hơn.
Tất cả tâm trí bọn họ chìm vào trận chiến mà không để ý rằng trong chỗ khuất, một ánh mắt đang nhìn chằm vào họ, nói đúng hơn là ánh mắt này khóa chặt trên người Bạch Linh Băng.
…
Trận chiến quanh biệt thự diễn ra rất ác liệt, người thì ngày càng ít đi, zombie thì cứ tiến tới như thủy triều vô tận, dù thế không có ai có ý định đầu hàng, bởi sau lưng của họ còn quá nhiều người chưa tỉnh giấc, bọn họ không thể nào rời đi được.
Bỗng nhiên zombie từ đâu tới chặn mất đường lui của nhóm chặn trước cổng, nhóm chặn hướng bốn giờ, tạo thành mớ hỗn loạn, trong lúc đó những bộ đàm bọn họ mang theo lần lượt bị hủy đi, không thể xin chỉ thị từ bên trên được, cũng không thể rút lui, chỉ có tùy cơ ứng biến, tiếp tục chiến đấu nếu không sẽ chỉ làm mồi cho zombie.
Trong căn phòng khách, lúc này lũ zombie bất ngờ ập vào làm mọi người ở bên trong kinh hãi, nổ súng liên tục khống chế zombie.
“Nhanh, mau đưa thủ lĩnh vào trong...” Một tên trong số họ vừa bắn zombie vừa ra lệnh những người khác bảo vệ thủ lĩnh của Đồ Long. Những người sắp thức tỉnh dị năng kia cũng được ưu tiên bảo vệ rút lui vào trong. Đại sảnh lúc này đã đông nghịch zombie, chúng tấn công quá bất ngờ, cắn chết vài người rồi. Những người đó nằm xuống chết đi, hóa thành zombie tấn công lại đồng bọn mình.
Tút tút... Tút... Tiếng bộ đàm vang lên, Bạch Linh Băng chém giết ác liệt nhưng vẫn không quên để ý tới bộ đàm, ngay khi có cuộc gọi cô lập tức nhấc máy lên nghe.
“Thủ... Thủ lĩnh, ở trong đây zombie bất ngờ tấn công, nhiều, rất nhiều...” Giọng nói này là của thanh niên hacker kia, hắn vừa chống trả lũ zombie vừa cố gắng liên lạc với Bạch Linh Băng.
Nghe thấy Bạch Linh Băng kinh hãi, quát: “Tại sao cậu lại không báo với tôi sớm.”
Tiếng quát lạnh băng giận dữ khiến hacker này phải run sợ, trả lời cũng rất e dè: “Thưa là... Trên màn hình hiển thị không hề có dấu hiệu của zombie, mãi tới lúc này chúng tấn công vào nó mới hiện lên.”
“Cái gì, sao có thể như thế được. Này... Alo, nghe rõ không, Mã Tư... Chết tiệt...” Bạch Linh Băng giận dữ, cô triệu hồi cây cỏ to lớn hơn đâm vào đoàn zombie như phát tiết, nói với một số người: “Tất cả các ngươi hãy quay vào trong yểm trợ bọn họ.”
Nghe thấy mệnh lệnh nguy hiểm như thế này, có vẻ như Bạch Linh Băng định ở lại đây thì bọn họ lập tức phản bác: “Tiểu thư, ở đây quá nguy hiểm, nếu có đi chúng ta cùng đi.”
“Phải đấy, mạng sống của ngài là trách nhiệm của chúng ta.”
“Câm miệng, tất cả các ngươi lập tức chạy vào trong ngay, chỗ này một mình ta có thể lo được.” Bạch Linh Băng nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh, không cho phép từ chối mệnh lệnh.
Bọn họ còn định nán lại thì bắt gặp ánh mắt này, mới nhớ ra bản lĩnh của tiểu thư Bạch Linh Băng, lão đại của bọn họ. Phải rồi, sao bọn họ lại quên mất từ nhỏ tới giờ tiểu thư liên tục thi triển ra thần tích, không có việc gì là không làm được, là một vị thần trong mắt bọn họ cũng như trong mắt người Bạch gia.
