Hưởng Tang
Chương 187 187 Dụ Hoặc
Từ Xung đón ánh mắt của Tử Dự sau đó hé miệng nhẹ nhàng cười, “Tiểu Uyển, ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ngươi chỉ cần nhớ rõ điều này là được.”
“Từ Xung……”
Từ Xung bỗng nhiên giữ chặt tay nàng túm đến bên cạnh xác Ngô Nguyên Lễ.
Sức hắn dùng hơi lớn nên Tử Dự gần như bổ nhào lên người Ngô Nguyên Lễ, tay dính đầy máu hắn.
“Tiểu Uyển, ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang, chỉ cần ở trong mắt nhau chúng ta vẫn quan trọng vậy dù phải xin lỗi những người khác vậy thì thế nào?” Từ Xung cúi người chỉ vào miệng vết thương thật lớn phía sau lưng Ngô Nguyên Lễ và run giọng nói, “Tiểu Uyển, ăn hắn, ngươi đã đem nội đan cho ta, nếu không kịp thời ăn cơm thì sao ngươi ra khỏi nơi băng thiên tuyết địa này được?”
Tử Dự nhìn Từ Xung —— nàng đã từng niệm tưởng người này đến thế, nhưng hiện tại hắn chỉ khiến nàng sợ hãi.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này thế là một cảm giác thê lương bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng.
Nhưng cái cảm giác đau thấu tim gan này sau đó rất nhanh bị một cảm giác khác thay thế.
Thứ kia càng bức thiết hơn bao giờ hết.
Đói khát.
Nàng đói bụng, đã mấy ngày nàng chưa ăn cơm vì thế sớm đã bụng đói kêu vang.
Hiện tại đối mặt với một thi thể còn mới vì thế cảm giác này càng mãnh liệt mà xông lên mỗi tấc da thịt của nàng.
“Tiểu Uyển,” giọng Từ Xung đúng lúc này vang lên bên tai nàng, nhưng nó không hề êm tai mà với Tử Dự nó giống như lời của ma quỷ, “Tiểu Uyển, ngươi đói bụng, ăn đi, ăn hắn đi.”
Hắn cầm một nắm máu thịt gì đó đưa tới trước mặt nàng ôn nhu khuyên bảo bên tai, “Ăn đi.”
Cả người Tử Dự run lên, dù lòng nàng hò hét cự tuyệt nhưng nàng phát hiện thân thể mình lại không tự chủ được mà cúi thấp xuống.
Hai cái cánh trong suốt lấp lánh bật ra từ bả vai nàng, một đôi râu như hai cái chùy xinh đẹp mọc ra từ trên đầu, bụng cũng bắt đầu gầy và dài ra……
Rốt cuộc Từ Xung cũng thấy được đôi mắt như tấm kính kia, nó nhô ra ngoài, bị ánh tuyết phản chiếu đến sáng chói lập lòe.
“Đúng rồi, tiểu Uyển, ăn hắn, đừng do dự.”
Hắn cười.
***
Mây tan đi, ánh trăng lộ một góc nhợt nhạt ở phía tây đủ chiếu rọi mấy bóng người đang vội vàng di chuyển trên nên tuyết, những cái bóng đổ dài bên chân bọn họ.
“Công tử, Ngô đại nhân có bị gió tuyết vây trong núi không? Chúng ta đã tìm ở Ai Lao Sơn này nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng ai.” Bảo Điền đỡ Triệu Tử Mại leo núi, lúc này hắn đã sớm nóng tới độ cả người là mồ hôi, gió thổi qua lại khiến hắn lạnh buốt.
Nóng lạnh luân phiên làm hắn không nhịn được hắt xì vài cái.
Triệu Tử Mại duỗi tay giúp hắn sửa lại cái mũ quả dưa trên đỉnh đầu rồi mới nhìn một mảnh trời đất trắng xóa phía trước và lắc đầu nói, “Không thể, chúng ta tìm một đường từ chân núi đến đỉnh núi cũng không thấy mấy người Ngô Nguyên Lễ.
Đỉnh núi này địa thế bằng phẳng, hẳn bọn họ sẽ không bị gió tuyết vây khốn……”
“Ôi, thôi đừng nói cái này vội,” Tang không sợ lạnh, nó chỉ mặc một cái áo cộc tay ở bên ngoài áo đơn, mái tóc dài đen nhánh búi gọn trên đầu, cổ cũng chẳng có gì che đậy.
Từ cổ áo đến cằm thoạt nhìn trụi lủi, cực kỳ đối lập với cái kẻ đang bọc cả người như cái bánh chưng là Triệu Tử Mại.
“Vừa rồi ta vừa đi vừa nghĩ một chuyện, nếu thi thể bên ngoài nhà của Hồ Bỉnh không phải của Lý Dung vậy Lý Dung thật đã đi đâu? Ngươi nói Lý Dung có quan hệ không tốt với người nhà nên nhà đó cũng chẳng chịu phân biệt rõ thi thể kia mà chỉ quan tâm tới tài sản.
