Hưởng Tang
Chương 127 127 Đường Ai Nấy Đi
“Vậy thì đúng là không có,” Mục què vừa chuyển tròng mắt đã hiểu ý của Mục Tiểu Ngọ vì thế ông ta nói, “Đều nghe ngươi, dù sao kinh thành ta cũng đã đi qua rồi.
Dưới chân thiên tử làm gì cũng phải ngó trước sau, ta cũng chẳng muốn đi.
Để bọn họ đi đi, chúng ta tự do tự tại muốn làm gì thì làm.”
Mục Tiểu Ngọ nở một nụ cười sáng lạn với ông ta sau đó đẩy cửa đi vào trong viện.
Triệu Tử Mại và Bảo Điền còn chưa rời đi, hai cái bóng cao thấp bị ánh trăng kéo dài trên mặt đất.
Tiểu Ngọ hơi hoảng hốt, nàng nhớ rõ lúc mới gặp họ cũng đạp bóng đêm mà tới.
Khi đó nàng nghĩ Triệu Tử Mại có thân phận quý, ai biết hai người lại đồng sinh cộng tử mà trở thành hai người bạn tâm giao.
Nhưng nàng và hắn trước sau vẫn sẽ đi hai con đường khác nhau, trong khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi này bọn họ vẫn không thể xóa nhòa khác biệt.
“Công tử,” Mục Tiểu Ngọ gọi Triệu Tử Mại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, “Công tử, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi nơi khác, thời gian gấp gáp nên sẽ không từ biệt ngài.”
Triệu Tử Mại ngây ra, hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới hỏi, “Tiểu Ngọ, ngươi không đi kinh thành sao? Ngươi không muốn biết lai lịch của Tang ư?”
Mục Tiểu Ngọ lắc lắc xuyến tràng hạt trên cổ tay, hạt châu ở dưới ánh trăng lóe sáng ôn nhu, “Có biết hay không thì cũng có gì khác, dù sao nó cũng không ra ngoài được.”
“Nhưng mà……” Triệu Tử Mại khiếp sợ cực kỳ, nhưng lòng hắn lăn lộn, mãi cũng không biết nói sao.
“Núi cao sông dài cuối cùng vẫn phải từ biệt.
Công tử, về sau có việc làm ăn nhớ giới thiệu cho chúng ta, ngài là người hào phóng, chúng ta làm 10 vụ làm ăn đều kém một vụ làm với ngài.” Mục Tiểu Ngọ thấy sắc mặt hắn hốt hoảng thì bỗng nhiên có chút khổ sở.
Nhưng nàng vẫn cố trấn định mà vẫy tay rồi cười nói, “Đi nhanh đi, trời chiều rồi, ngày mai không phải ngài còn muốn đi tìm người sao? Câu nói kia phải nói sao nhỉ? Goodbye?”
Nói xong nàng xoay người nhảy nhót đi vào trong nhà.
Giọng nàng còn chưa tiêu tan, chúng tung tăng trong không trung khiến trời đất tối đen có thêm chút lấp lánh.
Triệu Tử Mại sửng sốt một lát bỗng nhiên lắc đầu nhếch miệng cười nói, “Giới thiệu việc làm ăn cho ngươi ư? Đến ngươi ở đâu ta còn không biết thì sao giới thiệu việc làm ăn được?”
Sau khi đứng tại chỗ ngây ra một lúc lâu hắn rốt cuộc cũng xoay người đi ra ngoài viện.
Đến cửa hắn lại đứng yên, tay vẫy vẫy nhẹ giọng nói, “Mục Tiểu Ngọ, Goodbye.”
***
Ánh trăng như hoa, lại như thủy ngân trút xuống dưới phủ một tầng ánh sáng bạc lên vạn vật Xe ngựa bị ánh trăng nhuộm đẫm, bánh xe lăn nhanh trên con đường cái, giống như bước chân thời gian không ngừng nghỉ.
Trong thùng xe Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm hai đầu gối của mình sau đó ho khan hai tiếng và vén mành lên nhìn con đường vắng lặng bên ngoài.
“Công tử, từ lúc lên xe ngài chưa từng nói câu nào, có phải ……” Bảo Điền nhìn hắn một cái sau đó ấp a ấp úng nói ra nửa câu này, còn nửa câu sau hắn nuốt vào bụng.
“Năm tháng trôi qua không có gì là bất biến, bản chất của cuộc sống chính là cô đơn,” hắn tự giễu mà cười cười rồi tiếp tục nói, “Cho nên vẫn nên sớm làm quen mới tốt.”
Bảo Điền nghe không hiểu nhưng có thể nhìn ra đêm nay Triệu Tử Mại thực không bình thường.
Hắn mới vừa hắng giọng định an ủi chủ nhân nhưng lại thấy ở cửa khách điếm cách đó không xa có một người đứng vì thế hắn “hả” một tiếng rồi cao giọng gọi, “Amy.”