Phong thái tự tin ngạo nghễ kia đã trấn an bọn họ, có Bạch Linh Băng ở đây không việc gì là không thể, bọn lập tức quay đầu vào trong, ai cũng để lại lời “tiểu thư cẩn thận” rồi biến mất.
Mát mắt trong bóng tối nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười đạt được mục đích, lẩm bẩm: “Cuối cùng thì kiến thợ cũng rời tổ, để lại kiến chúa bơ vơ rồi.” Không uổng công cô bố trí.
Cạch cạch... Tiếng sạc đạn phát ra nhẹ, một cuộc đi săn sắp sửa diễn ra.
Là một băng đảng nguy hiểm nhưng bọn họ lại không bị chính quyền sờ gáy, tất cả là nhờ có Bạch gia đứng sau chống lưng, nói đúng hơn bọn họ là thanh đao của Bạch gia, mà người cầm đao này không ai khác là đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Linh Băng.
Bạch Linh Băng thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán đã đưa băng mafia vô danh này biến thành một thanh đao sắc bén. Qua nước ngoài du học từ nhỏ, được nuôi dạy, huấn luyện như một sát thủ đã tạo cho cô một tư thái lạnh lùng, coi nhẹ sinh mạng chúng sinh, cả người đều tỏa ra bá khí của một kẻ đứng đầu.
Cô có võ công cao cường, một mình có thể đối phó được mười thủ lĩnh đứng đầu của các băng đảng khác, bên cạnh đó cô còn có học vị rất cao là tốt nghiệp đại học khi vừa tới mười sáu, biết nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Nhật... Dung mạo thượng thừa kiêu sa di truyền khiến cho ai gặp mặt cũng bị mê hoặc, cả nam giới lẫn nữ giới. Trên người hội đủ tất cả những yếu tố sắc đẹp, kiến thức, gia thế sự nghiệp lẫn bản lĩnh như vậy mấy ai là không bị cô hấp dẫn chứ.
Một toán zombie bị hấp dẫn bởi mùi con người, bọn chúng di chuyển đổng đảo về phía ngôi biệt thự ba tầng.
Pằng... Pằng, pằng... Tiếng súng liên tục nổ ra, bắn vào đầu lũ zombie, một con chết thì lại có con phía sau lên tiếp ứng.
Vụt vụt... Vụt... Vù vù... Vù... Từng hỏa cầu, phong kích phóng vào lũ zombie như thủy triều kia.
Một nhóm người mặc đồ đen, sau lưng có ký hiệu bông hoa hồng nhưng bọc bởi cánh dơi, là ký hiệu của băng Black Rose, tồn tại qua cả thời đại mới, trên thế giới không người nào là không biết đến cả. Bọn họ đang đứng ngoài hàng rào biệt thự, liên tục tấn công đẩy lùi đám zombie này, trong đó có cả người thường và dị năng giả.
Tuy là người thường nhưng do trải qua huấn luyện địa ngục của Bạch gia nên chẳng có ai có vẻ mặt sợ hãi cả,bọn họ đều là những kẻ khát máu, xả súng liên tiếp vào đám zombie, có tên còn lấy cả gậy bóng chày hợp kim mà lao ra cận chiến.
“Thưa tiểu thư, bọn zombie này đông quá, chúng cứ liên tiếp xông tới. Thuộc hạ cần thêm viện trợ” Một tên trong số thành viên băng Black Rose nói chuyện qua bộ đàm, yêu cầu hỗ trợ.
Người nhận được cuộc gọi này là một nữ nhân ở trong căn phòng khách rộng lớn, toàn thân mặc phục trang tím thần bí, vẻ đẹp ưu việt như viên ngọc trai dù thả vào cát biển cũng phát ra ánh hào quang. Đó là thủ lĩnh của băng Black Rose, đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Linh Băng.