Nhưng đêm đó Lý Dung bị thương, hẳn sẽ không vì bất hòa với người nhà mà không về nhà mình chứ?”
“Đương nhiên không,” Triệu Tử Mại kéo áo khoác trên người chặt hơn, “Lâu như vậy còn không về nhà, thậm chí tin hắn chết truyền ra mà hắn cũng không có động tĩnh gì thì ta nghĩ Lý Dung kia hẳn cũng đã không còn nữa rồi.
Có lẽ hắn bị đâm nên mất máu quá nhiều mà chết, cũng có lẽ trên đường về nhà hắn lại gặp bất trắc lần nữa.”
Nói tới đây hắn nhìn lên đỉnh núi bị tuyết trắng che phủ bên trên, mày nhẹ nhíu lại, “Từ nhà Hồ Bỉnh đến nhà họ Lý phải đi hơn nửa canh giờ, nhưng nếu đi đường núi sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.
(Ebooktruyen.net) Ai Lao Sơn không cao, cũng không dốc, nếu không phải hôm nay có tuyết khó đi thì leo núi hẳn cũng không vất vả gì.
Nếu Lý Dung bị thương không nặng thì có lẽ hắn sẽ chọn đi đường núi về nhà……”
“Nói vào trọng điểm đi.” Tang bị hắn nói vòng vòng thì không kiên nhẫn cởi nút cổ áo rồi ào ào quạt gió.
Triệu Tử Mại không cẩn thận thoáng nhìn thấy làn da non mịn của nó thế là mặt đỏ lên, vội vàng chuyển ánh mắt ra chỗ khác.
“Từ Xung rất có khả năng cũng mất tích ở Ai Lao Sơn này, nếu thêm một Lý Dung nữa thì…..”
“Như vậy ngọn núi này có chút vấn đề.” Tang vuốt cằm nhìn quanh bốn phía, một lát sau nó nhẹ nhàng hít hít mũi sau đó híp mắt, ánh mắt lập lòe, “Trách không được vừa rồi leo núi ta cảm thấy có gì đó không thích hợp, quả nhiên trong này có kỳ quặc.”
“Đại thần tiên, ý ngài là Ai Lao Sơn này có thứ không sạch sẽ ư?” Bảo Điền vội vàng hỏi.
“Thứ không sạch sẽ thì chỗ nào chẳng có, trong núi càng có nhiều tinh quái cho nên ta cũng chẳng để ý.
Nhưng mà,” nó bỗng nhiên hạ giọng, trong mắt lóe hàn quang, “Bảo Điền, ngươi có nghe thấy…… tiếng khóc hay không?”
Bảo Điền cảm thấy sau lưng lạnh băng, cả người theo bản năng hạ thấp như con mèo, làm ra tư thế phòng ngự nhưng chỉ tổ khiến Tang cười hô hố, “Ngươi không nghe được cũng bình thường nhưng công tử nhà ngươi sao cũng không nghe thấy nhỉ? Không phải hắn vẫn luôn nhìn rõ mọi việc sao?”
Triệu Tử Mại bị nó điểm tên thì mặt nóng lên, hắn đương nhiên không thể nói với nó tình hình thực tế rằng lúc này hắn quá hoảng loạn nên mới không để ý tới tiếng khóc kia.
Hắn càng không thể nói hoảng loạn này là do nó mà ra.
Hắn thở ra một hơi, nheo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thì thấy phía sau một tảng đá vỡ có một bóng dáng đang nằm trên mặt đất khóc rống.
Đó là một nam nhân xa lạ, từ tuổi thì thấy không phải Lý Dung.
Bụng tên kia hình như bị đâm xuyên, ruột chảy đầy đất, giống một bức họa quanh co.
Triệu Tử Mại biết thi thể hắn chắc ở quanh đó, khả năng là bị trận tuyết này vùi lấp.
Nhưng vì sao hắn lại bị người ta giết ở ngọn núi trọc này, mà người giết hắn là ai
Trong đầu hắn là một đống nghi vấn không có lời giải, vì thế hắn đi tới chỗ nam nhân kia chuẩn bị hỏi cho ra nhẽ.
Giày đạp lên mặt tuyết phát ra tiếng “kẽo kẹt” , hắn cũng dần thấy rõ mặt mũi kẻ kia: người gầy, còn trẻ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng.
“Là ai giết ngươi?” Triệu Tử Mại ngừng lại cách hắn vài thước và hỏi.
Nam nhân chỉ vào bụng mình, miệng dùng sức nói ra mấy chữ mơ hồ không rõ ràng bị gió hỗn loạn thổi tan.
“Ai?” Triệu Tử Mại lại hỏi một câu, hắn cảm thấy mình đang run rẩy, cảm giác ấy từ hai chân kéo tới phía trước không sao ngăn cản được.