Hưởng Tang
Chương 167 167 Da Mặt
“Trong kinh thành có quá nhiều kẻ quyền quý, sao có thể bao dung một kẻ không có bất kỳ căn cơ nào nhận hết ân sủng của hoàng đế? Vụ án này may mà phá được, nếu không những kẻ chờ chê cười Từ Xung không biết sẽ bỏ loại đá nào xuống giếng đâu.
Vì thế lúc được ban Thượng Phương Bảo Kiếm hắn lấy cớ thân thể có vấn đề mà xin từ chức, hy vọng tiên đế có thể để hắn về quê làm một kẻ tiêu dao rảnh rỗi.
Tiên đế biết rõ nỗi khổ của Từ Xung nên cũng ân chuẩn.
Chẳng qua Thượng Phương Bảo Kiếm kia không hề bị thu lại, dù hắn từ chức vẫn được nhận kiếm, coi như phần thưởng hắn tìm lại được tượng Phật.”
“Cho nên từ đó hắn không phá án nữa sao?” Mục què hoảng hốt tỏ vẻ đáng tiếc, “Nhưng kẻ biết khó mà lui như hắn có vẻ hơi nhút nhát nhỉ?”
“‘Ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người phải vì đại cục’, đây là một câu cha ta nói sau khi Từ Xung từ chức”.
Nói tới đây Triệu Tử Mại cúi đầu cười, “Nhưng Từ Xung không phải không hề phá án nữa, ta nghe nói tuy hắn không quan không chức nhưng thường xuyên hỗ trợ huyện lệnh Mão thành phá án, còn phá được không ít vụ kỳ án, được người dân địa phương xưng là bộ khoái.”
“Nói đến phá án thì ngươi cũng không tầm thường,” Tang ở bên cạnh cười lạnh, “Lúc ở Tam Bình thôn ngươi phát hiện ra vết máu ở bệ bếp đúng không? Nhưng ta không hiểu, vì sao ngươi lại đi kiểm tra bệ bếp?”
Nghe nó thình lình nhắc tới Tam Bình thôn thế là vẻ mặt Triệu Tử Mại nghiêm lại.
Hắn quay người đi, ánh sáng trong mắt giống như bỗng nhiên tắt ngóm, “Lúc Cố Ngọc Minh hoàn hồn ta phát hiện ra Vu thị rất khẩn trương.
Hơn nữa căn bản nàng ta không hề hỏi hung thủ là ai.
Sau đó hồn phách Cố Ngọc Minh bị cắn nuốt lại thấy nàng ta không chỉ không lộ đau xót mà ngược lại còn có vẻ nhẹ nhàng thở ra.
Những biểu hiện kỳ quái này khiến ta chú ý.
Mà Cố Ngọc Minh là bị thiêu chết, nếu đúng là việc làm của Vu thị, lại có thể làm đến thần không biết quỷ không hay thì nơi duy nhất nàng ta có thể gây án chính là bếp nhà mình.
Thế nên ta nhân đêm khuya tĩnh lặng đi kiểm tra bệ bếp, quả nhiên phát hiện vết máu kia.”
“Nếu biết Vu thị giết người vậy vì sao người phải giúp nàng ta giấu giếm? Vừa rồi ngươi còn kính nể Từ Xung chấp pháp nghiêm minh, sao tới lượt mình lại thay đổi vậy?” Tang nhếch khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, nó vẫn luôn giữ những lời này trong lòng, hiện tại rốt cuộc cũng hỏi được.
Nó muốn xem Triệu Tử Mại giải thích thế nào.
“Luật pháp là vật chết, tình người lại là vật sống, luật pháp không phải dùng để giam cầm tình người.
Vu thị vì cứu chính con mình mới giết chồng, theo ta thì cái này tuy trái pháp luật nhưng lại hợp tình.
Chỉ là lúc ấy nàng ta cũng không biết Cố Ngọc Minh cũng luyến tiếc không giết Tiểu Lăng mà thả con bé xuôi dòng nước.
Đáng thương cho ba đứa nhỏ mất cả cha mẹ, nhưng cũng may có Susan thu nhận bọn họ, ta nghĩ nàng sẽ cho bọn họ cuộc sống yên ổn hạnh phúc.”
“Nói cũng có lý, huống chi luật cũng có luật ác.” Tang lẩm bẩm một câu.
Triệu Tử Mại không nghe rõ, hắn luôn cảm thấy gần đây nó thực kỳ quái, như có tâm sự.
Nhưng một người như nó, không, một kẻ không biết nên xưng là người hay gì khác như nó sẽ có tâm sự gì chứ?
Đang do dự muốn hỏi nhưng giọng Bảo Điền lại bỗng nhiên vang lên ngoài viện, “Công tử, mọi người đứng đây làm gì? Nơi này náo nhiệt lắm, còn có hát tuồng, vẽ tranh, có bán đủ thứ đồ chơi, còn có người đang đánh nhau đây này.”