Cô ngồi trên cái ghế sofa sang trọng, xung quanh là những gã thuộc hạ ưu tú, nam có, nữ có, mặc đồ đen mang ký hiệu Black Rose, ai cũng mang khuôn mặt lạnh băng, bọn họ đã chế ngự nỗi sợ trong lòng từ trước. Đây là những kẻ ưu tú trong ưu tú, tinh anh trong tinh anh, đã sống sót qua huấn luyện địa ngục của Bạch gia.
Ngoài ra còn có rất nhiều chiếc giường trắng, mỗi giường có một hai người canh gác, cũng mặc độc một bộ màu đen, nhưng một vài người sau lưng là hình ảnh của một con rồng bị kiếm đâm xuyên đầu, là băng đảng Đồ Long, đối trọng của Black Rose. Ở vị trí chiếc giường đỏ duy nhất có nhiều thủ hạ canh giữ nhất, là một người đàn ông đang nằm. Dù đang nằm đó nhưng khí thế bá đạo vô tình của một đại lão vẫn không giảm, là người cầm đầu của băng mafia Đồ Long này.
Diện mạo lẫn tài năng của người này đều vô cùng ưu tú, có thể nói là nếu người này không sánh được với Bạch Linh Băng thì chẳng có ai đứng ngang hàng với cô cả.
Kế bên ghế sofa là một người đàn ông đang đánh máy tính, tiếng “cạch cạch” từ bàn phím phát ra liên tục, tên là Hải Nghệ, là hacker của băng Black Rose.
“Chỉ huy, hướng bốn giờ của biệt thự, đang có một đoàn zombie đang hướng đến đây, số lượng rất đông, ước chứng không kém trước cổng. Còn...” Hắn đang nói thì đột nhiên màn hình phát ra ánh sáng đỏ, nhìn vào màn hình, hắn không thể che giấu nỗi sợ hãi đã áp chế xuống.
Bạch Linh Băng đập bàn đứng dậy, lập tức chỉ vô từng người ra lệnh: “Cậu, cô, cậu nữa... Hãy ra đằng trước tiếp ứng bọn họ, hỗ trợ rút lui. Những người còn lại theo hướng bốn giờ mà ngăn cả...” Chưa kịp nói thì tên hacker kia lại chen ngang, dội chậu nước vào kế hoạch của cô: “Không xong rồi, ở hướng tám giờ đang có một đạo quân zombie rất lớn...”
“Cái gì...” Bạch Linh Băng bất ngờ về thông tin này, cô nhìn vào màn hình, có rất nhiều chấm đỏ biểu tượng của zombie, đang di chuyển từ hướng tám giờ của khu biệt thự. Trên khuôn mặt bình tĩnh kia đã hơi gợn chút sóng.
Bạch Linh Băng vô cùng quyết đoán, ra lệnh: “Cứ làm theo kế hoạch, đội ba sẽ đi với tôi theo hướng tám giờ mà ngăn cản chúng. Còn đám Đồ Long các người, ngay khi bọn họ tỉnh dậy thì hãy lập tức báo cho chúng ta cùng rút lui.” Bạch Linh Băng đặt xuống trên bàn một cái bộ đàm, trong tay giữ lại một cái.
Xong cô lập tức triển khai kế hoạch, lạnh lùng, mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Có ít nhiều thành viên của băng Đồ Long ngầm đánh giá cô.
“Quả không hổ là người mà thủ lĩnh nhìn trúng, năng lực và tâm tính bậc này hoàn toàn tương xứng với thủ lĩnh. Bảo sao mà ngài ấy lại dám dùng mạng mình bảo hộ chứ.” Một kẻ trong đó ngầm cảm khái.
“Ừ. Những thứ như là điểm yếu của zombie, dị năng hay là cách phát triển dị năng đều được cô ấy phát hiện, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể sống sót đi đến tận đây.” Kẻ này nhìn Bạch Linh Băng bằng ánh mắt ngưỡng mộ không kém gì thủ lĩnh của họ.
