Hưởng Tang
Chương 193 193 Phỉ Thúy
Mục què đang vội vã muốn ra cửa nghe thấy Triệu Tử Mại ở trong phòng gọi thì vội ngừng bước quay đầu hỏi, “Công tử, ngài có nghe nói tới Vô Cùng Các chưa?”
Triệu Tử Mại vừa mặc quần áo vừa đi giày và nói với ông ta, “Nghe rồi, cha ta có một vị học sinh, ngày lễ tết nào cũng sẽ mang vịt của Vô Cùng Các tới làm quà.
Từ nơi này đưa tới kinh thành nên vịt đã sớm nguội lạnh, đun nóng lên ăn lại không ngon được như lúc mới ra nồi.
Nhưng dù vậy cha ta vẫn khen không dứt miệng, nói là ngự trù trong cung làm cũng không ngon bằng.
Hôm nay ta cũng muốn nếm thử xem vịt mới ra lò sẽ ngon tới mức nào.”
Mục què nghe xong thì chép miệng, “Ai u, quả nhiên là danh môn vọng tộc, mỗi năm đều có người mang vịt của Vô Cùng Các tới tận nhà.
Lão phu mệnh khổ, một món đồ ăn cũng khiến ta thèm mấy năm, hôm nay còn không biết có mua được hay không……”
Khi nói chuyện, Triệu Tử Mại đã mặc xong áo và đi ra ngoài, tiếp theo là Bảo Điền đang ngáp liên tục.
Hai người đi theo Mục què ra cửa, ai biết phía sau lại vang lên một giọng lạnh lẽo, thô ráp, mang theo chút mất kiên nhẫn.
Đây không phải Tang thì là ai.
“Chuẩn bị đi ăn mảnh sao? Để ta lại khách điếm một mình là có ý gì?”
Lúc này nó đã mặc áo quần chỉnh tề, bên ngoài vẫn chỉ có một cái áo đơn che chở cái áo cộc tay bên trong.
Hai tay áo đều xắn lên, lộ ra cẳng tay mảnh khảnh trắng nõn.
Thấy ba người nhìn chằm chằm mình thế là nó vội đội mũ trùm lên nói với Mục què, “Lăn lộn từ sáng sớm khiến người ta tỉnh luôn, sao nào, không muốn ta đi cùng hả?”
“Ngài…… Lão nhân gia ngài cũng…… cũng muốn đi à?” Mục què bị nó trừng mắt thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng vẫn mơ màng, không hiểu ý của nó.
Triệu Tử Mại không nói chuyện mà chỉ nhìn thẳng Tang, tròng mắt nó vẫn màu đỏ, nhưng không đỏ như trước nữa.
Trước kia đôi mắt nó giống ngọn lửa hừng hực, hiện tại lại lộ ra vẻ hồng nhạt.
Điểm này lúc ở Ai Lao Sơn hắn đã phát hiện ra, nhưng khi ấy hắn tưởng mình nhìn lầm, hơn nữa tâm trí hắn đều đặt trên người Từ Xung nên cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng mấy ngày nay hắn ngầm quan sát nó lại phát hiện đôi mắt Tang quả thực có chút biến hóa nho nhỏ.
Đặc biệt là con ngươi —— tròng mắt của nó trước kia giống hai cục máu sáng trong, hiện tại màu đỏ không còn đậm, chỉ giống nhụy hoa đỗ quyên.
Hơn nữa mấy ngày này hình như nó cũng đần độn hơn, so với bộ dạng cuồng dã lúc trước thì đúng là hai người.
Phát hiện này khiến lòng Triệu Tử Mại khó tránh khỏi hoang mang, nhưng lại không dám nói với người khác.
Bởi vì ngay cả Tang hình như cũng chưa phát hiện ra biến hóa của mình.
Nó không giống trước kia, không còn lúc nào cũng hùng hổ với Mục Tiểu Ngọ ở trong cơ thể này và mắng nàng bị đoạt xác còn không yên phận, lúc nào cũng muốn đảo khách thành chủ.
Nhưng vì sao Tang không phát hiện ra nhỉ? Triệu Tử Mại không rõ, giống như hắn không hiểu rốt cuộc Mục Tiểu Ngọ có trở về nữa hay không.
Bởi vì tràng hạt đã bị vỡ nát ở cạnh tháp trẻ con nên không bao giờ có khả năng tìm lại được.
Nhưng hiện tại thấy nó ăn mặc chỉnh tề muốn cùng bọn họ đi ra ngoài, tới Vô Cùng Các thế là tim hắn đập thình thịch.
Tang cũng ăn đồ ăn của nhân loại nhưng đó chỉ là để thân thể Mục Tiểu Ngọ có dinh dưỡng duy trì sự sống cho nên nó không thể không ăn.
Ngày thường nó ăn uống cực đơn giản, một bát cháo trắng, nửa cái màn thầu, nhạt nhẽo đến độ Triệu Tử Mại còn đau lòng thay Mục Tiểu Ngọ.
