Hưởng Tang
Chương 117 117 Nữ Hài
Xương cốt xoay vòng quanh Tang, tốc độ rất nhanh và mang theo gió lạnh đến tận xương.
Cùng lúc đó Tang phát hiện ánh sáng xung quanh ngày càng tối tăm, nước cũng càng lúc càng hỗn độn, ánh sáng trên đỉnh đầu đã cách nó rất xa.
Nó biết mình sắp rơi xuống đáy sông rồi, nơi đó là chỗ Khâu Nhiên chết đuối, cũng là nơi âm khí nặng nhất.
Nếu bị kéo tới đám bùn kia thì tình thế sẽ bất lợi với nó.
“Thiêu.”
Miệng nó mặc niệm một chữ này, lòng bàn tay chợt bốc lên một ngọn lửa nhưng còn chưa chờ lửa cháy bùng thì xoáy nước lại biến mất, thân thể nó đột nhiên rơi xuống cát sỏi thô ráp khiến một mảnh bùn lầy bắn lên.
Và vào lúc này Khâu Nhiên vốn đã biến thành một làn khói lại tụ quanh hai mảnh xương kia và hóa thành hình người sau đó chui vào đống cát sỏi nơi đáy sông.
“Đáng chết, lại để hắn trốn thoát.”
Tang chửi bậy một tiếng nhưng lúc nói ra mấy chữ này nó đồng thời cảm thấy ngực như bị một hòn đá lớn đè nặng tới mức nó không thở nổi.
Vừa rồi ở trong lốc xoáy nên cảm giác này còn không rõ ràng nhưng hiện tại thân ở đáy sông khiến nó lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn từ nước sông.
Tang sửng sốt, cúi đầu nhìn thân thể mình.
Nó hiểu mình không sợ nước nhưng khối thân thể này lại không thế.
Nếu ở trong sông quá lâu thì chỉ sợ lúc lên bờ Mục Tiểu Ngọ đã tèo.
Nếu không có Mục Tiểu Ngọ thì nó lấy cái gì mà giao dịch với Triệu Tử Mại?
Nghĩ đến đây nó hung hăng ném ngọn lửa trong tay vào đáy sông.
Hình như nó nhìn thấy bên trong có cái gì đó giật mình, nhưng nó không biết thứ mình ném trúng rốt cuộc là Khâu Nhiên hay một con cá đang trốn dưới bùn.
Có điều hiện tại nó không nghĩ được nhiều như thế, ngực nó truyền đến đau đớn như xé rách, nó biết nếu còn không đi lên thì khả năng nó sẽ chết đuối ở nơi này Vì thế nó dùng sức đạp hai chân và bơi lên trên, uyển chuyển nhẹ nhàng như một mảnh lông chim.
Ánh sáng đã ở ngay phía trên, sau khi đạp nước vài cái nó thấy rõ ánh trăng trên mặt nước và bóng mấy người trên bè vẫn đang ngóng nhìn xuống.
Nó biết mình sắp trồi lên mặt nước rồi.
Triệu Tử Mại vươn hai tay, rốt cuộc hắn cũng thấy Tang và muốn kéo nó lên.
Nhưng bỗng nhiên Tang nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, đôi mắt trừng thật to, hai tay liều mạng xua với mình và chỉ về phía sau nó.
Không cần quay đầu lại Tang cũng biết đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại nó không thể làm gì, bởi vì thân thể Mục Tiểu Ngọ đã bắt đầu trở nên cồng kềnh, không khí còn thừa trong ngực cũng không có mấy.
Nếu không bơi được ra ngoài thì nàng ấy sẽ sờ sờ mà nghẹn chết trong nước.
Nó dùng sức quạt nước bơi lên, khóe mắt lại thấy một bóng dáng màu xám ở phía bên phải đang cấp tốc dán về phía mình.
Khâu Nhiên đương nhiên cũng nhìn ra quẫn bách của Tang, thân thể nó là thứ duy nhất hắn có thể thắng được nó khi ở dưới nước.
Vì thế hắn đuổi theo Tang, ở một khắc nó trồi khỏi mặt nước thì hắn đã gỡ hai mảnh xương bánh chè kia ra và dùng sức đâm vào eo nó.
“Đau quá.” Cánh mũi nó hấp háy vài cái, rốt cuộc cũng không còn cách nào nín thở.
Cũng may vào lúc này nó đã có thể hít một ngụm không khí trong lành bên trên chứ không phải nước sông tanh tao.
Cái này khiến nó ít nhiều có an ủi.
Nó cảm thấy tay mình được một đôi bàn tay to lớn ấm áp bao lấy, sau đó cả người được kéo lên bè gỗ.
“Hô.”
