Hưởng Tang
Chương 146 146 Thật Giả
Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đông cứng lục phủ ngũ tạng của hắn.
Cả người hắn lung lay sắp đổ, nếu không phải Mục Tiểu Ngọ ở bên cạnh liều mạng lôi kéo tay hắn thì có lẽ hắn sẽ lập tức ngã quỵ trên mặt đất.
“Công tử, đừng cúi đầu, đừng nhìn tụi nó,” giọng Mục Tiểu Ngọ truyền đến, phải gian nan lắm những lời này mới truyền được vào đầu óc hắn, giống như cách mấy thế kỷ, “Anh linh tuy chấp niệm sâu nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con, tâm tư đơn thuần.
Ngài không phải đối tượng trả thù của chúng nó, nếu chúng cảm thấy ngài không thú vị thì sẽ tự mình rời đi.”
Triệu Tử Mại hiểu ý nàng, nhưng hiện tại đầu óc hắn nặng nề như có cả ngàn cân, trên cổ như có một khối băng, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống.
Hắn muốn nhắm mắt lại nhưng vẫn chậm một bước.
Một đôi mắt đen nhánh như mực nhìn thẳng vào hắn sau đó phát ra tiếng cười giòn tan.
Tiếng kêu đã di chuyển tới cạnh cổ họng, nhưng lại bị Triệu Tử Mại cưỡng ép đè xuống.
Hắn nhớ lời Mục Tiểu Ngọ, vì thế nhắm chặt mắt lại, không nhìn bóng dáng nho nhỏ đang leo lên góc áo mình nữa Nhưng hắn có thể cảm giác được, thấy một bàn tay nhỏ lạnh hơn cả băng đá trong mùa đông đang chậm rãi sờ lên người hắn.
Ngón tay của thứ kia như hai con nhện lớn, cứ thế bò dần lên, để lại một vệt băng lạnh mang theo tro bụi, cũng mang theo mùi cháy nồng nặc.
“Ha ha ha……”
Cùng với tiếng cười vang lên, hắn phát hiện cả người mình đã đông cứng, không thể động, ngay cả đầu ngón tay cũng không động được.
Cổ họng của hắn như bị khóa lại, một chữ cũng không nói nên lời.
Cùng lúc đó tiếng cười lại lớn hơn, đứa trẻ sơ sinh kia bò lên, từng chút một di chuyển từ eo hắn lên đến cổ……
Nó bị nhốt lâu như vậy, tịch mịch lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc phát hiện một món đồ chơi thú vị.
“Bang” một tiếng, một cây cỏ đánh lên tay nhỏ bám trên người Triệu Tử Mại, không nghiêng không lệch đánh giữa mu bàn tay khiến nó vội rụt về, sau đó rơi vào đám cỏ khô.
“Mới vừa tỉnh lại đã tới chịu chết là muốn giúp ta giãn gân cốt hả?” Một giọng nói quen thuộc bỗng truyền vào tai Triệu Tử Mại, nghẹn ngào, trầm thấp, trong đó còn lộ ra mệt mỏi.
Triệu Tử Mại lập tức vui thầm, cảm giác có một dòng nước ấm dâng lên trong người mình, lan ra tứ chi, dũng khí đã sớm khô cạn cũng trở về.
Nó tới, tuy hắn vẫn luôn sợ nó trở về, lo lắng nó cướp thân thể của Mục Tiểu Ngọ nhưng trong lúc sống chết này chuyện khác giống như không quá quan trọng nữa.
Tang cười, tiếng cười rợn người, mặt mày lại không hề động, chỉ có khóe miệng nhếch lên lộ hàm răng trắng như tuyết, “Đã thối rữa không còn gì…… mà vẫn không cam lòng…… Ngươi cũng không nên oán ta…… hồn phi phách tán đều là do ngươi tự tìm…… vậy thì tự chịu……” Nói xong, nó cũng không ngẩng đầu lên mà nói một chữ với Triệu Tử Mại, “Đi.”
Triệu Tử Mại nào dám trì hoãn, hắn vội buông lỏng tay nó và chạy theo Mục què.
Nhưng chưa được vài bước bỗng hắn thấy cái gì đó không đúng vì thế lại quay đầu nhìn ra sau: “Tang” vẫn đứng tại chỗ, hai bàn tay nhỏ vốn bám lên người hắn lúc này dò ra từ đầu vai của “Tang” và đang bóp lấy cổ nó.
Đôi mày thanh tú của đứa nhỏ vì thống khổ mà hơi nhíu lại, con ngươi vốn đen nhánh nay càng tỏa sáng giống như hai viên sao trời.
“Không phải ngươi…..” Một tia chớp xẹt qua trong lòng hắn, cùng lúc ấy hắn thấy Tang tháo một vòng của xuyến tràng hạt đeo trên tay ra sau đó đập thật mạnh ra sau lưng mình.