Những người ở trên giường này không ngoại trừ thủ lĩnh của họ đều có biểu hiện sốt cao vô cùng, Bạch Linh Băng nói đây là dấu hiệu thức tỉnh dị năng, là thứ sức mạnh mạnh mẽ chống lại zombie được nhóm người Black Rose thi triển ra làm bọn họ vô cùng cao hứng. Họ thật chờ mong thủ lĩnh mình thức tỉnh, một người đàn ông mạnh mẽ như thần mà thức tỉnh dị năng dám chắc sẽ là một dị năng rất mạnh mẽ.
Bạch Linh Băng vừa di chuyển bên ngoài, trong đầu của cô thì đang tới một nơi khác, trò chuyện với ai đó: “Này 009, tại sao lũ zombie lại tấn công vô được, không phải ngươi nói rằng chỉ cần đặt xác zombie bốn góc biệt thự là chúng sẽ không dám lại gần sao.”
Xuất hiện trong đầu cô là một cái màn hình phẳng, nó mở hai mắt ra, giọng nói máy móc, âm thanh diện tử rè rè vang lên: “Ký chủ, quả thật lũ zombie không thể nào vào được, nếu không chúng đã vào từ trước. Ta đoán có lẽ do tinh thạch của chúng hết hạn chăng.”
Bạch Linh Băng khó hiểu lập tức nói: “Làm sao mà tinh thạch có thể hết hạn được?”
009 giấu đi vẻ quẫn bách, lập tức tìm ra lời giải thích khác, nói: “Trên đời đâu có thứ gì là vĩnh viễn, cả tinh thạch cũng vậy.” Đây quả thật là kỳ lạ, tinh thạch không thể hết hạn được, lũ zombie kia càng không thể tấn công vào biệt thự này được, đây là lần đầu tiên nó gặp phải sự việc ngoài tầm của mình.
Bạch Linh Băng nghe giải thích có vẻ có lý thì im lặng tin ngay. Từ lúc cô năm tuổi đến bây giờ là hai mươi năm, một thân bản lĩnh, kinh nghiệm lẫn sự ưu tú của mình không thể thiếu được sự giúp đỡ của hệ thống 009 này.
Nó đã chỉ điểm cho cô, phân tích rõ những số liệu từ học tập cho đến các nghành nghề, thậm chí cả số liệu của con người xung quanh, giúp cô đi đến đỉnh cao của quyền lực. Ngoài ra cũng không thể phủ nhận một phần cố gắng, mày mò tôi luyện của bản thân nên ngày hôm nay mới có một Bạch Linh Băng như vậy, lão đại của băng Black Rose đầy bản lĩnh, quyết đoán.
Trước mặt mọi người là đám zombie đang cào cấu gần nát cái cổng vào, có con bắt đầu chồng lên con khác leo vô, bị Bạch Linh Băng dùng mộc hệ triệu hồi cây nhọn đâm chết. Cô ra lệnh: “Tất cả xông lên, kéo dài thời gian hết mức có thể.”
“Rõ...” Bọn họ vâng một tiếng rất vang.
Ầm... Ầm... Ầm...
Pằng... Pằng... Pằng...
Hai bên giáp lá cà, khói súng, dị năng lần lượt tung hết ra. Zombie chết như rơm rạ, may mắn cho bọn họ đây là vào ban trưa nên bọn chúng có phần hơi chậm chạp, nhưng vì chúng quá đông nên cũng kéo theo một số thành viên nằm xuống, người ở lại chiến đấu thay cho đồng đội, càng quyết liệt hơn.
Tất cả tâm trí bọn họ chìm vào trận chiến mà không để ý rằng trong chỗ khuất, một ánh mắt đang nhìn chằm vào họ, nói đúng hơn là ánh mắt này khóa chặt trên người Bạch Linh Băng.
…
Trận chiến quanh biệt thự diễn ra rất ác liệt, người thì ngày càng ít đi, zombie thì cứ tiến tới như thủy triều vô tận, dù thế không có ai có ý định đầu hàng, bởi sau lưng của họ còn quá nhiều người chưa tỉnh giấc, bọn họ không thể nào rời đi được.