***
Hai bên đánh nhau đều là người Mão thành, một kẻ bán thuốc tên Hồ Bỉnh, một kẻ là nhà giàu địa phương tên là Lý Dung.
Nguyên nhân đánh nhau chẳng qua vì hai kẻ này uống nhiều rượu, vì một đề tài vớ vẩn mà cãi vã, không ai nhường ai cuối cùng đánh nhau.
Kết quả là Lý Dung thua, cũng không phải vì hắn yếu thế hơn mà vì hắn nhào về phía Hồ Bỉnh lại vồ trượt đập đầu vào góc ghế, trán vỡ đầu chảy máu.
Việc đánh nhau ở Nam Sơn hội quán này là thường thấy, người ta uống rượu nháo nhào cũng không hiếm lạ, cứ cách mấy ngày lại xảy ra.
Nhưng mọi chuyện lần này lại khác, vì đêm đó Lý Dung mất tích.
Ba ngày sau thi thể của hắn bị phát hiện ở cánh rừng phía sau nhà Hồ Bỉnh, còn Hồ Bỉnh thì bị quan phủ mang đi.
Theo nhiều người làm chứng: Lý Dung từng đi tìm Hồ Bỉnh trong đêm hắn mất tích, mà điểm này thì chính Hồ Bỉnh cũng thừa nhận.
Hắn nói đêm đó mình ngủ tới nửa đêm không hiểu sao bỗng nhiên tỉnh, vừa mở mắt đã thấy một người đứng ở mép giường, nhìn thì đúng là Lý Dung, hơn nữa trên tay hắn còn cầm một con dao nhỏ lấp lánh.
Trong lúc vật lộn hắn giống như đoạt được con dao kia, cũng cắm nó vào bụng Lý Dung, nhưng chuyện xảy ra sau đó hắn chỉ nhớ Lý Dung vội vàng thoát thân, hắn cũng theo ra ngoài nhưng lại chẳng nhớ thêm được gì nữa Bởi vì ngày ấy hắn thật sự uống quá nhiều, chờ đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trong sân nhà mình, bên cạnh còn có một con dao dính đầy máu.
Cho nên lúc người của quan phủ tới dò hỏi hắn quá mức sợ hãi, nhanh chóng khai hết tiền căn hậu quả mình giết người.
Nhưng lúc Ngô Nguyên Lễ hỏi một câu “Vì sao ngươi lại muốn cắt da mặt của Lý Dung” thì Hồ Bỉnh lại mê mang.
Đúng vậy, da mặt của Lý Dung bị người ta cắt mất, không chỉ thế, rất nhiều bộ phận quan trọng và da ở chỗ khác trên người hắn cũng bị cắt mất.
Lúc được phát hiện cả người hắn trần truồng, không có chỗ nào hoàn hảo, thật sự đáng sợ.
“Tiểu nhân…… không có…… không phải, tiểu nhân…… tiểu nhân không nhớ rõ có lột da mặt của hắn……”
Hồ Bỉnh trả lời ấp úng, rõ ràng là phủ nhận nhưng lời nói ra lại như đang thừa nhận hành vi phạm tội.
Thế nên Ngô Nguyên Lễ cười “hừ hừ” vài tiếng sau đó ném con dao nhỏ bị hắn giấu ở dưới giường ra, “Từ đại nhân đã nghiệm chứng, trên con dao này có vụn lông tóc của thi thể.
Là Từ Xung đại nhân đó, ngài ấy tự mình kiểm nghiệm, lúc này ngươi không có lời nào để nói đúng không? Đêm đó ngươi uống quá nhiều rượu, quá nhiều việc đã không thể nói rõ ràng, nhưng vật chứng này lại chẳng thể gạt người.
Hồ Bỉnh, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng nhận tội đi.”
Thanh danh của Từ Xung như sấm bên tai, ở Mão thành này không người không biết.
Thế nên sau khi nghe Ngô Nguyên Lễ nói lời này Hồ Bỉnh cũng chẳng dám nói thêm câu nào, để mặc bọn nha dịch mang chính mình đi.
Nhìn hắn bị hai nha dịch lôi ra cửa Ngô Nguyên Lễ thở ra một hơi.
Sau khi sửa sang lại y quan hắn cười nói, “Án này giải quyết quá dễ dàng, không khó như vụ án ở Dương gia, quả là tốn quá nhiều thời gian.”
“Án được giải quyết rồi, nhưng sao hôm nay Từ dại nhân không đi theo tới đây? Ngày hôm qua thuộc hạ thấy hình như ngài ấy có tâm sự nặng nề, không biết có phải trong nhà có chuyện hay không?” Một tiểu nha dịch nhìn quanh hỏi.
Ngô Nguyên Lễ nhăn mày, “Ớ? Thế à? Chẳng lẽ mẹ của Từ đại nhân lại bị bệnh? Nhưng không thấy ngài ấy nói gì, chẳng qua ta biết hôm qua lúc đưa hung khí cho ta ngài ấy quả thực uể oải cực kỳ.
Không biết là làm sao.”