***
“Mike, có phải thúc đang trách cháu không?” Amy xoa miệng chén, cũng không dám nhìn Triệu Tử Mại.
“Vị tỷ tỷ kia là người tốt, hơn nữa nàng còn cứu cháu……”
“Cháu biết, nếu không cháu đi tìm nàng để xin lỗi, như vậy nàng sẽ trở lại.” Amy tì cằm lên bàn, mắt trộm liếc nhìn hắn, trên mặt là nụ cười lấy lòng.
“Nàng sẽ không trở lại,” Triệu Tử Mại cảm thấy lòng mình như bị châm một chút, nhẹ nhàng tê dại, “Nàng đã quyết định rời khỏi đây, nhưng việc nàng rời đi không liên quan gì tới cháu, không cần tự trách.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Thúc không trách cháu chứ?”
“Không trách.”
Biểu tình của Amy thả lỏng, bả vai cũng nhẹ nhàng.
Con bé ngửa đầu uống xong chén nước ô mai kia thì liếm môi, ngón tay vẽ loạn trên mặt bàn nói, “Mike, ngày hôm qua cháu mơ thấy mẹ cháu.”
“Susan?”
“Mommy là mommy, mẹ là mẹ.” Amy nhanh chóng phản bác, trong ánh mắt lộ ra kiên định không xứng với tuổi, “Mommy nói mẹ và mommy không giống nhau, mẹ là người sinh cháu ra, có chung huyết thống không thể tách rời với cháu.”
Triệu Tử Mại nghi hoặc hỏi, “Thế nên cháu muốn đi tìm mẹ đẻ của mình ư?”
Amy dùng sức gật gật đầu, “Mommy nói năm đó mẹ bỏ cháu chắc cũng có nỗi khổ, nàng còn nói chỉ có tìm được mẹ thì cháu mới tìm được gốc rễ của mình và biết mình là ai.” Con bé dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc bên thái dương sau đó vuốt ra sau tai, để lộ đôi mắt sáng rực.
Triệu Tử Mại nhíu mày, “Nhưng cháu chưa bao giờ gặp mẹ đẻ…… không phải sao?”
Amy nhìn hắn cười, hàm răng trắng tinh như lấp lánh dưới ánh đèn dầu, “Cháu không nhìn rõ mặt nhưng lại biết đó là mẹ.
Người đó thực gầy nhưng bụng lại to, vì thế khó khăn lắm bà ấy mới có thể đứng thẳng vững vàng.
Đúng rồi, cháu còn mơ thấy cha, trong tay ông ấy cầm một cái cuốc dài, đập từng chút một lên đầu cháu.”
“Amy đừng nói nữa, cháu mới vừa khỏi sốt cho nên mới mơ thấy thứ lung tung rối loạn này.” Triệu Tử Mại bật dậy đi qua sờ trán Amy, làn da con bé lạnh lẽo, không hề có dấu hiệu bị sốt.
Hắn cảm thấy hơi lạnh kia còn chui vào tay mình, theo kinh mạch chạy tán loạn khắp nơi.
“Hiện tại cháu nên nghỉ ngơi cho tốt, để ta đưa cháu về phòng.” Triệu Tử Mại giật mình một cái, lời Amy nói lúc này như hiện ra rõ ràng trong đầu hắn như một bức họa.
Cảnh tượng máu me trong bức họa ấy quả là chân thật.
Đột nhiên hắn sinh ra chút sợ hãi với đứa nhỏ này, mái tóc chỉnh tề cùng cái bụng nhỏ tròn tròn và đôi mắt to lanh lợi của cô nhóc vốn phải là biểu tượng của sự đáng yêu và ngoan ngoãn.
Hiện tại bề ngoài của Amy rõ ràng không biến đổi nhưng hắn lại cảm thấy con bé bây giờ và trước kia đã không giống nhau.
Đứa nhỏ vẫn nhanh mồm dẻo miệng, trí lực siêu phàm nhưng đôi mắt to kia lại như cất giấu một ngọn lửa khác thường khiến Triệu Tử Mại chùn bước, không dám quá mức thân cận.
“Để ta đưa cháu về.” Hắn lại cường điệu một lần nữa, bên môi mang theo nụ cười vô lực.
“Mike, thúc đang sợ cái gì vậy?” Amy xoay đầu, ánh mắt như có thể xuyên thấu trực tiếp nhận ra Triệu Tử Mại đang nỗ lực giả vờ bình tĩnh.
“Trong phòng này chỉ có hai người, hiện tại thêm mommy thì Mike có gì phải sợ?” Cứu tinh của hắn tới, Susan đẩy cửa vào trách cứ Amy một câu này sau đó duỗi tay kéo con bé về bên cạnh mình rồi nhíu mày hỏi, “Sao con lại tự mình chạy ra đây, mommy tìm không thấy con thì thực sự sợ hãi.”