Bỗng nhiên zombie từ đâu tới chặn mất đường lui của nhóm chặn trước cổng, nhóm chặn hướng bốn giờ, tạo thành mớ hỗn loạn, trong lúc đó những bộ đàm bọn họ mang theo lần lượt bị hủy đi, không thể xin chỉ thị từ bên trên được, cũng không thể rút lui, chỉ có tùy cơ ứng biến, tiếp tục chiến đấu nếu không sẽ chỉ làm mồi cho zombie.
Trong căn phòng khách, lúc này lũ zombie bất ngờ ập vào làm mọi người ở bên trong kinh hãi, nổ súng liên tục khống chế zombie.
“Nhanh, mau đưa thủ lĩnh vào trong...” Một tên trong số họ vừa bắn zombie vừa ra lệnh những người khác bảo vệ thủ lĩnh của Đồ Long. Những người sắp thức tỉnh dị năng kia cũng được ưu tiên bảo vệ rút lui vào trong. Đại sảnh lúc này đã đông nghịch zombie, chúng tấn công quá bất ngờ, cắn chết vài người rồi. Những người đó nằm xuống chết đi, hóa thành zombie tấn công lại đồng bọn mình.
Tút tút... Tút... Tiếng bộ đàm vang lên, Bạch Linh Băng chém giết ác liệt nhưng vẫn không quên để ý tới bộ đàm, ngay khi có cuộc gọi cô lập tức nhấc máy lên nghe.
“Thủ... Thủ lĩnh, ở trong đây zombie bất ngờ tấn công, nhiều, rất nhiều...” Giọng nói này là của thanh niên hacker kia, hắn vừa chống trả lũ zombie vừa cố gắng liên lạc với Bạch Linh Băng.
Nghe thấy Bạch Linh Băng kinh hãi, quát: “Tại sao cậu lại không báo với tôi sớm.”
Tiếng quát lạnh băng giận dữ khiến hacker này phải run sợ, trả lời cũng rất e dè: “Thưa là... Trên màn hình hiển thị không hề có dấu hiệu của zombie, mãi tới lúc này chúng tấn công vào nó mới hiện lên.”
“Cái gì, sao có thể như thế được. Này... Alo, nghe rõ không, Mã Tư... Chết tiệt...” Bạch Linh Băng giận dữ, cô triệu hồi cây cỏ to lớn hơn đâm vào đoàn zombie như phát tiết, nói với một số người: “Tất cả các ngươi hãy quay vào trong yểm trợ bọn họ.”
Nghe thấy mệnh lệnh nguy hiểm như thế này, có vẻ như Bạch Linh Băng định ở lại đây thì bọn họ lập tức phản bác: “Tiểu thư, ở đây quá nguy hiểm, nếu có đi chúng ta cùng đi.”
“Phải đấy, mạng sống của ngài là trách nhiệm của chúng ta.”
“Câm miệng, tất cả các ngươi lập tức chạy vào trong ngay, chỗ này một mình ta có thể lo được.” Bạch Linh Băng nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh, không cho phép từ chối mệnh lệnh.
Bọn họ còn định nán lại thì bắt gặp ánh mắt này, mới nhớ ra bản lĩnh của tiểu thư Bạch Linh Băng, lão đại của bọn họ. Phải rồi, sao bọn họ lại quên mất từ nhỏ tới giờ tiểu thư liên tục thi triển ra thần tích, không có việc gì là không làm được, là một vị thần trong mắt bọn họ cũng như trong mắt người Bạch gia.
Phong thái tự tin ngạo nghễ kia đã trấn an bọn họ, có Bạch Linh Băng ở đây không việc gì là không thể, bọn lập tức quay đầu vào trong, ai cũng để lại lời “tiểu thư cẩn thận” rồi biến mất.
Mát mắt trong bóng tối nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười đạt được mục đích, lẩm bẩm: “Cuối cùng thì kiến thợ cũng rời tổ, để lại kiến chúa bơ vơ rồi.” Không uổng công cô bố trí.
Cạch cạch... Tiếng sạc đạn phát ra nhẹ, một cuộc đi săn sắp sửa diễn ra.
Tác giả :
๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