“Bang” một tiếng giòn vang, theo sát đó là một tiếng khóc truyền tới, bàn tay nhỏ trên vai Tang cũng biến mất.
Nhưng tiếng khóc kia lại như có sức hút cực mạnh, từ bụi cỏ nó vang lên hết lần này tới lần khác.
Đây không phải nỉ non mà là tiếng khóc không hề che giấu, trắng trợn, giống như đứa nhỏ đột nhiên bị đoạt đồ chơi thì tức giận khóc.
“Thất thần làm gì, còn không đi mau,” Tang vọt tới bên người hắn, túm lấy tay hắn và chạy về phía trước, miệng vẫn không quên trào phúng Mục què, “Ngươi nên học lão già kia kìa, người ta tuy què một chân nhưng lúc nào cũng chạy đầu tiên.”
“Ngươi là Tiểu Ngọ,” Triệu Tử Mại nắm chặt tay nàng, “Vì sao lại muốn giả bộ thành nó?”
“Công tử sợ chết khiếp như thế, nếu ta không lôi nó ra thì sợ là ngài chẳng bước nổi nửa bước ấy chứ.” Sau khi cười một cái thực giảo hoạt nàng nhìn thoáng qua phía sau rồi tặc lưỡi, “Lại đuổi theo rồi, công tử, ngài nhắm mắt lại, ta kéo ngài đi.”
Triệu Tử Mại đã có bài học trước đó nên vội nhắm chặt mắt lại, chỉ mặc cho Mục Tiểu Ngọ lôi kéo tay mình đi về phía trước, cũng không dám trì hoãn nữa.
Mặc dù hắn ngửi được mùi cháy khét nồng nặc và tiếng bước chân như có như không càng lúc càng gần……
“Sinh con rồi nuôi dưỡng khiến Thiên Đế vui, phá thai giết con thì thần cũng buồn…… Xem thử tấm gương tích đức hành thiện, Đậu Yên Sơn được năm người con…..
Kẻ nào làm ác sau này sẽ chịu quả báo, …… Khuyên người chớ nên giết con, như thế chẳng khác nào tự sát….
Nghiệt oan tương báo bao giờ mới kết thúc, chuyển kiếp đầu thai ắt chịu tội……”
Tiếng ca bỗng bé dần, giống như bị gió thổi tan đi, biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Triệu Tử Mại thấy đầu óc mình vẫn đần độn, chưa thể tỉnh táo lại từ cảm giác chết lặng.
Mãi tới khi Mục Tiểu Ngọ dừng lại, vươn tay vung vẩy hai cái trước mặt hắn thì hắn mới “A” một tiếng và bừng tỉnh.
“Sao…… Làm sao vậy?” Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, không hiểu gì cả.
“Chúng nó đi rồi,” Mục Tiểu Ngọ như suy tư gì đó mà nhìn về phía đám cỏ hoang đang phập phồng như làn sóng cuối cùng cắn cắn môi nói, “Quái, vì sao tụi nó lại bỗng nhiên biến mất? Thật giống như tụi nó nghe được cái gì vậy.”
Nói tới đây thì cái kẻ vốn đi phía trước là Mục què cũng quay đầu trở về, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, miệng lải nhải nói, “Long mạch đã hoàn toàn đứt gãy, mấy thứ kia đã chạy ra hết rồi.
Cái mạng già này của ta suýt nữa cũng táng ở đây.
Không ở lại được đâu, Tiểu Ngọ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi.”
“Rời đi ư? Sợ là khó đó,” Mục Tiểu Ngọ trừng mắt nhìn Mục què một cái, tay chỉ về phía Bảo Tháp sơn và nói, “Chỗ sụp xuống chính là cửa thôn, hiện tại đường đi thông ra bên ngoài sợ là đã bị đá lấp kín rồi, trong chốc lát không thể đi ra ngoài được đâu.
Còn chỗ đó nữa,” nàng quay đầu lại nhìn về phía con đường bằng đá cuội ở giữa thôn sau đó nhẹ giọng nói, “Đi theo con đường này về phía trước sẽ tới đâu?”
“Tháp, nó thông đến tháp trẻ con.” Ánh mắt Triệu Tử Mại ảm đạm, theo ngón tay của nàng chỉ hắn nhìn về phía xa, “Hiện tại đúng là trước sau đều có hổ.”
“Thế chẳng phải chúng ta sẽ chết ở đây ư?” Mục què kinh hoàng hét lên nhưng còn chưa dứt lời bỗng ông ta rụt cổ lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Trong Tam Bình thôn lúc này ngọn đèn dầu leo lắt, bỗng một tiếng thét to sắc nhọn vang lên như tia chớp rạch ngang mấy trăm năm bình thản của sơn thôn này.