Nàng chính là người thích ăn ngon, ước mơ đời này chính là có thể ăn đủ món ngon trong thiên hạ.
Hiện tại không chỉ có linh hồn bị Tang vây khốn, đến miệng cũng bị nó quản chặt.
Cuộc sống này của Mục Tiểu Ngọ đúng là quá không như ý.
Nhưng hôm nay Tang lại có thái độ khác thường, nguyên nhân ở đây hẳn phải đánh giá kỹ.
Chẳng lẽ Mục Tiểu Ngọ thật sự thành công chiếm lại thành trì trong lúc nào bọn họ không hay ư? Nàng chuẩn bị đoạt lại thân thể mình, mặc dù không có xuyến tràng hạt nữa cũng không vấn đề gì ư?
Đương nhiên không phải chỉ mình hắn nghĩ thế, Mục què cũng sợ hãi nói một câu, “Ngài đến Vô Cùng Các làm…… làm gì?”
Tang dừng lại, ánh mắt nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, “Đến tiệm ăn mà không ăn cơm, chẳng lẽ đi đánh bạc? Đi tắm? Đi nghe diễn?”
Mục què còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói lắp, “Ngài đói……đói bụng sao? Muốn ăn đồ ăn ư?”
Tang sờ sờ bụng, trên mặt lộ ra một chút hoang mang, “Gần đây ta luôn cảm thấy bụng trống trơn, giống có thứ gì đó đang đánh trống trong đó.” Nói tới đây, nó bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Triệu Tử Mại vẫn giữ im lặng đứng ở một bên và híp mắt hỏi, “Ngươi đang nghĩ cái gì, sao không nói gì hết?”
Triệu Tử Mại cụp mi rũ mắt nhìn chằm chằm mặt giày, môi nở nụ cười ôn tồn, “Mùa đông ăn nhiều bổ người, huống chi ngài hiện tại bị vây trong thân thể phàm tục, đói bụng là bình thường, muốn ăn cái gì thì ăn.”
Hắn nói cực kỳ chân thành nhưng Tang vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ, cẩn thận đánh giá khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tái nhợt kia một lát mới “Hừ” một tiếng và sải bước đi về phía trước.
Nhưng dù thế nó vẫn không nhịn được cảnh cáo: “Tiểu tử, ngươi chứa một bụng toàn ý xấu, đừng tưởng ta không biết.
Ngươi muốn nàng kia trở về phải không? Ta khuyên ngươi đừng vọng tưởng thì hơn, có ta ở đây một ngày thì nàng ta tuyệt đối không về được.
Không bằng ngươi thành thật nhanh chóng trở lại kinh thành, tìm được ghi chú của cha ngươi đến lúc ấy ta sẽ tự rời đi, tuyệt đối không trì hoãn.”
Nói xong, nó quay đầu lại nhìn Triệu Tử Mại liếc mắt một cái, trong đôi mắt màu hồng phấn lộ ra vẻ sáng quắc.
***
Có thể vui sướng ở Vô Cùng Các ăn một bữa cơm cũng không phải việc dễ dàng.
Lúc bọn họ đuổi tới nơi thì Vô Cùng Các chưa mở nhưng ngoài cửa đã có một hàng dài, vòng quanh sân nửa vòng.
“Hơ, chỗ này to quá, ở kinh thành và Châu Âu ta cũng chưa từng thấy tiệm ăn nào lớn thế này.” Cách tường cao xây bằng gạch, Bảo Điền nhìn đình đài lầu các bên trong và tấm tắc khen vài câu.
Triệu Tử Mại không nhìn vào bên trong, ngược lại nhìn chằm chằm ngọn núi mọc đầy tùng bách xanh thẫm phía sau tiệm ăn và cười nói, “Quả nhiên là rượu thơm không sợ hẻm sâu.
Vô Cùng Các này xây tại nơi hoang vắng như vậy mà vẫn có người nối liền không dứt tới đây ăn cơm.”
Nói xong câu đó lại thấy Tang đang ôm cánh tay đứng ở ven tường, hơi ngửa đầu, cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy, trên mặt là một bộ ngây thơ vô tội giống như chung quanh ồn ào cũng chẳng liên quan gì tới nó.
Lòng Triệu Tử Mại nảy ra một ý, hắn cất bước đi tới bên người nó.
Nhưng chưa động thì đôi mắt hắn lại bị một tia sáng lóa lên làm chói mắt nên phải chớp chớp, sau đó hắn chăm chú nhìn về nơi phát ra ánh sáng kia.
“Hả, cửa sau của Vô Cùng Các sao lại phải xây một đống thềm ngọc vậy?”
Hắn cảm thán một tiếng và nhìn những bậc thềm bằng ngọc kia, ngay sau đó đôi mắt lại trừng lớn: Ánh sáng tan đi, trước mặt hắn trở nên rõ ràng hơn.
Hắn thấy 6 bậc thang trước mặt đều được khắc từ phỉ thúy Đế Vương Lục, màu xanh đậm trầm ổn, tựa như một cái hồ sâu xanh thẳm.