Sau khi phun ra một ngụm nước đầu nó bỗng hiện ra một hình ảnh quỷ dị.
Dần dần những hình ảnh ấy được nối liền biến thành một cảnh tượng hoàn chỉnh.
Đầu tiên là tiếng cây trúc va vào nhau phát ra tiếng “Ca ca” truyền vào tai nó, ngay sau đó Tang nhìn thấy phiến rừng trúc kia xoay quanh đất trống.
Chẳng qua bãi đất trống lúc ấy là một cái đầm, giống như chưa từng bị ai khai phá.
Ngôi mộ đôi kia vẫn an ổn nằm dưới mặt đất.
Nhưng điều càng khiến nó khó hiểu là trong rừng trúc lúc này có một nữ hài tử.
Từ bóng dáng thì thấy nàng này chưa thành niên, hẳn chỉ mới 13-14 tuổi.
Nàng ta mặc một cái áo viên lãnh màu xanh biếc, váy lụa màu nguyệt bạch, dải lụa xanh nhạt thêu hoa xứng với cúc áo bằng đồng mạ vàng.
Cả bộ váy áo lộ ra đẹp đẽ quý giá nhưng không mất đi trang nhã hàm súc.
Sống lưng của nữ hài tử và cổ đều thẳng tắp, giống như có một sợi dây nối thẳng với mái tóc cài trâm hoa của nàng ta và giúp cái cổ đứng thẳng.
Tang không nhìn thấy mặt nàng ta nhưng cũng biết thân phận nàng này không phú thì quý, tuyệt đối không phải nữ tử bình thường.
Nó cũng hiểu hiện tại mình đang nhìn thấy những gì nữ hài tử kia trải qua.
Nhưng vì sao nó lại có ký ức của nàng ta? Nó đâu giống cái kẻ bát tự cực kỳ yếu kia, hơi tí đã rơi vào trí nhớ của quỷ hồn.
Chẳng lẽ vì trong người nó hiện tại có cắm hai mảnh xương kỳ quái ư……
Tang suy nghĩ cẩn thận nhưng vào lúc này nó lại thấy nữ hài hơi cúi người nhìn mặt đất phía dưới giống như thấy cái gì đó.
“Ồ, ở đây có một ngôi mộ, bên trong có lão quỷ.
Nó thích nhất là nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp, nếu ngươi thức thời thì chạy nhanh đi.” Tang cười lạnh sau đó lẩm bẩm câu này trong lòng.
Nhưng nữ hài tử kia không chạy, không những thế nàng ta còn cười với mặt đất dưới chân mình, giọng lanh lảnh như lục lạc trong gió.
Nhưng tiếng cười lanh lảnh này lại thuộc về một nam nhân.
“Mới vừa rồi chính là ngươi đang hát kịch à?” Nàng ta nói, “Nguyện sông chung chăn, chết chung huyệt ư? Ngươi đúng là kẻ si tình, tiếc là tâm si này lại đặt sai chỗ……”
Vừa dứt lời mặt đất bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng “Ù ù” rất nhỏ.
Tang híp mắt nhìn mảnh đất trống dưới chân nàng ta, nơi đó chậm rãi nứt ra một khe hở, hòn đất rơi xuống ào ào còn khe hở kia dần to thành một lỗ thủng lớn.
Ngay sau đó một bóng đen thoát ra từ cái động, quần áo lúc lắc lộ ra thân thể khô quắt màu vàng.
Hắn đứng lặng im trong chốc lát giống như nhất thời còn chưa kịp nhận ra bản thân đang ở nơi nào.
Sau đó hắn chậm rãi xoay người nhìn nữ hài phía sau.
Ánh trăng rơi từ phía trên xuống, chiếu sáng khuôn mặt không có tròng mắt mà chỉ có một lớp da khô quắt dán lên xương.
Khâu Nhiên……
Tang gọi tên bộ xương kia, trong lòng chợt động: Ngươi không sợ hắn, nhìn thấy một con lão quỷ đáng sợ như thế mà ngươi lại chẳng có phản ứng gì……
À ta hiểu rồi, hóa ra là như thế.
Khâu Nhiên nâng một cánh tay về phía nữ hài kia, sau đó lấy tư thế thong thả nhưng quái dị đi về phía nàng ta.
Nhưng chỉ được vài bước chân hắn lập tức gập lại quỳ trên mặt đất, cả khung xương khô gãy vụn tan vỡ trên mặt đất.
Nữ hài lại như không nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt, nàng ta dời mắt khỏi bộ xương khô rơi rụng trên mặt đất sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía trên bầu trời.
Thật lâu sau nàng ta nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng và nói, “Không bằng ta tặng xương cốt cho ngươi, dù sao hiện tại ta cũng không dùng được chúng nó nữa rồi.”